Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh - Quyển 2 - Chương 29-30
Đọc truyện Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh Quyển 2 - Chương 29-30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh – Quyển 2 – Chương 29-30 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 29: Giang Hạo Đình tức giận, Tần Tư Hủy phẫn nộ
Dạ Cô Tình trong tiềm thức ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nhìn rõ gương mặt trước mắt, lùi lại hai bước, nhàn nhạt nhướng mày.
Giang Hạo Đình cau mày, ánh mắt sâu thẳm, im lặng không nói lời nói.
Dạ Cô Tinh cười lạnh một cái, thoát khỏi tầm nhìn của anh ta, nhưng khi hai người chuẩn bị lướt qua nhau, cổ tay của cô đã bị kéo lại.
Giang Hạo Đình mỉm cười, giọng điệu có chút mỉa mai, “Sao vậy, không nhận ra ai sao?”
Dạ Cô Tinh liếc nhìn lòng bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay cô, nhếch môi cười nhẹ, “Tôi nên biết sao? Hay là… bị đánh chưa đủ?”
Sắc mặt Giang Hạo Đình đột nhiên tối sầm lại, nhớ tới trải nghiệm xương máu lần trước, anh ta nhanh chóng thu tay lại, cả người đề phòng, anh ta không muốn bị một người phụ nữ quật ngã tới hai lần!
Dạ Cô Tinh không thèm nhìn lại, cất bước đi.
“Chờ đã!”
“Anh Giang còn có chuyện gì sao?”
“Mối quan hệ của cô với An Tuyển Hoàng là sao vậy?” Ánh mắt Giang Hạo Đình hiện lên vẻ phức tạp không tả nổi.
Dạ Cô Tinh ánh mắt lạnh lùng, “Nếu tôi nhớ không lầm, vừa rồi anh Giang cũng có ở đó, tôi và An Tuyển Hoàng có mối quan hệ gì chắc là tất cả mọi người đều đã biết rõ.”
“Vị hôn thê?” Người đàn ông cười nhàn nhạt, hơi mỉa mai, “Cô nghĩ An Tuyển Hoàng thực sự sẽ cưới cô sao? ”
Dạ Cô Tinh tỏ ra hứng thú, “Lẽ nào không phải sao?”
Giang Hạo Đình lắc đầu bất lực, hai mắt như đuốc, “Tôi không biết nên nói cô là quá ngây thơ, hay quá ngu ngốc nữa. Một gia tộc như nhà họ An, chỉ dựa vào một minh tinh không quyền không thế như cô. Cô cho rằng đám cáo già nhà họ Nhà họ An sẽ cho cô bước chân vào cửa dù chỉ là nửa bước sao?”
Nụ cười của người phụ nữ không thay đổi, “Tôi không cần sự đồng ý của bất cứ ai cả.” Cô chỉ quan tâm đến An Tuyển Hoàng, về phần người nhà họ An, cô hoàn toàn không hề để tâm đến, còn mấy lão hồ ly tinh chọc giận đến cô, cô nhất định sẽ không bỏ qua!
Cô cũng không ngại nuốt thêm vài cái “đầu to” như chi thứ năm của nhà họ An. Đen ăn đen, đã là giao dịch kiếm lời mà lại không mất phí, tất nhiên càng nhiều càng tốt!
Giang Hạo Đình đột nhiên giễu cợt, “Cô thật quá ngây thơ! Chắc là cô cũng biết An Tuyển Hoàng có thân phận như thế nào, một người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực, cô cho rằng anh ta sẽ một lòng một dạ, trước sau như một với cô sao? Cô bây giờ vẫn còn trẻ đẹp, cho nên mới được anh ta nuông chiều yêu thương, nhưng sau này thì sao? Anh ta sẽ lấy vợ sinh con, còn thứ đang chờ cô trước mắt, chính là số phận bị ruồng bỏ!”
Ánh mắt Dạ Cô Tinh hơi lạnh xuống, “Thứ tôi ghét nhất chính là loại đàn ông luôn tự cho mình đúng, không hiểu tình hình thì đừng vội đưa ra kết luận!”
“Tôi tự cho mình đúng?! “Giang Hạo Đình nhếch mép cười lạnh, “Cô đúng là hết thuốc chữa rồi!”
“Tôi không cần anh chữa.”
“Người phụ nữ này… ” Giang Hạo Đình dồn Dạ Cô Tinh vào bức tường phía sau, nắm đấm của anh ta chỉ cách dái tai của cô nửa lòng bàn tay.
Bốn mắt đối diện nhìn nhau, người đàn ông ánh mắt sâu thẳm, phức tạp khó đoán, người phụ nữ ánh mắt rõ ràng không hề sợ hãi.
“Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước.”Nói xong, cô vươn tay đẩy lồng ngực của anh ta ra xa.
Giang Hạo Đình nhìn thấy cô giống như dầu muối không ăn, vô tâm vô phế, đột nhiên một tia kích thích dội thẳng lên não, đáy mắt đỏ ngầu, hung hăng hiện lên tia lửa mãnh liệt, anh ta duỗi tay ra giữ lấy cổ cô, môi bắt đầu áp đến.
Dạ Cô Tinh quay đầu lẩn tránh đôi môi của anh ta, nhưng lại không tránh được hai gò tiến sát vào nhau.
Giang Hạo Đình chỉ cảm thấy dàn da trắng nõn lướt qua môi mình, nhiệt độ trở nên ấm áp, mềm mại dị thường, trông giống như đang nắm trong tay một khối ngọc nóng vậy. Nét đẹp đẽ khiến đôi mắt anh ta trở nên mê mẩn, một làn sương mờ ảo ập đến khiến anh ta thẫn thờ, cười ngây dại.
Dạ Cô Tinh chạm vào được khẩu súng nhét ở bên chân, rút ra gọn gàng, chĩa đúng vào lồng ngực Giang Hạo Đình, giọng nói lạnh như băng, “Cút.”
“Tôi…” Giang Hạo Đình đột nhiên tỉnh táo trở lại, nhưng không biết nên giải thích thế nào, che dấu ánh mắt lúng túng vì hành động đột ngột ma xui quỷ khiến của mình vừa rồi.
