Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 5 - Chương 71-72
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 5 - Chương 71-72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 5 – Chương 71-72 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
Dạ Cô Tinh không có dũng khí như cô ấy, cô tiến vào phòng thay đồ rồi mới đi ra.
Một bộ đồ màu đỏ thẩm rực rỡ như lửa.
Che đậy là hình tam giác có các góc cạnh mềm mại, hai mảnh mỏng manh, phần lưng, trên cổ là một sợi dây mảnh dùng để cố định, lộ ra da thịt mịn màng trắng sứ như tuyết.
Trước ngực đầy đặn, kích thước hoàn toàn vừa khít, phác họa dáng ngực một cách hoàn mỹ.
Hướng ánh mắt nhìn xuống, miếng vải hình tam giác cũng thế, cũng màu đỏ rực và có sợi dây mảnh quấn quanh hai bên hông, được thắt thành hình bươm bướm buông thõng xuống một cách ngoan ngoãn.
Bên hông được phủ tấm lụa mỏng nhẹ nhàng, màu đỏ xuyên thấu lờ mờ như sương tôn lên làn da trắng như tuyết của người phụ nữ, giống như hoa mai nở trong tháng chạp lạnh giá, cao ngạo buốt giá.
Đôi chân dài trắng lóa mắt, khiến người khác không thể dời ánh mắt được.
Victoria hít một hơi lạnh, ánh mắt dại ra, một lúc lâu sau mới lúng túng thốt ra một câu…
“Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ nhào ngay vào, ăn cô đã rồi mới nói sau!”
Dạ Cô Tinh liếc cô ta, nhún vai: “Đáng tiếc, cô không phải.”
“Nhân tiện, dáng người này, chậc chậc… không thua gì các siêu mẫu thế giới.”
Đột nhiên, ánh mắt cô ấy dừng lại ở vị trí chếch sau xương quai xanh của người phụ nữ, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, quét nhìn từ đầu đến chân như tia X-quang.
“Ồ, tôi nói sao trông cô phờ phạc, hóa ra là được tưới nhuần quá mức, thận hư…”
Mặt Dạ Cô Tinh nổi đầy vạch đen.
Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, sau đó rơi xuống vị trí bên ngực mình, vẻ mặt lúng túng, cô vô thức đưa tay ra che lại.
Victoria đảo mắt nhìn lên trời: “Đã nhìn thấy hết rồi, còn che gì mà che?”
“Che được ngực nhưng có thể che được ở chân không?”
Cô ấy cười trên nỗi đau của người khác.
Dạ Cô Tinh cúi đầu, không nhìn không biết, vừa nhìn thì bị dọa giật mình, trong bắp đùi có dấu vết tím đỏ đan xen, tuy đã trải qua một đêm hồi phục nhưng vẫn để lại dấu vết rõ ràng.
“Người đàn ông của cô thật mạnh mẽ.”
Lời này bày ra, Dạ Cô Tinh cũng lười cãi, ngông nghênh ngồi trên quầy bar, hai chân vắt chéo lên nhau.
Tranh thủ thời gian cô thay quần áo, Victoria đã khui sẵn một chai rượu vang đỏ.
Đưa ly đến trước mặt cô, Dạ Cô Tinh vươn tay nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm: “Cabernet Sauvignon.”
“Biết hàng đấy!”
Keng—
Tiếng va chạm lanh lảnh, hai người phụ nữ chỉ mặc nội y nhìn nhau cười: “Cheers!”
“Lúc này nếu có thuốc lá thì sẽ càng hợp cảnh hơn.” Dạ Cô Tinh than thở.
Victoria ném lên không trung, cô vươn tay nhận lấy—“Marlboro.”
“Đúng là người cùng lý tưởng.”
“Bật lửa.” Dạ Cô Tinh đưa tay.
Victoria ném cho cô.
Rượu vang đỏ, thuốc lá, đồ lót gợi cảm, cùng với hai người phụ nữ.
Phong tình hiển hiện, quyến rũ vô biên.
Ai nói chỉ có tình hữu nghị của đàn ông mới được xây dựng trên bàn rượu?
Phụ nữ cũng vậy.
“Chậc, nếu tôi không làm vương trữ, đi bán vật dụng tình thú, chắc chắn sẽ cháy hàng!”
“Đừng mơ nữa.” Dạ Cô Tinh thốt ra, nói đùa à? Nếu Victoria không làm vương trữ, người thừa kế thứ hai cho ngôi vị như cô chắc chắn sẽ gặp họa!
