Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 3 - Chương 63-64
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 3 - Chương 63-64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 3 – Chương 63-64 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 63: Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, là sống hay chết
Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đen tối, Ôn Hinh Nhã ngẩn người, sau đó Bùi Ứng Long đóng cửa lại, trong bóng đêm, âm thanh Ôn Hinh Nhã nhẹ nhàng, mang theo một loại mĩ tình dụ hoặc, hai đôi mắt người đàn ông đen bóng, bên trong sự thanh tỉnh che giấu lạnh nhạt.
Hai người một đường dây dưa đến mép giường, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên.
Bùi Ứng Long đẩy người phụ nữ trên người ra, hướng về chỗ cửa lạnh lùng nói: “Vào đi.”
Một người đàn ông một thân tây trang khom người tiến vào, thấp giọng bẩm báo bên tai Bùi Ứng Long, ở vị trí của Ôn Hinh Nhã có thể nhìn thấy ánh sáng mỏng mang phát ra từ hướng hành lang, vừa vặn có thể thu hết được sự thâm trầm trên mặt người đàn ông vào đáy mắt.
Đột nhiên, ánh mắt người đàn ông sắc bén nhìn thẳng về phía cô ta, mang theo sự đoan trang và sự đánh giá, ý vị thâm trường.
Trong lòng Ôn Hinh Nhã lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ anh ta đã bắt đầu hoài nghi mình?
Không… sẽ không đâu! Mục đích của cô ta chỉ là mượn cơ hội để leo lên, cũng không có mưu đồ khác, nhưng nếu đối phương biết mình đắc tội nhà họ Ôn, có lẽ còn bị nhà họ An đuổi bắt, người đàn ông này nhất định sẽ không chút do dự đá văng cô ta ra, thậm chí giao cho nhà họ An để lấy lòng!
Ôn Hinh Nhã đón nhận ánh mắt suy đoán của người đàn ông, nhoẻn miệng cười, giống như đoá hoa lê nở rộ trong bóng tối, ba phần chọc người thương bảy phần chọc người liên tưởng.
Sự đề phòng trong mắt Bùi Ứng Long dần dần bỏ xuống, ngược lại cùng người mặc đồ đen kia thấp giọng trò chuyện với nhau.
Ôn Hinh Nhã thở phào nhẹ nhõm, tâm tư chuyển đổi, trong nguy hiểm cầu phú quý, bất luận như thế nào, cô ta nếu đã chọn Bùi Ứng Long làm đối tượng giúp mình trèo lên, cũng chỉ có thể một đường đi tới cuối cùng! Việc cấp bách là cần phải che giấu tung tích, mau chóng trói chặt người đàn ông này, có thể đứng vững gót chân ở Việt Nam, chờ thêm một thời gian nữa, khi người đàn ông này hoàn toàn si mê mình, lại chủ động nói ra thân phận thật sự, đến lúc đó Bùi Ứng Long đã bị cô ta mê hoặc, còn không phải tùy ý cô ta bố trí sao?
Không thể không nói, Ôn Hinh Nhã đã tự tin đến mức tự luyến, cô ta cho rằng trong thiên hạ, ngoại trừ An Tuyển Hoàng ra thì những người đàn ông khác đều trốn không thoát lòng bàn tay cô ta, mà sự ngu xuẩn lớn nhất của cô ta, chính là xem những người đàn ông mình có được đều giống như Chiến Dã!
Tên đàn em khom người rời khỏi phòng, Bùi Ứng Long duỗi tay ấn chốt mở đèn, ánh sáng đột ngột làm Ôn Hinh Nhã vô cùng khó chịu, theo bản năng híp mắt.
Bùi Ứng Long lại đi đến mép giường, từ trên cao nhìn cô ta, cười đến ý vị thâm trường: “Cô Ôn không ngại tôi đi xử lý một chút việc chứ?”
Ôn Hinh Nhã biết, đối phương đang thử mình, chỉ có thể mỉm cười, đáy mắt trong sáng, dõng dạc nói: “Anh cứ tự nhiên.”
Bùi Ứng Long vừa lòng cười, vỗ tay một cái, cửa phòng được mở ra, bốn người mặc đồ đen, dáng người cường tráng bước nhanh vào, còn vác theo một người đàn ông không thể động đậy.
Khi nhìn thấy gương mặt của người đó, Ôn Hinh Nhã biến sắc, khi Bùi Ứng Long nghiêng đầu nhìn thì cô ta lập tức khôi phục bình thường, cười nhạt vui vẻ, không có chút gợn sóng nào.
“Đại ca, người đã được đưa tới!”
Bùi Ứng Long khẽ ừ một tiếng, lại nhìn Ôn Hinh Nhã, cười đến ý vị thâm trường: “Cô Ôn, cô có biết người này không?”
Ý cười trong mắt Ôn Hinh Nhã không thay đổi: “Anh Bùi nói đùa, tôi là người mới từ Trung Quốc tới, sao lại có thể có người quen ở đây được?”
“Ồ? Tôi có nói ông ta là người Việt Nam sao?”
“Hả!” Ôn Hinh Nhã che miệng kinh hô: “Chẳng lẽ không phải sao?” Bên trong một đôi mắt long lanh nước tràn đầy ngạc nhiên.
Ý cười trong mắt Bùi Ứng Long càng sâu, ánh mắt lại chặt chẽ nhìn lên người Ôn Hinh Nhã: “Nói đến cũng khéo, người này họ Ôn cùng họ với cô, đến từ Từ Châu Trung Quốc, nói không chừng hai người lại là người nhà.”
Ôn Hinh Nhã sâu kín thở dài, nói qua loa: “Tôi là cô nhi, không cha không mẹ, nếu thật sự còn người thân, chỉ sợ có gặp nhau cũng không thể nhận ra.”
“Chạm đến chuyện đau lòng của cô rồi, thật xin lỗi.”
“Không sao cả, tôi đã quen rồi. Chỉ là, người này…?” Ánh mắt Ôn Hinh Nhã dò hỏi.
“Lúc đang ở nhà hàng ăn cơm, đàn em của tôi phát hiện ông ta lén lút đi theo dõi rất lâu.”
“Tôi thấy ông ta toàn thân cứng đờ, không thể động đậy…”
“Trúng đạn gây mê mà thôi.”