Ánh mắt lúng túng nhìn ngang dọc bỗng nhiên rơi xuống vị trí mũi súng chĩa ngay trước lồng ngực, con ngươi đột nhiên co rút lại, “Cô…”
Người phụ nữ ánh mắt lạnh như băng hàn, “Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà chọc điên tôi lên, nếu không, hậu quả thế nào anh sẽ không thể gánh nỗi đâu.”
Sau đó, cô hạ thấp mũi súng đang chĩa về phía ngực anh ta rồi bước đi.
Nhìn bóng lưng mảnh mai của người phụ nữ khuất dần, ánh mắt người đàn ông nhuốm lên một tia sửng sốt, sau đó chuyển thành sự nặng nề kéo dài…
Anh ta đưa tay lên vuốt ve đôi môi, cái chạm mềm mại không còn nữa, mà là tiếng nhịp tim đập dữ dội không ngừng
… ……
Nhìn người phụ nữ trước mắt với đôi lông mày lá liễu biểu cảm vô cùng tức giận, Dạ Cô Tinh thầm quở xui xẻo, hết cái này đến cái khác, thật quá phiền phức!
Tần Tư Hủy đứng trước mặt Dạ Cô Tinh, tựa hồ như đã đứng đợi từ rất lâu. Cô ta đi theo Giang Hạo Đình ra khỏi sảnh tiệc, muốn tìm cơ hội nói chuyện đính hôn giữa hai bọn họ, nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy…
Từ năm mười lăm tuổi đến nay, tròn mười năm, cô ta luôn đi theo từng bước chân của Giang Hạo Đình, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và phức tạp như vậy.
Trong trí nhớ của Tần Tư Hủy, Giang Hạo Đình sẽ luôn mang vẻ mặt lạnh lùng vô tình, giống như một tảng băng lạnh không thể phủ nhiệt, đối mặt với cô ta, anh ta thật sự chưa bao giờ bày ra bộ mặt thật của mình, ngay cả lời hay ý đẹp cũng chưa từng nói.
Đôi khi, cô ta nghĩ, người đàn ông này liệu có biết cười không?
Cho đến vừa rồi, cô ta cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, không phải là không biết cười, chỉ là không cười với cô ta mà thôi.
Có điều, cô ta vẫn không cam tâm, dựa vào cái gì cô ta bỏ ra mười năm thanh xuân, thật lòng thật dạ yêu một người, cuối cùng người đàn ông cô ta yêu, lại đi yêu một người phụ nữ khác?!
Dựa vào cái gì?! Cô ta không can tâm!
“Nhường đường một chút.” Dạ Cô Tinh thực sự không muốn tốn thêm nước bọt, cô bây giờ chỉ muốn ngồi xuống, uống một ly nước, nghỉ ngơi thật tốt.
“Cô không cảm thấy xấu hổ sao?” Tần Tư Hủy lên tiếng, liếc nhìn Dạ Cô Tinh, từ đầu đến cuối, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, giống như đang hỏi một câu không thể bình thường hơn được nữa.
Đôi mắt của Dạ Cô Tinh sáng lên, nụ cười nhàn nhạt, im lặng không nói lại.
“Cô rốt cuộc là có sức hấp gì chứ?” Tiếp tục quét mắt qua, đầy tính nghi hoặc.
“Cô rốt cuộc là không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể bình chân như vại, một chân đạp hai thuyền?”
“Hỏi xong chưa?” Dạ Cô Tinh ánh mắt thâm thúy, “Có thể đến lượt tôi nói vài câu không?”
Ánh mắt Tần Tư Hủy trở nên ngưng đọng, bất giác gật đầu, nhưng tròng mắt vẫn không hề giãn ra “Cô nói đi.”
“Trước hết, tôi sẽ không bao giờ vì suy nghĩ của người khác mà để bản thân rơi vào trạng thái xấu hổ. Dù có thực sự một chân đạp hai thuyền, tôi cũng sẽ an nhiên như vậy, bởi vì, một người dám đánh, một người dám chịu, không hề gượng ép; Ngoài ra, thể diện của tôi, không làm người khác phải bận tâm lo lắng, có cần hay không, thì đó cũng là chuyện của riêng tôi. Còn đối việc tôi có sức hấp dẫn đến đâu, chuyện này tôi nghĩ cô hỏi sai người rồi, cho cô một kiến nghị, nếu cô không ngại, có thể trực tiếp đi hỏi người đàn ông của mình, có khi anh ta sẽ vui lòng nói cho cô đấy.”
“Cô thật sự… không biết xấu hổ!” Gia giáo tốt đẹp khiến cô ta cũng không thể giống một con chuột chù thốt ra những lời hôi hám, nhưng cục tức lại nghẹn ở ngay cuốn họng, phun không ra mà nuốt cũng không vào, làm cho hai má của Tần Tư Hủy trở nên đỏ bừng.
Dạ Cô Tinh nhún vai, không muốn làm vướng bận thêm nữa, chỉ đi vòng qua người cô ta.
Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của cô, Tần Tư Hủy cáu kỉnh bộc phát sự phẫn nộ, “Cô đứng lại đấy cho tôi!”
Tần Tư Hủy nở một nụ cười kiêu kỳ, đi vòng qua người Dạ Cô Tinh, “Loại phụ nữ ăn no rửng mỡ học đòi trèo cao như cô tôi gặp qua nhiều rồi, nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả đều có kết cục bị thảm. Cô có biết tại sao không?”
Thấy cô vẫn im lặng không nói gì, Tần Tư Hủy nghiến răng nói tiếp: “Trong xã hội thượng lưu, xuất thân quan trọng hơn tất cả mọi thứ, cô cũng không xem lại mình có thân phận thế nào? Chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, cô dựa vào cái gì mà đòi gả vào nhà danh môn thế phiệt? Hai người đàn ông nhà họ An và nhà họ Giang đều bị cô thao túng trong tay, có phải cô cảm thấy rất có thành tựu không? Tôi khuyên cô một câu, trèo cao thì té đau, bất kỳ ai trong số bốn đại gia tộc đều có thể khiến cô biến mất vĩnh viễn!”
“Cô đang uy hiếp tôi sao?” Dạ Cô Tinh nheo lại đôi mắt đen láy lại, giọng điệu nhàn nhạt, hỷ nộ khó phân. Nó khác xa so với vẻ hoảng sợ và kinh hãi mà Tần Tử Hủy nghĩ tới.
“Đúng vậy, tôi là đang muốn—–uy hiếp cô đấy!”
