Anh ta vẫn bại hoại như vậy - Chương 19
Đọc truyện Anh ta vẫn bại hoại như vậy Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
______________________________________
26
Trong thoáng chốc tôi bị anh làm cho dao động, cười nhìn đi chỗ khác.
“Vậy anh vẫn sẽ tiếp tục chờ sao?”
Tần Mộ Thanh không trả lời, giống như không nghĩ tới tôi vẫn chưa nói hết.
“Có lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi còn quá nhỏ, tính cách chưa trưởng thành, tôi thích một người, nhưng từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới sẽ kết hôn.”
Tình cảm giữa tôi và Tần Mộ Thanh, từ trước tới giờ thì tình cảm của cả hai đều không giống nhau.
Anh ta muốn, là một mối quan hệ ổn định lâu dài, cũng có thể nói là một người vợ, một mái nhà.
Mà lúc này tôi muốn chỉ là một người bạn trai.
“Tôi thậm chí còn không xác định được, thích anh có phải là do nhất thời động tâm không.” Tôi thẳng thắn, cười nói, “Suy cho cùng thì anh sẽ như vậy.”
Tần Mộ Thanh cũng lạnh nhạt: “Ừm, em không thích bị động tiếp nhận.”
Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời: “Là bị động, nhưng cũng thật sự là động tâm.”
Trêu chọc tôi là anh đã có âm mưu từ lâu rồi, dạng người như anh, đừng nói là tôi mà còn rất nhiều cô gái khác cũng khó mà có thể chống cự được.
Thế nên trong lòng tôi vẫn băn khoăn, giữa tôi và anh ta không bình đẳng, anh giỏi về khống chế, chiếm quyền chủ động, mà tôi chỉ có thể là chống cự rồi chấp nhận.
Có lẽ vẫn là lòng tự ái.
Tôi muốn tự mình đi xác nhận là bản thân có thích một người không, hay là do âm mưu của anh ta, từng bước từng bước ép tôi phải thừa nhận.
Tần Mộ Thanh giống như có điều suy nghĩ: “Em thật sự trưởng thành rồi.”
Không còn bị anh nhìn chằm chằm, buộc phải trở thành một cô gái tự lập.
“Giờ anh mới biết à.” Tôi buồn cười, “Bản thân anh đều lớn tuổi rồi, còn nghĩ rằng tôi vẫn là cô bé yếu đuối, nhát gan năm đó à.”
Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên tôi và Tần Mộ Thanh nói chuyện ngang hàng với nhau, tôi không tùy hứng còn anh cũng không bá đạo, thật tốt.
Tần Mộ Thanh mỉm cười: “Đã nghĩ kĩ rồi?”
“Ừm.” Tôi gật đầu, “Lúc tốt nghiệp ấy tôi là không muốn trở về nước, đã xin vào học viện đào tạo sâu hơn rồi, nhưng không thuyết phục được mẹ tôi, nên liền về nước.”
Tôi cần có thời gian để trưởng thành, để xác định tình cảm của bản thân, để đi gặp người tốt hơn.
Nếu như trước khi gặp được người tốt hơn, tôi vẫn có thể kiên định thoải mái mà chọn Tần Mộ Thanh, vậy thì tôi thật sự xác định rồi, không phải là vì nhất thời bị anh ta mê hoặc.
Tần Mộ Thanh lắc lắc điện thoại di động: “Vẫn sẽ liên lạc chứ?”
“Tôi không nhỏ mọn như thế.”
Hắn nửa đùa: “Vậy em có thể cho tôi ra khỏi danh sách đen không? Gọi đường dài có chút đắt.”
Tôi cười, chuyện này là bản thân tôi đã quên mất.
Năm đó trước khi tôi ra nước ngoài du học, ba mẹ tôi cố ý tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay, đến tham gia đều là những người bạn thân thiết, cũng có thêm những người không quen.
Chính là lúc đó Tần Mộ Thanh chen vào.
Mùa xuân năm thứ hai tôi đi du học, còn chưa về nhà ăn Tết, nhưng lại nhận được rất nhiều tiền chúc mừng năm mới.
Có một cái không có ghi chú gì hết, chỉ gửi cho tôi một số tiền lớn và nhắn: “Tiền mừng tuổi, chúc mừng năm mới.”
Tôi suy nghĩ cũng không biết là ai, số tiền này nhận không tốt.
Liền lúng túng nhưng lịch sự hỏi một câu: Chúc mừng năm mới, quên mất ghi chú cho ngài, ngài là?
