Anh ấy sao có thể thích tôi - Chương 7
Đọc truyện Anh ấy sao có thể thích tôi Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi – Chương 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
07.Đừng biến nơi làm việc thành bãi săn của cô.
Edit: Chocopieyogurt
Khoảnh khắc Mạnh Sơ Vũ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của Chu Tuyển cũng chuyển từ chiếc điện thoại đang rung inh ỏi trên bàn, quét sang khuôn mặt còn chấn động hơn cả chiếc di động của cô.
Hai tầm mắt giao nhau cách một luồng khí lạnh, xẹt một tiếng bùng cháy.
Chút buồn ngủ còn sót lại trong Mạnh Sơ Vũ nháy mắt tan mất, mơ hồ thấy được ý cười giễu cợt từ trong mắt Chu Tuyển.
Như đang đánh giá kỹ thuật quản lý ngư trường (1) của cô.
(1) Ám chỉ những người không thực sự có quan hệ tình cảm, nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ, đồng thời quản lý thái độ hoặc hành vi của nhiều người khác giới xung quanh mình.
“….”
Một hồi chuông điện thoại ngừng lại, nguồn âm thanh duy nhất trong văn phòng cũng chấm dứt.
Chỉ còn quạt thông gió của điều hòa trung tâm phía trên thổi hơi lạnh ra bên ngoài giống như chưa có gì xảy ra, khiến người ta ớn lạnh cả sống lưng.
Mạnh Sơ Vũ nhìn nhóm đồng nghiệp xung quanh lục tục thức dậy, bất chấp khó khăn đứng lên từ ghế nằm: “Chu tổng anh…tìm tôi sao?”
Chu Tuyển bỏ điện thoại đang để bên tai xuống: “Cô nói xem?”
…Tôi nói, tôi nói anh tìm cũng quá không đúng lúc rồi.
Mạnh Sơ Vũ cười khan: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Xem email.” Chu Tuyển lời ít ý nhiều bỏ lại ba chữ, rồi xoay người rời khỏi văn phòng.
Mạnh Sơ Vũ cảm thấy nên đi theo anh giải thích một chút, nhấc chân được một bước thì nhận ra những ánh mắt tò mò ở bên cạnh đành thu chân trở về.
Cô quay đầu cười cười với Phùng Nhất Minh, người cả quá trình không hiểu đầu đuôi gì, điềm nhiên như không vén vén tóc rơi trên trán mình, quay gót giày trở về chỗ ngồi.
Cúi đầu nhìn dòng ghi chú bắt mắt trên màn hình điện thoại, Mạnh Sơ Vũ nhắm mắt, nhấn xóa liên tục.
*
“Nếu tôi có tội, xin hãy để luật pháp trừng trị tôi, chứ không phải để chị em tôi đổi ghi chú của cấp trên tôi thành lốp xe dự phòng, còn bị cấp dưới đọc to trước mặt sếp.”
“Trần Hạnh, cậu nói thật đi, tớ làm gì đắc tội cậu à?”
__Mười phút sau, Mạnh Sơ Vũ, người đã hiểu được luật nhân quả gõ bàn phím máy tính cành cạch.
Sau đó nhận được một màn hình ngập tràn từ “Haha”.
Trần Hạnh: “Buổi tối hôm đó cậu uống thành như thế, tớ sợ cậu vứt tờ giấy đó đi, nên lưu vào trong điện thoại cậu trước, lúc ấy lại không biết anh ta tên gì, sau cũng không nhớ chuyện này…”
Mạnh Sơ Vũ: “Ừ, cậu không nhớ, vinh dự mời cậu đến xem bộ phim đô thị cẩu huyết của tớ.”
Trần Hạnh: “Ai nói sai chứ, á, cậu còn chưa kể phản ứng của anh ta, có phải tức chết rồi không?”
Lúc này máy in cách đó không xa ngừng hoạt động.
Mạnh Sơ Vũ thu nhỏ Wechat, đi đến máy in bên cạnh lấy tài liệu, vừa trở về vừa sắp xếp lại thứ tự, đi qua chỗ ngồi của Đường Huyên Huyên thì thuận tay cầm kim bấm trên bàn làm việc của cô bé.
