Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 3 - Chương 101-102
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 3 - Chương 101-102 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 3 – Chương 101-102 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 101: Thảm đỏ muôn màu, ảnh hậu Đổng Nguyệt
Thịnh hội bậc này, những phóng viên có tư cách tham gia đều không ngoại lệ, đều là kiệt xuất trong ngành, các paparazi có thâm niên trong việc khui ra các bí mật của sao nhìn đâu cũng có thể thấy được, các minh tinh càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, hơi có đi sai bước chân thôi, cũng sẽ bị ống kính bắt hiện hình!
Đêm nay, những paparazi nòng cốt dưới quyền Lâm Dược của Thế Kỷ Phong Thượng được điều động hết, cố gắng hết sức lực làm cho đêm trao giải “Trên gấm thiêm hắc.”
Lại nói, Lâm Dược bây giờ cũng là một tay gạo cội của giới báo chí và giới truyền thông, dựa vào một cái miệng sắc bén và ngòi bút trong tay, nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao mới nổi trong ngành truyền thông, bốn nhà truyền thông lớn trong nước dồn dập vươn ra cành ô-liu, thậm chí “giải trí Nam Đô” cũng có ý đồ mời anh ta về.
Lâm Dược vốn thanh cao, hơn nữa trước đó đã ước định với Dạ Cô Tinh, đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa. Lại nói, Dạ Cô Tinh thân phận hiển hách, bây giờ lại trở thành đại đổ công của Vinh Tín, độc chiếm một nửa giang sơn giới giải trí, còn có nhà họ An làm hậu thuẫn, Lâm Dược cho dù muốn nhảy, cũng phải cân nhắc tính toán kỹ!
Dạ Cô Tinh nếu đã có thể nâng anh ta, tất nhiên cũng có thể lật anh ta! Có câu là, thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà, thành hay bại cũng do Dạ Cô Tinh quyết định. Người thông minh, nên biết lựa chọn như thế nào, huống chi lại là một người rất tinh ranh như Lâm Dược?
Mắt thấy đã hơn sáu giờ rưỡi, cách đêm trao giải chính thức một tiếng nữa, hàng hiệu chân chính còn chưa xuất hiện, tiểu minh tinh ăn theo đã lục tục tiến vào, các paparazi có chút buồn bực ngán ngẩm ở ngoài vạch an toàn, trong lòng biết không tới sát giờ, át chủ bài sẽ không ra, áng chừng còn phải chờ, cho nên thỉnh thoảng cũng quay ra nói chuyện với nhau.
Tuy nói các công ty truyền thông cạnh tranh đấu đá với nhau rất kịch liệt, nhưng quan hệ riêng tư của những phóng viên cũng không tệ, không đến mức thân thiết, nhưng vẫn có thể nói chuyện bàn luận với nhau.
“Haizz, bọn tôi từ sáng hôm nay đã đi vào hội trường chờ đợi, cho đến bây giờ, một chút bất ngờ cũng không có, còn đụng phải bảo vệ, thật là xui xẻo!”
“Ở đây ai mà không đến từ sáng sớm chứ? Cậu gấp cái gì, mấy người được đề cử còn chưa có ai tới, một lúc nữa có thời gian cho cậu tha hồ chụp!”
“Chị Yến nói đúng đấy.” Người thứ ba nói chen vào: “Thế cho nên tôi đã bảo mọi người thay phiên nhau giải lao, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó mới có sức để chiến đấu!”
“Chị Hoan quả không hổ là người đã làm mẹ, nói chuyện làm việc chu đáo cẩn thận hơn chúng ta nhiều, chẳng trách mấy tên nhóc kia lại phục chị thế!”
“Phục tôi? Mấy tên nhóc kia cao ngạo lắm! Chưa từng làm ra chuyện lớn, cũng không tìm được tin tức gì lớn, người ta sẽ vô duyên vô cớ đi theo cậu chắc? Tôi đây là bị buộc lên Lương Sơn, không thể không cầm đao cầm kiếm!” Tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt chị Hoan không che giấu được hả hê.
Chị Yến bĩu môi, trong mắt xẹt qua một tia xem thường: “Tôi thấy á, mấy người thanh niên bên Thế Kỷ Phong Thượng bên kia mới là bản lãnh lớn kìa! Không nói đâu xa, vụ của đạo diễn Vương và đạo diễn Tần, vài bức ảnh, ngòi bút hơi động, làm toàn bộ chiều gió của dư luận thay đổi, còn có lần trước Áo Tím tổ chức tiệc đầy tháng, các nhà truyền thông đều bị chặn ở bên ngoài Khách sạn Hilton, chỉ có Thế Kỷ Phong Thượng lấy được vé mời, bây giờ ấy à, bản lĩnh to lớn hơn nữa, không có hậu đài, cũng thế mà thôi!”
Chị Hoan biến sắc, nơi chị ta đang làm chỉ là một tòa soạn nhỏ không có tiếng tăm, những năm này chị ta bằng thực lực bản thân đã moi ra không ít tin tức hót hòn họt, đáng tiếc đều bởi vì nền tảng quá hẹp, không gây ra được tiếng tăm lớn, không có người hỏi thăm, lại bị công ty truyền thông lớn đăng lại, nổi đến mức rối tinh rối mù, chị ta tức giận đến muốn nội thương, lời này, đúng là chọc vào cột sống của chị ta!