Ôn Hinh Nhã thở phào nhẹ nhõm, cô ta không biết vì sao Ôn Diêm lại xuất hiện ở Việt Nam, còn bị Bùi Ứng Long bắt lại, nhưng chuyện tới nước này, cô ta nhất định không thể thừa nhận quan hệ gì với Ôn Diêm, may mà ông ta hiện tại đã trúng đạn gây mê, không thể nói chuyện, nhất định phải để Bùi Ứng Long thả người trước khi ông ta mở miệng!
“Vậy hiện tại?” Sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc mọc lan tràn, ám chỉ Bùi Ứng Long mau chóng xử lý, bọn họ còn có chính sự phải làm.
Bùi Ứng Long tà khí cười, phất phất tay về phía bốn tay đàn em: “Dẫn đi, đánh gãy hai chân, chọc mù hai mắt, ném xuống sông cho cá ăn.”
“Từ từ!”
“Cô Ôn có gì để nói?”
Sắc mặt Ôn Hinh Nhã tái nhợt, tươi cười trở nên miễn cưỡng: “Không… Tôi chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Bùi Ứng Long ép sát hỏi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
“Chỉ là cảm thấy có chút máu me.” Xứng với khuôn mặt nhỏ tái nhợt, né tránh ánh mắt, thật sự có chút sợ hãi hoảng loạn.
“Cô Ôn định xin tha cho ông ta à?” Giọng của người đàn ông bất chợt trầm xuống.
“Không, không, không… Quyết định của anh Bùi tôi không dám phản bác, dù sao việc này cũng không có liên quan gì, chỉ là cảm thấy có chút tàn nhẫn thôi!”
Người đàn ông hung ác cười, duỗi tay giữ chặt chiếc cằm tinh xảo của người phụ nữ: “Người phụ nữ của Bùi Ứng Long tôi, chưa bao giờ là người thấy điều này tàn nhẫn.”
Ôn Hinh Nhã chấn động mạnh.
Bùi Ứng Long duỗi tay, người mặc đồ đen cung kính đưa cho anh ta một khẩu súng, Ôn Hinh Nhã bỗng dưng trừng lớn mắt, khẩu súng cũng đã xuất hiện trước mặt cô ta.
Người đàn ông cười, để sát vào tay cô ta: “Cô bé ngoan, giết ông ta đi.”
“Không!”
“Yên tâm, sẽ không có người nào biết đâu.”
Ôn Hinh Nhã điên cuồng lắc đầu, tuy rằng trong lòng cô ta có thù oán với Mẫn Tuệ Hiền, nhưng Ôn Diêm dù sao cũng là cha ruột của cô ta, lần này có thể chạy thoát khỏi bàn tay bà già chết tiệt kia, cũng là nhờ Ôn Diêm, cô ta sao có thể tự tay giết cha mình được?
“Không thể! Không…” Ôn Hinh Nhã điên cuồng lắc đầu.
Ánh mắt Bùi Ứng Long phát lạnh, cũng không hề ép buộc gì cô ta, gật gật đầu với đàn em một cái, lập tức có một người tiến lên kéo Ôn Hinh Nhã ném ra ngoài cửa.
“Anh làm gì vậy? Anh Bùi, anh đây là có ý gì?” Ôn Hinh Nhã lớn tiếng chất vấn.
“Bùi Ứng Long tôi có thân phận gì, chắc trong lòng cô Ôn hiểu rõ, có một câu hắc bạch không cùng đường, muốn lên thuyền của tôi, không thể quá sạch sẽ.”
Anh ta đã nói rõ ràng như vậy, Ôn Hinh Nhã có ngu ngốc thế nào cũng phải hiểu. Đối phương rõ ràng là muốn kéo mình xuống nước, giữ nhược điểm là cô ta đã giết một mạng người, hiện giờ xem ra cô ta đã không còn lựa chọn nào khác!
Hôm nay ra khỏi đây có lẽ cô ta sẽ phải chết không có chỗ chôn!
Run rẩy đưa tay nhận súng, cô ta mặc niệm một tiếng xin lỗi ở trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Ôn Diêm thoáng chốc chuyển thành lạnh lùng, trong lòng hung ác, đừng trách con, con cũng là bị bất đắc dĩ, hai chọn một, trên đời này chẳng có ai lại từ bỏ tính mạng của mình, con xin lỗi, cha!
Giơ súng, nhắm chuẩn, độc tác của Ôn Hinh Nhã cực kỳ gượng gạo, dù sao cũng là lần đầu tiên giết người, đôi tay không ngừng run rẩy, trong mắt lại hiện lên một tia hung ác nham hiểm, vì bảo vệ mình, cô ta cũng là bất đắc dĩ, đầu sỏ gây tội là Bùi Ứng Long, cô ta không có lựa chọn nào khác!
Cho nên Ôn Diêm, ông chẳng trách tôi được!
Cạch…
Tiếng bóp cò vang lên, tiếng súng vẫn không nghe thấy, tiếng vỗ tay vang lên, Bùi Ứng Long xoa guơng mặt của người phụ nữ:
“Rất tốt!”
Ánh mắt Ôn Hinh Nhã đình trệ, giây tiếp theo lại cong môi cười tươi tắn, trong nháy mắt bóp cò súng, mọi sợ hãi hoảng loạn đều biến mất, chỉ còn lại khoái cảm khống chế sống chết và chúa tể của vận mệnh nhẹ nhàng vui vẻ. Một khắc kia, cô ta nghĩ rằng dưới nòng súng của cô ta không phải Ôn Diêm, mà là hai tiện nhân Mẫn Tuệ Hiền và Dạ Cô Tinh!
Không nhìn thấy huyết hoa văng khắp nơi, cô ta thậm chí có một loại thất vọng kỳ lạ.
“Ứng Long……” Cô ta nhẹ giọng lẩm bẩm.
Bùi Ứng Long cười tà, vuốt ve trên mặt cô ta, dần dần đi xuống đến phần cổ.
Ôn Hinh Nhã hưởng thụ mà ưm một tiếng, mị sắc say lòng người.
“Cô làm rất tốt. Kế tiếp phải tiếp tục chuyện của chúng ta.”
