Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 2 - Chương 7-8
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 2 - Chương 7-8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 2 – Chương 7-8 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 7: Bảo bối gặp nạn, người đàn ông mắt tím
Cô y tá trẻ trông thấy thẻ vàng thì đột nhiên mở to mắt, nở một nụ cười tươi rói hoàn mỹ rồi thuận theo bàn tay trắng nõn nhìn lên, lại bị gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp của chủ nhân chiếc thẻ làm cho chấn động.
Đây là 1 cô gái rất xinh đẹp, mặc dù có đeo kính râm, che hết phần lớn khuôn mặt, nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào, vầng trán trắng nõn, một loại khí chất thánh khiết bao quanh cô, như thể cô sinh ra đã đứng ở đỉnh cao, nhìn xuống mọi người.
“Chào… chào cô, xin hỏi cô trả tiền cho giường bệnh số mấy?” Y tá nở một nụ cười ngọt ngào, người có thể sở hữu thẻ vàng nhất định là có lai lịch không nhỏ.
Dạ Cô Tinh cong môi, liếc nhìn Hạ Hồng, “Số 35.”
“Dạ được, ba mươi… số 35?” Cô y tá trẻ ngây người, không phải đó là số giường của tên nhà quê kia sao?
Cô gái đột nhiên nhíu mày, một luồng khí thế nhàn nhạt đè ép từ trên người cô tỏa ta, “Có vấn đề gì sao?”
“À, … Cô có chắc chắn là… giường số 35 không?”
Dạ Cô Tinh chậm rãi cong môi, “Chính là số giường của người này, có vấn đề gì sao?”
Mặt cô y tá trẻ ngay lập tức đỏ lên, “Không… Không có vấn đề gì…”
Thời điểm cầm lại thẻ, Dạ Cô Tinh khẽ liếc về phía đối phương, chỉ một cái nhìn, đã khiến cô y tá trẻ lạnh sống lưng, tay run lên, suýt nữa đã đánh rơi tấm thẻ.
Mãi đến khi thanh toán xong, Hạ Hồng vẫn ngây ngốc không kịp phản ứng, hai mắt anh ta dại ra, suy nghĩ như rơi vào sương mù.
Dạ Cô Tinh tìm một nơi tương đối ít người, tháo kính râm xuống, “Anh Hạ, vẫn còn nhớ tôi chứ?”
“Cô là…” Hai mắt hạ hồng sáng lên, “Ồ là cô lần trước đã thuê tôi!”
Cách đây không lâu, anh ta đã được thuê để thu âm cho cô, không những việc nhẹ, mà thù lao cũng tương đối nhiều, cho nên Hạ Hồng vẫn nhớ như in.
“Hôm nay phải cảm ơn cô rồi, bây giờ tôi lập tức về nhà lấy tiền, rất nhanh sẽ quay lại, cô đợi một chút được không? Nếu cô có việc, vậy để lại địa chỉ cho tôi, ngày mai tôi nhất định sẽ đem tiền qua trả!” Nói xong, anh ta định cất bước đi ngay.
Dạ Cô Tinh xua tay, “Không vội, thực ra, hôm nay tôi đến là có việc cần làm phiền anh…”
………..
“Xong rồi!” Hạ Hồng thở phào một hơi, người đàn ông cao lớn cường tráng cười sảng khoái và cương nghị, cả người đều toát lên sự nhanh nhẹn, chất phác khó nói nên lời.
Vương Thạch kích động tiến lên nắm tay của anh ta, “Anh Hạ, thật sự là cảm ơn anh rất nhiều!” Suýt chút nữa thì việc sắp thành lại hỏng, thật sự chỉ thiếu một chút…
“Không có gì! Không có gì! Là tôi phải cảm ơn cô Dạ mới đúng!” Hạ Hồng liên tục xua tay, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Dạ Cô Tinh.
Mấy nhân viên kỹ thuật thấy thế cũng lần lượt bắt tay với Hạ Hồng, “Anh Hạ, kỹ thuật này của anh- quá siêu!”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Quả thật có thể sánh với thầy Điền Phong luôn rồi.”
“Đâu có đâu có! Mọi người xin đừng nói thế, chút tài vặt này của tôi làm sao có thể đánh đồng với thầy Điền Phong được?!” Trên khuôn mặt ngăm đen của Hạ Hồng xuất hiện vài nét gượng gạo khi được khen ngợi quá đà, nhưng càng nhiều là sự hưng phấn.
Hoàn thành xong xuôi việc thu âm, Dạ Cô Tinh mời anh ta đến quán cà phê ở bên đường đối diện, Hạ Hồng vui vẻ nhận lời.
Ở trong mắt anh, Dạ Cô Tinh là ân nhân của con gái anh ta, cũng là ân nhân của anh ta.
“Anh Hạ, tôi sẽ không lòng vòng, anh là một nhân tài, có từng nghĩ đến việc đổi một môi trường làm việc tốt hơn không?”
Hà Hồng sửng sốt, có phải ý của cô Dạ là… Muốn anh ta nhảy việc?!
“Mặc dù studio mới vừa thành lập không lâu nhưng tôi tin tưởng tương lai sẽ càng tốt. Còn về vấn đề như tiền lương thì anh không cần lo lắng, hoa hồng tính riêng, mỗi tháng tiền lương đảm bảo không thấp hơn hai mươi nghìn tệ, làm nhiều hưởng nhiều, ý anh thế nào?”
Trên mặt Hạ Hồng thoáng qua vẻ khó xử, hai hàng lông mày nhăn lại đắn đo, nói thật lòng, đãi ngộ tốt như thế làm anh ta rất động tâm, bệnh của Tiểu Hà cần tiền, đi học cũng cần tiền, anh ta cực khổ chút cũng không sao, nhưng anh ta không thể để con gái mình cũng phải chịu khổ được…
Dạ Cô Tinh thấy vẻ mặt khó xử của anh ta, mở miệng nói: “Có phải anh còn suy nghĩ về vấn đề thù lao…”
Hạ Hồng liên tục xua tay, vội vàng nói: “Không phải không phải! Điều kiện cô đưa ra thật sự rất tốt rồi, không giấu gì cô, tôi thực sự rất cần tiền, nhưng hợp đồng giữa tôi với công ty hiện tại vẫn chưa hết hạn…”
Có thể nhìn ra, Hạ Hồng là một người rất trung thực, anh ta có thể đồng ý với cô trước nhưng anh ta lại không làm vậy, mà lại lựa chọn nói thật về thời hạn hợp đồng mà anh ta đã ký.
