Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 137
Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng Chương 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Của Chàng Tổng – Chương 137 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 137: KHÔNG AI LÀ THẬT LÒNG THẬT DẠ
Khóe miệng Hà Văn vẫn mang theo nụ cười, dẫn trợ lý rời đi.
Trợ lý lẩm bẩm: “Cô ta nghĩ mình là thứ gì, giở thủ đoạn ở sau lưng đuổi chị Chúc đi, hại chị không có người đại diện, bây giờ gặp mặt ở công tay, ngay cả chào hỏi cũng không có!”
“Người đi ra từ công ty nhỏ Huy Hoàng trước đây, đúng là không được.”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Hà Văn thở dài: “Chuyện của chị Chúc đã qua rồi, nếu những lời này truyền ra ngoài, là tìm phiền phức cho chính chúng ta, về phần Tống Như. . . . . .”
Cô ta tạm dừng một chút, nhớ đến khuôn mặt lành lạnh khi nãy: “Thật sự là một người thú vị, tạm thời không cần để ý cô ta, sau này lại xem.”
“Vậy được rồi.” Trợ lý nhỏ đành phải không nhiều lời nữa, trong lòng âm thầm nhớ kỹ món nợ này với Tống Như.
Lúc trước khi Chúc Thanh Hà vẫn còn ở công ty, Hà Văn chính là ngôi sao lớn nhất trong công ty, tất cả quyền lợi của cô ta đều không giống những nghệ sĩ khác, thậm chí có thể trực tiếp yêu cầu đoàn đội thuộc về riêng mình.
Cô ta có độ nóng, có tác phẩm, cũng còn trẻ, đương nhiên Trương Vân phải nâng cô ta lên, mà cô ta cũng là một trong những kẻ thù mạnh của Tống Như ở Oatlets.
Nhìn thấy Hà Văn rời đi, Tiêu Dịch Trạch đứng bên cạnh đẩy cửa phòng họp ra.
“Cô ta là người có thực lực nhất ở Oatlets, cô vừa mới ký hợp đồng với công ty, lạnh nhạt với cô ta như thế, có thể sẽ đem lại phiền phức không cần thiết.”
Cho dù Tống Như thanh cao như thế nào, một vài qua lại đối nhân xử thế vẫn không thể tránh khỏi.
Trừ phi cô có đủ bối cảnh chống đỡ địa vị của mình, để cô không cần phải lấy lòng bất kỳ ai.
Điểm này, Tống Như cũng không quan tâm.
“Tôi lạnh lùng sao?” Tống Như nhíu nhíu mày, đây là cách cô cư xử với người xa lạ.
Tiêu Dịch Trạch thấy cô nói như vậy thì lắc lắc đầu: “Trước kia Chúc Thanh Hà là người đại diện của cô ta, tôi lo cô ta sẽ tính món nợ này lên đầu cô.”
Hơn nữa Tống Như rầm rộ ký hợp đồng với Oatlets, ít nhiều đã cướp đi nổi bật của Hà Văn, chuyện tranh giành tài nguyên trong công ty cũng không hiếm thấy.
Tuy Tống Như không có ác ý gì, nhưng thái độ bày ra đó, hơi thở nhàn nhạt xa cách từ chối người khác cách xa vạn dặm, lo lắng của Tiêu Dịch Trạch cũng là có nguyên nhân.
“Cho dù tôi nhiệt tình với cô ta, cô ta sẽ dễ dàng tha thứ tôi tranh giành tài nguyên tốt nhất với cô ta ở Oatlets sao?” Tống Như trừng mắt, lời trong lời ngoài lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.
Vào lúc bọn họ đang thảo luận về chuyện này, Trương Vân dẫn Ngụy Lãng đi tới.
Lúc nhìn thấy Ngụy Lãng, trên mặt Tống Như không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng vẫn có chút để ý, chỉ là cô đã quen những biến cố này rồi, không có hỏi nhiều.
Trái lại Tiêu Dịch Trạch lại tỏ vẻ có chút không vui.
“Được rồi, họp.”
“Bây giờ vị trí Tổng giám nghệ sĩ vẫn để trống như cũ, tôi quyết định chọn từ một trong những người phụ trách từng bộ phận nghệ sĩ là mọi người, đợi đến sau khi tổng kết hàng năm, tôi sẽ quyết định dựa trên biểu hiện của mọi người, cơ hội ở chính trong tay mọi người.”
Cô ta nói như vậy, xem như ổn định tranh luận về Tiêu Dịch Trạch trong công ty.
Nhưng về một mặt khác, có lẽ cô ta còn có ý trọng dụng Ngụy Lãng.
Bàn bạc chủ yếu tiếp theo chính là sắp xếp công việc của Tống Như sau này, còn nhắc tới chuyện tình yêu của Tống Như, trước kia Ngụy Lãng cũng từng làm hỏng chuyện của Tống Như, Trương Vân không muốn sau này lại xảy ra loại chuyện không thoải mái thế nữa.
“Sau này đều là người một nhà, có xảy ra chuyện gì thì nói trước mặt, đừng giở trò ở sau lưng, nếu để tôi biết được, tuyệt không nhân nhượng.”
“Ngụy Lãng, tuy rằng Dịch Trạch là người đại diện của Tống Như, nhưng một khi có vấn đề gì, tôi cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của anh, sau này công ty phải dựa vào hai người rồi.”
Những lời này, không thiên vị ai cả.
