Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh - Chương 70
Đọc truyện Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh Chương 70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày hôm sau, Phương Viện Viện cũng xuất viện, mọi người rất quan tâm tình tình sức khỏe của cô ấy, khuyên cô ấy sau này phải cẩn thận một chút, không thể làm chuyện nguy hiểm như thế, đồng thời cũng chúc phúc cô ấy và Vân Tụ. Nhưng thái độ của Phương Viện Viện đối với Vân Tụ vô cùng lạnh nhạt, Vân Tụ lại quá nhiệt tình với Phương Viện Viện.
“Mấy người thật là quá đáng, từng người yêu đương thì thôi đi, còn lén lút có con nữa, làm hại tôi và Tịnh thành người cô đơn. Rõ ràng lúc đầu tôi tham gia chương trình mạo hiểm, kết quả mấy người biến thành chương trình ghép đôi, độ hot cao hơn chương trình, chó độc thân chịu tổn thương sâu sắc, cầu được an ủi.” Liêu Tường oán giận.
“Không phải anh cũng có thể tạo thành một đôi với chị Tịnh sao?” Vân Tụ ngồi ở bên cạnh Phương Viện Viện, khuôn mặt đào hoa cười xán lạn.
Liêu Tường đi đến bên cạnh Phan Tịnh, kéo cánh tay cô ấy nói giỡn với mọi người: “Chị Tịnh, hay là chúng ta chắp vá lại đi.”
Phan Tịnh tươi cười không tự nhiên rút tay lại: “Đừng nói giỡn, đạo diễn Trương đến kìa.”
Bởi vì gần đây Vân Tụ, Phương Viện Viện và Thẩm Thanh Yến liên tiếp có chuyện tốt, độ hot của chương trình này vô cùng cao, mức độ thảo luận cũng tốt, coi như quảng bá miễn phí.
Hiện tại mẹ con Phương Viện Viện bình an, sợ bóng sợ gió một trận, đạo diễn Trương cười tủm tỉm: “Được rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi đủ rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu quay thôi. Lần này Viện Viện ngồi ở bên cạnh xem, Tịnh làm trọng tài, mỗi đội hai người, lần này sẽ biến thành trận chiến dành cho phái nam.”
Quy tắc thi đấu vẫn không có thay đổi, chẳng qua người dự thi giảm đi mà thôi, nhưng càng tiện cho việc quay phim. Nhân viên và khách quý vào vị trí của mình, bắt đầu thi đấu, Phương Viện Viện được quan tâm đặc biệt nên cô ấy và Xu Mạn cùng ngồi dưới ô che nắng bên cạnh nghỉ ngơi.
Phương Viện Viện cẩn thận nhớ tới chuyện ngày hôm qua, trong lúc mơ màng cô ấy cảm nhận được Xu Mạn có đặt thứ gì đó vào tay mình, cảm giác đau đớn trên người mới giảm đi.
Chuyện này quá mức lạ lùng, cô ấy vốn cảm thấy mình và đứa bé trong bụng không có duyên phận, không ngờ mình và đứa bé không sao cả.
Cô ấy không biết Xu Mạn đưa cho mình thứ gì, nhưng cô ấy đoán nhất định rất quý giá. Phương Viện Viện nghĩ đến đây thì cười nhạt với Xu Mạn: “Ngày hôm qua cảm ơn cô.”
“Cô không cần cảm ơn tôi, Vân Tụ đã chuyển tiền cho tôi rồi.” Xu Mạn nói thật.
Ngày hôm qua kia cô bán hai đóa hoa kia cho Vân Tụ giá ba triệu, Vân Tụ nói đưa thêm một triệu vì cảm ơn cô đã cứu Phương Viện Viện và đứa bé.
Phương Viện Viện nghe thấy tên Vân Tụ thì hơi nhíu mày, không có nói gì nữa.
Xu Mạn thấy hôm nay sắc mặt của cô ấy tốt hơn rất nhiều, cũng cảm thấy vui vẻ thay cô ấy. Nhưng Phương Viện Viện và Vân Tụ đều có con, mình và Thẩm Thanh Yến lại không có, Xu Mạn có chút buồn bực, lại hỏi Phương Viện Viện: “Làm sao cô và Vân Tụ lại có con được vậy?”
