Ảnh hậu làm quân tẩu - Chương 32
Đọc truyện Ảnh hậu làm quân tẩu Chương 32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện ẢNH HẬU LÀM QUÂN TẨU – Chương 32 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 32: Hiểu lầm
Editor: An Hàn23
(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Mọi người đọc truyện vui vẻ.)
Ngày hôm sau lúc Cao Lãng rời đi, Ứng Uyển Dung vẫn còn đang ôm lấy chăn ngủ say sưa, Cao Lãng không nhịn được mà xoay người lại lén hôn cô mấy cái, để lại một tờ giấy và hộp giữ nhiệt rồi mới rời đi một mình.
Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, lúc Ứng Uyển Dung mở mắt ra thì phát hiện Cao Lãng đã rời đi, đấu tranh hồi lâu rồi mới đỡ vòng eo mỏi nhừ ngồi dậy, cầm tờ giấy lên nhìn qua rồi để lại chỗ cũ.
Mở hộp giữ nhiệt ra, cháo bên trong vẫn còn bốc hơi nóng, nghĩ đến việc ngày hôm qua mình nhất thời cảm động, lúc về nhà khách liền bị Cao Lãng cho lăn lộn một đêm, liền không nhịn được che chăn cắn môi nở nụ cười, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng.
Ngày hôm qua Nhạc Tu Minh đã bảo nhân viên đưa cho cô lịch trình làm việc, nhiệm vụ quay hôm nay vẫn nặng nề như cũ, cô cũng không có thời gian suy nghĩ đến việc Cao Lãng ở trường quân đội như thế nào rồi.
Chỉ có mau chóng hoàn thành sớm bộ phim điện ảnh này của Nhạc Tu Minh, cô mới có thể chạy về đoàn phim Hồng Lâu để tiếp tục tham gia vào việc quay phim.
Thời tiết hôm nay rất tốt, bão tuyết đã ngừng, mặt trời từ từ lên cao, khiến tuyết cũng dính một tầng ánh sáng thật mỏng màu vàng kim, mọi người trong đoàn phim hà hơi nóng dựng dụng cụ ở bên ngoài, chỉ chờ nhân vật chính đến là có thể trực tiếp bắt đầu công việc quay phim.
Lúc bình thường quay phim đều không theo một lịch trình cố định nào cả, sẽ chọn ra một số cảnh để tập trung vào quay tại một nơi, tránh cho việc đã thuê xong địa điểm quay, muốn bổ sung thêm vài máy quay thì lại bị người khác mượn trước, làm chậm trễ việc sản xuất hậu kỳ của bộ phim.
Mà phần Ứng Uyển Dung phải quay hôm nay chính là giai đoạn mà công chúa Minh Châu vẫn còn ở Đại Uyển, sau khi được biên tập cắt nối sẽ trở thành một đoạn phim ngắn gần mười phút, nhưng mà khi quay thì không chỉ có một mình cô diễn, diễn viên quần chúng phối hợp tất nhiên là không thể thiếu được.
Bắt đầu quay phim từ lúc sáng sớm, liền trực tiếp quay tới tối, Ứng Uyển Dung quay phim xong cả người đã đông cứng lại, không có trợ lý nên cũng chỉ có thể tự mình lấy áo khoác mặc lên để che kín thân thể, từ trong xương tỏa ra một luồng khí lạnh rồi lan ra toàn thân.
Mặc dù hôm nay Ngô Minh không có cảnh diễn nhưng anh ấy vẫn đến đoàn phim để quan sát người khác quay phim, thuận tiện thảo luận với Nhạc Tu Minh xem những cảnh diễn sau nên diễn như thế nào, có thể nói là tương đối chuyên nghiệp.
Đi theo bên cạnh anh có một trợ lý nam, lúc cùng đi đến đây liền mang trà gừng mà mình nấu ra chia cho mọi người trong đoàn phim, lúc đó Ứng Uyển Dung đang phải quay phim nên tự nhiên đã bỏ lỡ đợt phân phát, đến khi đi xuống đến một giọt cũng không còn.
