Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 5 - Chương 65-66
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 5 - Chương 65-66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 5 – Chương 65-66 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
Sue trông có vẻ rất tức giận, nhưng vì sự uy nghiêm của Carl, nên cô ta không dám ngang ngược.
Thêm vào đó, thái tử Jones còn lựa lời khuyên ngăn cô ta. Do vậy, cô ta chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua, nhưng ánh mắt nhìn Dạ Cô Tinh lại lộ rõ vẻ chán ghét.
Trái lại, Dạ Cô Tinh lại không hề tỏ thái độ, vẫn bình tĩnh thản nhiên như không thấy gì cả.
Còn gì khó chịu hơn việc bị đối phương coi thường chứ?
Sue cảm thấy, bản thân mình lúc này đây chính là một con hổ có sức chiến đấu dũng mãnh, sẵn sàng hạ gục và nuốt chửng người thợ săn. Nhưng đáng tiếc người thợ săn ấy lại hoàn toàn ngó lơ cô ta…
Chết tiệt… tức chết đi được.
Victoria bĩu môi, nhìn Sue bằng ánh mắt khinh thường, nhưng khi cô ấy quay sang nhìn Dạ Cô Tinh thì ánh mắt ấy lại mang vẻ hứng thú tò mò.
Đột nhiên, cô ấy cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo tấn công mình. Nhìn sang thì thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông.
Cô ấy lập tức né tránh nhìn sang chỗ khác, sắc mặt trở nên tái nhợt, bỗng nhiên cảm giác rùng mình.
Sylvia đột nhiên nói, “Alizee đã đến rồi, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi.” Ấn đường của bà ta lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Ánh mắt của Victoria hơi tránh né, môi mím lại.
Cô ấy biết mẹ của mình tạm thời sẽ khó mà chấp nhận những lời nói đó, nhưng cô ấy cũng không muốn ép bản thân phải sống một cuộc sống mà mình không thích.
Chẳng mấy chốc, người hầu đã bắt đầu bưng đồ lên và sắp xếp ngay ngắn trên bàn ăn.
Trước mặt mọi người đều là ba món ăn và một chén súp, ngoài ra còn có thêm một món tráng miệng, được trang trí hình lá cờ Thụy Điển.
Món bánh ngô chiên giòn kết hợp với món thịt bò khô, tiếp đến là món măng tây sốt cà chua. Màu sắc phong phú tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, giống như những bức tranh nổi tiếng của Monet vậy.
(Claude Monet là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng và là họa sĩ nhất quán và nhiều tác phẩm nhất của phong trào triết học miêu tả những nhận thức của con người trước thiên nhiên, đặc biệt khi được áp dụng để vẽ phong cảnh ngoài trời.)
Còn về món súp, đó là súp nấm Truffle, vị ngọt của kem hòa quyện với hương thơm thanh khiết tự nhiên của nấm Truffle, khiến cho mùi vị của món ăn càng trở nên lôi cuốn.
Dạ Cô Tinh thầm kinh ngạc, ngoại trừ món Fondue nấu tại chỗ ra, thì trên bàn ăn gần như là bằng một bữa tiệc cung đình.
(Foundue: còn được gọi là lẩu pho mát. Nó là một món ăn của Thuỵ Sỹ, Pháp và Ý gồm pho mát chảy được phục vụ trong nồi nóng đặt trên một cái bếp di động được làm nóng bằng nến hoặc đèn cồn, và ăn bằng cách chấm bánh mì vào pho mát bằng một cái dĩa dài.)
“Không biết những món ăn này có hợp với khẩu vị của con không?”
Trước ánh mắt háo hức mong đợi của Carl, Dạ Cô Tinh không có bất kỳ biểu cảm đặc biệt gì, bình thản đáp: “Đều được cả.”
Nghe vậy, Carl trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười càng sâu, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng ngày càng hiện rõ hơn.
Sylvia nhàn nhạt liếc nhìn ông, nhưng không nói tiếng nào.
Victoria khá ngạc nhiên, trong mắt cô ấy, phụ hoàng là một người cao cao tại thượng. Ông luôn lạnh nhạt với các con của mình. Năm đó, khi Charles còn sống, cô ấy cũng chưa từng thấy ông hỏi han quan tâm, chứ đừng nói đến những chuyện tầm thường như thức ăn và quần áo.
Bây giờ…
Nghĩ lại, ông quả thực rất coi trọng Alizee.
Có lẽ, lần này cô ấy thực sự có thể như ý nguyện mà trút bỏ đi gánh nặng làm vương trữ rồi…
Trong khi đó, Sue lại tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa đố kị. Cô ta kinh ngạc là vì thấy cha mình biết hỏi han ân cần. Đố kị là vì từ trước đến giờ cô ta chưa từng được ông đối xử như thế.
Nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của vợ, Jones chỉ biết thở dài.
“Sue, em nếm thử món này đi.”
“… Cảm ơn anh.”
Chính sự chu đáo ân cần của chồng đã làm dịu đi cục tức trong lòng của cô ta.
