Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 437
Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng Chương 437 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Của Chàng Tổng – Chương 437 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 437: KHÓ MÀ TIẾP NHÂN KẾT QUẢ KIỂM TRA
Nghe xong lời của bác sĩ, tay của Tống Như trở nên lạnh băng.
“Thân thể tôi một chút triệu chứng cũng không có, tại sao…” Cô rất khó tiếp nhân sự thật trước mắt này.
“Có thể cô là một diễn viên, nghề nghiệp này thường cần phải giữ dáng, cộng thêm tính chất ngày đêm đảo lộn của công việc, ngay cả khi cơ thể cô có tình trạng gì, cô cũng sẽ không thể phát hiện ra ngay? Thực tế, rất may mắn bây giờ phát hiện ra, tôi đề nghị thực hiện phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. “Bác sĩ nhặt lại báo cáo và đặt nó trước mặt Tống Như:” Bệnh viện của chúng tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật như vậy, cô có thể yên tâm chúng tôi chỉ cắt một phần nhỏ, sẽ không để lại sẹo. ”
“Ngoài ra, tỉ lệ mang thai của cô bây giờ rất nhỏ, đề nghị cô ngưng làm việc, ở nhà an tâm điều dưỡng thân thể.”
Dương Gia Cửu thấy cơ thể Tống Như hơi run, tiến lên ôm bả vai cô, để cho cô tựa vào trên người anh: “Ý anh là, cô ấy phải ngừng quay phim?”
“Dĩ nhiên! Thân thể vợ anh đã như thế, còn muốn cô ấy cực khổ làm diễn viên? Trừ khi cả đời này không muốn có con!”
Đối mặt với sự chất vấn của bác sĩ, Dương Gia Cửu không nói gì nhiều, bởi vì Tống Như hiểu được lí do tại sao anh lại hỏi như thế.
“Trở về chuẩn bị, sớm làm thủ tục nằm viện.”
Tống Như không biết làm thế nào cô rời khỏi căn phòng đó. Cô chưa bao giờ có cảm giác suy sụp và mất mát như thế này. Mặc dù cô ấy đã cố gắng quản lí cơ thể, cô chưa bao giờ tiêu thụ quá nhiều sức mạnh thể chất. Cô luôn lắng nghe sự sắp xếp của các chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình. Tại sao Chúa lại cho cô một kết quả như vậy.
“Chúng ta hãy về nhà trước.” Dương Gia Cửu trực tiếp bế cô ra khỏi bệnh viện. Dưới áp lực tin tức lớn như vậy, anh cần phải giải quyết một số vấn đề và không thể xem Tống Như bị đánh bại từng bước.
Rõ ràng anh cũng nhận được thông báo từ một bệnh viện khác vào buổi sáng, nói rằng Tống Như đang mang thai. Tại sao cô ấy có vấn đề về thể chất và không thể thụ thai bây giờ? Hai kết quả cực đoan như vậy khiến anh phải thận trọng.
Kiểm tra nào có sai sót?
Dương Gia Cửu biết Tống Như nhất định rất lo lắng, cho nên hết mực trấn an cô.
Không thể làm mẹ, không thể tiếp tục diễn xuất, điều này đối với cô, đều là đả kích trí mạng, khiến cô khó chịu hơn trực tiếp giết cô.
Cô không muốn từ bỏ bất cứ cái gì trong số đó. Tống Như bị Dương Gia Cửu giữ trên giường ở nhà, đôi mắt cô rất lạc lõng. “Chồng, em không biết tại sao nó có thể như thế này, em phải làm gì đây?” Giọng nói của Tống Như rất khàn, nước mắt chảy dài, cô hiếm khi rơi nước mắt, ngay cả khi bị Tống gia đuổi ra không đau đớn quá nhiều
Chuyện này ảnh hướng rất lớn tới cô.
Cô vừa ủy khuất vừa sợ, cả người đều rất yếu ớt.
Cô ấy càng như thế này, Dương Gia Cửu càng đau khổ. Anh nắm chặt tay cô. “Đó không phải là lỗi của em. Đừng lo lắng. Đừng nghĩ về điều đó. Có lẽ nó không nghiêm trọng như vẻ ngoài. Có lẽ có thể chăm sóc ổn. Anh luôn ở bên em. Anh sẽ chăm sóc em. Từ từ sẽ tốt hơn … ”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà bất kể em trở thành ai, em vẫn luôn là người anh yêu. Cho dù không có con cũng không sao, anh có em là đủ,” Dương Gia Cửu đặt đầu ngón tay vào giữa môi cô và hôn, “Anh không thể mất em, anh không thể mất em mãi mãi, ngay cả khi sự đánh đổi là cuộc sống của anh, anh có thể cho em miễn là em khỏe mạnh và hạnh phúc!”
Nghe được những lời này của Giạng Mặc Sâm, Tống Như kông khống chế được bi thương trong lòng, nhào vào ngực anh khóc rống, mệt đến mức ngủ quên.