Ngô Minh nhìn thấy vẻ mặt của Ứng Uyển Dung cũng đã đông cứng lại, nhưng vẫn nắm chặt thời gian đọc kịch bản, bật cười lắc đầu một cái, đi tới đưa cho cô một bình nước.
“Đây, có chuẩn bị cho cô ít trà gừng, thời tiết như thấy này nên uống một chút đi nếu không thì rất dễ đổ bệnh.” Ngô Minh duỗi tay ra đưa một cái bình nước màu đậm tới trước mặt cô.
“Thật ra thì cô nên thuê một trợ lý đi, nếu không rất nhiều chuyện đều phải tự mình đi làm, khi đó sẽ rất bận rộn.” Ngô Minh kéo một cái ghế qua bên cạnh ngồi lên nói.
Ứng Uyển Dung nhận lấy bình nước để trong tay, mở nắp nhấp một ngụm, sự ấm áp lan ra toàn cơ thể, tứ chi bách hài* cũng ấm lên.
*Tứ chi bách hài (四肢百骸): ý nói toàn cơ thể.
Trong đoàn phim có nhiều ánh mắt như vậy, nếu như Ngô Minh đưa cho cô đồ uống không rõ thành phần gì đó, đối với cuộc đời diễn viên tuyệt đối là sự đả kích mang tính hủy diệt, cho nên Ứng Uyển Dung mượn cớ đó mà bình tĩnh, uống cũng thoải mái.
“Đại thiếu gia à, tôi chỉ là một người nghèo thôi.” Ứng Uyển Dung cười nói, “Hơn nữa, mỗi ngày tôi đến đoạn phim chính là để quay phim, trợ lý sống ở chỗ này thì có thể giúp gì đây, cũng chỉ có lấy nước, lấy quần áo, nhận cơm hộp, có hay không có cũng không khác gì nhau cả.”
Ngô Minh nhíu mày nhìn Ứng Uyển Dung một cái, bây giờ người mới sống mà biết suy nghĩ thông suốt như cô cũng không có mấy.
Người mới vừa gia nhập vào giới diễn viên nghệ sĩ này, nhất là cái loại người mới tham gia vào một đoàn phim không tệ, cái đuôi đều vểnh lên thật cao, ủng hộ ầm ầm hận không thể mọc ra thêm tám cái chân.
Người giống như Ứng Uyển Dung có thể nói là phong cách sinh hoạt cực kỳ giản dị, nhưng nhìn một vài diễn viên gạo cội ở đó, ngoại trừ việc quay phim mỗi ngày ra, chính là quan sát người khác diễn, hoặc là suy ngẫm kịch bản, trên việc ăn uống gần như không có gì chú trọng.
Nam nữ chính ngồi chung một chỗ nói chuyện, những diễn viên khác trong đoàn phim cũng giống như Ứng Uyển Dung đều là người mới nhỏ bé khó tránh khỏi có chút khó chịu, ngay trước mặt thì không dám nói gì, vừa đi ra khỏi chỗ ngoặt lĩnh cơm hộp thì lại châm chọc nói xấu rất vui vẻ.
“Chậc, tôi nói cho cô chuyện này, cô là người mới tới đây nên không biết. Ngày hôm qua lúc Ứng Uyển Dung quay phim vẫn còn ôm ôm ấp ấp với bạn trai cô ta, cô xem những người đã kết hôn khác mà xem, có ai lại không biết tự trọng giống như cô ta chứ?”
“Không thể nào? Hôm nay lúc tôi nhìn thấy cô ấy nói chuyện với Ngô ca, dáng vẻ rất bình thường mà, lúc quay phim đạo diễn còn nhiều lần khen cô ấy diễn rất có hồn nữa.”
“Cô đó, trẻ tuổi không hiểu chuyện. Có vài người như vậy đó, cô ta liền sẽ ra vẻ làm bộ làm tịch, đàn ông đều thích những người phụ nữ có dáng vẻ lạnh lùng như vậy, lại biết một vài thủ đoạn, hơn nữa còn có chút kỹ năng diễn trò, có người nào dám nói trước mặt sao?”