Bên má Ôn Hinh Nhã đỏ lên, oán trách nói:
“Đáng ghét!”
“Lần đầu tiên?”
Ánh mắt Ôn Hinh Nhã hơi lóe:
“Nếu tôi nói không phải, anh sẽ để ý sao?”
“Sẽ.” Bùi Ứng Long nhíu mày.
Trong mắt Ôn Hinh Nhã hiện ra oán trách nhẹ nhàng: “Tim tôi là sạch sẽ.”
Bùi Ứng Long nháy mắt có loại xúc động muốn nôn, nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống: “Cô có người mình thích rồi?”
“Không có.”
“Cô Ôn xinh đẹp như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều người đàn ông vây xung quanh?”
“Nhưng bọn họ không bằng một phần nghìn của anh Bùi.”
“Vậy sao?” Bùi Ứng Long cười như không cười, không chút để ý.
“Từ lần bất cẩn ngã vào trong lồng ngực của anh ở chỗ ngoặt trong khách sạn, trong mắt em chỉ có một mình anh.”
Bùi Ứng Long nhìn vào chỗ tối, nơi đó cất giấu một đôi mắt, quang mang đen bóng dần dần ảm đạm tiêu vong giống như tro tàn ngay khi Ôn Hinh Nhã nhắm súng vào chính cha ruột của mình.
Đây thực sự là cô bé đơn thuần thiện lương, ngây thơ hồn nhiên trong trí nhớ kia sao? Giờ phút này sớm đã hoàn toàn thay đổi, nhưng tra tấn còn chưa kết thúc, hiện thực so với tưởng tượng càng thêm tàn khốc!
“Đưa người tới.”
Bóng người ẩn nấp trong bóng đêm bị đẩy đến chỗ sáng, Ôn Hinh Nhã trừng lớn mắt, gương mặt đã tái mét, cô ta hung hăng cắn môi, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đớn làm cô ta tận lực bảo trì trấn định.
Chiến Dã! Thế nhưng lại là Chiến Dã!
“Trong mắt chỉ có tôi?” Bùi Ứng Long cười khẽ hai tiếng: “Vậy người đàn ông này thì sao?”
Lông mi Ôn Hinh Nhã run rẩy, khóe môi câu lên, ánh mắt lạnh nhạt: “Không quen biết.”
Ánh mắt Chiến Dã chấn động, những hy vọng xa vời nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, mà những mảnh nhỏ đó lại chui vào trong lòng, huyết sắc tràn ngập, đau đớn muốn chết!
Bùi Ứng Long lại dùng chiêu cũ, đưa khẩu súng tới trước mặt cô ta: “Giết anh ta. Tin tưởng tôi, viên đạn này nhất định sẽ là thật.”
Sau lần đầu đã có kinh nghiệm, lần này Ôn Hinh Nhã không hề run tay, ánh mắt phát lạnh, yêu cầu của Bùi Ứng Long gãi đúng chỗ ngứa! Vì chặn sự đuổi bắt của nhà họ An, quả bom hẹn giờ Chiến Dã này, tuyệt đối không thể lưu lại bên người, nhưng cô ta đang không biết thoát khỏi người đàn ông này như thế nào, hiện giờ cơ hội đang bày ra trước mặt cô ta!
Cảm xúc lạnh lẽo tràn ngập ở đầu ngón tay, Ôn Hinh Nhã giơ súng, lạnh lùng cười, trước khi cô ta chuẩn bị bóp cò, Chiến Dã lại đột nhiên mở miệng: “Vì sao?”
Anh ta hỏi nhẹ nhàng, nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, nhưng ở một nơi yên tĩnh, lại vô cùng rõ ràng.
Trên mặt Ôn Hinh Nhã dần dần tràn ngập một tầng âm u: “Thực xin lỗi, tôi không muốn chết.”
Một câu dễ như trở bàn tay đã làm cho trái tim người đàn ông như rơi vào địa ngục, chảo dầu chiên rán, mãi mãi trầm luân.
“Thôi, mạng của tôi là do em cứu, hiện giờ coi như trả lại cho em.” Thanh âm Chiến Dã trầm thấp, biểu tình chết lặng.
Cả đời này của anh ta, có lẽ chính là một trò cười, phản bội nhà họ An, không chết dưới súng của An Tuyển Hoàng, mà lại chết dưới tay người anh ta yêu nhất. Anh ta cho rằng, rời khỏi Trung Quốc, là có thể cùng người phụ nữ mình yêu cao chạy xa bay, từ đây trải qua một cuộc sống bình thường giống một người bình thường, bọn họ sẽ có con, sau đó gắn bó bên nhau sống cùng nhau tới già.
Hiện giờ chợt bừng tỉnh, mới phát hiện đây chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Trong mắt Ôn Hinh Nhã hiện lên một tia trào phúng nồng, dưới sự trào phúng còn kèm theo chán ghét: “Anh có biết, tôi ghét nhất cái gì ở anh hay không?”
Trái tím Chiến Dã đau xót vỡ nát, lại hung hăng bị nghiền nát thêm một lần.
“Chính là ân cứu mạng mà anh mãi luôn treo trên miệng! Ha ha… nể tình anh cũng sắp không còn sống được bao lâu nữa, tôi để anh chết cũng rõ ràng, nói thật cho anh biết, người năm đó cứu anh, căn bản không phải tôi! Còn việc người đó là ai, tôi cũng không biết. Nhưng có công lao đưa tới cửa, tôi cũng không ngốc mà từ chối. Thật là làm khó anh, mang ơn sai người nhiều năm như vậy, Ôn Hinh Nhã tôi, trước nay cũng chưa từng ngó ngàng tới anh, càng chưa từng đặt ở trong lòng!”
Đồng tử của Chiến Dã kịch liệt co rút lại, toàn thân cứng đờ, phảng phất trong nháy mắt đánh mất biểu tình, ý thức dần dần biến mất, trong đầu chỉ có một thanh âm, không ngừng quanh quẩn – không phải cô ta! Không phải cô ta!
“Nhiều năm như vậy, anh chỉ nhớ rõ ân cứu mạng lúc trước, nhưng người kia căn bản không phải tôi, anh nói sao tôi lại có thể thích anh được cơ chứ?” Người đàn ông này vốn dĩ đối tốt với cô ta, đều là do cô bé năm đó cứu anh ta, mà người kia không phải Ôn Hinh Nhã!
