Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 5 - Chương 25-26
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 5 - Chương 25-26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 5 – Chương 25-26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 25: Vấn đỉnh ảnh hậu, màn cầu hôn thế kỷ.
Đèn bỗng nhiên vụt tắt, một ánh đèn pha màu trắng chiếu thẳng xuống giữa sân khấu vàng.
Trên màn hình lớn lần lượt chiếu bốn bộ phim điện ảnh được đề cử, tốc độ phát càng lúc càng nhanh.
Vẻ thanh lịch của Roberts, sự ngây ngô của Pfeiffer, nét bướng bỉnh của Chellman, và cả sự lạnh lùng kiêu ngạo của Dạ Cô Tinh, tất cả giống như một bức họa cuộn tròn rơi xuống mặt đất, lần lượt được trải ra.
Khi người chiến thắng giải Oscar lần thứ 78- Cate Blanchett cầm một phong bì trong tay, xuất hiện trên sân khấu, mọi người như ngừng thở.
“Xin chúc mừng——Rose & Lion, Athena Ye!”
Trong nháy mắt, tất cả ánh đèn đều hướng về phía Dạ Cô Tinh, tiếng hoan hô và cả tiếng hét chói tai cuồn cuộn ập đến như nước lũ tràn bờ đê.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Dạ Cô Tinh đập loạn nhịp, chỉ có thể nắm chặt tay An Tuyển Hoàng.
Giải Oscar của diễn viên, Nobel của các nhà khoa học, khi bạn đứng ở vị trí gần như vậy, chạm tay vào tượng vàng Oscar, chỉ cần một bước cuối cùng nữa là có thể đứng trên đỉnh cao, không một ai dám coi thường!
Không phải sự mê hoặc của danh lợi, cũng chẳng phải sự xui khiến của tiền tài, có lẽ, chỉ vì một sự công nhận.
Một sự, công nhận của toàn thế giới!
Nước mắt chảy xuống, cô ôm lấy An Tuyển Hoàng, đặt một nụ hôn thắm thiết lên giữa chân mày và mắt anh.
“Hoàng, em làm được rồi…”
Bàn tay sau lưng người đàn ông nắm chặt, khao khát mang cô hòa vào xương cốt, cúi đầu hôn lên đôi môi căng bóng đỏ mọng.
Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, mang theo sự áp chế mạnh mẽ và sự quyết liệt không thể cưỡng lại.
Mút vào, mân mê, cọ xát…
Không ngăn cản được sự nhiệt tình của anh, Dạ Cô Tinh bị ép ngửa người ra sau, bàn tay to lớn của anh giữ chặt gáy cô, cực kỳ bá đạo và kiêu ngạo.
Vô số tiếng hét chói tai vang lên, cả hội trường ầm ĩ.
Không phải chỉ vì Dạ Cô Tinh đoạt giải, còn bởi vì ngay lúc này, người đàn ông đang trình diễn cảnh hôn chính là anh An—— ông vua của thế giới ngầm trên đất nước Mỹ!
Nụ hôn vừa dứt, tiếng hét chói tai cũng dừng lại.
Dạ Cô Tinh nhấc chân váy bước lên trên sân khấu.
Nhận tượng vàng từ Cate Blanchett, cô thấy tay mình đang run rẩy.
Ở thời điểm chỉ cách sự thành công một bước chân, dù là người lý trí đến mấy cũng không thể giữ được bình tĩnh.
“Athena, cô rất tuyệt! Chúc mừng cô…” Blanchett nở nụ cười đoan trang xinh đẹp, sự vui mừng ẩn sâu trong ánh mắt.
Năm đó cô cũng như vậy.
Mừng rỡ như điên?
Không thể tin được?
Trong đó có phức tạp, không thể nói hết bằng lời.
Nâng cúp trên tay, tiếng vỗ tay lại vang lên, Dạ Cô Tinh đứng trước micro, lùi về sau một bước, một tay đặt trước ngực, cúi đầu.
“Thật là bất ngờ, cũng thật là hạnh phúc. Được cùng ba vị diễn viên xuất sắc Roberts, Pfeiffer và Chellman tranh giải là niềm vinh hạnh của tôi.”
“Là một diễn viên mới bước chân vào Hollywood, chính Rose & Lion đã tạo nên Athena của ngày hôm nay, ở đây, tôi xin chân thành cảm ơn đạo diễn Joel Cohen cùng với tổ biên kịch và toàn bộ nhân viên trong đoàn.”
Cúi đầu lần nữa.
Cohen ngồi dưới sân khấu gật đầu mỉm cười.
Johnstone và Leo đều vỗ tay.
