Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 3 - Chương 95-96
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 3 - Chương 95-96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 3 – Chương 95-96 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 95: Anh An bật chế độ ngầu, cái chết của Đào Yêu
Tin tức về việc Vinh Tín đổi chủ lan truyền sôi nổi, ba công ty truyền thông lớn như Thiên Ngu, Quang Ảnh và Bác Dịch đều cảm thấy bất an, dựa vào nguồn tài chính của An Thị, dù có muốn nuốt chửng ba công ty này thì họ cũng không thể làm gì được.
Cũng may, An Tuyển Hoàng không có động tĩnh gì nữa, lúc này họ mới yên tâm được một chút.
Chỉ là, Dạ Cô Tinh đã trở thành một huyền thoại trong giới chỉ sau một đêm, khiến ai cũng phải ghen tị!
Không được đào tạo chính quy, giống như một ngôi sao nổi tiếng trên mạng, cô đã được đóng vai nữ chính của một bộ phim ngay vừa khi ra mắt, tạo nên huyền thoại phòng vé, sau khi trở nên nổi tiếng, cô đã từ chối tất cả lời mời ký hợp đồng của nhiều công ty, thay vào đó, cô tự thành lập Studio cho riêng mình, còn có một cậu em trai có năng lực đã giúp cô tiếp quản mọi việc. Nhanh chóng nổi tiếng khi còn trẻ, còn trở thành bà chủ khiến bao người thầm mắng ông trời vì sự bất công này.
Tuy nhiên, nhiều sự bất công hơn vẫn đang còn đợi ở phía sau
Lấy người chồng giàu có, mang thai sinh đôi, còn chưa nói tới, nhưng con nhà tài phiệt này không chỉ đẹp trai, bá đạo, mà anh còn là người đứng đầu nắm quyền của một dòng họ, là người cầm lái của một gia đình tài phiệt, những tay chơi chỉ trên danh nghĩa kia không tài nào so sánh được.
Được rồi, Áo Tím xinh đẹp, vốn nên được gả vào nhà giàu có, nhưng sao tổng tài lại là một người cuồng chiều vợ đến vậy?
Một công ty quản lý nói việc thu mua đã xong, làm ơn, đó không phải là một món đồ chơi đâu!
Thế nhưng, trong mắt anh An, công ty mà anh mua lại với số tiền khổng lồ lại chính là công cụ để lấy lòng vợ, anh đã đưa nó cho Dạ Cô Tinh mà không thèm chớp mắt, xin hỏi tổng tài làm vậy là muốn vợ của mình thống trị ngành công nghiệp giải trí sao?
Cũng may, Vinh Tín đã đổi chủ, nhưng công việc kinh doanh vẫn như cũ, các nghệ sĩ dưới trướng cũng không có ai bị vứt bỏ, chỉ là ông chủ đã thay đổi thành người khác thôi.
Mặc dù Dạ Cô Tinh có cổ phần kiểm soát tuyệt đối, anh An rất yêu vợ, thuê hẳn một đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp để thay thế đội ngũ lãnh đạo cũ, người lãnh đạo kiên quyết lạnh lùng đã khiến cho toàn bộ nhân viên mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải câm miệng, Dạ Cô Tinh phủi tay không cần tiếp quản nữa, mỗi năm chỉ cần ngồi đợi chia lãi là được rồi.
Như thế còn chưa đủ, Dạ Cô Tinh thực sự còn sở hữu một tạp chí lớn!
Mặc dù “Thế Kỷ Phong Thượng” bắt đầu muộn, nhưng nó đã phát triển nhanh chóng, ngành công nghiệp đã chứng kiến điều đó, và Cố Mộng là người điều hành, “ZARK” dẫn đầu xu hướng đầu tiên trong giới thời trang, Lâm Dược đã mở ra trang xã hội, lượng tiêu thụ của “Thế Kỷ Phong Thượng” tiếp tục tăng cao. Có một tạp chí át chủ bài là “Thế Kỷ Phong Thượng” đã xác định chính xác sự thật và vạch trần sự thật.
Hiện nay, tạp chí đã từng bước chuyển đổi sang phương tiện truyền thông đa chức năng, trở thành một ngôi sao đang lên trong ngành truyền thông!
Có lẽ không hề có chút khoa trương nào mà nói rằng, Dạ Cô Tinh có đủ tài chính để nâng đỡ một nửa làng giải trí! Có thể dễ dàng loại bỏ một nghệ sĩ nếu muốn, không ai còn dám ngông cuồng nữa, bởi vì Điền Hiểu chính là bài học tốt nhất!