Dạ Cô Tinh cười nhạt, “Việc này anh không phải lo, tôi sẽ cử người đến giải quyết.” Sau đó cô đứng dậy, đưa tay về phía Hạ Hồng, “Hoan nghênh gia nhập.”
Hạ Hồng vô cùng cảm kích, run rẩy nắm tay hồi lâu, “Cảm, cảm ơn cô…” Một người đàn ông, cuối cùng trong mắt có tia sáng hiện lên.
Chuyện của Hạ Hồng, Dạ Cô Tinh đã báo cho Dạ Huy Nguyệt toàn quyền giải quyết, còn đưa phương thức liên lạc của Vu Sâm cho cậu, để lúc cậu không giải quyết được thì liên hệ với Vu Sâm, có một vài việc, có thể giải quyết thuận lợi bằng cách gặp mặt trực tiếp, thì tốt nhất là không nên dùng tới sức mạnh trong giới hắc đạo.
Ám Dạ xã mới vừa thành lập, đây là lúc cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc cần khiêm tốn vẫn nên khiêm tốn một chút.
Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh nhận được 5600 tệ do Hạ Hồng trả lại, dùng tờ báo gói lại gọn gàng vuông vắn, để một nhân viên chuyển phát nhanh giao lại cho cô.
Quá trình cắt nối biên tập lại “Bầu trời thành phố” đã xong xuôi, hiện tại phần còn lại chính là giai đoạn tuyên truyền, và còn cả bài hát chủ đề chưa được thu.
Theo ý Vương Thạch thì sẽ để cô và Tiêu Mộ Lương hát cùng nhau, Dạ Cô Tinh cũng không có ý kiến gì.
Diệp Tử có học qua kỹ năng hát, hơn nữa hát cũng khá ổn, nhưng giọng của cô lại hơi cao, thanh trầm và thanh trung không đủ, vì vậy không có cách nào hoàn hảo, so sánh với các ca sĩ chuyên nghiệp thì vẫn có một chút khoảng cách.
Nếu so sánh ra mà nói, điều kiện giọng hát nguyên bản của Dạ Cô Tinh chính là được ông trời ưu ái 10 phần, giọng nữ trung đúng chuẩn, âm trầm êm dịu, nhẹ nhàng, sâu lắng, là chất giọng tốt khó gặp.
Nói thật thì, ngay cả Diệp Tử có giọng ca phong tình vạn chủng cũng không thể không thừa nhận, cơ thể này của Dạ Cô Tinh chính là báu vật trời sinh.
Bản thu âm là do Hạ Hồng phụ trách chính, Tào Quân làm trợ lý, đây là ý của Dạ Cô Tinh.
Sáng sớm hôm qua Dạ Huy Nguyệt đã sắp xếp một phòng thu âm, hiện tại cậu là người phụ trách cho “Studio Tinh Huy”, rất chi là oai nha! Trông rất ra dáng một người thành đạt.
Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương cơ hồ là đến cùng lúc, nhìn nhau cười, ngầm hiểu với nhau.
Tiến vào đại sảnh, đi về phía phòng thu âm.
Đây là một tòa nhà chuyên để thu âm của tập đoàn Quang Ảnh, tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng đều có bố trí phòng thu âm, từ tầng 1 đến tầng 3 để cho thuê, từ tầng 3 đến tầng 6 là địa điểm thu âm dành riêng cho các ca sĩ thuộc quyền chủ quản của Quang Ảnh, mà phòng Dạ Huy Nguyệt thuê là phòng thu âm nằm ở tầng ba, Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương đang đợi thang máy, qua một lúc vẫn không thấy thang máy đi xuống, chỉ dừng ở tầng 4.
“Chúng ta có cần đi cầu thang bộ lên không?” Tiêu Mộ Lương hỏi.
“Tôi muốn đi vệ sinh. Anh đi trước đi, nói không chừng lúc tôi đi ra thì thang máy cũng xuống tới.”
Tiêu Mộ Lương gật đầu đồng ý, đi trước một bước.
Dạ Cô Tinh đi vệ sinh, sau đó quay lại cửa thang máy tiếp tục đợi, lần này thang máy không còn đứng yên tại tầng 4, mà xuống thẳng dưới, nói thật thì, cô cũng rất ngại leo cầu thang bộ, gần đây cô phát hiện bản thân càng ngày càng lười rồi…
“Ting…”
Tiếng cửa thang máy mở ra, đợi nhìn rõ được khung cảnh bên trong, Dạ Cô Tinh trước tiên là hơi sững người, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh đã trở lại bình thường, cũng không hề liếc thêm lần thứ 2.
Trong thang máy, có 1 người phụ nữ bán khỏa thân, người đàn ông bị cởi hết cúc áo để lộ ra lồng ngực rộng lớn, cường tráng, hai người đang quấn quýt thân mật, đang nồng nàn với nhau, nhưng chẳng ngờ cửa thang máy lại đột nhiên mở ra.
Người phụ nữ bán khỏa thân vô thức quay đầu lại, phát hiện cửa thang máy đang có người, trong tiếng thở gấp một âm thanh kinh hoảng bật ra, mềm mại đến tận xương không thể tả được, người đàn ông lại không thể tự chủ ra sức véo thêm vài cái trên thân thể cô ta, rất có tư thế tiếp tục.
“Làm phiền nhường một chút.” Giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên, lanh lảnh tựa như dòng suối mát, có lẫn chút ngọt lành lại mang theo sự lạnh lẽo.
Dạ Cô Tinh thật sự không chịu đựng được nữa, mắt thấy chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn rồi, muốn thân mật cũng đừng có cảm đường của cô chứ?