Bên kia trả lời: Tần Mộ Thanh.
Tôi thấy được cái tên này, gần như không nghĩ gì nhiều liền cho anh vào danh sách đen.
27
Lúc tôi kéo Tần Mộ Thanh ra khỏi danh sách đen là một tiếng trước khi lên máy bay.
Bùi nữ sĩ nước mắt lã chã, nắm chặt tay tôi không buông: “Mẹ và ba con mong mãi, thật khó mới chờ đến khi con về nước, vậy mà mới về được hơn nửa năm lại phải đi nữa rồi.”
Tôi ôm bà ấy, cười cười nói: “Mẹ là công chúa, sao có thể khóc chứ? Con chỉ đi hai năm, mẹ chỉ cần ăn ngon đi chơi thoải mái, nháy mắt là con lại về thôi.”
“Nói thì ai chả nói được.” Bùi nữ sĩ vừa lau nước mắt vừa oán trách,
“Lần này con đi, liền giống như “con ngựa thoát cương”, gọi không được mấy cuộc, cũng không thấy người đâu.”
Tôi nghĩ tới Tần Mộ Thanh, cười nói: “Gọi đường dài đắt nha, không phải là con thường xuyên gửi tin nhắn cho mẹ sao?”
“Được rồi được rồi, con đi nhanh đi.” Ba tôi ôm mẹ tôi, đen mặt giáo huấn tôi:
“Sau lần này, liền thành thật đợi ở nhà cho ba, không được đi đâu hết.”
Tôi gật đầu đáp ứng.
Sau khi lên máy bay, tôi nhìn ra bầu trời và đám may ngoài cửa sổ, nhắn cho Tần Mộ Thanh.
“Nếu gặp được người tốt, thì kết hôn đi, không cần đợi tôi.”
Anh ta trả lời rất nhanh: Được.
Mùa xuân năm thứ nhất, tôi không về nước, được một bạn học người Hoa mời đến nhà cậu ấy ăn mừng năm mới.
Ở một ngôi nhà màu hồng trong phố người Hoa, tôi quen biết được một người con trai rất tốt, đẹp trai, lịch sự và quý khí, không có gì để bắt bẻ hết.
Anh ta có một cái tên Trung Quốc nghe rất tri thức: Chu Phục Lễ.
Các bạn học âm thầm tác hợp hai người chúng tôi, thường xuyên qua lại, ánh mắt của Chu Phục Lễ nhìn tôi có chút khó hiểu.
Ngày hôm đó sau khi tụ họp, anh ta đưa tôi về nhà, người đó rất lịch sự mà hỏi: “Tiểu thư Trình, nếu tôi theo đuổi em, em có cảm thấy đường đột không?”
Tôi thích anh ta hài hước, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Là cảm giác sao?
Tôi nhìn màn hình điện thoại, là Tần Mộ Thanh gửi chúc mừng năm mới, vẫn là một câu ngắn gọn: Chúc mừng năm mới, tiền mừng tuổi.
Bên dưới là một số tiền chuyển khoản.
Tôi nhướn mày, cười nói với Chu Phục Lễ: “Cảm ơn đã yêu quý, nhưng vẫn có người đang đợi tôi về nước.”
Về sau một người bạn người Hoa đã trêu tôi: “Người như Phục Lễ cậu cũng chướng mắt, vậy cậu thích người như thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc: “Người như Chu Phục Lễ rất cao thượng và hoàn mỹ, nhưng tớ chỉ là một người dung tục, chỉ thích kiểu người lạnh lùng và đàng hoàng trước mặt người ngoài, nhưng với tớ thì lại có chút gì đó nồng nhiệt.”
Đúng, chính là kiểu nhiệt tình này, tôi nhớ đến Tần Mộ Thanh.
Người này a, xấu xa thì xấu xa, nhưng nghĩ tới anh ta, trong lòng tôi liền xao động, đôi tai đỏ bừng.
Mùa xuân năm thứ hai, tôi nói với Bùi nữ sĩ là không trở về.
Dù Bùi nữ sĩ đau lòng nhưng vẫn không quên gửi cho tôi ảnh bữa cơm tất niên náo nhiệt của bọn họ, tiện thể đau lòng: “Con chỉ có một mình ở nước ngoài, lẻ loi hiu quạnh chả ai thèm để ý tới con.”
Tôi che lại camera, ấn chuông cửa.
Bùi nữ sĩ vội vàng nói: “Không nói chuyện với con nữa, chắc Mộ Thanh đến rồi, mẹ đi mở cửa đây.”