Dương Gia Cửu đau lòng nhìn cô rất lâu, chậm rãi đứng lên, cầm điện thoại di động của cô đi ra phòng khách.
Biện pháp nhanh nhất để hiểu rõ chuyện này, là so sánh kết quả báo của hai bệnh viện.
Anh không thể trơ mắt nhìn Tống Như bi thương, nhất định phải nhanh chóng làm rõ chuyện này, nửa giờ sau, Dương Gia Cửu đi tới bệnh viện phụ khoa mà Tống Như từng tới trước đó.
Anh ấy phải tự mình làm điều này. Anh không thoải mái khi giao nó cho bất cứ ai. Trên đường đến bệnh viện, anh gọi Chị Hy và nhờ cô tới nhà chăm sóc Tống Như. Trong trường hợp cô tỉnh dậy và thấy rằng không có ai xung quanh, cô sẽ sợ hãi hơn.
Sau khi Dương Gia Cửu lấy được kết quả xét nghiệm máu của Tống Như, trực tiếp tìm chuyên gia có thẩm quyền nhất trong bệnh viện này, để được kiểm tra kết quả.
“Ông Dương, vợ của ông thực sự đang mang thai. Xét nghiệm này là có uy tín và chính xác nhất ở Trung Quốc hiện nay. Tôi đã làm việc trong nhiều năm. Nếu tôi không thể nhìn rõ có thai hay không, thì tôi nên nghỉ việc và về nhà luôn.” Đối mặt với áp lực của động lực của Dương Gia Cửu, bác sĩ chậm rãi giải thích.
“Nhưng hôm nay chúng tôi tới một bệnh viện khác kiểm trai, kết quả là thân thể của cô ấy không dễ mang thai, thậm chí cần cắt bỏ tử cung.”
“Có chuyện như vậy sao?” Bác sĩ dừng lại vài giây và kiểm tra lại báo cáo kiểm tra trong tay. “Ông Dương, tôi có thể đảm bảo với anh rằng kết quả kiểm tra của bệnh viện chúng tôi sẽ không bao giờ sai. Những gì được viết ở đây rất rõ ràng. Đó là tên của vợ anh. Bên cạnh đó, còn có vợ anh và bạn bè của cô ấy đã kiểm tra vào thời điểm đêm đó. Vợ anh rất khỏe mạnh, ngay cả khi cô ấy không mang thai, đó là phần tử cung không cần thiết phải được cắt bỏ. ”
Nghe lời mấy chuyên gia, Dương Gia Cửu càng mờ mịt, cuối cùng vấn đề là ở đâu?
“Nếu như các người còn nghi ngờ kết quả, thì hãy tới các bệnh viện khác kiểm tra lại, nhưng vậy sẽ biết là cái nào đúng.”
Có lẽ trước mắt đây là biện pháp duy nhất.
Sau khi Dương Gia Cửu rời khỏi bệnh viện, đã nhận được điện thoại của Trần Viễn: “Tổng Giám đốc , kết quả kiểm tra của mợ chủ bị lộ ra ngoài, bây giờ giới báo chí sắp điên luổn rồi.”
“Liên hệ bộ phận quan hệ công chúng bây giờ.” Dương Gia Cửu nói, và sau đó nói với Trần Viễn: “Đừng để Tống Như biết về điều này trong thời điểm hiện tại.”
“Vâng, Tổng Giám đốc , nhưng tôi sợ nó sẽ không lâu đâu.” Trần Viễn dừng lại vài giây rồi nói: “Tổng Giám đốc , tôi nghi ngờ có một âm mưu khác trong vấn đề này. Khi tôi đi sắp xếp kiểm tra, tôi đặc biệt yêu cầu bệnh viện ký thỏa thuận bảo mật. Theo lý mà nói, báo cáo kiểm tra sẽ không được tiết lộ, ngay cả khi có chuyện ngoài ý muốn, nó sẽ không quá nhanh như vậy.”
Chỉ mới ba giờ, kể từ khi bọn họ tới bệnh viện tới giờ.
Những tin tức đó của truyền thông giống như đã được chuẩn bị trước.
Nghe được những lời này, Dương Gia Cửu dừng bước.
Anh quá lo lắng cho Tống Như, mà không nhận ra điểm nhỏ này….quá nhanh!
Cách lúc có kết quả khám nghiệm mới ba giờ, mà tin tức bây giờ đã không thể khống chế, mà kết qua kiểm tra của hai bệnh viện lại không giống nhau!
Đột nhiên, sự căng thẳng trong thâm tâm anh lập tức buông lỏng.
Nếu là âm mưu, thì có biện pháp giải quyết, phải chứng minh, kết quả kiểm tra ban đầu mới đúng nhất!
“Tổng Giám đốc ?”
“Tôi sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra khác. Đầu tiên, cậu nên bỏ công việc của mình sang một bên, theo dõi các kênh rò rỉ thông tin và tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau nó!” Giọng nói của Dương Gia Cửu cực kỳ lạnh lùng.