Nghe thấy giọng cô, người đàn ông nâng mắt lên, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm trước vẻ đẹp rực rỡ của cô, ngay lập tức trong đôi mắt bốc lên ánh lửa độc địa.
Người phụ nữ mặc một bộ quần áo rộng thoải mái, vóc người cao ráo, khiến cô như đang ở trong nỗi cô đơn cùng sự lạnh lẽo đơn độc. Mái tóc đen dài uốn nhẹ, tùy ý xoã sau lưng, không trang điểm, nhưng vẫn đẹp đến rung động lòng người!
Trong nháy mắt này thay vì trả lời trong tâm trí chỉ còn lại một câu- Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức (nước trong sinh hoa phù dung, tự nhiên điêu khắc mà thành)!
Không! Cô gái này càng đẹp, càng diễm lệ, càng mê hoặc hơn phù dung!
Dạ Cô Tinh nhíu mày, không muốn vướng vào việc này, hai người này nếu đã thích làm loại chuyện như thế này ở trong thang máy, cô cũng lười làm phiền!
Hình như, chỉ có thể leo cầu thang bộ rồi.
“Anh~~” Giọng của người phụ nữ mang theo nũng nịu không nói nên lời, ý mời gọi không thể rõ hơn. Nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích, nhìn bóng lưng thon gọn thẳng tắp dần dần đi xa. Anh ta vội vàng đẩy người phụ nữ trong ngực ra, ngay cả quần áo cũng không kịp sửa sang lại đã đuổi theo Dạ Cô Tinh.
Dạ Cô Tinh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trong mắt ẩn chứa một tia chán ghét, sắc mặt lạnh xuống, “Tránh ra.”
Cố Duẫn Trạch lại cười ha ha một tiếng. Nụ cười chứa 3 phần lưu manh, 7 phần gian tà, “Người đẹp, làm quen chút được không?” Nói rồi, sờ soạng trái phải, sau đó nhún vai, lúng túng cười, “Xin lỗi, quên mang danh thiếp rồi.”
Một mùi hương kì lạ từ mùi nước hoa nam trộn lẫn mùi nước hoa của phụ nữ tỏa ra từ trên người anh ta. Dạ Cô Tinh vội vàng che mũi, lùi lại một bước, dạ dày cuồn cuộn không ngừng.
Nhìn thấy vẻ mặt và động tác ghét bỏ của cô đã kích thích anh ta, sắc mặt Cố Duẫn Trạch có chút khó coi, dù sao ở cái thủ đô này anh ta cũng là người có mặt mũi, lần đầu tiên có một người phụ nữ dám ghét bỏ anh ta như vậy.
Dù bị ghét bỏ nhưng anh ta lại cứ muốn đến gần: “Người đẹp, anh là Cố Duẫn Trạch, em có thể gọi anh là Trạch hoặc là… chồng thì nghe càng hay hơn.”
Dạ Cô Tinh nhanh chóng lùi lại, quay đầu lại để hít thở không khí trong lành, trong mắt có thoáng qua một tia lạnh lẽo, “Cút.”
Nói rồi bỏ qua anh ta lại, cái mùi nồng nặc trên người anh ta thật quá khó ngửi!
“Ố ồ!!!” Cố Duẫn Trạch có chút thích thú nhướn này, “Đủ độc! Đủ lạnh! Tôi thích!”
Nói rồi, làm ra vẻ muốn lao về phía thân thể Dạ Cô Tinh, Dạ Cô Tinh sao có thể để anh ta đạt được mục đích, nghiêng người tránh thoát, 1 pha xoay người hoàn hảo, một cú đá vào đũng quần của anh ta, động tác vừa dứt khoát lại gọn gàng!
Cố Duẫn Trạch che nơi bị thương, hét lên một tiếng, ngã xuống đất không đứng lên được, “Mẹ nó! Đồ đàn bà chết tiệt- lại dám đá tôi! Tôi chơi chết cô…”
Dạ Cô Tinh nhấc chân đạp lên ngực anh ta một cái, mũi chân đạp ngay yết hầu của anh ta, lực vừa phải khiến anh ta không thể nói được nữa, cô bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ, bỏ lại hai chữ- “Vô dụng!”
Sau đó, hiên ngang rời đi.
Cố Duẫn Trạch mồ hôi nhễ nhại vì đau, thở hổn hển, nhưng nhìn bóng lưng của người phụ nữ, trong mắt lại đảo qua một tia thần sắc kỳ lạ, nóng lòng muốn thử, ngọn lửa hừng hực.
“Mẹ kiếp! Còn ngẩn ra đó làm gì?! Còn không đưa tôi đến bệnh viện-”
Nhân viên bảo vệ nghe tiếng gào này lập tức hoàn hồn, vội vàng chạy đến đỡ, “Cậu… cậu chủ, cậu không có chuyện gì chứ…”
Bên này, Dạ Cô Tinh đã đến phòng thu, thời gian không sớm không muộn, vừa đúng giờ, chỉ là trên trán có thêm một lớp mồ hôi mỏng.
Cô thầm mắng mình càng ngày càng lười, vừa mới đi cầu thang bộ vài tầng mà đã mệt đến thở không ra hơi, xem ra cần phải luyện tập nhiều hơn.
Tiêu Mộ Lương thấy vậy, trong mắt có chút lo lắng, “Không sao chứ?”
Dạ Cô Tinh xua xua tay, mỉm cười, “Không sao.”
Tiếp theo chính là quá trình thu âm, bài hát chủ đề của “Bầu trời thành phố” là “Ánh đèn hiu hắt” do Thiết Sơn viết lời, Tào Quân soạn nhạc, có thể mời 2 vị này cũng tính là chế tác không nhỏ rồi!
Hai người tiến vào phòng thu, đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh nghe Tiêu Mộ Lương hát, giọng hát trầm thấp êm dịu của người đàn ông phảng phất như mang theo sự sâu lắng và yên tĩnh của màn đêm, sự tang thương, nặng nề, vững vàng như thể đã trải qua thử thách của thời gian và đã phí hoài những năm tháng, nhưng cuối cùng cũng trưởng thành.
