Ảnh hậu làm quân tẩu - Chương 42.3
Đọc truyện Ảnh hậu làm quân tẩu Chương 42.3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện ẢNH HẬU LÀM QUÂN TẨU – Chương 42.3 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 42.3: Ngày hội
Editor: Mẹ Bầu
Một số con phố vẫn duy trì phương hướng của những con phố cổ kính, bày bán các loại phụ kiện trang sức nhỏ khác nhau. Ứng Uyển Dung vốn cảm thấy cũng không cần thiết phải mua. Bởi dù sao Cao Lãng cũng sẽ không đeo những loại trang sức này. Đến cuối cùng, cô vẫn bị những người bán hàng rong thuyết phục mua dây kết, dự định trở về tự mình sẽ đan kết lấy.
Mấy người Nhạc Tu Minh chính là du khách điển hình trong suy nghĩ rồi. Nhìn thấy cái gì cảm thấy mới lạ liền mua, quạt cung cũng mua vài cái, MeBau*[email protected]@
chờ bọn họ mua xong mấy thứ trở về, nhà họ Ứng gia đều đã bắt đầu chuẩn bị xong bữa cơm tất niên rồi.
Theo lý thuyết Ứng Uyển Dung đã xuất giá, buổi tối là nên đi đến nhà Cao Lãng để hỗ trợ. Thế nhưng mà ở trong thời kì đặc biệt thì sự đối đãi cũng đặc biệt. Cao Lãng không có ở nhà, lại bảo Uyển Dung đi đến nhà họ Cao, Lý Hương Hoa ngẫm lại đều cảm thấy tình cảnh này thực quá khó chịu.
“Uyển Dung à, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn mọi người đã trở lại rồi, còn mua nhiều đồ như thế sao? Nhanh đi rửa tay, sớm một chút quây quần ăn bữa cơm tất niên! Buổi tối nhớ đi đến nhà chồng con một chút.”
Mấy người Nhạc Tu Minh trực tiếp lấy ra mấy thứ mà bọn họ đã mua đưa cho Lý Hương Hoa và người nhà, mỗi người một món quà tặng. Theo như lời nói của Nhạc Tu Minh, những thứ tốt muốn chia xẻ cùng nhau.
Lý Hương Hoa đã chuẩn bị một bàn cơm tất niên. Ứng Văn Triết cũng đóng cửa tiệm rồi, sớm trở về nhà để hỗ trợ. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Bởi vì Hạ Tiểu Ngưng vẫn còn chưa được gả vào nhà, cho nên ngày mai mới sẽ tới bái phỏng.
Ứng Thừa Văn trải qua sự ngạc nhiên lúc trước, bây giờ nhìn thấy mấy người bọn Ngô Minh thì cũng đã bình tĩnh lại một chút. Sự nhiệt tình quá mức cũng giảm bớt đi một chút. Biết được anh rể tết năm nay sẽ không trở về, miễn phải nói là có bao nhiêu thất vọng rồi.
Một bàn người ngồi vây quanh tại một chỗ. Ứng Đại Hùng nín nửa ngày, cuối cùng vẫn nói một câu: “Mọi người ăn cơm đi.”
Nhạc Tu Minh trực tiếp nở nụ cười, Dieenndkdan/leeequhydonnn bưng ly rượu lên chủ động đứng dậy chạm vào cái cốc của Ứng Đại Hùng, cười nói: “Mấy ngày nay đã quấy rầy anh và chị dâu rồi, chúc năm mới vui vẻ! Chúc mọi người năm sau tiền đồ vô hạn, vận đỏ đến nhà.”
Lời chúc này tuyệt đối là lời thật rồi. Mấy người Ngô Minh bọn họ cần nhất đương nhiên là màu đỏ. Quay một bộ phim thành công, chứ không phải bị người mới chụp ảnh ở trên bờ cát.
