Ấm áp có em ngọt ngào có anh - Chương 103
Đọc truyện Ấm áp có em ngọt ngào có anh Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ấm áp có em, ngọt ngào có anh – Chương 103 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 103ĐỪNG LÀM KHÓ BẢN THÂN
Lâm Yên nói chuyện với Uông Cảnh Dương xong liền đi xuống lầu.
Kết quả, vừa mới đi không được mấy bước thì nghe một tiếng “soạt” – váy của cô bị giày cao gót giẫm vào do quá dài nên đã bị rách.
Lâm Yên buột miệng mắng thành tiếng: “Má tôi… đây là cái váy đắt tiền nhất của tôi đấy!”
Uông Cảnh Dương đen mặt đỡ trán: “Không mặc được thì đừng có mặc. Tôi khuyên bà đừng có tự làm khó chính mình!”
Lâm Yên trầm ngâm sờ cằm: “Cẩu tử, ông nói có lý lắm! Tôi mặc thế này rồi đến lúc bị đuổi giết thì chạy thế nào được?”
Uông Cảnh Dương: “…”
Nói xong, Lâm Yên nhanh nhẹn quay về phòng, đổi sang một bộ quần áo thể thao thoải mái lại thuận tiện.
Đây là bộ phim đầu tiên Lâm Yên tham gia sau khi quay trở lại, nên Triệu Hồng Lăng đích thân dẫn theo Đa Đa đến đón cô đi tới đoàn làm phim.
Lâm Yên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, che bản thân kín mít rồi leo lên xe.
“Sao chị lại ăn mặc như thế này hả?” Đa Đa tỏ vẻ ghét bỏ.
Lâm Yên thở dài: “Aiz, vốn dĩ chị cũng định mặc váy, nhưng mà đi nửa đường thì bị giày cao gót giẫm phải nên rách rồi! Huống hồ chị cũng không quen mặc váy, cái gì em bỏ qua được thì bỏ qua đi!”
Đa Đa cảm thấy hết chỗ nói: “Rốt cuộc trước đây chị đã diễn vai ‘bạch liên hoa’ như thế nào vậy? Có ‘bạch liên hoa’ nào như chị không?”
“Ăn mặc chỉ cần thoải mái là được, chị không có yêu cầu gì nhiều. Bây giờ vẫn còn sớm, em có thể nghỉ ngơi thêm một lát.” Triệu Hồng Lăng vừa lái xe vừa nói.
“Hì hì, vẫn là chị Lăng tốt với em!” Lâm Yên vui vẻ nói.
Chướng ngại tâm lý của cô đã được khắc phục nên có thể tự lái xe. Cô phải cố gắng kiếm tiền mua một cái xe để đi lại mới được, không thể cứ để chị Lăng tới đón.
Chiếc xe nhanh chóng lái đến nơi đoàn làm phim tổ chức chụp tạo hình ngày hôm nay.
ngontinhhay.com
Lâm Yên là người tới đầu tiên, lúc cô đến thì những nghệ sĩ khác vẫn còn chưa tới, chỉ có các nhân viên công tác đang bận rộn chuẩn bị hậu trường, ánh sáng và làm những công tác chuẩn bị khác.
Ba người vừa đến cửa, trong phòng liền vang lên những tiếng xì xào bàn tán cùng với những ánh mắt khác thường.
“Này này, mau nhìn kìa! Lâm Yên! Lâm Yên tới rồi!”
“Ôi đệt, là cô ta thật kìa! Chẳng phải cô ta thích nhất là mặc váy trắng, rồi làm bộ như bông hoa sen trắng yếu đuối, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Hôm nay mặc như thế khiến tôi suýt nữa không nhận ra!”
“Chắc là vì sợ bị đánh nên mới thay đổi cách ăn mặc! Tôi ở trong giới giải trí lâu như vậy rồi mà chưa thấy người phụ nữ nào ghê tởm như thế! Cả ngày chỉ biết giả vờ yếu đuối rồi la liếm sự nổi tiếng người khác để nổi tiếng.”
“Chứ còn gì nữa, một kẻ chỉ học hết cấp 3, lăn lộn ở tầng dưới cùng như cô ta mà cũng dám “cọ nhiệt” đến những nghệ sĩ nổi tiếng như Thẩm Triều Mộ! Còn tuyên bố mình là bạn gái của Hàn Dật Hiên nữa chứ!”
“Chẳng biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì mà chui được vào đoàn làm phim chúng ta! Lần này chắc chắn là đang định la liếm danh tiếng của ảnh đế Bùi, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”
…
Thấy những lời nói ngày càng khó nghe, thậm chí còn không kiêng dè âm lượng, Đa Đa vội vàng kéo Lâm Yên lại: “Khó chịu cũng phải nhịn, coi như không nghe thấy! Trong đoàn làm phim này, địa vị của chị là thấp nhất, chưa kể bọn họ nói cũng không sai.”
Lâm Yên: “…” Đây là trợ lý của cô?
Triệu Hồng Lăng nói: “Dựa trên tình hình hiện tại của em thì yên lặng làm người vẫn hơn, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng phản ứng lại.”
Đối với khả năng giao tiếp của Lâm Yên, Triệu Hồng Lăng thật sự rất lo lắng, cho nên thẳng thừng căn dặn cô phải “yên lặng làm người”, không được gây chuyện.
Lâm Yên ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi! Em đã tải cả game về điện thoại rồi, lát nữa em sẽ ngoan ngoãn chơi game của em.”
Đa Đa hừ một tiếng, nói: “Nếu chị có thể thật sự nghe lời như vậy thì em phải cảm ơn trời đất rồi.”