Cô ta liếc nhìn An Tuyển Hoàng, thầm nghĩ anh cũng chỉ là một thương nhân mà thôi, sao có thể sánh bằng thái tử của một nước được chứ.
E rằng tất cả mọi người ở đây, chỉ có mỗi mình Sue là không biết ý nghĩa của ba từ “An Tuyển Hoàng”.
Đừng nói là một thái tử, ngay cả quốc vương gặp anh, cũng không dám thất lễ.
Do đó, có một số người rất ngu ngốc và ngây thơ, thường được gọi là những kẻ không có đầu óc.
Như câu nói: ‘Ăn không nói, ngủ không tiếng’.
Khi bữa ăn được bắt đầu, bé Húc cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Mặc dù cô bé tuỳ ý quen rồi, nhưng cô bé cũng biết, đây không phải là nhà của mình, người ăn cùng với mình không chỉ có mỗi cha mẹ mình.
Những người này trông rất nghiêm túc, cô bé cũng không khỏi nghiêm túc theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ căng thẳng, thoạt nhìn khá nghiêm nghị, thần thái biểu cảm đó giống y hệt An Tuyển Hoàng.
Dạ Cô Tinh thầm mỉm cười, không ngờ đứa con gái bình thường hay làm nũng với mình, lại có một bộ mặt điềm tĩnh đến như vậy.
Suy cho cùng thì, cô bé đúng là đã từng được các trưởng lão dạy dỗ. Lúc trước, còn theo Dạ Cơ Sơn và Nguyệt Vô Tình học trà nghệ. Với môi trường giáo dục nghiêm ngặt như vậy, không biết lễ nghĩa mới là chuyện lạ ấy.
Nhưng cô nhóc đâu có nghĩ nhiều đến thế, cô bé chỉ biết rằng cái bà dì đối diện đó muốn thấy cô bé mất mặt, còn không cho cô bé khóc. Vì vậy, cô bé muốn làm mặt hung dữ để dọa chết bà ta!
Hừ!
Ánh mắt của Carl mang theo ý cười, nhìn thấy cô nhóc ngồi thẳng thớm, đôi mắt quật cường. Ông chợt nhớ đến người đó…
Mặc dù nhìn thấy có vẻ yếu ớt, nhưng bước đi của cô bé lại cực kỳ dứt khoát.
Ông nhớ, ngày hai người họ chia tay, cô gái đó cũng nhìn ông bằng ánh mắt ngoan cường ấy, nhất quyết làm theo ý mình. Mặc cho ông đau khổ níu kéo như thế nào, người phụ nữ cũng chẳng mảy may động lòng.
Vào lúc đó, Carl biết rằng mình đã hoàn toàn mất đi tư cách yêu người con gái ấy…
Bé Húc chớp chớp mắt, nhìn thấy bác này đang nhìn mình, trong mắt ông còn như tích tụ một làn sương, hai mắt đỏ hoe, giống như sắp khóc.
Trong phút chốc, cô bé nở nụ cười ngọt ngào với ông, như muối nói.
Bác ơi đừng khóc nha, khóc xấu lắm…
Carl sững người, thẫn thờ nhìn vào hai lúm đồng tiền nhỏ nằm ở hai bên má của cô bé. Ông dường như đang hồi tưởng lại, đang hối hận, đang muộn phiền.
Ông vội nhắm mắt lại, trong lòng vừa rối bời lại đau khổ…
Ánh mắt Sylvia tràn đầy sự trào phúng.
Nếu đã sớm biết như thế, tại sao lúc đó còn như vậy chứ?
Chẳng qua chỉ là nước mắt cá sấu, đạo đức giả mà thôi…
Cô nhóc bĩu môi, vừa nãy còn nhìn mình. Nhưng khi bảo bảo quay lại, thì lại không nhìn bảo bảo nữa, lại còn bày ra dáng vẻ như sắp khóc nữa chứ! Giống như bảo bảo đã bắt nạt ông ấy vậy!
Hừ!
Thế giới của người lớn thật là khó hiểu…
Cô bé buồn phiền xúc một thìa bánh ngô cho vào miệng. Ngay lập tức, ánh mắt của cô bé sáng lên.
Ngon quá!
Sau khi bữa ăn kết thúc, ngoại trừ cô nhóc ăn uống vui vẻ ra, thì những người khác đều im lặng đến mức sắp nghẹt thở rồi.
Carl đặt dao nĩa xuống, căn dặn: “Burke, mau đưa Alizee đi nghỉ ngơi đi. Đúng 2 giờ 15 phút chiều nay, chúng ta sẽ xuất phát đến cung điện hoàng gia.”
Nói xong, ông đứng dậy rời khỏi.
Bé Húc chép chép cái miệng, lúc này cô bé mới hài lòng mà lau tay.
Dạ Cô Tinh nhìn thấy con gái mình như vậy, cô thực sự là hết nói nổi.
Chiếc đĩa trước mặt cô nhóc đã sạch trơn. Ngoài cái đống hạt ngô do cô bé lựa ra, thì những thứ khác đều nằm gọn trong bụng cô bé.
