Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 3 - Chương 99-100
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 3 - Chương 99-100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 3 – Chương 99-100 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 99: Chú không cười, chị gái em trai
Tắm xong, lại giúp cô bé sấy khô tóc, thoáng một cái hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, ánh tà dương rơi bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà le lói.
Hai nhóc cũng tỉnh rồi. Tiểu Tuyệt vẫn là dáng vẻ cao lãnh, đạp hai cái chân ngắn nhỏ, nghiêm túc thận trọng ngồi ở trên ghế sô pha say sưa ngon lành mà thưởng thức khối rubic, đây là món đồ chơi tân sủng sau súng và Transformers của Tuyệt tiểu gia.
Cô bé vốn đang ngoan ngoãn để yên cho An Du ôm ấp, nhóc con vẫn còn buồn ngủ, ngáp cả ngày, vừa nhìn chính là không ngủ đủ, dáng vẻ mơ màng đáng yêu chịu không nổi, nhưng vừa nhìn thấy mẹ là cả người đều hưng phấn, duỗi ra hai bàn tay mũm mĩm——
“A… mẹ… Ôm… Aa!”
Dạ Cô Tinh đưa tay ra, An Du chưa kịp có hành động, cô bé tròn vo đã nhào vào trong lòng mẹ: “A a… Mẹ… Phốc a…”
“Tiểu Húc nhi, đây là chị gái nhỏ Tiểu Hà. Xem mẹ đọc như thế nào nha… Chị—— gái——”
“Chi… chi…”
“Không phải chi, là chị—— chị——”
“Chi…”
Tuyệt tiểu gia nghiêng đầu đi, khóe miệng cong lên, khá là xem thường bộ dạng ngốc nghếch của em gái mình, cậu nhóc đã không cách nào nhìn thẳng.
Chuyện là, một tuần trước, tiểu mặt đơ nào đó đã cơ bản có thể dùng lời nói để biểu đạt ý nghĩ, chí ít có thể cùng cha mẹ giao lưu đơn giản.
Ví dụ như, đói bụng, cậu sẽ nói với An Cẩn —— “Cơm.”
Buồn ngủ, sẽ nói —— “Ngủ.”
Khát, sẽ nói —— “Nước.”
Mắc tè, chưa nói được “Nhà vệ sinh”, nên chỉ vào đũng quần của mình nói—— “Nước.”
Sự thông minh của cậu bé khiến cô cũng phải sửng sốt, vội vã đặt ly nước trong tay xuống, rồi bế cậu nhóc đi tè.
Từ đây, mỗi lần Tuyệt tiểu gia nói từ “Nước”, tất cả mọi người sẽ phải nhìn động tác của cậu nhóc trước, nếu chỉ phía trên, có nghĩa là khát, nếu chỉ phía dưới, là mắc tè.
Lúc này, Minh Chiêu âm thầm đi vào phòng, giống như người tàng hình lặng yên không một tiếng động, không quấy rầy đến ba đứa trẻ chơi đùa, nói đúng ra, là Hạ Hà đùa với cô em gái mũm mĩm, Tuyệt tiểu gia đang cúi đầu phân cao thấp cùng với rubic.
Dạ Cô Tinh ra hiệu cho anh ta đi vào phòng làm việc, lại căn dặn An Cẩn và An Du cẩn thận trông chừng ba đứa trẻ, rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc.
“Xảy ra chuyện gì?”
Minh Chiêu đưa tới một thư mời màu đen, Dạ Cô Tinh mở ra vừa nhìn ——
Thư mời tham gia dạ hội trao giải thưởng Kim Kê!
Quãng thời gian trước, Huy Nguyệt đã từng đưa cho cô một thiệp mời buổi khai mạc lễ trao giải Kim Kê, màu đỏ thắm tươi đẹp, thời gian vừa vặn trùng với ngày cô quay trở lại trường thi bù, vì thế cô không đi, có điều nghe nói Vương Thạch mang theo mấy người của đoàn phim “Bầu trời thành phố” tới tham dự, Tiêu Mộ Lương vắng mặt, Hứa Đình được đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất thì có đi tham gia.
Đại khái là những người được đề cử lướt vài vòng trên thảm đỏ khoe sắc để có cơ hội lên đầu đề tạp chí, cọ một chút sự chú ý, trước mặt truyền thông khán giả lướt lướt, Dạ Cô Tinh cảm thấy vô vị nên cũng không muốn đi.
