Ấm áp có em ngọt ngào có anh - Chương 66
Đọc truyện Ấm áp có em ngọt ngào có anh Chương 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ấm áp có em, ngọt ngào có anh – Chương 66 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 66YÊN THÀNH SƠ VŨ CÁCH TÀ DƯƠNG
Làm sao… phải làm sao bây giờ…
Sao lại có cảm giác gần đây mỗi ngày cô đều như phải vượt qua cửa sinh tử thế này!
Lâm Yên hoảng sợ nói: “A, di động tôi bị sao thế này, hình như bị đơ rồi, ngài chờ tôi một lát…”
Trong lúc đang nói, cô bất ngờ phát hiện đoạt chat giữa mình và Bùi Vũ Đường.
!!!
Không biết từ lúc nào cô lại gửi cho Bùi Vũ Đường mấy câu khiến người ta hiểu lầm như vậy?
Cái gì gọi là ngủ?
Còn nữa… mấy đoạn video này là cái quái gì đây!
Bùi Vũ Đường gửi cho cô không ít video, trong đó có vài đoạn có hình bìa là hình… Bùi Duật Thành chỉ mặc mỗi quần bơi!
Những đoạn video trước đều rất bình thường, là những cảnh sinh hoạt, làm việc thường ngày của Bùi Duật Thành. Mỗi đoạn video đều trông như là đoạn cắt từ một bộ phim, tùy tiện chụp lại màn hình cũng có được một bức ảnh làm hình nền.
Tính mạng Lâm Yên lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, cô đã không còn thời gian để nghĩ nữa rồi.
Cô dùng tốc độ tên lửa cắt lấy một bức ảnh ai đó đang đứng quay lưng lại trước cửa sổ sát đất trong ánh hoàng hôn làm ảnh đại diện.
Sau đó, cô lục lọi “kho thơ ca” trong bộ não của mình thật nhanh rồi đổi tên tài khoản wechat thành: Yên Thành Sơ Vũ Cách Tà Dương (Mưa phùn ngăn ánh mặt trời đến thành Yên*).
(*) Câu thơ trong bài “Lâu thượng hội hữu thuật” (Đứng trên lầu, kể nỗi nhớ bạn) của tác giả Vương Khuê, một thi nhân thời Tống.
Lâm Yên đã hoàn thành một loạt những hành động này chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, rồi sau đó mở mã QR của mình lên: “Được… được rồi… có thể thêm bạn rồi…”
Bùi Duật Thành giả vờ như không hề phát hiện ra chuyện này, anh giơ điện thoại lên rồi quét mã cô vừa đưa.
Lâm Yên nín thở, quan sát phản ứng của Bùi Duật Thành.
Bùi Duật Thành rất tự nhiên liếc nhìn tên tài khoản cùng với ảnh đại diện của cô. Tất nhiên, anh cũng nhận ra được bóng lưng trong ảnh đại diện chính là của mình, còn có cái tên “Yên Thành Sơ Vũ Cách Tà Dương”…
Ồ, chỉ trong mấy giây mà đã có thể làm được đến mức này…
Xem ra anh phải xem xét lại chỉ số thông minh của cô rồi…
Ai đó vẫn giữ nguyên vẻ mặt không thèm để tâm, thế nhưng khóe miệng lại len lén nhếch lên một cái.
Sự u ám trong đáy mắt cũng vơi đi không ít.
Sau đó, Lâm Yên đồng ý yêu cầu kết bạn của Bùi Duật Thành, tài khoản tên hai người đồng thời hiện ra trong danh sách bạn thân của nhau.
Có vẻ như Bùi Duật Thành không hay dùng wechat, cho nên cả ảnh đại diện lẫn tên tài khoản đều rất bình thường, tên tài khoản là tên thật, ảnh đại diện thì là logo của tập đoàn JM.
Sau khi giải quyết xong xuôi, Lâm Yên thở phào một hơi. Cô len lén liếc trộm anh rồi giả vờ ho nhẹ, nói: “Tôi… tôi không có ảnh của ngài… cho nên bức ảnh này là… là nhờ Tam thiếu chụp giúp…”
Dáng vẻ của cô lúc này hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu nữ chìm sâu vào tình yêu không thể thoát ra nổi.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Sau khi nói xong, chính bản thân Lâm Yên còn không nhịn được phải tự like cho bản thân mình một cái. Diễn thế này đến cô cũng sắp tin là thật đến nơi rồi.
Để giữ được cái mạng nhỏ này, cô đúng là quá vất vả rồi!