Đường Huyên Huyên ngẩng đầu nhìn nhìn cô, hạ thấp giọng nói: “Chị Sơ Vũ, lại có ai giở trò gì ạ?”
“Hả?”
“Vừa mới tỉnh thì em lại thấy biểu cảm lúc bị chặn xe khi sáng của Chu tổng…”
Động tác bấm giấy của Mạnh Sơ Vũ ngừng một lát.
Đại não cô vừa mới thả lỏng chút xíu, không nhìn rõ lắm biểu cảm của Chu Tuyển, bây giờ nhớ lại, có lẽ lúc cô gặp Chu Tuyển thì luôn là trời nắng sét cũng đánh, trời mưa sét cũng đánh, mỗi lần đều vì sự chột dạ của bản thân mà thổi phồng cảm xúc của anh.
Nhưng từ góc độ tỉnh táo của một người ngoài cuộc thì Chu Tuyển nhìn cô giống như cánh cổng hỏng lúc sáng___
Tựa như vấp phải thủ đoạn thấp kém của chú gà con bậc tiểu học, vừa buồn cười vừa ghét bỏ, nhưng lại không tức giận, chỉ xem như đang nhìn một trò vui, căn bản không để cô vào trong mắt.
May thay lúc nãy cô không đi theo giải thích, bằng không dường như cô đã quá coi trọng bản thân rồi…
Mạnh Sơ Vũ nhíu mày nhìn tài liệu trong tay, đưa cho Đường Huyên Huyên: “Tài liệu Chu tổng cần, em đưa qua cho anh ấy đi.”
“Được ạ.”
Đường Huyên Huyên đứng dậy nhận lấy, lại nghe Mạnh Sơ Vũ bổ sung thêm một câu: “Buổi chiều em ngồi ở văn phòng của Chu tổng đi.”
Văn phòng độc lập của Chu Tuyển có một phòng cách vách.
Nói chung khi Chu Tuyển ở văn phòng thì phải có một người ngồi đó.
Mấy hôm trước Đường Huyên Huyên thấy Mạnh Sơ Vũ mua thêm văn phòng phẩm ở bên kia, vốn nghĩ cô định sẽ ngồi ở đó.
Đương nhiên, Mạnh Sơ Vũ không phải lúc nào cũng ở văn phòng tổng giám đốc, việc để thư ký thay mình cũng là chuyện bình thường.
Đường Huyên Huyên gật đầu đem tài liệu đi.
Mạnh Sơ Vũ ngồi lại bàn làm việc, lại mở khung trò chuyện với Trần Hạnh ra: “Tớ vừa mới hỏi, hình như anh ta cũng không tính là nổi giận…”
Trần Hạnh: “Cậu rất muốn bị đuổi việc hả?”
Mạnh Sơ Vũ: “?”
Trần Hạnh: “Thế tại sao anh ta không giận thì cậu lại trưng ra bộ dáng tiếc nuối đó.”
Mạnh Sơ Vũ: “Không phải, tớ đang nghĩ, bình thường đàn ông bị lưu tên như thế đều không nên nổi nóng một chút à?”
Trần Hạnh: “Không phải đàn ông bình thường đều nên giận, mà là đàn ông có ý với cậu đều nên giận.”
Mạnh Sơ Vũ: “Cậu nói đúng.”
Trần Hạnh: “Nhưng mà cậu nói cũng không sai, bởi vì đàn ông bình thường sẽ bị cậu ôm ấp yêu thương, thường sẽ nảy sinh hứng thú với cậu.”
Trần Hạnh: “Cho nên tên đàn ông này, chậc, có chút bất thường.”
“….”
*
Mạnh Sơ Vũ vốn cũng không nghĩ nhiều, vừa bị Trần Hạnh nói như thế, tâm tình chợt phức tạp.
May mà buổi chiều Chu Tuyển vẫn yên lặng, không đến tìm cô nữa.
Cô ngồi trên bàn làm việc, chuẩn bị cho cuộc họp phân tích kinh doanh vào ngày mai.