Còn có thứ chân chính đáng xem, thuộc về dạ hội trao giải đường hoàng ra dáng!
Không giống như thảm đỏ long xà hỗn tạp trước đây, người hoặc đoàn phim có thể nhận được thư mời tham gia dạ hội trao giải tất là đều vào vòng chung kết, có hi vọng đoạt giải!
Nói thật, Dạ Cô Tinh có chút kinh ngạc.
Bộ phim “Bầu trời thành phố” vô cùng hot, sau khi dừng chiếu, thống kê kết quả doanh thu đã vượt qua 1,5 tỷ tệ, đứng thứ ba trong bảng doanh thu phòng vé Hoa ngữ, vượt xa bộ đứng thứ tư là “Sống sót trên cánh đồng hoang sinh”, thành tích phòng vé như thế cũng không ít, hẳn là có thể được đề cử giải Kim Kê cho bộ phim xuất sắc nhất, cũng cho như thuận theo dân ý.
Nhưng được đề cử là một chuyện, đoạt giải lại là một chuyện khác!
Nói cách khác: “Bầu trời thành phố” xứng đáng được lọt vô vòng chung kết, nhưng để nổi bật giữa hàng trăm bộ phim xuất sắc khắc, muốn đoạt được giải, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Dạ Cô Tinh không ôm hi vọng lớn bao nhiêu. Thứ nhất, tác phẩm của Vương Thạch quá ít, căn cơ còn thấp, không nói xa, ngay cả Tần Tuấn anh ta cũng rất khó đuổi theo, thứ hai, ban bình chọn của giải thưởng Kim Kê đều từ tổ chuyên gia điện ảnh, thứ đầu tiên bọ họ coi trọng không phải là độ hot và doanh thu phòng vé, mà căn cứ vào tính chuyên nghiệp, như kỹ xảo quay phim, dề tài phim nhựa, cùng với giá trị phản ánh xã hội hiện thực.
Nói tóm lại: “Bầu trời thành phố” hot thì có hot, nhưng hi vọng có thể đoạt được giải không lớn.
Vì thế, Dạ Cô Tinh cũng không quá để ý tới việc mình được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Không ngờ, sau buổi chiếu đầu tiên quyết liệt, cô lại nhận được thư mời tham gia dạ hội trao giải, nếu như cô đoán không sai, Vương Thạch bên kia cũng có thể đã có tin tức tốt.
Đúng như dự đoán, điện thoại vừa mới thông, Huy Nguyệt đã bắt đầu bùm bùm báo tin vui: “Bầu trời thành phố” vào vòng trong cho đề cử phim xuất sắc nhất, Vương Thạch đã nhận được thư mời, đáng tiếc vô duyên với giải đạo diễn xuất sắc nhất, nghe nói, Tần Tuấn có hi vọng đoạt giải ở đề cử này, mà “Sống sót trên cánh đồng hoang sinh” lại không có thể giết ra khỏi trùng vây.
Tiêu Mộ Lương cũng lọt vào đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Hứa Đình bỏ lỡ mất cơ hội được đề cử vào danh sách nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng cũng bởi vì tham gia diễn “Bầu trời thành phố” mà nhận được thư mời của đoàn.
Nói tóm lại, có được có mất, trong năm hạng mục, cho tới bây giờ đã có tên được đề cử trong ba hạng mục, cũng xem như là một thành tích tốt!
“Chị, chúc mừng chị. Thời gian tổ chức đêm trao giải ở một tuần sau, nếu như vậy, thời gian chị đi Hoành Điếm đành phải dời lại, bên đạo diễn Lý em sẽ đi nói, hay là chị và ông ấy tự bàn bạc?”
“Để chị nói với ông ấy.”
“Được, Hoành Điếm bên kia em sẽ dặn người chăm sóc kỹ càng, sân bãi sẽ không có vấn đề.”
“Ừ, em xem rồi sắp xếp đi.”
“Đúng rồi, chị, đêm dự thảm đỏ lễ trai giải, chị muốn đi cùng đoàn làm phim, hay là đi cùng Tiêu Mộ Lương?”