Vốn tưởng rằng một vụ như vậy, kéo dài ba hay năm năm cũng không thành vấn đề, không ngờ hiệu quả lần này, khiến cho người khác phải líu lưỡi không nói nên lời!
Thư luật sư được gửi tới tay bị cáo chưa tới nửa tháng, tòa án đã xét xử công khai, đánh một tiếng trống càng khiến cho tinh thần hăng hái hơn, lúc đầu Điền Hiểu không để tâm tới, thậm chí cũng không thèm tìm luật sự, nhưng khi nhận được thông báo mở phiên tòa, cả người đều run lên sợ hãi, vội vàng tìm luật sư và lao vào trận chiến, và đương nhiên kết cục vô cùng thê thảm.
Phiên tòa sơ thẩm xác định hành vi của Điền Hiểu đã cấu thành tin đồn bịa đặt và vu khống ác ý, kết án bồi thường ba trăm nghìn nhân dân tệ cho những tổn thất về tinh thần của nguyên đơn, xin lỗi nguyên đơn một cách trực tiếp và công khai.
Tốc độ của phiên tòa mạnh mẽ nhanh chóng đến là kinh ngạc, thế lực đằng sau An Tuyển Hoàng còn kinh ngạc hơn!
Ngoài bản thảo chính của Lâm Dược, tờ “Thế Kỷ Phong Thượng” còn lên tiếng chỉ trích vấn đề này, dư luận xã hội khiến tòa án và viện kiểm sát phải đau đầu.
Thành thật mà nói, chỉ cần thu hút được sự chú ý của xã hội, thì dù nó nhỏ đến đâu, cũng sẽ trở thành chuyện lớn! Một bên là áp lực ở phía trên, một bên là áp lực của dư luận, bây giờ vụ án này hai bên đẩy, không thể trì hoãn được!
Do dùng người không nghiêm, Đài truyền hình Bắc Kinh đã bồi thường thiệt hại tinh thần cho nguyên đơn là năm mươi nghìn nhân dân tệ, và tổng cục Phát thanh, Truyền hình đã ban hành thông báo trên toàn quốc, phê bình giám đốc nhà đài về việc đào tạo năng lực và giảng dạy tư tưởng cho nhân viên.
Cả hai bị cáo đều từ bỏ kháng cáo.
Vào ngày phán quyết của tòa án được công bố, Đài truyền hình Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố xin lỗi Dạ Cô Tinh và sa thải người dẫn chương trình Điền Hiểu, các cuộc phỏng vấn của Quang Ảnh tạm thời bị đình chỉ, tiến hành điều chỉnh lại tác phong làm việc của nhân viên.
Vào ngày Dạ Cô Tinh nhận được tiền bồi thường, cô đã quyên góp ba trăm năm mươi nghìn nhân dân tệ ấy cho trẻ em ở các vùng núi nghèo khổ, và cá nhân cô đóng góp thêm một triệu nhân dân tệ cho quỹ phúc lợi công cộng.
An Thị ngay lập tức đưa ra tuyên bố rằng mỗi năm họ sẽ đầu tư ba mươi triệu nhân dân tệ để làm từ thiện, và hóa đơn sẽ được công khai cho công chúng.
An Tuyển Hoàng hậu thuẫn vợ yêu, bỏ ra hàng chục triệu đồng để làm từ thiện, không chỉ nhận được sự khen ngợi, tán dương của xã hội, anh còn thu hút vô số người hâm mộ, thậm chí danh tiếng của Dạ Cô Tinh cũng trở nên nổi tiếng hơn, thậm chí cả Liên đoàn Phụ nữ Quốc gia cũng tìm đến cô mời cô làm Phó Chủ tịch liên đoàn.
Dạ Cô Tinh từ chối, cứ cảm thấy buồn cười khi nghĩ về điều đó, cô và An Tuyển Hoàng đều là thành viên của hắc đạo, nhưng họ lại giành được vô số lời khen ngợi ở Bạch Đạo, chắc chắn những anh em nào biết thân phận cậu Dạ của cô sẽ cười đến vỡ bụng mất thôi, thật may, người bị cười không phải là cô….