Phương Viện Viện có chút mờ mịt, cô ấy không biết Xu Mạn hỏi cái gì, chẳng lẽ cô ấy còn không biết cách có con sao?!
Xu Mạn lại chờ mong nói: “Em cũng rất muốn sinh con với anh Thanh Yến.”
Phương Viện Viện đầy khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mắt, cô ấy thấy cô nghiêm túc và rối rắm, hoàn toàn không giống như nói giỡn, nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn. Nhưng cô ấy cũng không phải là người tò mò, chỉ im lặng một lát, đỏ mặt nói với Xu Mạn: “Đây là chuyện thuận theo tự thiên, cô không cần nóng vội, chuẩn bị nhiều một chút, chờ kết hôn xong mới có em bé thì càng tốt hơn.”
Không giống như cô ấy, hiện tại bỗng nhiên có đứa bé, hơn nữa vẫn là con của Vân Tụ… Cô ấy nhớ tới chuyện hoang đường giữa mình và Vân Tụ lần trước thì cảm thấy bực bội.
Cô ấy cũng không biết vì sao người khác muốn sinh con lại khó khăn như vậy, cô ấy không muốn có con với Vân Tụ, kết quả một lần lại trúng. Cô ấy còn chưa chuẩn bị xong, thậm chí còn chưa xác định quan hệ với Vân Tụ.
Nhưng chưa kết hôn đã mang thai khó tránh khỏi trở thành trò cười ở trước mặt mọi người.
Xu Mạn còn muốn hỏi Phương Viện Viện thuận theo tự thiên là thế nào, cô tìm hiểu từ các bộ phim và kiến thức trên mạng biết được sơ sơ, nhưng cô phát hiện mình và Thẩm Thanh Yến đã thực hiện rất nhiều lần, bụng mình vẫn không có thay đổi.
Nhưng cô còn chưa kịp hỏi ra thì máy quay phim đã quay về phía này, Xu Mạn đành phải im lặng, không hỏi tiếp.
Hôm nay quay rất thuận lợi, bốn khách mời tham gia rất tập trung, trong quá trình mọi người rất quan tâm Phương Viện Viện, sau khi kết thúc mọi người ồn ào nói Vân Tụ mời ăn cơm. Tâm trạng Vân Tụ không tệ, sảng khoái đồng ý.
Đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Thanh Yến ôm Xu Mạn nằm trên giường. Xu Mạn nghĩ đến Phương Viện Viện có con thì vẫn không hiểu vì sao mình không có con? Chẳng lẽ bởi vì mình là hoa lan thành tinh sao? Nhưng cô xem phim truyền hình, người và tinh cũng có thể sinh con mà.
Thẩm Thanh Yến thấy cô nhíu mày suy nghĩ, anh đưa tay xoa trán, không khỏi tò mò: “Em suy nghĩ cái gì vậy? Suy nghĩ tập trung đến mức nhíu mày lại.”
Xu Mạn ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang: “Anh Thanh Yến, anh nói xem vì sao chúng ta không có con?”
Thẩm Thanh Yến: “…” Cô rối rắm vì chuyện này sao?
Anh hơi ngây ra, sau đó cười cười, đưa tay xoa mặt cô: “Chuyện này còn tùy duyên, em đừng nghĩ nhiều, nói không chừng một ngày nào đó sẽ có.”
Xu Mạn nhớ tới lời Phương Viện Viện nói, lại hỏi: “Có phải chúng ta kết hôn trước, sau đó mới có con đúng không?”
Thẩm Thanh Yến nghiêng người, cười nhìn cô, khẽ gật đầu: “Điều này rất có lý, cho nên, sau khi chương trình kết thúc, chúng ta sẽ chọn ngày tốt đi đăng ký kết hôn. Sau này em không thể nhớ người khác, chỉ có thể nhớ đến anh.”
“Vậy anh cũng chỉ nhớ đến em sao?”
