Anh ấy sao có thể thích tôi - Chương 10
Đọc truyện Anh ấy sao có thể thích tôi Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi – Chương 10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
10.
Bà chủ
Edit: Chocopieyogurt
Chu Tuyển ngắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Sơ Vũ: “Xem ra trợ lý Mạnh lại phải vất vả rồi.”
Trong lòng Mạnh Sơ Vũ thầm than cô không vất vả, cô là mệnh khổ.
Ngay cả nói lời cảm ơn với người ta cũng phải nhận được sự sỉ nhục bằng nghệ thuật ngôn ngữ cao cấp.
Xong rồi còn không thể chui xuống lỗ mà phải tiếp tục ở cùng một chỗ với người ta.
Mạnh Sơ Vũ cong cong đôi mắt: “Không vất vả, không vất vả đâu ạ, chỉ là trưa hôm nay tôi chưa kịp ngủ, buổi tối có phần mệt mỏi, sợ mệt quá thì lái xe không an toàn, không thì tôi gọi người lái cho anh nhé? Hoặc là…anh có bằng lái trong nước không?”
Chu Tuyển nhìn cô, khép văn kiện trên bàn làm việc lại, cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.
Cũng không biết là có ý gì, thoạt nhìn hình như là không đồng ý với đề nghị của cô lắm.
Mạnh Sơ Vũ cam chịu đi theo ra ngoài, đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc thì vội vàng vào lấy túi, cùng anh đi xuống tầng hầm, đến bên cạnh xe kéo cửa ghế sau ra.
Vừa định mời Chu Tuyển lên xe, đã thấy anh cùng lúc mở cửa ghế lái.
Bốn mắt nhìn nhau, mặt Chu Tuyển lộ vẻ nghi vấn: “Tôi không có bằng lái, cô không biết à?”
Mạnh Sơ Vũ đã thấy anh lái xe vào đêm đầu tiên cô biết anh, hình ảnh suốt đời khó quên này, đương nhiên cô nhớ rõ.
Vừa nãy hỏi như vậy cũng chỉ là uyển chuyển biểu đạt ý “Có tay có chân không thể tự lái xe sao.”
Cô còn tưởng rằng Chu Tuyển tức giận thì ra là anh ngầm đồng ý.
Vậy cô ngoan ngoãn một đường đi theo anh mà anh cũng không nói một lời?
Nhìn cô nghẹn lời, Chu Tuyển bừng tỉnh gật gật đầu: “Không lẽ__cô muốn ngồi sau tôi.”
“Không không không,” Mạnh Sơ Vũ vội vàng lắc đầu, “Tôi là…”
“Tương lai trợ lý Mạnh thật là đáng mong đợi,” Chu Tuyển nhướng mày, khom người vào ghế lái, “Có ước mơ thật là tốt.”
“…”
Mạnh Sơ Vũ không biết tại sao mình lại trở thành kẻ đi ké xa, còn bởi vì lúc đi ké xe biến cấp trên thành tài xế mà bị chụp tội bất kính, cuối cùng ảo não ngồi ghế phó lái bên cạnh Chu Tuyển tỏ vẻ tôn kính.
Có ước mơ vẫn là tốt.
Sao anh không nói thẳng cô mơ ước không tồi đi.
Dù sao chuyện kiếp sau cô không biết, nhưng đời này cô rất chắc chắn: cô chính là đột ngột phất lên trong một đêm, giúp bạn bè không tiếc mạng sống, ba lần đến mời cũng không thể mời được Chu Tuyển đến lái xe.
Xe chạy ra tầng hầm, trong xe kín bưng, yên tĩnh không tiếng động.
Lần đầu tiên ngồi xe cấp trên lái, Mạnh Sơ Vũ theo bản năng có chút thiếu tự nhiên, nắm dây an toàn muốn nói gì đó làm dịu không khí, sắp xếp lời nói một chút lại nghĩ thôi bỏ đi.
Dù sao thiện cảm của cô đối với Chu Tuyển đã tan biến từ lâu, anh ta với cô cũng không có lời hay ho nào.
Có lẽ cũng chỉ có đối mặt với loại kẻ thù chung như Trịnh Thủ Phú, anh mới có thể đối với cô dịu dàng như vậy, khiến cô sinh ra ảo giác.
*
Sáng sớm hôm sau, lúc Mạnh Sơ Vũ đến công ty bắt ngờ thấy Nhâm Húc hai ngày không gặp.