Người phụ nữ tức giận tới mức hộp cơm cầm trong tay cũng không ăn nổi nữa, liên mồm nói thao thao bất tuyệt về suy đoán của mình còn mang theo sự bôi nhọ nữa, hai người ngồi trong phòng chỗ góc khuất, mọi người trong đoàn phim cũng ít ai đến chỗ này, cho nên nói chuyện không chút kiêng kỵ.
Cô cũng không biết thật ra người đàn ông hôm qua là chồng của Ứng Uyển Dung, cho nên mang Ứng Uyển Dung ra nói thành loại người chuyên đi dụ dỗ đàn ông, người phụ nữ thủy tính dương hoa*, nói không chừng có khi ngay cả Nhạc Tu Minh cũng quỳ xuống dưới chân váy của cô ta.
*Thủy tính dương hoa(水性杨花): dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương | chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất.
(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Mọi người đọc truyện vui vẻ.)
Tiếng bước chân dẫm lên tuyết vang kên rõ ràng trong tuyết, người phụ nữ cảnh giác đứng lên, hô: “Ai đó? Người nào đang trốn ở đó?”
Một con mèo kêu meo meo chạy vọt ra trước mặt cô, cô liền thở phào nhẹ nhõm, bị hù dọa tới mức sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, cũng không còn tâm tình để bát quái, hướng người còn lại nói: “Đi thôi, lát nữa đến lượt chúng ta diễn rồi, mấy lời mới vừa rồi nói cho cô cũng đừng nói với người khác, biết không?”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ đoàn phim, ngay sau đó, tại nơi hai người vừa rời đi xuất hiện ba người khác, Lâm Tuyết, Lữ An Dịch và Triệu Dao Cẩm đặc biệt xin nghỉ sang đây thăm Ứng Uyển Dung.
Sắc mặt Lữ An Dịch đỏ bừng, nắm thật chặt tay lại, khuôn mặt tuấn tú cũng có chút vặn vẹo, trong lòng vừa tức giận vừa thất vọng, cảm giác phức tạp lẫn lộn khiến cho hắn giống như dây cung đã bị kéo căng, càng giống như pháo sắp cháy hết dây, ầm một tiếng là có thể nổ tung.
Đôi lông mày thanh tú của Triệu Dao Cẩm nhíu chặt lại, đôi mắt đen không hề chớp mắt nhìn hai người Lâm Tuyết, một lúc sau mới mở miệng nói: “Uyển Dung không phải người như vậy, nhất định trong này có hiểu lầm.”
Trên mặt Lâm Tuyết cũng có chút lúng túng nói: “Tôi cũng cảm thấy như vậy, sao Uyển Dung lại có thể là người như vậy được, nhất định là do mấy người vừa nãy nói bậy nói bạ. Lát nữa chúng ta đến đoàn phim hỏi thăm một chút, dù sao cũng không thể để cho Uyển Dung bị hiểu lầm.”
Lữ An Dịch trầm giọng kìm nén bực bội nói: “Đi, chúng ta đi vào bên trong hỏi xem!” Dáng vẻ nổi giận đùng đùng kia giống như là người chồng đi bắt gian, để cho Triệu Dao Cẩm cũng có chút không hiểu ra sao.
Trong lòng Lâm Tuyết âm thầm cười trộm, cũng chỉ là tìm một cơ hội đi cùng với Lữ An Dịch đến thăm Ứng Uyển Dung một chút, không nghĩ tới lại nghe được một ‘bí mật’ như vậy.
Ứng Uyển Dung ơi Ứng Uyển Dung, nên nói cô như thế này là tốt hay không tốt đây, cây to đón gió, còn chưa có thành danh, tác phong cũng không đoan chính.
A…
Ba người vừa mới đi vào đoàn phim liền bị cản lại, còn để cho Nhạc Tu Minh nghe thấy tiếng ồn ào nên hỏi xem chuyện gì xảy ra, tự nhiên có nhân viên chạy tới nói rõ tình huống. Ông vừa nghe là người của đoàn phim Hồng Lâu tới thăm Ứng Uyển Dung, lại nhìn Ứng Uyển Dung đang quay phim một chút, liền bảo người dẫn họ đến chỗ ông.
