Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 2 - Chương 31-32
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 2 - Chương 31-32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 2 – Chương 31-32 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 31: Vô duyên gặp gỡ, chào chú nhỏ!
Dạ Cô Tinh trước tiên mang cô bé đi tìm Minh Triệt xử lý miệng vết thương.
Nhìn thấy cô bé xinh xắn hai má sưng đỏ, Minh Triệt bĩu môi, thầm trách cứ Dạ Cô Tinh không biết thương hoa tiếc ngọc, xuống tay…… Thực là con mẹ nó mạnh tay!
Dạ Cô Tinh ngượng ngùng sờ sờ mũi, ngay từ đầu chẳng phải là do không phân rõ được địch được bạn sao!
“Nè! Tên yêu nghiệt chết tiệt, anh trừng mắt dì nhỏ của tôi làm gì?! Cẩn thận tôi tát anh một cái bay luôn đấy!”
Minh Triệt không dám tin chỉ vào chóp mũi mình, tức sùi bọt mép, “Cô bé chắc chắn, là đang nói với tôi?!”
Anh Tử Lạc trợn trắng mắt, vẻ mặt đương nhiên, “Trừ anh ra, còn có ai?”
“Chó cắn Lã Động Tân!”
“Cắn anh đấy!”
Không còn bộ dáng thâm trầm lạnh như băng như lúc trước, lúc này Anh Tử Lạc mới giống một cô gái 18 tuổi bình thường.
“Ui da — anh nha nhẹ chút! Nhẹ thôi!”
Minh Triệt trừng hai mắt, ác độc nói, “Chịu đi.”
Dạ Cô Tinh nâng mắt, đã thấy đôi tay của Minh Triệt đang sờ soạng trên khuôn mặt Anh Tử Lạc, không giống như đang bôi thuốc, xem trái xem phải, mắt tìm kiếm.
“Cô bé hóa trang hả?!” Đột nhiên Minh Triệt kinh ngạc vì phát hiện của mình.
Anh Tử Lạc bĩu bĩu môi nhỏ, vẻ mặt khinh thường, “Ngạc nhiên lắm à?”
Minh Triệt nuốt nuốt nước miếng, dùng sức một cái, mặt nạ trên mặt Anh Tử Lạc bị lột ra, cầm trên tay, một lớp mỏng manh, “Trời đất! Trên đời này thật có thứ này sao?!”
“Ui da — anh, cái đồ thô lỗ này!” Anh Tử Lạc xoa hai má, trong mắt phủ một tầng sương mù, bị người khác lột ra một tầng da, ai mà chẳng cảm thấy đau đớn!
Dạ Cô Tinh sắc mặt biến đổi, “Con còn biết hóa trang?”
Anh Tử Lạc đã khôi phục lại dung mạo vốn có, một đôi mắt hạnh to tròn, không còn bóng dáng của đôi mắt xếch hẹp dài lúc trước? Căp lông mày hình lá liễu cong cong, cũng biến thành mày kiếm anh khí, mấy chấm tàn nhang nho nhỏ trên mũi cũng biến mất không thấy, hoàn toàn biến thành một người khác!
Không, phải nói là, biến về chính bản thân mình.
Khuôn mặt hơi phúng phính trẻ con, vẻ ngây thơ non nớt, đây mới là ngoại hình của một cô gái 18 tuổi nên có.
Thấy Dạ Cô Tinh nói chuyện với cô, Anh Tử Lạc có vẻ rất kích động, vội vàng đáp: “Đúng vậy! Con học từ một bác sĩ chỉnh hình! Thế nào? Cũng được chứ ạ?”
Dạ Cô Tinh gật gật đầu, vuốt ve cằm, cười đến vẻ mặt cao thâm, “Quả thật là rất được.”
Thời hạn cô và Giang Vũ Ngưng định ra còn hai ngày, sau hai ngày, chờ báo cáo nghiên cứu của James tới tay, cô sẽ đi tới thành phố Z ở phía Nam trước, tham gia cuộc thi vật lý, rồi tham gia hội nghị thượng đỉnh của Hắc đạo!
Cô đang lo không biết phải giấu diếm thân phận như thế nào, bây giờ, vấn đề đã được giải quyết một cách dễ dàng……
“Dì nhỏ, dì có muốn không? Con có thể làm cho dì nhỏ! Kiểu nào cũng có thể làm được!”
“Khuôn mặt đàn ông thì sao?”
Anh Tử Lạc vỗ vỗ ngực nhỏ, cười đến hai mắt cong như vầng trăng, “Tất cả cứ để con lo, tuyệt đối không thành vấn đề!” Một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh trong suốt nhìn chăm chú vào Dạ Cô Tinh, giống như một đứa trẻ đang muốn được khen thưởng.
Dạ Cô Tinh mỉm cười, đang muốn vươn tay vỗ vỗ mặt cô bé, nhưng ánh mắt chạm vào gò má sưng đỏ của cô bé, lại ngượng ngùng buông tay, không ngờ lại bị Anh Tử Lạc kéo tay qua, khẽ cọ cọ vào gò má, “Lạc Lạc không đau đâu ạ…… Cảm giác tìm được người thân thật tốt……”
Thoáng chốc, trái tim lạnh giá của Dạ Cô Tinh trở nên mềm mại, cô nghĩ, đây cũng chỉ là một đứa trẻ khát vọng có được sự quan tâm của người thân mà thôi……
Minh Triệt mở to mắt, lấp lánh như ánh sao, giống như một con cún nhỏ cọ đến trước mặt Anh Tử Lạc, “Vậy…… cũng làm cho tôi một cái nhé!”
Đôi mắt nhìn qua, Anh Tử Lạc hào sảng, “Được thôi!” Nhưng không quên đàm phán, “Nhưng mà, chú phải giúp tôi làm một chuyện!”
Minh Triệt vẻ mặt nghi ngờ, sau khi cân nhắc một lúc lâu, “Nói nghe thử xem chuyện gì nào……”
Anh Tử Lạc vẻ mặt thần bí, vẫy tay, ý bảo anh ta ghé sát vào, Minh Triệt nhìn Dạ Cô Tinh, nhưng thấy mặt cô không chút thay đổi, lại nhìn Anh Tử Lạc, cuối cùng đưa sát lỗ tai vào.