Tuy rằng tổng bộ vì để thuận tiện cho Chu Tuyển nên để Nhâm Húc nhận chức tài xế ở Sâm Đại, nhưng chức vụ này bình thường không cần có mặt ở văn phòng đúng giờ.
Thấy Nhâm Húc cúi đầu ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt như đeo tang đến mức bốc khói, Mạnh Sơ Vũ suy nghĩ có thế là hắn huấn luyện bồ câu cho Chu Tuyển liên tục hai ngày qua.
Nghĩ đến việc Chu Tuyển không cần lời lẽ xúc phạm mà vẫn có thể khiến người ta tự biết xấu hổ, Mạnh Sơ Vũ còn rất đồng tình, đi tới chào hỏi: “Trợ lý Nhâm hôm nay ở công ty hả?”
Nhâm Húc không có tinh thần gì ngẩng đầu lên: “…Ừ,đúng.”
Lại không biết nghĩ tới chuyện gì, vội bổ sung một câu: “Chu tổng nói anh ấy cần tôi nên tôi đến đây.”
“Được, vậy anh bận đi, ở đây có cái gì không quên lúc nào cũng có thể hỏi tôi, hoặc là hỏi Tiểu Đường, Tiều Phùng, chị Lệ đều được.”
“Vậy trợ lý Mạnh, cô có cái gì cho tôi làm không?”
“Hả?” Mạnh Sơ Vũ khách sáo cười, “Tôi nào có dám chiếm tài nguyên của anh, anh nghe Chu tổng sắp xếp là được.”
“…Tạm thời Chu tổng còn chưa sắp xếp cho tôi.”
Mạnh Sơ Vũ suy nghĩ: “Nếu như vậy, bên kho hàng khu Nam mới về một lô đồ văn phòng phẩm cho văn phòng tổng giám đốc, nếu anh rảnh thì đi hỗ trợ một chuyến?”
“Được.”
Nhâm Húc đi ra văn phòng, tới hành lang liếc mắt về phía văn phòng đối diện, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Tuyển qua lớp kính thủy tinh, thấy Chu Tuyển vẫy vẫy tay với hắn.
Nhâm Húc xoay chân, vui tươi hớn hở đi vào văn phòng Chu Tuyển: “Chu tổng tìm tôi?”
“Ừ,” Chu Tuyển chỉ chỉ ngón trái vào đồng hồ trên cổ tay trái, “Nói với trợ lý Mạnh một tiếng, mười lăm phút nữa pha trà cho tôi.”
Vẻ mặt Nhâm Húc suy sụp: “Tôi thấy trợ lý Mạnh đang vội, tôi rảnh lắm, tôi pha trà giúp anh nhé.”
Chu Tuyển hình như bị chọc cười: “Cô ấy bận không phải là việc của tôi sao? Anh cứ chuyển lời là được.”
“Vâng.” Nhâm Húc xoay người đi ra ngoài, trợ lại trước cửa văn phòng nhìn Mạnh Sơ Vũ, khuôn mặt buồn bã, thở dài.
*
Mười phút sau, Mạnh Sơ Vũ thấy Nhâm Húc ở văn phòng hai tay trống trơn.
“Không nhận hàng sao?” Mạnh Sơ Vũ thắc mắc.
Nhâm Húc sờ sờ gáy: “Bên kho hàng nói cô tự qua ký tên thì mới cho nhận.”
“Kho hàng khu Nam không có quy định này, ai nói như vậy với anh?”
“Tôi không quen…”
“Không sao, lần sau gặp chuyện thế này anh gọi điện cho tôi ngay tại đó luôn, đỡ phải chạy đi vô ích, vất vả rồi.”
“Đồ dùng văn phòng này không cần lấy gấp sao?”
“Không vội, lát nữa nói sau?”
“Nhưng tôi thấy bên kho hàng giống như muốn mời người phụ trách lập tức qua nhận…”
Mạnh Sơ Vũ nhíu mày: “Có người làm khó dễ anh?”
“Không phải…”
“Một cái kho hàng cũng lộn xộn thành thế này.” Mạnh Sơ Vũ nói thầm một câu, nhìn khắp văn phòng, ba người thư ký vừa mới được cô phân công đi làm việc, “Tôi qua đó một chuyến, văn phòng bên này anh trông một chút.”
