Anh ấy sao có thể thích tôi - Chương 4
Đọc truyện Anh ấy sao có thể thích tôi Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
04.”Lúc uống rượu cô Mạnh vẫn thẳng thắn hơn.”
Edit: Chocopieygurt
Khi Mạnh Sơ Vũ tỉnh rượu thì đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Vừa mở mắt đã bị ánh sáng rọi từ cửa sổ chiếu vào mắt, cô nâng một bàn tay che mặt, tự hỏi tại sao không kéo rèm cửa sổ.
Ký ức từ từ ùa về, ngoại trừ Trần Hạnh, trong đầu còn hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông.
Mạnh Sơ Vũ chậm rãi tỉnh táo lại, ngồi trên giường nổi da gà run rẩy.
Cứu mạng!
Ông trời thật vất vả mới có mắt mà sắp xếp cô và người đàn ông kia vô tình gặp lại, là để cho cô mượn rượu làm càn hả?
Mấy câu thương lượng soạn sẵn trong đầu cả ngày cũng không dùng, cuối cùng tại sao lại thành bộ dáng ma quỷ đó…
“Nhắc nhở bạn của cô đi, kế đó quá xưa rồi.”
Câu nói khí phách này cách một đêm vẫn còn xoay quanh ba trăm sáu mươi độ như âm thành vòm 3D bên tai cô.
Đến mức hô hấp của Mạnh Sơ Vũ có chút không thông.
Muốn mắng cô cặn bã thì thẳng thắn mắng đi, tại sao còn vòng vèo bóng gió là kỹ thuật người ta không tốt.
Nếu cô thật sự có kế sách thì cô còn phải dùng những thủ đoạn giả dối từ thế kỷ trước này sao?
Oan uổng!
Đậu Nga nghe xong còn phải kêu một tiếng người chị em thật oan uổng!
Mạnh Sơ Vũ ôm trán yên tĩnh một lát.
Quên đi, chẳng qua bộ dáng đẹp trai, có đẹp hơn thì cũng là người qua đường, anh ta thấy cô thế nào thì có gì quan trọng chứ.
Dù sao cũng đã nhất trí với nhau, về sau cũng sẽ không chạm mặt nữa.
Chỉ cần không gặp mặt, thì có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Việc cấp bách trước mắt vẫn là hẹn Giản Thừa ra nói rõ ràng.
Mạnh Sơ Vũ nhoài người về phía trước tủ đầu giường, cầm điện thoại lên.
Mở Wechat ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tin nhắn Giản Thừa mới gửi đến mười lăm phút trước: “Sơ Vũ, nghe chú Mạnh nói em còn đang ngủ ở nhà, bây giờ anh qua đón em đi ăn trưa, em tỉnh rồi xuống lầu là được ha.”
*
Mạnh Sơ Vũ vội vàng rửa mặt, thay quần áo rồi đi xuống lầu.
Vừa ra khỏi cửa nhà đã thấy xe của Giản Thừa, còn có Giản Thừa đang ngồi trên ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mạnh Sơ Vũ đi đến ghế phó lái bên cạnh, vừa định giơ tay gõ cửa xe, thoáng nhìn đã thấy bó hoa hồng tươi mới, căng mọng trên ghế trước.
Trong khoảng thời gian này, cô và Giản Thừa tặng nhau không ít món quà nhỏ, nhưng chưa bao giờ tặng qua bó hoa hồng hàm ý rõ ràng đến thế.
Cô đoán buổi tối hôm trước nếu không phải có trận náo loạn đó, Giản Thừa có khả năng định dùng bó hoa kia chính thức thổ lộ với cô.
Vậy ý nghĩa của bó hoa hôm nay anh ta mua lại này…
Mạnh Sơ Vũ rụt tay lại lui về phía sau, gót chân đụng vào bậc thềm, khẽ a một tiếng.
Giản Thừa nghe thấy tiếng động bỗng chốc mở mắt, cười cười xuống xe: “Lên xe đi, hôm nay đến nhà hàng món Quảng Đông lúc trước em muốn ăn, thế nào?”
Mạnh Sơ Vũ đứng yên, nhấp nhấp môi, vòng vo uyển chuyển từ chối: “Giản Thừa, thật xin lỗi, em không thể đi ăn cơm vơi anh.”
