Ai Mà Lại Không Thích Alpha Bé Nhỏ, Ngọt Ngào Chứ! - Chương 1
Đọc truyện Ai Mà Lại Không Thích Alpha Bé Nhỏ, Ngọt Ngào Chứ! Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ba, con ra ngoài đây.”
Tô Dục Chu ngồi ngoài hiên, sau khi đi giày vào thì đứng dậy, nói với người đàn ông
đứng sau anh.
Dáng người người đàn ông nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo thanh tú thậm chí còn có
chút dịu dàng, ông năm nay đã hơn bốn mươi rồi, nhưng nhìn qua cũng chỉ mới ngoài
ba mươi.
Lông mày ông hơi nhíu lại, hơi lo lắng nhìn đứa con trai nhỏ của mình: “Thật sự
không cần ba đi cùng sao?”
Tô Dục Chu vừa muốn nói thì một giọng nữ uy nghiêm vang lên.
“Nó đã mười tám tuổi rồi, mấy chuyện như này cứ để nó làm đi, anh đừng có lúc nào
cũng nuông chiều nó.”
Đi cùng với tiếng nói, một bóng dáng cao gầy bước ra từ phòng khách đi tới, đây
chính là mẹ của Tô Dục Chu ở kiếp này – Tô Lan.
Ba Tô vẫn cau có mặt mày: “Anh không phải là sợ Tiểu Tô ra ngoài gặp chuyện sao?
Lần đầu tiên phát tình cũng không phải chuyện nhỏ.”
“Không phải vẫn còn nửa tháng nữa sao? Hơn nữa một Alpha có thể xảy ra chuyện
gì?” Tô Lan có phần không kiên nhẫn nói: “Anh đừng có lo lắng mù quáng như thế,
cơ thể của mình còn chưa chăm sóc tốt nữa kìa.”
“Thuốc để trên bàn trà cho anh rồi đấy, vào uống nhanh đi.”
Hôm trước Lâm Tử bị cảm lạnh, đến hôm nay vẫn chưa khỏi, Tô Lan phải cố ý xin
nghỉ ở nhà để chăm sóc ông.
Tuy rằng bình thường Tô Lan đều hơi có chủ nghĩa Alpha, nhưng lúc quan trọng thì
đối với người bạn đời của mình vẫn rất ân cần chăm sóc.
Tô Dục Chu nhún vai, mỉm cười an ủi người cha Omega nhạy cảm mỏng manh của
mình, lại nghe mẹ Alpha nghiêm mặt dặn dò hai câu rồi mới vẫy tay ra khỏi nhà.
Trước cửa nhà, xe anh vừa gọi đã đợi sẵn.
“Bác tài, đến bệnh viện trung tâm thành phố, cảm ơn.”
“Được.”
Xe taxi từ từ chuyển động, Tô Dục Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngôi nhà cổ kiểu Tây có
vườn hoa phản chiếu lên bên ngoài cửa kính, đây cũng là ngôi nhà anh đã sinh sống
mười tám năm nay.
Kiếp trước, anh chỉ là một người bình thường, tốt nghiệp đại học rồi vào được công ty
yêu thích đã lâu, kết quả sau một năm làm việc quần quật thì chết vì tai nạn ngoài ý
muốn trên đường đi công tác.
Đến khi ý thức được khôi phục thì anh đã đi tới thế giới xa lạ này, trở thành con trai
vừa mới ra đời của Lâm Tử và Tô Lan.
Có thể do còn nhỏ nên cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, khi đó anh cũng không có
bao nhiêu kí ức kiếp trước, nhưng trong mơ thường xuyên mơ thấy một số hình ảnh.
Cho đến sau khi tiến vào giai đoạn dậy thì mới hoàn toàn nhớ ra những chuyện kiếp
trước.
Có may mắn như vậy cũng khiến những quan niệm của anh với thế giới này sinh ra
mâu thuẫn.
Trong nhận thức của Tô Dục Chu, thế giới bình thường đều chia thành hai giới nam
nữ khác nhau, nhưng thế giới này lại không như vậy.
Thế giới này phân thành ba giới tính ABO, dưới ba giới tính này, mới là đặc điểm
ngoại hình nam và nữ khác nhau.
Đúng vậy, nam nữ đối với người thế giới này mà nói, chỉ là đặc điểm ngoại hình khác
nhau thôi, bọn họ càng thích sử dụng pheromone, chính là để ABO để phân biệt giới
tính.
Điều này từng khiến Tô Dục Chu rơi vào mơ màng.
Trong quan niệm của anh, ba thì nên cùng một giới tính với anh, còn mẹ với chị thì
cùng một giới tính.
Nhưng trên thực tế, là một Alpha, anh, mẹ và chị mới là cùng một giới tính, so với ba
Omega thì giới tính khác nhau từ đầu đến cuối.
Việc này đối với Tô Dục Chu còn nhỏ mà nói, căn bản là một chuyện không thể lí
giải, đặc biệt là khi Tô Lan cố gắng đưa anh với chị anh vào bồn tắm.
Nghĩ lại đến chuyện hồi bé, vì để không muốn tắm với mẹ nên đã phản kháng dữ dội,
Tô Dục Chu không khỏi che mặt.