An Thị phách lối như thế, theo sau là sự tò mò của mọi người và thăm dò An Tuyển Hoàng, một thanh niên trẻ có quyền lực trong tay, nhưng thật đáng tiếc, vệ sĩ của nhà họ An cũng không phải là bày cho vui, đến nay vẫn chưa có paparazzi nào có thể chụp thành công bức ảnh nào, vì vậy đoạn video thu hình của cuộc phỏng vấn Quang Ảnh tối hôm đó và những bức ảnh trên Weibo của Dạ Cô Tinh đã trở thành hai lần duy nhất An Tuyển Hoàng xuất hiện, khiến anh trở nên vô cùng thần bí!
Không nên đánh giá thấp sức mạnh của cư dân mạng, chỉ dựa vào hai điều này thôi đã là đào ra được rất nhiều thứ.
Đầu tiên là ngoại hình của An Tuyển Hoàng, từ lông mày, mắt đến mũi và miệng, cuối cùng là tỷ lệ cơ thể cũng được quy đổi, cư dân mạng đã đưa ra kết luận nhất quán – hoàn hảo!
Hơn nữa, trong nền của bức ảnh, đồng hồ treo tường là thương hiệu của Thụy Sĩ Mondaine, là công cụ đo thời gian được chỉ định duy nhất cho hệ thống đường sắt Thụy Sĩ, nó có mật độ và độ chính xác cao nhất trên thế giới, giá của nó được ước tính một cách thận trọng cũng có giá đến hàng chục ngàn tệ, thêm vào đó quả lắc được gắn hai viên kim cương màu xanh chói lóa, ước tính bằng mắt thường khoảng 10 carat, giá thị trường là hàng chục triệu!
Thứ ba là, bộ vest đặt may thủ công cao cấp được mặc trên người An Tuyển Hoàng, không có logo nhưng phân tích họa tiết từ chất lượng ảnh, nó độc đáo và riêng biệt không thua những bộ vest của thương hiệu lớn như Armani.
Cuối cùng, là máy tính bảng mà Dạ Cô Tinh sử dụng dùng để chụp ảnh, không phải là iPad thường, mà là máy tính bảng ANDA mới nhất do bộ phận nghiên cứu khoa học điện tử của An Thị chế tạo, hiện tại nó chỉ được sản xuất bản đặt hàng cao cấp, đảm bảo rằng trên thế giới này hoàn toàn không có chiếc thứ hai.
Sau hàng loạt các mở bài và kết luận, dân mạng nổi hết máu gà cuối cùng đã đóng quan tài kết luận rằng – tổng tài bá đạo của chúng ta có thể diễn tả bằng hai từ “tài phiệt”!
Khi Dạ Cô Tinh nhìn thấy bài đăng, An Tuyển Hoàng đang sưởi ấm chân cho cô, gần đây không khí lạnh từ phía bắc tràn vào, nhiệt độ cũng giảm xuống một chút, sau khi tắm xong, tóc cô vẫn chưa khô, chơi với gái nhỏ một lát, chân cô hơi lạnh, thế là cô đưa chân vào bụng anh, An Tuyển Hoàng rất biết nghe lời.
Nhìn thấy dáng vẻ của một người chồng tốt, nhẫn nhịn chịu khó, Dạ Cô Tinh nổi lên ý nghĩ xấu xa, nếu để cho những cư dân mạng kia nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của An Tuyển Hoàng, có lẽ họ sẽ phải trố mắt ra mà nhìn, đúng không?
Phần đầu tiên của “Yên Chi Lệ” cũng sắp xong, cuối cùng tiểu yêu hoa đào cũng tìm được ân nhân đã “Phú linh” cho mình, ngốc nghếch nói ra bốn chữ “Lấy thân báo đáp.”
Mục Thanh Viễn thanh cao, phóng khoáng, nhưng nội tâm bên trong lại có một loại hào khóng mà trên đời này không ai có, ngây thơ trong sáng, nhưng nội tâm bên trong thì lại bướng bỉnh đáng sợ.
Một người ở trên cõi trần, nhưng trái tim lại ở trên chín tầng mây, còn người kia ở thế tục, nhưng trái tim lại thuộc về người cõi trần.
Ban đầu, nàng đuổi theo, chàng trốn tránh, sau này, nàng từ bỏ, chàng lại quay lại theo đuổi.
Không biết rằng một khi đã bỏ lỡ, chính là nuối tiếc cả cuộc đời, chỉ có thể chờ tới kiếp sau mới có thể tiếp tục.
