Âu tổng em vẫn ở đây - Chương 70
Đọc truyện Âu tổng em vẫn ở đây Chương 70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vương Sâm xoa xoa tay, nhìn con mồi đang kinh hoảng nép mình vào góc tường.
“Đừng nôn nóng, nào, anh đây sẽ khiến em phải khóc dưới thân anh.”
Nói xong, hắn tiến sát lại gần, vừa vặn lúc này Lạc Yên cũng đã hồi thần lại. Cô lạnh lùng ngước nhìn tên cầm thú trước mắt, cổ chân khẽ động, không chút lưu tình đá vào hạ bộ lão ta.
Vương Sâm ban đầu thấy Lạc Yên hoảng sợ, cho rằng cô không có lực phản kháng nên không hề đề phòng, vừa bị cô tấn công bất ngờ, lão nhăn mặt đau đớn, hai tay ôm lấy nơi đũng quần, đôi mắt đầy nếp nhăn tràn ngập hận ý nhìn Lạc Yên.
Lạc Yên cảm thấy lạnh sống lưng trước ánh mắt rắn độc của Vương Sâm, nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô chùn bước. Lạc Yên hít sâu một hơi, nhấc chân lên định tung một cước tiếp theo vào hạ bộ của ông ta.
Đáng tiếc, lần này Vương Sâm đã đề phòng, Lạc Yên không những không thành công, còn bị ông ta nắm lấy cổ chân nở nụ cười bỉ ổi.
“Mẹ kiếp! Mày chán sống rồi, ông xem mày còn giả vờ đến lúc nào.”
“Vốn muốn để mày tỉnh táo mà tận hưởng khoái cảm, nhưng mày không nghe lời như vậy, ông chỉ có thể dùng cách kia mà thôi.”
Vương Sâm vừa dứt lời, chuông báo động trong lòng Lạc Yên vang lên, trực giác nói cho cô biết hành động tiếp theo của ông ta rất bất lợi đối với cô, quả nhiên…
Một chiếc khăn tay rộng khoảng 10 cm chụp lên khuôn mặt trắng nõn của Lạc Yên, cô vùng vẫy giãy dụa, dây dưa một hồi vẫn không thoát ra được, bởi sức lực Vương Sâm quá lớn.
Ba mươi giây sau, một luồng mùi hương kì lạ vây quanh chóp mũi Lạc Yên, cảm giác khô nóng ập đến, Lạc Yên cảm thấy mơ màng, trong cổ họng phát ra vài âm thanh kì lạ.
“Phải rồi, như vậy mới ngoan.”
Cảm thấy đã ổn, Vương Sâm mới lấy chiếc khăn khỏi mặt cô, lão cất khăn vào túi quần, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa yêu tinh trước mắt.
Có lẽ nhờ tác dụng của loại hương liệu kia, trên mặt Lạc Yên nhuốm lên một tầng ửng hồng, nhan sắc vốn đã xinh đẹp động lòng người nay lại càng mê hoặc người đối diện hơn, Vương Sâm nhìn đến ngây ngốc.
Đêm nay xem ra ông ta hời to rồi, ả đàn bà này câu người như vậy, chờ ông ta chơi chán chê xong lại chụp vài tấm hình mát mẻ để uy hiếp, dựa vào đó bắt cô đi phục vụ, lấy lòng đối tác làm ăn, có những tấm hình kia trong tay, ông ta còn sợ Lạc Yên không thuận theo sao?
Lạc Yên quyến rũ như thế, có cô ở trong tay, việc làm ăn của ông ta nhất định sẽ rất thuận lợi, hơn nữa cô ta bỏ Âu Dực đi theo người đàn ông khác, Âu Dực nhất định rất hận cô ta, chắc chắn Âu Dực sẽ giúp ông ta một tay.
Vương Sâm chìm vào mộng đẹp của chính mình, đột nhiên bị một tiếng động lớn làm cho giật mình, kéo ông ta ra khỏi giấc mơ đẹp.
“Rầm!”