Dạ Cô Tinh chỉ cười lạnh một cái, tường bước tiến gần tới cô ta, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, vẽ ra một vòng cung hấp dẫn. Ánh sáng kỳ lạ và sâu thẳm lóe lên trong đôi mắt cô, “Vậy thì, cứ thử xem.”
Trong chốc lát, Tần Tư Hủy bị sự lạnh lùng trong ánh mắt của Dạ Cô Tinh làm cho chấn động, sống lưng bất giác ớn lạnh.
Bất lực lắc đầu, Dạ Cô Tinh tỏ vẻ tiếc nuối, đưa tay vỗ nhẹ lên gò má cứng ngắc của người phụ nữ, “Chậc chậc… đúng là một người phụ nữ ngu dốt. Thứ cô nên làm lúc này không phải là chạy ngược chạy xuôi đuổi hết mấy người mình cho là tình địch, mà là đi lấy lòng người đàn ông của mình.”
Nói xong, Dạ Cô Tinh quay người rời đi.
Tần Tư Hủy sững sờ hồi lâu, trầm ngâm nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đi thẳng về phía trước.
Khi Dạ Cô Tinh trở lại sảnh tiệc, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, nói cười rôm rã, mấy phu nhân cùng với mấy thiên kim tiểu thư cùng nhau tụ tập tán gẫu về mấy chủ đề cùng quan tâm, An Tuyển Hoàng chắc là vẫn còn một lúc nữa mới xong. Dạ Cô Tinh ngồi dựa lưng vào chiếc sofa bên cạnh.
Xoa xoa thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng các giác quan toàn thân đều cùng nhau vận động, đột nhiên, cánh mũi khẽ kịt lại, một mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, truyền đến một thông điệp vụn vỡ.
Cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt đang tiến đến gần cô, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô, “Cô gái xinh đẹp, tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Dạ Cô Tinh chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này cô rất lười nói chuyện.
Đó cũng không phải là chỗ của cô, cô cũng không có quyền quyết định xem người khác được ngồi hay đi, không liên quan đến cô!
Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tái nhợt của Kỷ Hạo Lâm vẫn không thay đổi, anh ta thở dài một hơi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Dạ Cô Tinh. “Cô có phải là vợ chưa cưới của anh An không?”
“…”
“Cô đã đến nhà họ An chào hỏi người lớn chưa?”
“…”
“Cô có thích anh An không?”
“…”
Không cần biết Kỷ Họo Lâm nói gì, Dạ Cô Tinh cũng sẽ làm ra vẻ như không nghe thấy gì ngoảnh mặt làm ngơ.
“Vậy cô vó biết anh An từ lúc ba tuổi đã biết giết người chưa?”
Dạ Cô Tinh cau mày nhẹ, trong sâu thẳm đôi mắt Kỷ Hạo Lâm dấy lên sự nham hiểm.
“Không những thế, vào lúc sáu tuổi anh ta còn tự tay giết chết người thân ruột thịt của cha mình, chĩa súng bắn chết chú mình, sau đó lấy đất làm nhà tù, giam cầm cha ruột của mình cho đến hôm nay; Khi anh ta chưa đầy chín tuổi, trên vai đã nhuốm máu hàng ngàn sinh mệnh, khi anh ta mười tuổi… ”
“Anh ruốt cuộc muốn nói cái gì?” Dạ Cô Tinh cười hỏi.
“Cái gì?” Kỷ Hạo Lâm không ngờ rằng cô lai đột nhiên mở miệng, bị hỏi đến ngơ người.
“Anh nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn chứng tỏ cái gì?” Dạ Cô Tinh cười nhạt.
Sự căm ghét hiện lên trong ánh mắt Kỷ Hạo Lâm, “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, vị hôn phu của cô, người đàn ông cô vừa quàng tay âu yếm kia, anh ta chính là một ác quỷ giết người không ghê tay, có lẽ sẽ có một ngày.” Giọng nói dừng lại, khóe môi tái nhợt khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm, “Cô cũng sẽ phải chết dưới tay anh ta…”
Không có vẻ sợ hãi hay hoảng sợ như trong suy tính của anh ta, anh ta thậm chí còn không nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc dù chỉ là một chút trên khuôn mặt của cô gái trước mặt, như thể tất cả những gì anh ta vừa nói chỉ là gió thoảng mây bay, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Kỷ Hạo Lâm bị phản ứng nhà nhạt thờ ơ của cô làm cho kinh ngạc, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, kinh ngạc đến nghi hoặc.
“Nói xong rồi? Còn biết gì nữa không, không phiền thì nói ra nghe xem xem.”
“Cô… cô không sợ?!”
“Sợ! Tại sao tôi lại không sợ?! Tôi sợ người đàn ông của tôi bàn tay quá sạch sẽ, giết người quá ít, ngược lại sẽ khiến bản thân phải chịu uất ức! Tôi cũng sợ anh ấy giết người không đủ tàn nhẫn, sẽ để lại phiền phức, cho nên ôm hận, âm thầm trả thù, tục ngữ có câu nói rất hay, cắt cỏ không bỏ rễ, gió xuân lại thổi dậy. Một khi đã cầm dao mà không diệt tận gốc rễ, có phải là quá phi lý rồi không?” Ánh mắt Dạ Cô Tinh đột nhiên trở nên sắc bén.
Kỷ Hạo Lâm nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị, giống như một con dao sắc bén, “Cô cũng giống như anh ta, tàn nhẫn và lòng lang dạ thú!”
Vẻ mặt của Dạ Cô Tinh có chút không tán đồng, đôi môi đỏ mọng câu lên, chậm rãi mở miệng, “Trên đời này, luôn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không tranh không giành, lẽ nào ngồi chờ chết sao? Chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh tất thắng, đạo lý này, anh còn không hiểu sao?”
Có rất nhiều lúc, muốn đạt tới một vị trí nhất định, không thể không tranh giành, cướp đoạt chính là phương thức sinh tồn duy nhất, cô cũng như vậy, người đàn ông mà cô yêu làm sao có thể để người khác ức hiếp được.
Quay đầu nhìn Kỷ Hạo Lâm, Dạ Cô Tinh nở một nụ cười rạng rỡ, “Tôi rất vui khi có thể nghe được lịch sử hiển hách của vị hôn phu của mình. Tôi đột nhiên phát hiện ra mình càng hiểu rõ hơn về anh ấy, và đương nhiên tôi cũng càng ngày càng ngưỡng mộ anh ấy.”
