Ảnh hậu làm quân tẩu - Chương 51.4
Đọc truyện Ảnh hậu làm quân tẩu Chương 51.4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện ẢNH HẬU LÀM QUÂN TẨU – Chương 51.4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 51.4 : Làm chương trình
Editor: Mẹ Bầu
Mi tâm của Ngô Minh liền nhảy dựng lên. Anh có cảm giác lời phỏng vấn này liền có chút gì đó không đúng, liền nhìn lại về phía Nhạc Tu Minh. Nhạc Tu Minh chỉ cười tủm tỉm nhìn lại anh. Rõ ràng là bọn họ đã thuận tiện phát huy sự phóng tác ở trên trường quay rồi. Kịch bản cái gì kia chứ, quả thực đều là không đáng tin.
Mặc dù ở trong lòng Ngô Minh cảm thấy châm chọc, nhưng anh vẫn phải phối hợp hồi đáp lại: “Đúng vậy, bất quá cảnh quay kia thì tôi lại không cùng diễn xuất với Uyển Dung để quay phim. @MeBau*[email protected]@ Vào ban đêm mới là cảnh quay mà chúng tôi lần đầu tiên hợp tác.”
Sa Thái Vi cười tủm tỉm hướng về phía khán giả, nói giải thích: “Theo như có người trong đoàn làm phim đã tiết lộ, trong khi thực hiện quay phim có một tình tiết khá thú vị. Người ta nói rằng, khi ấy quay phim phân cảnh mà Ứng Uyển Dung phải diễn xuất là ở trên nền đất tuyết. Bởi vì tuyết trên đất quá dầy, giày vải lại quá mỏng, cho nên cũng chính là người trong đoàn làm phim đã ôm Ứng Uyển Dung lên đi trở về. Thật không nhìn ra, đạo diễn Nhạc còn rất chú ý chăm sóc cho các thành viên của đoàn làm phim như vậy.” diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Vẻ mặt của Sa Thái Vi đầy cảm khái, vẻ như mọi người thật sự là gặp may mắn rồi.
Ứng Uyển Dung chậm rãi nhìn nhìn vào gương mặt của Cao Lãng đột nhiên trở nên sa sầm lại, vẻ không thèm để ý, nói: “Không phải là người trong đoàn làm phim đâu.”
“A, vậy sao! Người đó là ai thế?” Sa Thái Vi hỏi lại vẻ hiếu kỳ.
Vẻ mặt của Ngô Minh và Nhạc Tu Minh đều mang một vẻ bí ẩn, nghiêng mặt qua nhìn lên trời. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Vạn Dạng Dạng chau mày lại, nhìn chằm chằm vào Sa Thái Vi đang mang vẻ mặt quá mức tò mò.
“Đó là chồng của tôi. Đây cũng không phải là chuyện gì quá bí mật. Tôi thi cao đẳng không đỗ, sau đó liền lựa chọn việc kết hôn. Ngày đó là chồng của tôi ở hiện trường thấy tuyết trên đất quá dầy, lo lắng tôi sẽ bị giá lạnh, cho nên mới chạy đến ôm tôi trở lại. Nói đến đây, tôi không thể không nói, đạo diễn Nhạc vẫn là một người tính toán cực kỳ tỉ mỉ.”
Ứng Uyển Dung chỉ một câu đã giới thiệu trọng tâm đề tài bản thân mình đã từng kết hôn, còn gạt bỏ luôn chuyện bên người của Nhạc Tu Minh. Sa Thái Vi nghĩ muốn hỏi kỹ hơn, nhưng điều này lại không có ở trong kịch bản gốc. dinendian.lơqid]on Ứng Uyển Dung rốt cuộc là đã kết hôn hay là chưa kết hôn, kỳ thực Đài Truyền Hình còn có khán giả căn bản không thèm để ý. Nếu như Sa Thái Vi lãng phí quá nhiều thời giờ để tiếp tục truy đuổi hỏi nữa, chỉ biết sẽ dẫn tới làm cho thủ trưởng bất mãn.
“Tôi xin tiết lộ một chi tiết nho nhỏ một chút, vì tiết kiệm tiền nên đạo diễn Nhạc lúc đó đã tìm chồng tôi, khi ấy đang là khách mời, đã đề nghị anh ấy đóng không ít nhân vật không để lộ mặt. Thử xem xem, mọi người có thể tìm thấy anh ấy đã thể hiện ở mấy chỗ.”
Nhạc Tu Minh trực tiếp cắt ngang, nói chuyển đề tài: “Nói ra điều này làm gì, được rồi được rồi! Cô không thấy tất cả mọi người đang chờ chúng ta hay sao, khẩn trương biểu diễn tài nghệ của cô đi thôi.”
Vạn Dạng Dạng ở bên cạnh cũng cổ vũ, hòa giọng cùng nói: “Đúng vậy đó! Giọng nói của Uyển Dung nghe rất êm tai, ca hát nghe cũng rất du dương, nhất định sẽ làm cho mọi người phải giật mình.”
Ngô Minh nói giọng trầm ổn: “Đáng giá để chúng ta chờ mong.”
Ứng Uyển Dung cười tủm tỉm đứng ở chính giữa sân khấu. Những người khác đứng sang ở một bên. Âm nhạc vang lên bọn họ cùng nhau đong đưa thân thể như làn sóng gợn hai bên trái phải.
