Ấm áp có em ngọt ngào có anh - Chương 207
Đọc truyện Ấm áp có em ngọt ngào có anh Chương 207 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ấm áp có em, ngọt ngào có anh – Chương 207 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 207NGƯỜI ĐÀN ÔNG ẤY ĐÃ TRỞ VỀ
Nhậm Hồng Chí nghe vậy lập tức đỏ mặt: “Ông… ngài Tiền! Ngài đừng biến lời nói của tôi thành lời khó nghe như vậy! Mấy năm nay mấy người các ngài ỉ vào thân phận và địa vị mà hút bao nhiêu máu của tập đoàn, trong lòng các ngài cũng tự biết! Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì dù tập đoàn có lớn hơn nữa cũng không chịu được sự chà đạp của mấy ngài!”
Nhậm Hồng Chí vừa nói xong, cổ đông Tiền cùng với Phùng lão lập tức vỗ bàn chửi bới.
“Nhậm Hồng Chí! Nói thì phải đưa bằng chứng ra! Chúng tao vì tập đoàn mà mệt nhọc bao năm nay là để cho mày bôi nhọ sao?”
“Thật quá quắt! Chuyện này Bùi tổng nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lí!”
“Đúng thế! Bằng không đừng trách chúng tôi phải kinh động tới Chủ tịch Bùi! Năm đó chủ tịch đã năm lần bảy lượt nói với cậu không được động đến chức vị của chúng tôi! Tôi muốn xem xem nếu để Chủ tịch Bùi biết những chuyện tốt cậu đã làm thì cậu có còn giữ được cái ghế tổng giám đốc điều hành này hay không!”
Những cổ đông và nguyên lão này ỉ vào chuyện mình già đời, lại có chủ tịch làm chỗ dựa cho nên chẳng thèm kiêng nể, vẫn tiếp tục làm ầm ĩ. Cộng thêm gần đây bọn họ bắt được tin tức nói Bùi Duật Thành mắc bệnh nặng nên càng không kiên nhẫn được.
Trong tập đoàn, tuy Bùi Duật Thành cũng có một nhóm người tâm phúc nhưng chủ yếu đều là người mới. Mấy chuyện nhỏ bọn họ còn có thể đứng lên, tuy nhiên vẫn không dám đối chọi cứng rắn với đám “nguyên lão công thần” này. Duy chỉ có một mình Nhậm Hồng Chí dám đứng ra tranh cãi.
Mà người tâm phúc nhất của Bùi Duật Thành là Trình Mặc thì từ đầu tới cuối vẫn chỉ im lặng không hé nửa lời đúng như cái tên của mình*.
(*) Từ Mặc trong tên Trình Mặc là từ “mặc” trong trầm mặc, biểu thị sự im lặng.
Trình Mặc vô cảm nhìn đám người trước mắt, trong mắt chỉ có đồng tình xen lẫn thương hại.
Bùi Duật Thành bắt đầu tiếp nhận vị trí tổng giám đốc điều hành JM từ hai năm trước.
Cũng cùng năm đó tính cách của anh đột nhiên thay đổi hoàn toàn, trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Người ngoài đánh giá Bùi Duật Thành là người nhã nhặn lịch sự, dịu dàng như ngọc… Có thế nào bọn họ cũng không thể đoán được trước kia Bùi Duật Thành là con người như thế nào.
Nếu như bọn họ biết thì hôm nay có lẽ đã không tự tìm đường chết như vậy.
Ngón tay đang gõ lên mặt bàn của Bùi Duật Thành bỗng dừng lại.
Anh ngẩng đầu lên, chậm rãi đảo mắt nhìn đám người rồi điềm đạm lên tiếng: “Xem ra các vị rất có ý kiến với tôi! Có điều, chuyện này cũng không cần phải kinh động đến ba tôi làm gì.”
Nguồn : ngontinh hay.com
Cổ đông Tiền rung rung gương mặt phì mỡ của lão, cười lạnh đáp: “Hừ, nhãi con biết sợ rồi à? Nói cho mày biết, muộn rồi! Chúng tao đã báo cho chủ tịch, hơn nữa cũng đã chuẩn bị đích thân đến nước M một chuyến để nói rõ ràng với chủ tịch về những chuyện mày làm trong khoảng thời gian qua!”
Gương mặt lạnh lùng của Bùi Duật Thành vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, thậm chí có thể nói là dịu dàng: “Các vị bình tĩnh, đừng nôn nóng! Tôi sẽ đưa cho mọi người một biện pháp mà tất cả mọi người đều hài lòng.”
Nghe Bùi Duật Thành nói vậy, đám cổ đông đang ầm ĩ lập tức lộ vẻ đắc ý.
Thằng nhóc này quả nhiên vẫn phải chịu thỏa hiệp!
“Nếu nói sớm thì đã không có chuyện gì rồi!”
“Khoan đã, nói thì dễ nghe đấy, nhưng trước hết cậu cứ nói xem biện pháp của cậu là gì!”
“Nếu nó không khiến chúng tôi hài lòng thì không có tác dụng đâu!”
Bùi Duật Thành mỉm cười, sự điên cuồng khiến kẻ khác không rét mà run nháy mắt chiếm toàn bộ đáy mắt anh.
“Đó là…”
Trình Mặc nhìn Bùi Duật Thành của giờ phút này thì hơi biến sắc.
Về rồi!
Người đàn ông từng khiến cả thế giới phải thấy tuyệt vọng đã trở về rồi!
Sợ rằng tất cả đám nguyên lão đang có mặt ở đây không hề biết Bùi Duật Thành đã từng đáng sợ tới mức độ nào, có dùng từ “khủng khiếp” để miêu tả cũng không hề quá đáng.