Nói xong ánh mắt ngước nhìn sang người đàn ông bước ra khỏi phòng làm việc cùng với Kỷ Cương, Dạ Cô Tinh nheo măt, định đứng dậy, nhưng trước mặt đột nhiên trở nên đen kịt, đèn đột ngột tắt, tiếng súng vang lên, theo sau là tiếng la hét thảm thiết…
Chương 30: Liên minh tử thần, Tử Lạc nhà họ Anh
Khuôn mặt của Dạ Cô Tinh đột nhiên co rút lại, mọi giác quan trên cơ thể được kích hoạt, chợt cảm thấy một luồng gió lướt qua tai, thầm nghĩ có gì đó không ổn nên vội vàng ngồi xuống.
Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng ho xuyên thấu tâm can, xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập, trong tiềm thức, Dạ Cô Tinh đưa tay ra kéo người đàn ông bên cạnh ngồi xuống.
Vào lúc ánh đèn đột nhiên vụt tắt, Kỷ Hạo Lâm cảm thấy chới với, bóng tối dày đặc trước mặt siết chặt lấy trái tim anh ta, tiếng súng liên tục bắn ra, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, tiếng la hét, tiếng bước chân hỗn loạn. Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo tới, trọng tâm không vững khiến anh ta ngã nhào trên mặt đất, lồng ngực đập vào nền đất cứng lạnh, một giây trước khi ngã xuống, anh ta cảm nhận thấy rõ ràng một cơn gió lạc lướt qua tai mình, mùi thuốc súng lần lượt ùa tới, anh ta biết đó là một viên đạn.
Chính người phụ nữ này đã cứu anh ta một mạng.
Dạ Cô Tinh đi vòng qua phía sau ghế sofa, rút ra khẩu súng bạc được giấu trên đùi, cô vểnh tai lên, nghe thấy giữa những tiếng bước chân hoảng loạn, có một vài tiếng bước chân cực kỳ bình tĩnh, một, hai, ba…
“Khụ khụ khụ … ” Tiếng ho xuyên thấu tâm can của Kỷ Hạo Lâm đột nhiên cắt ngang tai cô, Dạ Cô Tinh nhíu mày.
“Không muốn chết thì câm miệng!”
“Ưm…” Kỷ Hạo Lâm ho một tiếng, âm thanh cố kìm nén dội lại trong lồng ngực, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì nghẹt thở.
Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, Dạ Cô Tinh lộ ra vẻ lo lắng. Đòn tấn công này quá đột ngột. Không biết bên phía An Tuyến Hoàng…
Cầm khẩu súng bạc lên, Dạ Cô Tinh đứng dậy muốn bước tới, nhưng không ngờ chiếc váy phía sau lại bị người nào đó nắm chặt lại. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một cái, “Buông ra.”
“Khụ Khụ… đưa tôi, cùng đi với.”
“Nằm mơ.” Nói xong, trực tiếp kéo mạnh tà váy lại, một tiếng xé vải vang lên.
Kỷ Hạo Lâm trượt tay ngã xuống đất, mà bóng lưng của Dạ Cô Tinh đã ẩn sâu bóng tối.
Dựa vào trí nhớ trước khi đèn bị tắt, cô phóng nhanh về phía AnTuyến Hoàng. Đám đông hỗn loạn trên đường trở thành vật cản vô cùng lớn. Bọn họ la hét ầm ĩ, hoặc quay đầu hoảng sợ, đột nhiên cổ tay bị siết chặt, Dạ Cô Tinh đã có đề phòng đưa tay ra đấm quyết liệt.
Bị trúng một cú đấm mạnh mẽ từ Dạ Cô Tinh, người đàn ông khó chịu hừm lên một tiếng, vội vàng mở miệng nói: “Cô chủ, là tôi.”
“Tư Kình Dận?” Một tia sáng lóe lên trong mắt Dạ Cô Tinh, “An Tuyến Hoàng đâu?!”
“Chỗ này không thích hợp để ở lại lâu. Gia chủ sai tôi đưa cô đi trước.”
Nói xong, anh ta kéo Dạ Cô Tinh bước nhanh ra khỏi cửa.
Trước khi hai người bước ra ngoài, một luồng sáng trắng đột nhiên chiếu tới, Dạ Cô Tinh nheo mắt lại, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ đang bước tới sau ánh đèn. Trên người mặc một bộ đồ màu đen cá tính. Chất liệu vừa vặn làm tôn lên dáng người xinh đẹp, làn da trắng nõn cùng đôi mắt phượng hờ hững, trên vai vác theo một khẩu súng tiểu liên Thompson, dáng người cao ráo, có phần ngầu không thể tả nổi, nếu không phải tình hình bây giờ có chút không thích hợp, Dạ Cô Tinh thực sự rất muốn tán thưởng.
Bộ trang phục này thật tuyệt!
Ánh sáng trắng quét qua đám đông, phản chiếu lên ánh mắt hoảng sợ của mọi người, cuối cùng nằm trên người Dạ Cô Tinh.
Người phụ nữ mặc một bộ quần áo mạnh mẽ chậm rãi nhếch môi, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng, “Chính là cô…”
Nói xong, cô ta nâng khẩu súng tiểu liên trên vai lên, trong lúc cô ta di chuyển, Dạ Cô Tinh cũng chuyển động, chộp lấy khẩu súng trường bắn tỉa tạo hình độc đáo từ tay Tư Kình Dận, lên đạn, ngắm chuẩn——
Trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, hai tiếng súng đồng thời vang lên, đồng tử của Dạ Cô Tinh hơi co lại. Vừa định lộn về phái sau, nhưng không ngờ Tư Kình Dận, người luôn không có bất kỳ động tĩnh gì ở phía sau, đột nhiên lao về trước, dùng lưng chặn phía trước cô. Âm thanh nghẹt thở của viên đạn xuyên vào da thịt đặc biệt rõ ràng. Đôi mắt Dạ Cô Tinh đột ngột mở to, dìu anh ta dậy, giọng nói trầm ổn, “Không sao chứ?”
Tư Kình Dận nghiến răng, “Không chết đâu.”