Ba người có dáng vẻ mi thanh mục tú*, tuổi còn trẻ, ông nhớ mang máng hình như đã từng gặp qua mấy người họ, chỉ là bình thường gặp nhiều người, khó tránh khỏi có lúc không nhớ được.
*Mi thanh mục tú – 眉清目秀: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.
“Đạo diễn, chúng tôi tới đây là để thăm Uyển Dung một chút, ngài đang bận việc, chúng tôi đứng bên cạnh chờ là được.” Lâm Tuyết mặc một cái áo lông mới nhất hiện hay, đi giày da dê, nụ cười mang theo chút ngọt ngào nhẹ giọng nói chuyện.
Mặc dù Nhạc Tu Minh có chút không vui vì bọn họ gây ra một trận náo loạn nhỏ, nhưng cũng tự hiểu rõ đây là bạn của người mà ông thưởng thức, khoát tay áo một cái gọi mấy người họ ngồi bên cạnh chờ xem.
Trong đoàn phim ngoại trừ ở chỗ đạo diễn bên này, thì cũng chỉ có chỗ góc đó là có quạt sưởi ấm, bọn họ ngồi chưa được mấy phút mà đã thấy lạnh cóng rồi, liền trực tiếp đứng dậy đi lại hoạt động gân cốt một chút cho ấm người.
Lâm Tuyết xác định được mục tiêu, liền cùng Triệu Dao Cẩm và Lữ An Dịch đi tới chỗ nhóm người diễn viên quần chúng, đủ loại người chen chúc vào một chỗ, có người vừa mới quay phim xong đang cầm hộp cơm ăn miếng to, cũng có người đang khoác áo lên chuẩn bị lên diễn vai người qua đường.
Lâm Tuyết đánh giá xung quanh xong, liền bê mấy phần cơm hộp lên đi đến chỗ mấy người họ, Lữ An Dịch không hiểu gì cho nên đi theo phía sau, Triệu Dao Cẩm đi theo sau lưng hai người họ.
Đáy mắt Lâm Tuyết thoáng qua tia chán ghét, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi như hoa nói: “Xin chào mọi người, chúng tôi là người mới vào đoàn phim.”
Nhóm người diễn viên quần chúng ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, không có ai rảnh rỗi nói chuyện phiếm với cô. Một người trẻ tuổi có thân hình cường tráng thấy trên mặt Lâm Tuyết tràn đầy lúng túng, liền chủ động nở nụ cười đi tới.
“Chào cô, bọn họ đều rất bận rộn, không rảnh nói chuyện phiếm với mấy cô, đừng có để trong lòng. Tôi tên là Chu Sâm, đã ở chỗ này khá lâu rồi, tất cả mọi người đều gọi tôi là anh Sâm.” Chu Sâm giới thiệu.
Lâm Tuyết không có chú ý gì đến tên hắn, cô chỉ muốn nghe được điều mà cô muốn biết.
“Chào anh Sâm, hôm nay em mới đến đoàn phim, cảm thấy hình như ở đây ai cũng rất bận rộn.” Lâm Tuyết nói.
Chu Sâm để cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện, một người bê hộp cơm lên ăn, đương nhiên là ánh mắt ba người luôn không yên lòng mà nhìn về phía Ứng Uyển Dung cách đó không xa.
Chu Sâm thấy mấy người họ vẫn luôn nhìn tới chỗ Ứng Uyển Dung, nhìn rồi cười nói: “Tôi thấy điều kiện của mấy người cũng không tồi, có lẽ sẽ được đạo diễn nhìn trúng đó, có thể sẽ được diễn vai phụ gì đó. Nhưng mà người đó thì không giống vậy, tôi nghe nói là do Nhạc đạo mượn người từ đoàn phim khác đến, diễn xuất rất có hồn.”
Trong lòng Lâm Tuyết không vui, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, chẳng qua đáy mắt như bị đóng băng lại, độ ấm không thể lan tới.