Đến lượt Dạ Cô Tinh, ngay khoảnh khắc cô cất giọng, Hạ Hồng, Tào Quân đều sững sờ.
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Hồng nghe giọng của Dạ Cô Tinh, nhưng lại là lần đầu tiên nghe cô hát, làm một bậc thầy thu âm chuyên nghiệp, nếu đã nghe qua một lần sẽ không quên được giọng nói đó, như những bông liễu trong gió xuân, như bầu trời đầy sao, như ánh trăng giữa cây tùng, như đá trên những dòng suối mát, mang theo sự uyển chuyển và nhu mì độc đáo của người phụ nữ, khiến cho người ta có được một sức mạnh và nguồn cảm hứng không thể giải thích được.
Đẹp, vẻ đẹp vừa nhu vừa cương, vừa động vừa tĩnh.
Tào Quân lại là âm thầm sửng sốt, chứng kiến qua kỹ năng diễn xuất xuất sắc của cô, lại nghe được giọng hát tuyệt vời đến như vậy, mà cô chỉ mới 21 tuổi! Không thể tưởng tượng nổi, cô gái này về sau sẽ đạt được thành tựu cao ra sao…
Nhưng không ai chú ý đến, lúc này, cửa phòng thu đã bị mở ra một khe nhỏ, một đôi mắt tròn như quả nho đang ngạc nhiên nhìn vào bên trong, ẩn hiện trên đó một tầng sương mù, có phần như say như mê.
Dựa vào sự ăn ý giữa hai người, thì chỉ cần ba lần thu là xong rồi, Hạ Hồng và Tào Quân chuẩn bị kết thúc công việc, phần soạn nhạc còn lại, công việc chỉnh sửa, hợp âm, hiệu chỉnh âm thanh đều đặt trên vai Hạ Hồng.
Dạ Cô Tinh nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều, lái xe chạy đến biệt thự gần biển.
Dạ Cô Tinh từ thành phố A trở về thì dọn đến biệt thự của An Tuyển Hoàng ở luôn, một là sẽ có người lo ăn uống sinh hoạt thường ngày, hai là an toàn cá nhân cũng sẽ được bảo đảm.
Phía bên Vu Sâm truyền tin tức đến, nói Bang Tam Hợp lại có dị động, có vẻ như muốn ngóc đầu trở lại, cho nên, cô không thể không cẩn thận.
Sau khi Dạ Cô Tinh rời khỏi tòa nhà thu âm, Hạ Hồng ngay lập tức bắt tay vào xử lý phần công việc tiếp theo, động tác dứt khoát lưu loát, với kỹ năng chuyên nghiệp nổi trội, Tào Quân thấy vậy lại lần nữa bị đả kích, chỉ trong hai tiếng đồng hồ, tất cả đã hoàn thành.
Hạ Hồng cầm 3 bản ghi âm giống nhau đưa vào tận tay Tào Quân, dặn dò ông ta ngày mai nhất định phải đưa cho Vương Thạch.
Tào Quân tỏ ý nghi ngờ “Đưa cả ba bản sao?”
“Ba bản đều giống nhau, giao một bản là đủ rồi.”
“Vậy tại sao vẫn…”
Hạ Hồng thật thà cười cười, lộ hàm răng trắng, tạo cho người ta cảm giác thằng thắn còn có cảm giác hoạt bát, “Cẩn thận vẫn hơn.”
Tào Quân bái phục trong lòng, thái độ như thế làm ông ta không thể không cảm thấy kính nể, “Người anh em! Vẫn là cậu nghĩ chu đáo…”
Vốn dĩ, Dạ Cô Tinh để Hạ Hồng làm chủ, ông ta thì là trợ lý, trong lòng Tào Quân đúng là có phần để ý, nhưng hiện tại ông ta thật sự bái phục, hổ thẹn mình không bằng người.
Bên cạnh cô thật sự là có nhiều người tài!
Hôm sau, khi đến phim trường, chính tay giao bản ghi cho Vương Thạch, Tào Quân vô cùng biết ơn sự cẩn thận của Hạ Hồng, bởi vì ông ta phát hiện, trong ba cuốn băng ghi âm vậy mà lại thiếu mất một cuốn. Mà ông ta căn bản là không thể nhớ ra mình đã để mất cuốn băng đó ở chỗ nào rồi!
Vẫn may, vẫn may…
Mà cuốn băng mất tích đó lúc này đang xoay tròn trên những ngón tay của một người đàn ông, ánh nắng chiếu vào trong cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nọ, một mái tóc nâu tùy ý trên trán, làn da trắng như tuyết, mặt như ngọc thạch, cánh mũi thanh tú cao thẳng, mày kiếm hơi chếch, mắt như chứa ngân hà, mặc dù anh ta chỉ ngồi bắt chéo chân nhưng lại vẫn có một loại khí chất vương giả ngẫu nhiên toả ra.
“Không chuẩn bị giải thích một chút à?” Anh ta nói bằng tiếng Anh, giọng Anh rất chuẩn, nghe như một quý ông lịch lãm. Mà đứng trước anh ta là một đứa trẻ, đang cúi cái đầu nhỏ màu vàng kim xuống, làm ra điệu bộ “em có tội, em nhận sai”, thì thào gọi “anh…” mang đầy ý làm nũng, hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt đảo quanh, ở dưới ánh mặt trời, còn ẩn ẩn lộ ra màu tím đậm.
Người đàn ông cười lạnh, hơi hơi nghiêng người, dưới ánh mặt trời, từ góc độ này mà xem, vốn là đôi mắt đen tuyền lại chuyển thành màu tím đen, so với đôi mắt của cậu bé thì càng đậm hơn càng tinh khiết hơn.
Thân thể nhỏ bé co rụt lại, rõ ràng là có phần sợ anh trai mình.
“Ken, em càng ngày càng quậy phá rồi! Vậy mà lại ra lệnh cho Allen giúp em trộm cái thứ vô dụng này!” Trong chốc lát, khí thế của người đàn ông đột nhiên bùng lên, đôi mắt màu tím than tràn đầy lửa giận. Cậu bé tên Ken run rẩy cơ thể, cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không cam lòng phản bác lại: “Anh! Cái này không phải thứ vô dụng!”