Ứng Uyển Dung cười cười chính đang muốn nói gì, thì máy nhắn tin trên người Nhạc Tu Minh vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn thoại gửi đến, kêu một hồi bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp. Nhạc Tu Minh cúi đầu xuống xem, vừa nhìn thấy lập tức nở nụ cười, trực tiếp đưa cho máy nhắn tin cho Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung cúi đầu nhìn lại. Tin nhắn biểu hiện của Cao Lãng gửi đến: Chờ điện thoại trong tiệm. Trái tim Ứng Uyển Dung lập tức nhảy dựng lên, đập rầm rầm rầm. Cô có thể cảm nhận được tầm mắt tò mò của cả đoàn người. Loại chờ mong này có cảm giác gì đó khiến cho cô muốn làm một chút gì đó.
Lý Hương Hoa thấy con gái mình trực tiếp đứng lên, hỏi con trai muốn mượn chìa khóa trong tiệm, sau đó nói phải đi gọi điện thoại. Ứng Uyển Dung cầm đèn pin liền thừa dịp bóng đêm rời khỏi nhà.
Nhạc Tu Minh cười nói: “Là tin nhắn của Cao Lãng. Phỏng chừng bọn họ muốn gọi điện thoại cho nhau. Chúng ta ăn trước thôi, phỏng chừng một lát nữa Ứng Uyển Dung sẽ trở lại thôi.”
Lý Hương Hoa nghe xong liền liếc mắt nhìn sang Ứng Đại Hùng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất quá Cao Lãng lúc này còn biết nhớ thương Uyển Dung, bọn họ cũng như được trấn an hơn.
Ứng Uyển Dung chưa từng có cảm giác mình chạy nhanh như vậy bao giờ. Có lẽ là chỉ mất vài phút, cô liền chạy tới cửa hàng bán lẻ đồ ăn, vặn mở ổ khóa kéo cửa ra. Ánh đèn tù mù được bật sáng lên. Khắp cửa hàng đều hỗn độn gần như không có chỗ đặt chân. Ứng Uyển Dung kéo chiếc ghế qua, ngồi lên trên đó bình ổn lại nhịp tim đập.
Đã vài ngày nay Cao Lãng không gọi điện thoại rồi! Có phải là anh đã phải làm chuyện gì nguy hiểm hay không? Vì sao anh lại không tự nói với mình việc mua này nọ gửi đến nhà họ Cao? Người bạn của Đạo diễn Nhạc còn nói đã từng nhìn thấy anh trong nước. Rốt cuộc là Cao Lãng đang ở nơi nào?
Rất nhiều vấn đề đang tràn ngập ở trong lòng của Ứng Uyển Dung. Theo đó, nhịp tim đập từng phát từng phát đã trầm lắng xuống. Chuông điện thoại vang lên. Trước tiên Ứng Uyển Dung liền cầm lên đón nghe. Trong tiếng gió gào thét trong ống nghe ở đầu kia, có tiếng hít thở đầy đè nén của người đàn ông vọng lại ở bên tai.
“Uyển Dung à?”
“Vâng.”
Ứng Uyển Dung mím chặt môi, nỗ lực khống chế lại nhịp thở hào hển. Cái loại cảm giác không khống chế nổi này thật xa lạ! Ứng Uyển Dung biết, ở trong lòng cô, hình ảnh của Cao Lãng đã càng ngày càng nặng, biến thành một thói quen rồi.
“Ăn xong bữa cơm tất niên rồi sao? Năm nay anh không trở về cùng em được, em cực khổ rồi.”
Hốc mắt của Ứng Uyển Dung ửng đỏ. Cô lắc lắc đầu ở đầu điện thoại bên này. Lại sực nghĩ ra là Cao Lãng không thể nào nhìn thấy được, mới thấp giọng nói: “Em không có sao đâu! Anh mua đồ gửi về nhà cũng không nói cho em biết một câu! Cái hộp trang sức kia là dành cho em sao?”
Cao Lãng ừ một tiếng. Ứng Uyển Dung gần như có thể tưởng tượng được vành tai của người đàn ông kia đã hiện hồng biểu hiện sự ngượng ngùng.
“Anh. . .”
“Em. . .”
Hai người đồng thời cùng mở miệng, lại đồng thời cùng dừng lại. Tiếng tim đập dường như tần suất cũng liền trở nên giống nhau. Cách đó không xa, tiếng pháo nổ đùng đoàng vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh không tiếng động giữa hai người.