Yên Chi ngồi trên cây hoa đào, hai má trắng nõn lộng lẫy hơn ba phần so với đóa hoa đào ở phía sau, đung đưa một đôi chân trắng nõn mềm mại, nhìn người đàn ông hơi bấn loạn ngồi dưới gốc cây, hỏi không chút e dè:
“MụcThanh Viễn, em hỏi chàng, cuối cùng chàng có muốn cưới hay không vậy?”
Ánh mắt Thanh Y ngượng ngùng: “Ta và cô nương mới quen biết có hai tháng, không có sắp đặt của cha mẹ hai bên, cũng không có lời mai mối, thật sự không hợp lý cho lắm.”
“Nhưng ta không quan tâm!” Yên Chi cắn răng, ánh mắt kiên định, thậm chí có cả những giọt nước mắt ẩn chứa trong đôi mắt cô: “Chàng chỉ cần trả lời em là có cưới hay không thôi!”
Mục Thanh Viễn âm thầm siết chặt tay, trong lòng thầm tính, hôm nay trở về nhà phải nói ngay với mẹ, bảo bà chuẩn bị sính lễ, tới cửa cầu hôn. “Bây giờ ta không thể…”
Một giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má, đúng lúc rơi xuống khóe miệng chàng, Mục Thanh Viễn sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc.
“Quả nhiên, cuối cùng chàng vẫn không thích em…” Lời nói đó bay trong gió, cánh hoa đào rơi xuống, bóng dáng nàng đang khóc trên cây cũng đã biến mất, chàng kinh ngạc.
Một tiếng “Yên Chi Lệ” vang lên trong màn mưa hoa anh đào, nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp tên Yên Chi đâu nữa…
Khi máy quay chuyển hướng, Vương Khải lọt vào ống kính, vẫn mặc chiếc áo trắng, tà áo bồng bềnh.
Tần Thận Chi cầm chiếc quạt xếp trong tay, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường: “Đều nói Mục đại tài tử hành vi phóng túng, không sợ ánh mắt thiên hạ, ngang ngạnh ngỗ ngược, thoát khỏi hồng trần, nhưng thật không ngờ, lại trở thành một con người đáng thương muốn yêu nhưng lại không dám yêu!”
Mục Thanh Viễn sửng sốt: “Tần huynh…”
“Ta và huynh từ nay về sau không còn là huynh đệ tốt nữa, bây giờ đoạn tình đoạn nghĩa!” Tần Thận Chi thu ống tay áo bào trắng lại, ánh mắt tuyệt tình.
“Thật đáng tiếc Đào Yêu hết lòng vì ngươi, nàng không ngần ngại vứt bỏ yêu thân của mình, dùng giấc ngủ năm trăm năm, để được ở bên cạnh ngươi đến hết đời, đáng hận là ngươi lại làm tổn thương nàng, làm nàng thất vọng, cuối cùng là thần hồn câu diệt! Mục Thanh Viễn, ngươi, thật, đáng chết!”
Bất ngờ trợn to mắt, Mục Thanh Viễn lảo đảo, môi run lên: “Huynh… huynh đang nói cái gì chứ…”
Đường đường là đấng nam nhi cao bảy thước, nay lại đầy nước mắt: “Đào Yêu chết rồi! Nàng ấy chết rồi—”
Đôi mắt phượng đột nhiên yên tĩnh, thậm chí vượt qua cả nỗi vui buồn, chỉ còn lại sự thê lương vô tận, Mục Thanh Viễn quay lưng lại, dáng vẻ kiêu ngạo mang theo vẻ hoang tàn, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh–
“Ngươi đi đi…”
“Mục Thanh Viễn! Ngươi không nghe thấy sao? Đào Yêu chết rồi! Đào Yêu đã chết thật rồi! Chính sự vô tình của ngươi đã buộc nàng phải thần hồn câu diệt! Sớm biết như thế, lúc trước ta đã không buông tay để nàng làm con thiêu thân bay vào lửa. Ta, Tần Thận Chi, thề với trời rằng kiếp sau sẽ gặp nàng trước ngươi, dù cho ngươi có giành được cơ hội trước, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn nào để chia rẽ hai người, cho dù có phải quay lưng với cả thế giới, ta cũng sẽ không bao giờ để nàng phải tổn thương và chết vì ngươi nữa.”
Dứt lời, hắn sải bước rời đi thật nhanh, quần áo màu trắng đung đưa, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng thê lương.