Ánh mắt sắc bén, Dạ Cô Tinh lại giơ súng lên, nhắm thẳng bóp cò –
Dạ Cô Tinh có Tư Kình Dận đỡ một viên đạn. Nhưng người phụ nữ kia thì không may mắn như vậy, viên đạn lúc này đã rơi thẳng vào xương bả vai của cô ta, khiến cánh tay phải không thể nhấc lên được nữa. Bây giờ, cô ta làm sao có thể chịu được đòn tấn công như sấm sét của Dạ Cô Tinh được nữa?
Mặc dù cô ta đã nhanh chóng quay người sang một bên, nhưng viên đạn vẫn cắm chuẩn vào bắp chân, cô ta trừng mắt dữ dội nhìn Dạ Cô Tinh một cái, rồi xoay người bỏ chạy.
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên khóe môi Dạ Cô Tinh, ánh mắt rơi vào khẩu súng bắn tỉa trên tay, trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn…
Lúc này, ánh đèn trong sảnh tiệc đột nhiên sáng lên, mọi người trong tiềm thức đều nheo lại mắt, bóng tối trong nháy mắt trở nên mờ mịt, ánh sáng lại xuất hiện, tất cả mọi người nhìn nhau, vô cùng lúng túng.
“Chuyện này… chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Tôi nghe thấy tiếng súng…”
“Trời ạ! Đúng là có một vũng máu rất lớn!”
Lúc này, Dạ Cô Tinh dìu Tư Kình Dận ra ngoài đại sảnh, tập hợp cùng với An Tuyến Hoàng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt bối rối của người đàn ông này.
“Em không…” Lời còn chưa dứt, không ngờ đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ánh mắt An Tuyến Hoàng ngưng trọng, “Anh còn tưởng mục tiêu của cô ta là anh…”
Dạ Cô Tinh cũng ôm lấy anh, “Không cần giải thích, em hiểu…”
Người đàn ông ngốc nghếch này cho rằng sát thủ là vì anh mà đến, cho nên phản ứng đầu tiên là vội vàng chạy ra khỏi sảnh tiệc để tránh nguy hiểm cho cô, nhưng không ngờ, mục tiêu của nữ sát thủ quyến rũ này hóa ra lại là cô!
Dạ Cô Tinh hơi nhíu mày, là ai? Là ai muốn giết cô? Rất nhanh, rất nhanh chân tướng sẽ được làm rõ…
“Anh ta bị thương rồi, mất rất nhiều máu, cần phải được điều trị ngay lập tức.” Dạ Cô Tinh nhìn sang Tư Kình Dận, nói thật lòng, cô đã rất ngạc nhiên trước hành động của Tư Kình Dận tối nay.
Kể từ khi bị cô trục xuất và sau đó bị trừng phạt, hai người bọn họ hầu như mỗi lần gặp mặt đều không nói với nhau câu nào, cô thừa nhận, bây giờ cô đang thai nên rất cần một người đi theo bên mình bảo vệ, nhưng cô sẽ không bao lập lờ đánh lận con đen.
Lúc đầu, thái độ kiêu ngạo của Tư Kình Dận và Lạc Địch đã hoàn toàn khiến Dạ Cô Tinh cảm thấy khó chịu, dựa vào tính cách của cô, một khi như vậy thì đã không còn giá trị sử dụng nữa, An Tuyến Hoàng có lẽ cũng đã biết điều đó, vì vậy cũng rất tự giác không điều Tư Kình Dận đi theo cô nữa, mà đổi thành Minh Chiêu.
Mặc dù khi người phụ nữ đó giờ súng lên cô đã có sự phòng bị, cũng đã cố gắng tránh những điểm trọng yếu, nhưng khẩu tiểu liên trên tay cô ta rõ ràng đã được cải thiện, uy lực của nó mạnh hơn gấp mười lần, nếu Tư Kình Dận chủ động chặn giúp cho cô, không tới nỗi mất mạng nhưng bị thương cũng là điều khó tránh khỏi.
Minh Triệt tiến lên hai bước, tay chân linh hoạt kiểm tra vết thương, lúc này Tư Kình Dận đã rơi vào hôn mê.
“Kết luận trước mắt không có tổn thương nội tạng, nhưng mất máu quá nhiều, cần lập tức cấp cứu!”
An Tuyến Hoàng cau mày, “Trở về biệt thự.”
Mọi người lên xe, Dạ Cô Tinh đặc biệt yêu cầu Minh Chiêu lái xe ra khỏi hoa viên, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Minh Chiêu vẫn làm theo chỉ dẫn củacô.
Đi tới một đoạn đường có hơi hẻo lánh, nhưng lại nhìn thấy một bóng người đen kịt đang bò trên mặt đất, khóe môi Dạ Cô Tinh cong lên thỏa mãn, tính toán thời gian, thuốc mê chắc là cũng có tác dụng rồi.
“Đi đưa người lên đây.” Dạ Cô Tinh liếc mắt nhìn Minh Chiêu bên cạnh.
Minh Chiêu sờ sờ chóp mũi, nặng nề bước xuống xe, bế người lên, mở cửa xe, ném vào.
“Chờ đã!”
Minh Triệt động đậy một hồi, “Anh làm gì vậy?”
“Ai bảo anh ném cô ta vào đây?”
“Vậy thì…”
“Trực tiếp ném vào cốp xe. Đúng rồi, người phụ nữ này là một sát thủ chuyên nghiệp, ý chí mạnh mẽ. Tôi sợ thuốc mê trên viên đạn không đủ, tốt hơn hết là anh nên tiêm cho cô ta thêm một mũi nữa. ”
Minh Triệt một mặt đen xì, ném vào cốp xe, thật là tàn nhẫn!
Trở lại căn biệt thự ở bãi biển, Tư Kình Dận được đưa xuống tầng hầm, lúc này Dạ cô Tinh mới phát hiện dưới căn biệt thự còn có một bệnh viện nhỏ, đương nhiên, đó cũng là nơi ở của Minh Triệt.
“Gia chủ, anh muốn xử lý sát thủ này như thế nào?” Minh Chiêu mang theo người phụ nữ mặc áo đen đang hôn mê bất tỉnh bước vào cửa.