“Tôi nói thật đấy, đến lúc đấy, cô đầu tư cho tôi, tôi sẽ chia cổ phần cho cô.”
“Tôi cũng nói thật đấy.”
“Ngôi vua cho cô mà cô cũng không cần à? Ngốc!”
“Vậy sao cô không muốn?” Cô châm biếm lại.
“Tôi gọi là khiêm nhường.”
“Ồ, tôi cũng khiêm nhường.”
Victoria cắn môi, tiếc là đang ngồi trên quầy bar, không thể giậm chân được: “Còn có thể giao lưu vui vẻ không vậy?!”
Dạ Cô Tinh hừ lạnh.
Tình hữu nghị của phụ như giống như một người phụ nữ đi lấy chồng, lúc đến không kịp đề phòng, nửa đường khó lường trắc trở.
“Nào nào nào, xoay một vòng, bày ra tư thái ngôi sao lớn nào.”
Nhấp một ngụm rượu đỏ, Dạ Cô Tinh lười để ý đến cô ta.
“Đã xem The Beautiful Legend of Sicily* chưa?”
*Tên thường gặp là Malèna
Gật đầu.
“Tôi cảm thấy, cô bây giờ giống như Malèna trong phim, người phụ nữ có chồng quyến rũ, đừng nói là hấp dẫn đàn ông, cho dù mê hoặc cậu bé vị thành niên cũng chỉ là chuyện nhỏ.”
“Đừng! Tôi không muốn đầu độc thế hệ sau đâu…”
Victoria chống tay, nhảy xuống, đẩy một chiếc gương toàn thân có bánh xe lăn đến trước mặt Dạ Cô Tinh: “Tự soi đi.”
Một bộ đồ màu đỏ sexy, mái tóc dài hơi xoăn xõa xuống, vùng da thịt rộng lớn lộ ra ngoài không khí, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, khói bay lượn lờ.
Dạ Cô Tinh đột nhiên nghĩ đến kiếp trước, lúc quay những cảnh phim khiêu dâm.
Không thể nói nó có cảm giác gì.
Chán ghét?
Không.
Khinh thường?
Không.
Tự ti?
Hình như càng không có.
Lúc đó, trọng tâm duy nhất của cô là làm sao có thể thu thập được càng nhiều thông tin hơn, thân phận diễn viên là một lớp ngụy trang, trong đầu đều là nhiệm vụ.
Cho dù không một mảnh vải che thân, cô cũng không chớp mắt, bởi vì cô hoàn toàn không quan tâm.
May mà, cô vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.
“Người kia nhà cô thật là hung bạo, chậc chậc… người đẹp và dã thú, giày vò đến mức đầy vết xanh đỏ…”
Ánh mắt Dạ Cô Tinh lộ ra sự phòng bị.
“Này! Ánh mắt của cô có ý gì đấy? Trong tim chị đây có chủ, không rảnh thương nhớ đàn ông có vợ, thu lại chút đi!”
Khóe miệng Dạ Cô Tinh giật giật.
“Muộn rồi, tôi thay quần áo, đi đón con gái.”
Môi Victoria mấp máy, muốn nói lại thôi.
“Còn chuyện gì?”
“Bên chỗ cha hình như có khách.”
Dạ Cô Tinh đang định hỏi, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi.
“Mau thay quần áo trở về.”
Bỏ lại một câu này rồi co cẳng chạy.
Victoria sững người tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa đối diện quầy bar bị đẩy vào từ bên ngoài.
Giây đầu tiên, hét lên—
Giây thứ hai, tiếng thét inh ỏi ngừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, dáng dấp vẫn như lần đầu gặp, ngũ quan anh tuấn, làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
“Anh… là anh…”
Cô ấy nghe thấy tiếng tim đập, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập.
Khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng, đôi đồng từ màu tím dưới ánh mặt trời phản chiếu tia sáng nghiêm ngặt kỳ dị.
Lúc đó, anh nhắm mắt ngủ, Victoria không dám quấy rầy, không ngờ mắt anh ấy lại là… màu tím…
Gia tộc Ives!
Đang lúc giật mình, Victoria đột nhiên tỉnh táo lại.
Bước xuống quầy bar, bước chậm đến sofa, lấy áo khoác đang mắc trên tay vịn khoác lên người mình.
Cho dù mất bò mới lo làm chuồng cũng không thể phòng ngừa sự thật bị nhìn thấy hết.
