Ảnh hậu nói cô ấy không có đối tượng - Chương 11
Đọc truyện Ảnh hậu nói cô ấy không có đối tượng Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng – Tô Tửu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mạnh Thiệu Kỳ rất vui vẻ, có lẽ là không ngờ tới trạng thái của Vân Cẩm Thời có thể tốt như vậy, vốn chỉ dự định diễn thử một cảnh, cuối cùng cứng rắn bảo hai người bọn họ diễn hết toàn bộ phân đoạn này.
Anh ta không nhìn lầm người!
Mạnh Thiệu Kỳ thở một hơi thật dài, sau đó nói: “Tốt lắm, không tệ, tiếp tục duy trì, hôm nay đến đây thôi, hai người nghỉ ngơi cho tốt, nhất là Vân Cẩm Thời, đừng để bị cảm.”
Khóe môi Chu Sâm run rẩy một chút, anh ta cũng bị ướt người đó được không? Thế mà cứ như hoàn toàn không nhìn thấy anh ta, nghĩ vậy cũng có chút tủi thân.
Vân Cẩm Thời thay quần áo, tẩy trang, sau đó không có phần diễn của cô, ý của đạo diễn là cô có thể về nhà trước.
Kết quả vừa ra khỏi nơi thay đồ đã thấy Chu Sâm đang đứng dựa tường chơi điện thoại.
“Đừng nhìn, là chờ em đấy, lúc trước cũng không phải là tôi nói đùa với em, tìm thời gian chúng ta đối diễn với nhau, kỹ thuật diễn xuất của em thật sự tốt hơn so với tôi nghĩ, chẳng qua là kỹ thuật diễn có tốt đi nữa, đối diễn trước đều có lợi với cả tôi và em, ít nhất có thể bị đạo diễn nhà chúng ta mắng ít hai câu.” Chu Sâm bất đắc dĩ giang tay ra: “Cậu ta thật sự hung dữ đó.”
Vân Cẩm Thời còn đang muốn về nhà, dù sao một mình Đường Đường ở nhà, cô không sao yên lòng được, chỉ mong nhanh chóng về nhà, tận mắt nhìn thấy Đường Đường ở nhà rồi, cô mới có thể hoàn toàn thở phào một hơi.
“Tôi phải về chăm sóc đứa bé ở nhà.” Vân Cẩm Thời đầy áy náy nói: “Hôm nào lại hẹn được không?”
Chu Sâm làm sao chịu buông tha, anh ta vốn rất thích diện mạo của Vân Cẩm Thời, phát hiện sau khi cô tẩy trang xong nhan sắc cũng không giảm bớt chút nào, thậm chí có thêm một loại hương vị tươi mát thanh nhã, trái tim nhỏ đã sớm đập thình thịch.
Thường sau khi anh ta vào một đoàn phim, đều sẽ chọn ra từ trong các diễn viên nữ ở đoàn một người dáng vẻ xinh đẹp hợp khẩu vị, lại không dính người để làm bạn gái ngắn hạn của anh ta, sau khi hết vai liền chia tay.
Đồng thời, trong lúc quay hình anh ta cũng sẽ đối xử rất tốt với cô bạn gái, thậm chí không chút keo kiệt tài nguyên, một tiểu hoa gần đây vừa nổi lên cũng có quan hệ với anh ta, sau khi anh ta giúp lấy được một vai diễn hay thì nổi tiếng.
Cho nên trong giới giải trí có rất nhiều cô gái sẵn lòng ở bên anh ta, Chu Sâm lại là dạng phong lưu nhưng không hạ lưu, chưa bao giờ dùng thủ đoạn dơ bẩn gì, thậm chí có rất nhiều cô gái không muốn kết thúc với anh ta, muốn trở thành bạn gái dài hạn của anh ta.
Đương nhiên Chu Sâm không muốn, anh ta chính là loại lãng tử như gió, rõ ràng có cả một cánh rừng, sao có thể dừng lại vì một thân cây?
Nhưng hiện giờ, thế mà anh ta lại cảm thấy nếu Vân Cẩm Thời chịu làm bạn gái anh ta, cái người không muốn kết thúc kia nói không chừng sẽ biến thành anh ta.
