Anh ấy sao có thể thích tôi - Chương 2
Đọc truyện Anh ấy sao có thể thích tôi Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi – Chương 2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
02.”Cho cô ấy một niềm vui bất ngờ.”
Edit: Chocopieyogurt
Mạnh Sơ Vũ bước chân vào xã hội hơn ba năm, bên ngoài làm công việc thư ký vô cùng đàng hoàng, vẫn chưa từng xấu hổ gần chết (1) thế này.
(1) Nguyên văn là 社死: nghĩa là làm cho bản thân mình trở nên ngốc nghếch, xấu hổ trước công chúng
Quả thật vừa nãy đầu óc cô hỗn loạn đến mức rối bời, hoàn toàn không chú ý đến ghế sau, nhưng nếu người bạn kia là một người tốt bụng, thì ít nhất lúc cô đang thao thao bất tuyệt, tối thiểu cũng phải thể hiện bản chất quý ông, lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình chứ.
Hơn nữa, không chỉ tặng cô một chuyến ngồi lên máy nhảy lầu (2), nghe thấy khoảnh khắc cô diễn trò cao trào nhất, sau cùng còn giống như cố ý chơi đùa tâm lý với cô, để lại cho cô một cái liếc mắt đầy ẩn ý.
Cái liếc mắt kia còn khủng bố hơn so với vạch trần cô ngay tại chỗ.
Nhớ lại tiếng cười khẽ từ trong mũi của người kia, nghĩ thế nào cũng không giống đơn giản bị chọc cười.
Nếu người đàn ông này nói với Giản Thừa và người nhà họ Giản toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và Trần Hạnh, thậm chí còn thêm mắm thêm muối, một mình cô xấu hổ sẽ trở thành người hai nhà xấu hổ…
Mãi cho đến lúc cùng Giản Thừa đi vào quán cà phê bên đường, Mạnh Sơ Vũ vẫn còn có chút hoang mang lo sợ.
Trên bàn cà phê Giản Thừa vẫn còn đang giải thích nguyên nhân hậu quả của câu chuyện với em họ: “…Chuyện chính là như vậy. Sơ Vũ, là anh không đúng, hẳn là nên đánh tiếng trước với em, anh xin lỗi em.”
Mạnh Sơ Vũ cúi đầu không nói gì.
“Sơ Vũ?” Giản Thừa gọi cô thêm một tiếng nữa.
“Ừ,” Mạnh Sơ Vũ gật gật đầu, “Em cũng không đúng, không xác nhận rõ ràng với anh.”
“Vậy thế này thì coi như chúng ta nói hết rồi chứ? Hoặc là em còn có gì muốn hỏi đều có thể hỏi anh.”
Mạnh Sơ Vũ quyết tâm, lấy lại tinh thần: “Chuyện này không sao, ngược lại vừa nãy… Đó là bạn anh à?”
Hình như Giản Thừa có vẻ hơi ngập ngừng với đề tài này của cô: “Là bạn cấp ba của anh.”
“Quan hệ giữa các anh rất tốt sao?”
“Lúc trước thì cũng được, về sau cậu ta ra nước ngoài học và làm việc, mấy năm nay ít liên hệ, có chút lạ lẫm.”
“Vậy sắp tới bọn anh sẽ còn gặp nhau sao?” Mạnh Sơ Vũ cười đến mức dịu dàng ân cần, “Em nghĩ vừa nãy lúc em bị dọa, hình như anh ta cũng bị em dọa, không biết có cơ hội xin lỗi anh ấy không nữa.”
“Làm sao thế được? Lần sau anh thay em nói với cậu ta một tiếng là được.”
Mạnh Sơ Vũ nghèn nghẹn, lại giơ lên màn hình điện thoại loang lổ, nhíu mày: “Nhưng điện thoại em rơi hỏng rồi, có phải anh ta nên đền tiền không?”
Giản Thừa cười rộ lên: “Cuối cùng là em muốn xin lỗi cậu ta hay muốn cậu ta đền tiền đây?”