Hít sâu một hơi, Dạ Cô Tinh nhìn về phía An Tuyển Hoàng, không biết từ lúc nào, anh đã di chuyển từ vị trí ở giữa sang phía rìa ngoài, bên cạnh là một lối đi nhỏ.
“Tôi còn muốn gửi lời cảm ơn đến một người.”
Ánh mắt trào dâng, Dạ Cô Tinh cố nén nước mắt, đón nhận ánh mắt của anh, bốn mắt chạm nhau, trao nhau sự dịu dàng.
“Anh ấy trao cho tôi đôi cánh để bay lượn, bay vút về phía chân trời; anh ấy đã xây cho tôi một bến cảng, để tôi có nơi cập bến nghỉ chân; anh luôn luôn ủng hộ quyết định của tôi vô điều kiện; anh luôn bao dung, tiếp nhận những khuyết điểm của tôi. Trong lòng tôi luôn cảm thấy hổ thẹn với anh và các con, nhưng tôi vẫn yêu họ tha thiết.”
“Hoàng, cảm ơn anh.”
Cảm ơn sự đồng hành của anh, cảm ơn… tình yêu sâu sắc của anh.
Tiếng vỗ tay la hét không ngừng vang lên.
“Vì vậy, em có đồng ý gả cho anh không?”
Chỉ thấy anh đột nhiên đứng dậy cầm micro trong tay, âm vang mạnh mẽ trong lời nói truyền khắp mọi ngóc ngách trong khán đài.
Âm cuối vọng lại, mang theo sự mạnh mẽ nhưng vô cùng chân thành.
Khung cảnh ồn ào thoáng chốc yên lặng.
Không chỉ có Dạ Cô Tinh sửng sốt mà tất cả mọi người ở đây đều choáng váng.
Đây là… Cầu hôn?!
Con đã lớn như vậy rồi, nhưng họ vẫn chưa kết hôn?
Đương nhiên, tình huống này ở Trung Quốc khó có thể tránh khỏi bị người ta chỉ trích, nhưng lại không hiếm gặp ở Mỹ.
Vì vậy, mọi người chỉ giật mình trong giây lát, những ánh mắt chần chừ ở xa xa nhìn về phía hai người, mọi người ngầm chờ đợi bước tiếp theo.
Ở phương Tây, cầu hôn là một chuyện thiêng liêng và cao quý.
Nó là lời hứa hẹn của người con trai dành cho người con gái, ở trước mặt của Chúa biểu thị lời thề trân quý.
Hoa mai trôi lững lờ, hoa hồng từ trên trời rơi xuống như cơn mưa rào, chưa kịp hoảng hốt, cửa lớn của nhà hát được mở ra, một tấm thảm đỏ từ hành lang lăn xuống, lăn qua con dốc hơi nghiêng trải ra một con đường hoa cẩm tú, chỉ để đưa anh đến trước mặt cô.
Trên thảm đỏ, một con phượng hoàng lửa tung cánh, đầu phượng ngẩng cao, sống động như thật.
“Phượng hoàng?!”
Nhìn kỹ mới giật mình nhận ra, con phượng hoàng này được dùng từ từng sợi chỉ vàng để dệt nên!
Những ngọn lửa hừng hực bùng cháy xung quanh phượng hoàng là do những mảnh vỡ hai màu đỏ vàng của kim cương hợp thành, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Người đàn ông cất bước giẫm lên, cứ như vậy ung dung tiến về phía người đang đứng trên sân khấu.
Dạ Cô Tình nhìn thấy người đàn ông càng ngày càng gần mình, nhịp tim càng lúc càng nhanh, vô thức ngừng thở.
“Anh…”
Athena lạnh lùng cao quý, đường đường là cậu Dạ, cứ như vậy mà… đỏ mặt.
Anh quỳ một ngối xuống, không có chiếc hộp bằng nhung như trong tưởng tượng, ngón tay thon dài cầm một viên kim cương nhẵn bóng.
Ống kính hướng đến, trên màn hình lớn là hình ảnh hai người được phóng to, hiện ra trước mắt mọi người.
Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, tràn ngập dịu dàng; tim người phụ nữ đập loạn nhịp, hô hấp hỗn loạn.
Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có một người phụ nữ có thể khiến đức vua quỳ gối!
“Anh sẽ dành một mảnh của bầu trời tặng cho em, hiến dâng cho em cả thế giới. Tinh, gả cho anh nhé?”
Giọng nói của anh rất bình yên, ánh mắt dịu dàng, đó không phải là một lời hứa hẹn, mà anh đang nói rõ sự thật.