Dạ Cô Tinh nhếch môi nở nụ cười, hỏi ngược lại: “Lẽ nào chị không thể đi một mình?”
“Có thể! Đương nhiên có thể! Chỉ cần chị thích.” Dạ Huy Nguyệt không có bất kỳ dị nghị gì, ngược lại chị của cậu cũng không phải là người phụ nữ bình thường, đến lúc đó cho dù Dạ Cô Tinh có dắt theo chú chó nuôi trong nhà đi trên thảm đỏ, cậu cũng sẽ không có nửa phần kinh ngạc.
Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh trở lại phòng khách, cầm máy tính bảng ngồi xuống ghế sô pha, mở thư mời đặt lên trên khay trà, tạch một tiếng, chụp một tấm.
Mở ra Weibo, click đăng tải, viết caption—— “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước cho tới nay, trong này không chỉ có công lao của một mình tôi, còn là vinh quang thuộc về tất cả các bạn {hoa tươi} {vỗ tay}”
Mới vừa thả máy tính bảng xuống, An Tuyển Hoàng đã về, Dạ Cô Tinh đi ra đón, đưa tay nhận áo khoác trong khuỷu tay anh, treo lên mắc áo.
Người đàn ông khẽ hôn một cái vào trán cô, tầm mắt chuyển đến ba nhóc đang chơi: “Khách tới nhà?”
Dạ Cô Tinh nhìn Hạ Hà vẫy vẫy tay, cô bé chạy tới, ngửa đầu nhìn An Tuyển Hoàng, đáy mắt lộ ra vẻ thấp thỏm, sợ sệt dịch đến phía sau Dạ Cô Tinh.
Nhớ tới lời dặn dò của cha, cô bé có hơi run rẩy, sợ hãi mở miệng: “Con….. con chào… chú”
Dạ Cô Tinh cười sờ sờ đầu cô bé: “Đừng sợ.”
Cô bé cắn cắn môi, gấp gáp nắm chặt bàn tay Dạ Cô Tinh không thả: “Chị gái, chú không biết cười sao?”
Dạ Cô Tinh xì một tiếng, liếc An Tuyển Hoàng một cái: “Hoàng, anh dọa cô bé sợ mất rồi, làm sao bây giờ?”
Nhưng điều anh quan tâm cũng phải là cái này: “Tại sao gọi chú là chú, lại gọi cô ấy là chị?”
Hạ Hà ánh mắt sợ hãi, long lanh chớp chớp mắt, bỗng dưng, òa ô một tiếng, khóc nức nở.
“Chú, chú chú thật hung dữ….”
Dạ Cô Tinh vội vã đi dỗ dành: “Tiểu Hà ngoan, chú trời sinh đã như vậy…”
Ăn cơm tối xong, Dạ Cô Tinh đi vào bếp gọt hoa quả, Hạ Hà bảo vệ ở một bên, say sưa ngon lành mà nhìn An Du cho Tiểu Húc ăn cơm.
Tuyệt tiểu gia đã dùng cơm xong xuôi, đang đạp cẳng chân để tiêu cơm, dáng vẻ nhàn nhã tự đắc, rơi vào trong mắt Hạ Hà lại có loại cảm giác cô đơn đồng bệnh tương liên.
Em trai cũng chỉ có một mình, chơi một mình, ăn một mình, thật đáng thương! Cô quyết định phải quan tâm bé trai đáng thương này hơn, cô bé thích thú sờ sờ tay Tiểu Húc: “Em gái ngoan, em ăn cơm trước, chị đi chơi với em trai một lát nhé.”
Tiểu Húc vội vàng chiến đấu cùng mỹ thực, ô oa kêu loạn một trận, cũng không biết cuối cùng là đang nói cái gì.
“Tiểu Húc thật ngoan, chị sẽ trở về nhanh thôi!”
Hạ Hà biết nỗi cô đơn khi không có bạn chơi cùng, vì thế, cô bé rất thương An Tuyệt.
Trước đây, cô bé cũng từng có rất nhiều bạn bè, giáo viên bạn học đều rất thích cô, Nhưng mà từ khi bệnh tim phát tác, cô ở trường học té xỉu một lần, những bạn học kia không chơi cùng với cô bé nữa, cũng không nói chuyện với cô bé, bọn họ đều nói cô bé có bệnh truyền nhiễm, thậm chí khi đi qua người cô bé, còn dùng tay che mũi che miệng lại.
