[Dịch] Ánh Dương Của Ảnh Đế Và Cặp Sinh Đôi - Chương 164
- Home
- [Dịch] Ánh Dương Của Ảnh Đế Và Cặp Sinh Đôi
- Chương 164 - Tình Cảm Thật Tốt
Đọc truyện [Dịch] Ánh Dương Của Ảnh Đế Và Cặp Sinh Đôi Chương 164 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau đó, Kiều Niệm và Phúc Thành bắt đầu hát thử “Nhị Sắc”, đồng thời phải điều chỉnh giai điệu sao cho phù hợp với giọng hát của họ.
“Được rồi, hai người nghỉ ngơi một chút đi.” Lâm Lộ mở cửa phòng thu, cười nói, “Bánh ngọt em nướng không ăn thì sẽ nguội mất.”
Phúc Thành gật đầu, sau đó ra hiệu tạm dừng với Kiều Niệm trong phòng kính.
“Nhà chị khi làm việc không có khái niệm về thời gian,” Lâm Lộ cười nói với Kiều Niệm, “Chị từng nghĩ sau này anh ấy có khả năng sẽ kết hôn với phòng thu âm hơn.”
Lâm Lộ nói rồi cười lớn.
Kiều Niệm cũng không thể không mỉm cười, không ngờ vợ Phúc Thành lại vui tính như vậy.
Phúc Thành nhìn vợ mình với ánh mắt cưng chiều nhưng cũng đầy bất lực.
Ba người đến phòng khách, trên bàn trà có hai đĩa bánh.
“Đây là bánh trứng muối chị làm, còn đây là bánh quy soda, Niệm Niệm, cứ tự nhiên ăn nhé.” Lâm Lộ nói.
Kiều Niệm lấy một chiếc bánh trứng muối ăn, tuy vẻ ngoài không quá đẹp mắt nhưng hương vị thì thật sự rất ngon.
Nhưng Kiều Niệm để ý thấy Phúc Thành chỉ ăn bánh quy.
“Đừng bận tâm đến anh ấy, anh ấy luôn nghĩ ăn gì cũng có thể ảnh hưởng đến giọng hát,” Lâm Lộ nhún vai, “Bánh quy soda không có gia vị.”
Kiều Niệm có chút ngạc nhiên, hóa ra ca sĩ phải kiêng khem nhiều như vậy sao?
“Chị cũng biết nhiều ca sĩ khác, không ai như anh ấy,” Lâm Lộ nói, “Anh ấy kén ăn thôi.”
Phúc Thành ăn bánh quy với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Vợ mình luôn tiết lộ những điều không cần thiết về anh ta.
Kiều Niệm cười theo Lâm Lộ.
Tuy nhiên, từ những lời này, cô có thể cảm nhận được tình cảm giữa Lâm Lộ và Phúc Thành rất tốt, dù không có cử chỉ thân mật nhưng sự trêu chọc đầy tình cảm luôn hiện diện.
Đôi khi, tình cảm thật sự không cần những biểu hiện hào nhoáng để tô điểm.
“Đúng rồi, buổi thu âm của các em có suôn sẻ không?” Lâm Lộ hỏi.
Kiều Niệm nhìn về phía Phúc Thành, cô cũng không biết thế nào là suôn sẻ.
Phúc Thành gật đầu: “Rất tốt, giọng của Kiều Niệm rất dễ uốn nắn, có thể buổi thu âm chính thức sẽ rất suôn sẻ.”
Kiều Niệm nghe Phúc Thành đánh giá như vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó luôn cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với Phúc Thành, giờ đây mới được giải tỏa phần nào.
Dù sao thì Phúc Thành đã mời cô hát chung, nếu cô hát không tốt, sẽ cảm thấy mình làm phụ lòng sự đánh giá cao của Phúc Thành.
Bây giờ nghe Phúc Thành nói vậy, cô yên tâm hơn.
Lâm Lộ quay sang nói với Kiều Niệm: “Đừng lo lắng, nhận xét của anh ấy về em là rất cao đấy, A Thành không dễ dàng hợp tác với người khác, việc hợp tác với em chứng tỏ thực lực của em.”
Lâm Lộ cảm nhận được sự lo lắng của Kiều Niệm nên cười an ủi cô gái trẻ này.
Kiều Niệm mỉm cười với Lâm Lộ.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, hết bánh ngọt rồi!” Phúc Vân Kiều dẫn hai đứa em sinh đôi từ trên lầu xuống, mặc dù rất nôn nóng nhưng khi xuống lầu, cô không quên chăm sóc hai em, sợ chúng đi không vững trên cầu thang.
Lâm Lộ nói: “Sao ăn nhanh vậy, không phải con tự ăn hết đấy chứ?”
Lâm Lộ rất rõ khả năng ăn uống của con gái mình.
“Không phải đâu, là ba chúng con cùng ăn mà.” Phúc Vân Kiều vội giải thích, dù rất thích bánh ngọt mẹ làm nhưng hôm nay có em trai và em gái đến, cô chắc chắn sẽ không ích kỷ.
Lâm Lộ cười xoa đầu con gái: “Được rồi, mẹ biết con rất chăm sóc các em. Nhưng hết bánh rồi, lát nữa ăn cơm nên không được ăn quá nhiều bánh.”