Động tác kéo cửa xe của Giản Thừa ngừng một chút: “Ngày hôm qua em chuyển giao công việc xong rồi, tuần sau mới đến Hàng thị báo danh, cuối tuần này dù sao cũng không cần tăng ca chứ?”
Anh ta hiếm khi dùng giọng điệu làm ta người ta khó mà cự tuyệt, hiển nhiên là cũng nhận ra tình trạng của hai người gần đây không ổn, vội vàng xác định trước khi cô rời khỏi Nam Hoài.
“Không cần, nhưng mà em không thể nhận bó hoa trong xe anh. Lúc trước là em không nghĩ kĩ, làm chậm trễ anh, thật xin lỗi Giản Thừa!:
Nụ cười trên mặt Giản Thừa cứng lại.
Ngày đầu tháng tám, ánh nắng thiêu đốt trên đỉnh đầu, tiếng ve khắp nơi cũng rộn ràng hơn hẳn, nơi bóng râm này lại giống như rơi vào yên tĩnh trong ngày đông lạnh giá rét.
Một mối quan hệ nguội lạnh cũng không hề có báo hiệu, kỳ thật từ nửa tháng trước biểu hiện của Mạnh Sơ Vũ đã bắt đầu không tự nhiên, trong lòng Giản Thừa đã vang lên hồi chuông cảnh báo, chỉ là vẫn luôn làm ra vẻ lừa mình dối người, giống như làm thế còn có chỗ cứu vãn.
Nhưng cho dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, đến lúc mấu chốt này, vẫn có loại lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng này.
Qua một lúc lâu, Giản Thừa mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh chỉ là nghĩ em sắp phải đi Hàng thị rồi, tặng hoa cho em là muốn tiễn em, không muốn thúc giục em ra quyết định gì, nếu em chưa suy nghĩ kĩ thì có thể từ từ cũng được.”
“Em đã nghĩ kĩ rồi.”
“Em lo chuyện yêu xa sao?” Giản Thừa xoa xoa tay, “Lúc trước anh đã nói không sao mà, Nam Hoài đến Hàng thị cũng chỉ tốn bốn mươi, năm mươi phút ngồi tàu.”
“Không phải, không phải lý do này.”
Nói đến đây, nếu đặt câu hỏi tiếp, người trả lời sẽ lúng túng, người nghe cũng sẽ khó xử.
Nhưng dường như Giản Thừa vẫn muốn đập nồi (1): “Em có phải…gần đây gặp người mình thích rồi?”
(1) ý là truy hỏi đến cùng
“Không có,” Mạnh Sơ Vũ không hiểu lắc đầu, nghĩ đến gần đây công việc công cũng không lo kịp, “Vì sao hỏi như thế?”
“Anh tùy tiện hỏi thôi.” Ánh mắt Giản Thừa mập mờ, như thể lo lắng vì nói sai, “Vậy nếu em đã không có người mình thích, cũng không cần vội vàng từ chối anh chứ, chúng ta còn có thể giữ liên lạc làm bạn bè mà…”
“Nếu giữ liên lạc mà cũng không có thể thay đổi được gì, anh có còn muốn tiếp tục làm bạn không?”
Giản Thừa nghẹn giọng.
“Anh xem, anh cũng không thiếu bạn bè, vậy vì sao còn muốn liên lạc?”
Giản Thừa bị nghẹn không nói nên lời, sau một lúc trầm mặc mới gật gật đầu, nói một câu như có như không: “Vậy…bữa trưa hôm nay của em làm sao đây?”
“Em sẽ tự giải quyết, anh cũng nhanh ăn cơm đi.”
Có đôi khi quan hệ giữa người với người chính là kỳ diệu như vậy, dùng một câu nói bình thường qua quít nói lời tạm biệt, giống như ngày mai còn có thể gặp lại nhau, sau đó đều tự mình đi vào ngã rẽ, trong lòng cả hai đều đã rõ ràng, cho dù về sau có chạm mặt nhau trên đường, cũng đã là vật đổi sao dời (2).
(2) nguyên văn là Thời quá cảnh thiên, ý chỉ thời gian qua đi, cảnh vật cũng đã thay đổi.
Giản Thừa đứng một chỗ nhìn theo Mạnh Sơ Vũ lên lầu, ánh mắt trầm xuống.