Cô bé đã khóc rất nhiều lần, sau đó, mẹ lại bỏ đi, cha rất đau lòng, cô bé tự nói với mình không thể lại khóc, cô bé muốn cười thật tươi, cười cho cha xem, sau đó cha cũng nở nụ cười.
Ngồi xổm xuống bên cạnh An Tuyệt, Hạ Hà chống cằm: “Em trai nhỏ, em đang chơi cái gì vậy? Chị gái chơi với em có được không?”
Tuyệt tiểu gia xem thường bĩu môi.
Hạ Hà không buông tha, không vứt bỏ: “Em trai nhỏ, thì ra em thích chơi rubic! Cô giáo nói, đây là đồ chơi chỉ có những đứa trẻ thông minh mới có thể chơi. Không ngờ, em còn nhỏ như vậy, cũng đã rất thông minh!”
Tuyệt tiểu gia nghiêng đầu, trong lòng còn xì xì, được người khác khích lệ thật là tốt.
“Em trai nhỏ, chúng ta cùng nhau chơi nha!”
“…”
“Em trai nhỏ, vì sao em chẳng để ý tới người khác vậy? Chị biết rồi, em vẫn chưa biết nói chuyện! Nhưng Tiểu Húc đã biết gọi chị, tại sao em chưa biết gọi nhỉ?”
“…”
“Không cần lo lắng, chị dạy em! Theo chị nói, chị —— chị ——”
“…”
“Chị —— chị ——”
“…”
“Tại sao em không nói? Có phải là chị nói quá nhỏ nên em không nghe thấy không? Lần này chị nói to một chút nhé—— Chị! Chị!”
Tuyệt tiểu gia bị âm thanh cất cao bất thình lình làm cho sợ hãi đến mức toàn thân run lên, rubic trong tay không cầm chặt, nhanh chóng lăn xuống gầm ghế sô pha.
“Lần này có thể nghe thấy chưa? Có muốn chị lớn nói to hơn nữa không? Chị…”
Nhìn hai tay trống trơn, Tuyệt tiểu gia bền lòng vững dạ đã nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt: “Cút.”
“Ồ? Thì ra em biết nói! Em trai nhỏ, em thật sự biết nói sao?” Hạ Hà còn không quên chuyện gọi chị: “Bây giờ đọc theo chị nha, chị ——”
Tuyệt tiểu gia lườm cô bé một cái, nhét mình vào trong sô pha, dùng tay che lỗ tai, khuôn mặt hờ hững tràn ngập biểu tình tức giận, An Cẩn vừa thay xong nước ấm quay người lại, đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, thoáng chốc cảm thấy ngổn ngang trong gió, yên lặng ấn like cho cô bé Hạ Hà này, thầm than, thật là quá không dễ dàng, lần đầu tiên băng sơn bạo phát…
Nhật ký của Tuyệt tiểu gia: năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Tuyệt gia nửa tuổi, vẫn là một nhóc mũm mĩm, lần đầu tiên trong nhân sinh quý báu của Tuyệt tiểu gia… Khụ khụ….. Phát điên…
Có câu là, nước muối chấm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Rất nhiều chuyện, từ nơi sâu xa sớm có dẫn dắt, rất nhiều người, bất tri bất giác đã thành ràng buộc.
An Tuyển Hoàng sau khi ăn cơm tối, tiến vào phòng làm việc, Minh Chiêu, Minh Triệt theo sát phía sau.
Áp lực chợt đe nén, sát ý phun trào, An Tuyển Hoàng ném tài liệu trong tay xuống, lạnh lùng lên tiếng, nghiến răng nói từng chữ: “Giang, Hạo, Đình…”
Minh Chiêu rùng mình: “Gia chủ, còn có một chuyện.” Mặc dù biết không phải lúc, nhưng không thể không báo.
“Nói.”
Chương 100: Kỷ Giang thông gia, không cho phép rời đi
“Giang Hạo Đình và Kỷ Tu Viện?” Động tác bôi kem dưỡng da của cô ngừng lại, đôi mi thanh tú khẽ hất, hiển nhiên là không tin tưởng lắm.