Cô khẽ gõ vào chóp mũi của cô bé, rồi nói: “Con không sợ ăn nhiều quá sẽ thành heo con à?”
Nhưng đáy mắt cô lại vô cùng cưng chiều.
Chính vì khẩu phần ăn không nhiều, cho nên Dạ Cô Tinh không lo con gái ăn quá nhiều, mới dung túng cô bé.
Cô thừa biết cái tính háu ăn của con gái mình.
Cô bé lẩm bẩm một tiếng, bĩu môi, làm nũng, “Chú nói, bảo bảo là tiểu công chúa, mà công chúa đều là những người xinh đẹp, sẽ không phải là heo con đâu!”
Ánh mắt của Sylvia đột nhiên lạnh lẽo. Còn Sue sau khi nghe người phiên dịch thuật lại, cô ta lập tức đập tay lên mặt bàn. Âm thanh của bộ đồ ăn rung lắc vô cùng chói tai.
Cô nhóc bị giật mình, vội giơ tay muốn cha bế.
“Tiểu công chúa? Haha… Nghi thức còn chưa cử hành, mà đã nóng lòng tự nhận mình là công chúa rồi ư?” Lời nói của cô ta vô cùng chua ngoa và cay nghiệt.
“Chị, chị…”
Sue lạnh lùng lườm cô ấy một cái, “Câm miệng! Đừng có gọi như thế, tao nhận không nổi. Chị ư? Tao thấy, mày muốn gọi cô ta một tiếng chị hơn đấy!”
Ánh mắt Anne trở nên lúng túng, môi mấp máy. Cô ấy vừa định nói thì đã bị Dạ Thất kéo ra đằng sau.
“Sue, cô nói cho đàng hoàng chút đi! Alizee vốn dĩ là công chúa. Anne gọi cô ấy một tiếng chị. Có gì là sai?”
“Seven, anh đừng có mà quên thân phận của mình!” Sue lạnh lùng nhắc nhở.
“Tôi là thân phận gì? Còn chưa đến lượt một người ngoài như cô chỉ trích đâu!”
“Anh!”
“Thái tử Jones, làm phiền anh, lo mà quản cho tốt vợ mình đi! Đừng để cô ta làm mất mặt hoàng gia Đan Mạch của anh đấy!”
Sue tức đến run người, cuối cùng cũng bị chồng mình kéo đi.
Vẻ mặt của Sylvia trở nên nhợt nhạt, bà ta liếc nhìn Anne một cái, rồi nói: “Mọi người cứ tự nhiên đi nhé! Xin thứ lỗi tôi không thể tiếp chuyện được nữa.”
Tuy bà ta thất bại, nhưng đó lại là thất bại một cách ung dung.
Đôi mắt của Dạ Cô Tinh hơi nheo lại, người phụ nữ này thật là thú vị!
Một người không có não như Kỷ Tình, sao có thể cùng đẳng cấp với bà ta được!
Từ đầu đến cuối, bà ta rất ít khi nói chuyện, phần lớn thời gian đều dùng ánh mắt lạnh lùng để quan sát. Bà ta còn cố ý dung túng hành vi của Sue. Cuối cùng bà ta lại phớt lờ, làm như bản thân mình vô tội.
Bạch liên hoa theo nghĩa thông thường và trà xanh phiên bản nâng cấp, dường như đều không đủ để khái quát người phụ nữ có thể từ thường dân leo lên tới ngôi vị hoàng hậu này được.
Nếu như bọn họ không đối đầu với nhau, Dạ Cô Tinh có lẽ sẽ ngưỡng mộ bà ta. Nhưng đáng tiếc rằng…
Bọn họ lại không cùng một đội.
Sau khi Sylvia rời đi, phòng ăn trở nên yên ắng.
Victoria chậm rãi đứng dậy, nhìn Dạ Cô Tinh, rồi tiến lại gần, trầm mặc nói: “Cái lần trước tôi tặng, dùng tốt chứ?”
Cô ấy liếc nhìn An Tuyển Hoàng, nở nụ cười như có như không, rồi vẫy vẫy tay, xoay người rời đi, “Không cần cảm ơn tôi đâu …”
Dạ Cô Tinh: “…”
Burke dẫn một nhà ba người đi ngang qua hoa viên, đến một tòa nhà nhỏ theo phong cách phương Tây nằm biệt lập, bức tường ở bên ngoài được sơn màu trắng ngà, gạch men màu trắng tinh khiết, hàng rào bằng gỗ chạm khắc bị những cây dây leo màu xanh lục quấn quanh.
Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, thoáng đãng.
“Công chúa, mời cô tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Đúng 2 giờ 15 phút chiều nay, chúng ta sẽ khởi hành đến cung điện hoàng gia để tham dự buổi lễ sắc phong.”
Sau khi đã báo cáo xong toàn bộ lịch trình tiếp theo cho Dạ Cô Tinh nghe, thì Burke rời khỏi phòng.
