Âu tổng em vẫn ở đây - Chương 59
Đọc truyện Âu tổng em vẫn ở đây Chương 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lạc Yên chỉ muốn bên anh một lần, không ngờ Âu Dực lại có nhu cầu lớn đến thế, hai người lăn lộn từ đêm đến rạng sáng, gần 6 giờ sáng, khi cô đã cạn kiệt sức lực, Âu Dực mới miễn cưỡng cảm thấy thoả mãn, cũng buông tha cho cô mà đi ngủ.
Khoảng 30 phút sau, chờ Âu Dực ngủ xong, Lạc Yên mới chậm rãi ngồi dậy.
Cô đã quá coi trọng bản thân, không ngờ Lạc Yên vừa mới rướn người, sức lực đã không còn chút gì, trực tiếp ngã trở lại mặt giường mềm mại.
Lạc Yên thẫn thờ nhìn trần nhà, cô bắt đầu hối hận, lẽ ra cô nên chừa lại cho bản thân chút sức lực.
Không sao, bây giờ không gấp.
Dù sao Âu Dực vừa hoạt động cơ thể xong, dù anh không mệt nhưng cũng cần nghỉ ngơi, hẳn là rất lâu sau anh mới tỉnh lại.
Xem như cô vẫn còn thời gian chuẩn bị mọi thứ.
Lạc Yên giữ nguyên tư thế nằm như cũ, trong lòng chậm rãi lên kế hoạch.
Thẳng đến hơn 8 giờ sáng, cơ thể cô mới hồi phục được phần nào.
Lạc Yên rướn người ngồi dậy, chân cao chân thấp đi về phía phòng tắm, ngâm mình vào bồn nước nóng tắm rửa sạch sẽ một lượt.
Từng dấu vết của cuộc hoan ái trên cơ thể xinh đẹp trắng ngần minh chứng cho sự kịch liệt đêm qua.
Nhìn xuống cơ thể mình, da mặt Lạc Yên hơi đỏ lên, hai má nóng bừng, hình ảnh đêm qua lại ùa về.
Âu Dực, anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả…
Tắm xong, Lạc Yên mặc quần áo chỉnh tề, không phải là quần áo ngủ hay quần áo đến bệnh viện, mà là loại quần áo thuận tiện cho việc di chuyển thời gian dài.
Lạc Yên lau khô tóc, bước vào phòng cầm điện thoại đặt vé máy bay, sau đó thu dọn đồ đạc vào vali hành lí, tìm lại một số giấy tờ quan trọng cất vào túi xách.
Ngoài quần áo và sổ tiết kiệm riêng, Lạc Yên còn mang theo vài cuốn sách mà cô yêu thích, còn có một cuốn sổ với mặt bìa đã cũ kĩ, nhuốm dấu vết thời gian.
Đây là cuốn nhật ký của cô, cuốn nhật ký mà cô dành tiền tiêu vặt mua được sau khi gặp Âu Dực vào mười mấy năm trước.
Từng nét chữ, từ non nớt cho đến trưởng thành, đều chứa đầy tình cảm của cô đối với anh.
Mỗi lần nhớ anh, cô đều đem hết nỗi lòng của mình gửi gắm trên trang giấy.
Cô không thường xuyên viết nhật ký, nhưng cuốn sổ dày cộm đã sắp bị cô dùng hết, đủ để thấy suốt 12 năm chờ đợi, cô nhớ anh như thế nào.
Nhớ, nhiều lúc muốn phát điên phát dại.
Nhưng vẫn kiên nhẫn, vẫn tự cho bản thân niềm tin chờ anh đến thực hiện lời hứa năm nào.
Không nghĩ đến… Anh lại nhận nhầm người.
Trách anh không để ý đến cô, trách anh không điều tra kĩ càng hay trách Lạc Mạn mưu mô xảo quyệt?
Không, bọn họ không đáng trách, chỉ trách cô ngu muội, tin vào truyện cổ tích, tự sắm cho mình vai lọ lem chờ hoàng tử đến đón về cung điện.
Lại không biết, cung điện của anh đầy rẫy những đau thương.
Cho nên mới nói, đều trách cô không đủ sáng suốt ngay từ đầu, đều trách trái tim cô quá mềm yếu, quá yêu người đàn ông lãnh khốc này.
Lạc Yên nhìn cuốn sổ cũ kĩ, khẽ mỉm cười, nụ cười sạch sẽ ngọt ngào nhất từ trước đến nay của cô.
Sau hai giây, cô quyết định bỏ lại cuốn sổ ở nơi này.