Để bọn họ vừa tự dẫn đầu, vừa kiềm chế lẫn nhau
Tống Như rũ mắt, Trương Vân thật sự là một thương nhân rất xuất sắc.
Ngụy Lãng cân nhắc sâu xa, gật đầu nói, “Yên tâm đi, Tổng Giám đốc Trương, tôi sẽ làm theo những gì cô nói.” Cùng một sai lầm, đương nhiên anh sẽ không mắc phải hai lần.
Tiêu Dịch Trạch không muốn ở đây thêm nữa: “Tổng Giám đốc Trương, bọn tôi phải xuất phát rồi, buổi chiều phải vào đoàn làm phim.”
“Được rồi, Tống Như, lên đường suông sẻ.” Trương Vân cười nói.
Tống Như gật nhẹ đầu, rời khỏi với Tiêu Dịch Trạch.
Trong phòng làm việc, thân thể vốn cứng ngắc của Ngụy Lãng cuối cùng cũng thả lỏng, Trương Vân thấy thế cười nói: “Tôi biết mọi người đều có chút không được tự nhiên, trên đời này, không có cái hố nào bước không qua, những thứ đó, nên buông xuống đi.”
“Tôi không có gì không thể buông xuống cả, chỉ là cảm thấy Tống Như. . . . . . sâu không lường được, nhất là thế lực sau lưng cô ta.”
Ngụy Lãng cố tình thử Trương Vân, xem thử cô ta có biết người ở sau lưng Tống Như là ai không.
“Sau lưng cô ấy?” Trương Vân không quan trọng nhún vai: “Sau lưng cô ấy ngoài nhà họ Tống, còn có thể có ai, mặc dù nhà họ Tống có chút thế lực trong giới kinh doanh, nhưng dù sao cũng không giao thiệp với giới giải trí, hơn nữa quan hệ của Tống Như với bọn họ cũng không tốt.”
“Cho dù bọn họ ngấm ngầm gạt bỏ một chút cản trở giúp Tống Như, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi.”
“Nhưng mà, nghệ sĩ trong công ty vẫn luôn cấm đoán chuyện tình cảm, Tống Như như vậy, không đúng với quy tắc.” Ngụy Lãng đứng lên: “Tôi cảm thấy cô vẫn là thiên vị Tống Như và Tiêu Dịch Trạch.”
“Tôi có sao?” Trương Vân lắc lắc cái ly trong tay: “Chuyện trên thế giới này ai có thể nói được ai, có lẽ chưa tới vài ngày bọn họ đã chia tay rồi? Hơn nữa, yêu đương thì yêu đương, cũng không thể chứng minh cái gì.”
Quả nhiên, trong lòng cô ta có tính toán khác.
“Cô có biết thân phận của người kia không? Người trong giới sao?” Ngụy Lãng tiếp tục dò hỏi.
“Không biết, nhưng mà tôi cảm thấy là một nhân vật không có gì lợi hại, nếu không Tống Như sẽ không cứ trốn tránh cái chủ đề này. . . . . . Tôi càng muốn biết đáp án hơn cả anh, cũng vẫn luôn phái người điều tra.”
Biết suy nghĩ của Trương Vân, lo lắng trong lòng Ngụy Lãng vơi đi hơn mấy phần.
Thì ra cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Tống Như.
Nhưng cô ta căn bản sẽ không biết, thân phận của người đàn ông kia không phải dễ điều tra như vậy, Tống Như cũng không phải người cô ta có thể lợi dụng
. . . . . .
Bên kia.
Tống Như bảo Tiêu Dịch Trạch đưa cô đến nửa đường, rồi muốn xuống xe.
Trường quay phim Sith cách nội thành khoảng ba tiếng đi xe, ý của Tống Như là để Tiêu Dịch Trạch và chị Hy lái xe bảo mẫu đi trước, cô sẽ xuất hiện ở khu quay phim đúng giờ.
Tiêu Dịch Trạch thấy cô yêu cầu như vậy, đành phải đồng ý, chị Hy mang theo hành lý của Tống Như lên xe, nhìn Tiêu Dịch Trạch còn đang chần chừ: “Đi thôi, Tống Như nhất định sẽ đến đúng giờ.”
“Cô chắc chắn như vậy?” Tiêu Dịch Trạch nhìn thoáng qua cô ấy, chỉ phát hiện chị Hy cực kỳ thoải mái, trong lòng anh ta xuất hiện một suy nghĩ to gan: “Bọn họ ở cạnh nhau rất lâu rồi? Trước kia cũng làm chuyện như vậy?”
Anh ta không nhìn ra, Tống Như lại đối xử với người yêu tình cảm như vậy.
Nhưng mà giới giải trí làm gì có người yêu thật lòng, Tiêu Dịch Trạch chỉ sợ cuối cùng Tống Như bị người ta lừa tiền lừa sắc, hai bàn tay trắng.
“Đúng.” Chị Hy biết vẫn chưa đến lúc để Tiêu Dịch Trạch biết, cũng không nói nhiều, đeo tai nghe lên xem phim điện ảnh.
Mà lúc này, Tống Như đã ngồi trên xe của Dương Gia Cửu, cô tựa vào vai anh: “Thật ra em có thể đến một mình, công ty của anh còn nhiều chuyện như vậy. . . . . . Em không muốn trở thành gánh nặng của anh.”
“Anh cũng có việc phải đến khu quay phim thảo luận, tiện đường đi với em.” Trong lòng Dương Gia Cửu đã có kế hoạch rồi.