Dưới gốc cây hoa đào, tà áo xanh rơi xuống, cánh hoa rơi xuống trên vai chàng công tử, nhưng không phải là Yên Chi của hắn nữa rồi.
Nản lòng, cơ thể và linh hồn đều bị hủy diệt…
Tại sao nàng không chịu nghe ta nói xong đã chứ? Làm sao nàng lại nói ta chưa chừng thích nàng? Dựa vào cái gì mà nàng lại biến mất khỏi nhân gian như thế, để lại một mình ta cô đơn đến suốt đời như vậy?
“Yên Chi… nàng thật tàn nhẫn!”
“Nếu chưa nói xong, kiếp sau sẽ nói tiếp…”
Máy quay chuyển sang phía trước, đã thấy hai hàng nước mắt màu máu đã rơi xuống.
Ngày hôm sau, Mục công tử được người ta phát hiện thất khiếu chảy máu, chết dưới gốc cây hoa đào, không lâu sau, tin tức từ Tần phủ ruyền ra, tam công tử Thận Chi rơi xuống giếng bỏ mình trong khi đang múc nước rửa mực….
“Cắt.” Phần đầu tiên của Yên Chi Lệ, Đào chi yêu yêu đã hoàn thành!
Chương 96: Thay đổi trong tâm trí, nắm tay lần nữa
Lý Khôn nói xong, cả phim trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm: “Chúc mừng đóng máy…”
Vương Khải chìa tay về phía Dạ Cô Tinh, cười sáng láng nói “Hợp tác vui vẻ.”
Dạ Cô Tinh cũng đưa tay nắm lấy, gật đầu cười nhẹ: “Hy vọng tiếp tục hợp tác.”
Tiêu Mộ Lương nhận lấy khăn giấy của trợ lý đưa tới, lau sạch hai vệt máu trên mặt, đi tới bên cạnh Dạ Cô Tinh: “Theo ý của đạo diễn Lý, phần thứ hai chắc là sẽ tới Hoành Điếm để lấy bối cảnh, em có thể sắp xếp được thời gian không?”
Dạ Cô Tinh nhẹ nhàng trả lời: “Hẳn là không có vấn đề gì lớn.” Chỉ là nếu đi, An Tuyển Hoàng và hai đứa nhỏ…
Cô vô thức đưa tay xoa lông mày.
Vốn dĩ cơ sở của Điện ảnh truyền hình Đồng Sơn cũng có một cái phim trường Thượng Hải cũ, nhưng bị Vương Thạch và Tần Tuấn một người một nửa chia đôi hết, ở giữa còn kéo một sợi dây đỏ làm ranh giới, nước sông không phạm nước giếng.
Thời hạn quay bộ “Pháo đài bị bao vây” của Vương Thạch sắp hết, bởi thời gian trước cùng Tần Tuấn tranh đoạt kịch bản nên làm chậm trễ tiến độ quay, trước mắt phải đẩy nhanh tốc độ, bất kể thế nào, Dạ Cô Tinh cũng không thể để việc dở dang, thêm nữa nhà sản xuất của “Pháo đài bị bao vây” là Dạ Huy Nguyệt, phía đầu tư là Studio Tinh Huy, cô đâu có ngốc mà đạp đổ đài của mình?
Về phía Tần Tuấn, Dạ Cô Tinh cũng không khỏi xem trọng anh ta ba phần. Cô mượn ngòi bút của Lâm Dược vạch trần bí mật ít ai biết được của nhà họ Tần, phơi bày thân phận con riêng của Tần Tuấn, dưới sức ép của dư luận, ông cụ Tần Minh Sơn phải mặt dày ra mặt tuyên bố để Tần Tuấn nhận tổ quy tông thì sự việc mới tạm xem là lắng xuống.
Mà thỏa thuận giữa cô và Tần Tuấn cũng coi như xong, còn việc có thể chen chân vào nhà họ Tần được không, thì phải dựa vào năng lực của anh ta.
Thế nhưng, cho đến nay, nhà họ Tần cũng được xem là có tình nghĩa đối với đứa con trai đột nhiên xuất hiện này, ít nhất bên ngoài không gây sóng gió gì, thậm chí lợi dụng quyền lực trong tay đi cửa sau với Tổng cục Quảng Điện, giúp Tần Tuấn lấy được giấy phép cho bộ phim “Hắc Tường Vi” về chủ đề điệp viên tình báo.