An Tuyến Hoàng nhìn sang Dạ Cô Tinh, ánh mắt dò hỏi, nếu là anh, anh sẽ trực tiếp giết chết người phụ nữ này, nhưng cô dường như không nghĩ như vậy, nếu không cô đã không tốn nhiều thời gian công sức để đưa người phụ nữ này trở về biệt thự.
Dạ Cô Tinh chậm rãi cong môi, “Nhốt lại trước đã. Nếu cô ta tỉnh dậy có chống cự, thì cứ trực tiếp tiêm thuốc mê, nhớ kỹ, không được để cô ta chạy mất!”
“Vâng.” Dạ Cô Tinh ngáp dài một cái, một tầng nước lấp lánh trong mắt, cô nhìn đồng hồ, cũng đã gần rạng sáng.
“Đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Nhưng Tư Kình Dận…”
“Có Minh Triệt ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.” Vừa nói vừa bế cô lên.
Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Dạ Cô Tinh làm khi tỉnh dậy là chạy xuống tầng hầm.
“Anh ta thế nào rồi?”
Minh Triệt ngáp dài một cái, “Không chết được đâu.”
“Có thể vào thăm anh ta không”
Minh Triệt vẫy tay: “Nghỉ ngơi một đêm, chắc là cũng sắp tỉnh rồi?”
Dạ Cô Tinh vừa đẩy cửa bước vào, Tư Kình Dận đã cảnh giác mở mắt ra, đến khi nhìn thấy rõ người bước vào, toàn thân mới nhẹ nhàng thả lỏng.
“Hôm qua, cảm ơn anh.” Dù sao, hôm qua Tư Kình Dận cũng đã giúp cô đỡ một viên đạn, một tiếng “cảm ơn” cũng là nên làm.
“Đó là trách nhiệm của tôi.” Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tái đi, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định.
Dạ Cô Tinh gật đầu, “Anh nghỉ ngơi đi.” Sau đó, cô xoay người rời đi.
Đôi khi, cô có chút ghen tị với An Tuyến Hoàng, có một nhóm người trung thành đến như vậy, không vì duy trì quyền lợi, chỉ là theo chân kẻ mạnh.
Sau đó, cô cùng với Minh Chiêu, đến nơi giam giữ nữ sát thủ tối hôm qua.
Ánh mắt Dạ Cô Tinh trùng xuống, “Dội nước cho cô ta tỉnh dậy.”
Vừa dứt lời, Minh Chiêu đã dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt cô ta, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Trong mắt Minh Chiêu hiện lên một tia nghi ngờ, lượng thuốc mà anh ta tiêm vào không lớn, theo lý mà nói nên tỉnh lại từ sớm rồi mới phải.
Đôi môi đỏ mọng của Dạ Cô Tinh khẽ nhếch lên, nói với Minh Chiêu: “Nếu như nước lạnh không được, vậy thì… dùng kim châm đi!”
“Dùng, dùng kim?!” Vẻ mặt của Minh Chiêu lúng túng, đó là cái quái gì vậy?
“Đúng vậy, dùng một cây kim thật nhỏ đâm vào da thịt cả người trong vòng bảy phút. Tôi nghe nói đau đớn có thể sánh ngang với cạo da lóc xương! Đã lâu rồi tôi không luyện tay, nếu như đã có một con chuột bạch dâng tới tận cửa, không dùng thì thật lãng phí.”
Dạ Cô Tinh rõ ràng nhận thấy người lúc này đang “hôn mê bất tỉnh” trở nên cứng đờ, nụ cười càng thêm quỷ dị: “Minh Chiêu, đi, cởi quần áo của cô ta ra, cởi sạch sành sanh thì mới dễ châm được.”
Xem cô nhịn được tới khi nào!
Minh Chiêu nghe xong, sắc mặt tối sầm lại, cởi, cởi sạch đang quần áo?!
Đôi mắt Dạ Cô Tinh trở nên sắc bén, càng trở nên căng cứng!
Sắc mặt Minh Chiêu tối sầm, theo lệnh đi làm.
Cởi bỏ chiếc áo khoác đen phía ngoài ra, bên trong người phụ nữ chỉ mặc một chiếc áo lót đen mỏng, trước mặt lộ ra một làn da trắng mịn, Minh Chiêu quay mặt đi, nhíu mày, dời tầm mắt sang một bên.
Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ánh mắt của Dạ Cô Tinh càng trở nên thú vị, sức chịu đựng không tệ.
“Tiếp tục.” Minh Chiêu cứng đờ cả người, cứng rắn bước về phía trước, cởi chiếc quần dài của người phụ nữ ra.
Một vật màu đen dễ thương hiện ra trước mắt hai người, Minh Chiêu khóe miệng giật giật, Dạ Cô Tinh trực tiếp bật cười, bởi vì một con mèo máy màu xanh trên tấm vải đen đang cười ngượng ngùng.
“Ha ha — đúng là một sát thủ có tâm hồm trẻ con! Hahaha…”
Vốn dĩ định giả vờ đến phút cuối, không ngờ Anh Tử Lạc- người đang hôn mê bất tỉnh bỗng cố gắng hết sức, xoay người ngồi dậy, hung hăng trừng mắt nhìn người phụ nữ đang cười, nghiến răng nghiến lợi, nói “Cô cười đủ chưa?!”
Dạ Cô Tinh chống nạnh, vẫy vẫy tay, “Cô để tôi cười xong cái đã! Hahaha…”
“Cô đúng là, đúng là… ” Anh Tử Lạc tức đến xù lông!
Một lúc lâu sau, tiếng cười của Dạ Cô Tinh từ từ ngừng lại, cô đưa tay ra vuốt ve bụng của mình, bắt đầu dạy dỗ.
“Bé ngoan, sau này con nhất định không được thích Doraemon đâu đấy, mẹ thấy… tiểu hoàng cũng được… phối với đồ lót màu đen cũng rất thích hợp… ”
Anh Tử Lạc toàn thân run rẩy, giận tới điên người!
“Cô, cô, cô, cô…”
Nụ cười của Dạ Cô Tinh đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ánh mắt chợt lạnh lùng, “Không giả vờ nữa sao?”
Anh Tử Lạc kinh ngạc trước tốc độ thay đổi sắc mặt của cô, ánh mắt của cô ta trở nên đình trệ, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
Hai ánh mắt lạnh lùng va vào nhau, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ đã hoàn toàn bắt đầu!