Khống chế trái tim đang đập dồn dập, hít sâu một hơi, Victoria cất bước đi về phía anh, “Anh…”
Người đàn ông vẫn đi thẳng về phía trước, mắt nhìn thẳng.
Sải bước lên tầng hai, nếu anh ấy không nhìn nhầm, thì bóng người thoáng thấy đó quả thật chạy về hướng này.
Dạ Cô Tinh chạy về phòng ngủ, rượu trong ly lắc lư gần như đổ ra một nửa lên trên ngực.
Đóng cửa, khóa lại, hít sâu một hơi, ổn định hơi thở rồi mới nhặt quần áo ban đầu lên, chuẩn bị thay lại thì tiếng gõ cửa nối đuôi đến.
Cốc cốc cốc—
Cô tăng nhanh động tác, nghĩ đến Victoria ngốc như lừa kia, khó tránh khỏi bị tóm gọn tại chỗ.
“Mở cửa.”
Động tác đình trệ.
King Ives?!
Tại sao anh ấy lại ở đây?!
Đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhưng động tác lại không hề chậm một chút nào.
Cuối cùng, khi người ngoài cửa lần thứ hai giơ tay lên, kéo ra–
Bình tĩnh mỉm cười, “Có chuyện gì?!”
“Hóa ra là em.”
Hai người mở miệng cùng lúc, bốn mắt chạm nhau.
Yên lặng một lúc.
Victoria chạy đến mức thở hồng hộc, áo khoác dáng dài khoác bên ngoài nội y gợi cảm, thoạt nhìn, có ảo giác như trạng thái chuẩn bị ra trận.
“Mặc xong quần áo rồi đi ra.”
Mặt mày người đàn ông lạnh lùng, nói xong thì xoay người xuống lầu.
Bóng dáng cao lớn xa dần trong ánh tà dương.
Vẻ mặt Dạ Cô Tinh hơi thay đổi, cúi đầu, nhìn thấy cổ áo mở có phần quá rộng, thậm chí có thể thấy rõ ràng khe rãnh sâu ở trong đó.
…
Trên bãi cỏ bên ngoài tòa nhà nhỏ, bóng lưng người đàn ông cô đơn, cách một bước xa xa, người phụ nữ khoanh tay nhìn thẳng về phía trước.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Dạ Cô Tinh siết chặt, cho dù ai trải qua cảnh lúng túng như vừa rồi đều sẽ không có vẻ mặt hòa nhã được.
“Vì sao không gặp anh?”
King cử người gửi tin ba lần, gọi vô số cuộc điện thoại, toàn bộ đều như đá chìm đáy biển.
“Vì sao phải gặp anh?”
Cười gian một tiếng: “Lời này không khỏi có phần quá vô tình rồi.”
Dạ Cô Tinh khinh khỉnh: “Tôi với anh từng có tình à?”
“Tình theo ý anh là tình nghĩa, tình thân, hay là tình cảm?”
“Toàn bộ.” Đều có cả!
“Em lấy đi Cỏ Long Dương của anh, đây là tình nghĩa, giữa em với anh có huyết thống không thể cắt bỏ được, đây là tình thân, còn về phần tình cảm…”
Vẻ mặt Dạ Cô Tinh khó chịu.
“Ở Mỹ, lần bị người ta bắt cóc trong tầng hầm, em dùng tay giúp anh…”
“Im miệng.”
Dạ Cô Tinh kéo môi nở nụ cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt: “Vậy nên, anh muốn nói rõ chuyện gì?”
“Giữa chúng ta, hình như còn có một cuộc mua bán chưa làm xong, nói đến “tình cảm” ngày trước, em dù sao cũng nên nể tình cũ chứ?”
Hừ.
Dạ Cô Tinh thầm mắng người này không biết xấu hổ!
Mới vừa bị đuổi, nhếch nhác chạy trốn; bây giờ lại bị dồn ép, trốn không kịp.
Bực bội, người đàn ông này sao cứ phiền phức như vậy chứ?!
“Anh muốn đối phó với Sylvia?” Dạ Cô Tinh trầm giọng nói, nhưng lại liếc nhìn xung quanh, dù sao ở đây còn có Victoria.
“Đây không phải là những gì em nên suy xét sao?”