Có lẽ kết quả này không phải được dự báo nửa tháng trước, mà là ngay từ đầu đã có___
Hai người lần đầu gặp mặt vào tháng sáu năm nay, anh ta từng hỏi Mạnh Sơ Vũ, em hãy còn trẻ tuổi, tại sao lại đồng ý với bố mẹ đến gặp anh?
Cô cười đáp, nếu là người khác thì đã không gặp rồi, bởi vì trước kia anh có cho em một tập thơ của Borges, em rất thích bản dịch anh viết trong sách, muốn đến cảm ơn anh.
Có lẽ những gì đi mượn về thì luôn phải trả lại.
Cũng giống như chuyện anh ta chưa từng cho cô tập thơ nào chín năm trước, ngay cả khi anh ta úp mở nhận phần công lao này vào chín năm sau thì tập thơ này vẫn không thuộc về anh ta.
*
Giải quyết được tâm sự cuối cùng, cũng là tảng đá trong lòng Mạnh Sơ Vũ trước khi đi Hàng thị, cô lên lầu nấu cho mình bát mì.
Đang húp mì thì nhận được tin nhắn của Trần Hạnh: ” Tỉnh chưa? Một tin xấu, một tin tốt, muốn nghe cái nào trước?”
Mạnh Sơ Vũ gác đũa trả lời: “Tin tốt.”
Trần Hạnh: “Không được, theo logic tớ phải nói tin xấu trước.”
Mạnh Sơ Vũ: “…”
Trần Hạnh: “Tin xấu chính là, tớ giúp cậu nghiên cứu cẩn thận tính yêu đơn phương này, phát hiện [hình ảnh]…”
Mạnh Sơ Vũ nhấn mở tấm ảnh, thấy một đoạn thông tin___
“Tính yêu đơn phương”cho đến nay chỉ là một cách nói trên Internet, chưa hình thành hệ thống khái niệm chính xác, cũng chưa nhận được sự công nhận của bất kỳ tổ chức tâm lý học có thẩm quyền nào, cho nên theo nghĩa chuyên môn vẫn chưa thể được xem là một căn bệnh.
Mạnh Sơ Vũ: “…”
Lúc trước nói cô có thể có bệnh, sau lại nói cô triệu chứng này tạm thời vẫn chưa được coi là bệnh, cho nên không có thuốc chữa, còn giúp cô tiết kiệm được cả tiền lấy số khám bệnh.
Trên mạng chẩn bệnh quả nhiên không dựa vào sách vở.
Trần Hạnh: “Nhưng mà tớ cảm thấy bệnh này cũng không tính là bậy bạ đâu, chứng uất ức không phải thời cổ đại đã có từ sớm sao mãi đến cận đại mới có thể chữa? Chứng yêu đơn phương có thể cũng như vậy, chẳng qua cậu thê thảm hơn chút, không đợi được các chuyên gia nghiên cứu xong.”
Mạnh Sơ Vũ nói không nên lời, gõ chữ: “Tớ đây đã thảm thành thế này, có thể nghe tin tốt chưa?”
Trần Hạnh: “Tin tốt chính là, dù sao cũng không có cách nào khác để chẩn đoán chính xác, ai biết cuối cùng thì có phải hay không đâu? Cư dân mạng khuyên cậu không cần tự mình suy nghĩ tiêu cực, nói không chừng chỉ là cậu vẫn chưa gặp được người cậu thích thật lòng, đừng nản chí, sẽ có bạn trai thôi!:
Mạnh Sơ Vũ nhấn nút ghi âm: “Xem ra là bạn trai kiếp này của tớ có thể quên đi đầu thai rồi.”
Trần Hạnh: “Tối hôm qua không phải có người đầu thai rồi sao? Mau mở danh bạ điện thoại của cậu ra hẹn anh ta đi, cho hắn ta biết kế sách của cậu không lỗi thời chút nào!”
“…”
Cô vừa mới quên đi, giờ còn ngại lòng hối hận của cô chưa đủ sao?
Mạnh Sơ Vũ: “Tớ muốn số của anh ta là bởi vì tìm anh ta quá khó, đề phòng ngộ nhỡ sau này còn phải dùng.”
Mạnh Sơ Vũ: “Đừng nghĩ nữa, chuyện này không thể được.”
