Ấm áp có em ngọt ngào có anh - Chương 48
Đọc truyện Ấm áp có em ngọt ngào có anh Chương 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ấm áp có em, ngọt ngào có anh – Chương 48 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 48ÔNG CÓ BẠN GÁI RỒI À?
Sau khi chia tay Bùi Vũ Đường, Lâm Yên không về nhà mợ của mình.
Bởi vì qua buổi thử vai lần này, cô với Vương Xảo Tuệ coi như đã trở mặt, chẳng cần nghĩ cũng biết về đó sẽ phải chịu những gì.
Chẳng thà đến chỗ Uông Cảnh Dương ở nhờ vài hôm, đợi sau khi tìm được phòng trọ sẽ lập tức dọn ra.
Giang Phong Hoa Đình.
Lâm Yên đứng trước cửa một căn hộ, nhấn chuông cửa.
Uông Cảnh Dương ra mở cửa, vừa nhìn thấy cô lập tức nhướng mày: “Cuối cùng bà cũng bị đuổi ra ngoài rồi à?”
Lâm Yên nhìn bộ dạng hớn hở của đối phương, cảm thấy có chút câm nín: “Sao tôi lại có cảm giác như ông đang rất vui thế nhỉ?”
“Còn chẳng phải là thấy bà ở bên đó toàn bị người ta khinh bỉ ức hiếp sao? Dọn ra ngoài được là tốt!” Uông Cảnh Dương vừa lấy dép cho cô vừa cười nói.
Lâm Yên nhìn đôi dép màu hồng phấn mới tinh được Uông Cảnh Dương đưa tới thì hơi sửng sốt, vô thức hỏi: “Ông có bạn gái rồi à?”
Không thể trách Lâm Yên nghĩ nhiều được, bởi đôi dép này không chỉ có màu hồng phấn mà còn có hai cái tai mèo nữa.
Uông Cảnh Dương trợn trắng mắt nhìn cô: “Bạn gái gì? Bà lại uống say đấy à?”
Lâm Yên chỉ vào đôi dép: “Thế tại sao nhà ông lại có dép của con gái?”
Uông Cảnh Dương đen mặt, nhìn thẳng cô nàng bị ung thư giai đoạn cuối không có thuốc cứu chữa này, rống: “Ông đây thích thể loại này đấy, được chưa?”
Lâm Yên cho Uông Cảnh Dương một ánh mắt đầy ẩn ý: “Ok ok ok, không sao cả, ông vui vẻ là được rồi!”
Thật không ngờ, Uông Cảnh Dương lại còn có sở thích này…
Uông Cảnh Dương thiếu chút nữa bị tức chết, phải hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại: “Thế bây giờ, bà tính toán thế nào?”
Lâm Yên xỏ dép đi tới cạnh ghế sofa ngồi xuống: “Tôi thử vai thành công rồi. Đạo diễn đã ứng trước tiền cát xê nên đang tính dọn ra ngoài thuê nhà.”
Biểu cảm trên mặt Uông Cảnh Dương hơi cứng lại: “Cái gì? Bà thử vai thành công?”
Lâm Yên gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa không phải vai quần chúng, mà là một vai nữ phụ tuyến 4!”
Uông Cảnh Dương nghe vậy, lập tức tỏ vẻ nghi ngờ: “Dựa vào diễn xuất tệ hại của bà…?”
Lâm Yên nheo mắt: “Cho ông một cơ hội nói lại.”
“Khụ… dạ dạ dạ, diễn xuất của bà không hề tệ, chẳng qua là không nghiêm túc mà thôi! Bà mà nghiêm túc thì dăm ba cái giải ảnh đế ảnh hậu có là gì?” Uông Cảnh Dương đổi giọng ngọt xớt.
Lâm Yên lập tức cười tươi như hoa: “Cẩu tử, quả nhiên vẫn là ông thông minh nhất!”
Uông Cảnh Dương: “…” Ha ha ha. Đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Đúng rồi, vừa rồi bà nói muốn dọn nhà, thế đã tìm được chỗ nào chưa?” Uông Cảnh Dương hỏi.
“Đang chuẩn bị tìm đây! Tôi với mợ tôi coi như xong rồi, chắc chắn không thể ở đó thêm một ngày nào nữa. Tình hình cụ thể tôi sẽ nói tỉ mỉ với ông sau, nhưng trước hết phải làm phiền ông vài ngày đã, chờ tôi tìm được chỗ thuê sẽ dọn đi.” Lâm Yên nói.
“Tôi thì chẳng sao cả, bà muốn ở bao lâu cũng được!”
Uông Cảnh Dương đáp, đảo tròng mắt một vòng rồi lại nói tiếp: “À đúng rồi, trùng hợp người thuê bên cạnh nhà tôi đã chuyển đi rồi, hay là bà ở luôn phòng đấy đi! Cũng dễ chăm sóc nhau chứ một cô gái như bà ở một mình cũng không an toàn.”
“Người thuê bên cạnh đã chuyển đi rồi? Chẳng phải anh ta dự định thuê lâu dài sao?” Lâm Yên cảm thấy kỳ quái.
Uông Cảnh Dương: “Tôi biết đâu được, dù sao cũng chuyển đi rồi!”
Lâm Yên nhíu mày: “Lạ thật, lần trước gặp anh ta còn bảo định thuê ba năm cơ mà…”
Uông Cảnh Dương tùy tiện đáp: “Chắc là có chuyện gì đó nên không thuê nữa, tôi quen với chủ nhà lắm, để tôi liên hệ giúp bà.”
Lâm Yên sờ cằm: “Đừng vội, để tôi thử tự đi tìm xem đã…”
Uông Cảnh Dương: “Còn tìm gì nữa, phòng đó giờ rẻ lắm! Mà chủ nhà lại muốn cho thuê nhanh nhanh nên còn ép giá được nữa!”
Lâm Yên: “Vậy được! Ông giúp tôi liên hệ đi!!!”
Uông Cảnh Dương: “…”