Thẩm Thanh Yến vuốt tóc cô: “Từ trước đến nay trong lòng anh cũng chỉ có em, đương nhiên chỉ nhớ em. Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Bóng đêm dài đằng đẵng, Xu Mạn lại ngửi thấy mùi vị của con mồi, cô xuyên qua Vô Mộng Chi Cảnh đi vào giấc mơ của Phan Tịnh. Cô ấy vẫn bị cơn ác mộng quấy phá, nhưng mức độ cơn ác mộng không nghiêm trọng như trước, đây là một chuyện tốt với cô ấy, chứng tỏ cơn ác mộng đó không gây ảnh hưởng lớn với cô ấy như trước kia.
Xu Mạn bắt lấy cơn ác mộng của cô ấy, tặng cô ấy một đóa hoa lan, hy vọng sau này cô ấy có thể có giấc mơ đẹp.
Ngày mai anh còn có công việc, Xu Mạn cũng không quấy rầy anh, hai người ôm nhau ngủ.
Cuối cùng “Minh Tinh Đại Tác Chiến” cũng quay xong tập cuối, Thẩm Thanh Yến đưa Xu Mạn trở về phố Phỉ Thúy thăm Tần Hiểu Đồng và Thẩm Xuân Quân.
Tần Hiểu Đồng nghe Tần Hiểu Phương nói mới biết được bọn họ đến vùng ngoại thành xem đất, bà kéo Thẩm Thanh Yến nói: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Con chạy tới nông thôn làm gì?”
“Con muốn con và Xu Mạn xây một căn nhà nhỏ ở nông thôn, nuôi động vật nhỏ, lúc con không đóng phim thì có thể ở nông thôn, môi trường bên kia rất tốt, hơn nữa không có paparazzi, giảm bớt nhiều phiền phức.” Thẩm Thanh Yến nói.
Tần Hiểu Đồng: “Không phải con còn có mấy căn nhà trong thành phố sao? Con chạy tới chỗ xa như vậy, đến lúc đó bố mẹ đến thăm con cũng không tiện.”
“Không tiện mà mẹ còn thường xuyên đi chỗ dì hai sao? Con không nhìn ra được không tiện chỗ nào.” Thẩm Thanh Yến đứng đắn nói.
Tần Hiểu Đồng nghe xong thì không vui: “Con học giọng điệu của Triệu Uyên từ lúc nào.”
Nhưng nhắc đến Tần Hiểu Phương, Tần Hiểu Đồng lại nhớ tới khoảng thời gian trước Tần Hiểu Phương gọi cho mình, bà khuyên Thẩm Thanh Yến: “Lần trước con và Xu Mạn đến nhà dì hai, dì hai nói mấy lời, sau đó dì hai còn gọi cho mẹ. Dì hai con là như vậy, chỉ hơi hám lợi, nhưng cũng không có ác ý, dì hai ngại xin lỗi Xu Mạn nên nhờ mẹ chuyển lời giúp.”
Thẩm Thanh Yến: “Vậy mẹ trả lời dì ấy thế nào?”
“Còn có thể trả lời thế nào, đương nhiên là nói dì ấy tự nói, mẹ chuyển lời thì không có thành ý. Dù sao hiện tại Xu Mạn là con dâu nhà chúng ta, mẹ đương nhiên phải giúp Mạn Mạn.” Tần Hiểu Đồng tỏ vẻ đương nhiên nói.
Thẩm Thanh Yến nở nụ cười, anh biết mẹ mình bênh người của mình, điều này làm cho anh rất hài lòng.
“Đúng rồi, chuyện của con và Xu Mạn giải quyết thế nào rồi? Đừng kéo dài nữa, nhân lúc hiện tại còn đang trẻ thì nhanh chóng giải quyết đi.”
Thẩm Thanh Yến: “Con đang muốn nói với mẹ chuyện này, con định ngày Thất Tịch sẽ đi đăng ký kết hôn, nhưng hôn lễ phải chờ qua sang năm.”
Tần Hiểu Đồng nghe xong thì vui vẻ không thôi: “Có thể, quyết định sớm là được, anh không biết mấy người dưới lầu nói…”
Tần Hiểu Đồng lại bắt đầu lải nhải, bà thấy Xu Mạn đi ra thì đi tới hỏi cô ăn gì.