An Tuyển Hoàng hạ xuống nụ hôn ngay vành tai cô, bàn tay nâng cánh tay trắng muốt của cô lên, ngón tay cái và ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô: “Anh ta cho rằng, làm thông gia với nhà họ Kỷ là có thể bảo vệ nhà họ Giang. Đáng tiếc, anh không định buông tha anh ta.”
Dạ Cô Tinh hơi run run, ánh mắt lướt qua cánh tay mình đang được người đàn ông nâng trong lòng bàn tay: “Anh đã biết rồi sao?”
“Ừ.” Người đàn ông khẽ nhếch đôi môi mỏng, một giây sau, rũ mắt xuống, không nhìn ra là đang vui hay đang buồn, nhưng có loại hơi thở thâm trầm tràn ngập ra.
Dạ Cô Tinh lôi kéo anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt trầm tĩnh: “Không hỏi em lí do sao?”
An Tuyển Hoàng giương mắt, trong mắt lướt qua một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của cô: “Không cần thiết, giữa chúng ta, không cần phải hỏi, anh tin tưởng em, giống như em tin tưởng anh.” Vì thế, không có tại sao.
Dạ Cô Tinh nhào vào lồng ngực anh, xúc cảm ấm áp thoải mái, trời không nóng, lại khiến cho cô cả trái tim đều nóng rực lên.
Yêu nhau dễ dàng, gần nhau khó, gần nhau dễ dàng, bạc đầu lại khó; bạc đầu dễ dàng, ân ái càng khó; ân ái dễ dàng, tín nhiệm lại càng khó.
Dạ Cô Tinh cô may mắn nhường nào, mới có được một người đàn ông hiểu mình, yêu mình, tín nhiệm mình không chút nghi ngờ.
“Hoàng, có lẽ, đời này của em chính là vì anh mà sống…”
Trọng sinh một đời, vượt qua mọi ranh giới, từ nơi sâu xa, có lẽ cũng chỉ vì để cùng anh tương ngộ.
An Tuyển Hoàng hơi giật giật mí mắt, hai tay theo bản năng nắm chặt, một nỗi khủng hoảng không tên lan trà ra từ tận đáy lòng, giống như một giây sau, người đang trong lòng anh sẽ tiêu tán vào không khí tựa như khói xanh, không còn chút hình bóng.
“Không cho phép em rời đi.” Người đàn ông hung hăng, bá đạo, lại cố chấp!
“Được, không rời đi, sẽ ở cùng anh cả đời.”
Hai đôi môi chạm vào nhau, hơi thở hai người quấn quanh, bàn tay anh chặt chẽ ôm lấy bên hông cô, Dạ Cô Tinh theo bản năng đưa tay vòng lấy cổ anh, chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng triền miên.
Nụ hôn kéo dài, chờ hai người tách ra, chỉ bạc ám muội dẫn dắt, hô hấp anh trầm thấp, đồng tử màu đen thâm thúy, hô hấp cô cũng dồn dập, hai gò má ửng hồng.
Hai trán dán vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, Dạ Cô Tinh nhìn thật sâu vào đôi mắt trầm lắng, nặng nề của anh: “Trong lòng anh không thoải mái sao?”
Đôi môi no đủ như một trái đào căng mọng, người đàn ông không nói lời nào, đôi mắt lại dần dần trở nên sâu thẳm.
Dạ Cô Tinh đưa tay bóp nhẹ sống mũi cao của anh, than nhẹ một tiếng, lúm đồng tiền như hoa: “Em biết, anh đang cảm thấy không thoải mái.”
An Tuyển Hoàng thuận thế đặt cô ở dưới thân, hôn chụt một cái, cuồng ngạo biểu thị công khai chủ quyền: “Em là của anh.”
Trong lòng anh đúng là có chút không thoải mái. Nghĩ đến một vết bầm đen chói mắt bên trên cổ tay trắng ngần của cô, An Tuyển Hoàng hận không thể tự tay bóp chết Giang Hạo Đình!
Người phụ nữ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay như châu như bảo, hết mực yêu chiều, lại bị người khác đối xử như vậy, làm sao anh không tức giận được chứ?
“Giang Hạo Đình, đáng chết!” Anh gằn giọng nói từng chữ.