Một người đàn ông trong lòng chứa người phụ nữ khác, Ôn Hinh Nhã căm thù đến tận xương tuỷ!
Chiến Dã cảm kích càng sâu, yêu càng say đắm, Ôn Hinh Nhã càng thua thảm hại hơn! Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng cô ta tuyệt đối không thừa nhận!
Chiến Dã trên mặt hiện ra một tia cười quỷ dị, sau đó không thể kiềm chế cười ha ha thành tiếng: “Ha ha ha…Hoá ra cô vẫn luôn lợi dụng tôi! Cô cảm kích, cô lấy lòng, cô ỷ lại, đều là giả! Cô, lừa, tôi!” Ba chữ cuối cùng anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi vào trên mặt tường, huyết sắc lan tràn.
Thân hình cao lớn chợt ngã xuống đất, tiếng cười trước sau không ngừng.
Trong mắt Bùi Ứng Long loé lên rung động, đến cùng có bao nhiêu hận mới có thể hộc máu tới như vậy?
Người phụ nữ này, quả thực đáng chết!
Nhưng anh ta còn không thể động thủ, vị kia còn chưa nói gì, vở kịch này nhất định phải diễn cho hết!
Nhưng vào lúc này, Ôn Hinh Nhã đột nhiên bóp cò, Bùi Ứng Long nhất thời không phản ứng kịp, tiếng súng bên tai vang lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn hoàn toàn đi vào da thịt của đối phương.
Đang lúc này, cửa bị người thô lỗ phá hủy, một đám người mặc đồ đen cầm súng xông vào, Minh Chiêu ngồi xổm bên người Chiến Dã, kiểm tra miệng vết thương, từ giữa đội ngũ tách ra, có người mặc đồ đen chậm rãi đi vào, mũ lưỡi trai che lấp một nửa gương mặt của người tới, một người đàn ông toàn thân tây trang màu trắng theo sát phía sau, trước sau vẫn duy trì khoảng cách nửa bước.
Hai mắt Bùi Ứng Long sáng ngời, đi đến bên cạnh người đó, đứng sau cách nửa bước, thấp giọng gọi một tiếng: “Xã trưởng.”
Dạ Cô Tinh hơi hơi gật đầu.
Ôn Hinh Nhã lại bị một màn trước mắt này hoàn toàn dọa ngốc, những người này, cô ta đều không quen biết, ngoại trừ một người – Minh Chiêu!
Là người hàng năm đi theo An Tuyển Hoàng, hóa thành tro cô ta cũng nhận ra!
Chấn động toàn thân, trong lòng chợt chìm vào đáy cốc: “Anh, các anh đều là người nhà họ An phái tới! Các người muốn làm cái gì? Bùi Ứng Long, anh dám lừa tôi!”
Không có một ai đáp lại cô ta.
Minh Chiêu đứng dậy, trên tay còn dính máu tươi, lui đến bên người Dạ Cô Tinh, thấp giọng bẩm báo: “Đùi trúng đạn, bị thương dây thần kinh, nếu không kịp thời cứu chữa, rất lớn khả năng bị tàn tật, liệt nửa giường.”
Dạ Cô Tinh không đáp lại, mặt Sầm Liệt không có biểu tình, trong mắt Bùi Ứng Long lưu lại một tia không đành lòng, Minh Chiêu thờ ơ lạnh nhạt, tất cả mọi người rõ ràng, vị kia không lên tiếng, không ai dám cứu Chiến Dã!
“Các người là người nhà họ Ôn phái tới? Có phải bà già Mẫn Tuệ Hiền kia không? Bà ta cho các người bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi… Không! Gấp ba! Muốn bao nhiêu tiền, các người cứ việc nói! Tôi có tiền… Có rất nhiều tiền…”
“Ồn ào.” Người đàn ông cầm đầu trầm giọng mở miệng, Bùi Ứng Long nhìn thấy ra hiệu, tên đàn em gần Ôn Hinh Nhã nhất hiểu ý, cởi giày, kéo vớ xuống bịt miệng cô ta lại.
“Ô ô ô.”
Chân mày Sầm Liệt nhướng lên, đi nhanh tiến lên trực tiếp tháo khớp cằm của cô ta, toàn thế giới an tĩnh.
“Phu… cậu chủ, Chiến Dã anh ấy…” Minh Chiêu cầu khẩn.
“Cứu gấp không cứu người nghèo, cứu trái tim không cứu mạng.”
Minh Chiêu nháy mắt im lặng, nếu Chiến Dã một lòng muốn chết, cho dù nhặt về một mạng, cũng sống không lâu.
Dạ Cô Tinh dạo bước đến bên cạnh Chiến Dã, từ trên cao nhìn xuống anh ta, ánh mắt lãnh đạm, thâm sâu không gợn sóng nói:
“Sống hay là chết?”
Đây là giao quyền lựa chọn cho chính anh ta.
Ánh mắt Minh Chiêu căng thẳng, Bùi Ứng Long hận không thể thay anh ta trả lời.
Chiến Dã lại giống như cái xác không hồn, ánh mắt đình trệ, biểu tình đờ đẫn, không gì đáng buồn bằng một trái tim đã chết, chỉ sợ cũng chỉ như vậy mà thôi.
Anh ta đã phản bội nhà họ An, phản bội gia chủ, vì một người phụ nữ lừa mình mười mấy năm, vì cái gọi là “ân tình”, cái gọi là “tình yêu”, anh ta từ bỏ tất cả, cuối cùng lại giống như con rối gỗ bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Muôn lần chết cũng không đủ để tạ tội!
Ngoài cái chết, anh ta còn tư cách gì để sống?
Hối hận vô cùng, phẫn nộ tin nhầm người, vây khốn anh ta vào bên trong, sớm đã không thể giãy giụa.
Do mất máu quá nhiều mà cả người tái nhợt cánh môi ngập ngừng, chỉ nói ra một từ ngắn gọn: “Chết.”
Chương 64: Kết cục của Chiến Dã, tình cảm càng thắm thiết sau khi về nước
Gần đây, trong giới thượng lưu phía Nam đã xảy ra ba biến cố lớn, tất cả đều có liên quan đến nhà họ Ôn ở Từ Châu.