“Còn có một chuyện nữa, con định bán nhà bên Hồ Thiên Nga, Xu Mạn có một căn nhà ở Hoán Hoa Khê, hiện tại đã bắt đầu sửa sang lại, sau này có lẽ bọn con sẽ đến đó ở. Con giao chuyện mua bán cho bên môi giới, nếu có người mua thì mẹ giúp con đến đó xem sao.” Thẩm Thanh Yến nói với Tần Hiểu Đồng.
Hàng xóm bên Hồ Thiên Nga khá nhiều thị phi, sau này Thẩm Thanh Yến không muốn ở bên đó nữa, hiện tại giá nhà bên đó đang tăng nên anh muốn bán đi.
Tần Hiểu Đồng rất tán thành chuyện này: “Mẹ đã sớm nói nói bán chỗ đó đi, bọn họ nói âm khí bên đó rất nặng, có rất nhiều quan chức tham nhũng, nhiều thị phi, phong thuỷ không tốt.”
Xu Mạn ở bên cạnh liên tục gật đầu, không phải phong thuỷ không tốt, mà chỗ đó rất nhiều thị phi, bên trái là Từ Lộ Dương, bên phải là quan chức tham nhũng, dù sao ở đó cũng không thoải mái.
Nhưng không biết có bắt được tên quan chức tham nhũng kia không, Xu Mạn đã lâu rồi không tìm thấy giấc mơ của ông ta.
Xu Mạn và Thẩm Thanh Yến xác định quan hệ, Tần Hiểu Đồng cũng cảm thấy mình hết tâm bệnh, trước khi đi còn tặng cho Xu Mạn một vòng tay.
Thẩm Thanh Yến quay xong Minh Tinh Đại Tác Chiến thì không nhận công việc mới, bộ phim Đại dương xanh thẳm nhận được thành tích doanh thu phòng bán vé không tệ, anh đầu tư tiền vào cũng lấy lại được vốn.
Thẩm Thanh Yến và Xu Mạn dọn về chung cư, mặc dù căn hộ này hỏi nhỏ, nhưng rất ấm áp. Đứa bé của nhà hàng xóm biết gọi chú dì, hình như đứa bé kia rất thích Xu Mạn, mỗi lần nhìn thấy Xu Mạn thì đòi ôm một cái.
Thẩm Thanh Yến và Xu Mạn đi dạo mua cá vàng, đặt vào hồ cá bị bỏ hoang kia.
Xu Mạn thấy cá vàng bơi vui vẻ trong hồ, cô nhớ tới lúc trước mình cho bọn nó ăn no đến chết, cô hỏi Thẩm Thanh Yến: “Anh Thanh Yến, lần trước lúc cá vàng chết, có phải anh rất đau lòng đúng không?”
“Em nói xem?” Thẩm Thanh Yến hỏi lại.
“Em xin lỗi, lúc ấy em không cố ý. Em cũng rất thích bọn nó nên mới cho ăn, không ngờ chúng nó ngốc như thế, ăn no mà vẫn không biết.”
Thẩm Thanh Yến đứng bên cạnh tưới hoa, nghĩ tới lúc đó Xu Mạn ở trong nhà chơi trốn tìm, làm ra những người dở khóc dở cười kia, anh lắc đầu: “Vì sao lúc đó em không nói với anh? Lần đó em bị đè dưới tủ tivi, có phải cũng rất khó chịu đúng không?”
“Thì ra anh còn nhớ rõ.” Xu Mạn có chút giật mình, đi đến bên cạnh anh.
“Anh không mắc bệnh dễ quên, sao có thể không nhớ chứ? Chuyện đó xảy ra chưa được bao lâu đâu.”
Xu Mạn nhớ tới lần đó mình bị đè dưới tủ tivi, quả thực đau lòng muốn chết: “Anh Thanh Yến, lần đó nếu không có anh, em chắc chắn đã chết mất. Em cũng muốn nói sớm với anh, nhưng em không cẩn thận làm cá của anh chết, còn ăn vụng đồ của anh, làm bạn của anh hiểu hầm… Em làm nhiều chuyện xấu như thế, trong lòng sợ hãi, cho nên không dám để anh phát hiện. Chẳng qua không ngờ cuối cùng anh vẫn phát hiện ra.”