Dạ Cô Tinh bật cười: “Chuyện đâu có nghiêm trọng lắm, đâu đáng giá để anh tức giận thành như vậy?” Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn đưa tay ra vỗ vỗ giúp anh hạ hỏa.
Trói lại chiếc cằm trắng nõn tinh xảo của cô, An Tuyển Hoàng nặng nề nở nụ cười: “Chuyện không nghiêm trọng? Không đáng?”
Dạ Cô Tinh mắt đầy vẻ vô tội: “Chẳng lẽ không đúng?”
Người đàn ông tăng thêm sức mạnh: “Em đúng là đồ không có lương tâm…”
Dạ Cô Tinh liếc anh một cái, hất bàn tay anh ra, đáy mắt lóe lên vẻ tinh nghịch: “Làm sao, anh ghen à?”
Anh cười gằn: “Chỉ bằng anh ta?” Đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ rõ mồn một.
“Tốt xấu gì người ta cũng phong độ ngời ngời, xuất thân bất phàm, anh cứ xem thường như vậy sao?”
“Làm sao có thể phong độ ngời ngời, xuất thân bất phàm bằng anh được chứ?” Người đàn ông ở trên cao nhìn xuống, lòng tự tin tăng cao, cảm giác như ở trong mắt anh, Giang Hạo Đình ngay cả con kiến cũng không bằng.
Dạ Cô Tinh sờ sờ mũi, được rồi, cô thừa nhận, người đàn ông trước mắt này mới xứng với từ thiên chi kiêu tử.
Có châu ngọc ở ngay trước mặt, Giang Hạo Đình có thua cũng không tính là oan ức.
Than thở một tiếng, Dạ Cô Tinh hai tay gối sau đầu, dáng vẻ ung dung: “Xem ra anh rất tự tin vào bản thân.”
Người đàn ông ném cho cô vẻ mặt “Vốn dĩ là như vậy.”
“Anh không sợ em sẽ bị người khác quyến rũ sao?”
An Tuyển Hoàng ánh mắt căng thẳng, cười rất nguy hiểm: “Em có thể thử một chút xem…”
Dạ Cô Tinh rùng mình một cái: “Đùa thôi, em đùa thôi…”
Hơi thở người đàn ông đột nhiên tiến gần, ánh mắt quỷ quyệt trong đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa như triền miên, vừa giống như đang nhắc nhở: “Em là của anh. mãi mãi cũng không cho phép rời đi!”
Không phải “không thể”, mà là “không cho phép”!
Tư thái cuồng ngạo, bễ nghễ, còn có liều lĩnh quyết tuyệt, khiến cho trái tim của cô rung động sâu sắc.
“Nếu như, có một ngày, em rời đi…” Giống như quỷ thần xui khiến, cô nói lời này ra khỏi miệng.
Không có cáu kỉnh và phẫn nộ như dự đoán, đáy mắt người đàn ông xẹt qua ánh sáng vô cùng dịu dàng, giống như dải sao băng —— một khắc đó, thiêu đốt sinh mệnh, vô cùng xán lạn.
“Không có ngày đó.” Người đàn ông cố chấp khiến cho người khác phải kinh ngạc.
“Nếu có, thì sao?” Cô cũng quật cường đến đáng sợ.
Dạ Cô Tinh đột nhiên rất muốn biết đáp án. Cô không phải là một người phụ nữ hay đòi hỏi mấy điều vớ vẩn, từ khi hai người quyết định ở bên nhau, cho tới hôm nay, cô chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi bất kỳ cam kết nào từ anh, dưới cái nhìn của cô, tương lai quá mức hư vô, mờ mịt giống như sương mù, cô không phải là thần thánh, không thể dự đoán trước đưuọc, cũng không đòi hỏi, chỉ nguyện sống trọn vẹn ở hiện tại.
Bởi vì lãnh đạm, cho nên thoải mái, chỉ trách yêu anh không đủ mà thôi.
Nhưng mà, cuộc sống ngày ngày trôi qua, người đàn ông từng bước một tiến vào trong trái tim cô, cho dù cô là tảng băng ngàn năm, cũng bị đôi bàn tay của anh làm cho tan chảy.
Cô bắt đầu trở nên tham lam, cô phát hiện mình muốn ngày càng nhiều!
Bởi vì quan tâm, vì thế cố chấp, chỉ trách yêu anh quá nhiều.