Tuy rằng Mạnh Sơ Vũ không nghĩ ra lý do kho hàng làm ra thế này, nhưng xem ra ở Sâm Đại có chuyện thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nghĩ đúng lúc đi chỉnh đốn cách làm việc một chút, cô liền tự mình đến khu Nam một chuyến.
Không nghĩ đến quản ý kho hàng nhìn thấy cô thì vẻ mặt oan uổng: “Không thể nào đâu trợ ý Mạnh! Là trợ lý kia đem danh sách không rõ ràng, tôi nhìn cậu ta hình như là mới đến, bảo cậu ấy đi hỏi lãnh đạo một chút, không có ý bảo cô tự đến đâu! Lại nói tôi cũng không kêu cậu ta đi về, tôi vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi người ta rồi!”
Trong lòng Mạnh Sơ Vũ nghi ngờ, trên mặt cười cười: “Tôi nói mà hiểu lầm cả, chốc nữa tôi nói cậu ấy.”
“Ai da, cũng trách tôi nói không rõ ràng, làm phiền cô rồi, để tôi lấy đồ cho cô nhé.”
Mạnh Sơ Vũ gật đầu, đợi đám người đi xa thì gọi điện cho Đường Huyên Huyên: “Huyên Huyên, dừng việc đang làm một chút, về văn phòng xem trợ lý Nhâm đang làm gì.”
Bên kia điện thoại nói được, hơn hai phút thì trả lời lại: “Chị Sơ Vũ, em thấy trợ lý Nhâm bưng trà vào văn phòng Chu tổng.”
“Bên Chu tổng có khách tới sao?”
“Là Trịnh bộ phòng thu mua.”
Mạnh Sơ Vũ cầm điện thoại nhíu mày.
*
Sau khi Mạnh Sơ Vũ rời đi thì về lại văn phòng tổng giám đốc, Trịnh Thủ Phú đã đi ra từ văn phòng Chu Tuyển.
Cô không nghe thấy hai người nói chuyện, không biết Trịnh Thủ Phú đã cho Chu Tuyển câu trả lời thuyết phục gì.
Nhưng mà thấy Chu Tuyển hình như rất vừa lòng với kết quả này, còn bảo cô sắp xếp một buổi tiệc vào thứ sáu, nói cùng mấy vị trưởng phòng chuỗi cung ứng ăn cơm.
Nghe ý có vẻ giống một buổi Hồng Môn Yến.
Nghĩ đến việc thứ sáu có thể thấy kết quả, Mạnh Sơ Vũ không muốn lại vì thiếu kiên nhẫn mà bị Chu Tuyển nhìn thấu, tạm thời không hỏi thêm tình hình.
Sẩm tối thứ sáu hai ngày sau.
Mạnh Sơ Vũ đã viết xong báo cáo tuần từ sớm, tới giờ tan làm thì đến nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.
Lúc đang bận bịu ở trước gương thì Dương Đan Lệ đi tới, cười cười nhìn cô: “Buổi tối đi hẹn hò sao?”
Ngoài Đường Huyên Huyên và Phùng Nhất Minh, Dương Đan Lệ là thư ký thứ ba trong văn phòng tổng giám đốc, lớn hơn Mạnh Sơ Vũ hai tuổi, làm việc ở Sâm Đại đã được bốn năm.
Nếu không phải Thái tổng quyết định điều người từ tổng bộ sang, Dương Đan Lệ vốn đã là lựa chọn đầu tiên cho vị trý tổng trợ lý.
Cho nên mặc dù đang ở cấp bậc cao hơn Dương Đan Lệ, Mạnh Sơ Vũ bình thường vẫn gọi cô một tiếng “Chị”.
“Nào có hẹn hò đâu,” Mạnh Sơ Vũ cười lắc đầu, “Em đi xã giao với Chu tổng.”
Dương Đan Lệ sửng sốt: “Em nói xã giao đêm nay của Chu tổng à?”
Mạnh Sơ Vũ gật đầu: “Sao thế ạ?”
“Lúc chị vừa đến nhà vệ sinh đã thấy cậu ấy đi cùng với trợ lý Nhâm rồi.”
“Đi rồi ạ?” Mạnh Sơ Vũ nhìn điện thoại, không thấy cuộc gọi nhỡ nào thì vội vàng cầm túi mỹ phẩm đi ra ngoài.
Vừa thấy văn phòng trống không, Mạnh Sơ Vũ vội gọi cho Chu Tuyển: “Chu tổng, anh đang trên đường đến Hương Đình sao?”
“Ừ.”