Thẩm Thanh Yến đặt bình tưới nước xuống, anh nghĩ tới lúc đó Xu Mạn chịu khổ, trong lòng cũng có một cảm giác khó chịu, anh cười một cái: “Em đáng yêu như thế, cho dù em làm nhiều chuyện xấu, anh cũng không nỡ trừng phạt em.”
“Vậy anh dạy em viết chữ đi! Ngoại trừ tên em và tên anh thì em không viết chữ khác, nói ra sẽ rất mất mặt.”
Vừa mới cô còn đang nói về chuyện cũ, sao lại đột nhiên muốn học viết chữ?
Thẩm Thanh Yến bị cô kéo tới phòng sách, anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xu Mạn, xem ra hoa lan nhỏ cũng biết cố gắng.
Nhưng học viết chữ cũng không tệ, cô có hứng thú cũng sẽ không nhàm chán.
Hiện tại giá nhà không quá cao, không lâu sau nhà bên Hồ Thiên Nga được bán đi, tuy rằng rẻ hơn so với thị trường, nhưng đối với Thẩm Thanh Yến thì cũng không thấp.
Thẩm Thanh Yến bán biệt thự đi không bao lâu, không ít quan chức tham nhũng bên Hồ Thiên Nga bị điều tra, giá nhà lập tức giảm xuống.
Nghe nói những người bị điều tra có quan hệ với nữ minh tinh trong giới giải trí, một nữ minh tinh đã cung cấp manh mối có ích cho cảnh sát, cuối cùng cảnh sát mới bắt hết một mẻ.
Cư dân mạng suy đoán rốt cuộc nữ minh tinh này là ai, nhưng có người đưa ra một số nhân vật thì cư dân mạng lập tức mắng chửi, nói đây là hành vi phạm tội.
Mà chuyện này cũng nhanh chóng được đè xuống, cảnh sát cũng ra mặt nói muốn bảo vệ sự an toàn cho người tố cáo và người nhà họ, ngăn chặn tất cả suy đoán ác ý.
Lần trước Tạ Lâm cố tình đâm Thẩm Thanh Yến và Xu Mạn đã bị bắt giữ, con ông ta cũng bị bắt, sau khi cảnh sát tra hỏi thì khai hết toàn bộ mọi chuyện. Có người thuê bọn họ tạo ra một tai nạn giao thông, đâm chết Xu Mạn, đối phương thanh toán một triệu tiền cọc, nhưng không ngờ Xu Mạn lại không chết.
Con trai Tạ Lâm phát hiện ra một triệu kia nên lấy đi mang ra nước ngoài tiêu xài, sau khi cảnh sát điều tra thì phát hiện ra người thuê bọn họ là cô chủ nhà họ Từ, Từ Lộ Dương.
Chuyện này đăng lên tin tức xã hội, nhưng thái độ của nhà họ Từ vô cùng lạnh nhạt, có thể miêu tả là không quan tâm.
Lúc này có người đưa tin nói Từ Lộ Dương không phải là người nhà họ Từ, mẹ cô ta mang thai với người khác, ông chủ nhà họ Từ phải đội nón xanh, đương nhiên sẽ không quan tâm. Ông chủ nhà họ Từ còn có một vợ bé, có một con trai và một con gái, cũng không lo không có ai nối dõi.
Thậm chí một số người nói có thuyết âm mưu, sở dĩ cô Từ nhanh chóng bị điều tra nhanh như vậy là vì ra em trai em gái âm thầm cung cấp chứng cứ cho cảnh sát.
Cư dân mạng nghe xong thì khiếp sợ, khó trách gần đây không nhìn thấy tin tức của Từ Lộ Dương, nhà giàu luôn làm cho người ta không đoán được sự thật.
Trước kia tuy rằng cô ta không phải là người giới giải trí, nhưng trên mạng vẫn luôn có tin tức của cô ta, hơn nữa cô ta rất chăm chỉ đăng Weibo, có thể nói là nửa người nổi tiếng.
