Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 329
Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng Chương 329 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Của Chàng Tổng – Chương 329 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 329: THỰC LỰC VẢ MẶT
“Tôi không cần.” Cô trả lời dứt khoát.
Giọng điệu này, đủ cuồng vọng!
Ban giám khảo bắt đầu chờ mong, cuối cùng cô đang giả vờ huyền bí, hay là thật sự có bản lĩnh này!
Trong toàn bộ diễn viên diễn thử ngày hôm nay, cô là diễn viên duy nhất được toàn bộ ban giám khảo mong chờ, ngay cả đoạn diễn của Ô Mộng, cũng có giám khảo không phải quá vừa lòng, Nhưng mà Tống Như. . . . . . Cô dùng phương thức đặc biệt như vậy đã thành công thu hút được toàn bộ sự chú ý của ban giám khảo, chuyện này phần lớn có lẽ do sức hút cá nhân độc đáo của cô.
“Súng của tôi, chỉ có một viên đạn .”
Cô nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên như đang cười, bởi vì ánh sáng không quá rõ ràng, ban giám khảo cũng không nhận ra đó chính là Tống Như.
Ngay sau đó, cô nâng cánh tay lên, dùng tư thế tiêu chuẩn, dáng vẻ oai hùng hiên ngang, quan trọng hơn là phối hợp với dáng người cân đối của cô. . . . . . Tất cả những chi tiết này gộp lại với nhau, làm hình tượng nữ quân nhân được đắp nặn vô cùng chân thực.
Trong cảnh này, nữ quân nhân phải thẳng thắn thừa nhận cùng người yêu cũ, cô là gián điệp.
Lời thoại không nhiều lắm, nhưng động tác lại rất nhiều.
Chỉ thấy cô buông cánh tay xuống một cách vô lực, sau đó lui về phía sau hai bước, chạy nhanh tới cửa ra vào phía đối diện, đẩy mạnh cửa ra, súng lục chĩa thẳng vào trán bạn diễn cùng.
Ngực cô lên xuống phập phồng , thân thể lộ ra mỏi mệt.
Cả người đều cố gắng giả vờ bình tĩnh, khi đối mặt với người yêu cũ, cô lại dứt khoát dơ súng lên đạn!
Nhưng không phải hướng về phía anh, mà hướng về phía quân địch đằng sau anh.
Lúc sau cô xoay người nói: “Thời gian đánh chiếm thành phố đã được xác định rồi, anh nên rời đi sớm, lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ nổ súng.”
Nói xong, cô chạy nhanh vào trong màn đêm vô tận.
Này. . . . . .
Sau khi Tống Như diễn xong, tất cả mọi người vẫn chưa tỉnh dậy khỏi màn diễn.
Ban giám khảo xem xong phân đoạn diễn xuất đặc sắc như vậy, tất cả đều ngơ ngẩn, một lúc lâu sau, bỗng nhiên có người mở miệng: “Chính là cô ấy!”
Một câu khẳng định chắc chắn như thế, nhưng không có bất kỳ ai phản đối, bởi vì căn bản bọn họ tìm không ra lý do.
Lúc này đạo diễn Trần Đạo vỗ tay: “Không tồi, rất đặc sắc, cả động tác lẫn cảm giác, thậm chí cả lời thoại đều đúng chỗ! Cho dù khi quay thật diễn như vậy cũng có thể chỉ cần một lần là xong.”
Tống Như vẫn không tháo xuống mũ như trước, đối với những âm thanh ủng hộ này, vẻ mặt cô không chút nào thay đổi .
Thái độ như vậy làm cho đạo diễn Trần càng thêm vừa lòng, lúc này ông gật đầu nói: “Nữ chính mà tôi cần chính là cô, Tống Chân, cô đã được chọn !”
Tống Như dùng thực lực của mình chứng tỏ cô có đủ tư cách nhận được vai diễn này, đạo diễn Trần nghĩ lại màn biểu diễn ban nãy của cô, không thể nào tìm ra được chút sai lầm, ông nhận ra được cô diễn viên này không chỉ có có thiên phú, hơn nữa còn có kinh nghiệm, ngay cả khi diễn cùng diễn viên khác, cô đều có thể để ý đến khán giả cùng với góc độ màn ảnh, diễn viên như vậy phi thường khó gặp được, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một người.
“Đạo diễn Trần, còn những người đằng sau?”
“Không cần xem nữa! Cô ấy đã nghiêm túc nghiên cứu kịch bản cùng vai diễn , hơn nữa về mặt ngoại hình đến biểu diễn, không thể bắt bẻ, cho dù lại tiếp tục thử vai, cũng chỉ làm nền cho cô ấy mà thôi.” Đạo diễn Trần đang trong tâm trạng hưng phấn, kích động.
Có điều, những giám khảo khác cũng nhất trí gật đầu đồng ý.
“Quả thật rất tốt.”
“Loại kỹ xảo biểu diễn này làm sao có thể bị chôn vùi như vậy?” Bọn họ đều chưa nghe qua tên Tống Như bao giờ.
Đạo diễn Trần còn chân thành nói với Tống Như: “Bây giờ cô có thể bỏ mũ xuống, chỉ cần cô gật đầu, hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng!”