Âm nhạc của một ca khúc quen thuộc đang thịnh hành vang lên. Đây là một ca khúc mọi người đã nghe rất nhiều nên thuộc lòng: Ngọt như mật.
Giọng hát của Ứng Uyển Dung trong trẻo dễ nghe, ca từ bao hàm tình ý thật sâu từ trong miệng cô hát ra, làm cho bao nhiêu khán giả ngồi đối diện với Ứng Uyển Dung, cả người đều như tê dại đi. Dường như lúc này Ứng Uyển Dung đang cất giọng, hát riêng cho bọn họ nghe vậy.
“Ngọt như mật, em cười ngọt như mật! Giống như đóa hoa nhỏ nở giữa làn gió mùa xuân . . .
Em đã nhìn thấy anh ở đâu và ở đâu, nụ cười của anh sao quen thuộc quen thuộc như vậy. . .”
Cao Lãng biết ca khúc này là Ứng Uyển Dung đang hát để cho chính anh nghe. Bài hát giống như là kể lại chuyện xưa của bọn họ… Chỉ vì nụ cười xinh đẹp thoáng hiện ở bên khóe môi của Ứng Uyển Dung, Cao Lãng nguyện ý làm đủ mọi cách để luyện thuỷ tinh công nghiệp trở thành một sợi chỉ mềm mại. Anh muốn được cùng Ứng Uyển Dung dắt tay nhau, cùng sống bên nhau mười năm, hai mươi năm, mãi mãi, mãi mãi…
Ồn ào, hỗn loạn cũng không thể nào địch nổi với sự ấm áp và tình cảm dịu dàng ngọt ngào lúc này. Ánh mắt của Ứng Uyển Dung và Cao Lãng giao thoa lẫn nhau. Đạo diễn Nhạc Tu Minh và mấy người bọn họ không biết, lại còn tưởng rằng kỹ thuật diễn của Ứng Uyển Dung lúc này đã trở nên cực kỳ hoàn hảo. Từng khán giả đang xem Ứng Uyển Dung hát, đều tin tưởng sâu sắc rằng, mình chính là người yêu của cô.
Ngô Minh thì lại có cảm giác ớn lạnh. Lương thực của chó tới như thế này đã làm anh trở tay không kịp! Ngô Minh thật sự. . . cực kỳ nghĩ muốn đạp đổ!
Anh âm thầm trợn trừng mắt, lại nhìn về phía người xem. Khi ấy lại là tác phong nhanh nhẹn của một giai công tử rồi.
Khi buổi thu tiết mục của Đài Truyền Hình kết thúc, người của Đài Truyền Hình còn nghĩ muốn mời bọn họ đi ăn cơm. Thế nhưng mà đã bị Nhạc Tu Minh khéo léo từ chối rồi. Ông hướng cái nhìn lạnh nhạt về phía Sa Thái Vi vẻ tự nhiên, như cười mà như không cười. Bất luận ngày hôm nay vì sao đột nhiên Sa Thái Vi lại làm khó dễ như vậy, ông coi như đã nhớ kỹ rồi.
“Không cần đâu, buổi tối chúng tôi còn phải đến làm buổi phát trực tiếp trên sóng radio. Một lát nữa tùy tiện ăn chút gì cũng được, có cơ hội chúng ta sẽ lại cùng nhau đi ăn cơm.”
Nhạc Tu Minh nói ra thật thoải mái. Đạo diễn tổ chương trình cũng không phải không cảm thấy được Nhạc Tu Minh thật sự không quan tâm. Nhưng mà sau lưng của Sa Thái Vi cũng có người. Cho nên, chỉ có thể nói, ông ta thực sự cũng không thể đắc tội với bên nào được. Hai bên đều là đại Phật cả, làm sao lại phải cứ phải chen lách với nhau giống như là chơi trò đá gà như vậy chứ?
Sa Thái Vi đi theo đạo diễn ra bên ngoài đưa tiễn người. Cô ta liền nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng ở bên người Ứng Uyển Dung. Người đàn ông đó đang cầm một chiếc áo khoác mỏng choàng lên trên người Ứng Uyển Dung. Tư thế của hai người nhìn vô cùng thân thiết, giống như tóc mai quấn quanh vành tai vậy. Khiến cho trong lòng Sa Thái Vi âm thầm cười lạnh một tiếng, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi, chẳng có gì hơn người khác cả.
Nhạc Tu Minh làm như vừa mới nghĩ đến cái gì, chợt dừng bước lại. Nhìn thấy mấy người Ứng Uyển Dung đã sắp đi ra tới cửa, ông mới nói: “Vị nam giới kia chính là chồng của Ứng Uyển Dung đó. Tình cảm của hai người rất tốt. Cậu ta có thể đi đến đây để xem chương trình của vợ của mình như vậy, coi như là cũng được mở mang tầm mắt rồi.”
Trên gương mặt của Sa Thái Vi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Cô ta biết bản thân mình đã nghĩ quanh quẹo rồi, chỉ có thể đanh mặt lại cười cười. Những người khác đều không nghĩ muốn quan tâm đến cô ta nữa, liền khách sáo chào hỏi đôi ba câu xong, sau đó cùng nhau ngồi lên xe đi ăn cơm.