Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 330
Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng Chương 330 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Của Chàng Tổng – Chương 330 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 330: TỐNG NHƯ TUYỆT QUÁ ĐI
“Tống Như đã đi thử vai diễn của đạo diễn Trần rồi ?”
“Tôi có người bạn làm ở chỗ ấy, đã gửi ảnh chụp cho tôi! Chính là Tống Như!”
“Còn có cả video. . . . . .”
Tống Như diễn thử trước mặt mọi người, chuyện làm bẽ mặt đạo diễn Trần bị người khác đăng lên mạng, hơn nữa có người đăng cả video. . . . . .
Tất cả mọi người mang tâm lý chế giễu mở video lên xem, nhưng sau khi xem xong, đều không biết biểu đạt cú sốc của mình thế nào!
“Tống Như thật sự là một người tài ba trong giới diễn viên!”
“Xem ai còn nói cô ấy không biết diễn xuất, dựa vào ô dù, loại phương thức làm bẽ mặt cũng quá sảng khoái!”
“Cái vị đạo diễn Trần kia trước kêu gào Tống Như, nói cô ấy không biết diễn xuất, còn châm chọc rất nhiều trên mạng, ám chỉ Đại Thiên không có ánh mắt, nhưng mà dưới tình huống ông ta không biết diễn viên kia là Tống Như, lại nói cô ấy là nữ chính phù hợp nhất! Kết quả, bị Tống Như từ chối tại chỗ!”
“Lời nói Tống Như không biết diễn, là người ngoài trông mặt mà đoàn, hoặc là trong giới diễn viên có người nhằm vào Tống Như, mới có thể tung ra nhiều tin đồn nhảm như vậy, có điều con người Tống Như vẫn không tức giận, không làm to chuyện, dùng phương thức trực tiếp này chứng minh bản thân, bộ phim《 Mảnh vỡ hồi ức 》 kia, tôi nhất định sẽ đến rạp chiếu phim ủng hộ.”
“Biến thành fan mất rồi !”
Một nữ diễn viên vừa mới quay lại, cô dùng phương thức này khiêu chiến bản thân, tạo ra một con đường riêng của mình, mạnh mẽ dùng biện pháp thử vai để chứng minh cô là duy nhất! Hơn nữa hành động này của Tống Như cũng nói cho tất cả mọi người, 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 đáng giá để khán giả chờ mong.
Vào thời khắc này, cũng có rất nhiều người cảm thấy được, cuộc đời của Tống Như giống như một chuyện xưa tràn đầy sắc màu.
Cuối cùng, đoàn làm phim《Mảnh vỡ hồi ức》cho phép truyền thông phóng viên đến tham quan, đương nhiên là phải xét duyệt những điều kiện nhất định, các phóng viên đủ tư cách đến chụp ảnh đầu tiên trông thấy Tống Như chân thật quay phim, còn có người đại diện vẫn luôn bảo hộ bên người cô.
Sau khi Tống Như chấm dứt cảnh quay, các phóng viên được đoàn làm phim cho phép, bước đến: “Cô Tống, có thể cho chúng tôi chút thời gian được không?”
Tống Như quay đầu nhìn về phía Dương Gia Cửu, Dương Gia Cửu khẽ gật đầu.
Cô mới nói với phóng viên: “Có thể.”
“Sau khi cô quay lại diễn xuất, bước đầu đã đảm nhiệm vai diễn quan trọng như vậy, cô có nắm chắc không?”
“Chỉ có cố gắng hết sức làm việc, mới có thể làm cho hiệu quả rất tốt, tôi có tự tin với bản thân, cũng tin tưởng tất cả các diễn viên trong đoàn phim.”
“Bên ngoài đối với cô nghi ngờ, cô cảm thấy thế nào? Tuy rằng cô đã dùng thực lực chứng minh bản thân, nhưng bị nhiều người hiểu lầm như vậy, trong lòng cô có điều gì muốn nói với mọi người không?” Nữ phóng viên nói xong, đem microphone ra xa một chút, để cho Tống Như có thể trả lời thoải mái hơn.
Tống Như xoa nhẹ bờ vai đang không thoải mái, nói: “Có thể bởi vì bộ phim này còn chưa công chiếu, cho nên mọi người cũng không biết tình trạng của tôi bây giờ, tôi tin tưởng bộ phim này sẽ đạt được thành tích tốt, sẽ không làm cho khán giả phải mất công chờ đợi.”
“Vậy chính bản thân cô thì sao?”
“Tôi. . . . . . bản thân là một diễn viên, vướng phải một ít điều tiếng nghi ngờ là chuyện bình thường, chỉ hy vọng mọi người có thể phụ trách đối với mỗi câu nói mà chính mình nói ra, không cần tạo thành áp lực cho người khác.” Tống Như chân thành trả lời .