Người đàn ông lạnh lùng cong khóe môi, đột nhiên thu lửa giận lại, trong nháy mắt gió yên biển lặng, “Vậy em nói xem, nó có tác dụng gì?”
Cậu bé tựa hồ rơi vào hồi ức tốt đẹp nào đó, ánh mắt toát ra sự say mê, đôi mắt màu tím ánh lên tia sáng: “Có một chị gái rất xinh đẹp, chị ấy đang hát, so với các nữ tu sĩ trong nhà thờ còn hay hơn!”
Người đàn ông nhíu mày, “Ca hát?”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Em thấy như… nghe được tiếng của mẹ khi em nằm trong nôi lúc nhỏ!”
Sắc mặt người đàn ông thay đổi, “Nói năng vớ vẩn!”
“Anh, là thật đấy! Em có cảm giác chị ấy… Rất thân thiết…”
Người đàn ông đập bàn và đứng dậy, “Im miệng.”
Cậu bé đột nhiên cúi thấp đầu, không nói năng gì, xung quanh cậu là tầng tầng lớp lớp cảm giác bi thương, giống như một con sói nhỏ lạc bầy, một mình ở dưới ánh trăng nhớ nhung điều gì đó, sâu trong đôi mắt là sự bi thương thê lương khó tả.
Cuối cùng người đàn ông thở dài một hơi, ánh mắt dịu xuống, đưa cuốn băng ghi âm vào tay cậu bé, “Chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta sẽ về Pháp…”
Cậu bé như giành được kho báu, vững vàng ôm cuộn băng vào trong ngực, như sợ sẽ bị người khác cướp mất…
Lại nói tới bên này, Cố Duẫn Trạch bị đưa đến bệnh viện, trực tiếp đưa vào nam khoa.
“Khụ khụ… Bác sĩ, tôi… Không có vấn đề gì chứ?”
Vị bác sĩ già ngước mắt nhìn hắn một cái, lời nói thấm thía, “Người trẻ tuổi, sinh lực dồi dào là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết điều độ? Cậu xem, hiện tại thành ra như vậy, vui quá hóa buồn rồi…”
Cố Duẫn Trạch rất ngượng, anh ta nghĩ, anh ta còn chưa làm ăn được gì đã bị cô gái dã man kia đá!
“Về sau sẽ không có ảnh hưởng gì, đúng chứ?”
“Cái này thì khó mà nói!”
“Hả?! Không phải chứ?? Bác sĩ, ông nhất định có thể cứu tôi, tôi, nhà tôi ba đời đơn truyền đó!”
“Được rồi được rồi! Gì mà cứ la hét như trẻ con thế! Đầu tiên nằm viện theo dõi hai ngày đã rồi lại nói.”
Cố Duẫn Trạch ôm chỗ bị thương, từng bước tiến vào phòng bệnh, có trời mới biết, hiện tại anh ta đau chết đi được!
Lại không phải phòng đơn, lửa giận lại bốc lên một lần nữa, quát y tá nhỏ bên cạnh một tiếng: “Ai kêu cô lấy phòng đôi?! Người như tôi tất nhiên phải ở phòng đơn! Là phòng đơn!”
Cô y tá vâng vâng dạ dạ, cô ta không thể trêu chọc những con em nhà quyền quý giàu có này được, cũng không dám trêu chọc, “Phòng, phòng bệnh đơn VIP, phòng đơn hiện đang sửa lại, cho nên…”
“Cái gì?! Sửa?! Bà của tôi ơi. Sớm không sửa muộn không sửa, đợi ông đây nằm viện rồi mới sửa à?”
Y tá sắp bị quát cho phát khóc rồi, vành mắt hồng hồng.
“Được rồi! Gào gì mà gào!” Giang Hạo Đình gấp tờ báo trước mặt lại, liếc nhìn Cố Duẫn Trạch đang la lối om sòm trước cửa phòng bệnh.
“Anh?! Thì ra anh cũng ở đây hả! Hì hì…”
Giang Hạo Đình khóe miệng co rút, hỏi y tá: “Anh ta khám ở khoa nào?”
“Nam, nam khoa.”
Giang Hạo Đình dùng ánh mắt kiểu, ‘tôi biết ngay mà, cậu sớm muộn gì cũng có ngày chết vì đàn bà’.
Cố Duẫn Trạch hoàn toàn không khó chịu chút nào, vẫy vẫy tay với cô y tá để cô ta đi, lắc lư, dáng vẻ nhàn nhã dạo bộ tới trước mặt Giang Hạo Đình, cười toe toét, “Như nhau như nhau cả…”
Hiện tại bên ngoài đang truyền khắp nơi, người nào đó giành phụ nữ với người ta, gặp phải người khó chơi, bị người ta đánh nhừ tử, giờ lại còn không biết xấu hổ mà lên mặt dạy dỗ anh ta? Hừ.
Sắc mặt của Giang Hạo Đình nháy mắt đen như đáy nồi.
Chương 8: Nửa khuôn mặt gấu trúc, ai tính kế ai
Khi Dạ Cô Tinh trở về biệt thự, An Tuyển Hoàng vẫn chưa về, công việc của anh thật sự rất bận rộn.
Dì Vinh đưa một ly nước mật ong cho cô, “Cô chủ à, uống ly nước đi.”
Dạ Cô Tinh nhận lấy, đối với cô ấy cười, “Cảm ơn dì.”
Dì Vinh nheo mắt cười, nếp nhăn đầy mặt giống như một đóa hoa cúc đột nhiên nở rộ, vội nói: “Không cần cảm ơn, cô chủ đói chưa? Hôm nay trước khi cậu chủ đi có dặn dò nấu nhiều canh hầm xương, tôi lấy một bát để cô lót dạ nhé…” Nói xong, không đợi Dạ Cô Tinh trả lời, đã nhanh chân đi thẳng vào trong bếp.
Dạ Cô Tinh vốn không muốn ăn gì, nhưng nhìn dì Vinh nhiệt tình như vậy, cũng khó từ chối.
