Ấm áp có em ngọt ngào có anh - Chương 112
Đọc truyện Ấm áp có em ngọt ngào có anh Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ấm áp có em, ngọt ngào có anh – Chương 112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 112BÂY GIỜ THÌ KHÔNG
Lúc này, Tưởng Tư Phi làm gì còn nửa phần phong thái nữ thần, cô ta hoảng loạn, thậm chí còn thầm oán giận Chu Man Thiến ăn nói không biết chọn thời điểm.
Nếu như là Triệu Hồng Lăng thì chắc chắn sẽ không mắc những sai lầm cấp thấp này, cứ thế chắp tay dâng nhược điểm lên cho người ta lại còn hại cô ta phải chịu liên lụy!
Nhưng Tưởng Tư Phi không dám nổi giận với Chu Man Thiến, chỉ có thể khẩn trương nói: “Chị Thiến, chị mau nghĩ cách đi! Tuyệt đối không thể để tin tức này truyền ra…”
Tin này mà truyền ra thì cô ta sẽ đắc tội với tất cả những nhân vật cấp “đại lão*” của giới giải trí, Lâm Yên đang muốn đẩy cô ta vào chỗ chết!
(*) Đại lão: một xưng hô dành cho các đại ca có cấp bậc cao ở Hong Kong, chỉ những người trải qua nhiều sóng gió và có bối cảnh. Dần dần được cư dân mạng yêu thích sử dụng trong thời gian gần đây.
Chu Man Thiến không ngờ mình chỉ tùy tiện nói một vài câu lại có thể gây ra họa lớn như vậy. Cô ta hoảng hốt, đỏ mặt mắng chửi: “Lâm Yên! Cô đừng có ngậm máu phun người! Những gì tôi nói chẳng qua là nhầm mà thôi!”
Hôm nay có quá nhiều phóng viên tới, chuyện cũng quá lớn, có muốn đè xuống cũng không thể đè xuống được.
Lúc này Đa Đa đang cảm thấy cực kì nở mày nở mặt, cô nàng cười lạnh một tiếng rồi nói: “Đại diện Chu, chị nói nhầm hay không nói nhầm không phải chuyện mà chị Yên có quyền quyết định, phải xem chư vị giám khảo cùng các fan hâm mộ điện ảnh có tin hay không!”
Chu Man Thiến nghiến răng: “Rõ ràng là các người cố ý gây xích mích!”
“Chúng tôi muốn gây xích mích thì cũng cần có cái để chúng tôi gây xích mích chứ! Lời từ miệng chị nói ra chứ có phải chúng tôi lấy dao kề cổ bắt chị phải nói đâu! Vừa rồi chị Yên cũng đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Tưởng Tư Phi cũng thầm thừa nhận!”
Hai người đang tranh chấp thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến những tiếng kinh hô đầy kích động.
Một cô gái được người đại diện cùng mấy vệ sĩ bảo vệ ở giữa, trên người mặc mẫu váy xòe mới nhất của Dior, bước đến một cách ưu nhã.
Người này vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ sôi trào.
“A a a a! Trời ạ! Thư Nhã! Là Lâm Thư Nhã!”
“Sao Lâm Thư Nhã lại tới đây? Cô ấy đâu có tham gia bộ phim này? Mà Hàn Dật Hiên cũng chỉ là một vai khách mời mà thôi, không cần thiết phải đến chụp tạo hình!”
“A a a a! Thư Nhã đẹp quá, khí chất quá! Đây là tiểu tiên nữ nhà ai đây! Thư Nhã làm ơn nhìn về phía này! Tôi là người hâm mộ của cô!”
Không ai ngờ, Lâm Thư Nhã – tiểu hoa đán đang nổi tới mức chạm là có thể bỏng tay lại xuất hiện ở buổi chụp tạo hình bình thường này.
Các phóng viên đều kích động muốn điên rồi, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hô tên Lâm Thư Nhã, chạy như bay về phía cô ta.
Đôi chân mày thanh tú cùng đôi mắt hàm chứa thu thủy khiến lòng người rung động. Nhất là nét mặt hồn nhiên không hiểu thế sự khiến cô ta trông như một thiên sứ.
Chỉ một ánh mắt đã khiến người ta muốn được bảo vệ người con gái này.
Lúc Lâm Thư Nhã ra mắt đã dùng gương mặt thiên thần này để hấp dẫn rất nhiều người hâm mộ.
Lâm Yên thấy Lâm Thư Nhã xuất hiện lập tức nhướng mày, thế nhưng bả vai của cô bị ai đó nhẹ nhàng đè lại.
Lâm Yên: “Chị Lăng…”
“…” Có vẻ như Triệu Hồng Lăng đang muốn an ủi cô, nhưng lại không biết nên diễn đạt như thế nào.
Lâm Yên lại chẳng thèm để ý đến, cô cười nói: “Chị yên tâm, em sẽ không làm gì xấu mặt đâu.”
Không khống chế được rồi loạn lên cũng chỉ vì trong lòng vẫn còn đau và không cam lòng, là vì trong tim vẫn còn hy vọng. Thế nhưng, Lâm Yên của lúc này đã chẳng còn những thứ đó.
Lâm Thư Nhã vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Nhà sản xuất phim Phùng An Hoa cùng với đạo diễn Khương Nhất Minh cũng đích thân ra nghênh đón.
Phùng An Hoa là một lão hồ ly, ông ta lập tức cười bắt chuyện: “Ui chao, khách quý đây mà, sao hôm này đại mỹ nữ Lâm lại rảnh rỗi tới chỗ chúng tôi thế này?”