Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 487
Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng Chương 487 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Của Chàng Tổng – Chương 487 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 487: NÓI CHUYỆN HỢP TÁC LẦN NỮA
Tin tức Tăng Nhĩ Ngọc về nước vẫn giữ bí mật với bên ngoài, sáng sớm hôm sau, cả nhà ba người ăn sáng dưới lầu, Tăng Nhĩ Ngọc liền mở miệng bất bình vì con rể của mình.
“Con đó, phải quan tâm Gia Cửu nhiều vào, làm một người vợ tri kỷ, nhìn xem hôm qua Gia Cửu vì điện thoại cho bên kia đã bận rộn đến muộn thế nào chứ.”
Tống Như chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười.
“Mẹ, con không sao đâu.” Dương Gia Cửu cầm lấy tay Tống Như ở dưới bàn, sau đó nói: “Mười giờ sáng Tổng giám của tập đoàn DK đến sân bay, còn cuộc họp của tập đoàn Tống thị sẽ tổ chức lúc ba giờ chiều, vẫn kịp thời gian.”
“Ý anh là, xử lý vị Tổng giám kia trước, lấy được hợp đồng, rồi mới đến Tống thị à!”
“Ừm, buổi chiều để thư ký ra mặt thay em.”
“Em biết rồi.” Tống Như gật gật đầu, nhưng lại nghĩ tới gì đó, nắm tay anh: “Tôi hôm qua em cũng không chú ý tới thời gian đã muộn như vậy, sau này, anh nhất định phải nhắc nhở em, em không hy vọng anh vì em mệt mỏi như vậy.”
“Nếu có chuyện gì, nhất định phải liên lạc với anh.”
Hiểu rằng anh đang lo lắng cho mình, khóe miệng của Tống Như hơi cong lên: “Yên tâm đi, vợ anh vẫn có thể đối phó được.”
Vốn tập đoàn DK đã gửi phần kế hoạch hợp tác kia trở lại Tống thị, chuẩn bị muốn từ chối lần hợp tác này, nếu không có Dương Gia Cửu và Tống Như không ngừng kiên trì, bọn họ hoàn toàn sẽ không chạy chuyến này.
Ngoài Tổng giám của tập đoàn DK, còn có bốn nhân viên đi cùng, chỉ là bọn họ cực kỳ bất mãn với hành trình ra ngoài lần này.
“Kế hoạch hợp tác kia đã trả về rồi, vì sao còn phải chạy đi một chuyến thế này? Công ty của bọn họ hoàn toàn không xem trọng lần hợp tác này!”
“Người phụ trách của công ty bọn họ gặp bất trắc ở nước ngoài, không rõ đang ở đâu, bây giờ bảo chúng ta đến đây nói chuyện hợp tác, nói với ai?”
“Thôi đi, nhịn một chút vậy, gặp mặt đại diện của bọn họ một lần, chúng ta cũng dễ báo cáo kết quả công tác.”
Chỉ là bọn họ không nhìn thấy người phụ trách của Tống thị ở sân bay, cũng không nhìn thấy Dương Gia Cửu và Tống Như, vài người có chút không hài lòng, sau khi được đón đến khách sạn, cũng không nhìn thấy bọn họ đón tiếp ở đại sảnh dưới lầu.
“Thế này là sao?”
“Bọn họ cũng quá không coi trọng chúng ta rồi đó! Tôi thấy lần hợp tác này không cần thiết phải bàn thêm nữa!”
“Bọn họ lần lượt lỡ hẹn, cho rằng người của công ty chúng ta dễ bắt nạt sao?”
Vài người vốn đã khó chịu bực dọc, bây giờ lại càng nổi nóng hơn, chỉ hận không thể lập tức ngồi máy bay rời khỏi.
Nhưng mà bọn họ vừa lên lầu, đi vào phòng suite* thoải mái Dương Gia Cửu đã sắp xếp, đã thấy quản lý khách sạn dẫn Tống Như đi vào phòng, cô mặc một cái áo khoác màu đen gọn gàng, lễ phép dùng tiếng anh chào hỏi bọn họ.
* Trong các khách sạn, resort, phòng Suite là loại phòng cao cấp nhất, được bố trí ở tầng cao nhất với những trang bị tiện nghi và dịch vụ đặc biệt. Thường thì mỗi phòng Suite sẽ gồm phòng khách và phòng ngủ riêng biệt, có ban công với tầm nhìn đẹp nhất. Những khách sạn cao cấp còn có cả phòng họp, thư viện, bếp…
Nhưng mà trong bọn họ, chỉ có hai người gật đầu với Tống Như, những người khác thì bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.
“Thái độ thế này của công ty các người, phương thức hợp tác kiểu này, chúng tôi đều không thể chấp nhận được!”
“Chuyện hợp tác tạm thời không gấp, các vị đi đường vất vả, ăn cơm trước nhé.” Tống Như khẽ gật đầu với quản lý khách sạn, ý bảo mang đồ ăn lên.
Tổng giám của DK ho khan một tiếng, vài vị nhân viên đi theo lập tức đứng dậy đến bên cạnh bàn ăn.
Nhìn thấy từng món ăn được bưng lên, sắc mặt lạnh như băng của bọn họ đã có chút thay đổi.
Tuy món ăn trên bàn không được tính là món ngon quý giá gì, nhưng đều có món bọn họ thích ăn nhất, ngay cả đồ uống cũng rất hợp khẩu vị của bọn họ! Xem ra cô Tống này thật sự đã tốn một chút công sức.
