Ấm áp có em ngọt ngào có anh - Chương 151
Đọc truyện Ấm áp có em ngọt ngào có anh Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ấm áp có em, ngọt ngào có anh – Chương 151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 151CÔ LÀ MỘT DIỄN VIÊN CHÍNH TRỰC
Hiện tại Lâm Yên cực kì nghi ngờ Vệ Từ Phong bị… tâm thần phân liệt!
Sau khi hoàn thành các cảnh quay, Lâm Yên quay về phòng trang điểm để tẩy trang.
“Trời ạ, tốn cả đống thời gian để trang điểm bây giờ lại còn phải tẩy trang… sao làm con gái lại phiền phức như vậy chứ?”
Lâm Yên vừa ngồi xuống, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân.
Là Vệ Từ Phong đuổi tới.
Kể từ khi sau khi cô trang điểm xong bước ra, Vệ Từ Phong chưa từng rời mắt khỏi người cô, cứ như thể sợ cô chạy mất.
Lâm Yên cẩn thận lùi ra xa hơn mười bước rồi nói: “Cậu Vệ, cậu có việc gì không?”
Lúc này, thái độ của Vệ Từ Phong có vẻ như đã hòa hoãn hơn, cậu ta bình tĩnh nhìn cô nói: “Chị Yên, chị có thể gọi em là Tiểu Phong.”
Lâm Yên chau mày, cuối cùng vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Cậu Vệ, tôi nói thẳng vậy! Cậu cũng biết ‘tiền án’ của tôi rồi, cũng biết bọn họ đồn đại chúng ta trên mạng thế nào! Mới đêm qua cậu còn lên án tôi, nên tôi nghĩ theo như phản ứng của một người bình thường thì dù thế nào cậu cũng sẽ giữ khoảng cách với tôi, hơn nữa tôi cũng…”
Không đợi Lâm Yên nói xong, Vệ Từ Phong đã cúi đầu, nói: “Em không phải là người bình thường…”
Lâm Yên: “Hả?”
Vệ Từ Phong: “Em bị mù…”
Lâm Yên: “…”
Vệ Từ Phong hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào cô: “Chị Yên, chị… chị thật sự không nhớ em sao?”
Lâm Yên cảm thấy ngoài ý muốn: “Có ý gì?”
Nghe thì ý của Vệ Từ Phong là trước đây bọn họ có quen biết?
Nhưng mà, trước đây cô đâu có biết Vệ Từ Phong là ai đâu…
Vệ Từ Phong thấy Lâm Yên không nhớ gì về mình như vậy thì khẩn trương nói: “Ba năm trước, ở Boston bang Massachusetts nước M! Hiệp hội ô tô quốc tế đã tổ chức một buổi tiệc từ thiện để quyên góp tiền cứu trợ trẻ em, khi đó có rất nhiều tay đua xe chuyên nghiệp quyên tặng đồ vật để tiến hành đấu giá…”
Lâm Yên nghe đến đây, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ hồi tưởng.
Cô có ấn tượng với buổi đấu giá đó, buổi hôm đó cô cũng có mặt và quyên tặng một chiếc vòng tương đối có ý nghĩa với mình. Đó là một chiếc huy chương đồng nhỏ, bên trên có khắc thời gian trận đấu đầu tiên cô chính thức tham gia khi ra nước ngoài.
Đêm đó, chiếc vòng đã được giành mua với giá cao nhất, cho nên cô vẫn còn ấn tượng về sự kiện đó.
Sao Vệ Từ Phong lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Lẽ nào hôm đó cậu ta cũng có mặt?
Vệ Từ Phong quan sát Lâm Yên thật lâu, xác định cô thật sự không nhớ mình thì đôi mắt chuyển thành màu hồng: “Chị Yên, vật phẩm chị đưa ra bán đấu giá đêm ấy là một tấm huy chương đồng! Trên đó có khắc thời gian của trận thi đấu đầu tiên chị tham gia, mà tấm huy chương đó là do em giành được…”
Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Yên, Vệ Từ Phong mở cúc áo, cẩn thận lôi tấm huy chương đồng nhỏ cỡ đồng tiền xu đang đeo trên cổ ra.
Cuối cùng cậu ta nắm chặt mặt dây, nhìn thẳng vào mắt cô nói từng chữ…
“Chị thật sự… thật sự không nhớ gì về em sao… Yeva…”
Lâm Yên: “…”
Trong nháy mắt khi nghe được cái tên “Yeva” này thì sắc mặt Lâm Yên lập tức thay đổi, cô ngẩn ra nhìn sợi dây chuyện trên cổ Vệ Từ Phong, hoàn toàn ngây người.
Ôi trời ạ!!!
Dù cô có nghĩ tới nát óc cũng không thể ngờ được…
Vệ Từ Phong… lại là… lại là fan hâm mộ của cô???
Cô mà lại có thứ sinh vật thần kỳ gọi là “fan hâm mộ” sao?
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Tất nhiên, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là… nó quá trùng hợp rồi!