Mà người phóng viên trẻ tuổi kia lại không biết nhìn sắc mặt người khác, liên tiếp phụ họa: “Chị Yến nói đúng, nhóm người Thế Kỷ Phong Thượng này, sức chiến đấu đã không cách nào dùng hai từ cường hãn để hình dung! Có điều, Áo Tím là đại cổ đông, cũng không kỳ lạ, hậu đài vững chắc, cũng có tư cách hiên ngang mà đi!”
Chị Hoan tức muốn lệch mũi, hừ lạnh một tiếng, giậm chân, rời đi.
“Ủa, Chị Yến, là em nói sai cái gì rồi phải không? Chị Hoan chị ấy….. Hình như tức giận rồi…”
Chị Yến kia khinh thường trợn mắt: “Đừng để ý tới cô ta, chỉ là một con khổng tước cái, rõ ràng không xòe được cánh, còn cứ đung đưa đuôi!”
Phóng viên trẻ tuổi le lưỡi một cái, không nói tiếp, chuyển đề tài: “Chị Yến, chị nói đêm nay Áo Tím sẽ đi thảm đỏ cùng với ai đây? Em thấy bên Tinh Huy tuyên bố tin tức, chỉ nói Vương đạo diễn sẽ mang đoàn kịch vào, chỉ là không biết Áo Tím và Tiêu Mộ Lương có đi chung với bọn họ hay không.”
“Ngốc ạ! Áo Tím và Tiêu Mộ Lương đều nhận được thẻ đen, đường đường là minh tinh được yêu thích, đâu cần phải đi theo đoàn đi thảm đỏ, ngốc!”
“Vậy theo đôi hỏa nhãn kim tinh của chị Yến, Áo Tím sẽ đi chung với ai?”
“Chị dự đoán, hẳn là đi chung với Tiêu Mộ Lương. Hai người bọn họ đều là dựa vào “Bầu trời thành phố” mà hot, hiện nay, hai người lại đang hợp tác phim truyền hình “Yên Chi Lệ”, mặc kệ xuất phát từ giao tình, hay là cân nhắc mức độ tuyên truyền, Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương cùng nhau đi thảm đỏ là thích hợp nhất.”
“Ồ…” Phóng viên trẻ tuổi thất vọng thở dài: “Em còn tưởng là anh An sẽ đến đây…”
“Cô gái ngốc! Em thử nhìn những cậu ấm ở Bắc Kinh nà xem, bọn họ chơi đùa với minh tinh, ca sĩ không phải ít, nhưng em có thấy họ đi chung thảm đỏ với ai chưa?”
“Ồ… Trong ký ức, hình như là chưa từng có.”
“Thế mà còn phải hỏi! Thực ra, những cậu ấm hào môn thế lớn quyền lớn thích chơi bời với nữ minh tinh, cũng chỉ là nhất thời mới mẻ, mang đi ra ngoài có chút mặt mũi thôi, làm sao có thể thật lòng? Đi thảm đỏ, xuất đầu lộ diện, gia tộc lớn sẽ bị mất hết mặt mũi!”
“Chị Yến, chị nói như vậy cũng quá cực đoan rồi. Áo Tím và anh An đã công khai quan hệ, còn có một đôi long phượng thai đáng yêu, hoàn toàn khác với tình huống cậu ấm nhà giàu chơi đùa minh tinh mà chị nói! Áo Tím là bà An danh chính ngôn thuận, đã bước vào hào môn rồi!”
“Em đó, vẫn còn quá ngây thơ rồi! Chim sẻ biến thành phượng hoàng, Lọ Lem gả cho hoàng tử, những chuyện này cũng chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích mà thôi. Nhà giàu quyền thế coi trọng nhất cái gì? Không phải là môn đăng hộ đối sao! nhà họ An tài đại khí thô, Áo Tím tuy rằng đang hot, nhưng lại là cô nhi, em xem thân phận giữa hai người họ rất chênh lệch, làm sao có thể có thể bền lâu bên nhau được?”
“Chị Yến, chị quá thực tế! Anh An là nhà giàu, nhưng Dạ Cô Tinh cũng không kém, đừng quên, bây giờ trong tay cô còn nắm phần lớn cổ phần của Vinh Tín ảnh nghiệp, lại là đại cổ đông của Studio Tinh Huy, trong tay còn nắm một tạp chí có danh tiếng. Ngoại hình xinh đẹp, có khí chất, học lực cao, kỹ năng diễn xuất thì sánh ngang ảnh hậu, nói không chừng lần này giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ là cô ấy!”
“Nói cho cùng, tất cả những thứ này còn không phải là do người đàn ông ấy cho sao?” Chị Yến có chút xem thường, chị ta là một người phụ nữ đã bốn mươi tuổi, đã qua thời thiếu nữ hoài xuân, ảo tưởng tình cờ gặp gỡ hoàng tử, đã bị cuộc sống gian khổ mài giũa, cuộc sống ngày qua ngày củi gạo dầu muối, nên nhận thức rõ được hiện thực.
Nhưng, sinh mệnh luôn có kỳ tích, cuộc sống luôn có ngoại lệ ——
“Vậy cũng là người đàn ông ấy cam tâm tình nguyện trao cho! Điều này không phải đã chứng minh rất nhiều vấn đề sao?”