“Được rồi,” Mạnh Sơ Vũ ho khẽ một tiếng, “Là muốn anh ta đền tiền, vừa nãy em không có mặt mũi nói thật.”
Giản Thừa cầm di động của cô lên kiểm tra: “Chỉ vỡ kính cường lực thôi, đi nào, anh dẫn em đi dán cái mới, chuộc tội thay cậu ta.”
”……”
*
Mạnh Sơ Vũ gặp phải rắc rối rồi.
Hỏi thăm tiếp thì sợ Giản Thừa nghi ngờ, hỏi thẳng rằng có phải bạn anh xảy ra chuyện gì trong xe hay không, thì lại biến khéo thành vụng, đã vậy thì thôi bỏ đi, việc này lại trở thành một quả bom hẹn giờ, khiến người ta lo sợ bất an cả đêm.
Một đêm thăng trầm kết thúc bằng việc thay màn hình điện thoại, sáng ngày hôm sau, Mạnh Sơ Vũ bị tiếng chuông đánh thức, trước tiên mở wechat xem tin nhắn.
Một tiếng trước Giản Thừa chào buổi sáng với cô như thường ngày, nói mình đến bệnh viện đi làm, còn kể công việc được sắp xếp cả ngày hôm nay, thái độ thậm chí còn nhiệt tình hơn trước kia, giống như là đã bị “cơn ghen” tối hôm qua của cô cổ vũ.
Theo lý thì Mạnh Sơ Vũ nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng gió yên biển lặng như này lại làm cô càng cảm thấy quỷ dị.
Tại sao lại có người, sau khi biết được bạn tốt lâu năm của mình gặp phải “tra nữ” thì một câu cũng không nhắc nhở?
Mạnh Sơ Vũ nhanh trí, trả lời Giản Thừa:「Xe bị bạn anh lái đi rồi, hôm nay đến bệnh viện bằng cách nào?」
Có lẽ Giản Thừa đang lúc rảnh, mấy giây đã trả lời lại:「Đi tàu điện ngầm.」
Mạnh Sơ Vũ:「Vậy tan làm có phải tàu điện sẽ hết chuyến hay không?」
Giản Thừa:「Không sao, buổi tối cậu ấy sẽ đến trả xe.」
Kế hoạch thông √.
*
Vốn dĩ là ngày cuối cùng ở tổng bộ, nhưng lại có rắc rối phải giải quyết gấp, sau khi Mạnh Sơ Vũ đến công ty thì phải ở trên OA phê duyệt quy trình điều phối máy móc, có chút không nhấc nổi tinh thần.
Nhưng Đào Song Song thì ngược lại, vừa thấy Mạnh Sơ Vũ liền muốn tám chuyện với cô về vẻ ngoài có thể trúng cử “100 gương mặt đẹp trai nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương”của vị khách tối hôm qua, nghe anh ta và giám đốc Thái nói chuyện có nhắc đến hợp đồng gì đó, chắc không phải là ngôi sao làm gương mặt đại diện mới của Vĩnh Di chứ?
Nhưng thấy Mạnh Sơ Vũ không có hứng thú, Đào Song Song đành phải bỏ cuộc.
Chịu đựng đến xế chiều, Mạnh Sơ Vũ sắp xếp xong tất cả hạng mục công việc còn sót lại, nói tạm biệt với các đồng nghiệp thân thiết, sáu giờ quét thẻ tan làm, xuất phát đi bệnh viện số ba thành phố Nam Hoài.
Lên xe taxi, cô gửi một tin nhắn cho Trần Hạnh: 「Tình hình sao rồi?」
Bởi vì không xác định được buổi tối người đàn ông kia trả xe lúc mấy giờ, cô nhờ Trần Hạnh, đang làm việc tự do, giúp cô ngồi xổm một lát.
Mạnh Sơ Vũ nghĩ, nếu người nọ muốn vạch trần cô, cô cũng chỉ đành thừa nhận, nhưng bây giờ mắt thấy không có động tĩnh gì, dù sao cũng phải hấp hối giãy dụa một chút.
Đến tìm anh ta giải thích cũng được, van xin cũng được, còn tốt hơn khoanh tay chờ chết.
