Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 120
Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng Chương 120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ảnh Hậu Của Chàng Tổng – Chương 120 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 120: SỰ THẬT BẤT NGỜ
Lúc đoạn clip mà Putte nói đến được trình chiếu trên màn hình lớn, toàn bộ ống kính máy quay trong hội trường đều nhắm thẳng vào đó, thời gian chuẩn xác, không sai một chút nào.
Về cơ bản có thể chứng minh, Tống Như hoàn toàn không hề đụng đến món quà này.
Putte nhìn thấy cánh phóng viên đang xì xầm to nhỏ với nhau bèn nói: “Tất cả bằng chứng mà tôi đưa ra đều có thể đại diện cho thái độ của Snow, nếu như có người nghi ngờ độ chính xác của số bằng chứng này là đồng nghĩa nghi ngờ uy tín của công ty.”
Trong số phóng viên đến tham dự, có một vài người trong đơn vị truyền thông thuộc về Chế Nghệ, đương nhiên muốn thăm dò một vài tin tức có lợi.
Một vài câu nói của Putte đã bày tỏ rõ ràng lập trường của bọn họ.
“Sự thật chính là như vậy, vào thời điểm tất cả mọi người đều đang nghi ngờ Tống Như bắt nạt người mới, chúng tôi vẫn luôn giữ im lặng, không phải ngầm cho phép cô ta sử dụng phương pháp này để đánh lừa dư luận, mà muốn để đến ngày hôm nay, dùng một cách chính thức và rõ ràng nhất để giải thích cho mọi người ngọn ngành mọi việc, Tống Như là một người diễn viên phẩm hạnh đoan chính, có tố chất và có tài năng, cô ấy tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy được.”
“Hạng Tuyết Lê dùng ba chữ Tống Như bé để ké nhiệt độ, lừa gạt người hâm mộ, bẻ cong sự thật, tất cả những chiêu trò của cô ta đều không giống với một cô gái mới 17 tuổi, vừa gia nhập vào giới diễn xuất có thể làm ra! Lúc bị phỉ báng, bị vu oan giá họa, Tống Như không hề trả đũa lại, thậm chí còn gửi tặng cho cô ta một món quà đắt giá, tôi thật sự không hiểu nổi sao lại có người hiểu lầm cô ấy cho được.”
Hội trường im phăng phắc, sự thật đã không còn cần phải nói rõ ra nữa rồi!
Putte vừa phất tay, hình ảnh trên màn hình lớn từ từ biến mất.
Tất cả đều là một màn kịch bi thương do Hạng Tuyết Lê tự dựng lên, Tống Như không tính toán chuyện cô ta lợi dụng cái danh Tống Như bé kiếm nhiệt độ mà cô ta lại còn giở thủ đoạn phía sau lưng người ta.
Cái gọi là món quà trù ẻo vốn không phải Tống Như gửi!
Hạng Tuyết Lê đã nhận sợi dây chuyền kim cương đắt giá thế mà còn tạo lên bằng chứng giả, quay lại cắn ngược người ta!
Còn công ty giải trí Chế Nghệ to thế đến, không những không chỉ dạy cho nghệ nhân, mà còn phối hợp với Hạng Tuyết Lê làm xằng làm bậy!
Đây không còn là cuộc tranh chấp ngấm ngầm của nghệ sĩ nữa rồi, lúc đầu Tống Như từ chối Chế Nghệ nhiều lần, có phải nhóm lãnh đạo của Chế Nghệ vẫn còn ôm lòng thù hận, muốn nâng đỡ Hạng Tuyết Lê, đuổi Tống Như ra khỏi giới diễn viên luôn hay không.
Trời ạ!
Gió đổi chiều quá nhanh, Chế Nghệ và Hạng Tuyết Lê không trốn thoát nổi!
Có phóng viên hỏi: “Tại sao Tống Như lại không đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay, lẽ nào cô ấy không muốn biện minh cho mình hay sao?”
“Nếu hôm nay cô ấy đến, sợ là còn chưa kịp bước vào hội trường đã bị các người ép phải rời đi rồi, trong giới diễn viên này, các người chỉ cần tin nóng, nào quan tâm đến chứng cứ, chỉ cần viết được một tiêu đề giật gân thu hút khán giả là xong, nếu hôm nay Snow không đưa ra được chứng cứ xác thực, Tống Như có giải thích thế nào thì các người cũng không thèm nghe.”
Các phóng viên lần lượt rụt mic lại, gương mặt lộ ra vẻ lúng túng.
“Tôi hy vọng cuộc họp báo ngày hôm nay có thể khiến cho toàn thế giới hiểu rõ sự thật, không làm tổn thương người vô tội.”
“Còn cô Hạng Tuyết Lê thì tôi không đánh giá.”
“Mới có tí tuổi đầu đã biết lợi dụng lòng tốt của người khác, giả tạo, bôi nhọ, lời lẽ ác độc…Tôi khó mà hình dung ra nổi sau này cô ta sẽ trở thành loại người gì!”
“Loại nghệ sỹ như thế này, Snow của chúng tôi sẽ không bao giờ muốn hợp tác, tôi tin rằng bất kỳ công ty nào đặt uy tín lên hàng đầu đều không muốn dính dáng gì đến cô ta.”
Putte cực kỳ tức giận, sau khi phát biểu xong bèn hít vào một hơi thật sâu rồi mới tắt mic, cúi người chào những người dưới bục, sau đó chậm rãi rời đi.
Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến nay, buổi họp báo của Snow chính là màn lật kèo quan trọng nhất.