“Vấn, vấn đề gì?” Chị Yến có chút sững sờ.
Phóng viên trẻ tuổi trả lời một cách đương nhiên: “Chỉ khi một người đàn ông yêu tha thiết một người phụ nữ, anh ta mới có thể trả giá đến không hề giữ lại, đồng thời cam tâm tình nguyện!”
Chị Yến á khẩu không trả lời được.
“Mau nhìn! Đến rồi ——” Có phóng viên phát hiện chiếc xe đang đi tới phía bên này, nhanh chóng vứt chai nước, vác camera chen lên.
Xe tới gần, các phóng viên thâm niên bắt đầu kinh ngạc thốt lên ——
“Ôi trời! Là ảnh hậu Đổng Nguyệt!”
“Trời ơi! Cô ấy sao lại đến? Người lấy được giải Oscar còn tới xem náo nhiệt gì?”
“Có người nói, cô ấy là thành viên đặc biệt của ban giám khảo, cậu sẽ không cho rằng cô ấy nhìn trúng cái cúp Kim Kê này chứ? Buồn cười ——”
“Người ta đường đường là ảnh hậu, nữ minh tinh Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar! Lần này Vương ủy có thể mời cô, đã tốn không ít công phu…”
“Anh thì biết cái gì? Đổng Nguyệt lần này ra mặt, nửa đồng tiền cũng không thu!”
“Hả? Không thể nào…”
“Người ta là ra trận thay chồng tương lai đó!”
“Anh là nói bạn trai ngoài giới giải trí của Đổng Nguyệt?”
“Ngoại trừ vị kia còn có thể là ai? Đêm trao giải lần này, nhà tài trợ lớn nhất chính là tập đoàn Hương Giang…”
Các phóng viên này hay còn được gọi là ‘cẩu tử’, chính là bởi vì có khứu giác nhạy bén, đặc biệt là đối với chuyện bát quái của minh tinh, lúc nào cũng tận tâm tận lực. Cứ như vậy anh một câu tôi một câu, nhanh chóng thăm dò sự thực.
Lúc này, cửa xe từ từ mở ra, lộ ra mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của người phụ nữ, phối hợp với giày cao gót, bên trong vẻ đẹp dịu dàng mềm mại lại không mất đi vẻ ngang ngược.
Đổng Nguyệt không hổ là truyền kỳ hoa khai bất bại trong giới giải trí, xuất thân thế gia nghệ thuật, cha Đổng Trác Minh từng giữ chức Phó chủ nhiệm xưởng phim Bát Nhất, có mối quan hệ khá gần gũi với Ngô Kha Cần, mẹ Thi Lan là diễn viên cấp một của quốc gia, mà thành tựu cá nhân của Đổng Nguyệt cũng không thua kém gì cha mẹ.
Ba tuổi đã gia nhập làng giải trí, đóng vai công chúa Văn Thành khi còn bé trong bộ phim truyền hình “Đường Hoàng Thịnh Thế “ do Trình Khải Huy làm đạo diễn, được công chúng khen ngợi hết lời, trở thành một trong những ngôi sao nhí được đánh giá cao về khả năng diễn xuất lúc bấy giờ.
Sau đó, con đường nghệ thuật của Đổng Nguyệt vô cùng thuận lợi, dựa vào khí chất bên ngoài, cùng với diễn xuất tinh xảo, vô cùng nổi trong nước, mà sau đó tiến quân ra thị trường quốc tế, nhanh chóng đứng vững gót chân ở Hollywood, một nơi tập trung toàn những tinh anh kiệt xuất. Năm 2019, dựa vào một bộ phim “Đặc công trí mạng” nổi tiếng toàn cầu, lại thêm khuôn mặt khí chất lại không mất đi vẻ tinh xảo, nhanh chóng khiến cho toàn bộ thế giới chú ý!
Năm thứ hai, mạnh mẽ đoạt được giải thường Oscar, danh xứng với danh xưng nữ minh tinh số một của Trung Quốc.
Không hổ là ngôi sao tầm cỡ quốc tế, nhất cử nhất động, tao nhã tự nhiên, động tác xuống xe gọn gàng dứt khoát, khí chất lại không mất vẻ tinh tế tỉ mỉ, không chút nào khiến cho người khác có cảm giác thô tục.
Mỉm cười gật đầu, ánh mắt chân thành, nghênh đón đồng loạt ánh đèn flash, không né không tránh, dường như cô đứng giữa thảm đỏ, chính là nữ vương! Từng bước từng bước, khiến cho người khác có ảo giác cô đang đi tới vương vị.
Khí chất, tao nhã, đây là hình ảnh Đổng Nguyệt trong mắt tất cả mọi người.
Lúc này, cửa xe bên khác mở ra, một người đàn ông đẹp trai, trên người mặc tây trang Armani màu đen vòng qua đuôi xe, đi tới bên cạnh người phụ nữ, cầm lấy cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của người phụ nữ, vòng qua đặt vào trong khuỷu tay mình, Đổng Nguyệt nụ cười càng sâu, nữ vương tư thái yêu kiều dễ gì mà được nhìn thấy, các phóng viên dồn dập chụp hình.
Người đàn ông nhìn cô gái, ôn hòa nở nụ cười, đường nét cứng rắn tren khuôn mặt trở nên ôn hòa: “Đi thôi.”
