Ấm áp có em ngọt ngào có anh - Chương 76
Đọc truyện Ấm áp có em ngọt ngào có anh Chương 76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ấm áp có em, ngọt ngào có anh – Chương 76 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 76KHÔNG THEO ĐƯỢC
Có điều, chưa ăn qua thịt heo những cũng thấy được heo chạy. Trước đây cô từng ở chung với một đám đồng đội nam nên tốt xấu gì cũng biết một chút chiêu trò.
Thế là Lâm Yên nghĩ ngợi rồi ho nhẹ một cái phá vỡ sự trầm mặc này: “Chú Tạ, chú đừng đứng ở đây nữa, có chuyện gì thì vào nhà hẵng nói.”
Tạ Tranh nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng rực: “Được…”
Nhưng ông vừa dứt lời thì Hạ Mộ Vân đã lên tiếng: “Muộn quá rồi, không tiện lắm, để hôm khác có thời gian đi.”
Một câu “để hôm khác có thời gian” chính là không bao giờ có thời gian.
Tạ Tranh vừa nghe liền biết Hạ Mộ Vân từ chối mình, nhưng bản năng lại vô thức nghe theo, gật đầu: “Vậy được rồi… được rồi…”
Lâm Yên: “…”
Được rồi cái quỷ gì chứ!
Thảo nào theo đuổi lâu như vậy mà chẳng có một chút tiến triển nào.
Lâm Yên sắp bị tức chết, cô liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tạ Tranh nhưng đối phương hoàn toàn không hiểu được ý đồ của cô.
Thấy Hạ Mộ Vân chuẩn bị lên lầu, Lâm Yên chỉ có thể gấp gáp nói: “Ôi! Chú Tạ, vừa nãy cháu thấy chân chú đi hơi khập khiễng, vết thương lần trước vẫn chưa khỏi ạ?”
Hạ Mộ Vân nghe Lâm Yên nói vậy thì dừng bước, hỏi: “Anh Tạ bị thương?”
Mặc dù thái độ của Hạ Mộ Vân với Tạ Tranh rất lạnh nhạt, vẫn luôn giữ khoảng cách nhưng sự giáo dục từ nhỏ không cho phép bà được bất lịch sự, thế nên khi nghe đối phương bị thương thì vẫn tử tế hỏi thăm một câu.
Lâm Yên lập tức nắm lấy cơ hội, nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ không biết chuyện gì à?”
Quả nhiên, Tạ Tranh không đề cập gì đến chuyện này với mẹ cô.
Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Lâm Yên liền nói: “Chẳng phải dạo thời gian trước khu này thường xuyên có trộm sao? Chú Tạ nghe được nên rất lo cho mẹ, sợ mẹ ở nhà một mình không an toàn nên chú ấy đã đến canh giữ dưới nhà mình vài đêm. Sau đó, chú ấy thật sự nhìn thấy tên trộm đó, còn vì bắt tên trộm đó mà không cẩn thận làm chân mình bị thương, khá nghiêm trọng đấy ạ.”
Hiển nhiên, Hạ Mộ Vân hoàn toàn không biết đến chuyện này. Nghe Lâm Yên nói xong bà cảm thấy giật mình, trên mặt cũng có vẻ mất tự nhiên.
Thực tế thì Tạ Tranh chỉ bị trật khớp nhẹ mà thôi, ông vừa nghe Lâm Yên nói vậy lập tức muốn phản bác: “Mộ Vân, không phải đâu… chỉ là vết thương nhỏ thôi! Đã khỏi lâu rồi…”
Lâm Yên: “…”
Con tim cô thật mệt mỏi mà, cô đã như vậy rồi mà vẫn không theo được.
Lâm Yên nghiến răng, tiếp tục nói: “Mẹ, chú Tạ sợ mẹ lo nên đang an ủi mẹ đấy! Vết thương kia nghiêm trọng lắm, mãi mới xuống giường được đấy ạ! À đúng rồi, chẳng phải trước đây mẹ có đi tìm lão trung y nào đó để lấy thuốc sao? Con dùng rồi, hiệu quả tốt lắm! Hay là mẹ để chú Tạ vào nhà bôi thuốc đi, chú ấy sống một mình làm sao biết tự chăm sóc bản thân được! Mẹ xem, đến giờ chú ấy vẫn đi khập khiễng đây này!”
“Cái này…” Hạ Mộ Vân hơi do dự, đúng là bà đã mềm lòng, dù sao đối phương bị thương cũng là vì mình: “Vậy anh vào đi, thuốc tôi lấy cho Tiểu Yên lần trước vẫn còn thừa.”
Lâm Yên thấy mẹ mình đã “thả lỏng” liền hí hửng nháy mắt với Tạ Tranh.
Có vẻ như Tạ Tranh cũng không ngờ được Hạ Mộ Vân sẽ để mình lên nhà nên cứ đứng ngẩn ra, mãi sau mới tỉnh táo lại, sững sờ nói: “Nhưng mà chân của tôi không…”
“Không phải! Chú què rồi!” Lâm Yên dùng tốc độ sét đánh cắt lời Tạ Tranh, sau đó nhảy tới đỡ lấy ông, “Chú nhìn xem, chú đứng còn đứng không vững nữa đây này, mau vào nhà bôi thuốc thôi!!!”