Biến cố đầu tiên chính là Ôn Diêm, gia gia chủ họ Ôn, bị đột quỵ và đột ngột qua đời lúc 4 giờ sáng ngày 15 tháng 9 tại phòng bệnh VIP của Bệnh viện Trung tâm thành phố. Mẫn Tuệ Hiền, bà chủ nhà họ Ôn, sau khi hay tin bà ta đã ngất xỉu tại chỗ và được đưa vào phòng cấp cứu.
Biến cố thứ hai, video “Mỹ nhân Từ Châu một lần chơi ba người” vẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng, chỉ sau một tuần lượt chia sẻ đã vượt mức 200 triệu. Video gốc của trang web đã được xóa, nhưng bản sao của nó lại được lan truyền nhanh đến chóng mặt, giống như tốc độ lây lan khủng khiếp của ôn dịch vậy. Vụ bê bối tình dục chấn động này đã trở thành trò cười hả hê của các đại gia phía nam, nhưng sau cái chết bi thảm của Ôn Hinh Nhã ở nơi hoang vu, thì dư luận bỗng im bặt đi!
Có tin đồn rằng Ôn Hinh Nhã vì muốn tìm cảm giác mới lạ, cô ta đã cùng một người bạn ngoại quốc đi du lịch đến khu rừng nguyên sinh Adamles ở biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam để săn bắn. Vào ngày thứ ba sau khi vào rừng cô ta đã bị mất tích và sang đến ngày thứ năm thì được hải quan Việt Nam tuần tra biên giới tìm thấy, nhưng cô ta sớm đã chết rồi.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, bởi vì thời tiết ở đó quá nóng, nên thi thể của cô ta đã bắt đầu trong quá trình phân huỷ mạnh và bốc mùi hôi thối. Toàn thân cô ta có dấu vết bị thú dữ cắn xé, vì vậy cảnh sát bước đầu nhận định cô ta tử vong do mất máu quá nhiều.
Ngay khi mọi người còn đang chờ đợi chứng kiến sự suy tàn không thể nào vực dậy được của nhà họ Ôn, thì Mẫn Tuệ Hiền, người đàn bà vừa trải qua nỗi đau mất chồng và con gái, đã lên nhậm chức với tư thái cường thế, chủ trì đại cuộc. Bà ta vừa phải lo liệu tang lễ cho Ôn Diêm, vừa phải sang biên giới Trung – Việt để xác minh người chết có phải là Ôn Hinh Nhã không? Sau khi làm xong giám định DNA, xác định quả thực là cô ta. Ngay sau đó thi thể của Ôn Hinh Nhã được bàn giao đưa về Trung Quốc. Ngày hỏa táng của cô ta được tiến hành cùng ngày an táng của Ôn Diêm. Đến lúc này, cha con nhà họ Ôn đều đã chết.
Cùng lúc đó, xí nghiệp của Ôn Thị liên tiếp bị chịu tổn thất nặng nề, cổ phiếu lao dốc không phanh, nguy cơ sụp đổ trong nay mai.
Nhận thấy tình hình Ôn Thị lúc này không khả quan, Mẫn Tuệ Hiền đành phải cầu cứu sự giúp đỡ của nhà họ Mẫn. Mặc dù nhà họ Mẫn có thế lực hùng mạnh, nhưng cũng không có cách nào lật ngược tình thế.
Biến cố thứ ba phải đề cập đến chính là việc Dạ Xã bất ngờ giúp Ôn Thị trong cơn khủng hoảng. Dạ Xã đã chi ra 80 triệu nhân dân tệ vào cổ phiếu của Ôn Thị. Hành động này giống như việc Tôn Ngộ Không dùng bảo vật gậy Như Ý của mình đi cứu thế vậy. Chỉ trong vòng ba ngày, Ôn Thị đã vực dậy một cách thần kỳ. Dạ Xã trở thành cổ đông lớn nhất của Ôn Thị!
Hai chữ “Dạ Xã” có thể nói trong giới nhà giàu phía Nam không ai là không biết cả. Từ xưa đến nay, hắc đạo và bạch đạo không được phân biệt rõ ràng như trong tưởng tượng. Các đại gia phía nam ít nhiều gì cũng có dính líu đến sức mạnh của băng nhóm. Rốt cuộc, có một số chuyện họ không thể giải quyết bằng cách thông thường, đành phải giao cho hắc đạo bí mật xử lý.
Nửa năm trước, hắc đạo phía Nam không hề có dự báo trước, toàn bộ đều đổi chủ. Dạ Xã vô danh tiểu tốt đã thu phục được các băng nhóm lớn, và cuối cùng tự lập ra băng phái riêng. Các băng đảng từng một thời hô mưa gọi gió như Bang Cự Phong, Bang Thất Tinh, Thương Hiệt Xã và Vĩnh An Hội đều về dưới trướng, cúi đầu phục tùng. Tốc độ nhanh gọn và thủ đoạn tàn nhẫn, thật khiến người khác phải khiếp sợ!
Sau nửa năm hội nhập, Dạ Xã giờ đây giống như bá chủ thống trị hắc đạo phía Nam vậy. Nó vừa kết thân với các đại gia nhưng đồng thời cũng răng đe, lại vừa đưa ra những chính sách gậy gộc và mềm mỏng nhằm kiểm soát các đại gia phía Nam.
Bây giờ, Dạ Xã ra mặt nhúng tay vào chuyện của Ôn Thị, lật ngược tình thế trở thành cổ đông lớn nhất của công ty và đã tuyên bố sẽ chống lưng cho nhà họ Ôn. Mấy kẻ có ý đồ giậu đổ bìm leo thấy thế thì rối rít dừng tay – bọn họ đều sợ đắc tội với tôn đại phật đó!
Cuối cùng nhà họ Ôn cũng đã chuyển nguy thành an được rồi.
Sau vụ việc này, mối quan hệ mập mờ giữa nhà họ Ôn và Dạ Xã trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Nhưng ngay cả người trong cuộc như Mẫn Tuệ Hiền cũng không hiểu, bà ta từ đầu đến cuối vẫn không thể nghĩ ra lý do tại sao Dạ Xã lại giúp mình trong thời điểm này.