“Thật sao?”
Chu Sâm gật đầu nói: “Đó là đương nhiên, tôi lừa mấy người làm gì? Ngày hôm qua khi cô ấy diễn cảnh đầu tiên tôi chính là binh lính đứng lưng cô ấy. Bạn trai thấy cô ấy đi giày vải lạnh tới mức đông cứng cả người, liền trực tiếp ôm người đứng ngay nơi đông người lúc sau mới buông ra.”
Lông mày Lâm Tuyết nhảy lên, cười như không cười nói: “Thật hay giả vậy? Đạo diễn cũng không nói gì sao?”
Mặt mày Chu Sâm cong cong, nói: “Nhạc đạo là người rất tốt, chuyện này ông ấy cũng không nói gì, buổi tối lúc quay phim còn để người đó đứng bên cạnh xem họ quay phim đây.”
“Ồ…” Lâm Tuyết lại nói: “Nghe nói anh Ngô đối xử với cô ấy cũng có vài phần đặc biệt hả?”
Chu Sâm mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà chuyện này mọi người trên dưới đoàn phim đều biết, cũng không có gì phải lừa gạt cả.
“Ừ, đúng vậy. Hôm nay Ứng Uyển Dung phải quay phim nguyên cả ngày, cũng sắp lạnh cóng lại rồi, không ngờ anh Ngô là người có trái tim ấm áp, trực tiếp chuẩn bị cho cô ấy một bình trà gừng, để cho cô ấy uống lúc còn nóng, còn nói chuyện với nhau một lúc lâu.”
Lữ An Dịch đột nhiên đứng lên rồi đi ra ngoài, Chu Sâm không hiểu gì nhìn hắn, ngược lại Lâm Tuyết lại cười nói: “Có thể là hắn cảm thấy ngồi ở đây buồn chán cho nên mới muốn đi ra ngoài một chút, tôi đi xem xem thế nào.”
Triệu Dao Cẩm cũng không có ở lại, trực tiếp đi về chỗ của Nhạc Tu Minh, ngồi lại chỗ cũ chờ Ứng Uyển Dung, sắc mặt nặng nề không biết là đang suy nghĩ việc gì.
Lâm Tuyết đi ra ngoài trong chốc lát liền nhìn thấy Lữ An Dịch đang đứng ven đường đá cái cây, dáng vẻ hẹp hòi kia khiến Lâm Tuyết nhìn không nổi, nhưng nghĩ đến tính toán của mình, liền thay đổi sắc mặt đi tới hỏi.
“Cậu làm sao vậy, không phải là chúng ta đã nói trước là sáng đây thăm Ứng Uyển Dung hay sao? Cậu đừng có nghe người kia nói, tôi tin tưởng Uyển Dung sẽ không phải người như vậy.”
Lữ An Dịch nhét hai tay vào túi, nghiến chặt hàm răng lại, gần như là từ trong kẽ răng nặn ra nói: “Một người hai người ba người, ai sẽ rảnh rỗi tới mức không có việc gì làm mà đi nói xấu cô ấy? Nếu như không phải là cô ấy làm ra chuyện như vậy, sao những người ở đó có thể nhìn thấy được? Là tôi muốn quên, cho là cô ấy thật sự không thích tôi… Nhưng vừa quay đầu lại cô ấy liền tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác, cái gì mà bạn trai, đạo diễn, nam chính, ngược lại lòng cô ấy lại rất rộng.”
(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Mọi người đọc truyện vui vẻ.)
Trong lòng Lâm Tuyết thầm khinh bỉ hắn, không chọn người có tiền đồ hơn chẳng lẽ lại đi chọn người như hắn sao? Thật buồn cười.
“Vậy… Hay là đi hỏi cô ây đi, chuyện này tôi cũng không hiểu lắm. Quyền thế, địa vị thật sự quan trọng như vậy sao? Khó trách cái người đạo diễn đó chạy đến đoàn phim của chúng ta để mượn người, việc này thật đúng là….” Lâm Tuyết thở dài nói.
