Bà chủ cực phẩm của tôi lâm húc dương - Chương 217
Đọc truyện Bà chủ cực phẩm của tôi lâm húc dương Chương 217 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi Lâm Húc Dương – Chương 217 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đột nhiên trở thành tâm điểm làm Lâm Húc Dương hơi run, anh thấp thỏm bước đến cạnh Phương Thanh Di trước sự cổ vũ của mọi người.
Lâm Húc Dương nói nhỏ: “Không cần phải khoa trương vậy đâu?”
Phương Thanh Di chỉ cười, nói lớn: “Lâm Húc Dương là người có đóng góp lớn nhất cho sự thành công này, cậu ấy đã nghĩ ra kế hoạch này để nhận được sự đồng ý của Wechi.”
“Mặc dù Lâm Húc Dương chưa ở công ty lâu, nhưng tôi nghĩ mọi người đều thấy được những gì mà Lâm Húc Dương thể hiện ra vì công ty.”
“Công ty sẽ không bạc đãi bất kỳ ai một lòng làm việc vì công ty.”
“Bên cạnh những phần thưởng vừa kể trên, Lâm Húc Dương sẽ nhận được một phần thưởng là năm mươi nghìn!”
“Đương nhiên là không chỉ có vậy…”
Phương Thanh Di mỉm cười nhìn Lâm Húc Dương.
Lâm Húc Dương bất ngờ, con số nhảy vọt lên tận năm mươi nghìn!
Người phụ nữ này chưa từng nói cho anh biết trước! Chẳng lẽ lên kế hoạch thật sự dễ kiếm tiền vậy sao?
Mà hình như cô ấy còn chưa nói hết?
Quả nhiên, Phương Thanh Di nói tiếp: “Đồng thời, tôi cũng tuyên bố, Lâm Húc Dương chính thức được thăng chức là phó tổng giám đốc của công ty!”
Phương Thanh Di nói xong, tiếng vỗ tay vang lên như vũ bão.
Lâm Húc Dương trừng mắt, được thăng chức rồi á? Mà còn là phó tổng giám đốc?
Vã* nhái! Thăng chức vậy có nhanh quá không?
Mới được bao lâu chứ? Mình từ bảo vệ, lên thực tập phòng kế hoạch, rồi giờ thành luôn phó tổng giám đốc?
Lâm Húc Dương cảm khái trong lòng, có quan hệ đúng là khác hẳn.
Nếu mình không quen Phương Thanh Di, liệu có được thăng chức nhanh như thế không nhỉ?
Anh biết trong công ty có những người làm rất lâu rồi, ngoại trừ tiền lương được tăng lên thì hầu như không được thăng chức.
Mà mình thì nhảy chức như bay.
Nhưng Lâm Húc Dương cũng hiểu rõ, nếu làm phó tổng giám đốc thì chỉ sợ là năng lực có hạn.
Anh chỉ may mắn nghĩ ra một kế hoạch mà thôi, một khi gặp vấn đề khó, anh cũng không có biện pháp nào hết.
Suy xét theo góc độ của công ty, Lâm Húc Dương nghĩ Phương Thanh Di quyết định vậy có hơi qua loa.
Nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế, Lâm Húc Dương không thể không nể mặt Phương Thanh Di được, chỉ đành cười và nói cảm ơn với mọi người.
Sau khi đã thông báo xong xuôi, các nhân viên cũng tản ra làm việc.
Ai cũng vui vẻ hớn hở, vừa tăng lương vừa được thưởng, không vui mới khó.
Còn Lâm Húc Dương thì đi thẳng đến phòng làm việc của Phương Thanh Di.
“Thanh Di, cô cho tôi làm phó tổng giám đốc, sợ là không thỏa đáng lắm?”
Lâm Húc Dương hỏi.
“Ồ? Tại sao?”
Phương Thanh Di nhướng mày.
“Năng lực của tôi không đủ! Tôi biết tôi đến đâu mà, làm phó tổng giám đốc thì phải quản lý công ty sao? Tôi lấy đâu ra khả năng đó chứ? Cô không sợ tôi phá công ty cô à?”
Lâm Húc Dương lo lắng hỏi.
“Không sợ, cậu cũng đừng tự ti như thế, tôi tin cậu có khả năng mà. Việc cậu toàn tâm toàn ý nghĩ cho công ty đã chứng minh được chuyện này rồi.”
“Người khác được thăng lên làm phó tổng giám đốc còn vui không kịp, có mỗi cậu là ngu ngốc đến hỏi tôi thế thôi?”
Phương Thanh Di tự tin nhìn Lâm Húc Dương.
“Thanh Di, tôi… Tôi vẫn lo lắm, tôi sợ tôi làm không tốt!”
Lâm Húc Dương hơi do dự.
“Đừng lo, có tôi ở đây mà, tôi cần một người đáng tin cậy để giúp tôi, chẳng phải cậu nói muốn giúp đỡ tôi, để tôi dựa vào hay sao? Thì học mà làm đi chứ?”
“Chuyện của công ty cậu không cần phải lo, thật ra chỉ cần thay đôi quan sát công ty là được, chuyện gì quan trọng thì mở cuộc họp giải quyết, còn nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì tôi nghĩ cậu có thể giải quyết được tốt thôi!”
“Húc Dương, còn nhớ ước định của chúng ta không? Thật ra cậu đã rất gần mục tiêu rồi.”