“King Ives! Tôi cảnh cáo anh, đừng dùng bản mặt ông chủ nói chuyện với nhân viên để nói chuyện với tôi! Tôi tuân thủ lời hứa, đó là vì nhân phẩm của tôi cao cả, dù cho nếu tôi nuốt lời thì anh có thể làm gì được tôi?”
Đôi mắt tím nheo lại một nửa, tia nguy hiểm thoáng lên.
“Em muốn chơi xấu?”
Sóng mắt dao động, hỏi ngược lại: “Tôi từng đồng ý gì với anh à?”
“Được! Được lắm…” Anh ta nặng nề cười lạnh lùng: “Em muốn chơi lá mặt lá trái với anh?”
Cô giang tay tỏ vẻ vô tội: “Anh có thể hiểu như vậy.”
Nhấc chân, bước đến, ánh mắt người đàn ông âm u.
Dạ Cô Tinh bước lùi một bước thì anh ấy sẽ tiến lên một bước, giữa hai người từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách một bước, cho đến khi lưng chạm vào lan can, không còn chỗ nào có thể lùi được nữa.
“Tránh ra!”
Bóng dáng cao lớn sừng sừng bất động, Dạ Cô Tinh khom người muốn trốn, nhưng lại bị người đàn ông giam ở giữa hai cánh tay.
Cô thế này là… bị bích đông à?!
Không đợi cô phản ứng, người đàn ông cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phun vào bên tai cô, chóp mũi sượt qua dái tai cô.
Dạ Cô Tinh rùng mình, toàn thân nổi da gà.
Hít một hơi thật sâu, trong đáy mắt đã hiện lên ngọn lửa bập bùng: “Tôi nói lại lần nữa, tránh ra.”
Hương hoa sơn trà thoang thoảng phả vào mặt, nhịp tim của người đàn ông như cứng lại, như thể tham lam hít vào, nhưng trong mắt lại không thấy có chút mơ màng nào, vẫn luôn lạnh lẽo.
Dạ Cô Tinh giơ tay lên định đấm một cái, nhắm vào ngực trái của người đàn ông, nhưng lại bị anh ấy nghiêng người tránh được.
Thừa dịp khoảng trống này, cô thành công thoát ra khỏi hai cánh tay của người đàn ông.
Ánh mắt hơi lạnh, nhấc một chân lên đạp vào đầu gối của anh ấy, bóng dáng cao lớn nghiêng về trước, nhưng trong giây tiếp theo đã ổn định được thân hình.
“Mẹ kiếp! Dám dùng bích đông với bà đây, đá chết anh–”
Không đợi anh ấy đứng vững, cô lại tung chân đá vào chỗ khác, hai chân người đàn ông cong lại, suýt nữa loạng choạng.
Dạ Cô Tinh lùi ra năm mét, duy trì khoảng cách an toàn, chiếm được ưu thế, nhưng không mảy may có suy nghĩ tham chiến.
Cô thừa nhận, đó là bởi vì cô chắc chắn người đàn ông này không dám làm gì cô, nên cô mới dám làm ra chuyện không để lại đường sống như thế này.
Nếu thật sự cùng so bản lĩnh võ thuật, thì có đến ba Dạ Cô Tinh cũng không đủ để đánh lại người đàn ông này.
Dù sao, thực lực của thân thể này có hạn, không so được với Diệp Tử năm đó.
Nhìn thấy người đàn ông định tiến lên, Dạ Cô Tinh liên tục giơ tay: “Dừng! Dừng! Dừng! Anh đứng ở đó, đừng nhúc nhích!”
“Làm người khác bị thương rồi muốn cứ như thế cho qua à?”
“Nếu không thì sao? Lẽ nào anh còn muốn đòi tiền thuốc?”
King: “…”
“Anh tìm tôi, không phải là vì nói mấy câu nhảm nhí này đó chứ?”
Người đàn ông bình tĩnh lại.
“Tại sao lại nhận Carl?”
“Nghe ý của anh thì hình như tôi không nên nhận?”
Đôi mắt màu tím lóe lên ánh sáng u ám: “Em không hận?”
“Tôi hận gì chứ? Nếu hận cũng không tới phiên tôi.”
Chuyện giữa Nina và Carl, bất kỳ ai cũng không có tư cách can thiệp, kể cả cô.
“Nếu không phải Carl phản bội, cô hai cũng sẽ không mang thai trước khi lập gia đình, mà em cũng sẽ không bơ vơ không chỗ nương tựa nhiều năm như vậy.”
