Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 381
Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng Chương 381 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Của Chàng Tổng – Chương 381 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 381: TRỢ LÝ TRỘM CHẠY RỒI
Mà chó của nhà hàng xóm bọn họ cứ luôn sủa to về phía chồng cô.
“Hôm nay cảnh sát lại đến đây? Tạm thời em không cần đến tiệm, không an toàn.”
Tống Như cái hiểu cái không gật gật đầu, lúc muốn đến gần chồng quan tâm anh một chút, cơ thể của chồng bỗng trở nên rất trong suốt, còn Tống Như phải diễn lúc này nữ chính sẽ giật mình tỉnh giấc từ trong mơ.
Tống Như cần phải diễn ra loại cảm giác hoang mang và sợ hãi khi tỉnh lại. . . . . . Hơn nữa còn biểu hiện ra bằng cách đặc tả, cô ngồi trên giường đôi, trên trán đều là mồ hôi lạnh, vẻ sợ hãi trên mặt mờ đi từng chút một.
Lúc nhân viên công tác của đoàn làm phim nhìn thấy cảnh diễn này, đều bị diễn xuất của Tống Như dọa sợ, cô diễn thật sự quá chân thực, giống như thật sự đã mơ thấy ác mộng vậy, người trong trường quay đều bị thu hút.
Ngay cả Âu Dương Hải cũng cảm thấy Tống Như thật sự rất lợi hại.
Đến lúc Tống Như và Âu Dương Hải diễn với nhau, Bùi Hiển Hiển và Anh Mạt đứng bên cạnh quan sát.
“Con người của chị Tiểu Như rất tốt, cô ở bên cạnh chị ấy nên để tâm nhiều một chút, chăm sóc chị ấy thật tốt.”
“Tôi sẽ.” Dáng vẻ của Anh Mạt rất xinh xắn, cái mũi khéo léo lả lướt khiến cả người cô ta mang theo một loại hoạt bát linh động.
“Chị ấy vừa làm việc là sẽ xem nhẹ sức khỏe của mình, cô nhất định phải nhắc nhở chị ấy nghỉ ngơi, ăn cơm đúng lúc.”
Anh Mạt nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Hiển Hiển, bỗng nhiên cười nói: “Tống Như thật sự rất lợi hại, nhưng đối với tôi, cô đi theo Âu Dương Hải mới khiến người ta hâm mộ hơn.”
“Vì sao?” Trong đầu Bùi Hiển Hiển xuất hiện khuôn mặt lạnh như băng kia, nghĩ đến anh ta, Bùi Hiển Hiển lập tức rùng mình một cái: “Tôi cứ nghĩ muốn chị Tiểu Như đòi tôi về, cô còn hâm mộ tôi?”
“Cô là trợ lý Âu Dương Hải chỉ đích danh nói muốn, anh ta chỉ cần cô, hơn nữa từ khi anh ta ra mắt đến nay, cô là trợ lý duy nhất anh ta dẫn theo bên cạnh.”
“Thật sao? Sao cô lại hiểu rõ như thế?”
“Năm năm trước, tôi từng đi ứng tuyển làm trợ lý cho Âu Dương Hải, lúc đó anh ta vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ, công ty muốn thông báo tuyển dụng một người, chăm sóc anh ta mọi lúc mọi nơi, nhưng Âu Dương Hải từ chối, anh ta nói mình hoàn toàn không cần trợ lý, nhưng bây giờ, anh ta lại chọn cô.” Anh Mạt mỉm cười, kiên nhẫn giải thích.
“Bây giờ vị trí trợ lý của Tống Như bị bỏ trống, chính là vì Âu Dương Hải nói với chị ấy muốn cô.”
“Hả?” Bùi Hiển Hiển ngây ngẩn cả người, cô ấy không ngờ chuyện là thế này, thoáng cái không kịp phản ứng.
Anh Mạt thu hết cảm xúc của cô ấy vào trong mắt, cô ta nói cho Bùi Hiển Hiển những chuyện này, là vì muốn trả thù chuyện lúc trước Âu Dương Hải xem thường cô ta, cô ta có chút tò mò, chuyện này sẽ phát triển như thế nào.
. . . . . .
Sau khi quay phim xong, trên người Âu Dương Hải đều là nước lạnh, tuy thời tiết đã ấm lên, nhưng trong trường quay vẫn có chút lạnh, mà anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ nào có bóng dáng trợ lý của anh ta đâu?
Anh Mạt đi lên phía trước khoác áo lên vai Tống Như, nhìn thấy Âu Dương Hải tìm Bùi Hiển Hiển khắp nơi, thuận miệng nói một câu: “Khi nãy tôi nhìn thấy Bùi Hiển Hiển nói với nhân viên công tác trong trường quay là phải đi.”
“Đi? Làm sao vậy?”
“Cô ấy biết chuyện anh lừa cô ấy ký hợp đồng.” Anh Mạt không hề che giấu chút nào.
Tống Như ở bên cạnh mím môi nở nụ cười, bưng ly nước ấm lên, nhìn Âu Dương Hải vội vã chạy ra khỏi trường quay, ngay cả quần áo trên người cũng không kịp thay, anh ta chạy thẳng đến khách sạn, đúng lúc ngăn lại Bùi Hiển Hiển kéo vali chuẩn bị rời đi.
