Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 440
Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng Chương 440 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Của Chàng Tổng – Chương 440 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 440: BÁO CÁO BỊ TRUYỀN RA NGOÀI KHÔNG PHẢI CỦA CÔ
“Sau này phải tiếp tục giữ gìn thói quen ăn uống tốt trong sinh hoạt, tâm trạng ổn định, đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.”
Bác sĩ nghiêm túc nói với hai vợ chồng bọn họ: “Cô Tống đã mang thai hơn một tháng rồi, kết quả này tôi có thể dùng danh dự của bệnh viện và chính tôi để đảm bảo.”
Nghe thấy kết luận như thế, khóe mắt Tống Như đỏ lên.
Thì ra, cô thật sự đã mang thai!
Bọn họ có đứa con thuộc về mình rồi.
Dương Gia Cửu ở bên cạnh nắm chặt vai cô, còn trong lòng Tống Như lại nghĩ đến một chuyện khác, nếu không phải cô bất ngờ làm kiểm tra máu với chị Hy trước, bây giờ sẽ trở thành thế nào chứ? Cô không dám nghĩ xa hơn nữa. . . . . .
Một âm mưu cực kỳ lớn vừa mới lướt qua cô.
“Hai người vừa mới làm ba mẹ, tâm trạng nhất định rất kích động, bình tĩnh một chút, có một chuyện khác, tôi nghĩ nên nói với hai người.” Bác sĩ sâu xa nhìn hai vợ chồng bọn họ: “Theo bình thường, báo cáo kiểm tra như thế này sẽ lấy ngay, hơn nữa trên mỗi báo cáo kiểm tra đều viết tên và tin tức liên quan, sẽ không lấy nhầm.”
“Còn về phần báo cáo kiểm tra hai người lấy được, tôi có thể chịu trách nhiệm nói với hai người, không thể nào là của cô Tống, còn vì sao bệnh viện kia lại cho hai người báo cáo của người khác, thì hai người cần phải tự đi hỏi rồi.”
“Vì có một vài khác lạ trên các trị số của hai phần báo cáo, báo cáo là thật, nhưng không phải của cô, đương nhiên, hai người là người nổi tiếng, có lẽ sẽ có người vì ép buộc lợi ích, làm vài chuyện không thể cho người khác biết ở sau lưng.”
“Hai người đến bệnh viện làm kiểm tra, dưới tình huống bình thường sẽ nghi ngờ kết quả báo cáo, nhưng nếu cô thật sự bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, xảy ra chuyện gì sẽ không ai biết nữa.”
Tống Như và Dương Gia Cửu liếc mắt nhìn thoáng qua nhau, vẻ mặt của hai vợ chồng đều có sự thay đổi.
“Bây giờ tạm thời không nên công khai chuyện cô Tống mang thai, tôi nghĩ như vậy mới có lợi cho cô ấy yên tâm dưỡng thai.”
Tay của Tống Như bảo vệ bụng nhỏ của mình, không thể không nói, tất cả những gì bác sĩ nói làm cô cảm thấy rất khủng bố, nếu không phải cô nghe điện thoại của bệnh viện này trước, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. . . . . .
“Bác sĩ, thật sự rất cảm ơn ngài! Nếu không có ngài, có lẽ chúng tôi đã không thể giữ lại đứa bé này rồi.” Tống Như chân thành cảm ơn, không ai có thể lĩnh hội được loại tâm trạng xúc động mất đi rồi tìm lại được của cô bây giờ.
“Tôi chỉ làm chuyện một bác sĩ nên làm thôi.” Bác sĩ cười nói, “Hơn nữa tôi nghe y tá nói, cô cũng vì bạn của cô nên mới làm kiểm tra, người cô nên cảm ơn là mình mới phải.”
Bên kia, Trần Viễn bắt đầu hành động điều tra ở bệnh viện, nhưng vì tránh rút dây động rừng, tất cả điều tra đều tiến hành bí mật,
Anh ta tìm mấy chó săn nhỏ đi điều tra nhân viên có liên quan đến việc kiểm tra cho Tống Như, lấy được tất cả tài liệu từ y tá đến bác sĩ.
Anh ta bảo chó săn nhỏ tiếp tục ở lại bệnh viện nhìn chằm chằm, phải chờ đến khi đối phương để lộ dấu vết.
. . . . . .
Trên đường Tống Như và Dương Gia Cửu trở về, khóe miệng của cô vẫn luôn khẽ cong lên.
“Anh sắp làm ba rồi.” Môi mỏng của Dương Gia Cửu nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, ánh mắt nhìn Tống Như vô cùng cưng chiều.
Tống Như cười gật đầu, tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Ừm, chúc mừng anh, anh sắp làm ba rồi.”
“Từ giờ trở đi, mọi chuyện em đều phải nghe anh, không thể mệt mỏi, không thể lộn xộn. . . . . .”
“Nhưng mà, bộ phim phải làm sao đây?” Tống Như nghiêng đầu hỏi anh.