Thì thầm một lát, sắc mặt Minh Triệt vừa đỏ vừa xanh, xanh ngắt rồi chuyển sang trắng, thay đổi liên tục, “Cô chắc chắn?”
“Vâng! Chắc chắn và khẳng định!”
“Vậy cô có cam đoan sau khi chuyện thành công, không khai tôi ra chứ!”
“OK!”
Minh…… Chiêu phải không? Dám túm quần bà đây…… Chờ xem!
Dạ Cô Tinh gọi thím Vinh thu dọn một phòng cho khách rồi đi ra.
Thím Vinh mang tạp dề nói vâng, khuôn mặt già nua cười đến tràn đầy nếp nhăn, thấy vô cùng hiền lành.
Dạ Cô Tinh híp hai mắt lại, tâm trạng tốt đẹp nở nụ cười, “Vất vả cho thím rồi.”
“Cô chủ nói gì vậy, đây đều là chuyện mà tôi nên làm!” Đôi mắt khẽ chớp, “Cậu chủ nhỏ bình an là tốt rồi!”
Dạ Cô Tinh cười đến sáng lạn rạng rỡ, “Vậy nhờ cát ngôn của thím.”
Trước để cho Anh Tử Lạc đi tắm rửa, Dạ Cô Tinh cầm lấy máy sấy tóc, sấy khô tóc cho cô bé, sau đó, kéo cô bé ngồi xuống mép giường, “Lạc Lạc, sau này con có dự định gì không?”
Hai mắt hơi phiếm hồng, Anh Tử Lạc chân tay luống cuống, “Dì nhỏ, con không biết dì là dì nhỏ…… Không phải cố ý muốn giết…..”
Dạ Cô Tinh vội vàng ngăn cô bé lại, “Con bé ngốc, không phải dì nhỏ đang trách con, nếu con muốn, hãy ở đây trước, không cần có gánh nặng tâm lý gì cả, lại nói tiếp, dì nhỏ và cha của con…… Cũng coi như có quen biết, năm đó chuyện ông ấy tặng dì con dao kia, dì vẫn ghi nhớ trong lòng.”
Anh Tử Lạc lại òa một tiếng, khóc lớn lên, mãi một lúc lâu sau mới ngừng, sau đó, còn nhìn về phía Dạ Cô Tinh, biểu tình thâm trầm không hợp với độ tuổi nên có.
“Cha nói, đời này, ông ấy rất xin lỗi hai người, một người là mẹ con, bởi vì ông nội bức bách ông cưới một người phụ nữ mà mình không yêu thương, cuối cùng không thể cho bà ấy hạnh phúc, khiến cho mẹ con ôm hận mà chết; Một người khác, vì bản thân ông ấy, vì gia tộc, phải buông tay người phụ nữ duy nhất mà ông ấy yêu nhất, trở thành tiếc nuối của cả cuộc đời.”
“Con từng hỏi ông ấy, người phụ nữ ấy là người như thế nào, lần nào cha cũng trốn tránh, có một lần bị con hỏi tới phiền, ông nói chính bản thân ông ấy cũng không rõ! Con nghĩ ông ấy đang nói cho có lệ, nhưng sau này con mới biết được, đúng vậy, bởi vì khi cha thấy người con gái kia, cô ấy mới chín tuổi!”
Cả người Dạ Cô Tinh chấn động, chín tuổi……
“Cha còn nói, ông chỉ từng thấy qua người con gái ấy một lần, khi đó cô ấy mới cao tới ngực ông, ông có thể vươn tay nhấc cô ấy lên, ôm vào trong ngực, nhưng cuối cùng ông ấy cũng không làm như vậy. Lúc rời đi, ông đưa một con dao găm cho cô gái, đó là vũ khí phòng thân mà vào lễ trưởng thành mười tám tuổi của cha, ông nội đã nhờ thợ thủ công tốt nhất làm ra.”
Anh Tử Lạc không chớp mắt nhìn Dạ Cô Tinh chăm chú, “Bây giờ, rốt cục con cũng đã biết, người mà cha yêu thương nhất trong đời, là dì nhỏ– dì Diệp Tử!”
Dạ Cô Tinh chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật thình thịch, trong trí nhớ, khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên mười tám tuổi, nhưng hai mươi năm đã trôi qua, thời gian vô tình đã cuốn trôi tất cả, cũng mang đi những kí ức xa xôi.
Con dao găm đánh rơi ở rừng rậm nguyên thủy có lẽ đã rỉ sét loang lổ, trở về với bụi đất.
Than nhẹ một tiếng, “Lạc Lạc, có lẽ con cảm thấy khó hiểu, nhưng Diệp Tử trong quá khứ, người đã từng làm cho cha con rung động, đã không còn, mà dì, cũng là Diệp Tử, nhưng có lẽ, không còn là Diệp Tử trước kia nữa……”
Trong mắt Anh Tử Lạc chợt lóe lên vẻ nghi ngờ, cái hiểu cái không mà gật đầu, “Nhưng mà con biết, trước khi lâm chung, người mà cha muốn con đi tìm là dì nhỏ.” Ánh mắt cô bé chạm vào đôi bông tai màu đỏ nho nhỏ, “Vì vậy dấu hiệu này, chắc chắn không sai được.”
“Ngày hôm qua sao con lại xuất hiện ở trong bữa tiệc? Còn nữa, là ai muốn tính mạng của dì?”
Trên mặt Anh Tử Lạc chợt lóe lên vẻ ngượng ngùng, “Dì nhỏ à, thực xin lỗi, con thật sự không biết dì là dì nhỏ……”
“Sau khi con chạy thoát được khỏi Liên Minh tử thần, Rio vì muốn nhổ cỏ tận gốc, đã phái ra rất nhiều sát thủ, con từ nước Mĩ chạy trốn tới Châu Âu, lại từ Châu Âu tới Châu Phi, một năm trước mới về đến Trung Quốc. Trước kia, khi cha quản lý Liên Minh tử thần, vẫn luôn có quan hệ thân thiết với gia tộc Rothschild, trong một lần đuổi bắt, con bị trọng thương, được Ayri, người thừa kế thứ ba của gia tộc đó cứu, sau đó vẫn làm việc cho anh ta.”