Vương Sâm giật mình, cảnh giác quay đầu lại, lực đạo nắm cổ chân Lạc Yên của ông ta vẫn không giảm.
“Ai đó!”
Vương Sâm kinh sợ hô lên, hai giây sau, từ trong bóng tối có một bóng người bước ra.
Âu Dực bế Lạc Nhất Tiêu, dùng một tay che mắt cậu, nhướng mày nhìn Vương Sâm.
“Gan của ông thật lớn.” Giọng của anh như rít ra từ kẽ răng.
Vương Sâm nghe thấy thanh âm lạnh lẽo quen thuộc, cả người ông ta run lên, ông ta không thể ngờ được đến thời khắc quan trọng này lại bị phát hiện.
Nhưng rồi Vương Sâm nhanh chóng trấn tĩnh lại. Phải rồi, người phát hiện ra chuyện này là Âu Dực, ông ta còn sợ gì chứ? Âu Dực hận Lạc Yên, ông ta muốn lợi dụng Lạc Yên, bây giờ hai người có thể xem như đứng cùng một chiến tuyến.
Vì vậy, Vương Sâm nở nụ cười nịnh nọt, ông ta ngu ngốc mở miệng nói: “Âu tổng, ngài đến thật đúng lúc, ả đàn bà này đúng là không nghe lời, ngài trợ giúp tôi một tay được không?”
Có lẽ vì Âu Dực đang đứng trong bóng tối nên Vương Sâm không thấy được ánh mắt chứa đầy sát khí của anh, nghe ông ta nói xong, Âu Dực nhìn Vương Sâm như đang nhìn một vật sắp chết.
Vương Sâm vô thức cảm thấy rùng mình, vừa định mở miệng thăm dò lần nữa lại nhìn thấy Âu Dực buông đứa bé trên tay xuống, nhẹ giọng dặn dò:
“Nhất Tiêu, con ra ngoài một lát, ba… chú giúp mẹ con dạy dỗ người xấu nhé?”
Lạc Nhất Tiêu mở to mắt gật đầu, mặc dù cậu không hiểu cảnh tượng trước mắt, nhưng nhìn mẹ chật vật như vậy, cậu biết mẹ có lẽ đang gặp nguy hiểm.
Cho nên Lạc Nhất Tiêu rất ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh chật hẹp lúc này chỉ còn lại ba người Âu Dực, Lạc Yên và Vương Sâm.
Lạc Yên đã sớm không còn tỉnh táo, nhưng vì không muốn bị lão cầm thú này vấy bẩn nên cô vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí, ngay khi cô cảm thấy bản thân sắp không cầm cự được nữa thì bóng người cao lớn của Âu Dực xuất hiện.
Nhìn thấy anh, trong lòng Lạc Yên đủ loại cảm xúc, có hy vọng, nhưng nhiều hơn hết vẫn là thất vọng.
Cái ngày cô rời đi vào 5 năm trước, Âu Dực thậm chí còn chẳng thèm đến sân bay nhìn cô lần cuối, bây giờ anh xuất hiện, cô hy vọng điều gì đây? Biết đâu được… anh lại muốn nhìn thấy cô chật vật khổ sở như vậy thì sao?
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Âu Dực dịu dàng bảo con trai cô ra ngoài, rồi lại thấy anh điên cuồng tung nắm đấm về phía Vương Sâm, nhìn anh vì cô mà phát tiết, Lạc Yên mới kinh ngạc mở to mắt.
Âu Dực…
Anh ấy xuất hiện để cứu cô khỏi tay Vương Sâm sao?
Lạc Yên mơ mơ hồ hồ, cảm giác khô nóng kia lại ập đến, cô dùng sức véo tay mình, sự đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn được đôi chút, nhưng Lạc Yên biết biện pháp này không hữu dụng lâu.
Liên tục tự làm đau bản thân mấy lần, đến khi khắp người Lạc Yên đều là vết bầm tím, Âu Dực cũng phát tiết xong.