Cô chế nhạo: “Theo cách anh nói thì, nên hận Carl, vậy cũng nên hận cả vị bá tước kia sao?”
“Đúng, vậy.”
Cô là con gái duy nhất của cô hai, sao có thể nhận gã đàn ông phụ lòng đó?!
Lúc King nhận được tin, phản ứng đầu tiên là không thể nào, phản ứng thứ hai mới là tức giận.
Một sự tức giận bắt nguồn từ cảm giác phản bội!
Trong mắt anh ta, hoàng gia Thụy Điển và nhà họ An đều là người gián tiếp hại chết cô mình, nhưng con gái duy nhất của cô lại gả cho An Tuyển Hoàng, sinh con dưỡng cái cho An Tuyển Hoàng, rồi lại nhận kẻ gian ác làm cha.
Đây không phải là phản bội một cách trần trụi thì là cái gì?!
Không thể khoan dung.
Không thể tha thứ.
Ngay cả Brady, cha ruột của anh ấy, cũng đáng chết như vậy!
Những kẻ đã từng làm hại bà ấy đều phải trả giá.
“Ông ấy đưa Cỏ Long Dương cho tôi.” Dạ Cô Tinh bình tĩnh nói: “Cho nên, anh và ông ấy, có tiền đặt cược ngang nhau.”
“Chỉ vì một ngọn cỏ?!”
Dạ Cô Tinh nhìn anh ấy, cười như không cười—
“Không phải anh cũng dùng thủ đoạn tương tự sao?”
Chó chê mèo lắm lông.
Quạ trên đời đều đen như nhau, có ai trắng hơn ai.
“Em lấy anh ra so với ông ta?!”
“Có gì khác biệt sao?”
Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
“Hai người thân nhau lắm à?”
Sau khi King rời đi, Dạ Cô Tinh quay về phòng lấy túi, Victoria đã thay quần áo, nghiêng người tựa vào khung cửa, vẻ mặt rất thích thú.
“Không tính là thân.”
“Nói gì thế?”
Dạ Cô Tinh cau mày, trong nhận thức của cô, Victoria không phải là người thích tám chuyện.
“À, cái người núi mây gì đó tôi nói, chính là anh ấy.”
“King?”
“King?” Bỗng dưng, hai mắt cô ta sáng lên: “Hóa ra anh ấy chính là vua của gia tộc Ives?! Trời ạ… lại có thể là anh ấy!”
Cũng giống như Bắc Mỹ có nhà họ An là một gia tộc siêu phàm, thì Châu Âu cũng có gia tộc Ives một mình đảm đương một vùng.
Victoria là vương trữ, đương nhiên đã từng nghe đến tên của anh, nhưng vẫn luôn không nghĩ đó lại là anh!
Thì ra người đàn ông mình nhớ nhung trong lòng lại xuất sắc như vậy!
Lại liên tưởng đến thân phân của Nina…
Lòng chợt sáng tỏ.
Thở dài một hơi: “Cũng may hai người là anh em.”
“Không thì cô cho rằng là gì?” Dạ Cô Tinh nhướng mày, trong mắt lướt qua sự trầm tư.
“Thì vụ bích đông vừa rồi ấy, tôi đứng trên ban công nhìn, còn cho rằng giữa hai người có gì chứ, suýt nữa dọa trái tim bé nhỏ của tôi vỡ tan.”
Dạ Cô Tinh không ngờ cô ấy lại thẳng thừng như vậy, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến bây giờ, huyết án xảy ra vì một người đàn ông không ít, lời đồn giữa Ôn Hinh Nhã, Dụ Khả Hân, chuyện như này cô chỉ muốn tránh đi, không dám lại gần.
Hễ trong mắt Victoria có một tí ghen tị và bất mãn nào, thì tình hữu nghị vừa mới hơi bén lên của họ ắt sẽ phải bị bóp chết ngay trong nôi, không bệnh mà tự mất.
Dạ Cô Tinh không muốn tìm phiền phức cho bản thân.
“Người khách mà cha nói hẳn là anh ấy.”
“Tôi khuyên cô vẫn nên dọn đống đồ lót trong phòng đi.”
“Vì sao?”
“Nếu King có thể tìm đến được đây, lại dưới tình huống không ai dẫn đường, cô cảm thấy anh ta tới làm gì?”
“Ý của cô là… anh ấy sẽ ở đây?!
Dạ Cô Tinh liếc cô ấy.
Ngoài chuyện này ra, cô không ra được người đó còn có lý do gì để chạy đến nơi hẻo lánh này.