Một nhà ba người vừa mới ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Người phụ nữ trung niên mặc bộ vest đen, mái tóc được búi lên một cách cẩn thận tỉ mỉ, vẻ mặt trang nghiêm. Phía sau bà ta là một đám người hầu, trên tay họ đang cầm quần áo, giày dép, thậm chí là cả đồ trang sức đội trên đầu.
Bọn họ cứ thế nối đuôi nhau mà vào, rồi đứng thành một hàng trong phòng khách.
“Chào công chúa, tôi là Jessie, phụ trách việc trang điểm cho công chúa, để người có thể xuất hiện trước mặt dân chúng Thụy Điển với tư thế hoàn mỹ nhất.”
Khoé môi của Dạ Cô Tinh giật giật, cô bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi …
“Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi …” Cô nhóc gục đầu, tựa trên vai cha mình, rõ ràng là đã rất buồn ngủ.
“Đồ đạc cứ để đây đi.”
Vẻ mặt của Jessie cứng nhắc, “Nhưng bệ hạ đã giao cho …”
“Tôi có thể tự trang điểm, không cần ai giúp.”
Môi Jessie khẽ mấp máy, nhưng khi nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt đối phương, bà ta ngay lập tức im bặt.
Bà ta gật đầu ra hiệu với những người hầu phía sau, bảo: “Các cô cứ để đồ xuống, rồi lui ra hết đi.”
Sau khi đợi cho tất cả người hầu đi hết, Jessie mới tiến lên trước một bước, lấy ra hai chiếc hộp nhung đỏ tía, một lớn và một nhỏ giao cho cô.
Dạ Cô Tinh nhận lấy, mở ra, nhướng mày ngạc nhiên.
“Hai chiếc vương miện này là của hồi môn năm đó của nữ hoàng Eiffel, mẫu hoàng của bệ hạ, bệ hạ bảo tôi giao cho công chúa và tiểu công chúa.”
Buổi lễ sắc phong thường được tổ chức vào ngày các công chúa tròn mười tám tuổi. Nó có chút giống với kê lễ thời cổ đại của Trung Quốc.
(Ở Trung Quốc cổ đại, các đời quy định về tuổi trưởng thành không giống nhau. Theo lễ kí, con trai đến 20 tuổi cử hành Quán lễ (冠礼) (tức lễ đội mũ). Con gái 15 tuổi cử hành Kê lễ (笄礼) (tức lễ cài trâm). “Quán lễ” và “Kê lễ” đều là lễ thành niên thời cổ đại. Lễ thành niên này rất được giới quý tộc coi trọng. Xã hội truyền thống Trung Quốc xưa nay luôn trọng nam khinh nữ, cho nên Quán lễ được tổ chức long trọng hơn Kê lễ.)
Vua cha sẽ đích thân cởi bỏ vương miện và trao nó cho công chúa. Vương miện đại diện cho quyền thừa kế chính thức.
Mà Dạ Cô Tinh lại mới đến, ngay cả một cái vương miện được trang trí bình thường cũng chẳng có.
Nếu Carl đã làm tới bước này, thì ông ắt hẳn đã suy tính kỹ lưỡng hết rồi…
Ngay khi Jessie bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy những lời xì xào bàn tán của đám người hầu mới vừa lui ra lúc nãy.
“Công chúa điện hạ thật xinh đẹp.”
“Xinh đẹp thì có lợi ích gì chứ? Tính tình chẳng ra sao!”
“Còn rất kiêu ngạo! Không hiền như công chúa Anne…”
“Người ta là ngôi sao nổi tiếng, kiêu căng là chuyện bình thường.”
“Xì —– Công chúa hoàng gia mà lại đi mua vui cho công chúng. Nói một cách dễ nghe, thì đó gọi là nghệ thuật. Nhưng nếu nói một cách khó nghe thì đó chính là mua vui cho người khác!”
“Hơn nữa, những người bước ra từ làng giải trí, có mấy người là sạch sẽ chứ?”
“Ồ! Ý cô là công chúa cô ấy… không phải chứ…”
“Ai biết được? Hiện nay có rất nhiều vụ bê bối về việc ngôi sao và đạo diễn có quan hệ tình ái đấy.”
“Athena không giống như vậy đâu… Cô ấy xinh đẹp như thế, có công ty riêng, chồng lại là nhà tài phiệt nữa…”
Người đó che môi nhếch mép cười: “Loại chuyện như vậy, cho dù có xảy ra cũng sẽ không để chúng ta biết đâu… trong giới này rắc rối lắm…”
“E hèm!” Jessie ho hắng giọng, cuộc tranh luận lập tức dừng lại.
Ánh mắt uy nghiêm của bà ta quét qua mọi người, rất nghiêm khắc.
“Đừng có mà để tôi phải thấy những lời nói thô tục này lần nào nữa! Công chúa điện hạ cao quý biết bao, thế mà cái lũ tầm thường hạ đẳng các cô lại ở đây hùa nhau phỉ báng như thế sao?!”
Lời nói này của bà ta có chút không khách sáo, thậm chí còn đánh đòn tâm lý lên bọn họ.