“Nói, ai đã phái cô đến đây? Tại sao cô lại muốn giết tôi?” Đôi mắt của Dạ Cô Tinh trở nên băng giá.
Anh Tử Lạc cười lạnh, “Tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
Ánh mắt lướt nhìn cô ta một lượt, Dạ Cô Tinh thở dài, vẻ mặt xấu xa, “Cô cho rằng mình còn có tư cách mặc cả với tôi sao? Thân thể hấp dẫn thế này, chi bằng kéo ra ngoài thưởng cho mấy tên đàn em nhỉ? Hay là… bán vào chợ đêm làm gái điếm? Không, không, không… Tôi có một người bạn cũ ở Thái Lan, nghe nói anh ta gần đây mê mẩn phụ nữ Trung Quốc, hay là, tôi sẽ gả cô qua đó làm vợ lẽ thứ hai mốt cho anh ta, cô thấy thế nào?”
Anh Tử Lạc lạnh lùng nhắm mắt nói: “Tùy cô.”
Dạ Cô Tinh nhìn ra vẻ cứng rắn trong ánh mắt của cô ta, nhưng cô tin, chỉ cần là người, thì chắc chắn sẽ có điểm yếu! Cô quét mắt nhìn xung quanh, trong cái nhà tù thiết kế hình vuông, người phụ nữ đang ngồi trên đường chéo, mà bên kia đường chéo, một con chuột đang thò đầu nhìn xung quanh.
Cô chậm rãi nở nụ cười, “Tôi thật sự rất khâm phục dũng khí không sợ chết của cô, nhưng tôi không nghĩ chuột lại là nhược điểm của cô.”
Ánh mắt Anh Tử Lạc khẽ lóe lên, cô ta khịt mũi lạnh lùng, “Tôi không hiểu cô đang nói gì. ”
“Phòng giam rộng lớn như vậy nhưng cô lại ngồi trên một góc chéo cách xa ổ chuột, trên chiếc quần lót của cô lại còn in hình một con mèo. Điều này cho thấy cô không phải là một kẻ giết người có trình độ, vì vậy dễ dàng để lộ điểm yếu của mình ra cho người khác thấy, có chút… thất vọng đấy!”
“Cô, rốt cuộc cô đang muốn cái gì?!” Anh Tử Lạc đột nhiên có một dự cảm không tốt trong lòng.
“Hay là, tôi nhờ Minh Chiêu bắt vài con chuột đến chơi với cô?”
Khóe miệng Minh Chiêu giật giật, khuôn mặt đen xì, làm ơn, anh ta cũng không phải là mèo!
Sắc mặt của Anh Tử Lạc đột nhiên trở nên trắng bệch, trên trán toát mồ hôi lạnh, cả người vô thức ôm chầm lấy cơ thể, theo động tác của cô ta, mái tóc màu đen rũ xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn, trên đó có một hình xăm kỳ lạ.
Hai mắt Dạ Cô Tinh nheo lại, “Cô là thành viên của Liên minh Tử thần?!”
Vẻ mặt của Minh Chiêu sững sờ, anh ta nhìn người phụ nữ chân trần đang co mình lại thành một quả bóng nhỏ.
Anh Tử Lạc đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, “Cô rốt cuộc muốn gì?”
“Trả lời câu hỏi của tôi trước, cô, là người của Liên minh Tử thần?!”
Thiết kế hình xăm có hình lưỡi liềm và cây thánh giá giao nhau, Dạ Cô Tinh có chết cũng sẽ không bao giờ quên!
“Tôi nói rồi cô sẽ thả tôi đi sao?”
Dạ Cô Tinh trực tiếp tát một cái vào mặt cô ta, ánh mắt cô vốn đã lạnh lùng từ lúc nào, nếu như vừa rồi những gì cô nói chỉ là đùa giỡn với cô ta, vậy thì bây giờ, cô thật đã tức giận rồi!
Anh Tử Lạc nhận thấy rõ ràng sự thay đổi trong cảm xúc của người phụ nữ trước mặt, hơi thở lạnh lùng phả vào mặt cô ta. Ngay lúc đó, ngay cả Minh Chiêu cũng nhận thấy sự lạnh lẽo bất thường trong không khí, trong lòng có chút hoảng hoạn, xem ra anh ta không phải là đang ảo giác, người phụ này đúng là có khí chất không thua gì gia chủ!
Đưa tay nhéo cằm người phụ nữ một cái, Dạ Cô Tinh ghé sát vào người cô ta, “Một người phụ nữ ngu ngốc! Cô nghĩ bây giờ cứng miệng với tôi có ích lợi gì không? Cô chỉ là một tù nhân! Còn về thân phận và lý do cô muốn ám sát tôi, chỉ cần tôi muốn biết, sớm muộn gì cũng có thể tra ra được, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Đến lúc đó, cô sẽ trở nên vô dụng, chỉ có con đường chết!”
Không cần phí thêm nước bọt, Dạ Cô Tinh lạnh lùng nhìn về phía Minh Chiêu, nói: “Trong vòng năm phút, một trăm con chuột!”
“Vâng.” Minh Chiêu biết cô thật sự đã rất tức giận, lúc này anh ta cũng không còn do dự nữa, liền theo lệnh đi làm. Dù trời có sập, đất có động cũng phải đem một trăm con chuột tới trước mặt cô ngay lúc này.
“Chờ đã!” Sắc mặt Anh Tử Lạc trở nên tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, “Tôi, nói!”
“Thân phận của cô.”
“Sát thủ.”
Bốp…………..
Lại một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt, âm thanh lớn đến nổi chấn động cả màng nhĩ của Minh Chiêu, kiểu này thì sẽ đau tới mức nào.
“Tôi muốn nghe sự thật.”
“Tôi đang nói sự thật…”
Bốp………..
Lại một cái bạt tai nữa vào mặt.
“Cơ hội cuối cùng.”
Anh Tử Lạc cắn chặt môi dưới, ánh mắt lạnh lẽo, máu từ trong khóe môi chảy xuống cặp đùi trắng nõn, nở ra những bông hoa nhỏ màu máu.
“Liên minh tử thần, kẻ, bị ,trục, xuất.”
“Kẻ bị trục xuất?” Dạ Cô Tinh cau mày nghi ngờ.
Minh Chiêu bước tới giải thích: “Liên Minh tử thần gọi những kẻ phản bội là kẻ bị trục xuất.”