Trần Hạnh: “Có ý gì?”
Mạnh Sơ Vũ suy nghĩ, trước khi giải thích với Trần Hạnh thì về lại phòng, lục tờ giấy tối qua người đàn ông kia để lại từ trong túi trước của váy công sở.
Sau khi nhập dãy số này vào trong Alipay, cô đau đớn nghiến răng, tăng thêm vài lần phí giặt ủi cho một bộ tây trang bình thường, gửi cho đối phương 200 tệ, ghi chú: “Thực hiện lời hứa, đền anh phí giặt ủi.”
__Thông báo đúng hạn, nhanh chóng, ngắn gọn, lời nói đi đôi với việc làm mà không mất khí phách, xong xuôi rồi.
Mạnh Sơ Vũ ném điện thoại, nhìn hành lý trong phòng thở phào nhẹ nhõm.
Không sợ, hai ngày nữa thôi thành phố này sẽ ít đi một người xấu hổ.
*
Một tuần sau, thứ bảy, ở ngoại ô Hàng Châu.
Vất vả sống qua những ngày nóng hừng hực, đến mùa thu cũng lại là nắng gắt, gần tháng chín nhiệt độ ở Hàng Châu vẫn cao như cũ.
Chạng vạng, Mạnh Sơ Vũ ở trong căn hộ một người dày vò lắp ghép kiện đồ gia dụng cuối cùng, mồ hôi chảy ròng ròng, mệt mỏi ngồi trên sân thượng.
Một tuần trước, cô chính thức đến báo danh ở chi nhánh Sâm Đại thuộc tập đoàn Vĩnh Di, dọn vào căn hộ gần khu công nghiệp, một bên nhanh chóng làm quen với đồng nghiệp mới, một bên lấp đầy căn hộ trống rỗng, bận đến nỗi chân không chạm đất.
Cho đến hôm nay mọi việc cuối cùng đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông thổi vị cấp trên trực tiếp thần bí của cô đến mà thôi.
Bởi vì người quản lý chuyên nghiệp được tuyển chọn từ nước ngoài trước đây của Sâm Đại bị đối thủ đào mất ngay lúc sắp ký hợp đồng, lần này để tránh bị phá đám, tổng bộ vẫn giữ bí mật, chưa tuyên bố vị tổng giám đốc mới sẽ đến đây nhậm chức.
Tất cả kết nối giữa Mạnh Sơ Vũ và cấp trên tương lai đều là thông qua một vị trợ lý cá nhân của anh ta, tên là Nhâm Húc.
Hôm nay Mạnh Sơ Vũ và Nhâm Húc hẹn buổi tối gặp nhau ở một phòng trà, tìm hiểu một chút thủ tục nhậm chức, thuận tiện đem vài bản tài liệu cho anh ta.
Mạnh Sơ Vũ miễn cưỡng đứng dậy, vào phòng tắm tắm rửa, đeo một bộ trang sức nhã nhặn, thay áo sơ mi màu hồng cánh sen và váy trắng.
Lúc đứng ở trước gương xem mình đã ăn mặc chỉnh tề chưa, cô mới muộn màng cảm thấy căng thẳng, nhớ đến lời giám đốc Thái dặn dò cô khi trước___
“Năng lực của người quản lý này rất tốt, nhưng kinh nghiệm làm việc trước đây của anh ta đều ở Mỹ, về nước không loại trừ khả năng “không hợp thủy thổ” (3), hơn nữa nhìn người còn phải xem phẩm cách, Sâm Đại hiện giờ đã không còn cơ hội để thử nghiệm, cho nên giai đoạn đầu cần hao chút tâm ý cẩn thận quan sát.”
(3) có nghĩa chỉ một người chưa thể thích nghi với điều kiện khí hậu hoặc thói quen ăn uống của một vùng.
Ngụ ý cô là thân tín của tổng bộ được phân đến Sâm Đại, chẳng những đến để hỗ trợ tổng giám đốc mới nhậm chức, cũng phải làm con mắt của giám đốc Thái, đảm bảo công ty con hoạt động có thành tựu mà không nằm ngoài tầm tay của tổng bộ.
Thường được gọi là ___ người nằm vùng.