Lúc sẩm tối, màn đêm dần buông, đèn cảm ứng trên trần của văn phòng tự động bật sáng.
Mạnh Sơ Vũ ngẩng đầu lên từ một đống số liệu trong tài liệu, chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, cầm ly đến phòng nước trên hành lang một chuyến.
Lúc đứng trước cửa sổ phòng nước vận động xương cổ, thì nghe thấy một giọng nam quen thuộc từ phía sau: “Sơ Vũ?”
Mạnh Sơ Vũ quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Thuấn Chi.
“Còn nhớ cách tập xương cổ này à?” Lâm Thuấn Chi cười từ ngoài cửa đi vào.
Đốt sống cổ vừa được thả lỏng của Mạnh Sơ Vũ cứng lại.
Lâm Thuấn Chi chính là vị HR lúc trước tuyển dụng cô vào Sâm Đại, đối tượng vì gặm cái chân gà mà bị cô loại bỏ.
Có điều năm đó cô mới vào công ty, lo lắng đến chuyện rắc rối mà mối tình công sở mang lại, mờ ám giữa cô và Lâm Thuấn Chi vốn có chút giả tạo, hai người đều ở trong trạng thái chờ đợi “Tình hình không ổn thì lui lại bất cứ lúc nào.”
Sau này Lâm Thuấn Chi nhận ra sự xa lánh của cô, liên hệ lén lút với cô cũng tự nhiên mà nhạt dần.
Chưa chọc thủng giấy cửa sổ thì đương nhiên chưa nói đến chuyện mâu thuẫn (2), đã ba năm, chuyện quá khứ sớm đã trôi qua, cho nên lần này Mạnh Sơ Vũ trở về Sâm Đại, cùng hắn gặp mặt mấy lần cũng không cảm thấy hai người có khúc mắc gì.
(2) 闹僵: chỉ mâu thuẫn giữa người với người còn chưa được giải quyết, nháo đến mức không để ý đến nhau, ý câu này là Mạnh Sơ Vũ và Lâm Thuấn Chi chưa tiến tới nên không có mâu thuẫn, khúc mắc gì với nhau.
Cho đến giờ phút này, khi Lâm Thuấn Chi thốt ra câu “Còn nhớ cách tập xương cổ này.”
Mạnh Sơ Vũ mới hoảng hốt nhớ lại, bài tập cổ này hình như là lúc trước hắn lén dạy cho cô.
Chẳng qua cô cảm thấy có tác dụng cho nên vẫn dùng, cũng nhớ người bạn cũ chẳng có chút liên quan này.
Mạnh Sơ Vũ che giấu sự cứng đờ, cười nói: “Đã quen rồi, tổng bộ cũng rất phổ biến bài tập này.”
Lâm Thuấn Chi gật gật đầu quơ túi hồ sơ trong tay: “Đóng dấu xong rồi, qua đưa lại cho em.”
“Phiền anh rồi, còn tự mình đi một chuyến.” Mạnh Sơ Vũ đặt ly nước xuống nhận lấy.
“Còn thuận tiện xác nhận kế hoạch của Chu tổng với em, ngày mai họp xong Chu Tuyển không còn lịch trình gì khác chứ?”
Lâm Thuấn Chi hiện tại là quản lý nhân sự, bởi vì chức trưởng phòng nguồn nhân lực tạm thời còn trống, hắn được xem như là nhân vật cao nhất trong phòng nhân sự, theo lý sẽ tham gia cuộc họp cấp cao ngày mai.
Nhưng lịch tuyển dụng trong tháng chín đã chốt từ sớm, ngày mai Lâm Thuấn Chi có công việc bên ngoài, nên chỉ có thể đổi thời gian khác báo cáo với Chu Tuyển.
“Tạm thời không có, ngày mai anh đến vào khoảng giờ này là được, nếu có thay đổi gì tôi sẽ báo trước với anh.”
“Được.” Lâm Thuấn Chi gật gật đầu, nhớ đến việc gì, vẫy vẫy tay với cô, “Đúng rồi, nhắc trước với em___”
Mạnh Sơ Vũ chần chừ từng bước đến gần: “Cái gì?”