Nhìn Vương Sâm chật vật nằm trên mặt đất, khuôn mặt ông ta sưng bù, nơi đũng quần truyền đến cảm giác đau đớn như muốn nghiền nát ông ta.
Âu Dực nắm lấy đầu Vương Sâm, lôi ông ta đi như một con chó, anh đứng trước bồn cầu, đem đầu Vương Sâm đặt vào bên trong, sau đó dùng thắt lưng trói cố định ông ta lại.
Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để trừng trị lão già khốn này, anh nên đưa Lạc Yên và Nhất Tiêu về nhà trước.
Âu Dực lại đạp Vương Sâm vài cước, xong xuôi mới quay người bế Lạc Yên đang mơ màng, anh dùng chân đẩy cửa phòng vệ sinh ra, nhìn Lạc Nhất Tiêu đang đứng một mình trong gió, ánh mắt anh trở nên dịu dàng.
“Nhất Tiêu, về thôi.”
Lạc Nhất Tiêu xoay người nhìn lại, khẽ gật đầu, lon ton chạy theo anh.
Âu Dực đi đến trước xe mình, sau khi đặt Lạc Yên lên xe, anh lại bế Lạc Nhất Tiêu đặt vào ghế, khi đã ổn thỏa mọi chuyện, Âu Dực lên xe, khởi động xe lái đi.
Xe chạy thẳng một mạch về biệt thự, bỏ lại Vương Sâm bị đánh thừa sống thiếu chết trong nhà vệ sinh và khách dự tiệc đang ngơ ngác ở nhà họ Trịnh.
Không ai để ý rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang khuất dần của Âu Dực.
Lục Duy Khiêm đứng trong góc khuất vắng người, trên người hắn là trang phục của đầu bếp, Lục Duy Khiêm đứng ngẩn ngơ ở nơi đó, ánh mắt dõi theo chiếc xe, cho đến khi xe nhỏ dần rồi khuất đi, hắn vẫn không hề chớp mắt lấy một cái.
Lục Duy Khiêm không biết hình dung tâm trạng hiện tại của hắn là gì, nhưng hắn biết, thời cơ lật đổ Âu Dực của hắn tới rồi.
Năm năm trước, Lạc Yên vô duyên vô cớ biến mất khỏi thành phố A, sau đó vài ngày thì Âu Dực tựa như phát điên, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất san bằng Lục thị.
Lục Duy Khiêm đoán ra Âu Dực đã phát hiện mọi kế hoạch của hắn, nhưng hắn còn chưa kịp tung đòn thì Lục gia đứng sau Lục Duy Khiêm cứ thế phá sản, cha mẹ hắn bị tống vào tù, còn hắn, bởi vì không có tội danh nào trên lưng nên miễn cưỡng được tha cho một mạng.
Vốn cho rằng chỉ cần bản thân còn tự do, không bao lâu sau liền có thể tự tay cứu lấy sự nghiệp Lục thị, lật đổ Âu Dực, nhưng Âu Dực không biết uống phải máu gà hay sao mà không chừa cho hắn một con đường sống, ngang nhiên thông báo với toàn bộ giới thương nhân rằng: Nếu có người nào nhúng tay giúp Lục Duy Khiêm thì người đó chính là kẻ thù của Âu Dực.
Kẻ thù của Âu Dực… Cái danh này không ai gánh nổi, như lẽ đương nhiên, tất cả những người có ý định giúp đỡ Lục Duy Khiêm đều biết điều mà tránh xa hắn, cứ như vậy, Lục Duy Khiêm bị cô lập, con đường duy nhất để quay lại cuộc sống trước kia cũng bị chặt đứt, Lục Duy Khiêm bị đưa đẩy, phải đi làm phục vụ cho một nhà hàng.
Có lẽ là vì không cam tâm, dù đã bị đẩy vào đường cùng nhưng suốt 5 năm qua, Lục Duy Khiêm vẫn không ngừng nỗ lực để vươn lên cao, bởi hắn biết ông chủ của nhà hàng này có quan hệ trong giới thượng lưu, chỉ cần hắn lên làm quản lý nhà hàng, nhất định sẽ có cơ hội gặp được ông ta, hắn sẽ nói kế hoạch của mình cho ông ta biết, hắn chắc chắn sau khi nghe xong kế hoạch trả thù hoàn mỹ của mình, ông chủ nhà hàng nhất định sẽ động lòng, đồng ý chìa ra hợp tác với hắn ta.