Trong cái xã hội bình đẳng như ngày nay, rõ ràng là rất khó để thuyết phục mọi người, nhưng vì Jessie có thân phận là nữ quản gia, nên dù họ có tức giận cũng không dám hó hé nửa lời.
Suy cho cùng, chỉ cần có thể làm việc cho hoàng thất, dù cho có làm người hầu đi chăng nữa thì cũng sẽ được nhiều người tôn trọng.
Hơn nữa, tiền lương cũng không hề thấp, sẽ không có ai dại dột đến mức tự hất đổ bát cơm của mình.
“Công chúa tự có sắp xếp của mình. Các cô cứ đứng ở ngoài cửa không cần phải vào. Nếu có chuyện gì, công chúa tự khắc sẽ gọi.”
“Jessie, bà nói, chúng tôi đều phải đứng đợi ở ngoài đây sao?”
Bà ta trừng mắt: “Có vấn đề gì à?”
“… Không có.”
“Thông minh lên chút đi. Bệ hạ rất coi trọng lần sắc phong này, cho nên các cô nhất định không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì!”
“Vâng ạ!”
Đợi đến khi Jessie rời đi, những tiếng xầm xì bàn tán tiếp tục sôi nổi trở lại.
Lại nói bên đó, cô mới dỗ bé Húc ngủ, còn chưa đầy năm phút, cô nhóc đã ngủ say rồi.
An Tuyển Hoàng đứng dậy nghe điện thoại.
Dạ Cô Tinh đợi một lúc, thấy anh vẫn chưa vào. Cô bắt đầu ngáp, cơn buồn ngủ ập đến, cô từ từ nhắm mắt lại, nằm bên cạnh con gái chợp mắt.
Không ngờ, lúc mở mắt lần nữa, đã là một tiếng đồng hồ sau.
Cô gọi bé con dậy, thay cho cô bé một chiếc đầm công chúa màu xanh nhạt và búi tóc búp bê dễ thương cho cô bé.
Cô nhóc vốn dĩ còn đang uể oải, thế nhưng lúc này bỗng tươi tỉnh hẳn ra.
Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
Cô bé đứng trước gương, hết xoay người sang bên trái, lại xoay người sang bên phải. Cô bé cười tươi hơn cả hoa mùa xuân.
Dạ Cô Tinh chọn một chiếc váy trễ vai màu xanh nhạt trong số những bộ lễ phục hoàng gia kiểu Châu Âu. Chiếc váy phồng khiến cô cảm thấy thật khó chịu.
Có lẽ là vì cô đã quen mặc các kiểu ôm eo rồi. Ban đầu, khi mặc nó vào, cô có chút không quen.
Tuy nhiên, hầu hết tất cả lễ phục được gửi đến đều là kiểu dáng này. Dù sao, nếu chọn bộ đồ bó chặt và đơn giản quá, sẽ có vẻ không được trang trọng cho lắm, nên cô cũng chỉ đành nhập gia tùy tục vậy.
Đứng trước gương mà cô bất lực thở dài.
Thật là… xấu chết đi được.
Bé Húc cũng không chê bai gì. Bởi vì cái bộ cô bé mặc trên người thời trang hơn bộ của Dạ Cô Tinh rất nhiều.
Quần áo trẻ em cao cấp của nhãn hiệu WHYRED thường được gắn kèm với các phụ kiện như bươm bướm, pha lê, v.v. nhằm tăng vẻ thanh lịch, nhưng đồng thời không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Cô trang điểm cho cô bé trắng hồng xinh xắn.
“Thôi bỏ đi, mặc tạm nó vậy…”
Dạ Cô Tinh nhắm mắt, cô thật sự không thể nào nhìn nổi dáng vẻ này của chính mình trong gương nữa.
Thà không nhìn còn tốt hơn…
Nhưng dù gì nó vẫn xấu, mà một chữ xấu ấy cũng đủ khiến cô khó chịu rồi.
Từ sau khi trọng sinh, mỗi lần đứng trước ánh đèn sân khấu, cô chưa từng mắc lỗi trang phục. Nhưng xem ra bây giờ, danh tiếng của cô sắp bị hủy hoại rồi. Sớm biết như thế, cô đã tự mình chuẩn bị cho xong.
“Cha ơi!” Bé Húc chớp chớp đôi mắt, chạy nhào về phía cha mình.
Cô bé xoay người một vòng, giương đôi mắt to sáng long lanh, chớp chớp nhìn anh, hỏi: “Bảo bảo có đẹp không cha?”
An Tuyển Hoàng giơ tay ra nhẹ nhàng sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của con gái, rồi đáp: “Đẹp lắm.”
“Mẹ cũng rất đẹp đấy ạ!” Cô bé được cha khen ngợi, cũng không quên khen Dạ Cô Tinh.
Vì bé con là một đứa trẻ ngoan và hiếu thảo mà.
Không ngờ, lời nịnh hót ấy của cô bé đã chạm tới nỗi đau của Dạ Cô Tinh. Sắc mặt cô đột nhiên trở nên tối sầm lại.
Đáy mắt của người đàn ông ẩn chứa ý cười. Anh duỗi cánh tay của mình ra, ôm cô vào lòng, rồi hỏi: “Sao thế? Không thích à?”