“Tương Ly, em còn tưởng anh sẽ không tới.” Giọng nói người phụ nữ dịu dàng linh động, đôi mắt đẹp lấp lánh như sao trời.
“Tập đoàn Hương Giang là nhà tài trợ đêm trao giải.” Anh ta làm tổng giám đốc, dù không muốn thì cũng phải đi thôi.
Đổng Nguyệt ý cười không thay đổi, trong mắt lướt qua một tia ảm đạm, rất thông minh dời đề tài, tiện đường còn gật đầu ra hiệu với phóng viên ở phía bên trái phía trước: “Nghe nói công ty anh muốn đưa ra thị trường dòng nước hoa Thược Dược, hợp đồng chuẩn bị xong thì đưa cho em ký là được, không cần lại qua tay chị Tang đâu, những việc này em quyết định là được.” Kéo lại tay của người đàn ông, nắm thật chặt, phảng phất cái nắm tay này lưu lại hạnh phúc.
Tang, nữ, tên đầy đủ Tang Mỹ, người đại diện của Đổng Nguyệt, chịu sự quản lý của công ty Thiên Ngu.
Người đàn ông chợt yên lặng, ý cười ôn hòa, nhưng đáy mắt thâm thúy, một lát sau mới nặng nề mở miệng: “Nước hoa này, anh không định để em làm người đại diện.”
Nụ cười Đổng Nguyệt cứng đờ, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức tỏ ra lo lắng: “Phía sản xuất có vấn đề gì sao?”
Phản ứng đầu tiên của cô ta là chất lượng sản phẩm có vấn đề, tất cả series nước hoa của Tập đoàn Hương Giang đều là do cô ta làm người đại diện, bây giờ lại đột nhiên kêu dừng, ngoại trừ chất lượng nước hoa có vấn đề, cô ta cũng không nghĩ tới còn có nguyên nhân gì khác.
“Không phải.”
“Vậy…”
“Nguyệt, khí chất của em không quá phù hợp, sau khi anh đàm phán với bộ phận marketing, quyết định lại tuyển những người khác.”
“Khí chất không thích hợp?” Đổng Nguyệt hỏi ngược lại, sắc mặt trầm tĩnh, khí chất dịu dàng, không thấy có chút tức giận nào: “Vậy anh nói xem, khí chất của em như thế nào? Chỗ nào không thích hợp?”
Người đàn ông thở dài, vỗ lưng cô ta: “Trước tiên em đừng nóng giận, nghe anh giải thích đã. Trước đó, em đã làm người đại diện cho hai mẫu nước hoa Mẫu Đơn và Đỗ Quyên, đều dùng hình tượng hào hoa, phú quý, diễm lệ, mà bên trong tính cách của em là mạnh mẽ và ngang ngược, thể hiện được tinh túy của hai loại hoa này, vì thế hiệu quả quảng cáo rất tốt.”
Đổng Nguyệt nhíu mày, chút cảm giác khó chịu trong lòng bởi vì lời nói tán dương của người đàn ông cũng biến mất không còn tăm hơi, ngược lại nhiễm vài tia ngọt ngào.
“Nhưng mà, mẫu nước hoa Thược Dược lần này lại khác.”
Cô ta thuận thế tiếp lời: “Khác như nào?”
Người đàn ông trầm mặc, lúc này, hai người đã đi qua hơn nửa thảm đỏ, một phóng viên đứng ở bên ngoài vạch ngăn cách, giơ micro đưa đến trước mặt Đổng Nguyệt.
“Đổng Nguyệt, xin hỏi quý ông đi bên cạnh cô có phải chính là bạn trai thần bí ngoài giới giải trí lưu truyền đã lâu không?”
Người đàn ông nhìn người phóng viên kia một chút, vẫn chưa mở miệng.
Đổng Nguyệt lại nhìn người phóng viên kia dí dỏm chớp mắt, nhún vai một cái: “Sự thực đã rõ ràng, không phải sao?”
Quả bóng lại đá trở lại, bản lĩnh trả lời phỏng vấn này đã dày công tu luyện, phóng viên bị người phía sau xô đẩy chen lấn, Đổng Nguyệt lôi kéo người đàn ông nhẹ nhàng tiến hai bước về giữa thảm đỏ, hiển nhiên từ chối tiếp nhận phỏng vấn.
Bị người khác ngắt lời, Đổng Nguyệt không tiện truy hỏi, nói sang chuyện khác: “Vậy anh muốn tìm ai làm người đại diện?”
“Vẫn chưa quyết định.”
Lúc này, một trận tiếng hô tiếng thét chói tai vang lên, hai người quay người, thuận thế nhìn tới.
“Mộ Lương! Mộ Lương!” Một nhóm fan hâm mộ tới từ sớm cao giọng gọi tên thần tượng, cho dù bị ngăn ở ngoài, vẫn không cách nào ngăn cản được bọn họ nhiệt tình như lửa!
Phóng viên nhất thời dời đi mục tiêu.
Tiêu Mộ Lương mặc bộ vest thẳng tắp, đi cùng với Vương Thạch và đoàn làm phim Bầu trời thành phố” vào sân, trên cánh tay phải là cánh tay nhỏ của mộ người phụ nữ, không phải là Áo Tím Dạ Cô Tinh như mọi người tưởng tượng, mà là Hứa Đình đã bị rớt lại trong đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất.