“Nhưng mà tôi vẫn còn ở công ty…Vậy tôi tự lái xe qua sao?”
Âm thanh trong ống nghe nhỏ đi, hình như Chu Tuyển cầm điện thoại ra xa, nói chuyện với Nhâm Húc__
“Không phải cậu nói trợ lý Mạnh tan làm rồi à?”
“Hả, không phải sao? Tôi thấy cô ấy cầm túi đi rồi…”
“Đó là túi mỹ phẩm,” Mạnh Sơ Vũ có chút đau gan, “Được rồi, tôi lái xe qua.”
“Không cần,” Tiếng Chu Tuyển lại gần lần nữa, “Thêm cô thì cũng không nhiều thêm (1), tan làm đi.”
(1) 多你一个不多,少你一个不少: thêm bạn cũng không nhiều, thiếu bạn cũng không ít đi, ý nói có người này cũng như không, không qua trọng.
“Thế nào là thêm tôi cũng không nhiều thêm?”
“Tửu lượng của mình thế nào cũng không biết?”
“Tửu lượng của tôi thì sao…”
Mạnh Sơ Vũ nói được một nửa thì nghẹn lại,
Hình ảnh xấu hổ của một đêm cách đây không lâu lại tràn về trong trí nhớ.
Mạnh Sơ Vũ hạ giọng nói: “Lần đó tôi… Dù sao thì nói chuyện công việc cũng không giống, tôi có say thì cũng về nhà mới say!”
Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng cười: “Sao vậy, Chu tổng lo lắng em uống nhiều sao? Muốn chị đi thay em không, tửu lượng của chị không thành vấn đề.”
Mạnh Sơ Vũ quay đầu lại thì thấy Dương Đan Lệ, vừa muốn từ chối, bên kia điện thoại đã truyền đến câu trả lời của Chu Tuyển: “Bảo cô ấy qua đây đi.”
*
“Tức chết tớ, tức chết tớ!”
Bảy giờ tối, Mạnh Sơ Vũ tắm rửa xong xuôi, ngồi xếp bằng trên bộ sô pha trong phòng, gọi điện thoại với Trần Hạnh.
“Biết cậu tức chết rồi,” Giọng Trần Hạnh phát ra từ loa, “Cậu sắp thành máy phát lại luôn rồi, mau ăn cơm đi.”. Ngôn Tình Hài
Mạnh Sơ Vũ cầm đũa khẩy khẩy mấy sợi miếng trước mặt, đẩy cái hộp ra xa: “Không ăn nữa, tức đến no cả rồi! Hôm thứ tư tớ đã nhìn ra Nhâm Húc kia là Miêu Nị (2) rồi, lúc ấy tớ nghĩ cũng không có tổn hại gì nên giữ mặt mũi giả vờ không biết, kết quả hôm nay hắn ta lại đẩy tớ ra.”
(2) trò mèo, việc làm lén lút
“Chậc, tớ lại thấy tài xế này cũng tốt, cùng công việc với cậu nhưng không xung đột. Cậu nên để ý cô thư ký kia, nghe sao giống muốn tranh quyền của cậu.”
“Người ta quang minh chính đại tìm cơ hội biểu hiện bản thân cũng không có gì sai,” Mạnh Sơ Vũ cười lạnh, “Còn không không phải Chu Tuyển đồng ý cô ấy đi theo sao, đồ đàn ông ngoại tình, đồ đàn ông quái gở!”
“…”
Mạnh Sơ Vũ lại thở dài: “Tớ cũng nghĩ là đương nhiên, trước kia Thái tổng bảo ai sắp xếp tiệc thì là ngầm thừa nhận người đó đi xã giao cùng…”
“Haiz, không nghĩ nữa, không phải là một bữa tiệc rượu thôi sao, ngồi cùng một đám đàn ông trung niên đầy mỡ ăn cũng không vào, không đi thì vừa lúc bớt việc.”
“Đêm nay là bớt việc, sau này Thái tổng hỏi tớ quan hệ của Chu Tuyển với các trưởng bộ phận thế nào, hỏi cái gì tớ cũng không biết thì ăn nói thế nào, chẳng lẽ Chu Tuyển còn phải báo cáo cho tớ hả?”
“Ừ, cũng là cậu có tầm nhìn xa,” Trần Hạnh trầm mặc một lát, “Vậy thì theo ý của cậu, bây giờ quan trọng nhất là cậu phải chứng minh tửu lượng của cậu với Chu Tuyển.”
