Bà lục lại cho tôi leo cây - Chương 122
Đọc truyện Bà lục lại cho tôi leo cây Chương 122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây – Chương 122 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây – Lý Tang Du (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lục Huyền Lâm lập tức mở đèn phòng bệnh, căn phòng đen như mực bỗng sáng lên, chăn mền bệnh trên giường bệnh lộn xộn, người cũng không ở đây.
Khuôn mặt của anh lập tức đen lại, tìm khắp phòng bệnh vip vẫn không thấy bóng dáng của Lý Tang Du.
Anh cầm điện thoại gọi cho Minh, một lúc sau mới có người nghe.
“Tổng….. Tổng giám đốc? Đã trễ như vậy có chuyện gì không?”
Bên kia Minh vất vả lắm mới dỗ dàng được bạn gái, vừa về đến nhà chưa ngủ được bao lâu thì Lục Huyền Lâm đã gọi điện thoại tới.
Trái tim của anh ta đập thình thịch, chỉ sợ mình đã làm sai điều gì.
Lục Huyền Lâm nắm chặt điện thoại, trong mắt đầy gấp gáp và lo lắng.
“Cậu về lúc nào? Lúc cậu rời đi thì Lý Tang Du còn ở trong phòng bệnh không?”
Mẹ nó có người bắt cô đi hay là cô tự chạy trốn, Lục Huyền Lâm không nhịn được nói tục trong lòng.
Đáng chết, cô gái kia còn đang sốt…..
Minh cũng hoảng sợ, nghe tổng giám đốc nói cô Lý không ở trong bệnh viện? Làm sao lại như vậy?
“Lúc tôi rời đi, cô Vu đưa cô Lý đi tìm anh, khi đó cô ấy vẫn đang ở trong bệnh viện.”
“Cậu chắc chắn không?” Ánh mắt Lục Huyền Lâm càng sâu hơn, lời nói của Minh không có tác dụng, dù sao đó là chuyện của mấy tiếng trước!
Minh liên tục gật đầu: “Tôi rời khỏi bệnh viện lúc chín giờ rưỡi, sao vậy tổng giám đốc? Cô Lý không ở bên cạnh anh sao?”
Làm sao lại thế? Anh ta nhìn thấy Lý Tang Du và Vu Thiến cùng đi vào phòng bệnh nói đi tìm tổng giám đốc, anh ta ở ngoài cửa cũng nhìn thấy.
Tổng giám đốc và bác sĩ Lục với hai người lớn khác ở đó, anh ta mới quay về, nhưng trong nhiên biến mất?
“Người phụ nữ kia biến mất rồi.”
Lục Huyền Lâm nhìn giường bệnh trống rỗng, lửa giận xông mặt, đốt ngón tay có máu chảy ra, anh lại không có tâm trạng quan tâm.
“Cậu đi tìm người cho tôi, cho dù cùng cách gì nhất định phải tìm thấy cô ấy, có lẽ điện thoại của cô ấy đang ở trong túi xách.”
Anh tìm tới tủ đầu giường và trên giường cũng không thấy điện thoại, cũng không có dấu vết giãy giụa đánh nhau, cô cũng không quên đi giày vào.
Chắc chắn người phụ nữ này ngoài.
“Vâng, tổng giám đốc.” Minh hoàn toàn tỉnh ngủ, anh ta không ngờ cô Lý lại đột nhiên mất tích.
…
Nhưng Lý Tang Du không cảm nhận được sự gấp gáp của Lục Huyền Lâm, cô mặc hán phục và lái xe của Thái Vũ Hàng, dọc theo đường đi nhìn bảng hướng dẫn, suýt nữa đã lạc đường.
Lý Tang Du vất vả nhét cơ thể cồng kềnh của Thái Vũ Hàng vào ghế sau, đầu gấu đen chiếm không gian nhỏ hẹp.
“Cô có đầu óc không thế, bảng hướng dẫn nói rẽ phải, sao cô lại rẽ trái, tiếp tục như vậy thì đến ngày tháng năm nào mới có thể đến nơi chứ?”
Thái Vũ Hàng bực bội nói, anh ta ngồi ở ghế sau rất gấp gáp, anh ta không nên mặc bộ đồ này, không thể nào lái xe, đoạn đường mười lăm phút mà người phụ nữ Lý Tang Du lái xe hơn nửa hậu nhìn anh ta, không hề áy náy và tự trách.
“Thái Vũ Hàng, bây giờ anh giống như một hạt đậu đen lớn, nếu tôi không lái xe thì sẽ chụp lại rồi đến uy hiếp công ty của anh!”
