Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 142
Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng Chương 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Của Chàng Tổng – Chương 142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 142: LỰA CHỌN
Sau khi Tiêu Dịch Trạch trở về khách sạn, vẫn nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, luôn cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng, vì thế anh gọi điện thoại đến phòng chị Hy.
“Tôi biết thể nào cậu cũng gọi điện thoại cho tôi, muốn hỏi cái gì, thì hỏi đi.” Chị Hy dường như đang đợi anh.
“Dương Gia Cửu thật lòng đối với Tống Như là sao? Bọn họ có quan hệ gì?”
Người yêu? Hay là. . . . . . bạn trên giường.
“Đương nhiên là thật lòng rồi, từ sau khi kết hôn, anh ấy đối với Tống Như tốt vô cùng.” Chị Hy cười tủm tỉm trả lời.
“Dương Gia Cửu kết hôn rồi ?”
Tiêu Dịch Trạch không nghĩ tới Tống Như có thể vì tình yêu, mà chấp nhận làm người tình, phải chăng vì quan hệ như vậy, cho nên bọn họ vẫn không công khai quan hệ, dù sao trong giới giải trí nữ diễn viên có sinh hoạt cá nhân như vậy cũng không phải số ít.
Chị Hy vừa nghe vậy, ho khan một tiếng.
“Cậu nghĩ cái gì vậy! Ý của tôi là, bọn họ là vợ chồng! Người cùng Dương Gia Cửu kết hôn chính là Tống Như.” Chị Hy thoáng tạm dừng một chút: ” Hiện tại cậu kinh ngạc, tôi có thể hiểu được, ngay từ đầu tôi cũng không dám tin tưởng, nghĩ rằng Tống Như sau khi chia tay Bùi Lạc Phong đau khổ không chịu nổi, tùy tiện gả cho người khác.”
“Nhưng sự thật chứng minh, Tống Như lựa chọn không nhầm!”
“Tuy rằng quan hệ của bọn họ vẫn không công khai, che giấu tình trạng hôn nhân, nhưng Dương Gia Cửu thật lòng nâng niu yêu thương Tống Như.”
Ở giới diễn viên, làm gì có ai có thân phận giống như Dương Gia Cửu, lại có thể toàn tâm toàn ý đối với một người con gái.
Trong lòng Tiêu Dịch Trạch yên lặng chán ghét mà vứt bỏ ý tưởng ban đầu của mình.
Tống Như thế mà có được người bầu bạn như vậy. . . . . .
“Tiêu Dịch Trạch , Tống Như được đến hôm nay, thật sự vô cùng không dễ dàng, hiện tại cậu là người đại diện của cô ấy, những việc này cũng không giấu được cậu, nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu một câu, làm tốt chức trách của mình.”
Tiêu Dịch Trạch trịnh trọng đáp lại: “Chị yên tâm, tôi biết rồi.”
Vốn dĩ anh cũng lo lắng Tống Như còn lưu luyến tình cảm dễ bị tổn thương, nhưng nếu đối phương là Dương Gia Cửu thì. . . . . .
Bởi vì Tiêu Dịch Trạch yêu cầu thay đổi phó đạo diễn cùng chụp ảnh, cũng điều động đoàn đội Oatlets, nên việc quay chụp tạm thời bị hoãn lại, mà chuyện này cũng không bị truyền ra ngoài, hẳn là ý của Dương Gia Cửu.
Chỉ cần anh ta muốn làm, không có việc gì làm không được.
Tống Như ngồi trên sô pha ở khách sạn một mực chờ Dương Gia Cửu, nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức đứng dậy.
“Chưa ngủ à?” Dương Gia Cửu nhìn đồng hồ, giọng nói nhẹ nhàng.
“Em đang đợi anh, em muốn giải thích với anh.” Tống Như bước lên, nhẹ nhàng cầm tay anh: “Em biết anh thương em, không muốn nhìn thấy em chịu ấm ức, nhưng em cũng giống như anh vậy, em muốn dùng năng lực của chính mình để đứng bên cạnh anh.”
“Em hiểu tâm trạng của anh, cũng biết anh sẽ không bỏ qua cho kẻ bắt nạt em.”
“Nhưng mà Gia Cửu, có những việc, em muốn tự tay làm, anh tin tưởng em có được không?”
Nhìn thấy ánh mắt của cô, nghe những lời cô nói, Dương Gia Cửu không thể nào lại tức giận với cô được.
“Anh không muốn can thiệp, chỉ là. . . . . .” Gương mặt anh tuấn của anh có vài phần thất bại, ở trước mặt cô, anh không biết làm sao mới tốt!
“Lại cho … em một chút thời gian nữa.” Tống Như ôm Dương Gia Cửu, đầu gối lên ngực anh: “Hôm nay nhìn thấy anh trút giận thay em, trong lòng em rất vui, đối với những người đó, nên xử lý như vậy.”
“Em đấy.” Dương Gia Cửu ôm lấy eo cô, anh nên làm gì với cô gái nhỏ bây giờ?
Sau khi Tiêu Dịch Trạch thuyên chuyển đoàn đội của công ty, liên tục chờ Trương Vân gọi điện thoại đến, anh sắp xếp như vậy vì có thể làm cho Tống Như nhanh chóng chấm dứt những cảnh quay bên này, hiện tại cùng đoàn làm phim ồn ào không vui, đối với ai đều không có lợi, dù sao cũng do phó đạo diễn trong đoàn gây chuyện trước, cố ý lên mặt với Tống Như.