“Tôi khinh—” Trong đáy mắt Anh Tử Lạc hiện lên một tia lửa đỏ, “Kẻ bị trục xuất cái khỉ khô ấy! Rõ ràng bọn họ mới là kẻ phản bội! Kẻ phản bội—”
“Bọn họ?”
Anh Tử Lạc trừng mắt nhìn Dạ Cô Tinh, “Vì hôm nay tôi rơi vào tay của cô, nên tôi cũng không ngại nói cho cô biết một sự thật. Cha tôi là cựu lãnh đạo của Liên minh Tử thần, nhưng ông ấy đã bị tên chó chết Rio hại chết, không chỉ chiếm đoạt Liên minh tử thần, mà còn cử người đi khắp nơi để truy sát tôi! Thằng khốn đó mới là kẻ phản bội – mới là người nên bị trục xuất! ”
“Tên của cô là.”
“Anh Tử Lạc”
“Cha cô là… Anh Tước Tự?!”
“Cô, cô làm sao có thể… “Thế giới bên ngoài đều tôn cha cô ta là” thủ lĩnh”. Trước giờ không ai biết tên thật của ông ấy. Người phụ nữ này, rốt cuộc là ai?
Dạ Cô Tinh hiện đã hoàn toàn bình tĩnh. Vừa rồi cô có chút mất kiểm soát. Một khi nghe thấy bốn từ “Liên minh tử thần”, cô sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Lúc đầu, cũng bởi vì bị tổ chức sát thủ này đánh lén, đã hại sư phụ của cô mất tích không rõ nguyên nhân, cũng từ đó dấu ấn thánh giá và chiếc lưỡi liềm đã bị in sâu vào trong tâm trí của cô, bây giờ, tình cờ gặp phải thù xưa, làm sao cô có thể không tức giận?!
“Anh Tước Tự tại sao lại bị giết?”
“Câm miệng! Cô không được phép gọi tên cha tôi!”
Dạ Cô Tinh cười lạnh, “Trước đây, Anh Tước Tự gọi Sư phụ tôi một tiếng Diệp lão, tôi lại là đồ đệ của ông ấy, có thể coi là ngang hàng với cha của cô, tôi gọi tên ông ta, có vấn đề gì không?” Giọng nói hơi dừng lại: “Theo lý mà nói, cô phải gọi tôi một tiếng tiểu sư thúc, không thì cũng phải là dì nhỏ.”
Anh Tử Lạc bị sốc một trận, không dám tin vào những gì vừa nghe được, trừng to hai mắt, “Cô, cô là dì Diệp Tử?! Không… làm sao có thể?! Cha tôi nói dì Diệp Tử nhỏ hơn ông ấy chín tuổi, theo lý mà nói năm nay cũng phải… 29 tuổi rồi! Cô, nhìn có vẻ không tới hai mươi tuổi. Sao có thể… ” Đôi mắt bất chợt nhắm chặt: “Cô đang chơi tôi sao?! Nói đi! Cô rốt cuộc là ai?! Tại sao cô lại dám mạo danh dì Diệp Tử?!”
Dạ Cô Tinh vẫn im lặng, trầm ngâm, lúc đó khi cô gặp Anh Tước Tự, cô chỉ mới chín tuổi, người đàn ông đó, không, lúc đó ông ta chỉ mới là một cậu trai mới lớn, ông ta đã tặng cho cô một con dao găm, sau này đã bị cô làm mất trong một khóa huấn luyện sinh tồn trên thực địa. Cho nên, cô đã rất buồn trong một thời gian dài.
Không ngờ, đã hai mươi năm trôi qua, cảnh người đổi thay, ông ấy đã lấy vợ sinh con, rồi còn bị sát hại một cái dã man, còn cô thì một lần nữa được tái sinh.
Bây giờ, cô lại gặp được con gái của ông ấy? Trong bóng tối, định mệnh vô định, một bàn tay vô hình đẩy bánh xe vận mệnh vĩ đại, chậm rãi tiến về phía trước…
“Cô giết tôi đi!” Khóe môi chảy máu, trong mắt Anh Tử Lạc hiện lên vẻ ngoan cố..
Da Cô Tinh đột nhiên tỉnh táo lại, liếc nhìn Minh Chiêu.
Minh Chiêu cúi đầu bước ra khỏi phòng giam.
Nhặt chiếc áo khoác vương vãi ở bên cạnh. Dạ Cô Tinh ngồi xổm xuống trước mặt cô ta.
“Cô, cô muốn làm gì?” Cách tiếp cận đột ngột của Dạ Cô Tinh khiến Anh Tử Lạc trở nên phòng bị.
Dưới ánh mắt kinh hoàng của cô ta, Dạ Cô Tinh thở dài một hơi, tự tay mặc áo khoác lên cho cô ta, “Không ngờ li biệt mấy năm, cha cô đã không còn sống nữa.”
Cô từng cho rằng Anh Tước Tự vì muốn lấy oán trả ơn, phái người của Liên Minh tử thần đến ám hại sư phụ cô, nên cô hận ông ta đến xương tủy, cô thề, kiếp này sẽ không chết không nghỉ, nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật.
Không bao giờ chết sao?
Bây giờ Anh Tước Tự đã chết, Diệp Tử cũng không còn nữa.
Dạ Cô Tinh chỉ vào đôi hoa tai đỏ trên tai, vươn tay lau vết máu nơi khóe môi cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve gò má sưng đỏ của cô ta, trong mắt lóe lên tia áy náy, “Cô từng nhìn thấy kí hiệu này chưa?”
Con ngươi Anh Tử Lạc đột nhiên nhíu chặt, “Hỏa, Hỏa Tất?! Cô, cô thật sự là dì Diệp Tử sao?! Thật sự là cô!”
Dạ Cô Tinh mỉm cười, trong mắt hiện lên sự ấm áp, “Đứa trẻ ngoan, con phải chịu khổ rồi…”
Ai ngờ Anh Tử Lạc đột nhiên nhào vào vòng tay của cô, khóc như một đứa trẻ, “Không khổ! Không khổ chút nào… Cha chết rồi, bị Rio giết chết, con tận mắt nhìn thấy anh ta nổ súng… ông ấy ngã xuống trước mặt con, sàn nhà đổ đầy máu, tất cả đều là máu… ”