Những người hâm mộ ủng hộ Hạng Tuyết Lê, những người từng công kích Tống Nhan, thậm chí đến Chế Nghệ sắp bước lên hàng ngũ công ty giải trí hạng B đều ăn một vố đau.
Kết quả này khiến cho tất cả mọi người thấy bất ngờ.
Bài phát biểu của Putte cũng nhanh chóng lan rộng ra trên các trang mạng xã hội, trở thành màn phản kích có lợi nhất.
Mười phút sau khi tin tức này được tung ra, Chế Nghệ đã nhận được vô số cuộc điện thoại, tổng giám nghệ sỹ Trần Phong siết chặt điện thoại xông vào phòng Hạng Tuyết Lê.
Hạng Tuyết Lê còn chưa biết gì, cô ta còn đang bận chơi game trên điện thoại, vừa ngẩng đầu, điện thoại của cô đã bị Trần Phong ném đi mất.
“Anh điên à!”
Hạng Tuyết Lê cúi người nhặt những mảnh linh kiện lên, Trần Phong đưa luôn máy tính bảng cho cô ta.
“Cô tự coi cho kỹ đi, đến giờ phút này rồi mà còn có tâm trạng chơi game à?”
Nhân viên trong công ty tò mò tập trung trước cửa hóng chuyện đều đã biết xảy ra chuyện gì.
Hạng Tuyết Lê bị anh ta hét vào mặt mới cầm lấy máy tính bảng.
Hot Search và đủ thứ các loại bài viết đều na ná như nhau, chỉ có một chủ đề mà thôi.
“Snow lấy lại thanh danh cho Tống Như, Hạng Tuyết Lê tự hủy tiền đồ.”
“Lại có loại người mới như thế này cơ à, Hạng Tuyết Lê cút khỏi giới diễn xuất mau.”
Trần Phong cười lạnh: “Cô là người giám đốc Hàn đưa về đây, cho dù bình thường trong công ty cô có kiêu ngạo thế nào đi chăng nữa, mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, lần này, công ty bị cô hại đến thảm thương rồi!”
“Tôi…”
Hạng Tuyết Lê không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành như vậy, cô ta đơ người rồi trên ghế, nhưng trên khuôn mặt không hề có chút hối hận nào cả.
Cô không ngừng kéo xuống xem bình luận dưới mỗi bài viết.
“Chúng ta hiểu lầm Tống Như rồi!”
“Hạng Tuyết Lê là thứ gái mưu mô, không biết xấu hổ mà lại dùng nước mắt lừa gạt người hâm mộ của mình.”
“Tống Như nhỏ cái quái gì, cô ta vốn không xứng, tôi chỉ biết Tống Như, chỉ ủng hộ Tống Như mà thôi!”
Những lời này đâm sâu vào lòng Hạng Tuyết Lê, tại sao Tống Như không nói câu nào mà vẫn có thể phá hủy kế hoạch của cô ta kia chứ.
Sự tức giận và căng thẳng trào lên trong lòng làm Hạng Tuyết Lê hít thở không thông, cô ta dùng tuổi tác làm khiên đỡ đạn, bây giờ bị người ngoài vạch trần.
Không còn ai cảm thấy cô ta đáng thương, cũng không có ai tiếp tục tin tưởng những giọt nước mắt của cô ta nữa.
Trần Phong dẫn theo ngưởi rời đi, còn cảnh cáo tất cả mọi người, không được phép sắp xếp cho cô ta bất kỳ hoạt động nào, bởi vì chuyện lần này đã mang lại ảnh hưởng vô cùng tồi tệ cho công ty.
Hạng Tuyết Lê nhìn chiếc điện thoại bị ném trên mặt đất, giọt lệ trào lên trong đáy mắt.
Cô ta không muốn bị đuổi ra khỏi giới diễn viên như thế này!
Cô ta quay người lại níu tay cậu trợ lý: “Cậu là trợ lý của tôi, cậu đi nói giúp tôi đi, nói tôi không biết gì hết, quà là do cậu đánh tráo!”
“Cái gì?
Trợ lý ngớ người, lùi phắt ra sau một bước, cậu ta không ngờ rằng Hạng Tuyết Lê lại không thấy hối hận chút nào, vẫn còn muốn đẩy cậu ta ra làm kẻ chết thay.
“Tôi sẽ trả tiền cho cậu mà!”
“Không đời nào!” Trợ lý tức giận tung cửa bỏ đi, cậu ta thấy Hạng Tuyết Lê hết thuốc cứu chữa rồi.
Mấy phút sau, điện thoại của cậu ta nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Đừng đợi Chế Nghệ hy sinh cậu để cứu Hạng Tuyết Lê, phòng 306 ở khách sạn Hồng Thụ, tôi chỉ cho cậu một con đường thoát thân.”
Cậu trợ lý vốn không để trong lòng, nhưng nghe có tiếng nhân viên khác bàn tán trong nhà vệ sinh, nói phòng nhân sự đang điều tra tư liệu thực tập của cậu.
Cậu ta sợ tương lai của mình sẽ bị chuyện này phá hủy mất, bèn vội vã chạy đến khách sạn Hồng Thụ.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy một người đàn ông điển trai, nhưng trông có vẻ uể oải ngồi trên ghế sô pha.
“Xin chào, tôi là quản lý của Tống Như, tên là Tiêu Dịch Trạch.”
Anh ta lịch sự tự giới thiệu bản thân rồi vươn tay về phía trợ lý của Hạng Tuyết Lê.