Vì thế Chu Sâm cười tủm tỉm nói: “Như vậy đi, tôi mời em ăn cơm nhé, em có thể đưa bạn nhỏ trong nhà em đến, cơm nước xong ta sẽ tìm một nơi để đối diễn, cảnh phải quay ngày mai rất quan trọng, tôi không chắc đạo diễn có hài lòng hay không, xem như em giúp tôi không được sao?”
Vân Cẩm Thời nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chấp nhận, chủ yếu là bởi vì cô cũng không muốn Đường Đường ngây ngốc ở nhà cả ngày, hơn nữa cô từ chối Chu Sâm quá nhiều lần, nếu lại từ chối hình như có chút không hợp lẽ.
Hai người bao bọc đầy đủ rồi ra cửa, Vân Cẩm Thời còn ổn, cô không có tên tuổi, mang khẩu trang che đi gương mặt xinh đẹp quá đáng kia là được, Chu Sâm lại không giống, nếu không võ trang đầy đủ lát nữa sẽ bị người nhìn ra, tai tiếng của hai người bọn họ rất nhanh sẽ truyền ra ngoài.
Chu Sâm đi theo Vân Cẩm Thời ra cửa, sau đó đứng đợi ở ven đường một lúc, bởi vì thời gian chờ có hơi dài, Chu Sâm hỏi theo bản năng: “Chúng ta gọi xe à?”
“Xe tới rồi.” Vân Cẩm Thời nhìn về phía cách đó không xa, Chu Sâm cũng nhìn theo, vừa lúc trông thấy một chiếc taxi trống đi ngang qua, anh ta đang định đi lên trước, chờ taxi dừng lại. ngôn tình sủng
Sau đó Vân Cẩm Thời lên một chiếc xe buýt, Chu Sâm đã tám trăm năm không ngồi xe buýt trong nháy mắt có chút mờ mịt, Vân Cẩm Thời quay đầu lại: “Sẽ đi ngay đấy, mau lên đây.”
Cơ thể Chu Sâm phản ứng nhanh hơn so với đầu óc, nhanh chóng chui vào xe, sau khi lên xe mới phản ứng lại: “Chúng ta không gọi taxi à?”
Vân Cẩm Thời lúc này đã bỏ phần tiền xu của hai người vào, vừa đi vừa nói: “Ngồi taxi từ nơi này đến gần nơi tôi ở mất hai mươi lăm đồng, mà đi xe buýt chỉ cần hai đồng.”
Chu Sâm:…
Cửa xe phía sau cũng đã đóng lại, anh ta cũng không thể đi tới đập cửa kêu: Tôi không ngồi xe buýt, cho tôi xuống đi.
Anh ta chỉ có thể kiên trì đứng cạnh Vân Cẩm Thời, lúc này đang là buổi chiều, vừa lúc là thời gian tan tầm của mọi người, người trên xe vô cùng nhiều, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.
Thật ra là có một chỗ, nhưng vị trí đó là dành cho người già, phàm là người cần chút mặt mũi đều sẽ không chiếm vị trí kia.
Xung quanh người người chen chúc, Chu Sâm lại mang khẩu trang cùng nhiều thứ linh tinh, nóng đến trên trán toàn là mồ hôi, vốn đang định lúc trên đường sẽ tìm cách thân thiết với Vân Cẩm Thời, lúc này hoàn toàn không có tâm tư.
Đáng sợ nhất chính là, đi được khoảng nửa đường, bỗng nhiên anh ta cảm giác có người sờ soạng mông mình, lúc ấy Chu Sâm suýt nữa nhảy dựng lên, não trống rỗng.
Anh ta cũng từng nghe nói trên xe buýt sẽ có một vài tên lưu manh thích chiếm tiện nghi con gái người ta, hơn nữa mấy tên lưu manh này rất thích tìm mục tiêu trong giờ cao điểm lúc tan tầm, nhân lúc người ta chen chúc nhau, cố ý đụng chạm các cô gái, thậm chí còn sờ soạng người ta.
Nhưng chưa có ai nói với anh ta, đàn ông cũng sẽ bị lưu manh sàm sỡ!
Cho nên chắc là ngoài ý muốn thôi, thật sự là không cẩn thận đụng phải, Chu Sâm khó khăn nhìn xung quanh mình, bên cạnh anh ta có một bác gái đang đứng, một ông chú trung niên, còn có một cậu thanh niên đội mũ.