Sau khi bà ta nhận được cuộc gọi từ Dạ Cô Tinh, thì toàn bộ nghi vấn đều tiêu tan, đồng thời trong lòng thầm cảm kích. Nhưng bà ta cũng thầm khiếp sợ, hóa ra thế lực của Dạ Cô Tinh đã trải dài từ Bắc vào Nam! Không những thế, bà ta còn sợ nhất cử nhất động của mình đều không thể thoát khỏi tầm mắt của đối phương!
Sống lưng của Mẫn Tuệ Hiền tê dại, bà ta giật mình sợ hãi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng. Mắt của bà ta loé lên tia sáng, hay là cứ mượn quyền thế của nhà họ An cùng với mối quan hệ rối rắm giữa Dạ Cô Tinh và Dạ Xã để giúp mình tìm lại đứa con gái ruột đã thất lạc nhiều năm nhỉ?
Sau khi thỏa thuận xong xuôi, Mẫn Tuệ Hiền vui mừng khôn xiết. Kẻ thù đã chết, chồng bà ta cũng không còn nữa. Trong cuộc đời này, nỗi day dứt nhất của bà ta chính là để thất lạc đứa con gái sống chết không rõ tung tích.
Dạ Cô Tinh hứa sẽ dốc hết sức để tìm con gái giúp bà ta, đổi lại, Ôn Thị phải trở thành tấm lá chắn vững chắc cho bước chuyển mình từ ‘đen’ thành ‘trắng’ của Dạ Xã. Nói cách khác, Ôn Thị sẽ do Dạ Xã toàn quyền quyết định và trở thành vỏ bọc để Dạ Xã tiến vào bạch đạo!
Để đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ thù, Dạ Xã chỉ còn cách tạo một vỏ bọc mới.
Thấy biến cố ở phía Nam đã lắng xuống, Dạ Cô Tinh tạm thời ở lại Việt Nam hai ngày, sau đó mới trở về Trung Quốc. Trong thời gian này, Chiến Dã được đưa vào bệnh viện điều trị, do mất máu quá nhiều mà anh ta bị sốc và hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ đoán khả năng anh ta trở thành người thực vật lên đến 80%. Trừ khi khơi dậy ý chí sinh tồn mãnh liệt, nếu không thì anh ta sẽ cứ chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi chết.
Rõ ràng, Chiến Dã căn bản không có bất kỳ ý muốn sinh tồn nào hết.
Hồi tưởng lại ngày hôm đó, trong căn phòng khách sạn u ám, người đàn ông mặc đồ đen với tác phong nghiêm chỉnh đang cầm súng. Chiến Dã bị thương ở động mạch đùi và dây thần kinh, máu chảy ròng ròng. Cho dù người đàn ông có mình đồng da sắt như anh ta, thì cũng không thể nào chịu đựng nổi mà ngã xuống.
Dạ Cô Tinh nhìn anh ta với vẻ mặt khinh thường. Đối với sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết của anh ta, cô chỉ hỏi qua loa—–
“Muốn sống hay muốn chết?”
Anh ta nói: “Chết.”
Dạ Cô Tinh mặt không biểu cảm, cũng không có nửa phần xúc động. Chiến Dã có kết cục như ngày hôm nay, hoàn toàn là do anh ta tự mình gieo gió gặt bão mà ra, không thể trách ai được! Nói anh ta bị lừa gạt cũng được, mà hồ đồ nhất thời cũng được. Suy cho cùng cũng chỉ có thể trách anh ta không biết nhìn người, quá nhẹ dạ cả tin, cuối cùng tự chọn cái chết để trốn tránh tất cả.
Chẳng qua chỉ là bị một người phụ nữ chơi đùa tình cảm, nhưng sự thất bại này khiến anh ta không thể nào chấp nhận được. Mặc dù thân hình anh ta cao to vạm vỡ, trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng anh ta rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Người như vậy, cho dù tài nghệ có giỏi đến đâu, đầu óc có linh hoạt nhanh nhạy đến đâu, mà nội tâm lại yếu đuối thì khó mà làm nên đại sự.
Sống cũng chỉ thêm lãng phí lương thực mà thôi!
Đối mặt với sự phản bội, bất luận An Tuyển Hoàng hay là Dạ Cô Tinh đều giữ thái độ “tuyệt đối không khoan nhượng.” Nói cô máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, dù sao thì Chiến Dã cũng phải chết.
Trước đây khi Lạc Địch phản bội, tứ đại hộ pháp đã mất đi một người rồi. Nếu Chiến Dã lại tiếp tục đi vào vết xe đổ đó, An Tuyển Hoàng sẽ không nói gì, nhưng trong lòng của anh cũng khó tránh khỏi khúc mắc.
Đối với mạng sống của Chiến Dã, cô cũng không hề thương tiếc, nhưng cô lại rất quan tâm đến cảm nhận của An Tuyển Hoàng.
Tình cảm giữa hai người họ sâu đậm như vậy, dù cho đó là Lạc Địch hay là Chiến Dã đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào lung lay được. Nhưng dù cho tình cảm đó có thuần khiết đến mấy thì nó cũng có thể bị rạn nứt bất cứ lúc nào. Nếu không thì làm sao lại có câu nói “Tình yêu cần được nuôi dưỡng” chứ?
An Tuyển Hoàng đã trao cho cô tình cảm thật lòng, trao bằng cả trái tim. Vì vậy, cô cũng nên khôn khéo mà đối xử tốt lại với anh. Có như thế, tình cảm này mới có thể tồn tại bền lâu được.
Vốn dĩ cô có ý định muốn giữ lại mạng sống của Chiến Dã, nhưng để xem thử anh ta có đáng để cô làm như vậy không. Nhưng hiện tại xem ra, đối mặt với một kẻ hèn nhát một lòng muốn chết như anh ta, Dạ Cô Tinh đã hoàn toàn thất vọng.
Cô liếc nhìn Minh Chiêu với vẻ mặt lạnh lùng, Dạ Cô Tinh lộ ra vẻ bất lực, không phải cô không muốn cứu, mà là anh ta hoàn toàn không muốn cô cứu.