Về phần ai sai khiến sau lưng. . . . . .
Đêm khuya, Trương Vân chủ động gọi điện thoại choTiêu Dịch Trạch, giọng điệu của cô ta rất khó nghe: “Tại sao cậu lại làm chuyện ấy? Thuyên chuyển đoàn đội tại sao không nói trước cho tôi biết?”
“Chúng tôi ở trong đoàn phim thật sự không có biện pháp nào, Tống Như cùng phó đạo diễn. . . . . .” Không để Tiêu Dịch Trạch nói hết câu, đầu bên kia Trương Vân đã cắt lời anh .
“Dịch Trạch, cậu có biết đoàn đội kia vẫn luôn do Hà Văn dùng không, hiện tại đột nhiên điều đi, làm sao tôi giải thích cho cô ấy bây giờ?” Trương Vân thở dài.
“Đoàn đội cũng đang trong thời gian chờ điều động, chỉ dùng vài ngày thôi.”
“Thế cũng không được! Công ty phải phải có quy định, tôi không muốn lại nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh.” Thái độ Trương Vân phi thường quyết liệt.
Nghe vậy, Tiêu Dịch Trạch đã mở miệng: “Trương Vân, cách nghĩ của chị làm tôi không thể nào hiểu được.”
Trương Vân cũng nhận ra thái độ của mình có chút sắc bén, vội vàng nói chậm lại: “Dịch Trạch, tôi cũng không có biện pháp nào cả, Hà Văn cũng là người do tôi nâng đỡ, tôi không thể có người mới, liền quên đi người cũ được, tôi cũng rất khó xử.”
Tiêu Dịch Trạch đã có phán đoán của mình, cũng không cùng Trương Vân nhiều lời nữa.
Sau khi anh cúp máy, cẩn thận cân nhắc quan hệ giữaTống Như và Dương Gia Cửu, còn cả những chuyện trước kia Tống Như đã trải qua, từ khi cô diễn thay Dương Vũ Mịch bắt đầu được chú ý, cô một đường đi tới, thời điểm đó bên người cô còn có bóng dáng của Dương Gia Cửu.
Tuy rằng vẫn không bị người khác tìm thấy dấu vết, nhưng mà nếu không phải có Dương Gia Cửu ở phía sau giải quyết những người kia, Tống Như sẽ không dễ dàng loại bỏ được lời đồn đãi ấy.
Mà sau khi cô cùng Oatlets ký hợp đồng, nếu đúng theo hợp đồng đã ký, không phải nên đưa tất cả tài nguyên tốt nhất cho Tống Như sao? Sau khi Trương Vân ép Chúc Thanh Hà rời đi, chỉ sợ đã có quyết định khác.
Nhờ vào Tống Như để cho chính mình trở lại Oatlets, nhưng cũng không buông tha Ngụy Lãng, để cho bọn họ hình thành cục diện kiềm chế lẫn nhau. . . . . .
Trương Vân mang theo Oatlets được như ngày hôm nay, thật sự rất không dễ dàng, có thể cô ấy bởi vì ích lợi như vậy mà điều khiển bọn họ, làm cho Tiêu Dịch Trạch vô cùng không vui.
trở thành quân cờ của người khác, đùa bỡn trong tay, ai có thể vui mừng được chứ?
Chỉ là tình huống của anh quá khẩn cấp bất đắc dĩ mới điều động đoàn đội đang chờ lệnh, cô ấy liền nổi nóng như vậy, nếu về sau lại phát sinh chuyện khác, sẽ như thế nào?
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dịch Trạch nhận được điện thoại của Chị Hy, nói Dương Gia Cửu có việc muốn gặp anh.
Tiêu Dịch Trạch hẹn gặp ở nhà ăn, nhìn thấy Dương Gia Cửu ngồi ở bên kia, cả người đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
“Tổng Giám đốc Dương, anh tìm tôi sao?” Khi đối mặt với Tiêu Dịch Trạch, Dương Gia Cửu không tự chủ hạ thấp người xuống, chính anh cũng nghĩ không ra, có lẽ là do khí thế trên người Dương Gia Cửu làm cho anh kinh sợ.
Dương Gia Cửu đi thẳng vào vấn đề nói: “Quan hệ giữa tôi và Tống Như, anh đã biết rồi, hiện tại, là lúc anh đưa ra quyết định.”
“Ý của anh là?”
“Đối với Tống Như mà nói, Oatlets chỉ là bước đệm, Trong lòng Trương Vân tính toán gì, hẳn là anh cũng biết.” Dương Gia Cửu không thích quanh co lòng vòng, hôm nay anh gặp Tiêu Dịch Trạch , chính là muốn nói cho rõ chuyện.
Anh muốn cho Tiêu Dịch Trạch chính mình lựa chọn, thật tâm thật lòng làm người bên cạnh Tống Như, hay là vẫn làm quân cờ của Trương Vân.
Tiêu Dịch Trạch không giống Chị Hy, nếu anh ta không thể toàn tâm toàn ý giúp Tống Như, như vậy Dương Gia Cửu phải nhanh chóng sắp xếp lại.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, bạn bè cùng với lợi ích là hai việc khác nhau, Trương Vân dù sao cũng bạn bè tốt nhiều năm của anh ta, Tiêu Dịch Trạch không thể nào lập tức trả lời Dương Gia Cửu được.
“Tôi cần thời gian để suy nghĩ.”