“Cuộc họp ngày mai đoán chừng không yên ổn đâu.” Lâm Thuấn Chi cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cô, “Người trung lập như anh không ở đó thì không ai hòa giải đâu, anh thấy Chu tổng cũng không có quá nhiều khả năng trực tiếp ra mặt, em nói ít thôi, quan sát nhiều lên, đừng cứng đầu với mấy kẻ bên chuỗi cung ứng, đỡ phải bị xem là nơi trút giận.”
“Tôi biết rồi.”
Mạnh Sơ Vũ gật đầu, bỗng dưng nghe tiếng bước chân ngoài cửa, vừa quay đầu lại thì thấy Chu Tuyển đi qua hành lang, liếc mắt một cái về phía bên này.
Rõ ràng cũng không có làm chuyện gì ngại ngùng, đối diện với cái liếc mắt này sau gáy cô lại căng cứng.
Nói cảm ơn với Lâm Thuấn Chi xong, Mạnh Sơ Vũ lập tức cầm túi hồ sơ chạy về văn phòng.
Chưa đợi cô ngồi xuống, Đường Huyên Huyên đã vội vàng đi tới: “Chị Sơ Vũ, quản lí Lâm tam làm chưa?”
“Mới vừa xuống lầu, chắc là chưa đâu, sao vậy?”
“Chu tổng bảo em hỏi quản lí Lâm một chút, nếu tiện thì tối nay báo cáo trước.” Đường Huyên Huyên đến chỗ làm việc của mình, “Em phải mau gọi điện cho quản lí Lâm mới được.”
“Huyên Huyên,” Mạnh Sơ Vũ nghĩ ngợi, gọi cô lại, “Chu tổng không nhắc đến chị à?”
“Sao ạ?”
“Chị nói anh ta không gọi chi ở lại đi theo nghe báo cáo sao?”
“À à.” Đường Huyên Huyên lộ ra vẻ tỉnh ngộ.
Mạnh Sơ Vũ đợi một giây đồng hồ dài đằng đẵng.
“Không có.”
“.”
Báo cáo này cũng là một phần trong cuộc họp phân tích kinh doanh ngày mai, hoàn toàn nằm trong phạm trù công tác của Mạnh Sơ Vũ.
Mạnh Sơ Vũ yên lặng ngồi xuống, tính toán xem Chu Tuyển không gọi cô là có ý gì.
Là ngầm thừa nhận cô đương nhiên phải tham gia, hay là ám chỉ cô không cần tham dự vào?
Mạnh Sơ Vũ có chút hối hận, chưa kịp thăm dò phong cách làm việc của sếp mà đã “chiến tranh lạnh” với Chu Tuyển cả một buổi chiều chỉ vì một chút xấu hổ.
Chờ Đường Huyên Huyên xác nhận thời gian của Lâm Thuấn Chi, Mạnh Sơ Vũ xoắn xuýt một lát, vẫn là đi đến bấm chuông cửa văn phòng Chu TUyển.
Hai giây sau, cánh cửa từ từ di chuyển dần sang hai bên.
Phía sau bàn giám đốc bằng thủy tinh đen sáng bóng, Chu Tuyển cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo nới lỏng, đang cúi đầu lục lọi một chồng văn kiện.
Mạnh Sơ Vũ lần đầu nhìn thấy một Chu Tuyển nghiêm túc, không âm u, trước tiên còn có chút hoảng hốt.
Trong lòng vang lên tiếng thở dài: tại sao toàn thân người đàn ông này mỗi một bộ phận đều giống cái mộng với lỗ mộng (3) thế nhỉ, chặt chẽ đóng vào gu thẩm mỹ của cô.
(3) Những người thợ mộc khi chế tác vật dụng đều dùng đục, đục phần gỗ thừa để tạo thành một bên lồi (凸) và một bên lõm (凹). Lúc này, đầu khúc gỗ sẽ có âm dương, chúng ôm khít vào nhau. Đây chính là “mộng” và “lỗ mộng”.
Ý nghĩ trong đầu vừa lóe lên, Mạnh Sơ Vũ mỉm cười gọi: “Chu tổng.”