“Chiều ngày hôm qua, anh ta bị đánh hôn mê, được vệ sĩ khiêng trở về, sau khi tỉnh lại thì vô cùng tức giận, sau đó quản gia đưa tư liệu của dì nhỏ cho con, muốn con đi giết dì nhỏ.”
Ayri, thế mà là anh! Thực ra nghĩ lại cũng không khó để phát hiện ra, khi Ayri bị đánh lén, chỉ có cô ở đó, hơn nữa là cô đề nghị đi ra kho chứa đồ, cho nên, Ayri nghi ngờ cô, Dạ Cô Tinh cũng không thấy có gì bất ngờ, nhưng cô chỉ là không ngờ, trả thù lại tới nhanh như vậy, từ buổi trưa kết thúc công việc đến tiệc tối ở nhà họ Kỷ, cũng chỉ ngắn ngủn mấy tiếng đồng hồ.
Cũng là do cô đã coi thường gia tộc tầm cỡ quốc tế có lịch sử hơn trăm năm.
Dạ Cô Tinh trầm ngâm trong khoảnh khắc, “Lạc Lạc, con có muốn đi theo dì nhỏ không?”
Anh Tử Lạc gật đầu liên tục như gà mổ thóc, “Đương nhiên! Lúc cha lâm chung, đã dặn dò con kỹ càng, muốn con đi theo dì nhỏ!”
“Vậy con sớm nói rõ ràng với vị kia trong gia tộc Rothschild, dì nhỏ không hy vọng con lại dây dưa cùng với gia tộc này.”
“Vâng, con đã biết.”
“Ngoan……”
Anh Tử Lạc tinh nghịch nở nụ cười, cắn cắn môi, “Dì nhỏ à, thực ra, con vẫn muốn hỏi dì nhỏ một vấn đề.”
Dạ Cô Tinh nhướng mày, “Hỏi đi.”
“Bây giờ rốt cuộc là dì nhỏ đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“…… 21.”
“Cái, cái gì?!”
“Muốn xem chứng minh thư của dì không?”
“Được rồi, con tin tưởng dì, dì nhỏ nhỏ J!”
Giữa trưa, An Tuyển Hoàng trở về, trong nhà có thêm một người, cũng không quá kinh ngạc, dường như đã sớm biết.
Dạ Cô Tinh giống như một người vợ nhỏ dịu dàng, nhận lấy áo khoác dài trong tay An Tuyển Hoàng, người đàn ông này dường như rất yêu thích màu đen, “Hoàng, em định để Lạc Lạc ở lại biệt thự một thời gian, anh thấy có được không?”
Tầm mắt lạnh lẽo của người đàn ông đảo qua cô bé hơi co quắp ở bên cạnh bàn, vẻ sắc bén trong ánh mắt không giảm, Anh Tử Lạc chỉ cảm thấy một trận áp lực mạnh mẽ quét tới, trái tim trong phút chốc thắt chặt.
Một người đàn ông thật là khủng khiếp……
Ánh mắt khẽ lướt qua, không dừng lại lâu, An Tuyển Hoàng nhìn về người phụ nữ đang khoác tay mình, đôi mắt phủ một tầng dịu dàng, như có thể làm tan băng, sưởi ấm trái tim, “Em thích là được.”
Anh Tử Lạc vừa nghe, hai mắt sáng ngời, đi tới trước mặt An Tuyển Hoàng, ngoan ngoãn cung kính cúi đầu chín mươi độ, “Con chào chú nhỏ……”
Nhất thời, Minh Chiêu, Minh Triệt bên cạnh giật giật khóe miệng.
Sau bữa trưa, An Tuyển Hoàng lại đi, đêm qua xảy ra một trận ồn ào, chắc hẳn An Tuyển Hoàng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, mà hôm nay cô cũng không rảnh rỗi!
Buổi chiều mang theo Anh Tử Lạc đi tới hiện trường quay quảng cáo của Trà Liễm.
Đứng trước camera, khí chất cả người Dạ Cô Tinh đột nhiên thay đổi, giống như kịch bản cần cái gì, cô có thể hoàn mỹ thể hiện ra cái đó, Anh Tử Lạc đứng ở bên cạnh trợn mắt há to miệng.
Ngay cả Cố Khuynh Minh cũng không thể không thừa nhận, anh ta đã quay quảng cáo nhiều năm như vậy, Dạ Cô Tinh là nữ minh tinh đầu tiên không bị hô cắt giữa chừng.
Vô cùng thuận lợi quay xong hành trình Y Hạ bảy năm đi tìm tình yêu, thực ra cũng chỉ là đứng ở trước màn ảnh tưởng tượng ra hoàn cảnh của bản thân, sau đó tạo ra nhiều POSE khác nhau.
Sự hàm súc của Anh quốc, sử lãng mạn của nước Pháp, Italy nhiệt tình, Thụy Sĩ xinh đẹp, phong cách cổ xưa của Hy Lạp, trang nghiêm của Đức, nước Nga đôn hậu mà thận trọng, Sự tươi mát của người Scandinavia, Y Hạ đều đã lần lượt trải qua; Từ Mát-xcơ-va đến Florence, cô cảm thán nơi đó ánh dương mãi chiếu trên trần gian, trời xanh mây trắng, không gian mênh mông cao xa, còn có vách tường sắc màu tươi mới, cửa chớp màu xanh biếc, mái nhà đỏ thẫm……
Cô cũng đã từng mặc bộ váy dài liền thân màu trắng tinh, mái tóc dài đen nhánh khẽ buông, dựng khung vẽ, ở quảng trường văn hóa đón ánh sáng mặt trời đặt dụng cụ vẽ tranh, mỉm cười nghênh đón người khách đầu tiên trong buổi sáng, có lẽ là cô gái tóc vàng hào hoa phong nhã, cũng có thể là bà lão bần cùng đã gần đất xa trời.
Y Hạ đã từng đi qua nhiều con đường, nhìn thấy rất nhiều người, lại chưa từng gặp được người đàn ông khiến cho cô hằng đêm thương nhớ.
