Bà chủ cực phẩm của tôi lâm húc dương - Chương 150
Đọc truyện Bà chủ cực phẩm của tôi lâm húc dương Chương 150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi Lâm Húc Dương – Chương 150 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 150: Phản ứng dây chuyền (14)
Sau khi sắp xếp ổn thỏa với chị Na xong, Phương Thanh Di đi ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Húc Dương ở đâu. Cô nghi ngờ, bèn đi quanh công ty tìm thì thấy người đàn ông này đang trốn ở một góc hút thuốc.
Cô định đi tới nói gì đó nhưng khi thấy bóng dáng lặng lẽ của anh từ xa thì đã quyết định dừng bước, chỉ nhìn một lát rồi quay trở về phòng làm việc.
Đối với Phương Thanh Di, bản thân cô vẫn còn có việc quan trọng hơn cần làm.
Hai người trở về nhà sau khi tan làm. Mặc dù hôm nay Ngự Mỹ Ưu Phẩm gặp chuyện không nguy hiểm nhưng Phương Thanh Di vẫn vô cùng buồn phiền.
Tình hình công ty hiện giờ vẫn chưa được cải thiện, sự việc xảy ra hôm nay chính là một sự cảnh cáo.
Lẽ nào đợi sau khi hội đồng quản trị của Ngự Mỹ Ưu Phẩm tước bỏ chức vụ của Phương Thanh Di thì người phụ nữ này vẫn tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện sao?
Lâm Húc Dương chuẩn bị cơm tối, hai người ăn nhưng đều cảm thấy tẻ nhạt, vô vị.
Ăn cơm xong thì cô bắt đầu gọi điện thoại liên tiếp, nhưng mỗi cuộc chỉ nói vài câu đơn giản sau đó lại thất vọng cúp máy rồi lại gọi cho một số khác.
Lâm Húc Dương biết Phương Thanh Di đang tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng anh cũng không thể giúp được gì.
Anh lấy điện thoại ra, lật mục liên lạc, trong điện thoại anh cũng chẳng có mấy người là có tiền.
Khi nhìn thấy tên của Cung Ấu Hi, anh hơi sững sờ.
Lần trước sau khi tình cờ gọi điện cho La Khởi thì anh không còn liên hệ với Cung Ấu Hi nữa.
Không phải anh không muốn mà là nghĩ tới những lời nói của La Khởi, anh cho rằng chính mình đã chơi Cung Ấu Hi. Lâm Húc Dương không còn mặt mũi nào để liên lạc với cô ấy nữa.
Hầu như trong số những người anh quen, người hiện tại có thể giúp được Phương Thanh Di chỉ còn cô gái có suy nghĩ đơn giản này thôi.
Đi nhờ Cung Ấu Hi giúp đỡ, mà còn là giúp đỡ Phương Thanh Di? Bản thân anh còn mặt mũi nào để mở miệng đây?
Lâm Húc Dương lắc đầu, đột nhiên ngẩn ra, rồi tự vỗ vào trán mình.
Ngu ngốc quá! Bản thân không dám đi tìm Cung Ấu Hi, nhưng có thể bảo Phương Thanh Di đi mượn tiền Cung Ấu Hi chứ?
Hai người bọn họ tự nói chuyện với nhau là được mà?
Nghĩ vậy, Lâm Húc Dương vội vàng đi vào phòng khách tìm Phương Thanh Di.
“Phương Thanh Di, cô xong chưa? Tôi có chuyện muốn nói với cô!”
“Đợi một chút được không? Hiện giờ tôi không có tâm trạng, nếu như cậu thật sự muốn lợi ích thì có thể nói sau được không?”
Phương Thanh Di không ngẩng đầu, cô lướt điện thoại với vẻ mặt phiền não.
“Không phải chuyện lợi ích, tôi nghĩ ra một cách, cô xem có ích gì cho cô không!”
Lâm Húc Dương lắc đầu.
“Cách à? Cậu có cách gì?”
Phương Thanh Di ngẩng đầu, lộ rõ sự kinh ngạc.
“Thế này, tôi đột nhiên nhớ ra, chẳng phải nhà của Cung Ấu Hi rất giàu có hay sao? Cô có thể cân nhắc việc liên hệ với cô ấy, không chừng cô ấy có thể giúp được cô!”
Lâm Húc Dương nói nghiêm túc.
“Cung Ấu Hi?”
Phương Thanh Di sững sờ. Cô nhanh chóng tìm số của cô gái này trong điện thoại của mình. Cô nóng ruột định bấm gọi theo bản năng nhưng cuối cùng lại không bấm mà lắc đầu, cười gượng.
“Không, không thể nhờ cô ấy giúp được!”
“Tại sao? Nếu tìm cô ấy, tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ giúp chúng ta đấy!”
Lâm Húc Dương hơi nghi ngờ.