Chu Tuyển đầu cũng không ngẩng lên, “Ừ” một tiếng.
Thoạt nhìn thật sự lạnh lùng.
Mạnh Sơ Vũ hít sâu một hơi____
Chỉ có điều phải thiết lập vững vàng hình tượng một tra nữ trước mặt Chu Tuyển, như vậy ít nhất có thể nói cô là người trước sau như một, trước sau như một cũng là một ưu điểm chứ nhỉ?
Hơn nữa tốt xấu gì cô cũng khen anh ta chân dài, khen anh ta đẹp trai, được khen chẳng lẽ không nên vui vẻ một chút sao?
Mạnh Sơ Vũ tiến lên phía trước: “Bên quản lí Lâm thời gian không thành vấn đề, anh xem lát nữa tôi có phải cũng cùng đi nghe báo cáo của phòng nhân lực không?”
“Muốn nghe thì nghe.”
Mạnh Sơ Vũ cố gắng không chú ý câu nói ý tại ngôn ngoại “Cô có nghe hay không cũng không quan trọng” của Chu Tuyển, mặt dày mày dạn muốn nói được thôi, đã thấy anh ngẩng đầu lên nói tiếp nửa câu sau: “Có điều___”
“Sao ạ?”
“Hy vọng trợ lý Mạnh có thể duy trì sự chuyên nghiệp, đừng đem nơi làm việc thành khu săn bắn của cô.”
“….”
*
Mạnh Sơ Vũ mang một bụng tức tối theo Chu Tuyển ra khỏi văn phòng.
Đi làm hơn ba năm, không phải cô chưa từng chịu oan ức, nhưng thật sự là cho tới bây giờ chưa từng bị oan ức như vậy.
Khoảnh khắc cô nhận ra Chu Tuyển đã hiểu lầm gì đó, Mạnh Sơ Vũ cảm thấy nếu không phải cô rất khỏe mạnh, sợ là đã nhồi máu cơ tim tại chỗ ngay trước mặt anh.
Cô nghĩ tới nghĩ lui không thông suốt được, chuyện tại phòng nước thì cuối cùng ai là người sai.
Lâm Thuấn Chi là đàn anh, chỉ bảo cô mấy câu cần thiết để sinh tồn trong công việc, thì có vấn đề gì?
Cô là đàn em, thấy đàn anh vẫy tay với mình nên tiến lại gần, thì lại có vấn đề gì?
Thế nên Chu Tuyển chỉ có thấy cô và Lâm Thuấn Chi sáp lại gần thì thầm, nên chụp cho cô cái mũ đang “câu cá” (4), có phải có vấn đề hay không?
(4) Ý chỉ hành vi dụ dỗ.
Anh ta chính là có vấn đề!
Hơn nữa Mạnh Sơ Vũ nghi ngờ, câu cảnh cáo kia của Chu Tuyển là một lời hai ý, là mượn việc này nhắc nhở cô, đừng có ảo tưởng đi săn cấp trên của mình.
Mạnh Sơ Vũ mặt không chút thay đổi theo sát phía sau Chu Tuyển, nhìn chằm chằm sau lưng anh một đường từ tòa nhà văn phòng đến căn tin, giống như phải khoét một cái lỗ trên áo sơ mi trắng tinh của anh.
Bởi vì tới giờ cơm, nên ý của Chu Tuyển là gọi Lâm Thuấn Chi lên ăn một bữa cơm rau dơm, xong rồi lại báo cáo.
Lúc hai người đến phòng riêng trên tầng ba của căn tin, Lâm Thuấn Chi đã chờ trước ở bên trong, vừa thấy Chu Tuyển thì lập tức đứng dậy kéo ghế ở giữa ra: “Chu tổng, mời anh ngồi bên này.”
Chu Tuyển gật đầu tiến về phía trước.
Lâm Thuấn Chi lại bước đến kéo ghế cho Mạnh Sơ Vũ.
Mạnh Sơ Vũ bình tĩnh tránh đi, tự mình kéo ghế ra, quay đầu lại làm động tác mời với Lâm Thuấn Chi: “Quản lý Lâm cũng ngồi đi.”