“Làm sao anh biết mà nhắn tin gửi đến cho đạo diễn Nhạc, dặn em đến trong tiệm để chờ anh gọi điện thoại về? Em mới trở về nhà được hai ngày.”
Giọng nói của Cao Lãng trầm thấp khó phân biệt: “Diệu Tổ hỏi ba cậu ta, nên anh biết được.”
Đầu dây điện thoại bên kia tựa như có người nào đó huýt sáo, tiếng quần áo cọ xát vang lên. Cao Lãng nói: “Không nói chuyện nữa, anh có việc phải đi rồi. Chúc em năm mới vui vẻ, chờ anh trở về.”
Ứng Uyển Dung không tự chủ được, liền đứng lên kêu lên một tiếng: “Cao Lãng, chờ một chút!”
Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng hít thở, nghe tựa như ở bên đó đang chạy nhanh. Ứng Uyển Dung tranh thủ thời gian nói: “Anh Lãng, em nhớ anh, hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt, trở về gặp em.”
Cô cũng không nói đến chuyện Nhạc Tu Minh đã nói cho cô biết . Đối với Cao Lãng mà nói, lời nói của cô như vậy, hi vọng anh để ở trong lòng.
“Anh sẽ, chờ anh.” Điện thoại liền bị cắt đứt. Ứng Uyển Dung cũng ngồi lại ở trên ghế thật lâu mà hồn vía cũng chưa thấy trở về.
. . .
“Mẹ kiếp! Cao Lãng, tôi đều đã làm ám hiệu cho anh rồi, thế nào mà anh lại vẫn lằng nhằng ở đằng kia mãi thế? Nhanh một chút, một lát nữa là bị phát hiện rồi.” Trương Diệu Tổ đẩy chiếc mũ rơm mắng.
Cao Lãng bộ dáng chật vật, dưới chân có chút lảo đảo chạy về phía trước. Trên cánh tay trên đùi của anh đều có băng gạc băng bó. Cả hai người đều giống như từ trong bùn đất lăn ra ngoài vậy, cả một thân người thật dơ bẩn.
Hai người tìm được một chỗ dưới sườn núi. Trương Diệu Tổ thở hổn hển lấy ra một cái bình nước. Bàn tay anh run lẩy bẩy mới uống vào được một ngụm.
“Bảo anh đi tìm chỗ an toàn để gọi điện thoại dễ dàng lắm hay sao hả? Như thế nào, chị dâu có còn nhớ anh không?”
Khuôn mặt của Cao Lãng lạnh lùng, đáy mắt lại nổi lên một tia nhu tình, nhấp nháy môi mỏng nói: “Ăn vật của cậu đi. Cậu đổi nghề làm phóng viên rồi sao, hử?”
Trương Diệu Tổ tức giận, thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu, hừ lạnh nói: “Lần sau em nghĩ nếu như mà nhìn thấy chị dâu, nhất định em sẽ phải nói cho chị dâu biết, có người nào đó ở bên ngoài nhớ thương chị dâu, còn ngồi ở đó mài cọc gỗ để làm thành cái lược… Ai dà, ấy này.”
“Cậu muốn chết có phải không?” Cao Lãng liếc xéo mắt lườm Trương Diệu Tổ một cái, nói.
Trương Diệu Tổ đắc ý dương dương, “Anh nghĩ rằng em không biết anh như thế nào hay sao! Mỗi ngày anh đều tính toán thời gian, như vậy không phải là vì muốn gọi một cuộc điện thoại chị dâu hay sao? Anh lại còn giả bộ cái gì nữa chứ! Chị dâu khẳng định là đã nói nhớ anh, đúng không?”
Cao Lãng không có trả lời, ngón tay vỗ vỗ vào vị trí ngực, trầm mặc không nói. Ở nơi đó anh đã đặt ảnh chụp của Ứng Uyển Dung bên người. Tấm hình nho nhỏ được đặt ở vị trí gần nhất của ngực, giống như là đang được áp sát vào ở trong lòng anh vậy