Ảnh hậu làm quân tẩu - Chương 51.1
Đọc truyện Ảnh hậu làm quân tẩu Chương 51.1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện ẢNH HẬU LÀM QUÂN TẨU – Chương 51.1 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 51.1 : Làm chương trình
Editor: Mẹ Bầu
Ở thời điểm Ứng Uyển Dung vừa dưỡng thương vừa tiếp tục quay phim, thì Nhạc Tu Minh đã bắt đầu công tác hậu kỳ cắt nối biên tập. Trải qua một tháng cắt nối biên tập và bố trí âm nhạc, sau khi hoàn thành liền lập tức đưa đi bộ phim tổng duyệt.
Nhạc Tu Minh còn vận dụng mối quan hệ với người quen cũ trong nước, khiến cho tốc độ xét duyệt được nhanh hơn rất nhiều. Người quen cũ này là lão tổng của Công ty Điện ảnh và truyền hình Thời đại, cũng tham gia chia sẻ cổ phần của bộ phim. Ông ta chịu trách nhiệm khi phim ra rạp, thì bố trí càng nhiều rạp trong nước chiếu phim càng tốt.
Sang tháng năm @MeBau*[email protected]@ thì khí trời đã dần dần trở nên nóng bức. Những người trẻ tuổi kia tan tầm, hoặc, đi lại sau khi tan học ở trên đường đi. Khi đi ngang qua một khu rạp chiếu phim nào đó, liền phát hiện áp phích ở đã rạp chiếu phim thay đổi một tờ áp phích phim điện ảnh mới.
Người đàn ông trong tờ áp phích phim mới kia, thì bọn họ đều biết. Đó là Ảnh đế (vua màn ảnh) Ngô Minh, người vừa mới đoạt được giải Tiểu Kim Nhân, Gương mặt khôi ngô tuấn tú, trên thân mặc long bào, một thân khí thế uy nghi gần như có thể từ trong tranh trực diện đánh tới. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn), Thế nhưng người phụ nữ đứng sóng vai ở cạnh bên người anh kia là ai vậy?
Có người tò mò để đi tới gần xem dòng chữ huyền ảo viết trên tờ áp phích kia. Công chúa Minh Châu do diễn viên Ứng Uyển Dung thủ vai. Ứng Uyển Dung là ai vậy nhỉ?
Vào tháng sáu bộ phim sẽ được công chiếu, nhưng công tác tuyên truyền đã được tiến công oanh oanh liệt liệt ở các phòng chiếu. Ngoại trừ áp phích dán bên ngoài các rạp chiếu phim lớn đều đã được đổi lại bằng áp phích của phim Nữ Đế, trên làn sóng của đài radio, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn các trang giải trí trên các tạp chí và báo chí cũng bắt đầu nóng lên với bộ phim Nữ Đế…
Đừng nhìn Nhạc Tu Minh thiếu sự kết nối với người ở trong nước, nhưng phương pháp tuyên truyền phim điện ảnh thế nào, thì ông lại vô cùng thuần thục, vừa đúng khiến cho mọi người đều chờ mong đối với bộ phim này. Nhạc Tu Minh còn tỉ mỉ cắt nối biên tập khoảng chừng nửa phút phần trailer (giới thiệu tóm tắt) đầy phấn khích. Nhạc Tu Minh đi tuyến đầu thời đại, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn trực tiếp cho quảng cáo phim ở trên đài truyền hình.
Mượn lời nói của Khổng Phồn Thịnh mà nói, số tiền chi phí này tùy Nhạc Tu Minh định liệu. Nếu không kiếm ngược lại được thêm mấy lần, thì về sau liền cho không ông ta quay phim nữa. Còn ngược lại thì việc kinh doanh là có lời!
Có thể thấy được sự chờ mong cùng dã tâm của Nhạc Tu Minh đối với bộ phim điện ảnh này đã lộ rõ. Ông muốn dùng này bộ phim điện ảnh này đến để thuyết minh, không cần dựa vào quan hệ của gia tộc, tự bản thân ông cũng có thể đạo diễn quay ra được một bộ phim điện ảnh làm cho người xem chấp nhận và phấn khích vào theo đuổi.
Khi sự mong đợi ngày một sâu sắc hơn cho đến khi bộ phim được công chiếu. Cảnh trong phim nổi tiếng đến mức những người chưa từng xem phim đều phải sững sờ. Ứng Uyển Dung bởi vì nguyên nhân miệng vết thương còn chưa hoàn toàn triệt để lành hẳn, không đợi phóng viên phỏng vấn vài câu, liền đã ra khỏi hội trường rồi.
Miễn bàn đến việc người xem sẽ có ý nghĩ đối với người mới này là như thế nào. Chỉ riêng giới truyền thông đều cảm thấy Ứng Uyển Dung đã có chút kiêu căng quá mức rồi.
Nhạc Tu Minh vỗ vỗ vào microphone, nói xin lỗi: “Thực xin lỗi! Sức khỏe của Uyển Dung không được khoẻ. Đoán chừng là thời gian này vì đang phải tham gia diễn xuất trong bộ phim đang quay của đạo diễn Khang, cho nên cô ấy đã phải diễn đến mệt nhọc quá mức…”
“Đạo diễn Khang? Có phải là ngài đang nói đến đạo diễn Khang Đức hay không?” Có phóng viên hỏi.