“Mộ Lương, ngày hôm nay có rất nhiều fan hâm mộ tới, anh có gì muốn đối với fan hâm mộ của mình không?”
“Ngoại trừ cảm ơn, thật sự vẫn là cảm ơn, thiên ngôn vạn ngữ, tôi vô cùng cảm kích với tất cả mọi người, cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh tôi.”
“Rất bất ngờ khi không nhìn thấy Cô Tinh, xin hỏi ngày hôm nay cô ấy có tới tham gia đêm trao giải không?”
Tiêu Mộ Lương cười gật đầu: “Cô ấy sẽ đến.”
“Rất bất ngờ không nhìn thấy hai người cùng đi thảm đỏ, là bởi vì cô Hứa sao?” Phóng viên thẳng thắn, vô cùng sắc bén.
Hứa Đình cười lúng túng.
Tiêu Mộ Lương nhún nhún vai, tiếp nhận câu hỏi, thuận thế giúp cô ấy giải vây: “Nhân sinh khắp nơi đều tràn ngập bất ngờ, có ngoài ý muốn mới có kinh hỉ, không phải sao?”
Phóng viên đụng phải cái đinh mềm, vẫn không quên nỗ lực: “Vậy Mộ Lương biết Áo Tím sẽ cùng ai đi thảm đỏ không? Là anh An sao?”
“Xin lỗi, tôi không biết.”
Phóng viên lúng túng đứng ở tại chỗ, Tiêu Mộ Lương cười nói thêm một câu: “Yên tâm, cô ấy sẽ đến nhanh thôi, anh có thể tận mắt nghiệm chứng.” Lúc này mới cho phóng viên một nấc thang.
Người phóng viên kia cũng là người thông minh, biết đạo lý thấy tốt thì thu, lại nói vài câu lời khen tặng, rồi tươi cười lui lại.
Hứa Đình có chút lo lắng nắm chặt tay anh ấy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộ Lương bên cạnh: “Anh không sợ chọc giận phóng viên, anh ta sẽ viết linh tinh sao?”
Tiêu Mộ Lương đón ánh đèn chớp, nở một nụ cười say lòng người, tranh thủ nói: “Tôi đã rất khách sáo rồi.”
Hứa Đình lặng lẽ, như vậy mà khá lịch sự sao? Xem ra cô cũng phải bắt đầu lưu tâm học tập mấy chuyện này mới đực, sau này phải đối mặt với đám phóng viên làm khó dễ, chỉ sợ sẽ không may mắn như ngày hôm nay.
“Cảm ơn.” Tiêu Mộ Lương thay cô giải vây, tiếng cám ơn này nên nói.
“Chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi.”
Lúc này, hiện trường đột nhiên rối loan, so với fan hâm mộ của Mộ Lương còn khoa trương hơn, tiếng gào thét như muốn xé rách bầu trời đêm ——
“Aaaaaa —— mau nhìn kìa! Con gái ruột nhà chúng ta đến rồi!”
“Nữ thần! Nữ thần! Em yêu chị, như chuột yêu gạo.”
“Một, hai ba, nhanh nhanh nhanh.”
“Một, hai ba, bốn năm, chúng ta chờ đợi rất khổ cực.”
“Một, hai ba, bốn năm, sáu bảy, chúng ta rất nóng ruột.”
“Yeahhhhhhh —— Áo Tím, chúng em yêu chị!”
Tiếng huýt gió liên tiếp vang lên, đẩy không khí ở hiện trường hướng lên!
Đổng Nguyệt khẽ nhíu mày, thấp giọng khẽ lẩm bẩm: “Đó là fan hâm mộ của ai…”
Cũng không có người trả lười cô ta, không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía hai chiếc Maserati màu rượu đỏ, lúc này, cánh cửa ghế lái từ từ mở ra…
Chương 102: Cậu An hiện thân, tình yêu như thế này
Âu phục thẳng tắp, ánh mắt lãnh đạm lạnh lẽo, thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người, bầu không khí vốn đang nhiệt tình tăng vọt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, dường như đống lửa đang cháy hừng hực lại bị một xô nước lạnh dội tắt.
Đường nét khuôn mặt thâm thúy, đường cong thân thể cường tráng, môi mỏng khẽ nhếch, đồng tử sâu thẳm, anh chỉ đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, khí thế cường đại khiến cho người khác không dám lơ là.
Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, tiếng hét chói tai, tiếng kêu gào tất cả như bị chôn vùi, biến mất không còn tăm tích,có thể nhìn thấy, mọi người càng không hẹn mà cùng rùng mình một cái, hơi lạnh từ lòng bàn chân lan tràn, đi khắp toàn thân.
Ánh mắt tất cả mọi người tập trung ở trên người anh, mang theo sợ hãi, nhưng lại có kích động muốn tìm tòi nghiên cứu, giống như hoa Mạn Đà La tỏa hương trong đêm tối lạnh lẽo, mang theo hắc ám từ địa ngục, dính mùi máu tanh ngai ngái, nhưng lại xinh đẹp không gì tả nổi, mê hoặc tới tận đáy lòng.