“Cô ấy lừa tôi, chuyện này cô ấy không xong với tôi đâu!” Dưới lớp mặt nạ ôn hòa của Lữ An Dịch là dáng vẻ tức giận điển hình, hắn phải bắt Ứng Uyển Dung nói rõ lý do cho dù có sứt đầu mẻ trán mới được.
Hai người không có trở về tìm Triệu Dao Cẩm ngay lập tức, lại đi theo đường cũ đi vào trong vườn. Sau khi hai người rời đi, người trợ lý đeo mắt kính lại đung đưa cái hộp giữ ấm đưa cho Ngô Minh, ghé vào bên tai anh nói nhỏ mấy câu.
Đôi mắt Ngô Minh lóe lóe lên, khóe môi cong lên nở nụ cười gật đầu môt cái, liếc nhìn mấy người Triệu Dao Cẩm, không khó nhìn ra trong nội bộ mấy người này có mâu thuẫn.
Chờ Ứng Uyển Dung hoàn thành cảnh diễn ban ngày trở về, thấy Triệu Dao Cẩm đang ngồi tại chỗ chờ cô, đầu tiên là kinh ngạc sau đó cong cong đôi mắt, nhận lấy quần áo từ trong tay cô hỏi: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm tớ vậy, tớ mới đi có mấy ngày, mấy cậu đã nhớ tớ rồi?”
Triệu Dao Cẩm rầu rĩ lắc đầu một cái, không nói thêm gì, Ứng Uyển Dung nhíu mày quan sát kỹ nét mặt của cô, đi tìm thợ trang điểm để tháo trang sức với tẩy trang rồi nói tạm biệt với mọi người, liền lôi kéo Triệu Dao Cẩm đi ăn cơm.
“Khó có được lúc cậu tới thăm mình, buổi tối mình mời cậu một bữa cơm. Khang đạo cho cậu nghỉ bao lâu?” Ứng Uyển Dung sau khi tháo hết trang sức so với trước kia cũng không khác nhau chút nào, hoặc là do khí chất có chút thay đổi.
Triệu Dao Cẩm chôn mặt vào trong khăn choàng cổ nhỏ giọng nói: “Chỉ được nửa ngày, đến tối là phải về.”
“Vậy thì chúng ta phải nắm chặt thời gian, mời cậu đi ăn chút gì đó ngon ngon.”
Lông mày Triệu Dao Cẩm nhíu lại càng chặt hơn, Ứng Uyển Dung không có hỏi cô thì cô cũng không nhịn được mà trực tiếp hỏi: “Ngày hôm qua Khang đạo đã tuyên bố là chọn cậu vào vai diễn Đại Ngọc, chờ cậu trở về là có thể chuẩn bị bắt đầu quay.”
Ứng Uyển Dung gật đầu một cái, nụ cười trên mặt cũng rực rỡ hơn nhiều, sự nghiệp diễn viên đời này cuối cùng cũng thuận lợi hơn rất nhiều, tin tưởng là trải qua hai bộ phim này, sau này cô nhận vai diễn sẽ dễ dàng hơn một chút.
Triệu Dao Cẩm tiếp tục nói: “Cho nên… Uyển Dung, cậu biết Khang đạo mà, ông ấy không thích những diễn viên có tác phong không đàng hoàng.”
Ứng Uyển Dung khó hiểu nhìn cô, gật đầu một cái, “Tớ biết.”
“Vậy tại sao cậu tới nơi này liền thay đổi?” Cuối cùng Triệu Dao Cẩm vẫn hỏi: “Mới vừa rồi mình với mấy người Lâm Tuyết nghe được những người khác trong đoàn phim nói…”
“Lâm Tuyết đến khi nào vậy?” Ứng Uyển Dung hiểu Triệu Dao Cẩm muốn nói gì, nói là tác phong mấy ngày nay của cô không đàng hoàng.
Phải nói là hai ngày nay tác phong của cô rất không đàng hoàng mới đúng, dĩ nhiên chính là Cao Lãng. Điều này khiến cho Ứng Uyển Dung có chút dở khóc dở cười, không thể không mở miệng giải thích rõ ràng một chút.