Nhưng dù đã nỗ lực như vậy, vị trí cao nhất mà Lục Duy Khiêm ngồi được trong nhà hàng này chỉ là đầu bếp trưởng.
5 năm, hắn không ngờ 5 năm của hắn lại chẳng có chút tiến triển gì, nếu cứ như vậy, đừng nói là trả thù Âu Dực, ngay cả chi phí sinh hoạt của hắn cũng trở thành vấn đề nan giải.
Lục Duy Khiêm vốn đã sắp nản lòng, nhưng ông trời lại cho hắn một kinh hỉ lớn, lúc hắn quyết định sẽ từ bỏ thì lại phát hiện ra Lạc Yên trở về!
Không những thế, cô còn dẫn theo một đứa nhỏ!
Lục Duy Khiêm chơi thân với Âu Dực từ tấm bé, khuôn mặt của đứa nhỏ kia giống với Âu Dực hồi đó đến nhường nào, Lục Duy Khiêm là người hiểu rõ nhất, chỉ dựa vào hai khuôn mặt y hệt nhau kia, hắn không cần lên kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm vẫn có thể xác định chắc chắn rằng đứa bé đó là con của Âu Dực.
Đứa bé đó là con trai Âu Dực, là hạt giống tiềm năng, khả năng cao sau này sẽ thừa kế lại khối tài sản kếch xù của Âu Dực, hơn nữa đó còn là con của Âu Dực và Lạc Yên, đứa bé này khẳng định rất quan trọng đối với Âu Dực.
Quan trọng như thế nào… Vậy thì phải nói đến chuyện xưa.
Cha mẹ Âu Dực có hai đứa con trai, một đứa con gái. Chị gái của Âu Dực theo đuổi ước mơ, sớm đã trở thành đại minh tinh nổi tiếng, hoàn toàn không có ý định kết hôn sinh con. Anh trai của Âu Dực cũng không khác chị gái là bao, không phải anh ta không có ý định kết hôn sinh con, chỉ là… vài năm trước, trong quá trình tranh giành quyền sở hữu Âu thị, anh trai Âu Dực giở thủ đoạn bỉ ổi, hại Âu Dực suýt chút nữa mất mạng, Âu Dực không phải người lương thiện, anh bị người khác chơi xỏ như thế, đương nhiên anh sẽ không nương tay, sự “không nương tay” của anh đã khiến anh trai anh mất đi khả năng đứng dậy, hoặc là nói cả đời này anh trai của Âu Dực không thể đứng dậy được nữa.
Tuy chân đã hỏng, nhưng đầu óc thì vẫn còn đó, trong suy nghĩ của Lục Duy Khiêm, anh trai Âu Dực vẫn là một uy hiếp rất lớn đối với Âu Dực.
Hiện tại xuất hiện một đứa con trai, đứa con trai này sẽ là công cụ để Âu Dực đánh bại hoàn toàn anh trai mình.
Lục Duy Khiêm nghĩ đến đây, khẽ nhếch môi cười nhạt, đât phải là cơ hội cho hắn hay sao?
Cần gì lên kế hoạch gặp mặt ông chủ nhà hàng? Cần gì phải nịnh nọt người này người kia? Chỉ cần hắn bắt cóc đứa bé đó uy hiếp Âu Dực giao ra 5% cổ phần Âu thị, còn sợ không xây dựng sự nghiệp lại từ đầu được hay sao?
Có được 5% cổ phần này, hắn sẽ tiến vào tập đoàn Âu thị, trở thành một cổ đông, dựa vào điều này để tham gia vào công việc ở Âu thị, theo như tính toán của Lục Duy Khiêm, không quá nửa năm, hân đã thành công được một phần tư chặng đường.