“Nói thì dễm tớ cũng không thể liveshow uống rượu cho anh ta chứ?” Mạnh Sơ Vũ thuận tay cầm lon bia trên bàn trà vừa gọi bên ngoài về, mở nắp ra thì bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì.
“Ừ…” Mạnh Sơ Vũ trầm ngâm, “Hình như cũng không phải không được.”
*
Chín giờ tối, gara ngầm khu Vọng Giang, Nhâm Húc dừng xe ở chỗ đậu, lách ra phía sau mở cửa xe, gọi Chu Tuyển đang ngủ một tiếng: “Chu tổng, đến rồi.”
Chu Tuyển mở mắt ra, vẻ mặt lờ mờ, nhắm mắt bình tình trở lại, sau đó mới cầm áo khoác tây trang ở bên một xuống xe, đi về phía thang máy.
Nhâm Húc khóa cửa xe theo sao: “Có phải anh uống hơi nhiều không? Tôi lên nấu canh giải rượu cho anh nhé?”
“Đây đã là gì, không cần đâu?”
“Tôi tiễn anh vào cửa nhé.”
Chu Tuyển quét mắt nhìn anh ta: “Có công phu xum xoe thế này, không bằng cậu nói xem, cậu lấy đâu ra gan lừa tôi.”
Nhâm Húc hít một hơi khí lạnh vào xoang mũi, nửa ngày vẫn không dám thở ra, tay ấn thang máy đang run rẩy.
“Thực xin lỗi Chu tổng…” Nhâm Húc cúi đầu, “Thật ra hôm trước lúc anh bảo trợ lý Mạnh pha trà, tôi nói cô ấy không có ở đây là giả, hôm nay cũng là không thấy anh gặp cô ấy xác nhận chuyện xã giao thì liền chen vào… Tôi chỉ là, chỉ là gần đây xe cũng không muốn tôi lái, trà cũng không bảo tôi pha, chuyện gì cũng tìm trợ lý Mạnh, tôi sợ anh muốn đuổi tôi…”
Chu Tuyển vào thang máy, nhấn số tầng: “Tôi tìm cô ấy tất nhiên là ông chủ tìm nhân viên.”
“…”
Nhâm Húc đương nhiên phát hiện Chu Tuyển đối xử không bình thường với Mạnh Sơ Vũ, nhưng nghĩ đến phương diện quan hệ nam nữ thì thấy thái độ nói chuyện của Chu Tuyển bình thường với Mạnh Sơ Vũ thì không giống ___ nào có ai theo đuổi con gái như vậy, thế cũng quá khủng bố rồi.
Nếu thật sự nhìn theo cách này, hai ngày nay Chu Tuyển bảo Mạnh Sơ Vũ lái xe, chẳng lẽ là đỡ cho cô gọi xe mà gặp mưa?
Không xác mình với Mạnh Sơ Vũ việc đi xã giao chung cũng không phải vì quên nhắc, mà là thật sự sơ cô tửu lượng thấp mà uống nhiều, vốn không muốn cô đi?
Chu Tuyển liếc hắn một cái: “Thứ nhất tôi không có mấy cái suy nghĩ không đứng đắn này kia, thứ hai cô ấy cũng không cần anh cạnh tranh không công bằng, có thời gian nhàn rỗi thế này còn không bằng nịnh bợ người ta tốt một chút.”
Vừa nghe có cơ hội sửa sai, Nhâm Húc vội gật đầu: “Tôi biết sai rồi, cho nên trợ lý Mạnh thật sự chính là…”
“Ngoại trừ muốn nịnh bợ ông chủ thì cậu còn muốn nịnh bợ ai…”
Thang máy đi tới tầng bảy, Nhâm Húc mắt thấy Chu Tuyển đi ra ngoài, phản ứng lại vội vàng đuổi theo: “Còn muốn nịnh bợ lão bản…”
Đang nói thì đèn cảm ứng âm thanh sáng lên.
Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người tủi thân nằm cuộn mình ở chân tường___bên chân cô còn có một đống bảy tám vỏ bia nằm lăn lốc.
Bước chân Chu Tuyển chậm lại.
Nhâm Húc nhìn Mạnh Sơ Vũ nằm trên mặt đấy, bởi vì khiếp sợ mà khẽ nhếch môi chầm chậm phun ra chữ kế tiếp: “…Nương (3)”.
(3) lão bản nương: bà chủ.