Nhạc Tu Minh gật gật đầu, mang theo chút ý cười không chút để tâm, nói: “Nhưng không phải là riêng lão Khang đâu nhé. Lúc trước tôi cũng do đã nhìn thấy Uyển Dung từ trên truyền hình. Liếc mắt một cái đã cảm thấy ngoại hình của cô gái này rất thích hợp. Khi đó cô ấy còn đang chuẩn bị diễn xuất để quay bộ phim Hồng lâu mộng, căn bản không có thời gian rảnh để đến đoàn làm phim của chúng tôi.”
Thấy lực chú ý của đoàn người đã chuyển tiến đến gần, Ngô Minh cười nghiêng đầu nói: “Cho nên đạo diễn Nhạc của chúng tôi đã trực tiếp đi đến gặp đạo diễn Khang nói mượn người. Muốn đạo diễn Khang cho phép mượn người trong vòng ba tháng để quay phim. Nhất định trong vòng ba tháng có thể quay xong bộ phim này. Rồi sau có Châu về Hợp Phố.” (*)
(*) Châu về Hợp Phố: Nguyên văn: 洲到城市 – “Hợp Phố châu hoàn”. Câu thành ngữ “châu về Hợp Phố” thường được dùng hàm ý chỉ “những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó”. Câu thành ngữ này được hình thành từ điển tích Trung Quốc. Ở thành ngữ “châu về Hợp Phố”, “châu” là từ vốn dùng để chỉ ngọc trai, về sau để chỉ ngọc nói chung, còn “Hợp Phố” vốn là tên của một quận xa xưa của Giao Châu. Đây là một nơi sản xuất châu nổi danh. Tương truyền, ở thời Hậu Hán có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân lấy ngọc châu rất ngặt. Vì thế mà châu đã bỏ quận nhà để sang nơi khác. Cho đến khi Mạnh Thường đến thay chức Thái Thú, ra những đạo luật mới, bỏ những tệ cũ, cho dân chúng tự do kiếm châu, sản xuất châu, thì châu mới trở về quận Hợp Phố quê nhà. Từ tích này, người ta mới dùng câu “châu về Hợp Phố” để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, trực tiếp nêu câu hỏi, phỏng vấn: “Vậy ngài có hối hận cái chuyện ‘mượn người’ kia hay không? Nghe nói Ứng Uyển Dung trước kia chưa tham gia quay những bộ phim dã sử bao giờ!”
Nhạc Tu Minh nói đầy vẻ ý vị thâm trường (*) : “Về việc này nếu tôi nói thì không chính xác, nhưng là một lát nữa, sau buổi lễ ra mắt bộ phim kết thúc, mọi người có thể lưu lại để xem phim, xem xem đến cùng cô ấy có để cho tôi phải thất vọng hay không!”
(*) Ý vị thâm trường”: Dịch nghĩa: Ý tứ sâu xa – Trích trong một câu của “Luận Ngữ tự thuyết (論語序說)”: “Độc chi dũ cửu, đãn giác ý vị thâm trường = Đọc (sách) cực lâu, nhưng thấy ý tứ sâu xa.
Nhạc Tu Minh đứng dậy giương tay, liền kết thúc cuộc phỏng vấn ngắn gọn. Phần đông giới truyền thông đều ở lại để xem phim xem như thế nào. Nghĩ một lát định viết bản thảo. Thế nhưng đợi đến âm nhạc vang lên, liền không tự chủ được mà đắm chìm ở trong đó. TTheo âm nhạc vang lên mà tâm hồn liền bị cuốn hút đi vào bên trong bộ phim rồi…
Thời điểm Nhạc Tu Minh trở lại hậu trường, Ứng Uyển Dung vẫn còn chưa đi. Từ khi bị thương một tháng trước, về sau này cô vẫn cảm thấy bả vai vẫn mơ hồ bị làm đau. Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại, nhưng cũng không thể xê xích gì nhiều. Đồng thời cũng đã liền dư lưu lại vết sẹo nhỏ màu hồng nhạt ở trên đó, nhưng mà trong sinh hoạt cũng luôn có chút bất tiện.
Sau khi chụp X quang xong, liền nhìn ra xương cốt ở bên trong có dấu vết bị rạn xương. Vết thương kia cũng chỉ có thể từ từ lành trở lại. Thế nhưng phần diễn xuất của cô thì cũng không thể buông tha được. Mỗi ngày Ứng Uyển Dung đều mang vết thương trên người đi quay phim. Dây dưa kéo dài thế nào cũng tốt, không triệt để.
Lần này buổi lễ ra mắt phim mới của Nhạc Tu Minh may mắn được thực hiện ở ngay tại kinh đô. Ứng Uyển Dung xin nghỉ ngồi xe đi tới nơi. Phần tạo hình đương nhiên đã có đoàn đội phụ trách chuyên nghiệp Nhạc Tu Minh mời đến.
“Mọi người bận rộn, một lát nữa cô lên sân khấu nói cũng nên nói chuyện nhiều một chút nhé. Đầu tiên người lên nói bắt nhịp thì sẽ là tôi, nếu có cái gì cần khơi thông thì sẽ trực tiếp hỏi cô. Đây là buổi ra mắt lần đầu tiên của bộ phim, cô có chịu nổi hay không?”