Xem ra, ảnh hưởng của Tần Tuấn còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của cô, anh ta có thể khiến nhà họ Tần không ngại nguy hiểm, đi ngược dư luận, chỉ sợ Tần Kỳ cũng không thờ ơ đối với đứa con trai này giống như bên ngoài.
Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh nhận được thông tin xác thực từ phía Cố Nam An, rằng Lý Khôn đã thuê được địa điểm ở Hoành Điếm, người của đoàn đã tới trước một bước để chuẩn bị, diễn viên chính có thể đến sau ba ngày, nhưng Dạ Cô Tinh cũng không được thảnh thơi, bởi vì ca khúc chủ đề cùng tên của bộ phim truyền hình “Yên Chi Lệ” đã được giao cho cô và Tiêu Mộ Lương hát chính, còn mời Thành Giới tới soạn lời.
Theo lý thuyết, với bộ phim truyền hình hơn năm mươi tập hiện tại mới quay được một phần ba, ở thời điểm này mà quyết định ca khúc chủ đề có lẽ hơi sớm.
Tuy thấy nghi hoặc, nhưng Dạ Cô Tinh cũng không hỏi nhiều. Dù sao cô chỉ cần diễn tốt cảnh của mình, hát tốt bài hát chủ đề, chứ cô không có nhiều hơi sức quan tâm đến những chuyện khác.
Sáng sớm hôm sau, cô và Trương Á đi tới phòng thu âm.
Thời tiết cuối tháng 10 hơi lạnh, lúc ra ngoài cô thường hay mặc một cái áo gió, lúc vừa xuống xe, một luồng gió lạnh thổi tới làm Dạ Cô Tinh hắt xì một cái.
Trương Á rút chìa khóa xe ra, khóa chặt cửa, để chắc chắn cô còn dùng sức kéo thử mấy lần, quay người trở lại, ánh mắt quan tâm: “Chị Cô Tinh, chị bị cảm rồi?”
Dạ Cô Tinh kéo áo gió, nhận lấy chìa khóa xe để vào trong túi: “Mới vừa xuống xe, có lẽ chưa quen với thời tiết.”
Trương Á xoa tay, cười ha ha: “Vốn không thấy lạnh, nhưng nghe chị nói vậy, lại cảm thấy lạnh thật, tại trong xe ấm quá…”
Hai người đi về phía cửa thang máy, Dạ Cô Tinh thuận miệng hỏi: “Học lái xe thế nào rồi? Khi nào thì có thể lấy được bằng lái?”
“Bị trượt bài thi đường trường, em đã đăng ký lần 2 rồi, đang đợi tới ngày thi lại ạ!” Trương Á lè lưỡi, cười xấu hổ.
“Dù thế nào cũng phải nhanh lên, rồi chọn lấy một chiếc xe, thời gian đi làm, tan ca không cố định, đi xe buýt thì phiền phức lắm.” Khoảng thời gian trước, bởi bộ “Yên Chi Lệ” gấp rút diễn cảnh đêm, thường phải quay tới hơn mười giờ tối mới xong, Trương Á đã mấy lần bị lỡ chuyến xe cuối, cũng may Dạ Cô Tinh tiện đường đưa cô ấy về, nếu không thì phải gọi xe taxi, vậy hơn hai trăm tệ tiền công coi như chả còn gì nữa rồi!
Cái bộ dạng đau lòng kia giống như ai đó dùng dao cắt đi miếng thịt trên người vậy, Dạ Cô Tinh vừa buồn cười lại vừa thấy đáng thương.
Thời gian Trương Á đi theo cô không dài, nhưng cách nói chuyện hay làm việc đều rất hợp nhau, tính cách cũng làm cho người ta thích, nếu không có gì vấn đề lớn, cô cũng sẽ không thay đổi trợ lý, còn muốn nâng cao đãi ngộ, trong suy nghĩ của Dạ Cô Tinh, bí quyết dùng người chính là bốn chữ đối xử khác biệt!
Nghe nói không lâu trước đây Huy Nguyệt thăng chức cho Mục Tranh, còn tăng lương nữa, giúp cho hiệu suất làm việc của mọi người trong studio cũng tăng lên đáng kể.
Có cạnh tranh, mới có động lực, có khích lệ, mới có nhiệt tình.