“Được.” Lâm Thuấn Chi rút bàn tay ngừng giữa không trung về, đến đối diện Mạnh Sơ Vũ.
Chu Tuyển ngồi xuống ghế chủ tọa, cầm khăn ấm trong tay lên, thong thả lau tay.
“Căn tin không kịp chuẩn bị nhiều món ăn, đều là cơm công nhân bình thường, Chu tổng ăn tạm một chút.” Mạnh Sơ Vũ ý bảo với Chu Tuyển về tám món ăn trên bàn tròn.
Chu Tuyển gật gật đầu cầm đũa, quét mắt qua chân gà kho tàu sặc mùi cơm công nhân trên mặt bàn, bên tai mơ hồ vang lên một giọng nữ ở cách vách một thời gian trước___
Còn có HR ở công ty tớ, học thức cao tầm nhìn lại rộng, lúc phỏng vấn cực kỳ dịu dàng với tớ, đợi sau khi tớ vào công ty cũng rất quan tâm tớ, mỗi khi nói chuyện với tớ trong lòng tớ đều có nai con chạy loạn, mắt thấy đã sắp thành, có hôm giữa trưa tan họp hắn mời tớ ăn bữa cơm đơn giản, nhìn thấy bộ dáng anh ta gặm chân gà, tâm tư thiếu nữ của tớ lại chết rồi!
Mạnh Sơ Vũ không biết Chu Tuyển đang đăm chiêu cái gì, lại bắt chuyện với Lâm Thuấn Chi: “Quản lý Lâm cũng thế, tiếp đãi không chu đáo mong thứ lỗi.”
“Trợ lý Mạnh khách khí quá, đã rất chu đáo rồi.” Lâm Thuấn Chi cầm cái chén rỗng, nghiêng đầu hỏi Chu Tuyển, “Chu Tuyển có ăn canh không, múc cho anh một chén.”
Chu Tuyển nâng tay cản lại: “Không cần, quản lý Lâm cứ tùy ý ăn là được rồi.”
Lâm Thuấn Chi gật gật đầu múc canh, múc một bát đặt ở Mạnh Sơ Vũ phía đối diện.
Chiếc đũa đang gắp măng của Mạnh Sơ Vũ dừng lại ở mép bàn ăn.
Đầu óc điên cuồng suy nghĩ, Mạnh Sơ Vũ cũng họ Chu Tuyên giơ tay cản lại, cười nói: “Nơi làm việc không phân biệt giới tình, quản lý Lâm cũng đừng đặc biệt chăm sóc tôi quá, anh tự mình ăn là được rồi.”
Nói xong liên tục liếc mắt nhìn Chu Tuyển.
Chu Tuyển nhìn lại cô một cái, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày.
Lâm Thuấn Chi nhìn nhìn hai người lại thu tay về.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn một bữa cơm, Mạnh Sơ Vũ dùng đũa chung gắp ít măng vào trong chén, cúi đầu ăn mấy miếng, phát hiện trong mắt xuất hiện một đôi tay thon gầy.
Vừa ngẩng đầu, thì thấy Chu Tuyển xoay hai dĩa đồ ăn trước mặt, gắp dĩa măng trước mặt cô.
Mạnh Sơ Vũ có mắt nhìn, cho dù đang giận dỗi trong lòng, cũng xoay bàn xoay theo bản năng, đưa dĩa măng đến trước mặt Chu Tuyển.
“Cô để quản lý Lâm ăn gì.” Chu Tuyển nói Mạnh Sơ Vũ một câu.
Mạnh Sơ Vũ sửng sốt nhìn lại chỗ Lâm Thuấn Chi, phát hiện một dĩa chân gà kho tàu xoay tới trước mặt hắn.
Trong nháy măt, trong đầu cô lại lần nữa hiện ra hình ảnh Lâm Thuấn Chi gặm chân gà làm tan nát cõi lòng năm đó.
Lâm Thuấn Chi không hề phòng bị thân thiết giảng hòa: “Không sao, vừa vặn tôi thích ăn chân gà.”
Chu Tuyển nhìn Lâm Thuấn Chi một cái: “Là thế à. Vậy anh ăn nhiều một chút.”