Chẳng lẽ bác gái kia từ dáng người nhìn ra vẻ ngoài anh ta đẹp, cho nên xuống tay với anh ta?
Chu Sâm cẩn thận nhìn chằm chằm vài người, sau khi không phát hiện rốt cuộc là ai làm chuyện kia với anh ta, lại quay đầu về, anh ta cúi đầu phát ngốc mấy giây, mông lại bị người ta sờ soạng một phen.
Lúc này đây Chu Sâm phản ứng vô cùng nhanh, anh ta đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như điện, đáng tiếc cái tay kia lùi về còn nhanh hơn, chỉ có thể khiến anh ta xác định bản thân thật sự bị người nhìn chằm chằm, nhưng không thể xác định là ai ra tay.
Sờ một cái còn có thể là ngoài ý muốn, hoặc là có tên trộm vặt muốn trộm ví tiền gì đó từ người anh ta, sờ hai cái, hơn nữa vị trí sờ lại là…
Trong lòng Chu Sâm mang theo một cảm giác phẫn nộ nói không nên lời, anh ta cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, nghĩ nếu đã bị phát hiện, hẳn kẻ nọ sẽ không dám ra tay nữa, liền nhịn xuống.
Sau đó quả thật không xảy ra chuyện đó nữa, nhưng nhiều nhất cũng không quá năm phút đồng hồ, anh ta lại bị sờ soạng!
Mà trong khoảnh khắc ấy, Vân Cẩm Thời bỗng nhiên ra tay, nắm lấy kẻ lén sờ soạng Chu Sâm kia: “Một vừa hai phải, anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát!”
Người bị cô bắt lại chính là cậu thanh niên đội mũ kia, thanh niên hiển nhiên không ngờ tới Vân Cẩm Thời sẽ thình lình ra tay, không cẩn thận bị bắt lấy cổ tay, nhưng hắn ta rất bình tĩnh: “Tôi lại không làm gì, cô báo cảnh sát thì có thể thế nào?”
Quấy rối tình dục những cô gái rất dễ dàng bị tạm giam, sờ soạng đàn ông sẽ rất khó bị phán là quấy rối tình dục, hắn ta nói bản thân bất cẩn, lại có chứng cứ gì để chứng minh hắn ta quấy rồi một người đàn ông?
Chu Sâm rõ ràng cũng nghĩ tới điều này, trong mắt đều đang phun lửa.
Vân Cẩm Thời mỉm cười: “Tôi nghi ngờ anh là kẻ trộm, nếu không sao anh lại năm lần bảy lượt sờ túi sau người ta? Cho nên anh xuống xe hay là tôi báo cảnh sát đây?”
Thanh niên cứng đờ trong giây lát, hắn ta ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Vân Cẩm Thời và Chu Sâm, xám xịt bước xuống xe, hiển nhiên trên người hắn ta có tiền án, rất sợ gặp cảnh sát.
“Cảm ơn.” Chu Sâm có chút xấu hổ, thứ nhất là bởi vì bản thân thế mà lại bị một người đàn ông sờ mông trên xe buýt, thứ hai đương nhiên là vì tất cả đều bị Vân Cẩm Thời trông thấy.
Cô gái anh ta muốn theo đuổi thấy anh ta bị đàn ông quấy rối tình dục…
“Không có gì.” Vân Cẩm Thời thấp giọng nói: “Thật ra tôi cũng có một phần lỗi, sớm biết đã gọi taxi rồi, tôi ngồi xe buýt đã quen…”
“Phải là tôi có lỗi mới đúng, cũng do tôi nghĩ không đủ chu đáo, sớm biết đã trực tiếp lái xe.” Xe của Chu Sâm đỗ ở khách sạn bên kia, không lái lại đây mới là nét bút hỏng lớn nhất.
Anh ta có thể nghĩ đến, Vân Cẩm Thời cả ngày ngồi xe buýt về nhà, chắc chắn là phương diện kinh tế khá túng quẫn, tóm lại chắc chắn không tính là giàu có, dù sao trước đây Vân Cẩm Thời đều làm quần chúng linh tinh gì đó ở vài đoàn phim, kiếm không được bao nhiêu tiền cũng rất bình thường.