Đôi mắt cô đột nhiên trở nên sắc bén, ra lệnh: “Sầm Liệt, ra tay đi.” Nếu anh ta đã muốn chết như vậy, thì Dạ Cô Tinh cũng không ngại thành toàn cho anh ta đâu.
Thay vì để An Tuyển Hoàng nhìn thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma của anh ta, thì chi bằng xử lý anh ta luôn cho rồi. Có như vậy, anh đỡ phải phiền lòng, mà anh ta cũng đỡ phải sống trong đau khổ.
Sầm Liệt nhận lệnh, nhanh chóng rút súng, nhắm súng vào vị trí tim và bóp cò. Sắc mặt của Minh Chiêu lập tức thay đổi, một cước đá văng anh ta ra. Viên đạn nhờ thế mà chệch hướng lên trên bả vai của Chiến Dã, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng rên của anh ta.
Thấy không trúng đích, Sầm Liệt lại giơ súng lên định bắn tiếp nhưng đã bị Minh Chiêu vươn tay chộp lấy. Ánh mắt Sầm Liệt trở nên dữ tợn. Cuối cùng cả hai người họ giao chiến trong căn phòng chật hẹp.
“Dừng tay.” Dạ Cô Tinh thấy vậy quát lên, hai người bọn họ nghe thế liền thu tay lại. Sầm Liệt lui về đứng ở phía sau Dạ Cô Tinh, trong khi Minh Chiêu thì đứng bất động, đôi mày nhíu lại, đôi mắt rủ xuống, trong tay còn đang cầm khẩu súng mà vừa rồi giật được từ tay Sầm Liệt.
“Tôi cầu xin cô hãy suy nghĩ kỹ lại.” Hàm ý nhắc nhở cô hãy nghĩ đến cảm nhận của An Tuyển Hoàng, dẫu sao Chiến Dã cũng là người của nhà họ An.
Dạ Cô Tinh nhìn chằm chằm anh ta, cười như không cười: “Anh cho rằng tôi không có quyền định đoạt sao?” Cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề không chút kiêng dè gì hết.
Minh Chiêu ngẩn người một lúc, cô chính là vợ của An Tuyển Hoàng, là phu nhân nắm quyền nhà học An và là cậu Dạ tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo. Bất luận là với thân phận gì đi nữa, cô cũng đều có đủ tư cách hết. Bất kể cô ra mệnh lệnh gì, đó cũng đều là chuyện đương nhiên, kể cả việc lấy mạng Chiến Dã!
Dạ Cô Tinh trầm giọng thở dài, ánh mắt dán chặt vào Ôn Hinh Nhã đang nằm ở dưới đất. Trong đầu dường như có một tia sáng lóe lên, cô nhớ tới tài liệu điều tra mà Vu Sâm đã giao cho cô trước khi đến Việt Nam.
“Anh cam chịu chết một cách không rõ ràng như vậy sao?” Dạ Cô Tinh ngồi xổm xuống bên cạnh Chiến Dã, khóe môi hơi cong lên.
Ý thức của người đàn ông dần dần mất đi, cố gắng nhướng mi, trong mắt vẫn lờ mờ như cũ.
Dạ Cô Tinh mỉm cười: “Tôi biết anh muốn chết, tôi cũng không muốn ngăn cản đâu. Nhưng trước khi chết, anh cũng nên nghe tôi nói xong mấy lời này đã chứ! Cũng coi như đó là một cái kết không trọn vẹn cho cuộc đời nực cười của anh.”
Ánh mắt của Chiến Dã lộ vẻ chế giễu, tự cười nhạo bản thân mình.
“Vừa rồi, Ôn Hinh Nhã đã chính miệng thừa nhận, năm đó người cứu anh không phải là cô ta. Lẽ nào, anh không muốn biết cô gái đã cứu anh là ai sao?”
Đồng tử của Chiến Dã đột nhiên co rút lại, trong bóng đêm hiện lên một tia sáng yếu ớt.
Chỉ nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của người đàn ông khẽ giật giật, lồng ngực phập phồng bất định: “Là, là ai…”
“Người trên đảo.”
Đôi mắt của Chiến Dã trở nên u ám, tất nhiên anh ta biết đó là người trên đảo…
Sau đó, anh ta dường như hiểu ra được điều gì đó, đột nhiên ngước mắt lên nhìn Dạ Cô Tinh với ánh mắt không thể tin được. Ý của câu nói này là… cô muốn giữ lại mạng của anh ta và muốn anh ta trở về Chiêm Ngao sao?
Đôi mắt của Dạ Cô Tinh hơi rũ xuống.
Ngay lúc mọi người không để ý, như có thần linh trợ giúp, đột nhiên Chiến Dã đứng phắt dậy, nhào tới chỗ Minh Chiêu, vươn tay chộp lấy súng, rồi pằng pằng hai phát súng vào vai trái và chân phải của mình. Ngay lập tức máu bắn tung tóe khắp nơi, và rồi một mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả căn phòng.
Dường như sức lực của anh ta bị rút cạn vậy, thân hình cao lớn bỗng chốc ngã xuống đất thêm lần nữa, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Trước khi hôn mê, Chiến Dã nhìn Dạ Cô Tinh với ánh mắt vô cùng ngoan cố, hai bên huyệt thái dương nổi gân xanh. Môi của anh ta khẽ mấp máy, nhưng lại không có cách nào phát ra tiếng.
Cũng may, Dạ Cô Tinh tinh mắt, thấy rõ anh ta nói là—
“Cứu tôi!”
“Mau! Đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu ngay đi!”
……
Ngoài tứ chi mỗi chỗ bị trúng một phát đạn ra, Chiến Dã còn bị súng bắn tổn thương dây thần kinh, mất máu quá nhiều, đồng thời thiếu oxy do bị sốc nên khả năng bị chết não và trở thành người thực vật là rất lớn. Nếu có tỉnh dậy, thì tứ chi cũng sẽ không thể trở lại linh hoạt như ban đầu và bị coi như là… kẻ tàn phế.
Tục ngữ có câu: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.”
Chiến Dã đã làm việc cho An Tuyển Hoàng nhiều năm như vậy, anh ta đương nhiên là hiểu rõ một số quy tắc rồi.