“Từ lúc những khách hàng kia tới đây làm loạn, tôi đã muốn thăng chức cho cậu rồi, chẳng qua là chưa có cơ hội thích hợp thôi.”
“Chuyện hôm nay vừa hay có thể danh chính ngôn thuận đưa cậu lên chức vị này, ban hội đồng quản trị cũng sẽ không phản đối đâu.”
“Có cậu giúp đỡ, tôi sẽ thoải mái hơn nhiều!”
Phương Thanh Di chân thành nhìn Lâm Húc Dương.
“Ừm… Được, tôi sẽ thử xem!”
Lâm Húc Dương trịnh trọng gật đầu.
“Ừm! Cảm ơn cậu, giờ có chuyện cậu cần làm đây này. Kế hoạch của chúng ta được Wechi chấp thuận, tiếp theo sẽ phải tuyển thêm nhân viên, chủ yếu là nam, cậu sẽ phụ trách đánh giá nhóm người này, phải cân nhắc là hình tượng và phẩm chất. Cậu cũng sẽ sắp xếp việc huấn luyện sau này nữa.”
“Lương sẽ từ sáu nghìn đến hai mươi nghìn gì đó, con số cụ thể sẽ do cậu quyết định. Vì sau này chúng ta phải phục vụ khách hàng cao cấp hơn so với hiện tại, cho nên đừng có chậm trễ.”
“Nếu cần người trợ giúp thì cậu cũng tự sắp xếp đi.”
Phương Thanh Di giao một việc quan trọng cho Lâm Húc Dương.
“Ừm! Tôi đã hiểu!”
Lâm Húc Dương gật đầu, đang xoay người rời đi thì đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.”
“Thanh Di, tôi muốn thương lượng với cô chuyện này. Sau khi ký hợp đồng cụ thể với Wechi thì có thể phân một ít quyền hạn cho Quắc Mỹ được không?”
“Quắc Mỹ? Không được!”
Phương Thanh Di chưa cần nghĩ đã từ chối.
“Tại sao thế?”
Lâm Húc Dương vội vàng hỏi.
Những lời của La Khởi tại hội trường làm Lâm Húc Dương cảm thấy rất tự trách, anh muốn dùng cách của mình để giúp đỡ Cung Ấu Hi.
“Không vì sao hết! Wechi là một cơ hội phát triển hiếm có của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, tôi còn không kịp dùng nó để phát triển bản thân, làm sao có tâm trạng đi chia sẻ cho người khác chứ? Chuyện của Wechi tôi sẽ không hợp tác với bất kỳ ai hết! Chia sẻ cơ hội này cho người khác, đặc biệt là với đối thủ cạnh tranh của mình, chính là tự đào mồ chôn mình đấy!”
Phương Thanh Di kiên quyết trả lời.
“Không nghiêm trọng đến mức đó chứ? Nếu như được Wechi cung cấp khách hàng thì lấy ra một ít chia cho Quắc Mỹ thì đã sao? Thanh Di, tôi nợ Cung Ấu Hi nhiều lắm, tôi muốn giúp cô ấy!”
Lâm Húc Dương thỉnh cầu nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Không được! Chuyện này không thương lượng nữa! Nếu cậu muốn giúp đỡ Cung Ấu Hi thì có thể đến đó mà làm, có khi cậu lại giúp được không ít đâu.”
Phương Thanh Di lạnh lùng đáp, thấy Lâm Húc Dương quan tâm Cung Ấu Hi như vậy, trong lòng cô vô cùng khó chịu.
“Thanh Di, cô nói gì thế, vậy tôi hỏi cô, nếu Diệp Thiếu Thiên tìm cô chia sẻ quyền hạn thì cô có cho không?”
Lâm Húc Dương không vui.
“Có chứ!”
Phương Thanh Di nhún vai, không nghĩ đã trả lời.
“Cô! Ý cô là sao? Cô chẳng phải đã nói là sẽ không chia sẻ hay sao? Tại sao anh ta thì được, mà Cung Ấu Hi thì không?”
Lâm Húc Dương tức giận hỏi.
“Đơn giản thôi, Diệp Thiếu Thiên ngay từ đầu đã là mối quan hệ hợp tác với tôi rồi, anh ấy giúp tôi không ít, còn Quắc Mỹ thì là đối thủ của tôi, cũng chưa giúp tôi được cái gì, đương nhiên tôi sẽ cho Diệp Thiếu Thiên chứ không phải Quắc Mỹ rồi!”
Phương Thanh Di bình tĩnh đáp.
“Thanh Di, cô không thể nể mặt tôi mà giúp đỡ Cung Ấu Hi sao?”
Lâm Húc Dương nghiêm túc hỏi.
“Húc Dương, chẳng phải cậu đã quyết định cắt đứt mối quan hệ với Cung Ấu Hi rồi sao? Cậu làm thế này là có ý gì? Vẫn vấn vương không dứt à? Chẳng lẽ cậu không biết Cung Ấu Hi với Âu Dương Hạo Vũ có quan hệ gì à? Sao cậu cứ phải chen chân vào vậy?”
“Cho dù Quắc Mỹ gặp khó khăn, tập đoàn Đế Hoa của Âu Dương Hạo Vũ vẫn có thể giúp đỡ được, chứ không phiền đến cậu!”
“Húc Dương, cứ ở bên tôi giúp đỡ tôi là được, đừng lo chuyện khác được không?”
“Tôi không muốn chúng ta phải cãi nhau vì chuyện này!”
Phương Thanh Di chân thành nói.