Ánh mắt người đàn ông khẽ động, đôi mắt sáng ngời như viên hắc diệu thạch bóng nhẵn, giống như một hố sâu vô tận không thấy đáy, chỉ cần đưa mắt nhìn vào, lập tức sẽ chìm vào trong hắc ám, hài cốt không còn!
Ánh mắt lạnh lùng quét qua, đi tới chỗ nào, thì nơi đó đông lại thành băng!
Mọi người không hẹn mà cùng liên tưởng đến tuyết liên thanh quý nở rộ trên đỉnh Thiên Sơn, nơi cực hàn, hào quang vạn trượng, cũng mang vẻ lạnh lẽo kiêu ngạo, cô độc, mà người đàn ông này thiếu đi vẻ thánh khiết vô tội, nhưng lại mang theo vẻ tà tứ ngông cuồng.
Ma liên dục hỏa, đốt cháy vạn vật, Phật liên lội băng, đông cứng thương sinh.
Là Phật? Là ma?
Tựa như Phật, tựa như ma, cũng là chính, cũng là tà.
Người đàn ông di chuyển, hai chân thon dài mạnh mẽ che lấp sau lớp quần tây, từng bước từng bước, khí chất tự phụ kiêu ngạo, đã thấy anh vòng qua thân xe, khom lưng kéo ra cánh cửa ghế phụ, động tác đáng lẽ phải do tài xế làm lại được anh đích thân làm, lại có loại cảm giác thân sỹ và tao nhã không nói nên lời.
Mọi người ngừng thở, tâm trạng hiếu kỳ, có thể làm cho người đàn ông xuất sắc như vậy khom lưng, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoặc là nói, khuynh quốc khuynh thành ra sao…
Mặc dù trong lòng tất cả mọi người đã có đáp án, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không nhịn được thán phục lên tiếng ——
Một cánh tay trắng muốt tay khoác lên cánh tay người đàn ông, ngón tay áp út có một chiếc nhẫn lưu ly màu đỏ tô điểm, màu đỏ tươi trên nền da tuyết trắng, vạn vật trắng thuần khiết, nhưng chỉ có vật này đỏ chói mắt.
Một đôi giày cao gót màu đen cao bảy phân, mẫu mã đơn giản, không cành, không dây leo, không tua rua, được trang trí bằng kim sa, sạch sẽ đến gần như hờ hững, nhưng lại xinh đẹp tới mức kinh tâm động phách.
Bàn chân trắng nõn, mắt cá chân tinh tế, đây chính là chân của người phụ nữ! Đầu ngón chân mượt mà trắng trẻo, móng chân hiện ra màu hồng hồng nhàn nhạt khỏe mạnh.
Tà váy màu đen quét đất, cùng với âu phục màu đên trên người đàn ông làm nổi bật lẫn nhau, hiểu ngầm không cần nói cũng biết.
Váy ống dài màu đen, lộ ra xương quai xanh tinh xảo như cánh bướm của người phụ nữ, lưng trần lộ ra vùng da trắng nõn mịn màng, không thấy chút dư thừa nào, giống như lông nhung của thiên nga, không biết cảm giác khi được chạm tay vào sẽ tuyệt vời như thế nào?
Mà người phụ nữ lại vén mái tóc dài lên, cố định sau đầu, cần cổ trắng nõn thon dài đập vào trước mắt mọi người.
Vừa xuống xe thì đứng lại, người đàn ông vươn bàn tay tới, ôm cô tiến vào trong lồng ngực, da thịt phía sau lưng bị lộ ra bị thân hình cao lớn của người đàn ông che chắn chặt chẽ, Dạ Cô Tinh ngửa đầu cười duyên, đôi mi thanh tú hơi nhíu, vô cùng đắc ý.
Nếu như không phải vì bộ lễ phục này, An Tuyển Hoàng há có thể chịu đi theo tới, cam tâm làm hộ hoa sứ giả?
Đôi mắt như sóng nước mênh mông, sinh động kiều mị, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến sự thân mật giữa hai người, quan hệ của hai người họ như thế nào tất nhiên không cần nhiều lời.
Thật… Đúng là anh An?
Anh An đây là… hộ tống vợ yêu đi thảm đỏ?
Rào ——
Bầu không khí yên ắng thoáng chốc sôi sùng sục, có cảm giác như đang từ nhiệt độ đóng băng tăng vụt lên đến nhiệt độ sôi vậy, quần chúng xúc động, bất luận là phóng viên, truyền thông, hay là fan hâm mộ, người qua đường, mắt đều lóe lên ánh sáng, tầm mắt dừng ở trên người An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh, dường như muốn nhìn chằm chằm cho tới khi nở hoa thì thôi!
Người chồng thần bí trong truyền thuyết của Áo Tím, người nắm quyền hào môn đỉnh cấp ở Bắc Kinh, quyền thế lật trời ngửa tay là gió úp tay là mưa, bây giờ lại sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, không phải chỉ là một cái tên hay là một tấm hình, mà là An Tuyển Hoàng chân chân thực thực.
Fan hâm mộ của Áo Tím trong giây lát đã nhận ra “con rể” của mình, tiếng hô “Nam thần”, “Nữ thần” kêu gào liên tiếp.
“Trời ạ! Nhanh cấu tôi một cái xem, đây không phải đang nằm mơ chứ? Nam thần xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt?”