Video tai nạn được đăng lên mạng, mọi người mắng chửi cô Từ và tài xế ác độc, Thẩm Thanh Yến bất chấp tính mạng cứu Xu Mạn, lại có thêm fan hâm mộ. Đồng thời Bạch Tuấn Dật cũng chạy tới đâm vào xe Tạ Lâm.
Cư dân mạng đào bới thân phận của Bạch Tuấn Dật, rất nhiều cô gái tỏ vẻ muốn gả cho anh ta. Nhưng Bạch Tuấn Dật đăng lên tài khoản của công ty làm sáng tỏ mình sẽ không lấy bọn họ, phá nát giấc mộng của các cô gái.
Lúc cảnh sát điều tra Từ Lộ Dương thì phát hiện cô ta và đoàn đội của Khương Du có qua lại thân thiết, có giao dịch tiền tài.
Sau khi tin tức này được tung ra, mọi người lập tức hiểu được lúc trước vì sao trên mạng đầy tài liệu đen của Thẩm Thanh Yến. Bởi vì đoàn đội của Khương Du dùng mọi thủ đoạn cướp tài nguyên nên đắc tội không ít người, hơn nữa mấy năm gần đây Khương Du nổi tiếng, làm không ít những chuyện khó nói hết.
Mấy thương hiệu có Khương Du làm đại ngôn lập tức đổi người, bộ phim định chọn anh ta cũng ngâm nước nóng, có người trong đoàn đội của Khương Du phơi bày chuyện anh ta muốn cướp tài nguyên mà bỏ thuốc hại Thẩm Thanh Yến ở biệt thự Cẩm Tú. Ngoại trừ chuyện này, Khương Du còn qua lại với nam trẻ tuổi, mua thuỷ quân bôi đen không ít người.
Khương Du muốn đẩy trách nhiệm lên nhân viên, nhưng có không ai tin tưởng, càng chế giễu anh ta nhiều hơn.
Nhưng cư dân mạng không chỉ quan tâm đến Khương Du mà còn chú ý Thẩm Thanh Yến, mọi người sôi nổi suy đoán sau khi Thẩm Thanh Yến trúng thuốc thì sẽ giải quyết thế nào.
Mà bây giờ Thẩm Thanh Yến không có thời gian để ý tới tin đồn trên mạng, anh và Xu Mạn đã đến nông thôn trang trí nhà gỗ nhỏ của bọn họ, còn tìm máy xúc đất đào hồ hoa sen ở trước nhà, trồng không ít củ sen.
Thẩm Thanh Yến và Xu Mạn đứng bên bờ hồ nhìn máy bơm nước vào hồ.
“Anh Thanh Yến, em cảm thấy chúng ta có thể làm vườn sinh thái giống như trên tivi. Nuôi cá trong hồ nước, chúng ta có thể nuôi động vật nhỏ trên mặt hồ nước. Chúng ta có mảnh đất phía sau, ngoại trừ trồng cây ăn quả, em cảm thấy còn có thể nuôi lợn rừng…” Xu Mạn hào hứng nói kế hoạch của mình với Thẩm Thanh Yến.
Thẩm Thanh Yến thấy cô hào hứng thì không khỏi cười nói: “Nếu nuôi động vật, đến lúc đó rất khó vệ sinh, em có chắc muốn nuôi lợn rừng không? Chúng ta nuôi mấy con đáng yêu được không? Ví dự nuôi một con mèo, một con chó là đủ rồi.”
“Chó mèo rất đáng yêu, nhưng em cảm thấy lợn rừng rất có ích, thịt của nó ăn rất ngon, cũng có thể bán giá cao. Về lâu về dài chúng ta có thể kiếm được tiền từ chúng, dù sao tiền mua đất ở đây rất đắt, chúng ta còn muốn sống nhiều năm, lỡ tiêu hết tiền thì rất thảm. Nhưng nếu anh thích chó mèo thì nuôi một con là được.”