Mỗi đêm ở dị quốc tha hương, một cái vòng cổ cùng cô đi vào giấc mộng, mỗi sáng sớm thức dậy, là đóa hoa sơn trà ở bên cạnh cùng cô nghênh đón tia nắng ban mai!
Những màn này cũng là những cảnh thách thức kỹ năng diễn xuất nhất trong cả quảng cáo, bởi vì thời gian hữu hạn, không thể thật sự đến các quốc gia Châu Âu lấy cảnh, cho nên cần nhờ tới hậu kỳ xử lý, đây là sở trường của Cố Khuynh Minh, có thể nói bối cảnh và người vật phù hợp tới không thể soi mói được gì, cho nên, biểu hiện của diễn viên là vô cùng quan trọng, bởi vì dựa vào tưởng tượng, sẽ có những tạo hình khác nhau, để có thể phù hợp với hoàn cảnh!
Bên cạnh chiếc hồ ước nguyện, Dạ Cô Tinh chắp tay trước ngực, ánh mắt thành kính, hy vọng thượng đế ban ân, để cô có thể gặp được tình nhân trong mộng.
Trong bụi lavender, cô tự do hô hấp, như muốn nắm giữ được càng nhiều nhịp đập của anh, ngửi được hơi thở nhè nhẹ ấy.
Ở trong giáo đường trang nghiêm, tay cô cầm hoa sơn trà rơi, ở trước mặt Thánh A La, dập đầu cúng bái, nói ra tâm nguyện cả đời, chẳng sợ giảm thọ mười năm, cũng nguyện đổi lấy một lần cùng anh ngoái đầu nhìn lại.
Nhìn thấy mỗi một động tác của Dạ Cô Tinh, mọi người dường như được thưởng ngoạn mỗi góc xinh đẹp của Châu Âu, bước theo bước chân si tình của Y Hạ, bước trên đường tìm kiếm linh hồn tình yêu.
Cố Khuynh Minh nói to một tiếng “Over!” Kịch đã diễn xong, nhưng người, vẫn chưa tỉnh lại.
Đúng lúc này, tiếng vỗ tay đơn bạc vang lên, kéo những người có mặt đang ở đây đang chìm trong suy nghĩ hồi hồn, chờ phản ứng lại, cũng đều vỗ tay, tán thưởng không ngừng.
Dạ Cô Tinh nhìn về phía người vỗ tay đầu tiên, đôi mắt thâm thúy, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, “Anh Ayri, đã lâu không gặp, anh vẫn ổn chứ?”
Chương 32: Uy hiếp Ayri, khuyên Chử Vưu
Ayri nở một nụ cười mê người, đôi mắt xanh sâu thẳm trong suốt chớp chớp, “Cảm ơn đã quan tâm.”
Dạ Cô Tinh khẽ vuốt cằm, “Không cần khách sáo.”
“Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, quý cô xinh đẹp có đồng ý uống một ly cà phê với tôi không?” Giống như một thân sĩ quý tộc, cử chỉ tao nhã, lễ nghi khéo léo.
Dạ Cô Tinh nở nụ cười sâu, “Vinh hạnh của tôi. Anh có để ý nếu tôi mời thêm một người bạn đi cùng không?”
Ayri nhún nhún vai, “Đương nhiên có thể.”
Lúc này, Anh Tử Lạc lẫn trong những nhân viên đang làm việc tiến lên, đứng ở bên cạnh Dạ Cô Tinh, “Vậy thì cám ơn anh Ayri hào phòng.”
Ayri biến sắc, đồng tử đột nhiên co rút.
Ba người đi tới một cửa hàng cà phê ở phía sau trường quay, vừa bước vào cửa, hơi ấm phả vào mặt, khúc dương cầm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, không gian u nhã, tầm nhìn rộng rãi, phong cách trang trí sáng tạo độc đáo.
“Ba vị muốn dùng gì?” Nhân viên phục vụ ân cần hỏi.
“Blue Mountain.”
“Latte.”
“Nước lọc.”
Ayri nhíu mày, nhìn phía Dạ Cô Tinh, mắt sáng như đuốc, “Cô Dạ không uống cà phê sao?”
Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, “Không thích.”
“Từ chối ý tốt của thân sĩ, không phải là hành vi nên có của thục nữ đâu.” Dường như là trách cũng không phải trách, cười mà cũng không phải cười.
Dạ Cô Tinh vẫn cười không thay đổi, “Tôi chưa bao giờ cho rằng, bản thân mình là thục nữ.”
“……”
Anh Tử Lạc mở to một đôi mắt hạnh tròn, vô cùng hứng thú mà nhìn hai người ngươi tới ta đi, minh tranh ám đấu, mắt thấy Ayri ngônga cuồng tự đại phải ăn quả đắng, cô vui vẻ nhếch lên khóe môi, lúm đồng tiền như hoa.
“Chẳng lẽ cô Dạ không có gì để giải thích với tôi sao?” Ayri có chút tức đến nổ phổi.
“Giải thích?” Dạ Cô Tinh đôi mi thanh tú khẽ nhếch, “Giải thích cái gì?”
“Chuyện ngày hôm qua.” Ayri trầm mặt, nhắc nhở cô.
“Ngày hôm qua? Ngày hôm qua làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nhân sinh như một trò đùa, dựa cả vào kỹ thuật diễn, giả ngây giả dại cũng là việc cần có kỹ thuật.
Nhìn người phụ nữ vẻ mặt vô ‘số’ tội trước mắt, Ayri có một loại xúc động muốn bóp chết cô, nghiến răng nghiến lợi, “Cô, đã, đánh, ngất, tôi.”
“Ồ!” Dạ Cô Tinh vẻ mặt kinh hoảng, “Anh Ayri không phát sốt chứ? Nếu không, vì sao lại nói mê sảng vậy?”
Ayri cười gằn, “Người mắt sáng không nói tiếng lóng, cô Dạ đã làm gì, chính bản thân cô hiểu rõ!”
Ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lùng, “Anh Ayri đây là muốn tính sổ với tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Được thôi! Vậy chuyện anh sai người giết tôi, khoản này phải tính như thế nào đây? Hay là nói, anh muốn tôi cũng cho người đi giết anh?”