Sự thật là——anh sẽ cho cô cả thế giới, bảo vệ cô khỏi sự lo âu cả một đời.
“Đồng ý đi——”
“Đồng ý đi——”
Dạ Cô Tinh còn chưa hoàn hồn, mọi người đều đứng dậy, tiếng hô ngày càng to.
Cho đến khi Blanchett khẽ huých vào cánh tay, Dạ Cô Tinh mới hoàn toàn tỉnh táo.
“Cô gái, thượng đế sẽ phù hộ cho cô, cậu ấy sẽ là người chồng thủy chung nhất, cho nên đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy đi…”
Ánh mắt dịu dàng, nụ cười dịu dàng, Blanchett gật đầu khích lệ cô.
“Đi đi…”
Bốn mắt chạm nhau, một cái nhìn là muôn đời.
“… Em đồng ý.”
Khuôn mặt người đàn ông chợt bừng sáng, anh nắm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn quý giá vào ngón áp út bên tay trái của cô.
Cánh tay thon dài ôm lấy cơ thể mềm mại vào trong lòng.
Lúc này, cuối cùng người đàn ông đội trời đạp đất thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa đánh thắng một trận chiến vô cùng gian khổ.
“Em đồng ý rồi.”
Lời nói tựa như đang khẳng định, và cũng là một lời nhấn mạnh.
Rốt cục, anh An cũng có thể thoát khỏi việc lái xe mà không có bằng, anh cảm thấy cực kỳ viên mãn.
Chỉ cần chờ về nước lấy giấy đăng ký kết hôn nữa thôi…
Oscar là một lễ trao giải lớn, được phát trực tiếp trên toàn cầu, cả thế giới cùng chứng kiến một màn cầu hôn thế kỷ!
Hương hoa hồng thoang thoảng, có người vỗ tay tới đỏ cả bàn tay, có người khóc đỏ mắt.
Người đàn ông như vậy… Tình yêu như vậy…
Không phải mọi người phụ nữ đều là Dạ Cô Tinh.
Cũng không phải người đàn ông nào cũng có thể trở thành An Tuyển Hoàng.
Vì vậy, họ là độc nhất vô nhị!
Đã có một màn quá náo nhiệt ở phía trước, nên thời điểm tuyên bố trao giải ảnh đế, không khí không còn nhiệt liệt lắm nữa, nhưng vẫn có không ít tiếng vỗ tay hoan hô.
Người chiến thắng là Peter Burton, nam diễn viên chính của bộ phim Across the Heihe River.
Và tượng vàng dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất đã bị Leo ôm đi, đoạn trailer quảng cáo cho Rose & Lion được chiếu trên màn ảnh lớn, những cảnh quay tình cảm mãnh liệt của nam nữ diễn viên chính khiến người ta chói mắt.
Dạ Cô Tinh nhìn không chớp mắt, An Tuyển Hoàng tỏ vẻ thờ ơ.
Tưởng rằng mọi người xem hết ý nghĩa của đoạn phim sẽ dừng lại.
Johnstone được mời lên sân khấu hát, trên người mặc chiếc váy dài với màu sắc tươi sáng, xẻ chữ V sâu tới rốn, xinh đẹp động lòng người.
Giọng hát trầm ấm như men rượu, biểu diễn bài hát My Heart Will Go On của Celine Dion theo một phong cách độc đáo.
Bao nhiêu đêm trong giấc mơ của em
Em nhìn thấy anh, cảm nhận được anh
Em hiểu được trái tim anh
Tâm hồn chúng ta vượt qua cả không gian
Anh luôn khiến em nhận ra rằng anh luôn ở cạnh bên
Dẫu có muôn vàn cách trở
Em tin rằng trái tim ta luôn cùng chung nhịp đập
Giai điệu quen thuộc, một tác phẩm kinh điển vượt thời gian gợi nhớ lại kí ức của mọi người vềTitanic.
“Mãi mãi dành riêng cho Rose.”
Nhất định phải hạnh phúc.
Giai điệu kết thúc, Johnstone nhìn về phía nào đó dưới khán đài, nở nụ cười nhàn nhạt.
Rose ở đây?
Rose ở đó?
Ai có thể chỉ ra sự khác biệt?
Dạ Cô Tình cười cười, thuận thế tựa đầu lên vai người đàn ông.
“Bị dọa sợ rồi?”
Vuốt ve ngón áp út của cô, nơi có viên kim cương tinh xảo, An Tuyển Hoàng cười vô cùng thoải mái.
“Thật ra có hơi sợ một chút, nhưng hạnh phúc nhiều hơn.”