Cô không nói đùa, mặc dù Thái Vũ Hàng vẫn vô cùng đẹp trai và ngay thẳng, nhưng có lẽ anh ta chịu ảnh hưởng của trang phục thú bông này nên không còn dáng vẻ kiêu ngạo như bình thường nữa.
Ngược lại làm cho người ta muốn sờ sờ xoa bóp, dáng vẻ khó chịu hoàn toàn trái ngược với sự bình tĩnh thường ngày, thật ra còn đáng yêu hơn gấu đen.
“Đến nơi rồi.” Lý Tang Du nhìn về phía quảng trường Angel cách đó không xa nói.
Bây giờ đang đêm khuya nhưng biển người vẫn chen chúc, âm thanh lớn phát ra những bài hát cô quen thuộc hoặc chưa biết, khuấy động cảm xúc của mọi người.
“Nhưng nhiều người như vậy, anh có chắc không sao chứ? Nếu như có người phát hiện ra, anh chắc chắn sẽ lên trang đầu đó!”
Lý Tang Du nhìn dòng người chen chúc, mặc dù đêm đã khuya nhưng mọi người vẫn nhiệt tình hào hứng.
Cô có chút lo lắng cho Thái Vũ Hàng, không muốn bởi vì mình mà gây phiền phức cho Thái Vũ Hàng, dù sao Thái Vũ Hàng là nhân vật của công chúng.
“Đã lâu rồi tôi chưa chơi qua, không cần lo lắng, tôi mặc bộ đồ này thì đến chó săn cũng không nhận ra được.”
Thái Vũ Hàng vẫn rất có lòng tin với trang phục gấu đen như mực, coi như ánh đèn chiếu tới cũng vô dụng, đến lúc đó anh ta và Lý Tang Du chơi đùa dễ như trở bàn tay đúng không?
Chỉ tiếc Thái Vũ Hàng mặc trang phục gấu đen đi cùng Lý Tang Du vào quảng đường, anh ta mới hiểu được gấu đen bình thường lại nhận được sự chú ý cao.
Các em gái mặc hán phục, thủy thủ mặt trăng, kimono đi tới muốn chụp ảnh chung, anh ta không kiên nhẫn muốn từ chối, sau đó quay đầu nhìn thấy người phụ nữ Lý Tang Du lại tươi cười vui vẻ.
Còn có thể làm sao, Thái Vũ Hàng chỉ có thể nhẫn nhịn đứng đó chụp hình.
Lý Tang Du buộc nửa đầu, ngược lại lộ vẻ tươi trẻ, váy ngăn màu đỏ, ánh đèn làm nổi bật nhan sắc của cô.
Cô đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Nhưng Lý Tang Du lại không phát hiện ra, cô kéo cánh tay gấu bông đen của Thái Vũ Hàng cười ra khanh khách như chuông bạc.
Sau khi đám người rời đi, cô mới thấp giọng nói: “Nếu mọi người biết anh là Thái Vũ Hàng, vậy anh chắc chắn sẽ bị phanh thây!”
Bọn họ chỉ nghĩ đây là gấu đen bình thường, nếu những người tuổi trẻ này biết bên trong là Thái Vũ Hàng, chỉ sợ quảng trường này sẽ nổ tung.
Cô kéo cánh tay Thái Vũ Hàng, tổ hợp hiệp nữ và gấu đen lại vô cùng hài hòa.
Trung tâm quảng trường đặt một sân khấu âm nhạc, có dàn nhạc không biết tên đang biểu diễn, một số người trẻ tuổi đang nhảy múa theo.
Xung quanh quảng đường đầy ánh đèn màu, ánh đèn giao nhau, có người dựng lên chòi hóng mát bán đồ ăn uống, còn có một số hình Anime, có thể nói là khu vui chơi cho người tuổi trẻ.
Thái Vũ Hàng rất thích cảm giác được ỷ lại này, cho dù anh làm gấu đen cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ.
Hai người vừa đi vừa xem, đi tới một quán quạt xếp nhỏ, Lý Tang Du đứng lại nhìn các loại quạt xếp đủ màu sắc và hình dạng vô cùng tinh xảo.
“Cô thích thì có thể chọn một cái, chúng tôi đã làm bằng thủ công.” Ông chủ mở miệng nói một câu.
Lý Tang Du gật đầu, bắt đầu lựa chọn.
Thái Vũ Hàng đứng đợi cô, anh ta nóng đến chảy mồ hôi, nhưng ai bảo người phụ nữ đang vui vẻ chứ, anh ta khó chịu cũng phải nhịn.
Lý Tang Du chọn một chiếc quạt hình hoa đào, cô định cầm lên thì có người đã cầm lên trước.