Tống Như cúi đầu cười cười, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bỏ mũ xuống, sau đó lột bỏ tóc giả, lộ ra dung mạo thật của mình.
“Tôi không ký đâu.”
Tống Như nhanh chóng trả lời, hơn nữa còn rất dứt khoát.
Câu trả lời này, làm cho ban giám khảo đều bối rối: “Cô không ký kết? Làm sao diễn được? Hay là cô căn bản không muốn diễn?”
Nếu cô không muốn diễn, vì sao còn lãng phí thời gian đến đây thử vai?
“Không phải, nhìn cô có chút quen mắt!”
“Tống Như!”
Có người hô lên tên của cô.
“Tôi là Tống Như.” Tống Như cũng không để ý khi bị người khác nhận ra, cô bình tĩnh nói: “Tôi là vì những tuyên bố kia của đạo diễn Trần mà đến, khắp nơi châm chọc tôi làm liên lụy đễn những diễn viên khác của đoàn phim, chất vấn Đại Thiên không có mắt nhìn người, nói tôi cậy vào có ô dù sau lưng mà chiếm đoạt tài nguyên của diễn viên khác, nói tôi căn bản không hề có kỹ xảo diễn.”
” Bây giờ như thế này, ông còn cho rằng như vậy không?”
“Tôi không phải đến vì muốn làm nữ chính, tôi đến để chứng minh, tôi là một diễn viên.”
Hơn nữa, là một diễn viên biết diễn xuất.
Sắc mặt đạo diễn Trần đột nhiên thay đổi. . . . . .
“Thực sự tôi có khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, cũng trải qua rất nhiều tin đồn không tốt, nhưng không có nghĩa là tôi không biết diễn xuất, phải không?”
“Lời ông nói khi nãy, đã chứng minh tất cả rồi.”
“Làm một đạo diễn nỏi danh trong giới nghệ sĩ cũng là nhân vật công chúng, mỗi tiếng nói hành động của mình, ông đều phải có trách nhiệm, căn bản ông chưa từng gặp tôi, thế mà châm chọc tôi không biết diễn xuất, ông có biết hành vi của ông sẽ mang đến cho đoàn phim cùng Đại Thiên bao nhiêu hiểu lầm cùng với tổn thất không?”
Đạo diễn Trần không thể phản bác lại một câu nào cả.
Ngay cả một chữ ông đều không nói được.
Nhiều người đều nhìn thấy cả rồi, ông làm sao phản bác! Hơn nữa trước mặt mọi người chính ông thừa nhận ông công nhận tài diễn xuất của nữ diễn viên này, hiện tại cô lộ ra thân phận chân thật, ông sẽ không công nhận nữa? Việc này không phải tự mình vả mặt mình sao?
“A. . . . . .”
“Loại diễn viên diễn xuất như vậy, còn không gọi là diễn xuất?”
Phía sau có nhân viên công tác nhỏ giọng nói thầm, chuyện phát triển đến nước này, đã có đáp án rồi.
“Tống Như làm tốt lắm!”
Còn có người trong nháy mắt trở thành fan hâm mộ Tống Như, cảm thấy cô làm như vậy quá sảng khoái, có kiêu ngạo, dám dùng phương thức như vậy để chứng minh bản thân, cô coi như là người đàu tiên trong giới diễn viên!
Tống Như không có chờ thêm nữa, mà cất bước rời khỏi phòng thử vai.
Tất cả mọi người không ai đoán trước được, hôm nay khi thử vai nữ diễn viên đứng thứ nhất lại chính là Tống Như, người lúc trước bị công kích trên mạng!
Cũng không nghĩ tới, cô thật sự lại có thực lực như vậy, dám đến nơi đây phá quán.
Quan trọng nhất là, vả mặt tất cả mọi người, Tống Như không biết diễn? Người nói những lời này có phải hay không đều mắt mù?
Sau khi Tống Như rời khỏi, ban giám khảo đều chịu đả kích lớn, nhất là đạo diễn Trần, bây giờ ông làm gì còn thể diện để tiếp tục tuyển diễn viên, là một người đạo diễn, ngay cả khả năng công nhận năng lực cơ bản nhất ông cũng không có.
Lúc này, Dương Gia Cửu đặc biệt lái xe tới đón Tống Như, sau đó họ lên xe rời đi.
“Tống Như cùng Dương Gia Cửu đến nơi này làm gì? Hôm nay không phải 《 Ánh dương đỏ rực 》 thử vai sao?”
“Nhìn lầm rồi sao, bọn họ tới nơi này làm gì!”
Khi ấy có hai nhân viên công tác đi lên cầu thang, vừa vặn nhìn thấy hai người rời đi.
Sau khi Tống Như rời khỏi, những diễn viên còn lưu lại lần lượt tiến vào. . . . . . Nhưng mà ban giám khảo sau khi xem qua Tống Như biểu diễn, lại không có một diễn viên nào có thể lọt vào mắt họ nữa, bởi vì khi so sánh với Tống Như, những diễn viên khác diễn không ra gì cả, hơn nữa việc xây dựng hình tượng không có nửa điểm có thể tiếp thu nổi.
Ngay cả Ô Mộng, người được ban giám khảo tán thành khi trước, sau khi Tống Như biểu diễn xong, cũng mất đi hào quang.