Mặc dù anh ta tự sát để tạ tội, nhưng cuối cùng anh ta vẫn hướng về phía Dạ Cô Tinh mà thốt lên hai từ “cứu tôi”. Điều này đủ cho thấy anh ta đã nung nấu ý định sinh tồn, nếu không thì anh ta sẽ không dùng loại phương thức chó cùng rứt giậu này để bảo vệ chính mình đâu. Phải biết mấy phát súng này một khi đã bắn ra, người bị bắn rất có thể trở thành kẻ tàn phế!
Có lẽ, anh ta chỉ là muốn tìm một lý do, một lý do để sống tiếp. Giống như Vu Sâm lúc ấy, sau khi trả xong mối thâm thù thì một lòng muốn chết vậy, không có mục tiêu và hy vọng, thà chết còn sướng hơn!
Sự lừa dối và tuyệt tình của Ôn Hinh Nhã đã phá tan mọi ảo tưởng và dập tắt đi khát vọng sống của người đàn ông này. Nhưng sau khi nghe Dạ Cô Tinh nói ra những lời đó thì anh ta đã có lý do để tiếp tục sống. Bởi vì người con gái lúc trước cứu anh ta đã phần nào giúp anh ta vơi đi nỗi tuyệt vọng và trở thành nỗi chấp niệm trong lòng anh ta, cho nên anh ta nhất định phải sống sót để trở về Chiêm Ngao!
Mặc dù quá trình diễn ra không được như ý và kết cục cũng vô cùng bi thảm, nhưng với tình hình trước mắt thì đúng là trong cái rủi có cái may.
Rốt cuộc cô cũng đã cứu được trợ thủ đắc lực của An Tuyển Hoàng. Đúng là không uổng công cô khổ tâm bày ra một vở kịch lớn như vậy. Vừa tự mình bóp chết đi hy vọng của Chiến Dã, vừa tự mình cho anh ta động lực để sống tiếp.
Đêm trước khi trở về Trung Quốc, Dạ Cô Tinh đích thân đến bệnh viện thăm Chiến Dã. Nhìn thấy người đàn ông sắc mặt tiều tuỵ đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cô không khỏi thở dài mà chua xót. Ai có thể ngờ rằng, anh ta đường đường là một hộ pháp ngay thẳng kiên định của nhà họ An – dưới một người trên vạn người, danh lợi cùng của cải đều có nhưng anh ta lại là một kẻ si tình đến mức mù quáng?
Thôi bỏ đi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể gượng ép được.
“Kể từ giờ phút này trở đi, anh chỉ còn lại bảy mươi hai tiếng nữa thôi. Nếu sau bảy mươi hai tiếng mà anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy, thì anh vĩnh viễn sẽ không có cơ hội biết được người năm đó thực sự cứu anh là ai, và bí mật đó cũng sẽ bị chôn vùi mãi mãi.” Giọng điệu của Dạ Cô Tinh lạnh nhạt, ánh mắt sắc lạnh. Trong tình huống này, quả thực là không ai có thể cứu anh ta được hết, chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi.
“Cô ấy là người trên đảo, nếu muốn gặp cô ấy thì anh phải mau quay lại Chiêm Ngao. Nếu đã mất đi dũng khí và dễ dàng đầu hàng như thế, vậy… thì anh không cần phải tỉnh dậy nữa đâu, cứ ngủ luôn đi!”
Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi. Ngay trong đêm đó, Dạ Cô Tinh dẫn theo Minh Chiêu và Sầm Liệt bay khỏi Việt Nam và trở về Trung Quốc. Còn việc chăm sóc Chiến Dã thì cô giao cho Bùi Ứng Long đảm trách.
7 giờ 35 phút sáng ngày hôm sau, trực thăng hạ cánh xuống bãi đỗ. Ngay khi Dạ Cô Tinh bước ra khỏi cabin, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu đen đứng cách đó không xa, lông mày khẽ nhíu.
Bốn mắt nhìn nhau, dù cách nhau một khoảng, cũng có thể nhìn thấu ánh mắt nhớ nhung và lo lắng của đối phương.
Mũi của Dạ Cô Tinh cay cay, cũng không nhịn được nữa, chạy tới nhào vào lồng ngực vạm vỡ và ấm áp của anh.
Cánh quạt của máy bay trực thăng phát ra âm thanh xoạch xoạch, gió lớn làm thổi tung quần áo của hai người. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ôm nhau đó, bọn họ đã phớt lờ mọi thứ xung quanh, chỉ còn nghe thấy nhịp tim và hơi thở của nhau.
Người đàn ông vươn tay lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô xuống, nhẹ nhàng kéo mái tóc dài mượt mà bồng bềnh tung bay trước gió.
“Có mệt không?” Anh vươn tay vuốt ve đôi má trắng nõn của người phụ nữ.
Dạ Cô Tinh lắc đầu, nước mắt giàn giụa.
“Người phụ nữ ngốc này, em không cần thiết phải…” Ánh mắt lạnh lùng lúc này hiện lên vẻ đau lòng.
Tất cả mọi người đều biết rõ Dạ Cô Tinh là vì ai mà bôn ba như vậy, không phải chỉ có một mình An Tuyển Hoàng mới là người nuông chiều, yêu thương và trân trọng cô, mà Dạ Cô Tinh cũng yêu người đàn ông này theo cách riêng của chính mình. Cô có thể vì anh mà sẵn sàng vất vả cực nhọc, tận tâm tận lực.
Nghe vậy, người phụ nữ nhướng mày, nở nụ cười ngây thơ, rồi đáp: “Em nguyện ý, anh còn quản em chắc.”
An Tuyển Hoàng nhíu mày, rồi nói: “Lần sau đừng có mà viện cớ này nữa đấy!” Cho dù có mất tất cả, anh cũng không muốn cô bị liên lụy!
Dạ Cô Tinh chớp chớp mắt, không mấy để tâm đến lời nói của anh.
Người đàn ông đưa tay ra giữ lấy chiếc cằm thanh tú của cô, nhưng lực tay vô cùng nhẹ nhàng: “Có nghe thấy không hả?”
Dạ Cô Tinh phủi tay người đàn ông giống như đuổi ruồi vậy: “Biết rồi, biết rồi… mà…”
Môi răng kề nhau, tình thêm mặn nồng…