Anh hùng trở về - Chương 9
Đọc truyện Anh hùng trở về Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Anh hùng trở về – Chương 9 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Anh hùng trở về – Lâm Nhiệm (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
Chương 9: Cú điện thoại
Sau khi nhóm Lâm Nhiệm đi rồi, Tống Tử Viện tức tốc gọi điện thoại cho cha mình là Tống Lương Minh đang ở nước ngoài, một năm một mười kể lại hết những gì vừa xảy ra.
Tống Lương Minh là người nuông chiều con trai từ bé đến lớn, cho dù Tống Viễn Đông bao năm qua đã làm xằng làm bậy, khiến bao cô gái Bắc An đeo ba lô ngược, ông ta cũng chưa từng quản giáo.
Thậm chí biết được Tống Viễn Đông làm đám cưới chỉ là cái danh, còn đùa bỡn người khác mới là thật, Tống Lương Minh cũng mắt điếc tai ngơ, mặc cho con mình bày trò.
Nhưng lần này thì hắn ta đụng phải thứ khó xơi rồi!
Nghe con gái báo cáo tình hình xong, ông ta và vợ Lữ Nghệ Vi trao nhau cái nhìn, đều thấy được cơn phẫn nộ lẫn nặng nề đan xen.
“Tử Viện, trước mắt đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người kia nếu có quan hệ thân thiết với đội trưởng đội giám sát đặc biệt như con nói thì hẳn phải xuất thân từ quân đội”, Tống Lương Minh nói với đôi mắt u tối: “Nhưng con rồng sang sông ấy sẽ không phách lối được bao lâu ở Bắc An đâu”.
Tống Tử Viện: “Nhưng em bị đội giám sát đặc biệt bắt đi rồi bố, nó còn bị thương nặng nữa, con sợ…”
Sắc mặt Tống Lương Minh tối đi thêm vài phần: “Bố tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ đứa nào đụng tới Viễn Đông! Bố mẹ đang đàm phán về một hạng mục quan trọng liên quan đến quyền khai thác mỏ Nguyên Tinh, khi nào xong rồi sẽ lập tức trở về. Mọi chuyện để bố về rồi nói sau!”
Tống Tử Viện vừa nghe ba chữ “mỏ Nguyên Tinh” đã nhận ra ngay tầm quan trọng của thương vụ này.
Nhiều năm trước, con người đã có một phát hiện trọng đại liên quan đến loại năng lượng đặc thù mang tên “Nguyên Lực”, giúp cơ thể người có thể hấp thu được thứ sức mạnh vừa thuần chất lại nguyên thủy ấy, cải thiện thể chất lên một tầm cao mới. Từ đó rất nhiều người mới trở thành võ giả, bước lên con đường khai thác tiềm lực bản thân, tựa như trở về thuở ban sơ nhất.
Nguyên Lực nằm trong một loại khoáng thạch có tên Nguyên Tinh, trữ lượng mỏ khoáng dồi dào trên toàn thế giới đã biến nó thành tài nguyên quân sự đặc biệt nhất hiện tại. Con cháu nhà giàu có thường bỏ tiền ra mua nước Nguyên Tinh chiết xuất ra từ trong mỏ, dùng Nguyên Lực trong đó để tẩm bổ thân thể, củng cố nền tảng võ đạo, nếu có thể trở thành võ giả thì lại càng tốt hơn.
Tầng lớp bình dân thì căn bản không đủ sức chi trả để sử dụng dịch Nguyên Tinh lâu dài, có thể thấy “văn bần võ phú” quả nhiên chuẩn xác ở mọi nơi.
Nếu nhà họ Tống có được một phần quyền khai thác mỏ Nguyên Tinh thì danh hiệu nhà giàu số một Bắc An đã là gì, biết đâu còn có thể xưng bá toàn bộ năm tỉnh Bắc An ấy chứ!
“Bố sẽ gọi cho chủ tịch thành phố Bắc An, nhờ ông ấy bảo lãnh cho Viễn Đông”, Tống Lương Minh hạ giọng: “Tên đội trưởng kia có ngạo mạn đến đâu thì cũng phải nể mặt chủ tịch thành phố chứ hả?”
Tống Tử Viện nhớ lại bản lĩnh trác tuyệt của Lâm Nhiệm lẫn thanh kiếm sượt qua gò má mình, thấp thỏm nói: “Bố, con sợ là bọn họ cũng không xem chủ tịch Bắc An ra gì đâu, hay là nhờ chủ tịch tỉnh…”
Giọng Tống Lương Minh lập tức lạnh đi: “Đã bảo đừng vội vàng manh động, đợi bố về rồi nói”.