Trương Á có chút xấu hổ, nhưng cũng không giấu được nụ cười trên môi: “Chị Cô Tinh, chị đừng đùa em. Em giờ có công việc, có thể nuôi sống chính mình là đã tạ ơn trời đất, làm gì dư tiền mua xe nữa! Đợi em cố gắng thêm ba hay năm năm nữa,… không chừng có thể được một chiếc Volkswagen đó!”
Nói đến tương lai, gương mặt trẻ trung của cô ấy tràn đầy khát vọng. Quả thật, đời này cô ấy có thể có nhà, có xe, rồi sau này gả cho một anh chàng nào đó, rồi sinh con, như vậy đã là rất tốt rồi, có vài thứ cô ấy cũng mơ ước, nhưng trước nay cũng không dám nghĩ tới.
Như cha cô đã nói, bình an mới là phúc.
Bao nhiêu người còn không có cái phúc như cô đâu!
Ánh mắt Dạ Cô Tinh phút chốc sững sờ, Trương Á từ trước đã theo đuổi tư tưởng an toàn, phản ứng trực tiếp nhất của cô là cười nhạt, thậm chí cảm thấy được, cuộc sống như vậy mà ảm đạm, còn không bằng chết, sống qua một đời đến nay, cô thấy sự cố chấp và nóng nảy trong thâm tâm mình đã nguội lạnh, mà thay vào đó là học cách bao dung.
Nếu nói Diệp Tử trước đây là một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, dập tắt không kịp sẽ lan tràn thành hoạ, thì Dạ Cô Tinh hiện tại là ngọn lửa âm ỉ trong lò sưởi, từ từ cháy lên, nguyện ý ở trong đó, sưởi ấm gia đình.
Trước kia, cô tự thấy mình là chiến sĩ, bảo vệ quốc gia, xả thân hi sinh, hiện tại, cô chỉ muốn làm một người vợ, một người mẹ, sống cho chính mình.
Cho nên, cô hiểu tư tưởng của Trương Á, mặc dù cô vĩnh viễn không thể thấu hiểu hết được loại niềm vui nhỏ bé này của người thường.
—— Đã yêu An Tuyển Hoàng, đời này cô nhất định không thể là người thường!
Dạ Cô Tinh bước vào thang máy, quay ra cười với Trương Á: “Nhanh thi lấy bằng lái xe, chị sẽ bảo Huy Nguyệt chọn cho em một chiếc xe.”
Trương Á cúi đầu ngại ngùng: “Em rất ngốc, còn chưa biết khi nào có thể… hả? Chọn, chọn xe?”
Cô gái trợn tròn mắt.
“Thất thần làm cái gì? Cửa thang máy sắp đóng rồi kìa.”
“A? Ồ!” Trương Á thấy mình vẫn còn đang mơ màng, vội lúng túng bước vào thang máy, đưa tay ra nhéo mình một cái: “A —— đau…”
Trong mắt Dạ Cô Tinh hiện lên ý cười.
“Chị… Chị Cô Tinh, thật là không cần đâu, em hàng ngày đi xe buýt cũng thuận tiện, mà như thế em còn có thể đi nhờ xe chị về…” Trương Á bị bất ngờ, cả người trông vặn vẹo, bất an.
Dạ Cô Tinh duỗi tay vỗ vỗ vào đôi vai gầy của cô ấy, nhẹ nhàng an ủi: “Không cần lo lắng, cũng không phải tặng không, em có quyền sử dụng, còn quyền sở hữu là của studio.”
Trương Á thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt vẫn chưa hết lo lắng, vẫn còn do dự: “Chị Cô Tinh, không có công thì không dám nhận thưởng, chiếc xe này em không thể nhận, nhiều người vào công ty trước em còn chưa có được ưu ái này, nếu em nhận thì… lại có những đồn đại xấu.”
“Em cho là nếu tùy tiện tìm một người đến lái xe, thì chị sẽ đi sao?”
“Vậy…” Trương Á sửng sốt, trong lòng suy tư, ánh mắt hiện lên vui sướng: “Ý của chị Cô Tinh, là muốn em làm lái xe cho chị ạ?”
Làm lái xe cho sếp, hay mình lái chiếc xe sếp cấp cho, mặc dù xe vẫn ở trong tay mình nhưng ý nghĩa lại khác biệt rất lớn!
Cái trước, là tấm gương về nhân viên tốt, tài giỏi có thể làm nhiều việc; còn cái sau, là nguồn gốc của sự nghi ngờ, là khúc dạo đầu cho việc tự đâm đầu vào con đường chết.