Người phụ nữ tỏ vẻ chán ghét: “Xấu quá đi.”
“Vào đi.” Anh trầm giọng nói, lời vừa dứt, đã thấy một cô người hầu từ bên ngoài cẩn thận cầm một chiếc váy dài màu xanh lam nhã nhặn bước vào. Không đậm bằng xanh ngọc, cũng không nhạt như xanh da trời.
Mà là màu xanh nước biển tĩnh mịch, trong xanh như cỏ lan chi, không nặng nề, cũng không quá mỏng manh yếu ớt.
Chỉ riêng màu sắc cũng đã khiến đôi mắt của Dạ Cô Tinh sáng lên rồi.
“Thử xem.”
“Ở đâu ra thế?”
“Trước khi đến đây, anh đã tìm Diệp Nhĩ.”
Cô hôn anh một cái, mặt anh lập tức đỏ ửng lên. Cô người hầu thấy thế thì vội vàng cúi đầu, khuôn mặt tỏ vẻ thẹn thùng xấu hổ.
Anh dùng lực ôm chặt chiếc eo thon của cô, rồi hỏi: “Chỉ như vậy là xong rồi sao?”
“Chứ anh còn muốn gì nữa?” Hai mắt cô chớp chớp, đẹp không sao tả xiết.
Đôi mắt đen láy của anh hơi tối đi, anh ghé sát lại gần tai cô mà thì thầm, cho đến khi vành tai của cô đỏ ửng lên, sau đó anh mới từ từ buông ra, cầm lấy chiếc váy, khoác lên tay mình.
Điệu bộ đó của anh chẳng khác nào là một tay trả tiền, một tay giao hàng cả.
“Cha ơi, cha thì thầm cái gì thế! Bảo bảo cũng muốn nghe!”
Trong khi An Tuyển Hoàng chỉ cười không nói tiếng nào, thì Dạ Cô Tinh lại đang rối bời…
“Cha ơi, bảo bảo muốn nghe.” Giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng ấy của cô bé có thể làm tan nát lòng người.
“Con thực sự muốn nghe sao?”
“Dạ vâng!”
“Cha mẹ đang thảo luận, muốn sinh thêm cho Húc nhi một đứa em trai.”
“Em trai ạ?”
“Ừ.”
“Có phải là em trai giống của anh trai và anh Thần không ạ?”
An Tuyển Hoàng: “…”
Dạ Cô Tinh: “…”
Sau khi dụ dỗ con gái đi chỗ khác, An Tuyển Hoàng ung dung mà nhìn cô, hỏi: “Em nghĩ sao?”
“Không thế nào cả.”
“Em mặc cái váy này trông xấu quá.”
Câu nói đó của anh quả nhiên đã chạm trúng chỗ đau của Dạ Cô Tinh.
Cô nắm chặt tay, nghiến răng: “Đây gọi là thừa nước đục thả câu đấy.”
“Thực ra, em cũng có thể mượn cái váy này, nhưng đổi lại phải lấy thân báo đáp đấy.”
“…”
Anh giơ cổ tay ra, nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian không còn nhiều nữa đâu.”
Cô liếc nhìn trong gương, cảm thấy mình thực sự vô cùng thê thảm.
Cô nghiến răng, đáp: “Chốt kèo!”
Cô hậm hực cầm lấy chiếc váy, mặc vào, lại lần nữa đứng trước gương. Dạ Cô Tinh phải thừa nhận rằng vụ giao dịch này không thiệt thòi chút nào.
Chiếc váy màu xanh lam nhã nhặn hơi bồng bềnh, dài chấm đất. Phần eo của chiếc váy được bó sát nhằm tôn lên dáng người mảnh mai. Phần cổ hình thang lộ ra xương quai xanh thanh tú, nhưng không hề diêm dúa hay thiếu trang trọng tí nào.
Cằm khẽ ngước lên, chẳng mấy chốc cô đã trở thành nữ hoàng, giống như đóa hoa lan nở mờ bên cành tuyết, cô độc, kiêu ngạo, khí thế bức người.
“Thấy sao?”
Người đàn ông xoa xoa cằm, ánh mắt có chút thẫn thờ, đáp: “Rất đẹp.”
Anh nhướng mày một cái, lập tức, phong tình vạn chủng.
“Đẹp như thế nào?”
“Lúc này đây, anh chỉ muốn có thể ngay lập tức đè em ở dưới thân mình.”
“Lưu manh!”
An Tuyển Hoàng nhún vai, đáp: “Anh không để bụng đâu, chỉ cần tối nay…”
Anh nở nụ cười xấu xa.
Dạ Cô Tinh trợn tròn mắt, xoay người, bắt đầu búi tóc.
Cô búi mái tóc dài như thác nước của mình thành một nụ hoa đơn giản, cố định trên đầu.
Cô cầm chiếc hộp nhung đỏ tía lên, mở ra. Một chiếc vương miện tinh xảo hiện ra trước mắt cô. Màu sắc của phỉ thuý làm nổi bật chiếc vương miện, giống như đang thiếu sức sống bỗng nhiên được tiếp thêm năng lượng vậy.