Lễ trao giải Oscar nhờ giọng hát đặc biệt của Johnstone, cùng sự trêu chọc hóm hỉnh của người dẫn chương trình, đã tạo nên một bức tranh trọn vẹn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Rose & Lion đã trở thành tác phẩm thắng lớn nhất năm nay, vừa mới đạt được giải thưởng ở ba hạng mục: Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Ngày hôm sau, Athena Ye xuất hiện trên tiêu đề của hầu hết các tạp chí trên thế giới.
“Hai mươi ba tuổi đạt được tượng vàng Oscar—— Cô gái Trung Hoa trở thành người chiến thắng lớn nhất!”
“Tổng tài An thị xuất hiện ở lễ trao giải Oscar, cầm hoa hồng và nhẫn kim cương cầu hôn!”
“Asscher cắt” Krupp “Nhẫn kim cương, thảm đỏ được dát vàng và kim cương vỡ, màn cầu hôn xa hoa nhất thế kỷ!”
Thời điểm tin tức được truyền về trong nước, cả giới giải trí Trung Quốc khiếp sợ.
Không ai ngờ Dạ Cô Tinh thật sự đoạt giải, dù sao Roberts hay Chellman đều là những diễn viên xuất sắc của Hollywood.
Năm đó, Đổng Nguyệt đạt được vinh quang ở Oscar đã bước sang tuổi hai mươi tám, làm việc chăm chỉ ở Hollywood suốt bảy năm.
Không ít phim hay phim dở nộp đề cử, vai nữ chính nữ phụ, thậm chí là biểu diễn theo nhóm, kiên trì cho đến Đặc công chí mạng mới lọt top một lần.
Bao nhiêu người mẻ cả răng bạc mà vẫn không được công nhận, bây giờ, Dạ Cô Tinh đứng trên đỉnh cao, ở trong nước không một sao nữ nào với tới được.
Từ trước tới giờ, gương mặt Châu Á bước ra quốc tế luôn gặp nhiều khó khăn, biết bao nhiêu năm mới xuất hiện Đổng Nguyệt.
Một người đã chết, không ngờ giờ đây lại xuất hiện một người.
Tiêu Mộ Lương đăng weibo chúc mừng, đồng thời đính kèm ảnh trong phim Bầu trời thành phố hai người từng hợp tác.
Một nam một nữ nở nụ cười xán lạn nhìn về phía ống kính.
“Sự ưu tú của cô xứng đáng được cả thế giới đối xử tử tế [peach heart]”
Sau đó, cả mấy người Vương Thạch, Diệp Lưu Thanh, Hạ Hồng, Lý Khôn, Cố Nam An đều đăng.
Vương Thạch: Chúc mừng. Cô đã dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người.
Diệp Lưu Thanh: Cô luôn là người cười cuối cùng [Bội phục].
Lý Khôn: Hoa đào nhỏ của ngày xưa giờ đã trở thành bông hồng dại rồi.
Cố Nam An: Tôi có thể nói, thật hâm mộ cô đã tìm được một người đàn ông tốt biết quan tâm nâng đỡ mình không?
Dạ Huy Nguyệt cũng tham gia góp vui.
Hì hì hì… Đó là anh rể của tôi đó.
Trong một lúc, các loại tag tên và thông báo trong nước bay như hoa tuyết.
Dạ Huy Nguyệt ngồi ở ghế giám đốc nhìn một nhóm người chen lấn, xô xô đẩy đẩy trước mắt——
“Được rồi! Đi ra ngoài hết cho tôi!”
“Không phải… Dạ tổng, dù sao anh cũng xem thử kịch bản này, thật ra nó được viết dành riêng cho Áo Tím.”
“Tránh ra! Muốn xem cũng là xem của tôi trước… Dạ tổng, ngài xem quảng cáo nước dưỡng da này…”
“Tại sao phải xem của các người trước?! Tôi có đại ngôn với giá trị bảy chữ số …”
“Xí——” Mọi người khinh bỉ.
Diễn viên đoạt giải vàng Oscar chỉ đáng giá bằng bảy chữ số?
Mở mắt to ra mà nhìn!
“Mấy người ồn ào đủ chưa?!” Dạ Huy Nguyệt không thể nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy.
“Tôi nhắc lại lần nữa, hiện tại Dạ Cô Tinh đang ở nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về nước, các người cứ quấn lấy tôi cũng vô dụng! Mau bỏ mấy cái ý định kia đi, trở về chờ tin tức! Nếu quyết định hợp tác, tôi sẽ gọi điện thoại liên hệ với mọi người!”
Mấy người này đến đây với ý chí chiến đấu sục sôi, mặt mày xám xịt đi về.