Gió biển thổi tới, mang theo hơi ẩm mằn mặn, có chút hơi lạnh, cô khoác thêm áo ngoài, đi thẳng ra phía vườn hoa.
Không khí ẩm ướt nuôi dưỡng ra một vườn hoa rộng lớn, rất khó để tưởng tượng ra, vào đầu mùa đông mà vẫn sẽ có gì cảnh tượng trăm hoa đua nở như vậy, nghe Minh Triệt nói qua, dưới mảnh đất này được trang bị “nhà kính vô hình” với những thiết bị tối tân nhất thế giới.
Tên như ý nghĩa, dù không nhìn thấy nhà kính, bởi vì chúng được chôn dưới lòng đất, nhưng chúng sẽ thay đổi tình hình sinh trưởng của cây dựa vào việc tác động lên bộ rễ của chúng.
Bên cạnh đình nghỉ mát, là một chiếc ghế tựa dài màu trắng, dùng những nhánh dây mây để buộc lại, có thể đong đưa ra trước sau, đột nhiên thấy rất mới mẻ, Dạ Cô Tinh ngồi lên, nhẹ nhàng đong đưa nó, ánh chiều tà màu vàng cam ấm áp dễ chịu chiếu lên mặt đất, chiếu vào gương mặt diễm lệ trắng trẻo của cô, đẹp đến nao lòng.
Dạ Cô Tinh nheo đôi mắt lại, để tay lên trên bụng của mình mà xoa nhẹ, bỗng cảm thấy một loại bình yên chưa từng thấy chầm chậm nảy sinh…
“Ông chủ An! An Tuyển Hoàng! Anh An! Anh rốt cuộc có nghe tôi nói không?!” Chử Vưu giậm chân thở hổn hển, trong đôi mắt màu hổ phách đang lan tràn đầy sự giận dữ.
An Tuyển Hoàng vẫn làm như không nghe thấy, đi thẳng vào biệt thự.
Chử Vưu nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng Minh Chiêu đã giơ tay ngăn lại, sắc mặt cứng ngắc, “Anh Chử, xin hãy tự trọng.”
“Tôi tự trọng?! Tôi tự biết rất rõ bản thân mình nặng bao nhiêu! Tránh ra.”
Sắc mặt Minh Chiêu lạnh nhạt, không hề bị dao động, lên tiếng nhắc nhở: “Đừng nói 1%, ngay cả 0, 1% gia chủ cũng không cho phép.”
Chử Vưu nghiến răng nghiến lợi, “Được thôi! Chủ tớ các người cấu kết với nhau làm việc xấu, ức hiếp tôi chỉ có một mình phải không? Được, tôi sẽ cho các người biết tôi có phải là dễ ức hiếp hay không! Hừ, lão A, lão B, lão C, ba người đi ra cho tôi!”
Ngay khi giọng nói của người đàn ông này cất lên, ba người đàn ông ngoại quốc cao lớn toàn thân mặc đồ đen xuất hiện, mỗi người đều cao gần một mét chín, cơ ngực phát triển, nhìn qua chính là ẩn chứa vô tận sức bật, từ trên người họ dường như có hơi thở của máu tanh tạt vào mặt, như là tu la xuất hiện, là kết quả của việc huấn luyện trong vô số cuộc chém giết đẫm máu lẫn nhau.
Chử Vưu hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh với ba người: “Ngăn anh ta lại cho tôi!”
Sau đó tự mình lui lại, xoay người bước vào vườn hoa của biệt thự, anh ta không tin An Tuyển Hoàng đủ khả năng giải quyết được tình huống rắc rối này, mặc dù chỉ có 1% cũng không tính là nhiều, nhưng ruồi có nhỏ đi nữa, cũng vẫn là thịt, không phải sao?
Đi qua vườn hoa, một đường đi thẳng vào biệt thự, Chử Vưu dương dương đắc ý, nhưng trong lòng lại không tự chủ oán thầm, không phải là An Tuyển Hoàng có nhiều người tài giỏi à? Cũng chỉ có vậy thôi! Hừ-
Đột nhiên bước chân anh ta ngưng lại, sững sờ nhìn về phía trước, trên chiếc ghế dài màu trắng, một bóng lưng mảnh mai nghiêng nghiêng dựa vào chiếc ghế tựa dài, tóc đen như thác nước xoã xuống theo sống lưng, hơi hơi uốn cong lượn vòng.
Phụ nữ? Phụ nữ?! Chẳng lẽ người này chính là người phụ nữ đã dám cúp điện thoại của An Tuyển Hoàng lúc ở New York?!
Trong mắt lóe lên một tia sắc bén, Chử Vưu vô thức thả nhẹ bước chân, đến gần, lại đến gần hơn…
Một mùi nước hoa thoang thoảng truyền đến, anh ta nhìn nhìn xung quanh, không có trồng hoa sơn trà, mà lúc nãy anh ta cũng đâu có ngửi thấy mùi này, càng đến gần người phụ nữ này mùi hương càng rõ ràng hơn…
Chẳng lẽ… là nước hoa?! Có điều mùi hương này vô cùng dễ chịu, về sau anh ta cũng sẽ để mấy người phụ nữ kia chuyển sang dùng nước hoa mùi sơn trà…
Chậm rãi vòng đến trước mặt người phụ nữ, đồng tử của Chử Vưu hơi co lại, nín thở nhìn chằm chằm, cô gái rất xinh đẹp, cho dù cô vẫn còn đang trong giấc mộng, thì vẫn như cũ linh động hiếm thấy, làn da láng mịn trắng như sứ, gần như nhìn không thấy lỗ chân lông, lông mi vừa đen vừa dày, giống như hai chiếc quạt lông tinh xảo, giữa hai lông mày hiện lên chút hờ hững phóng khoáng, mũi ngọc cao thẳng, môi hồng mượt mà, làm người ta có ham muốn hôn lên cái môi thơm tho này.
Ánh mắt di chuyển từ chiếc cổ trắng nõn của người phụ nữ xuống, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp, Chử Vưu nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm than- vưu vật! Vưu vật tuyệt sắc!