Cũng trách mình xúi quẩy, cứ đen đủi đụng phải cái người này.
Vận số… ra cửa dẫm trúng phân chó!
Victoria hét lên một tiếng, duỗi đôi chân dài, biến mất như một cơn gió.
Một đống đồ lót trong phòng, phải mất bao nhiêu bao tải mới đựng hết đây?
Chậc chậc chậc…
Lắc đầu, thở dài, xách túi, xoay người rời đi.
Một đường đến chính điện, đúng lúc đụng phải Burke.
“Điện hạ.”
“Tôi đến đón Húc nhi.”
“Bệ hạ và tiểu điện hạ vẫn chưa về.”
Nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ: “Đang câu cá ở đâu?”
“Hồ cá koi ngay đối diện đài phun nước.”
Dạ Cô Tinh: “…”
Nếu cô nhớ không lầm, mấy con cá koi đó hẳn là để thưởng thức mà?
Một đàn quạ bay trên đầu…
Mặt đầy vạch đen.
Khóe miệng Burke giật giật, thật ra ông ta cũng rất nội thương đó, biết không?
Dạ Cô Tinh xoay người đi về phía đài phun nước.
Burke tiễn bóng lưng đi xa, thở dài: “Không biết khi nào thì bệ hạ mới có thể hết khổ… công chúa Alizee… không phải người bình thường mà…”
Có nghĩa là, muốn lấy được sự tin tưởng của cô, chắc chắn khó càng thêm khó.
Lẩm bẩm gọi thượng đế, rồi xoay người tiến vào trong điện.
“Ít nhất cho đến nay, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp…”
Đi được nửa đường, gặp phải người quen.
Vỗ nhẹ góc váy, Sue cao ngạo nheo mắt nhìn, rõ ràng người không đủ cao, nhưng cứ phải bày ra dáng vẻ trên cao nhìn xuống, giống như đứa trẻ trộm đi giày cao gót của mẹ, trông thật buồn cười.
“Công chúa Alizee, đây là cung điện, đi đường mắt phải nhìn cẩn thận.” Nở nụ cười nhắc nhở, nói bằng tiếng Thụy Điển.
“À—” Không đợi Dạ Cô Tinh mở miệng, cô ta đã che miệng, ngạc nhiên hô lên: “Quên mất là cô nghe không hiểu.”
Trong mắt nồng đậm vẻ trào phúng.
Là công chúa Thụy Điển, nhưng lại không biết nói tiếng Thụy Điển, luôn luôn nhắc nhở thân phận cô là con gái ngoài giá thú, chưa từng được nhận sự giáo dưỡng tốt đẹp của hoàng gia, ý khiêu khích trong đó không cần nói cũng hiểu.
Tiếc là, đã định trước phải khiến cô ta thất vọng—
“Tôi cũng đáp lại cô lời tương tự như vậy.” Lần đầu tiên, bằng tiếng Trung Quốc; lần thứ hai, thuật lại bằng tiếng Thụy Điển, lần thứ ba, giọng London tiêu chuẩn; lần thứ tư là tiếng Đan Mạch đầy ý tứ hàm xúc.
Hôn nhân của công chúa và thái tử luôn nhận được nhiều sự chú ý, kể từ khi Sue kết hôn với Jones, luôn sống ở đầu ngọn gió của dư luận châu Âu.
Nhưng EQ cô ta thật đáng lo ngại, nhiều lần đánh mất lễ nghi, dáng vẻ ở các trường hợp công khai thì không nói, thế mà ngay cả trong cuộc sống thường ngày, còn mang theo phiên dịch.
Không có nguyên nhân nào khác – cô công chúa cao quý này, không biết nói tiếng Đan Mạch.
Nhưng các vua và hoàng hậu Đan Mạch luôn nổi tiếng là tuân thủ quy định một cách cứng nhắc, trừ khi cần thiết, còn lại chỉ nói tiếng Đan Mạch, để thể hiện rõ sự tôn trọng đối với nền văn hóa nước mình.
Cưới một cô con dâu suốt ngày không phải nói tiếng Thụy Điển thì là tiếng Anh, đi mời giáo viên dạy ngoại ngữ chuyên nghiệp, nhưng cho dù dạy thế nào thì vẫn là không học được.
Chuyện này sau khi bị giới truyền thông phanh phui thì có một dạo bị đem ra làm trò cười.