Mạnh Sơ Vũ nắm chặt điện thoại yên lặng cầu nguyện tất cả thuận lợi, lúc cách bệnh viện còn 1km thì nhận được hồi âm của Trần Hạnh:「[Hình ảnh] Tới ngồi xổm rồi đây! Là biển số xe của Giản Thừa hả? Cậu đến đâu rồi?」
Mạnh Sơ Vũ lo lắng giục tài xế lái nhanh lên một chút, sau ba phút đã đến bệnh viện số ba, trước tiên quét mã trả tiền rồi nhanh chóng phi như bay xuống xe.
Sắc trời chưa tối hẳn, xung quanh bệnh viện người đến người đi, Mạnh Sơ Vũ xuyên qua dòng người mênh mông, tìm kiếm theo vị trí trong tấm ảnh của Trần Hạnh——
Chiếc Audi Q7 của Giản Thừa đã lặng lẽ đỗ ở bên đường, đèn chiếu hậu phần đuôi xe hướng về phía cô.
Mạnh Sơ Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Tin nhắn mới nhất của Trần Hạnh nói rằng Giản Thừa vẫn chưa ra, cho nên người trong xe lúc này chắc hẳn là người đàn ông tối qua.
Chỉ cần hai phút, hoặc là một phút, cô cảm thấy mình chắc chắn có thể lưu được phương thức liên hệ của anh ta.
Mạnh Sơ Vũ sửa sang lại váy âu phục ở phía dưới, giẫm giày cao gót bước nhanh về phía trước, chưa đi được mấy bước, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Cô dừng bước, nhìn về phía cửa chính bệnh viện——
Giản Thừa ra rồi.
Tại sao lại ra đúng lúc thế!
Mạnh Sơ Vũ quay ngoắt 180 độ tránh tới phía sau biển quảng cáo, nhưng trong nháy mắt, khoảng cách vài mét ngắn ngủi còn lại đã trở thành ranh giới giữa cô và người đàn ông đó.
Cô trơ mắt nhìn Giản Thừa đi hai ba bước đến bên cạnh chiếc xe, nói gì đó với người ở ghế lái, sau đó kéo cửa bên ghế phó lái rồi ngồi lên.
Xe liền khởi động ngay sau đó, đi khỏi vị trí đỗ xe.
Nếu như nỗi tuyệt vọng có âm thanh thì giờ phút này nhất định sẽ là tiếng nổ máy của chiếc Audi Q7.
Mạnh Sơ Vũ ảo não dậm chân, bỗng dưng nghe thấy tiếng gầm rú mạnh mẽ ở phía sau.
Là Trần Hạnh lái chiếc Porsche Panamera của cô ấy đuổi theo.
Xe đột nhiên dừng sát bên người Mạnh Sơ Vũ, Trần Hạnh phất tay bảo cô: “Lên xe!”
* .
Truyện đề cử: Tình Cảm Chân Thành
Trên ghế điều khiển của chiếc SUV, Chu Tuyển một tay đánh lái, mắt lại nhìn ngoài cửa sổ.
Trong kính chiếu hậu tầm nhìn rộng ở phía sau, một bóng người xinh đẹp vội vã bước ra từ phía sau biển quảng cáo, ngồi lên ghế phó lái của chiếc Panamera màu trắng.
Khóe miệng Chu Tuyển lộ ra ý cười, nới lỏng chân ga.
Lúc thu hồi tầm mắt thì thấy Giản Thừa bên cạnh đang nhìn quanh dưới ghế.
“Tìm cái đó?” Chu Tuyển chỉ ghế sau.
Giản Thừa quay đầu lại, thấy bó hoa hồng đỏ tối qua chưa kịp tặng.
Qua một đêm, sương sớm đã khô, cánh hoa vốn tươi tắn như được phủ một tầng bụi mờ, giờ trở nên khô quắt, thiếu sức sống.
“Đền cậu một bó nhé.” Chu Tuyển nói.
“Không cần, không cần, vốn tối qua cơ hội cũng không tốt lắm, nếu cậu không lái xe đi thì cùng không tặng đâu.”