“Đến lúc đó, chị bảo em đi đâu thì em phải đi đó.”
Hai chân Trương Á chụm lại, chào theo kiểu quân sự rất đẹp mắt: “Yes, Madam!”
Lúc này, cô cũng coi như sắp có một chiếc xe cho riêng mình rồi!
Mặc dù đã rõ chiếc xe này không phải là của mình, nhưng có thể dùng nó thoải mái không phải là được rồi sao?
Cuộc sống tuyệt vời như thế, mỗi ngày một tốt lên, nói không chừng trong tương lai cô sẽ là một tiểu phú bà giàu có thì sao?
Cô đột nhiên nhớ đến một câu nói trong bộ phim “A Q chính truyện” – Đời người tựa như một hộp sô cô la, bạn sẽ không bao giờ biết được mùi vị của viên kẹo tiếp theo.
“Chị Cô Tinh…” Trương Á chớp mắt ngỡ ngàng.
“Sao?”
“Rõ ràng chị có thể tự mình lái xe, vì sao lại…”
Dạ Cô Tinh ngừng bước, thở dài: “Em nói đúng, chị đúng là tự có thể lái xe.”
“Đúng vậy: “Trương Á cắn môi: “Chị rõ ràng có thể tự lái xe mà…”
Ánh mắt kích động của Dạ Cô Tinh ngưng lại, thật không biết cô gái này bị cha mẹ đối xử tệ hại thế nào, mà không nhìn ra người ta đối tốt với mình: “Nhưng mà chị mệt, nên muốn có người lái xe.”
“À, em nhất định sẽ là một lái xe tốt!” Trương Á vỗ ngực cam đoan, ánh mắt trịnh trọng.
Dạ Cô Tinh nắm chốt cửa, mở ra đã thấy Lý Khôn và Cố Nam An đều ở đó, Tiêu Mộ Lương đang thử giọng, Thành Giới đang chỉ đạo sát sao đội ngũ của mình.
“Đến rồi à?” Nhìn thấy Dạ Cô Tinh, anh ấy tạm dừng lại nhìn cô, ánh mắt sáng ngời: “Lâu rồi không gặp.”
Dạ Cô Tinh gật đầu, hai người đã hợp tác lần thứ hai, cũng không phải người xa lạ.
“Chị đã xem nhạc phổ hôm qua tôi gửi qua chưa?”
“Xem rồi.”
“Thấy thế nào?”
Dạ Cô Tinh trọng tâm đánh giá: “Ca từ ổn, giai điệu bắt kịp với lời ca.” Cô vừa nói vừa nhìn ra phía Lý Khôn cùng Cố Nam An gật đầu chào hỏi.
Thành Giới phút chốc mặt mày hớn hở: “Chị nói rất giống sư thúc của tôi.”
“Thầy Lâm Học Quân sao?”
“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên lão quỷ ấy không soi ra lỗi của tôi.”
“Bây giờ bắt đầu luôn chứ?” Dạ Cô Tinh hỏi.
Thành Giới đã kiểm tra các thiết bị, xác định không có vấn đề gì: “Trước tiên hát thử một lần đã, rồi mới vào phòng thu âm.”
“Cũng được.”
Bởi Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương đã từng hợp tác hát bài chủ đề “Ánh đèn hiu hắt” trong bộ phim “Bầu trời thành phố”, nên mới hát thử một lần đã ăn ý, không có trở ngại.
Thành Giới lắc đầu thán phục, cười nói với Dạ Cô Tinh: “Đừng đóng phim nữa, chuyển sang làm ca sĩ, đảm bảo thành công hơn!”
Lý Khôn cũng không nhịn được, trừng hai mắt: “Thành Thiên Vương, cậu đây là chẳng kiêng nể gì nữa rồi, dám giở trò trước mặt tôi, là muốn giành người với sao? Tôi còn chưa chết đâu ha!”
Ngay lập tức mọi người cười ồ lên.
Sau khi hát thử xong, hai người vào phòng thu âm, đeo tai nghe, rồi dùng tay ra hiệu OK qua tấm kính.
Thành Giới xua tay ra hiệu: “Chờ một chút, thầy Hạ còn chưa trở lại.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, từ cửa đã nghe thấy giọng nói dõng dạc của Hạ Hồng: “Thật ngại quá, ngại quá… Trên đường có chút việc phải nán lại, để mọi người đợi lâu rồi…”