“Quả thực đẹp trai quá, ngầu quá trời ơi! So với ảnh chụp còn mê người hơn, con gái nhà chúng ta thật biết chọn đàn ông!”
Đám phóng viên ban đầu còn kinh ngạc, sau đó dồn dập tiến lên, sợ sẽ bỏ qua tin tức độc nhất vô nhị.
Khán giả vẫn luôn nghe nói nhà họ An là hào môn bên trong hào môn, ít nhất thì hai chữ “có tiền” cũng đã có thể diễn tả bao quát sơ lược, nhưng mà làm paparazi, bọn họ có con đường đặc biệt của chính mình, tin tức biết được đương nhiên nhiều hơn sâu hơn so với người bình thường, cũng trong bóng tối cũng biết được một số thông tin tư mật không muốn người biết, cho nên càng kiêng kỵ đối với An Tuyển Hoàng, “Ám đế” của hắc đạo phương Bắc.
Chỉ cần dính dáng tới hai chữ “hắc đạo”, đều là sự tồn tại mà người bình thường không trêu chọc nổi, cũng không dám trêu chọc!
Một phóng viên chọn đúng thời cơ, chen lên phía trước, duỗi micro ra lớn tiếng đặt câu hỏi: “Cô Tinh, xin hỏi quý ngài đi bên cạnh cô là cậu An sao?”
Dạ Cô Tinh thẳng thắn nói: “Đúng vậy.” Thái độ thản nhiên, hào phóng, không lảng tránh, không làm bộ, khiến cho tất cả các phóng viên đột ngột sinh ra hảo cảm.
Nhớ tới trước đây cô làm khách mời của “Quang Ảnh”, cô đã từng nói ra những lời tâm huyết —— từ khi ra mắt đến nay, để tay lên ngực tự hỏi, thái độ của tôi đối với truyền thông từ trước đến nay vẫn luôn thẳng thắn, đối với khán giả cũng không lừa gạt che giấu, không chắc sẽ là hỏi gì đáp nấy, nhưng đã đáp thì chỉ nói sự thực, cho dù không nói hết cũng sẽ không nói hươu nói vượn, lừa dối mọi người.
Phóng tầm mắt toàn bộ giới giải trí, kể từ khi Áo Tím xuất đạo, tự mình đi trên con đường vô cùng đặc biệt, không theo dòng chảy, không theo cách cũ, chỉ làm theo chính mình, tùy tâm tùy tính.
“Nghe thấy âm thanh fan hâm mộ của Áo Tím khí thế hoan hô nồng nhiệt, cậu An có cảm tưởng gì?” Thời gian cấp bách, ai biết liệu một giây sau có bị chen đi hay không, phóng viên trực tiếp thay đổi hướng, nhắm ngay An Tuyển Hoàng.
Người đàn ông ánh mắt lạnh lẽo quét qua, uy thế mạnh mẽ, phóng viên đặt câu hỏi theo bản năng lùi bước, mắt lộ ra sợ hãi.
Tiếng hét của fan hâm mộ Áo Tím dần dần đọng lại, cũng chờ nghe lời giải thích của An Tuyển Hoàng, ngẩng đầu chờ mong, nín hơi nhìn chăm chú.
Bàn tay ôm lấy eo nhỏ nhắn người phụ nữ, nhẹ nhàng kéo sát vào mình, ánh mắt người đàn ông rơi vào nhóm fan hâm mộ cuồng nhiệt: “Cô ấy xứng đáng.”
Xứng đáng được mọi người yêu thích, xứng đáng để mọi người đối xử tử tế, xứng đáng được mọi người nâng niu như châu bảo trong lòng bàn tay.
“Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và quan tâm cô ấy.” Người đàn ông gật đầu, thật lòng nói.
Fan hâm mộ của Áo Tím dang náo nhiệt ồn ào sôi sục thoáng chốc trở nên yên lặng, dường như bị khác đặt định thân chú, động tác cứng ngắc ngưng trệ, hơi nghiêng đầu, hai mặt nhìn nhau, cậu, cậu An đây là đang… nói cảm ơn với bọn họ?
Trời ạ! Mặt trời là không phải đang mọc từ phía tây chứ?
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía chân trời, một vòng trăng tròn treo cao, làm gì có mặt trời?
Rào ——
Tiếng hoan hô gào thét vang dội, phá vỡ khoảnh khắc vắng lặng ngắn ngủi, dường như sau yên tĩnh, đột nhiên nổ tung sấm sét, vang vọng toàn trường!
“Cậu An, không khách sáo, nữ thần là của anh, cũng là của chúng tôi!”
“Bảo vệ nữ thần, chúng tôi tự nguyện, kẻ nào dám to gan xúc phạm—— giết không tha!”
“Trời ạ! Nếu có người đàn ông che chở tôi như vậy, cho dù chết tôi cũng cam lòng!”
“Cậu An khá lắm! Đáng mặt đàn ông!”
Dạ Cô Tinh dựa trong lồng ngực anh, nụ cười điềm tĩnh, đáy mắt sóng sánh vẻ ấm áp, quyến luyến khong rời, mi mục như họa.
Người cao cao tại thượng như anh, lại nói cảm ơn với mọi người, cuối cùng, cũng chỉ vì Dạ Cô Tinh cô mà thôi!