Ánh mắt Ayri lộ ra vẻ âm ngoan, “Cô làm chuyện như vậy với tôi, lấy mạng của cô, đó là vinh hạnh cho cô!”
Dạ Cô Tinh cảm thấy hứng thú mà nhíu mày, cười chế nhạo, “Chuyện như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Cô!” Bị người đập cho bất tỉnh nhân sự rồi lột sạch sẽ, còn bị ném chung với một con búp bê tình dục, Ayri từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu sỉ nhục như vậy, làm sao anh ta có thể nói ra!
“Nếu anh Ayri muốn tính toán nợ nần, vậy ngày hôm nay chúng ta tính rõ luôn! Ngay từ đầu là do anh nổi lên ý xấu, tôi đây chỉ là dạy dỗ cho anh một bài học nhỏ mà thôi. Đều là người trưởng thành, co chơi có chịu! Cho nên, tôi cũng không cho rằng tôi nợ anh cái gì. Ngược lại, anh Ayri phái sát thủ, muốn lấy tính mạng của tôi, khoản nợ này, tôi nên tính như thế nào đây?”
Sắc mặt Ayri xanh mét, lần đầu tiên, anh ta hiểu được câu “không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn”.
“Hay là, tôi mời mọi người đến xem bộ dạng trần truồng của anh cùng búp bê tình dục nằm cùng nhau, anh thấy thế nào?”
“Cô dám?!” Ayri đập bàn đứng dậy, tức giận đùng đùng, giơ tay muốn túm lấy Dạ Cô Tinh, Anh Tử Lạc nhanh tay vội vàng ngăn lại.
Dạ Cô Tinh dựa lưng vào sô pha, yên lặng không động đậy, vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Cút ngay!” Ayri rống giận.
“Ayri, mời anh tự trọng.” Ánh mắt Anh Tử Lạc hiện lên vẻ lạnh lẽo, khuôn mặt non nớt ngưng kết sát khí.
“Đồ vong ân phụ nghĩa! Đồ….. ăn cây táo, rào cây sung.”
Dạ Cô Tinh cầm lấy ly nước trước mặt, hắt thẳng về phía trước. Ayri vừa mới giương nanh múa vuốt trong nháy mắt hóa đá, giọt nước từ trên sợi tóc màu nâu chầm chậm chảy xuống, uốn lượn chảy vào cổ, áo sơ mi màu đen dính sát vào ngực, anh ta trừng lớn hai mắt, dường như không dự đoán được cô đột nhiên làm ra động tác này.
Cho tới khi buông ly nước trong tay xuống, Dạ Cô Tinh lau lau tay, ánh mắt lạnh lùng, “Ayri, miệng của ngươi anh, thật thối!”
Sắc mặt người đàn ông vừa xanh vừa trắng, ngực phập phồng kịch liệt, trong con ngươi màu xanh biếc cuồn cuộn lửa giận, dường như đã không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi khuyên anh vẫn nên nhìn cho rõ hiện thực thì tốt hơn, nếu anh muốn động thủ, trên người tôi và Lạc Lạc đều có súng, thu phục anh, rất đơn giản; Đương nhiên, anh cũng có thể gọi vệ sĩ, nhưng, nếu tôi và Lạc Lạc thiếu một sợi tóc, tin tôi đi, ngày mai trên đầu đề của các tờ báo lớn chắc chắn là “siêu mẫu nam hoang dâm vô độ, tằng tịu với búp bê tình dục ở kho chứa đồ của đoàn phim”, hơn nữa văn hay tranh đẹp! Làm người thừa kế thứ ba của Rothschild gia tộc, tôi cho rằng, anh cũng không hy vọng mọi chuyện đi tới tình trạng không thể vãn hồi chứ?”
“Cô muốn như thế nào?!” Sắc mặt Ayri nghiêm trọng, ánh mắt tối tăm, nhưng đã dần dần tỉnh táo lại, ngồi xuống ghế.
Người phụ nữ này rõ ràng là đã có chuẩn bị mới đến!
Môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, “Rất đơn giản, thứ nhất, sau này, Anh Tử Lạc với anh, với gia tộc Rothschild, không còn liên quan tới nhau nữa; Thứ hai, chuyện này tới đây là kết thúc, con người của tôi rất sợ phiền toái, từ nay trở về sau, chúng ta đường ai nấy đi!”
“Giao bức ảnh ra đây.”
Cười khinh bỉ một tiếng, “Anh Ayri, yêu cầu này, anh cảm thấy có thể không?”
Nắm ảnh chụp trong tay đồng nghĩa với việc nắm được nhược điểm của Ayri, vì quyền thừa kế gia tộc, anh ta không thể, cũng không dám để chuyện này vỡ lở ra, có thể nói, ảnh chụp chính là tấm bùa bảo mệnh tốt nhất của cô, làm sao có thể giao cho anh ta được?
“Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô?” Đôi mắt người đàn ông thâm trầm, lần đầu tiên, anh ta cảm thấy kiêng kị với một người phụ nữ.
Dạ Cô Tinh mỉm cười, mắt sáng rực, “Thứ này nằm ở trên tay tôi, anh Ayri hình như không có quyền lợi cò kè mặc cả.”
Ayri nhún nhún vai, đã hoàn toàn tỉnh táo lại, động tác tiêu sái lau khô nước trên mặt, tỏ thái độ thân sĩ, trong mắt nổi lên vẻ nhu tình nhàn nhạn, nở một nụ cười mê người, “Cô thật thông minh. Mà tôi, rất thích cô. Có lẽ, chúng ta có thể thử kết giao xem sao.” Ayri nói ra lời đề nghị của mình, trong mắt không dấu được vẻ hưng phấn.
Không thể phủ nhận, người phụ nữ phương Đông đặc biệt này đã gợi lên sự hứng thú chinh phục trong Ayri, làm cậu chủ tôn quý nhất của gia tộc Rothschild, từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lần đầu tiên, lại thua trên tay một người phụ nữ!
Dục vọng đi chinh phục mãnh liệt dâng trào, người phụ nữ này như một con ngựa hoang kiêu ngạo, mà anh ta, rất muốn làm người thuần ngựa!
