Ảnh hậu làm quân tẩu - Chương 92.1
Đọc truyện Ảnh hậu làm quân tẩu Chương 92.1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện ẢNH HẬU LÀM QUÂN TẨU – Chương 92.1 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 92.1: Ý nguyện
Editor: Mẹ Bầu
“Tất cả đều nghe theo em! Chuyện trong nhà đều do em làm chủ.” Đôi mày kiếm đen đậm của Cao Lãng giãn ra, lưu loát đưa cho Ứng Uyển Dung một quả táo chín đỏ rực đang cầm trong tay.
Ứng Uyển Dung giữ vững tinh thần ngồi dậy, tiếp nhận quả táo khẽ cắn một miêng, nâng mi nói trêu ghẹo: “Em phát hiện ra, gần đây cái miệng của anh nói càng ngày ngọt hơn rồi đấy! Thế nào, là anh đã học từ ai vậy?”
Cao Lãng nói vẻ mặt nghiêm túc, @MeBau*[email protected]@ “Bởi vì những lời anh nói đều là lời nói ở trong lòng anh.”
Lời nói của Trâu Khải vẫn còn mơ hồ vang lên ở bên tai: “Cậu cần phải làm những gì để vợ cậu được vừa lòng. Vợ của cậu, có kiểu người như thế nào mà cô ấy chưa từng gặp. Còn cậu, nếu đến ngay cả lời ngon tiếng ngọt mà cậu cũng không nói được, thì chỉ biết rằng, tình cảm sẽ càng lúc càng mờ nhạt đi mà thôi.”
Ứng Uyển Dung liếc mắt nhìn Cao Lãng, vẻ mặt không biểu cảm, hơi hơi nhếch một bên đôi mi thanh tú, trong lòng cười thầm. dღđ☆L☆qღđ Thôi đi, khó có được anh có tâm tư muốn đi lấy lòng cô.
“À mà này, em đã đồng ý ký tên có mọi người ở trong doanh trại rồi. Sau này, em nghĩ chung quy có muốn làm tổ ở trong phòng cũng không được đâu. Nếu như mọi người ở đây mà có hoạt động biểu diễn cái gì đó, thì có thể nói…”
“Không được!” Cao Lãng không đợi Ứng Uyển Dung nói cho hết lời liền lậ tức cự tuyệt.
“Em cứ mặc kệ bọn họ đi! die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Những người này chính là muốn vào để giúp vui, em đang như thế này làm sao lên sân khấu biểu diễn được.” Cao Lãng nghĩ đến kỹ thuật nhảy đương thời của Ứng Uyển Dung, quả thật cực kỳ đẹp mắt và quyến rũ. Thế nhưng ngày trước khác, bây giờ khác, ai nói cũng vô ích thôi.
Ứng Uyển Dung như cười như không cười, liếc mắt nhìn Cao Lãng một cái, hừ một tiếng, cười nói: “Vừa rồi có ai đó còn nói đều nghe theo em ấy nhỉ? Nhanh như vậy liền lộ tẩy ra rồi hả ?”
Cao Lãng mím chặt môi, “Chuyện trong nhà anh đều tùy theo em. Nhưng chuyện bên ngoài phải xem tình huống thế nào đã, rồi mới nghe em được. Nếu như em còn như vậy nữa, anh liền nói cho mẹ biết đấy.”
Ứng Uyển Dung trợn tròn mắt, đưa mắt quét nhìn trên dưới Cao Lãng vài lần, vẻ không dám tin. Cô thật không ngờ rằng, Cao Lãng vậy mà còn biết tố cáo với bề trên như vậy.
“Anh Lãng… Anh cũng đừng như vậy, hãy nghe em nói hết đã.” Giọng nói của Ứng Uyển Dung buông vẻ dịu dảng, đôi mắt trong vwo như nước khẽ chớp mấy cái, ánh mắt linh động giống như có thể biết nói.
“Vậy thì em nói đi.” Cao Lãng thay đổi lại dáng ngồi. Anh cảm giác, cảm thấy cô vợ nhỏ của mình lúc này quá mức thân cận rồi. Như thế này không tốt, anh sẽ dễ dàng phạm sai lầm.
“Em cũng chỉ là lên sân khấu hát một bài mà thôi. Ngày trước em đã có thể lên sân khấu biểu diễn được, hiện tại đã có chút danh tiếng tồi, ngược lại, lại né tránh, như vậy cũng không hay.” Ứng Uyển Dung nói như muốn giải thích.
Cao Lãng từ chối cho ý kiến. Cô vợ nhỏ của anh có nổi tiếng hay không, thường lui tới với người khác thì có liên quan hệ gì với sự nổi tiếng kia chứ? Lại còn cần phải lấy lòng người khác nữa sao?
“Cũng chỉ là một bài hát thôi! Em hát quân ca thì thế nào, khẳng định mọi người đều sẽ thích.” Ứng Uyển Dung kéo cánh tay của Cao Lãng lắc lắc, nói nhỏ ở bên tai anh.