Nếu không sẽ không dùng cách này kéo gần khoảng cách với bọn họ.
“Các vị, mời.”
Sắc mặt của Tổng giám DK trở nên tốt đẹp hơn một chút, ngồi xuống chỗ ngồi: “Xem ra cô đã phải tốn rất nhiều công sức, tư liệu của mấy người chúng tôi cũng không dễ điều tra như vậy.”
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, hơn nữa tôi tin tưởng quan điểm chuyên nghiệp của các vị không hẳn có liên quan đến việc tôi chuẩn bị món ăn gì, những thứ này chỉ là tôi đại diện công ty bày tỏ xin lỗi với các vị thôi, nếm thử trước đi.”
Từ đầu đến cuối, Tống Như đều không mở miệng nói đến chuyện hợp tác trước, chỉ để mấy vị khách từ xa đến im lặng hưởng thụ một bữa ăn ngon, sự mệt mỏi họ suốt chặng đường của bọn cũng từ từ giảm đi vào lúc này.
Thời gian cả bữa cơm, Tống Như chỉ im lặng nhìn bọn họ, trước mặt cũng chỉ có một ly nước trắng.
Sau khi Tổng giám của DK ăn cơm xong, lễ phép buông dao nĩa xuống, nói với Tống Như: “Chúng tôi có thể cảm nhận được sự để tâm của cô, nhưng tập đoàn DK đã không định tiếp tục hợp tác với quý công ty nữa, lần này chúng tôi đặc biệt đến đây, chính là vì nể mặt Đại Thiên.”
“Nếu Tổng giám đã nhắc đến chuyện này, vậy tôi cũng bày tỏ thái độ một chút, thật sự là do chúng tôi làm không chu đáo, hết lần này đến lần khác trì hoãn thời gian ký hợp đồng, tôi bày tỏ xin lỗi một lần nữa, nhưng trước khi tập đoàn DK chính thức từ chối hợp tác, ở đây tôi có một bảng thống kê số liệu, muốn để các vị xem thử.”
Anh Mạt ở phía sau Tống Như lập tức phát tài liệu đã chuẩn bị cho mấy vị đại biểu.
“Bảng số liệu này đã thống kê số liệu bán chạy trang sức châu báu và tiêu thụ của tập đoàn Tống thị ba năm gần đây, có thể nhìn thấy rõ ràng không gian phát triển rất lớn của chúng tôi với việc hợp tác ở khu vực châu Âu, hơn nữa bắt đầu từ năm ngoái, yêu cầu châu báu trang sức của thị trường châu Âu với nhà thiết kế châu Á tăng lên rõ rệt, mà tập đoàn Tống thị là nhà làm ra châu báu cao cấp nhất trong nước, hoàn toàn là người hợp tác tốt nhất.”
“Nếu DK lựa chọn hợp tác với Tống thị, thị trường châu báu của châu Âu trong tương lai chắc chắn sẽ khiến địa vị của hai công ty tăng lên rõ rệt, hai bên cùng có lợi cùng chiến thắng.”
Tổng giám của DK nhìn bảng thống kê số liệu kia, nói chuyện đơn giản với những nhân viên công tác khác mấy câu, vẫn lắc đầu, đặt phần số liệu kia xuống.
“Cô Tống, e rằng những số liệu này không đủ để chứng minh cái gì, dù sao bây giờ châu báu trang sức có thể thu hút người khác quá ít, sao chúng tôi có thể chắc chắn những châu báu trang sức này nhất định có thể bán chạy ở thị trường châu Âu đây?”
“Thật sự, tôi chỉ có thể nói, nếu tìm kiếm một người phát ngôn thích hợp cho những trang sức châu báu này, chắc chắn có thể đạt được hiệu quả ngoài mong đợi, nếu các vị hợp tác với tập đoàn Tống thị, tôi sẵn lòng làm người phát ngôn miễn phí cho DK.”
Tống Như mỉm cười: “Là một nữ diễn viên châu Á, có lẽ tôi vẫn có chút nổi tiếng.”
Nghe cô nói như vậy, một nhân viên trong đó đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Cô là nữ diễn viên từng hợp tác với Dainel kia! Còn từng tỏa sáng rực rỡ trong buổi biểu diễn thời trang châu Âu nữa. . . . . .”
“Bộ lễ phục cô từng mặc đã trở thành vật quý giá của các bậc thầy catwalk thời trang.”
“Không ngờ rằng thế nhưng cô lại là người phụ trách của tập đoàn Tống thị, chuyện này đúng là không thể tin được.”
Trong tiếng cảm thán của bọn họ, biểu hiện của Tống Như cực kỳ khiêm tốn: “Cảm ơn sự khích lệ của mọi người.”
“Nếu cô đã là người phụ trách của tập đoàn Tống thị, cô có hiểu kim cương không?”
“Nói thẳng ra thì cũng không hiểu lắm, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm chính là đặt mình vào góc độ của CK để suy nghĩ vấn đề, cũng sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất với DK.”
“Bởi vì việc hợp tác với DK thật sự cực kỳ quan trọng với Tống thị.”
Cô nói xong câu đó, cuối cùng Tổng giám của DK cũng lộ ra nụ cười: “Cô Tống, cô là thương nhân chân thành nhất tôi từng thấy! Còn hơn những người ba hoa chích chòe miêu tả kế hoạch hợp tác kia nhiều, đề án của cô rất đả động đến tôi.”