Bẻ gãy kiêu ngạo của cô, bóp nát sự tự tôn của cô, khiến cho cô ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, cam tâm tình nguyện mà nhận sự âu yếm của anh ta, cuối cùng, giống một bãi bùn loãng bị anh ta đánh nát!
Nghĩ tới quá trình đó, Ayri nhiệt huyết cuồn cuộn!
Dường như nhìn thấu ý nghĩ coi thường của người đàn ông, Dạ Cô Tinh không che dấu vẻ trào phúng trong mắt, “Nhưng tôi lại chẳng có chút hứng thú nào với anh cả, đồ heo nọc –”
Dứt lời, lôi kéo Anh Tử Lạc lập tức rời đi, lưu lại Ayri khuôn mặt thâm trầm đáng sợ.
“Fuck! Người phụ nữ đáng chết này, chờ xem! Sớm hay muộn có một ngày, ông đây cũng ngủ được với cô!”
Quay trở lại địa điểm quay phim, phối cảnh đã gần tới giai đoạn kết thúc, Dạ Cô Tinh đi tìm Cố Khuynh Minh.
“Quay xong luôn?!” Cố Khuynh Minh nghe vậy, nhảy dựng lên.
“Có vấn đề gì à?” Dạ Cô Tinh nhíu mày, cô chỉ muốn trong ngày hôm nay hoàn thành tất cả các cảnh quay mà thôi, có cần phản ứng mạnh như vậy không?
Cố Khuynh Minh nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải đánh giá cô từ đầu đến cuối, “Cô chắc chắn? Cảnh còn lại cũng không ít đâu.”
Dạ Cô Tinh gật gật đầu, không phải là cô chỉ vì cái trước mắt, mà là hành trình tới Thành phố Z đã lửa sém chân mày, cô không thể không đẩy nhanh tiến độ.
“Được rồi!” Cố Khuynh Minh nhún nhún vai, “Nói rõ trước, tiêu chuẩn của tôi cô cũng đã biết, bơm tiền, cũng không được, nếu cô có bản lĩnh đó, tôi cũng không ngăn cản cô, xong sớm giải tán sớm, tôi cũng vui vẻ.”
Anh ta cũng không muốn để cho con mèo nhỏ nhà mình ở Trung Quốc quá lâu, miễn cho bị người phụ nữ này câu mất linh hồn nhỏ bé, vẫn nên quay về Pháp sớm một chút, nuôi dưỡng trong ổ mèo thôi!
Đại khái mà nói, Dạ Cô Tinh chỉ còn hai suất diễn, một là gặp nhau ở giáo đường, người mà Y Hạ đau khổ tìm kiếm bây giờ đã cưới người con gái khác; Một đoạn là Y Hạ tay cầm vòng cổ, ngã vào giường lớn, xuân đi thu đến bên ngoài cửa sổ, vòng đi vòng lại.
Hai cảnh này yêu cầu diễn viên phải khống chế được cảm xúc, trong khoảnh khắc gặp nhau trong giáo đường, khi Y Hạ nhìn thấy người đàn ông lấy ra một chuỗi vòng cổ hoa sơn trà giống như đúc, đeo lên cho cô dâu, sau đó hai người vô cùng thân mật chạm môi, giọng nói của người đàn ông hay như tiếng đàn violon —
Anh ta nói, “To, my, lovely, girl!”
Y Hạ biết, đúng vậy, người đàn ông mà cô đau khổ tìm kiếm ròng rã suốt bảy năm, đứng ngay trước mắt, gặp lại nhưng chẳng quen biết, người đã từng quen nhưng bây giờ trở thành người lạ!
Trong nháy mắt đó, cô bi phẫn, cô đau thương, bó hoa sơn trà rớt xuống, trái tim của cô đang nhỏ máu, người đàn ông cô đau khổ tìm kiếm suốt bảy năm, đã trở thành chồng của người khác!
Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy vui vẻ, lời hứa đã từng thề nguyện trước mặt Thánh A La, giảm thọ mười năm, đổi lấy một lần quay đầu nhìn lại, mặc dù người đàn ông ấy đã cưới cô gái khác, nhưng cuối cùng, cô cũng đã tìm được!
Người đàn ông này! Cô yêu bảy năm, suốt bảy năm……
Ayri thay lễ phục màu trắng, mái tóc màu nâu được xịt keo cẩn thận, từng chùm tóc dựng thẳng, dáng người anh ta vốn đã cao to lại càng thêm cao ngất, cộng thêm gương mặt anh tuấn, một đôi mắt màu xanh đong đưa nhu tình, giống như những gợn sóng chầm chậm lăn tăn trên màn nước, giống như bạch mã vương tử bước ra từ trong chuyện cổ tích.
Theo một tiếng “Action” của Cố Khuynh Minh, mỗi người đều có vị trí riêng, diễn viên quần chúng tới dự lễ đột nhiên vỗ tay, cha sứ cầm “thánh kinh” trong tay, khuôn mặt nghiêm trang, bên trong giáo đường thần thánh, một hôn lễ lãng mạn đang tiến hành, cô dâu là một cô gái rất xinh đẹp, có một đôi mắt ngọc bích sáng ngời và trong suốt; Chú rể anh tuấn xuất sắc, sự nghiệp thành công, tất cả mọi người đều nói lên, đây là mối lương duyên do ông trời tác hợp!
“Cô dâu xinh đẹp, con có đồng ý người đàn ông này trở thành chồng của con, cùng anh ấy ký kết hôn ước? Bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc là bất kỳ lý do nào, đều sẽ yêu thương anh ấy, chăm sóc, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy không thay đổi cho đến cuối sinh mệnh không?”
Cô dâu thẹn thùng chầm chậm nở nụ cười, “Vâng, con đồng ý!”
“Chú rể anh tuấn, con có đồng ý người phụ nữ này sẽ trở thành vợ của con, ký kết hôn ước với cô ấy? Bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc là bất kỳ lý do nào, đều sẽ yêu thương cô ấy, chăm sóc, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy.”
Người đàn ông đưa ánh mắt thâm tình, “ Vâng, con đồng ý!”