Đúng vậy, anh hành hạ trái tim cô lâu như thế, phải để anh biết tình cảm cô dành cho anh lớn đến thế nào.
Lạc Yên nhìn cuốn sổ lần cuối, sau đó đặt trên bàn, nghĩ ngợi một lúc, cô ngồi xuống chiếc ghế màu xám lạnh lẽo, tay cầm bút viết một phong thư.
“Gửi Âu Dực, chàng thiếu niên em thầm thương trộm nhớ thuở thiếu thời…”
Khi xong xuôi mọi việc cũng đã là nửa giờ chiều, Lạc Yên nhìn người đàn ông đang say giấc trên giường lần cuối, sau đó kéo vali rời đi.
Người hầu trong nhà không biết hôm qua cô vừa bị Âu Dực cho người bắt về, nhìn thấy cô kéo vali chỉ cho rằng cô đi vì mục đích công việc, cũng không suy nghĩ nhiều.
Vì thế nên cũng không ngăn cản.
Bọn họ không ngờ, chính vì sự chủ quan này của bọn họ, sau này bọn họ phải chứng kiến Âu Dực điên cuồng tìm vợ suốt 5 năm.
…
Một giờ sau.
Âu Dực tỉnh lại trong cảm giác sảng khoái mà cả đời này anh chưa bao giờ được nếm trải.
Lần đầu tiên làm chuyện đó là lần ở khách sạn, khi ấy vì bị chuốc thuốc, còn bị phóng viên bắt gặp, tâm trạng anh chỉ còn lại sự bực bội.
Hơn nữa, lúc đó anh chưa có tâm tư gì với Lạc Yên, nếu dùng một từ ngắn gọn để tóm tắt về cảm xúc của anh đối với cô khi đó, có lẽ là chán ghét.
Đúng thế, là chán ghét, lúc đó anh thật sự chán ghét cô, đến mức… chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tâm anh lại vì cô mà trở nên cuồng loạn.
Đêm qua làm chuyện đó, cũng chỉ mới lần thứ hai.
Anh không biết bản thân đã chà đạp cô bao nhiêu lần, chỉ biết là vô cùng thoải mái, tựa như con thú mà anh luôn khắc chế được giải thoát, vươn mình ra ngoài.
Đè cô dưới thân tùy ý khi dễ, nghe từng tiếng nấc nhỏ như muỗi kêu của cô, sức lực của anh như tăng gấp bội, lực đạo cũng mạnh bạo hơn.
Âu Dực nhớ lại hình ảnh kiều diễm đêm qua, khoé môi đã cong lên từ lúc nào không hay.
Đêm qua chỉ là xúc động nhất thời, anh chỉ định dây dưa một chút, phát tiết bản thân đến giới hạn nhất định, không ngờ cô lại thuận theo, không có ý tứ phản kháng.
Vì vậy, mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên, hai người quấn quýt nhau suốt một đêm.
Lạc Yên thuận theo anh… Có phải đối với Trần Khôn, hoặc là Mạc Khắc, cô cũng sẽ mềm mại hưởng thụ dưới thân bọn họ như vậy?
Dù sao cũng không biết được, nhưng…
Ha, nhìn xem, Lạc Yên dễ dàng trao bản thân cho anh thật đấy, đối với người đàn ông khác, hẳn là cô cũng nhiệt tình như vậy.
Là loại người anh ghét nhất…
Âu Dực đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ chiều, anh chưa bao giờ thức dậy vào giờ này, hôm nay là trường hợp hiếm hoi trong đời. Điều này đủ để chứng minh đêm qua hai người đã kịch liệt như thế nào.
Có điều… Hiện tại mọi chuyện hơi khó giải quyết.
Bây giờ hai người đã đi đến tình trạng này, mọi chuyện càng thêm rối rắm, anh muốn hoà hợp sống cùng cô một lần, nhưng mỗi khi muốn nở nụ cười với cô, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh cô bé yếu ớt 12 năm trước, cả những uất ức của Lạc Mạn.
Tuy rằng anh đã tự dặn lòng không để ý chuyện quá khứ nữa, nhưng hoá ra anh vẫn không nhịn được.
Âu Dực để ý, anh rất mâu thuẫn.
Hướng giải quyết vẫn chưa có…
Âu Dực vươn người ngồi dậy, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, tầm mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, ánh mắt vừa đánh sang, lại phát hiện không có Lạc Yên ở đâu.
Cô còn tỉnh lại trước anh sao? Có lẽ vậy, Âu Dực không nghĩ nhiều. Anh mặc lại quần áo chỉnh tề, vệ sinh đơn giản rồi bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng ăn ăn bữa sáng muộn.