Thậm chí còn khơi dậy kháng nghị của những người Đan Mạch yêu nước.
Sau khi Dạ Cô Tinh xem tài liệu thì đã trực tiếp nằm ngửa trên sofa cười đến mức không ngồi dậy nổi.
Quả nhiên—
Sue tức giận mặt mày xanh mét, toàn thân run rẩy.
“Một đứa con hoang lại dám chế giễu tôi?!” Vung tay, ánh mắt cuồn cuộn sự hung ác, trong lúc vô tình, năm ngón tay hơi khép lại, có móng, bộ móng sắc bén hiện lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Nếu cái tát này rơi xuống mặt ắt sẽ có năm vệt máu.
Ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lẽo, vươn tay chặn lại, Sue lùi về sau nửa bước, còn chưa kịp phản ứng, một tiếng giòn giã—
Tai phải ù đi, không thể chịu được quay đầu đi: “Cô… cô đánh tôi?!”
Xoa xoa cổ tay, “Cái này gọi là, phòng vệ chính đáng.”
“Cô đợi đó, tôi phải để tất cả mọi người biết việc làm xấu xa của cô!”
Cô xua tay giống như đuổi muỗi: “Đi đi, tốt nhất là ầm ĩ đến mức khiến mọi người đều biết, hay là tôi gọi điện thoại gọi truyền thông đến hộ cô nhé?”
“Cô…”
“Tuy nhiên, tôi có thiện ý nhắc nhở cô một câu, cô là công chúa có EQ thấp nhấp, lễ nghi kém cỏi nhất, hành vi không đoan trang nhất của hoàng gia châu Âu, cô cảm thấy mọi người sẽ tin tôi, hay là tin cô?”
Chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ thanh nhàn.
“Hơn nữa, là cô động tay trước, tôi chỉ là, trả lại thứ mà cô cho tôi mà thôi. Ở đây mọi nơi đều có giám sát, mở hình ảnh lên xem, không phải sẽ rõ ràng sao?”
Sue tái mặt, “Rõ ràng người đánh là cô!”
“Nhưng người động tay trước là cô.” Trong mắt chợt hiện lên sự lạnh lẽo, cô tiến lại gần hai bước, nụ cười vẫn không thay đổi: “Đối với những kẻ địch tiềm ẩn có ý xấu, cách tốt nhất là chặt đứt những tai họa có thể xảy ra sau này.”
Ánh mắt Sue lóe lên, ngang ngược cắn răng: “Cô bớt đắc chí.” Như nghĩ đến điều gì đó, cô ta dần bình tĩnh lại, ánh mắt lóe lên sự tự tin ắt phải chết: “Đợi đó, sẽ có người chỉnh đốn cô!”
Nói xong, xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp, nhịp bước tao nhã.
“Vẽ hổ thành chó.” Lắc đầu, thở dài.
Sue tôn sùng Sylvia, cặp mẹ con này cho dù là tính nết hay là tính cách đều giống nhau, tiếc là Sue thiếu đi mấy phần mưu mô, lại nhiều hơn mấy phần ngu xuẩn và dốt nát, đương nhiên không có cách nào đánh đồng với cao thủ giả tạo như mẹ cô ta được.
Biết ẩn núp, che giấu, mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Thật đáng tiếc… ngay cả bề mặt còn không học được.
Nhưng, ngẫm lại, hai cô con gái của Sylvia cũng coi như là không bình thường.
Vừa bước đến chỗ đài phun nước, thì nhìn thấy một già một trẻ đi chân trần, ống quần xắn đến đầu gối, một người xách một xô đỏ nhỏ, ngược sáng đi đến.
Húc nhi phấn kích hét lớn: “Mẹ—”
Cạch cạch cạch, chân trần nhỏ xíu chạy đến trước mặt Dạ Cô Tinh, chống trên đùi, nũng nịu cọ nhẹ: “Mẹ, mẹ nhìn nè! Con với bác ông ngoại bắt được thật nhiều cá.. Cá màu đỏ!”
Dạ Cô Tinh vươn tay vén sợi tóc rũ trên trán của vật nhỏ: “Bé cưng giỏi quá!”
“Thật ạ?!” Đôi mắt to sáng long lanh, lấp lánh: “Bác ông ngoại cũng nói vậy đó ~ Húc Nhi là bé con ngoan ngoãn, giỏi giang~”
Cầm lấy bàn tay nhỏ của cô bé dắt đi: “Đi thôi, phải về ăn cơm rồi.”