Dương Gia Cửu nhíu mày, ôm Tống Như vào lòng mình.
Tống Như không cần hỏi nhiều cũng đã biết lo lắng của anh, cho nên chủ động giải thích: “Em đã hỏi bác sĩ, trạng thái của em và cục cưng đều rất tốt, chỉ cần bình thường chú ý hơn một chút sẽ không có vấn đề, hơn nữa cảnh hành động phần đầu đều đã quay xong rồi, cảnh còn lại cũng không khó, với lại chẳng mấy chốc đã đóng máy, em muốn quay cho hết.”
“Em đồng ý với anh, em nhất định sẽ bảo vệ cục cưng thật tốt.”
“Anh không muốn để em quá mệt mỏi.”
“Em hiểu.” Tống Như tựa vào lòng anh, ánh mắt vô cùng kiên định.
Dương Gia Cửu im lặng một lúc lâu, trải qua một ngày lên xuống nhấp nhô thế này, tâm trạng của Tống Như đã thay đổi rất nhiều, anh còn muốn nói gì đó, Trần Viễn đã gọi điện thoại tới, anh nhìn thoáng qua, theo bản năng muốn cúp máy.
“Đừng cúp, nghe bây giờ đi, em muốn biết cậu ấy đã tra ra cái gì.”
Dương Gia Cửu là muốn bảo vệ cô, không muốn để cô biết những chuyện dơ bẩn sau lưng kia, nhưng. . . . . . chuyện liên quan đến con cô, sao cô có thể không quan tâm không hỏi tới được?
Hơn nữa, cô ở trong vòng luẩn quẩn này lâu vậy rồi, cô có thể chấp nhận được.
Dương Gia Cửu do dự vài giây, nhìn Tống Như nghe điện thoại: “Nói đi.”
“Tổng Giám đốc, bây giờ đã điều tra ra tài liệu của nhân viên có liên quan rồi, dựa theo tình hình bây giờ, là có người giở trò ở sau lưng, chuyện nhầm lẫn không chỉ một lần, tôi đã phái người nhìn chằm chằm bọn họ.”
“Nhanh chóng điều tra rõ ràng.” Giọng nói của Dương Gia Cửu càng ngày càng lạnh.
“Bà chủ cô ấy. . . . . .”
“Cô ấy thật sự mang thai.” Giọng nói của Dương Gia Cửu dịu dàng hơn một chút, tay phải nắm chặt tay Tống Như, khi anh nói ra những từ này, khóe miệng anh còn hơi cong lên: “Nhưng mà chuyện này tạm thời giữ bí mật, đâu tiên xem thử đối phương tính toán cái gì.”
“Vâng, Tổng Giám đốc.”
Chuyện này đã chạm đến giới hạn của vợ chồng bọn họ rồi, thế nhưng có người muốn động vào đứa nhỏ của bọn họ!
Sau khi về nhà, Dương Gia Cửu vỗ về Tống Như ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, sau đó còn lên mạng tìm kiếm rất nhiều chuyện thai phụ cần chú ý.
Khi Tống Như nhìn thấy thì cười nói: “Không cần xem nhiều như vậy chứ?”
Dương Gia Cửu thuận thế ôm lấy cô, lúc tay anh vòng qua eo cô, anh đã nghĩ đến trong bụng cô có con của bọn họ, loại tâm trạng này khó có thể diễn tả được bằng lời.
Anh chỉ hận không thể lập tức công khai tin tức này, để tất cả mọi người biết anh kích động bao nhiêu.
Đêm khuya, Dương Gia Cửu dỗ Tống Như ngủ, mới quay lại phòng làm việc lần nữa.
Anh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Úc Nam, vừa mở miệng đã nói ra ý muốn của mình: “Tống Như mang thai rồi, tôi muốn biết bộ phim này phải bao lâu nữa mới đóng máy, phía sau có cảnh quay nguy hiểm không?”
Úc Nam nghe thấy lời này của Dương Gia Mặc thì khẽ sửng sốt, không phải hôm nay phóng viên mới truyền ra tin tức, nói sức khỏe của Tống Như không thích hợp để mang thai sao? Sao thời gian chỉ mới chớp mắt, đã có thai rồi.
“Tạm thời chúng tôi không muốn công khai tin tức này, cho nên, nhờ đạo diễn Úc giữ bí mật.”
Dương Gia Cửu từng đùa giỡn lúc nào chứ? Huống chi chuyện này còn liên quan đến Tống Như. . . . . . Úc Nam lập tức hiểu ý của Dương Gia Cửu, cũng may, mấy cảnh hành động nguy hiểm đều đã quay xong rồi, nếu không dựa vào trình độ cưng vợ của Dương Gia Cửu, e rằng bộ phim điện ảnh này của anh ta sẽ phải đổi nữ chính.
“Kế hoạch còn phải sáu tuần nữa, cảnh diễn của Tống Như phía sau đều lại nội cảnh, không có cảnh hành động gì đó, có lẽ không thành vấn đề.”