Xu Mạn biết thế giới này không có tiền thì rất khó sống sót, hơn nữa đất ở đây không giống như Lăng Tiêu Đạo, mỗi tấc đất ở đây đều tốn tiền, hơn nữa tiền mua đất cũng không rẻ. Cô xem Thẩm Thanh Yến phỏng vấn, biết anh kiếm tiền vất vả, quay một bộ phim có thể phải ở phim trường quanh năm suốt tháng, Xu Mạn không muốn anh vất vả như thế.
Thẩm Thanh Yến không ngờ cô sẽ nói như vậy, cười nói: “Anh càng thích công việc trồng hoa lan.”
Xu Mạn suy nghĩ một chút, có ý tưởng mới, cô nói: “Chúng ta trồng một vườn hoa lan được không? Giống như trong giấc mơ của anh vậy.”
Thẩm Thanh Yến cũng có suy nghĩ này, đến lúc đó mảnh đất sau núi biến thành phố hoa lan. Nhưng giá giống hoa lan không giống nhau, rất nhiều loại quý giá, muốn tạo thành một vườn hoa lan thì cần một số tiền lớn.
Nhắc đến hoa lan, Xu Mạn đột nhiên nhớ tới: “Anh Thanh Yến, hình như anh đã lâu rồi không mơ giấc mơ kia, em còn cảm thấy nó rất đẹp. Khi nào chúng ta lại đến giấc mơ đó?”
Thẩm Thanh Yến thật sự không mơ giấc mơ kia mấy tháng nay, Xu Mạn rất nhớ hình ảnh trong mơ. Thẩm Thanh Yến nghe xong, sắc mặt trên mặt hơi thay đổi, mặc dù cảnh trong mơ rất đẹp, nhưng lúc tỉnh lại thì rất xấu hổ.
Anh cũng không biết vì sao sau khi mình tỉnh lại thì sẽ có phản ứng sinh lý. Nếu bỏ qua điều này thì đó cũng là một giấc mơ rất đẹp. Thẩm Thanh Yến nghiêm túc nói: “Chúng ta không cần gặp nhau trong mơ nữa, chúng ta có thể gặp nhau trong hiện thực, không phải càng tốt hơn sao?”
“Thật sao? Vì sao lần trước anh mơ giấc mơ kia xong lại muốn đi tắm chứ?” Xu Mạn chớp mắt, vẻ mặt nghịch ngợm hỏi.
Thẩm Thanh Yến nhất thời nghẹn lời, trong đáy mắt của cô lóe lên sự ranh mãnh, thì ra hoa lan nhỏ ngây thơ cũng trở nên xấu xa.
Thẩm Thanh Yến búng lên trán cô: “Em hỏi vì sao nhiều như thế làm gì? Đi thôi, chúng ta đến sân sau xem một chút.”
“Anh đã nói không hiểu thì phải hỏi.” Xu Mạn bị Thẩm Thanh Yến kéo đi, cô đi tới trước mặt anh, vẻ mặt vui vẻ nhìn anh: “Anh Thanh Yến, có phải là mộng tinh đúng không?”
Thẩm Thanh Yến không biết nên khóc hay cười, lỗ tai hơi đỏ lên: “Ai nói cho em biết?”
Xu Mạn giơ điện thoại lên: “Em cũng có thể tìm hiểu mà, không cần người khác nói cho em biết, em cũng sẽ biết. Dù sao anh biết rất nhiều, em cũng muốn học tập kiến thức của loài người, tránh cho người khác nói em ngốc nghếch đáng yêu.”
Khoảng thời gian trước fan Thẩm Thanh Yến nói Xu Mạn là người ngốc nghếch đáng yêu, không ngờ hoa lan nhỏ còn để ở trong lòng. Khó trách sau đó Xu Mạn lại muốn viết chữ, học vẽ tranh, thì ra bởi vì chuyện này đã kích thích cô.
Nhưng Xu Mạn đã hiểu không ít thứ, hiện tại trở nên ngày càng thông minh, nhưng cho dù cô thế nào cũng làm cho người ta thương yêu.
Thẩm Thanh Yến cười nói: “Thật ra đáng yêu cũng không có gì không tốt, ít nhất anh rất thích.”
“Vậy thì không được, kiếp trước em là tiên thú mạnh mẽ, không hề ngốc nghếch đâu.” Xu Mạn không vui nói.