“Không được, Cung Ấu Hi là người của nhà họ Cung, hơn nữa số tiền tôi cần không hề nhỏ, cô ấy muốn giúp tôi thì nhất định phải tìm bố ruột của mình. Cung Thừa Đức không phải là người đơn giản. Ông ta rất dễ suy ra những điểm mấu chốt khác. Ông ta vốn định mua công ty của tôi, nếu tôi tìm Cung Ấu Hi giúp đỡ thì đồng nghĩa với việc dâng công ty của mình cho ông ta rồi! Không, trừ khi tôi không còn đường nào khác, nếu không tôi sẽ không lựa chọn nó đâu!”
Phương Thanh Di giải thích.
“Không phức tạp đến vậy chứ? Nếu chỉ nhờ mỗi Cung Ấu Hi thôi thì sao? Không để cô ấy nói cho gia đình biết? Hoặc chỉ coi đấy là sự giúp đỡ giữa những người bạn thôi?”
Lâm Húc Dương hỏi.
“Cô ấy là một cô gái đơn giản nhưng bố cô ấy thì không. Không thể nào. Cậu cũng đã nói Cung Ấu Hi chỉ là một cô bé, cô ấy có thể có bao nhiêu tiền chứ? Không giúp được gì đâu. Một khi động tới số tiền lớn, chắc chắn Cung Thừa Đức sẽ biết. Ông ta sẽ lấy chuyện này để đặt điều kiện với tôi!”
Phương Thanh Di bất đắc dĩ đáp lại.
“Thôi được…Chuyện này tạm gác qua một bên. Tôi nhớ từng nghe nói Ngự Mỹ Ưu Phẩm muốn hồi sinh thì cần một khoản góp vốn thật lớn hoặc là cải thiện tình hình và có tin tức tích cực về công ty khiến cho giá cổ phiếu tăng lên đúng không?”
Lâm Húc Dương cũng bất lực.
“Đúng vậy, trước mắt chúng ta có hai cách!”
Phương Thanh Di gật đầu.
“Tạm thời chúng ta không bàn đến góp vốn, vậy có cách nào tạo ra tin tức tích cực để khiến cổ phiếu công ty tăng trưởng không?”
Lâm Húc Dương hỏi.
“Không có, ít nhất là bây giờ tôi chưa nghĩ ra. Ban đầu định dùng việc kinh doanh phía sau gây ảnh hưởng lên cổ phiếu của công ty nhưng sau sự việc của Melina thì chuyện này lại trở thành tin tức tiêu cực.”
Phương Thanh Di nói một hơi.
“Vậy chúng ta không thể mời các ngôi sao hay nhân vật của công chúng khác làm đại diện phát ngôn được sao?”
Lâm Húc Dương hỏi.
“Không có đâu. Cậu đừng thấy chuyện của Melina được giải quyết đơn giản như vậy. Trên thực tế chúng tôi đã chuyển sang mời ngôi sao của công ty khác nhưng đều bị từ chối! Chuyện này khiến rất nhiều ngôi sao tên tuổi có ý nghĩ muốn tẩy chay chúng ta. Giờ không nói tới hạng A, ngay cả ngôi sao hạng B cũng không mời được. Đương nhiên có những ngôi sao nhỏ thì không quan tâm, nhưng mời họ tới có tác dụng gì? Hiện tại tôi không thể nào sắp xếp được những chuyện phía sau. Tôi không biết sẽ phải tìm ai tới mặc đồ của chúng ta để trình diễn nữa!”
Phương Thanh Di buồn rầu.
“Vậy à…Vậy chúng ta có thể đổi cách khác không? Tôi nhớ có người nói nếu con đường này không thể đi thì nên đi con đường khác.”
Lâm Húc Dương cũng chau mày. Anh nói câu này không phải là bản thân nghĩ ra cách mà chỉ muốn an ủi Phương Thanh Di.
“Hả? Con đường khác? Ý cậu là gì? Cậu có cách khác sao?”
Phương Thanh Di nghe thấy câu nói này thì giống như túm được cọng cỏ cứu mạng, cô nhìn Lâm Húc Dương với vẻ kỳ vọng.
“Tôi…Tôi cũng…”
Lâm Húc Dương vốn định phủ định nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Phương Thanh Di khiến lời từ chối sao chẳng thế nói ra được, ngược lại anh nghiêm túc nhìn cô:
“Tôi…Tôi đang nghĩ …Cô cho tôi chút thời gian…Để tôi suy nghĩ! Chắc chắn sẽ có cách!”
“Ồ…Thế à…Vậy thì cậu nghĩ đi…”
Nghe Lâm Húc Dương nói vậy, ánh mắt Phương Thanh Di trở nên ảm đạm. Cô đột nhiên hiểu ra người đàn ông này chỉ đang động viên mình, chứ chẳng lẽ lại kỳ vọng Lâm Húc Dương nghĩ ra được cách gì thật hay sao?
Bắt một người hoàn toàn không hiểu về kinh doanh nghĩ cách, đúng là làm khó Lâm Húc Dương quá.
“Cô tin tôi đi! Chắc chắn tôi có thể nghĩ ra cách! Chúng ta cùng nghĩ, chắc chắn sẽ có cách!”
Lâm Húc Dương không nỡ nhìn vẻ thất vọng của Phương Thanh Di. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt đầy kiên định.