Ấm áp có em ngọt ngào có anh - Chương 141
Đọc truyện Ấm áp có em ngọt ngào có anh Chương 141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ấm áp có em, ngọt ngào có anh – Chương 141 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 141ĐỂ BỌN HỌ ĐI
Tưởng Tư Phi thản nhiên vuốt ve móng tay của mình, lạnh nhạt nói: “Hay là tôi cũng rời khỏi đoàn làm phim?”
Hừ, một Lâm Yên mà muốn đấu với cô ta sao, cô ta muốn bóp chết Lâm Yên thì có đến cả nghìn cách, mà Lâm Yên… ngay từ khi bắt đầu đã không có cơ hội phản kháng.
Cùng lúc đó, Đa Đa đang nấp bên cạnh theo dõi cũng hoảng đến mức giậm chân.
Xong đời rồi!
Một Tưởng Tư Phi rồi lại thêm một Hạ San San có Vệ Từ Phong đứng sau cùng tạo áp lực! Đoàn phim… chắc sẽ không vì vậy mà đuổi Lâm Yên đấy chứ?
Không được, cô phải nhanh nhanh chạy đi tìm chị Lâm…
Phùng An Hoa vội vàng nói: “Ài, sao lại nói thế chứ? Hai vị bình tĩnh một chút, đừng nóng! Mọi chuyện đều có thể thương lượng, chúng tôi cũng đâu có nói là không thể thay đổi người…”
Vốn dĩ tâm trạng của Vệ Từ Phong đã chẳng ra sao, bây giờ lại nghe một đám người tranh cãi ồn ào, khiến cho tính nhẫn nại của anh ta càng ngày càng kém, sự khó chịu thể hiện hết lên mặt.
Mẹ nó, anh ta muốn một người biến mất mà còn cần phải lằng nhằng như vậy sao?
Dám tạo scandal “cọ nhiệt” với Vệ Từ Phong này, lại còn dám giả mạo là bạn gái anh ta, dám bịa đặt anh ta yêu một con ả xấu xí đến chết đi sống lại? Đây quả thật là sự sỉ nhục lớn đối với một người yêu thích sắc đẹp như anh ta!
Anh ta không chỉ muốn Lâm Yên cút khỏi đoàn làm phim mà còn muốn Lâm Yên cút khỏi giới giải trí nữa!
Ồn ào chết đi được! Tất cả câm mồm cho ông!
Vệ Từ Phong đá vào bàn trà, đang định nổi giận…
Nhưng mà, trong nháy mắt ấy, ánh mắt của anh ta đột nhiên lướt qua đám người đang cãi vã rồi vô tình rơi vào một bóng người cách đó không xa…
Cánh cửa phòng trang điểm phía đối diện được mở, một cô gái từ bên trong đi ra…
Cô gái ấy mặc một chiếc váy quây kinh điển màu đen, xung quanh thân váy được gắn vô số lông vũ đen, phần chân váy có những sợi tua rua màu đen lắc lư theo từng bước chân người mặc. Trên chiếc cổ trắng ngần thon dài là một chiếc vòng choker bằng ren màu đen, mái tóc dài tới eo được chuyên viên trang điểm uốn lọn rồi thả rơi tự do trông như những cuộn tảo biển uốn lượn trong nước biển.
Người con gái có vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng lại xa cách. Đôi mắt đen láy của cô như đang phản chiếu cả bầu trời đầy sao, đôi môi căng mọng như đóa hoa anh túc nở rộ. Mỗi bước đi như có hàng nghìn hàng vạn bông hoa nở rực rỡ dưới gót chân cô.
Thật sự là một vẻ đẹp kinh động lòng người!
Trái tim Vệ Từ Phong như bị một mũi tên nhọn đâm xuyên qua, trong đầu chỉ còn năm chữ…
Chớp mắt đã vạn năm.
Phía sau người con gái ấy, chuyên viên trang điểm Kevin đang hùng hổ cầm cọ trang điểm lao ra đuổi theo cô: “Lâm Yên! Cô đứng lại cho bà! Còn chưa xong đâu! Chưa phủ phấn! Còn chưa phủ phấn nữa!”
Lâm Yên…?
Người con gái này chính là… Lâm Yên?
Đám người Phùng An Hoa với Hạ San San vẫn còn đang ầm ĩ, hoàn toàn không để ý đến Lâm Yên ở phía sau.
Cuối cùng, Phùng An Hoa quyết định để Lâm Yên rời khỏi đoàn phim, nếu không tiểu bá vương Vệ Từ Phong này chắc chắn sẽ làm ầm ĩ đến mức long trời lở đất.
Phùng An Hoa đi tới trước mặt Vệ Từ Phong, nói: “Vì cô Tưởng và cô Hạ đều làm ầm lên muốn rời khỏi đoàn làm phim khiến tôi thật sự rất khó xử! Vừa rồi tôi cũng đã nghĩ kĩ rồi, không phải hai người họ nói không có lý. Nếu như tất cả mọi người đều đồng ý với việc này vậy thì…”
Phùng An Hoa đột nhiên đi tới, khiến tầm nhìn của Vệ Từ Phong bị che mất.
Vệ Từ Phong dứt khoát đẩy ông ta ra, buột miệng nói: “Vậy thì để hai bọn họ rời khỏi đoàn phim là được rồi!”
Nguồn : ngontinh hay.com
Phùng An Hoa: “Được ạ!”
Nói xong, Phùng An Hoa mới nhận ra sự bất thường…
“H… h… ả?”
Để hai bọn họ rời đi? Tức là để Tưởng Tư Phi và Hạ San San rời đi? Không phải là đuổi Lâm Yên đi sao?