Nhưng giây tiếp theo, đã bị anh giật lấy, rồi ném sang một bên như thể vứt chiếc giày cũ vậy.
Mà trong tay của anh lúc này đang cầm một chiếc hộp vuông màu trắng trang nhã, Dạ Cô Tinh đã quá quen thuộc.
“Hoa hồng thép ư!”
“Món quà này anh tặng, em vẫn còn chưa xài đấy.”
Đó là chiếc vương miện được bán với giá cao ngất ngưởng trong buổi đấu giá!
Thân của vương miện được làm bằng sắt thép, tượng trưng cho một tinh thần cứng rắn và kiên định.
Tình yêu quý hơn vàng…
Đây là lời hứa năm đó của Carl với Nina. Nhưng bây giờ xem ra nó chỉ là một lời nói đùa, chỉ làm tăng thêm trò cười mà thôi…
Bé Húc sải từng bước chân ngắn, chạy đến.
“Cha ơi! Con cũng muốn xem!”
An Tuyển Hoàng đành phải hạ thấp xuống.
“Ôi, đẹp quá …” Cô nhóc tỏ vẻ ngưỡng mộ…
“Con yêu, con cũng có đấy.”
“Con cũng có ạ?!”
An Tuyển Hoàng xoay người, lấy ra một chiếc hộp khác nhỏ hơn.
Dạ Cô Tinh tỏ vẻ đã biết rồi.
Cho nên, khi chiếc hộp được mở ra, cô không hề hồi hộp chút nào.
Nước mắt ngọc trai!
Năm đó, trong buổi lễ thôi nôi của hai đứa nhỏ, Nghê Xuyến đến làm ầm ĩ một trận. Chiếc vương miện bị mất nhưng bé Húc lại nhặt được. Cô bé cứ khăng khăng đội nó trên đầu mình.
Rất lâu sau cô bé mới quên nó.
Nhờ có Leo mà Dạ Cô Tinh tra ra được nội tình của gia tộc Ives, cô mới biết, thì ra chiếc vương miện này là của Nina.
Kể từ khi bà mất tích, chiếc vương miện này được Brady xem như bảo bối. Ông ta cất nó trong két sắt trong phòng làm việc.
Nhưng không ngờ, nó lại bị Nghê Xuyến lấy cắp, rồi vô tình rơi vào tay bé Húc.
Đây có phải là duyên số không?
Ngập ngừng, phân ly, hoà hợp, hai thứ vốn dĩ thuộc về Nina, nay lại nằm trong tay Dạ Cô Tinh.
Không có chuyện gì là ngẫu nhiên hết.
Đúng 2 giờ 15 phút, bọn họ xuất phát đến cung điện hoàng gia.
Carl và Sylvia ngồi trong chiếc Volvo đầu tiên, theo sát phía sau là xe chở một nhà ba người của Dạ Cô Tinh, kế tiếp mới là xe chở Victoria, Dạ Thất và Anne.
Vì Sue là thành viên của hoàng gia Đan Mạch, nên cô ta đã đi trước và phải đứng trong hàng ngũ người xem.
Chiếc xe đi qua nội thành. Cuối cùng, nó cũng dừng lại ở quảng trường phía trước cung điện.
Ở gần đó, những khách mời đang bước vào một cách trật tự. Xa hơn một chút là mười hai toà soạn báo và tạp chí có tầm ảnh hưởng nhất ở Thụy Điển, cũng như các đài truyền hình. Xa hơn nữa là những người dân thường đến xem buổi lễ. Bọn họ tập trung rất đông đúc.
Cung điện hoàng gia có hình dạng như chữ “khẩu”. Nó sừng sững trong gió, vuông vức như một bức tường thành, vẫn giữ được sắc thái cổ kính của sự khổ hạnh và trang nghiêm thời Trung Cổ.
Một tràng quân nhạc rộn rã vang lên, hát vang cả quảng trường.
Đội vệ binh Phalanx từ xa đi đến, hai người tiên phong thân hình vạm vỡ đang sánh vai tiến về phía trước. Họ mặc trên người trang phục của lính gác thời trung cổ, đầu đội mũ sắt có tua trắng và mặc áo choàng màu xanh nước biển. Họ trẻ trung và khỏe mạnh, tư thế oai hùng bừng bừng. Vẻ mặt trang nghiêm giống như tín đồ sùng đạo, đang hành hương, cúng bái.
Đôi ủng da theo nhịp chân lên xuống đều đều của bọn họ tạo thành tiếng “bộp, bộp, bộp”.
Mọi người bước xuống xe.
Carl bước tới, đưa tay về phía Dạ Cô Tinh. Cô nhìn An Tuyển Hoàng một cái, rồi giơ tay, nắm lấy.
Bé Húc lặng lẽ theo sau.
An Tuyển Hoàng lùi về sau, nhưng bị Dạ Cô Tinh nắm lấy cổ tay.
Cô nói: “Đi cùng đi.”