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mà Y Hạ mỉm cười, chúc phúc cho đôi vợ chồng son.
“Ta lấy danh nghĩa của thánh thần tuyên bố, hai con đã chính thức trở thành vợ chồng, từ nay về sau cùng nhau tương trợ, không rời không ghét bỏ! Tiếp theo, mời chú rễ và cô dâu trao cho nhau tín vật!”
Khi người đàn ông lấy ra chiếc vòng hoa sơn trà, trong số khách mời tới dự lễ, một cô gái xinh đẹp đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt trừng lớn, dường như gặp được chuyện gì đó không thể tin được!
Cái vòng cổ đó….. cái vòng cổ đó……
Cô muốn mở miệng, nhưng không thể nói ra lời, cô muốn ngăn cản, nhưng cũng không biết phải làm sao.
Mãi cho đến giờ phút này, Y Hạ vẫn không thể tin được, anh ta, người đàn ông đó, chính là người mình đau khổ tìm kiếm suốt bảy năm! Nhưng mà, cho đến khi giọng nói ôn nhu của chú rễ chậm rãi vang lên –”To, my, lovely, girl!” Rốt cuộc cô không thể tự lừa mình dối người được nữa!
Là buồn đau hay là vui sướng, là khổ hay là ngọt, cô sớm đã không thể phân biệt.
Ayri lơ đãng quay đầu lại thoáng nhìn, anh ta đột nhiên toàn thân chấn động, trong nháy mắt đó, dường như anh ta thấy một linh hồn bi thương tuyệt vọng, ánh mắt cầu mà không được, vì yêu mà bi ai, làm cho anh ta rung động tận trong tâm hồn, anh ta si mê nhìn người con gái ở phía xa, đang đứng bên bờ sụp đổ.
“Over!” Cố Khuynh Minh lớn tiếng hô, vô cùng kích động hồ hởi la lên, nhìn Dạ Cô Tinh một cái thật sâu, “Cô, đúng là kỳ tích.”
Dạ Cô Tinh trong nháy mắt thoát ra vở kịch, tình cảm vừa rồi còn kịch liệt dao động, giờ phút này đã tĩnh lặng bằng phẳng, không một gợn sóng.
Nhìn Cố Khuynh Minh khẽ vuốt cằm, “Cũng thường thôi.”
Cố Khuynh Minh vỗ vỗ tay, nói to về đám nhân viên: “Mau hoàn hồn! Động tác nhanh lên, tiến hành cảnh diễn tiếp theo! Hôm nay tăng ca, sau khi kết thúc buổi quay, cho mọi người nghỉ phép ba ngày!”
Yeahhhh —
Như một viên đá ném ra gợn lên ngàn tầng sóng! Đi theo đạo diễn Cố làm việc, có thể nghỉ ngơi bình thường đã là tốt lắm rồi, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời còn có ngày nghỉ! Từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, đúng là lần đầu tiên chứng kiến!
“Cô Dạ, cô đúng là đại phúc tinh của chúng tôi! Đạo diễn Cố cho tới bây giờ chưa cho chúng tôi nghỉ ngày phép nào cả!”
“Đi đi đi — nói chuyện gì vậy! Cô Dạ kỹ thuật diễn rất tốt, cho tới bây giờ chưa từng bị cắt? Chúng ta được giảm bớt không ít lượng công việc, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đạo diễn Cố vui vẻ, đương nhiên sẽ nương tay rồi!”
Mọi người mỗi người một câu, ai ai cũng nói Dạ Cô Tinh thật là tốt! Nghĩ tới lúc trước, bọn họ từng gặp phải một lần, NG tới ba mươi lăm lần, bây giờ gặp được một cô gái bớt phải lo lắng như vậy, khiến cho trái tim bị dày vò vỡ nát của bọn họ đã sống lại, đúng là hạnh phúc biết bao! Cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy trời xanh, mây trắng như vậy!
Dạ Cô Tinh mỉm cười nói, “Mọi người vất vả, thêm chút sức lực, chúng ta hôm nay đóng máy sớm, được không?!”
“Được! Được.”
Dạ Vị Ương ở một bên chống cằm, trong mắt tràn trề nhiệt huyết, “Nữ thần thật là ngầu!”
Anh Tử Lạc nghe vậy, gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai ‘con mèo nhỏ’, sắc mặt nghiêm túc, thấm thía sâu sắc mà nói, “Cô, cũng có mắt nhìn người đấy.”
“……”
Cảnh quay cuối cùng thuận lợi nước chảy thành sông, Y Hạ suy sụp nằm úp sấp trên giường lớn, mái tóc xõa tán loạn, ngoài cửa sổ, xuân đi thu đến, bốn mùa thay đổi, dường như thời gian trong phòng đã đọng lại.
Một giọt nước mắt chảy xuống, men theo khuôn mặt trắng bệch của cô gái, cuối cùng rơi xuống chiếc vòng cổ, đọng lại ở hạt hoa sơn trà sáng như ngọc……
“Cạch –”
“Chúc mừng đóng máy……”
“Chúc mừng, chúc mừng……”
Đây là quảng cáo của Chanel hoàn thành nhanh nhất từ trước tới nay, từ giai đoạn chuẩn bị đến khi quay xong, không tới một tuần, nhưng Cố Khuynh Minh tin tưởng, đây sẽ là đoạn quảng cáo giúp sự nghiệp của anh ta lên cao, sau quảng cáo nước hoa Coco, mà thành tựu trong tương lai của cô gái này, sẽ không thấp hơn so với diễn viên nữ xuất sắc nhất giành giải Oscar năm đó, diễn viên Keira Knightley!
……
Sân bay ở thủ đô, người đến người đi, là địa điểm đoàn tụ, cũng là nơi ly biệt.
“Cậu chủ, máy bay đã chuẩn bị xong, đường hàng không đã lập xong, có thể cất cánh bất kỳ lúc nào.”
Chử Vưu vẻ mặt không kiên nhẫn phất phất tay, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ nôn nóng, liên tục dáo dác nhìn xung quanh cửa ra vào đại sảnh.
Con bé nhẫn tâm, vẫn là nhẫn tâm như vậy!