Nhờ vào con gà vàng Dạ Cô Tinh, Điện ảnh Tinh Huy cũng thuận thế nước lên thì thuyền lên, giá cổ phiếu tăng vọt, có triển vọng rất tốt.
Ở trong nước bùng nổ, ở nước ngoài cũng không bình yên.
Sau khi đoạt được tượng vàng Oscar, số lượng fan trên Facebook của Dạ Cô Tinh tăng mạnh, bình luận và tin nhắn tăng lên từng giây, trực tiếp làm tê liệt hệ thống mạng bên ngoài của Facebook.
TV, tạp chí, báo chí đều bị chiếm lĩnh bởi cùng một gương mặt, ngoài việc giành được tượng vàng, màn cầu hôn xa hoa của An Tuyển Hoàng cũng trở thành tiêu đề được chú ý của người dân nước Mỹ.
Từ hoa hồng, thảm đỏ, rồi đến nhẫn kim cương.
Thậm chí chuyện An Tuyển Hoàng đổi chỗ ngồi cũng bị khui ra.
Những người tinh mắt trên mạng không buông tha bất kỳ manh mối nào, cuối cùng đưa ra ba kết luận——
Một, anh An đã lập kế hoạch từ trước, mà trước đó Athena chẳng hề hay biết, tỉ mỉ chuẩn bị màn cầu hôn, là một bất ngờ lớn. Thuộc tính của người nào đó chính là buồn bực, rối loạn, hoàn tất đánh giá.
Hai, nhà giàu có đúng là nhà giàu có, máy bay chiến đấu, vàng và kim cương của những kẻ lắm tiền này chỉ có thể dùng làm đá lót đường. Bởi vậy có thể thấy được, người nào đó không phải là người có tiền bình thường.
Ba, sinh con xong mà chưa thể lừa vợ về nhà, địa vị gia đình như thế nào, mọi người tự mình lĩnh hội.
Chương 26: Anh An đau lòng, bé cưng đói bụng
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng vừa phải, không khí tươi mát.
Ăn xong bữa sáng, Dạ Cô Tinh lười biếng nằm trên sô pha, mặc kệ tin tức bên ngoài bùng nổ, cô vẫn thản nhiên, thong dong tự đắc.
Ngày hôm sau, sau khi lễ trao giải Oscar kết thúc, cô và An Tuyển Hoàng mang theo hai đứa nhỏ từ khách sạn chuyển đến biệt thự ở ngoại ô New York.
Không có charazi nằm vùng chụp ảnh, tâm trạng của cô tháng chốc vô cùng tuyệt vời.
Hai tay gối sau đầu, cô ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, suy nghĩ bay xa…
“Anh đã lên kế hoạch từ lâu?”
Dạ Cô Tinh ngồi ở ghế phụ, cô quay đầu nhìn anh, trên đùi ôm tượng vàng, cười đến mức mắt cong cong.
Anh ngầm thừa nhận, không nói gì.
“Bắt đầu từ khi nào vậy?”
“Lần đầu nhìn thấy em.”
Lời nói âu yếm này… có chút sến, nhưng anh cố tỏ ra trịnh trọng, không có ý đùa giỡn, Dạ Cô Tinh yên lặng, một sự ấm áp gợn lên trong lòng.
Nhớ lại những chuyện đã qua, viền mắt nheo lại.
Đột nhiên cô cảm thấy áy náy…
“Không phải là em hối hận rồi chứ?”
Giọng nói trầm khàn mang theo sự khó hiểu.
Khi vừa ngước mắt lên, nhìn thấy đường nét quai hàm cứng rắn của anh, cùng với… khóe môi mím chặt.
Trong lòng bỗng đau thắt, giống như bị kim đâm.
“Không có.” Cô nở nụ cười, khóe mắt ngân ngấn nước, “Đời này, ngoại trừ anh ra, em còn có thể gả cho ai chứ?”
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, rơi vào ánh mắt Dạ Cô Tinh, lại làm cô cảm thấy đau lòng.
Phải, cô đau lòng vì người đàn ông này!
Sau khi sinh bé Húc và bé Tuyệt, anh đã đề nghị tính đến chuyện kết hôn, nhưng lại bị cô từ chối, thật ra không phải cô không muốn, cô chỉ cảm thấy không cần thiết.
Hai người yêu nhau không nhất thiết phải bị ràng buộc bởi hôn nhân.
Nói đến đây, quả thật trong đầu cô luôn tồn tại ý nghĩ chỉ lo cho bản thân.
Nếu anh vô tình, tôi cũng buông tay?