Cúp điện thoại rồi, ông ta quay sang nói với vợ: “Lần này gặp phải đối thủ khó xơi rồi. Tên kia có thể ung dung thắng được Hàn Hà Duyên như vậy, xem ra phải bỏ bộn tiền mời siêu cao thủ mới có thể giải quyết”.
“Cứ đợi đấy. Nó dám đụng vào con tôi, tôi sẽ bắt nó phải trả giá đắt!”, sắc mặt Lữ Nghệ Vi rét buốt như băng, trong mắt là vẻ ác độc sâu đậm: “Cả cái con Hạ Thiên Kỷ nữa, mỹ nhân số một Bắc An gì chứ, tôi sẽ cho nó biết hủy dung là thế nào!”
Trong mắt bà ta, Hạ Thiên Kỷ được Tống Viễn Đông để ý đến đã là phúc phận mấy đời nhà cô, vậy mà cô không thích rượu mời, chỉ muốn uống rượu phạt, đúng là không biết xấu hổ!
Nhưng đúng lúc này, điện thoại Tống Lương Minh lại vang lên.
Người gọi đến chính là Chủ tịch thành phố Bắc An hiện tại – Vương Lục Chấn!
Tống Lương Minh còn vốn định điện cho người này, nhờ ông ta đưa Tống Viễn Đông ra khỏi phòng thẩm vấn của đội giám sát đặc biệt, nào ngờ đối phương lại chủ động liên lạc trước, tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp.
Một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng ông ta.
“Chủ tịch Vương, tôi nghe nói…”
Tống Lương Minh nhận cuộc gọi, vừa mở miệng được vài chữ đã bị bên kia ngắt lời.
“Lần này ông gây họa lớn rồi ông Tống, giải quyết không dễ”.
Trong giọng Vương Lục Chấn không còn mang theo vẻ xởi lởi thân quen ngày xưa, thậm chí còn có thể nghe ra ông ta đang cố gắng giữ khoảng cách hết sức có thể.
Lửa giận Tống Lương Minh lập tức nhen nhóm bùng lên, nhưng còn e ngại thân phận đối phương nên chỉ có thể dằn lại: “Chủ tịch à, con tôi bị đánh cho thương tích nặng nề, lại còn bị đội giám sát đặc biệt bắt đi mà chưa rõ đầu đuôi đen trắng ra sao. Xem anh em ta quen biết bấy lâu nay, ông phải giúp tôi một tay”.
Vương Lục Chấn lại thấp giọng nói: “Chuyện này tôi thật sự không giúp được. Con ông lần này đã đi quá giới hạn, không những uy hiếp con tin mà còn bắt cưới người khác. Chủ tịch tôi đây trước giờ mắt nhắm mắt mở cho qua đã là nể mặt ông rồi”.
Nói đến đây, giọng ông ta trở nên nhạt đi như đang phật ý.
“Chủ tịch Vương, ông không thấy nói như vậy là đang qua cầu rút ván à?”, Tống Lương Minh lạnh lùng vặc lại: “Chẳng lẽ ông đã quên ban đầu khi mới nhậm chức, nhà chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu để giúp ông làm việc?”
“Thích thì tôi trả! Ông tỉnh lại đi ông Tống, nếu không phải do ông mặc kệ con mình làm bậy thì con rồng sang sông này có cơ hội làm Bắc An dậy sống thế này sao?”, Vương Lục Chấn gằn giọng: “Tôi cũng không ngại cho ông biết, Tổng bộ giám sát ở Thủ đô đã ra lệnh bắt giam rồi!”
Tống Lương Minh sửng sốt: “Chuyện này vang đến tận Tổng bộ sao? Bọn họ tự mình ra lệnh bắt thằng khốn đánh con tôi?”
“Không, ngược lại mới đúng”, một câu này của Vương Lục Chấn khiến trái tim Tống Lương Minh như rơi xuống đáy cốc: “Người bị bắt là Giám sát trưởng Bắc An Tề Dương Cát! Tổng bộ giám sát đã hạ lệnh áp giải ông ta về Thủ đô trong hai mươi tư giờ!”
Rồi lại bổ sung một câu: “Người chịu trách nhiệm áp giải chính là tôi, Chủ tịch Bắc An”.
Cốp!
Tống Lương Minh cả kinh, bàn tay lỏng ra khiến chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất.
…