“Nói chuyện không thuận lợi à?”
“Cũng không phải,” Giản Thừa ậm ờ một câu,”Khá tốt.”
Chu Tuyển nhấn mạnh chậm rãi lặp lại từng từ hắn nói: “Khá tốt——là đến bước nào rồi?”
“Thì… chỉ cách một lớp giấy cửa sổ.”
“Vậy chính là còn chưa ở bên nhau.” Chu Tuyển như suy tư gì đó, gật gật đầu.
Giản Thừa nheo mắt, không biết tại sao, đột nhiên đáy lòng nảy lên một sự cảnh giác khó hiểu.
Giống như tối hôm qua, khi Mạnh Sơ Vũ hỏi thăm hắn về Chu Tuyển.
“Cuối tuần này gặp mặt là có thể xác định.” Giản Thừa vội vàng đáp một câu theo bản năng.
Đuôi lông mày Chu Tuyển nhếch lên, cười như không cười liếc hắn một cái: “Good luck.”
Giản Thừa liếc mắt nhìn Chu Tuyển, cứ cảm thấy mấy năm không gặp, mỗi câu, mỗi biểu cảm của người này đều khiến người khác cảm thấy xa cách và khó lường, trở nên có chút xa lạ
Nói “Chúc may mắn”, nghe lại không giống chúc phúc gì cả.
Tới gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Chu Tuyển đạp phanh xếp sau một hàng xe thật dài, mắt liếc về chiếc Panamera đỗ phía sau qua kính chiếu hậu, khẽ lắc đầu.
“Sao thế?” Giản Thừa hỏi.
Chu Tuyển thở dài cười: “Giờ cao điểm đêm nay ở Nam Hoài giữ khoảng cách với xe khác thật không dễ dàng.”
Giản Thừa nhìn nhìn phía trước xe——bọn họ không phải giữ khoảng cách rất tốt sao, khó hiểu phụ họa theo: “Ừ, đúng vậy.”
*
Trên ghế phó lái của chiếc Panamera, Mạnh Sơ Vũ sốt ruột nhìn tình hình giao thông phía trước.
Vừa rồi Trần Hạnh đang chỉ còn cách chiếc xe một đoạn ngắn, thì bị một chiếc xe tải nhỏ cắt ngang hàng.
Bây giờ ngang ngược trước mặt bọn cô như một con quái vật khổng lồ, hoàn toàn không nhìn thấy chiếc Audi Q7 của Giản Thừa.
“Yên tâm, đèn xanh lần này mà Panamera tớ không qua được thì Audi Q7 của hắn ta cũng đừng mơ.” Đèn xanh sáng lên, Trần Hạnh tự tin dẫm chân ga.
Chiếc xe tải phía trước có lẽ đang rất gấp, thừa dịp còn chưa đến giao lộ lại vượt lên phía trước một lần nữa.
Nhưng ngược lại Mạnh Sơ Vũ và Trần Hạnh lại được lợi, đợi sau khi chiếc Audi Q7 nhường đường, bọn cô lại đuổi kịp nó một lần nữa.
“Tớ nghĩ người đàn ông này cũng không quá đáng sợ như cậu nói đâu,” Trần Hạnh cảm khái, “Nhìn cách lái xe thì thấy được kiểu người, lúc tắc đường thế này còn không ngại để người ta ép đường vượt lên, chắc cũng là người dịu dàng như Giản Thừa đó.”
Mạnh Sơ Vũ vẫn không hề được xoa dịu, nhìn chằm chằm phía trước hết sức chăm chú: “Chị em, đáng sợ là một chuyện, phía trước có cảnh sát giao thông kìa.”
“Sẽ không gặp xui xẻo đúng lúc vậy chứ…”
Trần Hạnh chưa dứt lời, bàn tay của cảnh sát giao thông đã dựng thẳng trước mặt hai người.