Sau đó ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, hô hấp chậm nữa nhịp, dừng lại trên đôi tai trắng nõn xinh xắn của người phụ nữ, 1 màu đỏ rực rỡ lúc ẩn lúc hiện giữa những lọn tóc đen lọt vào ánh mắt anh ta.
Cũng chính vào lúc hô hấp bị rối loạn này, Dạ Cô Tinh đột nhiên mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở ngay trước mặt mình, theo bản năng đánh ra một quyền.
“Oái!!!” Một tiếng hét của người đàn ông xuyên qua vườn hoa yên tĩnh, vượt qua bức tường, truyền đến tai của 4 người đàn ông đang đánh nhau không ngừng.
Ba người đàn ông cao lớn nhìn nhau, quyết đoán xông qua bức tường và chạy theo phương hướng âm thanh phát ra.
An Tuyển Hoàng đang tiến về phía phòng ngủ cũng dừng bước, lông mày khẽ động, nhanh chóng thay đổi hướng đi.
Khi tất cả mọi người đều đi đến vườn hoa, không ai không trợn tròn mắt với cảnh tượng mà họ đang tận mắt nhìn thấy, phải nói là hết sức kinh hãi, Chử Vưu, ông trùm súng ống đạn dược cao quý và mạnh mẽ của Liên bang Nga, người thêu dệt nên chiến sự, là gã khổng lồ được người châu Âu tán dương là “quý ông ranh mãnh”, giờ này trên mắt có một vết bầm tím, nửa khuôn mặt như hoá thân thành gấu trúc.
Và phía trước là một người phụ nữ mỹ lệ đang ở tư thế tay vung quyền, thái độ như kiểu, đáng đời!
Trong mắt An Tuyển Hoàng xẹt qua một tia u ám, Minh Triệu và ba người đàn ông cường tráng khóe miệng giật giật.
Mà Dạ Cô Tinh khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, vẻ mặt lại không hiểu ra sao cả. Đều trách cô, gần đây quá ham ngủ, bị người ta lại gần như vậy mới phát hiện ra!
Thật nguy hiểm…
An Tuyển Hoàng sải bước tiến lên trước, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ, hai người như kim đồng ngọc nữ ở trước mặt Chử Vưu, An Tuyển Hoàng cầm tay cô, quan tâm xoa xoa, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Vưu, thâm trầm nói: “Có chuyện gì vậy?”
Trong mắt Chử Vưu hiện lên một tia âm trầm, “Người phụ nữ của anh đánh tôi, đền tiền đi!”
Dạ Cô Tinh hỏi vặn lại, “Ai kêu anh đến gần tôi như vậy làm gì? Đáng đời.”
An Tuyển Hoàng trầm mặt, “Anh ta, đến rất gần sao?”
Dạ Cô Tinh gật đầu.
“Gần cỡ nào?”
“Ách…”
An Tuyển Hoàng ép cô ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, cánh mũi chạm nhau, “Gần như thế này à?”
Dạ Cô Tinh nhanh chóng lắc đầu, đây là sắp hôn rồi, sao có thể chứ?
An Tuyển Hoàng lùi lại một chút, “Như này?”
Dạ Cô Tinh lắc đầu, quá gần rồi.
An Tuyển Hoàng lại lùi lại, mắt lộ ra ý dò hỏi, Dạ Cô Tinh hiểu rồi, rõ ràng người đàn ông này lại nổi cơn ghen rồi!
Thấy khoảng cách của hai người cũng rất xa rồi, mới gật gật đầu, qua loa đáp: “Gần như là vậy…”
Ai biết, trong mắt An Tuyển Hoàng đột nhiên nổi lên lửa giận, quay đầu qua, ánh mắt như băng, sắc bén như dao, hành động ám chỉ hướng thẳng về phía người Chử Vưu đang được ba tên đàn em đỡ, giả vờ ‘tàn tật’ để tiện lừa tiền, lạnh lùng nói, “Ném ra ngoài.”
Vừa dứt lới, có mấy bóng đen từ bốn phía xông ra, tốc độ có thể dùng giây để tính khiêng bốn người nânkiag đi, Rầm- Rầm- Rầm- Rầm.
Không chút lưu tình bị ném ra khỏi biệt thự như ném bịch rác, ba người đàn ông ngoại quốc vội vàng bò lên đỡ cậu chủ nhà mình, Chử Vưu giận dữ ngửa cổ mắng chửi.
“An Tuyển Hoàng! Anh là đồ không có lương tâm! Tôi đây từ châu Âu đuổi đến Mỹ, lại từ nước Mỹ đuổi đến Trung Quốc, còn anh đã làm cái gì với tôi hả?! 1% cũng không thể đưa cho tôi, không cho thì cũng thôi đi, còn dung túng người phụ nữ của anh đánh tôi! Đồ không có lương tâm! Thật là không thể tha thứ.”
Minh Chiêu đi đến trước cửa, vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn 1 bên mắt tím bầm của Chử Vưu, trong mắt lại xẹt qua ý cười, khóe miệng giật giật, lần đầu tiên nhìn cô gái của gia chủ với sự thán phục phát ra từ nội tâm- Quá ngầu luôn!
“Hừ! Anh cứ chờ đó.” Ngay khoảnh khắc Chử Vưu quay người, trong mắt lại xẹt qua một tia ý vị sâu xa, ấn ký màu đỏ như lửa kia không ngừng tái hiện trong suy nghĩ, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
Dạ Cô Tinh kéo tay áo của người đàn ông, cười nói: “Giận rồi à?”
An Tuyển Hoàng khuôn mặt lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, không đáp lời.
“Anh ta lại không làm gì em cả.”
Anh vẫn không nói một lời, xoay người bước đi, có vẻ muốn đi vào.
Dạ Cô Tinh giả vờ không hiểu gì, không đi cùng, nhìn trái nhìn phải, phong cảnh vườn hoa thật sự rất đẹp!
Người đàn ông nghiến răng, vòng ngược trở về, kéo cô đi vào trong biệt thự, “Buổi tối lại tính sổ với em.” Bàn tay to lớn lại lặng lẽ bao bọc bàn tay của cô, cảm xúc ấm áp truyền đến, Dạ Cô Tinh trộm vui vẻ trong lòng.