“Tình hình giới diễn viên như thế nào, chỉ có người trong giới mới rõ ràng, nếu là một nhân vật đại biểu, phải phụ trách ngôn luận của mình, ông ấy không nên ra nói như vậy, loại lời nói mang tính chủ quan công kích sẽ làm công ty quản lý của tôi rất phiền phức.”
“Sở dĩ sẽ đi thử vai, chính là hy vọng có thể bằng phương thức đơn giản giải quyết chuyện này.”
“Đương nhiên, hiện tại tôi cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, hy vọng có thể qua từng vai diễn làm phong phú chính mình, đối với việc phê bình chỉ ra chỗ sai đều hoan nghênh, có điều, nếu có người cố ý khơi mào tranh chấp, tôi cùng công ty quản lý của mình cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.”
“Lời tôi có thể nói chỉ có như vậy , nếu mọi người còn có vấn đề khác muốn nói, có thể đi phỏng vấn người đại diện của tôi.” Tống Như cười vẫy tay chào, cùng thợ trang điểm đi xuống dưới dặm thêm phấn .
Tống Như trở lại nghề diễn lâu như vậy, lần đầu tiên có cơ hội, nói len vài câu thật lòng trước ống kính.
Rất thẳng thắn, lại rất có khí thế.
Không sợ hãi, tuyệt đối cũng không gây sự, những người lắm miệng này, cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ!
“Người nghệ sĩ tôi phụ trách cũng to gan quá, cái gì cũng dám nói.” Dương Gia Cửu vỗ bả vai cô, hạ giọng nói.
“Nếu phải chuẩn bị trước bản thảo để trả lời, vậy quá không có trách nhiệm đối với người hâm mộ của em, hơn nữa những người bên cạnh em đều biết em là người thẳng thắn, những lời em nói ra, khẳng định anh đã sớm nghĩ tới.” Tống Như không nhịn được cười trả lời.
“Nhưng anh không nghĩ đến, em sẽ kiên trì như vậy.” Dương Gia Cửu ôm cô chặt hơn nữa.
“Thừa dịp hiện tại lời nói của em còn có trọng lượng, đương nhiên muốn nói gì đều phải nói, bằng không sau này lại có người đến bới lông tìm vết .”
Đạo lý này, rất đơn giản.
Dương Gia Cửu đương nhiên hiểu cô, chính là bởi vì hiểu, mới có thể lo lắng lời cô nói sẽ khiến người hâm mộ khó chịu.
Có điều, nếu sảy ra chuyện anh sẽ thay cô dọn dẹp.
Lần này thử vai vả mặt này đã sớm truyền ra trong giới này, xem qua video kia mọi người đều hô to sảng khoái.
Nếu diễn viên đều dám phản kích như vậy, những quy tắc ngầm cùng tấm màn đen còn có thể tồn tại sao?
“Hiện tại 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 đã gần hoàn thiện rồi , hiện tại là lúc em phải đưa ra quyết định, là tiếp tục diễn phim, hay là phát triển theo phương hướng khác?” Dương Gia Cửu nghiêm túc hỏi ý kiến của Tống Như, việc xây dựng tiền đồ tương lai của cô, anh rất tôn trọng mong muốn cùng ý tưởng của cô.
Quan trọng nhất là, anh tin tưởng lựa chọn của Tống Như.
“Anh hy vọng em làm như thế nào?” Tống Như nhướng mày nhìn anh: “Lựa chọn của anh, chính thích hợp nhất đối với em.”
“Anh nhìn trúng một vai phụ, có lẽ em sẽ thích, nhưng mà. . . . . . Không phải nữ diễn viên.”
Tống Như cười, ôm sát người đàn ông bên cạnh cô, trên thế giới này, cô có thể tìm được một người luôn cổ vũ cô là việc may mắn nhường nào.
Biết cô thích nghề diễn viên làm đến nơi đến chốn, biết cô không sợ chịu khổ, chính là chỉ muốn hướng tới sân khấu đỉnh cao, cái này đã đủ rồi.
Việc cô muốn trau dồi diễn xuất, không ai hiểu rõ hơn Dương Gia Cửu.
“Em không cần biết vai diễn tiếp theo có phải nữ diễn viên hay không, chỉ cần em là nữ chính trong cuộc đời anh, như vậy đủ rồi.” Tống Như nhẹ nhàng tựa vào trong lòng,ngực anh, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần có anh bên cạnh, mặc kệ muốn em làm gì, em đều cam tâm tình nguyện.”
Nghe những lời ấy, Dương Gia Cửu ôm thật chặt cô vào trong lòng mình: “Bà Dương. . . . . . Cho dù hiện tại em muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi, bởi vì vĩnh viễn anh sẽ không buông tay em ra.”
Không nói việc phải chia tay Tống Như, chỉ tạm xa nhau mấy giờ, với anh mà nói đều là một loại dằn vặt.
Hai má Tống Như ửng hồng, ở trong lòng anh khẽ mỉm cười. . . . . .