Audi Q7 coi như là chiếc xe cuối cùng vượt qua vạch trong lần đèn xanh này, cứ thế tuyệt tình chạy đi, trở thành một hình bóng không thể chạm vào ở phía xa…
*
Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ, gần nửa tiếng sau, Mạnh Sơ Vũ bất chấp tất cả mà tấp vào một tiệm ăn Nhật ven đường.
Đi một vòng tất cả đoạn đường có khả năng cũng không đụng lại xe Giản Thừa, Mạnh Sơ Vũ chịu không được khi cứ một lần lại một lần lỡ mất cơ hội, nói mệt rồi, hủy diệt đi, không tìm nữa.
Ngược lại Trần Hạnh còn canh cánh trong lòng vì sai lầm khi lái xe vừa nãy, đề nghị Mạnh Sơ Vũ thử lại một lần cuối cùng, xem có thể moi ra từ trong miệng Giản Thừa bọn họ ở đâu không.
Về mặt lý thuyết đây thật sự là cơ hội cuối cùng của Mạnh Sơ Vũ.
Đợi người đàn ông kia và Giản Thừa tách ra thì cô rất khó tìm lại được anh ta lần nữa, dẫu sao tối qua cũng không làm sao thấy được mặt anh ta.
Tuy rằng nhìn từ dáng người là có thể khẳng định được, người nọ tuyệt đối có khí chất nổi bật, nhưng chung quy cô không thể mỗi lần gặp đàn ông có khí chất xuất chúng thì cứ đi lên nhận mặt được?
Mạnh Sơ Vũ nghĩ tới nghĩ lui, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Giản Thừa:「Ăn tối chưa?」
Giản Thừa: 「Đang ăn.」
Mạnh Sơ Vũ cầm di động lên, chụp đĩa đồ ăn trước mặt mình một tấm: 「[Hình ảnh] ^_^ Em cũng thế, tối nay ăn món Nhật. Anh thì sao?」
Gọn gàng thẳng thắn hỏi “Ăn ở đâu” thì có phần quá cứng nhắc, chia sẻ ảnh hằng ngày của mình trước, dẫn dắt Giản Thừa cũng chụp một tấm gửi qua, lại nhân tiện hỏi “Nhìn thật ngon, đây là nhà hàng nào vậy” thì hợp lý hơn nhiều.
Trần Hạnh dựng ngón cái với tài ăn nói tuyệt vời của Mạnh Sơ Vũ, vừa định khen cô thì thấy một tin nhắn trả lời trên màn hình: 「Đang ở cùng trưởng bối, chút nữa nói chuyện với em nha.」
Mạnh Sơ Vũ: “…..”
Trần Hạnh khó hiểu chớp chớp mắt: “Cùng đàn ông ăn cơm mà nói dối thế này làm gì?”
Mạnh Sơ Vũ úp màn hình điện thoại xuống, vẻ mặt vô hồn, chống hai tay lên má.
Tiếp xúc với Giản Thừa hơn một tháng nay, trước tới giờ Giản Thừa đối với cô là luôn cầu gì được nấy, nhưng từ tối hôm qua đến hôm nay vẫn cứ lảng tránh nói về người bạn kia, nói trắng ra là rất kiêng kị cô và người đàn ông đó nảy sinh quan hệ. (Anh Giản liệu sự như thần:)))
“Hôm qua tớ có hỏi thăm anh ấy về người đó,” Mạnh Sơ Vũ suy đoán, “Cho nên anh ấy sẽ không cho rằng tớ có ý gì với người ta chứ?”
“Chết, xong đời.”
Dù người đàn ông có hiền lành cũng sẽ dựng lên tường đồng vách sắt khi có mối nguy hiểm mạnh mẽ gần kề, Trần Hạnh cảm thấy không chỉ đêm nay, đoán chừng cả đời này Mạnh Sơ Vũ cũng đừng nghĩ đến chuyện gặp lại người thần bí đó.
Mạnh Sơ Vũ bĩu môi: “Nhưng mà trước giờ Giản Thừa không giấu giếm những người bạn khác kỹ như vậy, còn dẫn tớ đến buổi tụ tập của bọn họ.”