Ăn sáng vào lúc hai giờ chiều, đây là lần đầu tiên Âu Dực làm loại chuyện nhảm nhí này.
Sau khi ăn xong, Âu Dực vẫn không thấy Lạc Yên đâu, mặc dù có hơi cảm thấy kì lạ nhưng anh không đa nghi, chỉ cho rằng cô có việc bận, dù sao Lạc Yên cũng ít khi ở nhà.
Cho đến đi đi vào phòng ngủ, Âu Dực mới phát hiện trên bàn có để lại một phong thư được đè bên dưới một cuốn sổ dày cộm.
Âu Dực cầm cuốn sổ lên, nhặt lấy phong thư xinh đẹp.
Một phong thư sạch sẽ, bên ngoài là nét chữ tinh tế dịu dàng, viết lên một cái tên quen thuộc.
Là Lạc Yên, cô để lại một bức thư tay.
Không biết vì sao, trong lòng Âu Dực lại dâng lên cảm giác bất an, tay anh run run mở phong thư.
Bên trong phong thư là những dòng bút uyển chuyển mang phong cách của người con gái tại vị trong trái tim anh, Âu Dực cẩn thận đọc từng chữ một, theo thời gian, sắc mặt anh ngày càng tái dần.
Nội dung bức thư như sau:
“Gửi Âu Dực, chàng thiếu niên em thầm thương trộm nhớ thuở thiếu thời.
Chàng thiếu niên em ngày nhớ đêm mong, không lúc nào em ngừng trông ngóng, không lúc nào em ngừng chờ đợi.
Chàng thiếu niên 15 tuổi với lời hứa hẹn khiến lòng người ta rung động từng hồi.
Và cả người đàn ông 28 tuổi lạnh lùng tàn nhẫn, vô tình lãnh khốc.
Em yêu anh, em chưa từng ngừng yêu anh.
Cho dù em giả vờ lạnh nhạt, cho dù em giả vờ không để ý, trái tim em chưa bao giờ không tràn ngập hình bóng anh.
Không phải là sự ngọt ngào ôn nhu của anh, mà là cách anh đối xử với em tàn nhẫn như thế nào.
Em đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định rời đi.
Âu Dực, em chắc chắn đây là quyết định sáng suốt nhất, cũng là quyết định mù quáng nhất.
Trốn tránh thực tại, đúng là ngu ngốc phải không anh?
Chẳng sao cả, em tình nguyện ngu ngốc để không phải đau khổ vì anh nữa.
Có một sự thật, có lẽ anh không biết, cũng có lẽ anh đã biết từ lâu.
Rằng em không thích Lạc Mạn, càng không muốn anh ở bên Lạc Mạn.
Bởi vì sao ư? Bởi vì cô ấy đã cướp mất người đàn ông em yêu, bằng thân phận vốn là của em.
Cô ấy đâu phải là bé gái đã mạo hiểm cứu anh năm đó? Cô ấy thậm chí còn không biết năm xưa anh có hình dáng thế nào, nhưng em thì nhớ rất rõ.
Chàng thiếu niên tuấn tú khôi ngô bị người ta rượt đuổi, ban đầu lạnh lẽo, sau cùng ấm áp tựa như ánh mặt trời.
Sự ấm áp nhất thời của anh trở thành dấu ấn khó phai, khiến em dành ra 12 năm chờ đợi trong hi vọng.
Đáp lại em là sự đau khổ đến tột cùng.
Không sao, vì cuối cùng em đã rời đi, đau hay không đau còn quan trọng gì nữa?
Một trái tim, một cơ thể, em đều đã trao cho anh.
Lạc Mạn rất xuất sắc, nên anh sống cùng người anh yêu thật tốt, đừng tìm em, xem như dành cho em sự tôn trọng cuối cùng.
Em sẽ trở lại, vào một ngày mà em cho rằng hai chúng ta không còn vấn vương nhau.
Âu Dực, tạm biệt.
Yêu anh như thuở ban đầu.”
Âu Dực, tạm biệt.
Yêu anh như thuở ban đầu.
Bàn tay Âu Dực run run, đọc đi đọc lại hai dòng cuối cùng không biết bao nhiêu lần.
Đôi mắt anh đỏ hoe, gắt gao nhìn chằm chằm trang giấy.
Nội dung bức thư không dài không ngắn, nhưng từng con chữ lại đánh mạnh vào trái tim anh, khiến Âu Dực cảm thấy trời đất như quay cuồng.
Lần đầu tiên anh xuất hiện cảm xúc hối hận.
Cô đã đi rồi.