Vì thế, cô lặng lẽ chừa lại đường lui cho chính mình…
Cũng bởi vậy nên cô đã làm anh tổn thương.
Trầm giọng thở dài, người đàn ông mím môi, ẩn dấu ý cười, “Cũng đúng, ngoại trừ anh ra, làm gì có ai dám cưới em?”
Dạ Cô Tinh nhìn anh, giọt nước mắt rơi xuống mà không hề báo trước.
Tách——
Rơi vào ghế da.
Cô nhanh chóng đưa tay lau đi.
“Tại sao lại nhìn anh như vậy?”
Cô cắn cắn môi dưới, “Hoàng, thật sự xin lỗi, em…”
Cuối cùng anh đạp phanh lại, sắc mặt chợt lạnh đi.
“Em không muốn kết hôn?”
Cảm giác không an toàn phải lớn biết bao nhiêu, mới có thể khiến anh vừa nghe một câu nói “em xin lỗi” đã khiến phản ứng mạnh như vậy?
“Nếu như, em không muốn…”
Dạ Cô Tinh tháo đai an toàn, trực tiếp tiến lại gần anh, dùng môi chặn miệng của anh, gặm cắn không theo quy tắc nào.
Cô đau, cô cũng muốn làm anh đau…
Xem ra, quả nhiên cô vẫn thật ích kỷ.
Anh sửng sốt, ánh mắt xẹt qua đủ loại cảm xúc ngờ vực, kinh ngạc, bất đắc dĩ, cuối cùng đảo khách thành chủ, hận không thể nuốt cô vào bụng.
Vật nhỏ không có lương tâm, thế mà lại không muốn kết hôn?!
Phải trừng phạt cẩn thận!
Hai người đều mang theo ưu tư, chưa bao giờ hôn…vô cùng kịch liệt như vậy…
Nhiệt độ bên trong xe liên tục tăng lên, không khí mập mờ cũng lên men.
Cho đến khi có mùi máu tươi, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra.
Môi Dạ Cô Tinh bị trầy, An Tuyển Hoàng không cắn, là do bản thân cô làm bậy, đập vào rang phía trên của anh.
Khóe miệng anh bị xước, hai bên trái phải đều bị chảy máu, đó là kiệt tác của Dạ Cô Tinh.
“Hức… Đồ không có lương tâm, em muốn mưu sát chồng.”
Dạ Cô Tinh cười ha ha đứng lên phía trước, cười chảy nước mắt.
Cô đưa lau đi nước mắt đọng lại bên khóe mắt.
Ánh mắt người đàn ông ngừng lại, sâu như biển rộng.
Hít hít mũi, cô ngừng cười, “Hoàng, trước giờ em không biết anh để ý đến chuyện kết hôn như vậy. Em vẫn luôn nghĩ, hai người ở cùng một chỗ mới là điều quan trọng nhất, không cần dựa trên hình thức gì đó…”
Ánh mắt anh căng thẳng, “Em…”
Cô khoát tay, “Trước hết nghe em nói xong đã.”
“Được rồi, em nói đi.” Anh ngầm run sợ, bình tĩnh nhưng không thể che dấu một chút bối rối.
Dạ Cô Tinh than nhẹ, trong mắt là những cảm xúc phức tạp khó mà phân biệt.
Như vậy lại hoảng sợ rồi sao?
Cô nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay dán vào lòng bàn tay, nhiệt độ truyền qua tay đối phương.
“Là em sai rồi.”
An Tuyển Hoàng ngẩn ra.
“Trước kia, em cảm thấy hôn nhân không quan trọng, một mặt là vì muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân tự do, mà mặt khác là bởi vì em sợ… bản thân làm không đủ tốt…”
Trong tiềm thức, Dạ Cô Tinh cho rằng hôn nhân đi kèm với trách nhiệm, tương đương với một sự trói buộc vô hình, khi kết hôn sẽ mất tự do.
Có nghĩa là, vợ ngoan mẹ hiền, giúp chồng dạy con…
Mỗi lần cô nhìn thấy những người phụ nữ trong nhà họ An, cô thường bất giác liên tưởng đến bản thân của ba bốn mươi năm nữa.
“Không đủ tốt? Em nghĩ mình làm cái gì không đủ tốt?” Ánh mắt sáng như đuốc nhìn cô.
“Làm vợ, còn có… phu nhân của nhà họ An.”
“Còn hiện tại thì sao?”
An Tuyển Hoàng không có bỏ quên câu nói “Em sai rồi’ kia.
“Hiện tại em đã hiểu ra rồi.” Tay cô vẫn đặt lên cánh tay anh, thuận thế gối đầu lên vai anh.