“Không có nếu như, bởi vì, hai chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, chân trời góc biển, địa ngục thiên đàng. Đời này, em vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi anh…”
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống khóe mắt, Dạ Cô Tinh vòng tay ôm lấy thắt lưng tráng kiện của anh, nói thầm vào tai anh: “Đời này, đừng bao giờ hy vọng em bỏ rơi anh…”
“Được.”
Ánh trăng vào cửa, cả căn phòng bao phủ ánh trăng vàng ấm áp. Gió đêm kéo tới, góc rèm khẽ tung lên, nhưng cũng không thổi bay được dịu dàng ấm áp trong căn phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh ăn xong bữa sáng, tiễn Hạ Hà đi mới gọi Minh Chiêu tiến vào phòng làm việc.
“Chuyện Giang Hạo Đình, là anh tra ra?” Dạ Cô Tinh đi thẳng vào vấn đề.
Minh Chiêu đứng khom người, rũ mắt nói: “Vâng.”
“Anh ấy định làm gì?”
“Ý định của gia chủ, tôi không đoán được.”
Dạ Cô Tinh cười lạnh, đi đến trước mặt Minh Chiêu: “Tôi lại cho rằng, trải qua chuyện của Chiến Dã, giữa chúng ta ngoại trừ quan hệ chủ tớ, còn là đồng minh.”
Minh Chiêu trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng mở miệng: “Gia chủ cũng là hôm qua mới nhận được tư liệu, cụ thể làm thế nào cũng chưa biết được, nhưng nhà họ Giang những ngày kế tiếp hẳn là sẽ không dễ chịu.”
Dạ Cô Tinh cau mày, cầm lấy tấm thiệp mời lễ đính hôn màu trắng viền bạc, hững hờ thưởng thức: “Giang Hạo Đình và Kỷ Tu Viện thì sao?”
“Ngày hôm qua, từ nhà họ Kỷ và nhà họ Giang cùng truyền ra tin tức, Giang Hạo Đình và Kỷ Tu Viện sẽ cử hành lễ đính hôn vào cuối tháng mười hai, cũng chính là tháng sau. Thiếp mời là do hai nhà phát ra, trước đó, không hề có chút phong thanh nào cả.”
Dạ Cô Tinh đứng ở trước cửa sổ sát đất, ánh mắt tìm về phía xa xa, sóng biển lăn lộn, sóng lớn rì rào: “Anh cảm thấy, nhà họ Kỷ và nhà họ Giang muốn làm gì?”
Minh Chiêu sững sờ, cân nhắc một lúc mới nói: “Có thể, đây chỉ là cách mà cậu Giang dùng để tự vệ.”
Tơ tưởng tới Dạ Cô Tinh, chẳng khác nào chọc giận An Tuyển Hoàng, khi Giang Hạo Đình làm ra những chuyện kia, nên biết sẽ phải trả giá như thế nào, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ nhà họ Giang!
Dựa vào chuyện này mà nói, Minh Chiêu lại có mấy phần khâm phục với Giang Hạo Đình, mặc dù đối phương không biết tự lượng sức mình, nhưng sau khi biết rõ thân phận Dạ Cô Tinh là bà chủ nắm quyền của nhà họ An, còn dám vi phạm, phần dũng khí và quyết tâm này, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng không nhịn được bóp cổ tay thở dài.
Châu chấu đá xe, vừa nhìn là biết ngay kết quả, biết rõ không thể, vì sao lại cứ đâm đầu vào làm?
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, quả nhiên không sai!
Trong đầu bỗng dưng lóe lên đôi mắt hạnh tóe lửa ngậm cười của Anh Tử Lạc, Minh Chiêu nhíu mày, xoi mói bình phẩm người khác, liệu anh ta có làm được hay không?
Nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, anh ta tự nhắc nhở chính bản thân mình, nữ nhi tình trường, bình bình đạm đạm là tốt rồi, cái giá của oanh oanh liệt liệt anh ta không trả nổi.
Dạ Cô Tinh quay lưng lại với anh ta, cho nên không nhìn thấy trên mặt Minh Chiêu lóe lên vẻ xoắn xuýt và do dự: “Dựa theo những gì anh thấy, nhà họ Giang kết thông gia với nhà họ Kỷ, là vì muốn tự vệ?”