Cao Lãng chỉ cảm thấy có một luồng hương thơm ấm áp phả tới. Hơi thở ấm nóng phun vào chỗ cổ, thân thể mềm mại không xương dựa vào bên cạnh người anh. Xúc giác của anh giống như được phóng đại lên vô số lần, làm cho anh có thể dễ dàng nắm giữ được chỗ nào đó của cô vợ nhỏ, lúc này đang áp sát ở nơi cánh tay của anh.
Tâm trí của Cao Lãng không thể tránh khỏi nổi lên tâm viên ý mã (*), nhìn đôi môi hồng như cánh hoa anh đào của Ứng Uyển Dung, Cao Lãng chậm rãi cúi đầu…
(*) Tâm viên ý mã: Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác
“Uyển Dung, trước đi ra ăn một chút gì đã …” Tiếng nói của Trương Kim Hoa chợt ngừng lại, im bặt. Hai mắt bà trợn tròn lên một chút, sau đó cất bước tiến lên, xách cái vành tai của con trai nhéo lên một cái.
Hai chân Cao Lãng giãy nẩy lên mấy cái, giẫm xuống tấm thảm trải bên dưới giường. Trương Kim Hoa liền thấp giọng nói như trách cứ: “Con định làm gì vậy? ! Vợ của con đang có mang đó, con nghĩ muốn làm gì vậy? !”
Ứng Uyển Dung dở khóc dở cười, nhìn Cao Lãng người cao ngựa lớn bị mẹ của mình xách tai đến đỏ ửng mà giáo huấn. Vành tai của Cao Lãng đỏ rực lên, nhìn giống như là đang sắp nhỏ máu ra vậy. Ứng Uyển Dung cảm thấy đặc biệt đau lòng cho đức ông chồng xui xẻo của mình.
Còn Cao Lãng trong lòng miễn bàn là có bao nhiêu buồn bực. Từ sau khi biết được cô vợ nhỏ của mình quay trở về đã mang thai, thì Cao Lãng nhiều nhất cũng chỉ là dám hôn lên cái miệng bé bỏng của Ứng Uyển Dung. Còn những địa phương khác thì anh căn bản không dám vượt qua giới hạn.
Hôm nay chính là đúng dịp, không khí lại đang tốt như thế, Cao Lãng cũng
đã nghĩ chỉ muốn hôn Ứng Uyển Dung một cái thôi. Cửa phòng ngủ lại không khóa như thế, cho dù là Cao Lãng có muốn làm cái gì đi nữa, thì hiện tại cũng không thể nào làm được!
“… Con có nghe mẹ nói không vậy, phải chú ý đúng mực, cẩn thận đừng để mẹ vợ con nhìn thấy con như thế này, lại nghĩ đến con là người có tâm địa gian giảo nhiều lắm.” Trương Kim Hoa giáo huấn con trai xong, liền quay ra nói với Ứng Uyển Dung.
“Con cũng đừng có nuông chiều nó! Lúc này con cũng không thể để cho mình mềm lòng được, nghe chưa!” Trương Kim Hoa hiện tại đối xử với con dâu có thể nói là một mực ôn hòa, nhẹ nhàng mềm mỏng như nước, săn sóc cực kỳ tỉ mỉ. Thật đúng là chỉ còn thiếu nước hái cả sao trên trời xuống cho Ứng Uyển Dung mà thôi. Còn con trai mình là gì, bà đã sớm bỏ quên đến sau đầu rồi.
Kóe môi của Ứng Uyển Dung chứa đựng một chút ýcười. Ánh mắt quét nhìn sang Cao Lãng một cái, trừng mắt nhìn vào anh. Ý bảo Cao Lãng đừng có quá lo lắng, chúng ta lén nên thế nào thì liền sẽ giống như thế.
Thời điểm Ứng Uyển Dung đi ra ngoài, trên bàn đã bày đặt lên mấy món ăn nóng rồi. Một bát canh chua cá nấu cải muối chua, thơm nức trong suốt. Cơm cũng bày ra ở trên bàn, chỉ là nhìn mà thôi, đã có thể khiến cho người khác thấy thèm ăn.
Cũng không biết là tác dụng của tâm lý hay là đã qua thời kỳ đầu của thai kỳ là không thích ăn, Ngày hôm nay đồ ăn mà Ứng Uyển Dung đã ăn, so bình thường thì có nhiều hơn được một chút. Cao Lãng bản thân chưa ăn đượcvài miếng, liền vội vàng múc canh, thêm đồ ăn khác cho Ứng Uyển Dung.
Lý Hương Hoa và Ứng Đại Hùng đều nhìn những điều này ở trong mắt để ở trong lòng. Cao Lãng có thể chăm sóc cho Uyển Dung như vậy, bọn họ cũng thấy yên tâm.