Cùng nhau đi vào hội trường, để lại cho mọi người hai bóng lưng tựa sát vào nhau, đèn flash nháy liên tục, tiếng thét chói tai không ngừng.
Nhưng mà Đổng Nguyệt, ảnh hậu vốn dĩ được muôn người chú ý lại bị hắt hủi đứng một bên, không đến nỗi tức đến nổ phổi, nhưng hẳn là cũng có chút khó chịu, nhưng không ngờ cô ta vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, mặt mày ôn nhu, không thấy tức giận một chút nào cả.
“Thì ra, vị này chính là Áo Tím Dạ Cô Tinh tiếng tăm lừng lẫy, một năm không ở trong nước, giới điện ảnh đúng là thay đổi từng ngày, có điều, người xưa có câu, nước chảy không ngừng, sóng sau đè sóng trước mới có thể phồn vinh, Tương Ly, anh nói xem?”
Người đàn ông trầm mặc nháy mắt, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng người phụ nữ rời đi vẫn chưa thu hồi, cũng không trả lời câu hỏi của Đổng Nguyệt.
Theo tầm mắt của người đàn ông nhìn tới, đồng tử Đổng Nguyệt sâu thẳm, không dấu vết tăng cao âm lượng, mở miệng gọi: “Tương Ly?”
“Hả?” Người đàn ông lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn vào người phụ nữ cười nhạt tự nhiên trước mắt: “Nguyệt, em vừa mới nói gì?”
Đổng Nguyệt nhếch môi nở nụ cười, sóng mắt dập dờn, khí chất thẳng thắn: “Em nói, cô gái này thật đẹp!”
Mạch Tương Ly tán thành gật đầu: “Đúng là không tệ. Anh nghĩ, người đại diện của dòng nước hoa Thược Dược có thể ấn định được rồi…”
Nụ cười của Đổng Nguyệt cứng ngắc ở khóe môi.
Nghi thức đi thảm đỏ hoàn tất, người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc, cục trưởng Quảng Điện Kha Khánh Sơn lên đài đọc diễn văn, phía dưới các minh tinh tập hợp, tiếng vỗ tay vang lên.
An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh được sắp xếp ngồi ở chính giữa hàng thứ ba, bên trái là đoàn Vương Thạch, bên phải là vài quản lý cấp cao của Quảng Điện.
“Tiếp theo, xin mời ảnh hậu Oscar Đổng Nguyệt cùng với nhà tài trợ lớn nhất cho đêm trao giải lần này, chủ tịch tập đoàn Hương Giang, anh Mạch Tương Ly lên đài công bố giải thưởng nam nữ diễn viên xuất sắc nhất Kim Kê lần thứ 30!”
Tiếng vỗ tay vang lên, âm nhạc cũng bắt đầu, Đổng Nguyệt đi cùng Mạch Tương Ly thướt tha đi lên sân khấu, hai người đứng trước sân khấu trao giải, tiếp nhận danh sách từ trong tay người điều hành buổi lễ.
Sau khi Đổng Nguyệt mở ra liếc mắt nhìn, khép lại, nở nụ cười thần bí: “Tin tưởng mọi người đều chờ mong diễn viên xuất sắc nhất được trao giải thưởng Kim Kê lần 30 này, sẽlà Tiêu Tinh dịu dàng nhưng không kém phần cứng cỏi trong “Bầu trời thành phố”, hay là Hồng Lăng hành hiệp trượng nghĩa trong “Kinh Kha diệt Tần”, hoặc là Emera si tình trong “Love in Mars”? Tiếp theo… Mời xem màn ảnh lớn!”
Sắp tới cuối mùa thu, trong phòng khách rộng rãi ở biệt thự, một bóng dáng nho nhỏ cuộn mình, vùi đầu vào cánh tay, người phụ nữ chỉ mặc một cái váy màu xanh lam, theo động tác của cô, lộ ra một rấm lưng ngọc trắng mướt, giống như lớp lông vũ của thiên nga, không chút tì vết như ngọc, ánh sáng ôn hòa, ngay cả gốm sứ cao cấp nhất cũng không đẹp bằng tấm lưng ấy.
Thần thánh đến không thể khinh nhờn, đến mức vô lực xâm phạm.
Lúc này, đau thương nồng đậm tầng tầng vây quanh người phụ nữ, cô khóc nức nở không phát ra một tiếng động, tấm lưng ngọc run rẩy, loại cảm giác bất lực, mê man, bàng hoàng, do dự được thể hiện ra không bỏ sót, mà ở trước mặt cô, một tấm hình lẳng lặng đặt trên bàn, phảng phất như đó cội nguồn đau thương của người phụ nữ, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay ra, vứt bức ảnh xuống mặt đất, thậm chí muốn xé bỏ nó, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho người phụ nữ trước mắt mở miệng cười, không còn đau thương.
Hình ảnh vừa được trình chiếu, hội trường yên lặng! Chính là một cảnh trong “Bầu trời thành phố”, khi Tiêu Tinh phát hiện ra chồng mình đã đi quá giới hạn!
Hình ảnh xinh đẹp vụn vỡ kia, vừa khiến cho người ta nghẹt thở, cũng khiến cho họ cảm thấy tuyệt vọng!
“Chúc mừng diễn viên chính của “Bầu trời thành phố”, Dạ Cô Tinh, nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất Kim kê lần thứ 30!”