Bốn mắt nhìn nhau, tất cả tình ý không cần nói cũng biết.
“Được.”
Anh cùng cô vượt qua chông gai, nhưng cũng cùng cô chia sẻ vinh quang.
Nắm tay nhau, mãi mãi không rời.
Hai người nhìn nhau cười.
Nhìn thấy cảnh tượng đó trước mặt, Carl hơi nheo mắt lại, khuôn mặt lộ vẻ ảm đạm.
Nếu hồi đó, ông cũng có thể làm đến bước này, liệu kết quả có khác không?
Bọn họ sẽ bên nhau hạnh phúc đến già, con cháu quây quần chứ!
Trên đời này không có thuốc hối hận. Hậu quả do mình gây ra thì chỉ có thể tự mình ngậm đắng nuốt cay mà thôi.
Mọi thứ đều hợp lẽ thường tình.
Tất cả các thành viên trong hoàng gia Thụy Điển đều đã có mặt. Thủ tướng dẫn đầu các thành viên nội các tham dự buổi lễ. Đèn flash không ngừng nháy, sự kiện trọng đại này được truyền hình trực tiếp trên truyền hình vệ tinh.
Carl giơ tay lên, cẩn thận tháo chiếc vương miện trên đầu xuống. Dạ Cô Tinh nghe thấy tiếng nghẹn ngào, giống như con thú bị thương, rên rỉ trong cơn đau mà tự mình liếm vết thương.
Một giọt nước mắt óng ánh rơi xuống, rớt trúng cánh tay cô. Cô cảm giác cánh tay ấy như thể bị bàn ủi làm cho bỏng rát.
Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của đôi bàn tay già nua đó.
“Nina…”
Cô nghe thấy tiếng gọi nhẹ như tiếng nói mớ. Ngay lúc này đây, tất cả mọi uất hận trong lòng cô đều tan biến.
Đó không phải là tâm tư của Diệp Tử, mà là của bản thân Dạ Cô Tinh, muốn nhẹ nhàng mà buông bỏ.
Không phải cặp đôi nào cũng có thể thành vợ thành chồng. Không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể đồng hành với nhau đến suốt cuộc đời.
Carl đã sai rồi sao?
Ông thực sự sai rồi.
Chính sự phản bội và không rộng lượng là những khuyết điểm nghiêm trọng của ông.
Nina đã sai rồi ư?
Bà ấy chẳng qua là đã yêu một người đàn ông.
Ngay cả khi người đàn ông này không hoàn hảo như trong tưởng tượng, nhưng bà ấy vẫn yêu, lại không có cách nào thoát ra được.
Điều mà Dạ Cô Tinh quan tâm là tuổi thơ khốn khó của mình. Chính là việc bị cha mẹ ruột bỏ rơi.
Nhưng phận là con gái, cô không có tư cách để đứng ở góc độ của Nina mà thay bà ấy oán trách bất cứ điều gì.
Người đàn ông này đã hối hận rồi.
Có lẽ thứ muốn mà không có được, lao tâm khổ tứ, chính là hình phạt lớn nhất đối với ông.
Lúc này, Dạ Cô Tinh vô cùng thản nhiên.
“Alizee, cha thật sự xin lỗi con…”
“… Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Carl lộ vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ, ánh mắt ấy trông giống như một tù nhân bị kết án lâu năm, cuối cùng cũng được thả ra ngoài.
Dạ Cô Tinh cụp mắt xuống, thở dài, có chút đồng cảm.
Cô lại ngước mắt lên, trong mắt chỉ còn lại sự tươi sáng.
“Buổi lễ chính thức kết thúc.”
Dạ Cô Tinh đứng dậy, cùng Carl đứng trên bục cao, nhìn xuống quảng trường.
Có rất nhiều người đang chen lấn ở dưới đó.
“Con gái, đây là thần dân của con.”
Cũng là, trách nhiệm của con.
Hãy tha thứ cho cha, cha lại ích kỷ nữa rồi…
Ánh mắt của Dạ Cô Tinh vô cùng phức tạp, lồng ngực phập phồng.
Chỉ khi đứng ở vị trí này, cô mới biết gánh nặng đang đè nặng lên vai mình nặng như thế nào.
Cô bắt đầu có sự đồng cảm với người đàn ông này…
Cũng tiếc nuối cho Nina…
Dường như từ xưa đến giờ, việc lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân đều là vấn đề gay go cả…
Một lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Trong nháy mắt, khuôn mặt nghiêm nghị của An Tuyển Hoàng xuất hiện trong tầm mắt cô.
Mười ngón tay đan vào nhau, tình cảm thắm thiết.
Cô mỉm cười, đúng vậy. Chí ít, người đàn ông này có thể vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn…
Dường như hiểu cô đang nghĩ gì, anh lắc đầu
“Vì Dạ Cô Tinh…”
Không phải vì mỹ nhân, mà là vì Dạ Cô Tinh…
Gió cứ thổi, mây cứ bay, tiếng nhạc cứ vang.
Đây mới thật sự là tình yêu sâu đậm…