“Em làm gì vậy!”
“Lời này có lẽ phải là tôi hỏi anh mới đúng? Tôi muốn về nhà, anh tránh ra.”
“Em đã ký hợp đồng với tôi rồi, tôi không cho em đi.” Âu Dương Hải hoàn toàn không cho cô ấy có cơ hội né tránh mình, trực tiếp giành lấy va ly của cô ấy, sau đó quay đầu lại nghiêm túc nhìn cô ấy: “Nếu em còn ầm ĩ nữa, tôi lập tức khiêng em lên, cho em ba giây để suy nghĩ.”
“Anh. . . . . . anh chơi xấu!” Bùi Hiển Hiển vì tức giận mà cả người cứng lại, nhưng hết lần này tới lần khác không với tới vali của mình, chỉ có thể cắn môi nhìn Âu Dương Hải.
“Tôi còn có thể xấu xa hơn nữa, em có muốn xem thử không?” Âu Dương Hải vừa nói vừa bước từng bước về phía trước, phía sau Bùi Hiển Hiển chính là vách tường, vì trốn Âu Dương Hải mà sau lưng cô ấy dán lên trên vách tường, nhưng thân thể nho nhỏ của cô ấy hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt bao vây.
“Anh Hải, sao thế ạ?”
“Chưa từng thấy cãi nhau à?” Âu Dương Hải không khách sáo rống lên một tiếng, cúi đầu nhìn Bùi Hiển Hiển, trầm thấp nói: “Em muốn tiếp tục ầm ĩ ở đây, ầm ĩ đến tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều biết không?”
“Sao anh lại quá đáng thế chứ! Người cũng ba mươi tuổi rồi, anh thật sự quá ngây thơ mà!”
“Tự em mang theo hành lý đòi đi, em không ngây thơ à?” Âu Dương Hải nắm chặt vali, không có cái vali này, Bùi Hiển Hiển sẽ không thể đi được.
“Được, tôi không ầm ĩ với anh nữa, tôi với anh nói đạo lý, vì sao anh cứ bắt buộc muốn tôi làm trợ lý của anh chứ?”
“Vì để em biết, tôi không phải loại biến thái thích giết người như em nghĩ.”
“. . . . . .” Bùi Hiển Hiển bất đắc dĩ nhìn anh ta, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, vì sao người đàn ông này lại có nhiều fan như thế, fan của anh ta có biết người này vô lại đến thế nào không?
“Tôi không muốn làm trợ lý cho một người luôn trêu chọc tôi, bắt nạt tôi!”
“Vậy. . . . . . tôi làm trợ lý cho em là được rồi.”
Bùi Hiển Hiển cau mày, không khách sáo hừ một tiếng: “Nếu anh lại bắt nạt tôi thế này, tôi sẽ đi tìm phóng viên công khai những hành động xấu xa của anh!”
Chỉ là uy hiếp của cô ấy không có chút tác dụng nào với Âu Dương Hải cả.
“Chỉ cần em chịu ở lại làm trợ lý của tôi, em muốn nói gì với phóng viên cũng được, em suy nghĩ nhanh đi, cảnh phim này quay xong, đoàn làm phim sẽ kết thúc công việc, không cần đến mấy phút, trong đại sảnh này sẽ đều là quần chúng vây xem đấy.”
“. . . . . . Được, tôi ở lại! Được rồi chứ!”
Bùi Hiển Hiển nhìn chằm chằm vali trong tay anh ta: “Anh trả lại đồ của tôi cho tôi trước đi.”
“Không được, tạm thời để ở phòng tôi.”
“Tôi không có vô lại như anh, tôi sẽ không lừa người khác, sẽ không lén chạy.”
Nếu không phải Âu Dương Hải nói như vậy, cô ấy cũng sẽ không hiểu lầm chị Tiểu Như.
“Tôi còn phải quay lại đoàn làm phim một chuyến, em lên lầu trước đi, đến phòng của tôi lấy cái áo khoác màu xám tới.” Âu Dương Hải nói xong, xoa xoa mũi rồi đi ra ngoài.
Bùi Hiển Hiển nhìn thấy quần áo trên người anh ta vẫn còn nhỏ nước, mím môi, đi vào trong thang máy.
Vài phút sau, cô ôm áo khoác của Âu Dương Hải với một cái khăn lông đến trường quay, trong lòng mắng người đàn ông vô lại này một nghìn lần, sao người như vậy lại có thể làm ảnh đế được nhỉ? Đúng là không công bằng mà . . . . . .
Cái vai nam chính biến thái anh ta diễn ở đoàn làm phim《 Đồng lúa mạch 》này, chắc chắn là diễn bằng tính cách vốn có của anh ta.
Lúc trước cô ấy lại còn nghĩ anh ta là loại đàn ông lạnh lùng cao quý, đúng là cô ấy nhìn nhầm rồi.
Bởi vì thời gian kết thúc hôm nay khá sớm, giữa chừng đạo diễn quyết định diễn thêm một cảnh nữa, vẫn là Tống Như và Âu Dương Hải diễn với nhau.