“Hiểu được cái gì?”
“Thứ nhất, lúc người phụ nữ xinh đẹp nhất chính là khoảnh khắc được khoác trên mình chiếc váy cưới, tất nhiên em không muốn bỏ qua rồi.”
Có lẽ, cả đời này chỉ có một lần như vậy.
Dạ Cô Tinh cũng muốn thử xem, mặc trên người chiếc váy cưới, đợi chú rể từng bước một tới gần, cùng nhau đứng trước mặt Chúa tuyên thệ lời thề không chia cách, không buông tay, đó rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào?
Cô biết, người đàn ông này sẽ dành tặng những món đồ tốt nhất trên thế giới cho cô…
“Hơn nữa, dù sao chuyện kết hôn cũng không có nghĩa gì, chúng ta vẫn ở bên nhau, vẫn nuôi dưỡng và dạy bảo các con, nương tựa vào nhau như trước kia, kết hôn cũng chỉ là một nghi thức và hai cái cuốn sổ đỏ nhỏ.”
Nghe vậy, người đàn ông nhíu mày.
Nói cái gì “Cho dù kết hôn cũng không có ý nghĩa gì”?
Có nghĩa là… cho dù kết hôn cũng không thể ràng buộc cô.
An Tuyển Hoàng bực mình, chút chuyện nhỏ này sao lại có xử lý như vậy?!
“Cuối cùng,” Lời nói chợt ngừng lại, cô ho nhẹ hai tiếng, Dạ Cô Tinh đưa tay xoay đầu anh lại, bốn mắt nhìn nhau, cô đùa dai nhấn vào vết thương ở khóe môi anh, người đằng sau nổi giận trừng mắt.
Anh ho nhẹ hai tiếng, phút chốc ánh mắt trở nên nghiêm túc, nghe cô chậm rãi nói——
“Bởi vì em yêu anh, cho nên em đồng ý làm theo những gì anh sắp xếp, bao gồm việc kết hôn.”
“Trước đây, em tự do phóng khoáng, ích kỷ, không cho anh cảm giác an toàn, em sẽ sửa. Hãy tin em, chỉ cần anh không làm chuyện gì sai, em tuyệt đối không buông tay trước.”
Toàn thân An Tuyển Hoàng chấn động, sau đó nhanh chóng rời mắt đi, nhưng vẫn bị Dạ Cô Tinh bắt được nét vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhảy nhót trong đáy mắt anh.
“Không thấy ấm ức chứ?” Anh buồn bã hỏi lại.
Dạ Cô Tinh trực tiếp nắm lấy lỗ tai anh, kéo sát vào, “Người đàn ông tốt như này, cho em một màn cầu hôn cả thế giới đều nhìn kỹ, giúp em che mưa chắn gió, bảo vệ em bình an vui vẻ, em còn ấm ức cái gì?”
“Em nắm chặt anh còn không kịp nữa là…”
“Vậy nên em không hối hận? Đồng ý kết hôn?”
Dạ Cô Tinh cười khanh khách, xoa xoa sườn mặt người đàn ông, ánh mắt nghiêm lại.
Cô mở miệng, nói từng chữ một: “Đúng vậy, Dạ Cô Tinh nguyện ý gả cho An Tuyển Hoàng, trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh, bên nhau hạnh phúc tới già, không xa không rời.”
“Lặp lại lần nữa.”
“Không nói nữa, rõ ràng anh đã nghe được rồi.”
Ôm chặt lấy cô, “Vợ à, anh rất vui!”
Một người đàn ông trưởng thành nhưng lại cười như một đứa trẻ.
Cô chỉ cảm thấy xót xa trong lòng, chủ động đưa lên môi thơm, lại bị anh được voi đòi tiên giữ chặt sau gáy.
“Ưm…”
Trong xe đầy sự ướt át, khắc sâu vào màn đêm.
Dạ Cô Tinh chớp chớp mắt, cố nén nước mắt.
Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy đau lòng.
Cái đồ ngốc này!
Tại sao anh lại quên mất, anh là An Tuyển Hoàng đó!
Người có quyền thế, có tiền tài nhan sắc, biết bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng chờ anh liếc mắt một cái, thế nhưng anh lại không có cảm giác anh toàn!
Cho nên, kể từ ngày đó, Dạ Cô Tinh một mực nghĩ lại, có phải bản thân luôn phớt lờ anh hay không…
Không ngờ rằng, An Tuyển Hoàng yêu kiểu người như cô!
Phóng khoáng buông thả, cởi mở và không chịu gò bó.