“Con muốn nuôi mấy con cá này, được không ạ?”
“Nhưng con phài tự cho tụi nó ăn, thay nước, rửa bể cá, cha và mẹ sẽ không giúp con, con có làm được không?”
Suy nghĩ một lát, cô bé gật đầu thật mạnh: “Được ạ!” Khuôn mặt bé nhỏ tỏ vẻ không chịu khuất phục.
“Được, con thích thì nuôi đi.”
“Yeahhhh! Mẹ tốt quá! Húc nhi yêu mẹ nhất~”
“Con bé này…” Cô nở nụ cười cưng chiều: “Đi thôi nào.”
Bước chân chợt dừng, Dạ Cô Tinh cũng dừng theo.
Ai ngờ, nhóc nhỏ này lại giãy tay cô ra, chạy đến bên Carl, nắm lấy bàn tay to lớn của ông: “Mẹ, chúng ta đợi ông ngoại một lúc được không? Xô của ông ngoại rất nặng, ở đây cũng đau nữa…”
Bé Húc chỉ chỉ vào chỗ eo hơi khom của Carl.
“Bé ngoan, kệ ông, con đi trước đi.” Ánh mắt nhìn về phía Dạ Cô Tinh mang theo vẻ có lỗi dè dặt.
Cô mím môi: “Vậy con đỡ ông ngoại, chúng ta từ từ đi bộ về.”
“Dạ!” Sau đó thật sự một tay xách xô, một tay dắt Carl không buông.
“Bác ông ngoại cẩn thận nhé~ Hôm nay ông bắt thật nhiều cá cho bảo bảo, lần sau bảo bảo sẽ mời ông ăn kem, được không ạ?”
Dạ Cô Tinh đi ở phía trước, vẫn là thả nhẹ bước chân, cô nghe thấy rõ ràng lời của bé Húc.
Lông mày hơi nhướn, cô bé nổi tiếng bảo vệ đồ ăn, ngoài người mình thích ra thì chưa bao giờ chia sẻ đồ ăn cho ai, nhất là món kem mà cô bé thích nhất, có lúc ngay cả cô và An Tuyển Hoàng cũng không được chia cho một miếng, không ngờ con bé lại sẽ đối đãi như vậy với Carl…
“Mẹ!”
Vô thức quay đầu lại, trong ánh tà dương, một già một trẻ đang vịn nhau đi về phía trước, người đàn ông không còn trẻ nữa, tóc ở hai bên thái dương đã có sợi trắng, cô bé nhỏ thì hãy còn non nớt, tinh thần phấn chấn hứng khởi.
Cơn gió lướt qua, cành cây hai bên khẽ rung, đột nhiên, Dạ Cô Tinh thấy một giọt nước lóng lánh lăn từ khóe mắt của người đàn ông rơi xuống mặt đất, nhanh chóng bốc hơi không còn gì nữa.
Ngay lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi cay cay.
Hít một hơi thật sâu, xoay người đi về phía trước, không muốn nhìn lại nữa.
Buổi tối, lúc Dạ Cô Tinh tắm rửa sạch sẽ cho cô bé, thuận miệng hỏi chút về chuyện mời ăn kem.
“Dĩ nhiên sẵn lòng chia sẻ rồi ạ!” Ánh mắt trong veo mở to, chớp chớp, trông rất đáng yêu.
“Tại sao?” Dạ Cô Tinh xoay người lấy sữa tắm, hai tay xoa xoa rồi bôi lên người cô bé.
“Bác ông ngoại tốt với con, con cũng phải đối với ông thật tốt!”
“Ông tốt với con thế nào?”
“Bác ông ngoại dẫn con đi câu cá, còn kể cho con rất nhiều câu truyện về ‘công chúa’, trong đó còn có hoàng tử cưỡi ngựa trắng…”
Cô bé bẻ ngón tay đếm đếm.
“Chỉ những chuyện này thôi à?”
“Đương nhiên là không chỉ có vậy ạ!” Cô bé nhỏ lắc đầu: “Còn điều quan trọng nhất nhất nhất nữa!”
“Điều gì?”
“Lúc Húc nhi bị chó lớn đuổi, bác ông ngoại ôm con vào lòng, con chó bự đó cắn giày ông không chịu thả, ông ngã xuống nhưng vẫn nâng con lên thật cao, còn nói với con, đừng sợ, ông sẽ đuổi con chó lớn này đi…”