Bỗng dưng, ánh mắt người đàn ông sáng ngời, giống như được điểm xuyết hàng nghìn ánh sao, “Nhất nhất! Nhất Nhất! Anh ở trong này!”
Dạ Cô Tinh mỉm cười đi về phía anh ta, từng bước thong dong, tươi cười dịu dàng.
“Sao bây giờ em mới đến?!” Chử Vưu giơ chân.
“À, hơi tắc đường.” Mỉm cười vô tội, sau đó giơ tay ôm lấy người đàn ông cao to trước mắt, hít hít cái mũi, “Tam Tam, em sẽ nhớ anh lắm đó.”
Cơn giận của Chử Vưu cho dù có lớn tới đâu, cũng bị một câu nũng nịu mềm mại như vậy dập tắt, than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của cô, “Nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì chỉ cần nói tiểu Thất và tiểu Nhị đi làm, bọn họ có thể chịu đòn, lại biết đánh nhau, bây giờ em chỉ cần toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cháu trai của anh là được! Hắc đạo Trung Quốc bên này chút chuyện nhỏ, không cần để ý!”
“Còn nữa, sau khi anh về Nga, sẽ lợi dụng tài nguyên tình báo của Chiến Phủ, toàn lực tìm kiếm tung tích của những người khác, hy vọng ngày nhóc con này sinh ra, mười lăm người chúng ta đều sẽ có mặt!”
“Về phần Liên minh tử thần bên kia, em ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ, Rio là tên chó điên khét tiếng, mặc dù có sự che chở của An Tuyển Hoàng, nhưng nếu không vạn bất đắc dĩ, không nên xảy ra xung đột với gã, chuyện của sư phụ anh sẽ âm thầm điều tra, chỉ cần ông ấy còn sống trên đời, chắc chắn là có thể tìm được!”
Chử Vưu lấy ra một tấm như thủy tinh màu đen nhánh, to bằng bàn tay, trên mặt có khắc một chữ “Chử” thật to, mặt trái là hai chữ rồng bay phượng múa “Chiến Phủ”, vô cùng sống động.
Anh ta nhét vào trong tay Dạ Cô Tinh rồi giải thích, “Đây là Chiến Phủ lệnh, toàn cầu 193 quốc gia, chỉ cần thế lực của Chiến Phủ có thể tiếp cận được, dùng lệnh bài này là có thể tùy ý thuyên chuyển súng ống đạn được của Chiến Phủ.” Sau đó nhìn cô một cái thật sâu, Chử Vưu nói tiếp: “Đương nhiên, anh hy vọng em không cần dùng tới nó!”
Bàn tay chạm vào lạnh lẽo, cảm giác lạnh băng, hàn ngọc màu đen hiếm thấy, vô giá, quý trọng tới mức chỉ có thể nhìn chứ khó mà có được!
Nghe nói, ông chủ đương nhiệm của Chiến Phủ, Chử Thế Thuần chỉ có ba người con trai, Chử Thương, Chử Hình, Chử Vưu, mỗi người đều có một cái “Chiến Phủ lệnh”, làm tượng trưng cho thân phận của mình!
Dạ Cô Tinh lắc đầu, “Tam Tam, ý tốt của anh thì em nhận, nhưng anh đừng quên, ở thành phố A cũng có căn cứ súng ống đạn dược của em, cho nên, lệnh bài này, anh vẫn cầm lại đi!”
“Em……”
Ngắt lời anh ta, Dạ Cô Tinh nghiêm túc nói, “Anh đừng lo, nếu anh muốn tặng, vậy chờ bé con sinh ra, anh là cậu, tận tay đưa cho thằng bé, em hy vọng đến lúc đó, tấm lệnh bài Chiến Phủ này, là độc, nhất, vô, nhị!”
Chử Vưu cả người chấn động, độc nhất vô nhị?! Anh ta và anh cả, anh hai, mỗi người giữ một tấm, nếu muốn tấm lệnh bài trên tay anh ta là độc nhất vô nhị, vậy có nghĩa là…..
Dạ Cô Tinh cười cười, ánh mắt nhìn về phương xa, “Đây là chuyện của nhà anh, em cũng không muốn nhúng tay, nhưng em thật vất vả mới tìm được mọi người, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới không thể không nhắc nhở anh, nhường nhịn và dung túng là nguyên nhân nảy sinh dã tâm, nếu anh cứ lui, địch sẽ tiến, có những thứ, có thể cho, nhưng có một số thứ, tuyệt đối không thể cho!”
Chiến Phủ nội đấu, cha anh thì thái độ sống chết mặc bay, ba anh em nhà họ Chử đấu đá nhau đã tiến vào giai đoạn gay cấn, nếu Chử Vưu vẫn giữ loại thái độ “được chăng hay chớ”, vậy kết cục cuối cùng chỉ có thể là bị hai người anh trai lòng lang dạ thú nuốt chửng!
Đôi mắt Chử Vưu sâu thăm thẳm, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, “Nhất Nhất, thực ra…… anh hiểu hết, chỉ là……” Anh ta không nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt.
Cô lạnh lùng nở nụ cười, “Tam Tam, thế giới này rất thực tế, không phải ai cũng nhân từ giống như trong tưởng tượng của chúng ta, cho dù là anh em ruột, thậm chí là cốt nhục. Anh nương tay với bọn họ, tương lai bọn họ sẽ nương tay với anh sao? Đừng quên, anh còn có bọn em, còn có anh em lưu lạc bên ngoài, nếu…… anh ngã xuống, bọn em phải làm sao bây giờ?!”
“Mười sáu người trong Dạ Tổ, một người cũng không thể thiếu.” Đôi mắt Dạ Cô Tinh đã lấp lánh nước mắt.
Trong mắt Chử Vưu chợt lóe lên ánh sáng, rồi đột nhiên trở nên kiên định, chậm rãi thở hắt ra một hơi, dường như đã trút được gánh nặng.
Anh ta khẽ búng chóp mũi Dạ Cô Tinh, “Cô bé ngốc! Anh hiểu! Phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, chờ cháu trai của anh ra đời, quà mà thằng nhóc thu được chắc chắn là độc nhất vô nhị!”