Không phải có câu—— “Yêu người không yêu chính mình.”
Những chuyện tình cảm này, đơn giản chỉ là một người muốn đánh, một người nguyện chịu đựng.
“Mẹ! Mẹ ơi!”
Cô gái nhỏ với đôi chân ngắn ngủn chạy ra từ phòng ngủ, theo sau là Tiểu Kim Mao.
“Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã.”
“Mẹ! Con nhìn thấy mẹ rồi!”
Không cần phân bua, kéo Dạ Cô Tinh về phía phòng ngủ.
Dạ Cô Tinh đành phải đứng dậy, đeo giày, mặc cho cô bé dắt đi.
“Mẹ xem——”
Dạ Cô Tinh đứng ở cửa phòng ngủ, giương mắt nhìn lên trên màn hình tinh thể lỏng rộng lớn, cô và An Tuyển Hoàng đang ôm nhau, hôn nhau đến nỗi không chịu tách rời.
“Cha hôn mẹ nè! Xấu hổ xấu hổ…”
Chính là lễ trao giải đêm đó.
Dạ Cô Tinh xoay người, hôn một cái bẹp lên mặt cô bé, “Mẹ cũng hôn con này, có gì ngạc nhiên đâu?”
“Không giống! Cha hôn ở miệng!”
Dạ Cô Tinh: “…”
“A! Con còn thấy cha duỗi đầu lưỡi!”
Hai tai Dạ Cô Tinh đỏ bừng, trực tiếp tắt TV, cầm điều khiển xoay người bước đi.
“Ư… Mẹ hư quá!
Bé Húc tủi thân giậm chân tại chỗ, thân hình nhỏ xíu thẹn quá hóa giận trông như một nắm gạo nếp.
“Hừ! Chờ cha trở về, con sẽ mách cha! Mẹ hư——”
Tiểu Kim Mao đưa tay vỗ vỗ đầu cô bé.
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh trai nhỏ, toàn bộ bực tức trong lòng bé Húc đều tan biến.
Ngay tức khắc, cả thể xác và tinh thần đều dễ chịu.
Cái này đã trở thành “Phương pháp an ủi của Tiểu Kim Mao”, chỉ lần mỗi lần bé Húc xù lông, cách này cực hiệu nghiệm.
“Anh Thần, anh nói xem sao cha tại sao không hôn lên mặt mẹ, mà lại phải hôn ở miệng nhỉ?” Mắt to chớp chớp, tràn ngập tò mò.
Tiểu Kim Mao lắc đầu.
Bây giờ cậu bé có thể nghe hiểu lời bé Húc nói, nhưng rất ít khi trả lời, đa số tình huống đều là gật đầu hoặc lắc đầu.
Bé Húc cũng không nổi giận, dù sao cô bé cũng đã quen rồi.
Mỗi lúc anh Thần mở miệng gọi cô bé là “Bảo Bảo”, cô bé sẽ rất vui, cực kì vui!
“Em nói cho anh một bí mật nha! Nhưng mà anh không được kể cho người khác.”
Gật đầu.
“Em thấy cha thường xuyên hôn mẹ, rất là hung ác, giống như muốn ăn mẹ vào bụng!”
“Anh nói xem, cha sẽ không ăn mẹ thật đâu đúng không? A… Không được… Bảo Bảo muốn mẹ cơ…”
“Không đâu.” Thấy cô bé muốn khóc, dưới tình thế cấp bách, Tiểu Kim Mao buộc phải mở miệng.
“Vậy tại sao cha lại hôn lên miệng mẹ? Mỗi lần hôn cục cưng đều hôn chỗ này!” Ngón tay chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Tiểu Kim Mao lắc đầu.
Thực ra, cậu bé cũng không biết.
“Chẳng lẽ cha đói bụng? Miệng mẹ có mùi thơm thơm, rất là ngon!”
Tiểu Kim Mao gật đầu.
Khi đói phải ăn, trong phạm vi hiểu biết của cậu bé điều này rất bình thường.
“A… Nhưng mà bây giờ bé cưng đói bụng, phải làm sao bây giờ?”
Tiểu Kim Mao mờ mịt, cậu bé cũng không biết.
“Anh cũng cho em hôn nhẹ ở chỗ này đi.” Bé Húc chỉ chỉ vào miệng, “Hôn xong sẽ không đói bụng nữa!”
Cha có thể, bé cũng có thể.
Cha hôn mẹ, thì bé hôn anh.
Cha có thể ăn no, bé cũng có thể nha!
Vật nhỏ cảm thấy rằng, trên đời này không có ai thông minh hơn mình!
Cô bé đói bụng quá…