Ấm áp có em ngọt ngào có anh - Chương 219
Đọc truyện Ấm áp có em ngọt ngào có anh Chương 219 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ấm áp có em, ngọt ngào có anh – Chương 219 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 219TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM
“Thuốc ức chế?” Bùi Nam Nhứ sửng sốt, “Chẳng phải trước đây lúc cơ thể anh cả đến cực hạn không thể khống chế nữa, sắp nổ tung… các người đã nói tìm được thuốc rồi sao? Lẽ nào… thuốc mấy người nói không phải là do nghiên cứu ra mà là…”
Tần Hoan gật đầu: “Không sai, Lâm Yên mới là thuốc ức chế của anh Duật.”
“Sao có thể…” Bùi Nam Nhứ thất thần lẩm bẩm, “ Chẳng lẽ trên người cô Lâm có gì đặc biệt sao?”
Tần Hoan nhún vai: “Không biết, chúng tôi đã kiểm tra cơ thể của Lâm Yên rồi, hoàn toàn giống như những người bình thường khác, không có bất cứ điều gì khác biệt. Nhưng không hiểu tại sao chỉ cần cô ấy ở bên cạnh anh Duật thì chắc chắn anh ấy sẽ ổn định lại, thế nên tôi nghĩ chuyện này không nhất định liên quan đến vấn đề thể chất. Mà dù thế nào đi nữa thì hiện tại cũng chẳng có loại thuốc ức chế nào có tác dụng mạnh hơn cô ấy…”
Bùi Vũ Đường ngồi bên nghe mà không dám chớp mắt, đến đây thì không nhịn nữa phải lên tiếng: “Sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì? Sao sau khi anh cả về nước hoàn toàn không đề cập gì đến chị Yên!”
“Đừng nói anh ấy không nhắc đến, anh ấy còn không cho phép bất cứ ai trong chúng tôi nhắc đến cô ấy.” Tần Hoan thở dài, “Chuyện năm đó quả thật rất phức tạp, vốn dĩ anh Duật ra lệnh không cho phép bất cứ ai trong chúng tôi nhắc tới Lâm Yên. Thế nhưng không ngờ anh ấy lại quay lại với Lâm Yên, lại còn đích thân giới thiệu cho mấy người quen nhau nên chắc là nói cho mấy cậu biết cũng chẳng sao…”
Tinh Trầm nằm trên ghế cắn kẹo que bỗng nói xen vào: “Nếu chỉ đơn giản là thuốc thì tốt biết bao nhiêu, đây Lâm Yên lại là một con người. Các anh cũng biết tính tình anh Duật cực đoan thế nào đấy, thế nhưng so với Lâm Yên thì chưa là gì cả. Con người cô ấy chẳng khác nào thuốc nổ, động tí là nổ bùm bùm. Cô ấy vốn ghét nhất là bị quản thúc trói buộc, mà anh Duật lúc nào cũng kè kè bên cô ấy không rời. Kết quả cuối cùng thế nào không cần nói, mấy anh cũng đoán được rồi đấy…”
Tần Hoan nghe vậy cũng liền vui miệng phụ họa thêm: “Các anh cảm thấy anh Duật đáng sợ, nhưng mà tôi thấy Lâm Yên còn đáng sợ hơn anh Duật nhiều. Đến cả mạng của mình cũng không cần, chỉ cần được tự do. Cô ấy ấy à, thà bị đâm xe chết cũng không quay đầu, đến cuối cùng cứng rắn ép anh Duật phải thỏa hiệp. Sau đó, không những anh Duật thả cô ấy đi mà hai năm qua cũng như biến thành người khác, một lòng tu thân dưỡng tính, thậm chí không hề nổi giận dù chỉ một lần, thật sự rất rất giỏi đấy!”
Tin tức kinh thiên động địa bất ngờ này khiến Bùi Vũ Đường há hốc mồm: “Tôi đã nói mà, chẳng trách tại sao hai năm qua tính cách của anh cả lại trở nên tốt như thế! Đang yên đang lành lại bất ngờ coi trọng một nghệ sĩ hạng bét… Không ngờ anh cả với chị Yên lại quen nhau từ trước.”
Bùi Nam Nhứ mãi sau mới tiêu hóa được thông tin này: “Bây giờ anh cả định bắt đầu lại với cô Lâm?”
Tần Hoan tiếp tục nhún vai: “Lòng anh Duật nghĩ gì sao chúng tôi biết được, đại khái chắc là vậy đi…”
Bùi Vũ Đường chắp hai tay lại, thành kính nói: “Cũng may chị Yên chẳng nhớ gì. Bây giờ tính tình anh cả hiền lành dịu dàng như nước, chắc chắn có khả năng bắt đầu lại. Cầu mong anh cả với chị dâu trăm năm hòa hợp, bạch đầu giai lão, cầm sắt hòa minh, sớm sinh quý tử, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa…”
Tinh Trầm lại lầu bầu nói: “Đừng có lạc quan quá! Em luôn có dự cảm tình trạng của lão Đại bây giờ rất nguy hiểm! Nếu như hai người đó không hề gặp mặt nhau như hai năm qua thì còn tốt, thế nhưng một khi đã chạm mặt, lại còn được biết những chuyện đã xảy ra suốt hai năm qua. Biết đến những tên bạn trai tin đồn của chị dâu thì còn có thể nhịn được nữa sao? Chỉ sợ đã giận đến cùng cực rồi, chỉ đang cố che giấu mà thôi…”
Tần Hoan trợn mắt trắng mắt nhìn cậu ta: “Cậu có thể ngậm cái miệng qua đen của cậu lại được không?”
Bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên Tần Hoan, Tinh Trầm và cả Quý Lan đồng loạt biến sắc, cảnh giác đứng lên nhìn về phía cửa. Biểu cảm của bọn họ lúc này giống như gặp phải đại địch.