“Đúng vậy.”
Dạ Cô Tinh rơi vào trầm tư. Giang Hạo Đình nếu bước đi một bước kia, thì nên biết hậu quả, có vết xe đổ của nhà họ Tần, nhà họ Giang vì là cầu xin tự vệ, thông gia với nhà họ Kỷ cũng không phải là không thể.
Thứ nhất, có thể bỏ đi nghi kị lo lắng của An Tuyển Hoàng đối với Giang Hạo Đình, nói cách khác, cưới Kỷ Tu Viện, không có cách nào tơ tưởng tới Dạ Cô Tinh nữa!
Thứ hai, dùng phương thức này để thân thiết với với nhà họ Kỷ, dựa lưng vào cây đại thụ để hóng gió, An Tuyển Hoàng cho dù ra tay cũng sẽ có kiêng dè.
Thế nhưng, nhà họ Kỷ rõ ràng có thể chỉ cần lo cho thân mình, tại sao phải tiến vào vũng nước đục nhà họ Giang? Vào lúc nhà họ Tần mắt nhìn chằm chằm, Kỷ Cương không cần thiết lại đi trêu chọc nhà họ Giang vào lúc này, đây chính là điểm đáng nghi nhất!
Huống hồ, vị kia của nhà họ Tần kia theo đuổi Giang Hạo Đình đã mười năm, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu đi cưới cô gái khác?
Nhà họ Kỷ vào lúc này thò một chân vào, không khác nào lần thứ hai làm cho nhà họ Tần tức giận, chó cùng rứt giậu, lẽ nào Kỷ Cương thật sự không sợ nhà họ Tần sẽ liều mình cá chết lưới rách sao?
Bất luận như thế nào, vào lúc này nhà họ An cũng không thể manh động, rút dây động rừng, An Tuyển Hoàng vừa ra tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ quấy rầy bàn cờ này!
Một bước sai, sẽ nối tiếp một bước sai, thua cả bàn cờ!
Dạ Cô Tinh ray ray huyệt thái dương: “Khoảng thời gian này, chú ý từng hành động của cả ba nhà, đặc biệt là ba người Giang Hạo Đình, Kỷ Tu Viện, Tần Tư Hủy!”
“Vâng.”
Trước mắt, sau đêm dạ hội trao giải Kim Kê, cô nhất định phải chạy tới Hoành Điếm, đoán chừng phải tới cuối năm mới có thể đóng máy, trong lúc cô không ở Bắc Kinh, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh biến, địch ở trong bóng tối, khó lòng phòng bị, tạm thời chỉ có thế dùng bất biến ứng vạn biến mà thôi!
Trong chớp mắt một tuần đã trôi qua, rốt cục nghênh đón dạ hội trao giải thưởng Kim Kê của giới điện ảnh muôn người chú ý, các phóng viên, truyền thông vác gươm khiêng giáo, đứng bên ngoài vạch an toàn màu đỏ, giơ micro, xô xô đẩy đẩy, chỉ sợ bị rớt lại phía sau.
Tiếng tách tách chụp hình liên tiếp vang lên, đèn flash chớp tắt liên tục.
Thảm đỏ dọc theo hành lang uốn lượn trải dài, kéo dài tới cuối bậc thang, bên dưới bậc thang, từng chiếc từng chiếc xe của các ngôi sao dừng lại rồi chạy đi, cửa xe vừa mở ra, lập tức nhìn thấy váy dài giày cao gót, người bước xuống, người nào người nấy đều ăn mặc kiều diễm, chói mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi truyền thông, tư thế thái độ vô cùng tao nhã, đúng là bầu không khí cao cấp, dung nhan xinh đẹp đa dạng.
Phải biết, camera trong tay các paparazi, đơn giản xoạt xoạt một hồi, nhưng lại vô cùng xảo quyệt, hơi chút không chú ý thì sẽ bị lộ, như hở ngực, hoặc chụp góc dìm hàng, tới lúc xuất hiện trước mặt quần chúng, lại nhận được một loạt lời chỉ trích.
Vì thế, ngôi sao màn bạc đối với những paparazi này, từ trước đến giờ đều là vừa yêu vừa hận.
Mà loại thái độ “không ưa, rồi lại không dám vứt bỏ” ày khiến cho các paparazi khá là tự đắc!