Tuy rằng đêm nay chỉ là gặp trợ lý cá nhân của cấp trên tương lai, nhưng Mạnh Sơ Vũ đã tiến vào trạng thái chiến đấu, ắt phải thể hiện thái độ không kiêu ngạo không nịnh nọt, bắn phát súng đầu tiên trong kiếp sống nằm vùng của cô.
*
Một tiếng sau, Mạnh Sơ Vũ đến phòng trà mà Nhâm Húc đã hẹn.
Vào phòng trà, đêm hạ ồn ào lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài, trong phòng lớn im ắng giống như có thể nghe thấy âm thanh của hương trà đang lay động.
Mạnh Sơ Vũ thả chậm bước chân, lên cầu thang dựa theo chỉ dẫn “Cửa sổ hướng Nam tầng hai” của Nhâm Húc gửi trong Wechat, ngay khi đi qua góc thì thấy được một sườn mặt ngược sáng bên cửa số phía Nam___
Người đàn ông mặc bộ âu phục mang hơi hướm phương Tây, ngược lại động tác bưng chén trà lại theo phong cách Trung Quốc, đường nét nhìn phía xa xa đã thấy phong thái hơn người.
Chỉ là một người trợ lý cá nhân mà đã có phong cách thế này?
Mạnh Sơ Vũ xốc lại một trăm hai mươi nghìn điểm tinh thần (4), dáng vẻ đoan trang tiến lại bên cạnh người đàn ông, mỉm cười mở miệng: “Nhâm….”
(4) tập trung hết sức vào làm việc gì đó.
Người đàn ông ngẩng đầu lên.
Cái tên đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng Mạnh Sơ Vũ, cả người cô cứng ngắc đứng yên tại chỗ.
Khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ khinh thường hoàn toàn trùng khớp với gương mặt của người đàn ông trước mắt, tìm không thấy một khẽ hở không phù hợp nào.
Điểm khác biệt duy nhất, có thể là người đàn ông giờ phút này khẽ nâng đuôi lông mày___rất rõ ràng, giống như cô không thể nào quên mất gương mặt anh trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh cũng để lại ấn tượng trong cô, hơn nữa còn cảm thấy ngoài ý muốn với cuộc gặp gỡ xuyên cả một thành phố này.
Chỉ là rất nhanh điểm ngoài ý muốn ấy đã thay đổi.
Mạnh Sơ Vũ còn thất thần thì người đàn ông dường như đã hiểu rõ tình huống, thu hồi ánh mắt thở dài, lắc đầu uống ngụm trà.
Rất giống dáng vẻ cạn lời phải uống một ngụm trà để hạ hỏa.
Mạnh Sơ Vũ không hiểu lắm phản ứng của anh ta, trong đầu cô bây giờ chỉ có một vấn đề: Vì sao lần gặp trước ở nhà hàng Nhật vẫn chưa dùng hết vận may của cô thế?!
Suy nghĩ của Mạnh Sơ Vũ xẹt nhanh qua ba giây, trong giây tiếp theo cô quyết định phát huy tinh thần càng xấu hổ càng bình tĩnh được rèn luyện hằng ngày, cầm túi tài liệu nhìn quanh bốn phía, sau đó vừa nói “Nhâm…người đâu” vừa rời khỏi đi tìm người, ung dung bỏ chạy.
Đáng tiếc cuộc sống không có kịch bản.
Mạnh Sơ Vũ vừa mới thực hiện được bước “nhìn quanh khắp nơi”, bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh nói một câu: “Không cần căng thẳng, cậu ấy không ở đây.”
Mạnh Sơ Vũ ngừng một chút, quay lại xác nhận nơi này không có người thứ ba, mà anh ta cũng không có gọi điện thoại.
Bọn họ nhìn nhau vài giây.
“….Anh này, anh đang nói ai?”
Chu Tuyển xoay xoay chén trà trong tay: “Cô Mạnh lúc uống rượu vẫn là thẳng thắn hơn.”
“…”
Mạnh Sơ Vũ xiết chặt những ngón chân trong đôi giày mũi nhọn màu nude như một phản xạ.
Cô sớm nên nghĩ đến người đàn ông này vốn không biết hai chữ “quý ông” viết như thế nào.
“Hả, anh đang nhắc đến Giản Thừa sao?” Mạnh Sơ Vũ cố gắng không cho khuôn mặt mình tỏ vẻ sụp đổ, “Tôi với anh ấy đã không còn quan hệ gì, sao phải xem anh ấy có ở đây hay không làm gì?”