Nói thật, câu “buổi tối lại tính sổ với em” của An Tuyển Hoàng, cô cũng không thật sự để trong lòng, dù sao đều là dọa người mà thôi, mấy lần trước cô đều thành công trốn thoát, còn sợ lần này à?
Đợi đến tối, người nào đó đã phải trả giá lớn cho sự kiêu ngạo của mình…
Sáng sớm hôm sau, Dạ Cô Tinh bị đánh thức bởi tiếng súng, âm thanh từ trường bắn ngoài xa truyền đến, không lớn, nhưng đối với người có đôi tai nhạy cảm như cô mà nói, vẫn có thể nghe được rõ ràng.
Nhìn sang bên cạnh, người đàn ông bên cạnh đã thức dậy rời giường, vung vẩy năm ngón tay đau nhức, Dạ Cô Tinh thầm mắng cái tên háo sắc nào đó từ đầu đến chân một lần mới hả giận.
Rời giường, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, buổi sáng không có việc gì, buổi chiều cần phải tham dự hoạt động quảng cáo phim điện ảnh.
Lại đi tản bộ men theo con đường nhỏ ở vườn hoa, tiếng súng ở phía xa không ngừng vang lên, Dạ Cô Tinh tìm kiếm rồi đi về hướng phát ra âm thanh.
Thấy Minh Chiêu và Tư Kình Dận đang thi bắn súng, hai người đồng thời ngắm bắn vào cùng một mục tiêu, xem ai bắn trúng hồng tâm nhiều hơn.
Loại phương pháp chơi này còn gọi là “giành hồng tâm”, hoặc “giành điểm đen”, bởi vì là hai người cùng nhắm vào một mục tiêu rồi bắn, ngoài việc kiểm tra độ chính xác khi bắn, còn kiểm tra cả tâm lý của người bắn.
Thực ra, khi một người bắn súng, người còn lại ít nhiều đều sẽ chịu một chút ảnh hưởng, cho dù là yếu tố tâm lý, hay là yếu tố khách quan.
Dạ Cô Tinh lấy nút bịt tai ở một bên đeo vào, ánh mắt lướt qua 6, 7 mục tiêu bị bỏ ở một bên, hồng tâm đã bị bắn thủng lỗ chỗ, chẳng trách tiếng súng lại vang lên gần cả buổi sáng, thế mà hai người này vẫn chịu được sao? Sức giật của loại súng trong tay bọn họ cũng không nhỏ, chuyện luyện tập cũng không cần thiết liều mạng như vậy chứ?
Trừ khi…
Một hơi thở quen thuộc từ phía sau truyền đến, trong nháy mắt co rơi vào một cái ôm rộng rãi ấm áp, quả nhiên An Tuyển Hoàng đang ở đây, vậy hai người này xác định là đang bị phạt rồi!
“Sao thế?” Dạ Cô Tinh ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông hỏi, bởi vì 2 người Minh Chiêu và Tư Kình Dận cứ liên tục bắn súng, tiếng ồn cực lớn đã hoàn toàn át đi tiếng nói chuyện, chỉ có thể thấy đôi môi cô khẽ chuyển động, nhưng An Tuyển Hoàng vẫn hiểu được.
“Gác cửa không tốt.” Sắc mặt anh lạnh lùng.
Dạ Cô Tinh đỡ trán, hình như cơn ghen của người đàn ông này đến hiện tại vẫn chưa biến mất, chắc chắn là trút giận lên cấp dưới rồi!
“Vậy tại sao lại liên lụy đến Tư Kinh Dận cũng chịu phạt?” Cô nhớ là ngày hôm qua khi người nọ xông vào biệt thự, Tư Kình Dận còn đang làm việc ở bên ngoài, muốn phạt thì cũng là phạt Minh Chiêu chứ.
“Nhân tiện rèn luyện chung luôn.”
Dạ Cô Tinh nhún nhún vai, nhà họ An lớn mạnh được như thế này, chắc chắn người đàn ông này biết thưởng phạt rõ ràng, quả quyết cứng rắn là không thể thiếu được!
Nghe tiếng súng pằng pằng vang lên liên tục, Dạ Cô Tinh có chút rục rịch muốn thử, cũng đã khá lâu rồi cô không chạm vào súng, có chút ngứa tay!
Thoát khỏi cái ôm của người đàn ông, Dạ Cô Tinh hơi hơi nhướn mày, khóe miệng nở một nụ cười đầy tự tin, ra chiến thư với anh: “Chúng ta cũng chơi một ván đi?”
An Tuyển Hoàng hơi nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn lướt qua mười ngón tay trắng nõn của người phụ nữ, “Em xác định mình có thể cầm súng?”
Dạ Cô Tinh hơi khựng lại, trong đầu thoáng qua cảnh tượng tối hôm qua làm mặt cô đỏ bừng, vành tai hơi hồng lên.
Nheo mắt lại, trong mắt chứa đầy ý chí chiến đấu, nghiến răng nghiến lợi: “Anh rốt cuộc là có đấu hay không đấu?” Ánh mắt lại quét qua chỗ nào đó của ai kia rồi cười nhạt, “Hay là… anh không được?”
Trong mắt An Tuyển Hoàng xẹt qua một tia sáng kỳ quái, nhíu mày lại, “Đặt cược gì đây?”
“Ai thua thì người đó phải cọ nhà vệ sinh trong phòng ngủ!”
Anh nhíu mày, có vẻ không quá hài lòng, ghé lại gần tai của cô, thì thầm, chỉ thấy sắc mặt Dạ Cô Tinh đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt nhìn An Tuyển Hoàng vừa tức vừa hận, do dự một lúc lâu, như đang cân nhắc, cuối cùng nghiến răng, “Được!”
Cứ để cô đến chỉnh đốn một chút tên khốn vừa kiêu căng lại ngạo mạn này đi!
Sâu trong đôi mắt của An Tuyển Hoàng xẹt qua chút đắc ý thắng lợi, nhưng rất nhanh đã được che giấu sạch sẽ…