“Cái này còn chưa hiểu hả?” Trần Hạnh chậc một tiếng, “Cái này nói rõ là người đàn ông lần này rất có thể __”
“Đẹp trai hơn anh ta.”
“Có tiền hơn anh ta.”
“Có tính cách thu hút hơn anh ta.”
“360 độ, tất cả khía cạnh đều nghiền, nát, anh ta.”
*
Cùng lúc đó trong nhà hàng lẩu Quảng Đông, Giản Thừa nghĩ đến cái gì, click mở ảnh chụp của Mạnh Sơ Vũ một lần nữa, phóng tới lớn nhất, cẩn thận quan sát đôi tay đối diện trên bàn ăn.
Chu Tuyển nhìn hắn một cái: “Kiểm tra gấp vậy à?”
Giản Thừa ngượng ngùng ngẩng đầu lên, bỏ điện thoại qua một bên: “Tùy tiện xem thử thôi…”
Ánh mắt Chu Tuyển lướt qua đĩa thức ăn Nhật trên màn hình điện thoại, ánh mắt rơi vào logo của nhà hàng được phóng to.
Chu Tuyển yên lặng nhấc điện thoại lên.
Sau khi được mở khóa, sơ yếu lý lịch nội bộ của tập đoàn Vĩnh Di đã nhận một tháng trước lại hiện lên.
Tuyển sinh trường học 18 – văn phòng chủ tịch – Mạnh Sơ Vũ.pdf.
Bên trong khung ảnh thẻ nằm bên trái sơ yếu lý lịch, cô gái còn mang nét trẻ con mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tóc dài đen nhánh cột thành đuôi ngựa cao cao, nụ cười xán lạn, mi mày cong cong.
Chu Tuyển nhìn Giản Thừa ở đối diện, khóa màn hình đứng dậy: “Đi vệ sinh một lát.”
Giản Thừa gật gật đầu, tiếp tục yên lặng nghiên cứu tấm ảnh Mạnh Sơ Vũ gửi tới, đoán ra đối diện cô là phụ nữ thì mới yên tâm đặt điện thoại xuống, rời chỗ ngồi lấy nước chấm.
Đi đến quầy nước chấm, vừa lúc thấy cuối lối đi nhỏ đối diện, Chu Tuyển đang đứng ở bên ngoài gọi điện thoại.
Bốn mắt nhìn nhau, Giản Thừa nâng cái chén trong tay về phía anh, làm khẩu hình hỏi anh có muốn lấy giúp một phần không.
Chu Tuyển gật gật đầu với hắn, trong kia điện thoại truyền đến một giọng nữ rất lịch sự: “Thật xin lỗi anh, chưa được khách hàng cho phép, chúng tôi không thể tự tiện nói với anh số phòng bao của khách.”
“Tôi nghĩ cô gái kia sẽ muốn gặp tôi đó.” Chu Tuyển nói với bên kia điện thoại.
“Cái này…anh ơi, chúng tôi không thể xác nhận được rốt cuộc là anh có quen biết với cô kia không…”
“Cô ấy họ Mạnh,” Chu Tuyển nhìn Giản Thừa đang nhúng đồ ăn ở đối diện, cầm điện thoại trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi mang theo sự bình tĩnh, “Tối nay mặc một bộ âu phục màu xanh nhạt rất xinh đẹp, ngồi chiếc Panamera màu trắng cùng bạn của cô ấy đến quán các cô, chính là ba phút trước, cô ấy gửi cho tôi một tấm ảnh chụp đồ ăn trên bàn, nếu tôi nhớ không lầm, thì cô ấy đặt một đĩa tôm mẫu đơn sashimi bên tay phải, bên tay trái là một bát salad rong biển——bây giờ cô có thể xác nhận được rồi chứ?”
Người phục vụ đầu bên kia nói “Chờ một chút”, lát sau trả lời lại: “Chào anh, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của cô ấy cho anh, xin hỏi bên anh cần số phòng bao là vì…”
Chu Tuyển rũ mắt cười cười: “Tôi muốn đặt phòng bao sát vách cô ấy, cho cô ấy một niềm vui bất ngờ.”