“Vậy còn chưa ngồi đi?” Chu Tuyển nắm tay lại úp xuông, dùng các đốt ngón tay gõ lên mặt bàn trước mặt.
“?”
Chu Tuyển: “Không phải đến tìm tôi à?”
“…”
Tôi khao khát cả cuộc đời này vĩnh viễn không gặp lại anh nữa, còn đến tìm anh làm gì? Ngại da mặt mình mỏng quá gặp anh luyện tập để dày thêm chút à?
Tuy rằng dáng vẻ anh rất đẹp nhưng không cần tự tin như vậy đâu!
Mạnh Sơ Vũ kiên nhẫn, vô nghĩa xác nhận lại một lần nữa: “Anh họ Nhâm sao?”
Cô và Nhâm Húc đã từng gọi điện, nhận ra giọng nói của đối phương, rất khẳng định tuyệt đối không phải người đàn ông trước mắt này___ nếu phải, bây giờ cô nên hét cứu mạng rồi.
Quả nhiên, Chu Tuyển lắc đầu.
Mạnh Sơ Vũ lập tức bỏ đi, lấy di động gọi cho Nhâm Húc.
Dù sao sự trùng hợp khéo léo này thật đúng là làm người ta nghĩ nhiều, để tránh sinh ra hiểu lầm không cần thiết, cô cố ý nhấm loa ngoài: “Trợ lý Nhâm, anh không ở phòng trà sao?”
Giọng nói của Nhâm Húc phát ra từ loa ngoài: “A, trợ lý Mạnh, cô tới rồi hả? Tôi vừa mới tiễn một đoàn khách đi, bây giờ đang trên đường về, cô đợi tôi một chút nhé.”
“Ừ, không sao, tôi đến đây trước rồi, anh từ từ tới nhé.” Mạnh Sơ Vũ hất cằm, nghiêng nửa người về phía Chu Tuyển, giống như chắc chắn rằng anh đã biết mình tự mình đa tình.
Nhâm Húc: “Được, nhưng cô cũng có thể nói chuyện với giám đốc Chu trước, Chu tổng không ở tầng hai sao?”
“…Cái gì?”
“Tôi nói Chu tổng có đó không? Lúc tôi mới đi anh ấy còn ngồi bên cửa sổ phía Nam trên tầng hai chờ cô mà.”
Mạnh Sơ Vũ chầm chậm xoay lại, nhìn về cửa sổ hướng Nam.
Chu Tuyển ngả vào ghế dựa, nhìn cô giống như đang xem một trò vui.
Mạnh Sơ Vũ thẳng thắn nhìn Chu Tuyển, cố gắng giữ giọng nói: “Anh chưa nói hôm nay Chu tổng sẽ đến…”
Nhâm Húc: “Oh, có thể do tôi quên mất, vốn chỉ có một mình tôi thôi, nhưng buổi tối đúng lúc Chu tổng cũng đến phòng trà nói chuyện với người ta.”
Chu Tuyển chỉ chỉ di động sắp tuột khỏi tay của Mạnh Sơ Vũ, khép ngón trỏ và ngón giữa lại vẫy vẫy cô.
Một cử chỉ như thế chẳng khác nào túm lấy gáy Mạnh Sơ Vũ.
Chân của cô không thể khống chế nổi mà di chuyển về phía Chu Tuyển, chần chừ đưa điện thoại qua cho anh.
Chu Tuyển cúi đầu, đến gần tay cô, nói với đầu bên kia điện thoại: “Tôi ở đây, không có việc gì, cậu từ từ đến.”
Nhâm Húc: “Vâng, Chu tổng.”
“….”
Một màn chóng mặt mãnh liệt quật ngã Mạnh Sơ Vũ.
Trong chớp mắt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô: nếu bây giờ cô bị dọa té xỉu thì có thể tính là tai nạn lao động chứ nhỉ??
Đáng tiếc trước mắt Mạnh Sơ Vũ không những không tối đen, còn nhìn thấy rõ ràng Chu Tuyển đang gõ bàn lần nữa. nói với cô: “Hiện tại có thể ngồi rồi chứ, trợ lý Mạnh?”