Chắc là quan niệm của kiếp trước quá sâu sắc, đến mức sống ở đây mười tám năm rồi
mà đến bây giờ anh vẫn chưa thể phân biệt giới tính của người khác thông qua
pheromone.
Cũng may, vóc dáng của Omega khác với Alpha và Beta khá nhiều, nhìn bên ngoài
cũng rất dễ để phân biệt.
Còn về Alpha và Beta, pheromone nồng là Alpha, nhạt là Beta, bất kể người trưởng
thành hay trẻ con đều như vậy, dựa trên căn cứ như vậy để phán đoán nên mấy năm
nay anh cũng thuận lợi trải qua.
Đúng lúc Tô Dục Chu đang suy nghĩ linh tinh, xe của anh đã tới cổng bệnh viện.
Sau khi xuống xe rồi đi đến trước cửa ngoài phòng bệnh đã hẹn trước, chắc là đang
giờ làm việc nên trên hành lang cũng không có bao nhiêu người.
Tô Dục Chu nghiêm túc ngồi xuống ghế dài, gửi tin nhắn cho ba Tô báo bình an, sau
đó cất điện thoại đi, chán nản nhìn ngó xung quanh.
Cửa phòng y tế làm bằng kính mờ, nửa trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng
người đang ngồi ghế bên trong.
Nhìn hình bóng chắc là một người đàn ông có vóc dáng cao to, không biết đã xảy ra
chuyện gì, bác sĩ xem bản báo cáo bệnh lí của anh ta, cau chặt mày dáng vẻ có chút
khó khăn.
“Anh Túc, anh đã cân nhắc kĩ chưa?”
Trong phòng khám bệnh.
Bác sĩ cau mày xác nhận: “Anh thật sự phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể?”
Người đàn ông ngồi trước mặt ông, tóc đen mắt đen, gương mặt đẹp trai mang thep
vài phần khí thế, hắn mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, vai rộng eo hẹp chân dài, cả
người cao khoảng một mét chín.
Lúc hắn vừa từ ngoài của bước vào, bác sĩ căn bản không ngờ tới đối phương hóa ra
lại là một Omega.
Nhưng đánh giá từ bệnh án của đối phương, thật sự là không có nhầm lẫn, hơn nữa vị
này lại là yêu cầu phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của Omega.
“Có vấn đề sao?” Túc Khiêm nhướng mày nhìn ông, dáng vẻ hoàn toàn không cảm
thấy đây là một chuyện lớn.
Sao lại không có vấn đề chứ?
Nhìn dáng vẻ hờ hững của hắn, bác sĩ cạn lời.
Ông nói đầy ẩn ý: “Cắt bỏ tuyến thể, bất kể đối với Alpha hay Omega đều sẽ tạo
thành tổn thương không thể phục hồi, rất có thể dẫn tới tuổi thọ bị rút ngắn.”
“Hơn nữa anh còn là một Omega cao cấp nên sẽ càng nghiêm trọng hơn.”
“Nếu như anh thật sự không muốn tiếp nhận hôn nhân, có thể tiếp tục sử dụng thuốc
ức chế, không cần phải lấy cơ thể của mình ra đùa.”
Bác sĩ đã khám qua vô số người, tất nhiên là nhìn ra được Omega trước mắt này tại
sao lại muốn cắt bỏ tuyến thể, hơn nữa từ báo cáo bệnh lí của hắn cũng có thể nhìn ra
nhiều manh mối…
Sử dụng thuốc ức chế thời gian dài, hai bảy tuổi mà vẫn chưa nhận qua bất kì ký hiệu
của Alpha, cho dù là đánh dấu tạm thời cũng không có.
Với xã hội bây giờ, một người hai mươi hai tuổi sau khi tốt nghiệp Đại học được sắp
xếp chuyện tương lai thì đúng là cực kỳ hiếm thấy
Lúc này, bác sĩ đang nhìn qua bệnh án đột nhiên khựng lại.
“Bởi vì sử dụng thuốc ức chế lâu dài, dẫn đến rối loạn kỳ phát tình nên cơ thể xảy ra
hiện tượng kháng thuốc.”
Nói cách khác, thuốc ức chế đối với vị này mà nói cũng sắp không có tác dụng nữa
rồi.
Đôi môi mỏng của Túc Khiêm hơi mím lại.
Nghe bác sĩ nói nhỏ, bên tai hắn lại vang lên tiếng nói đầy tiếc hận của ông nội:
“Tại sao con lại là một Omega chứ?”
Đúng vậy, cho dù là Alpha hay Beta cũng được mà, tại sao nhất định lại là Omega?
Giới tính này đã định trước bất kể hắn đạt được nhiều hay ít thành tựu cũng đều
không thể được thật sự tán thành.
Omega đã định trước phải kết hôn, đã định trước phải tiếp nhận Alpha đánh dấu, nếu
không một khi đến thời kỳ phát tình có thể gây ra rắc rối không thể tưởng tượng được.
Nhưng mà, để hắn giống những Omega khác, tiếp nhận sự chi phối của Alpha, thần
phục dưới pheromone của Alpha, thậm chí quên mất cả bản thân, trong đầu lúc nào
cũng là chuyện giao phối, điều này có thể không?
Chuyện này đương nhiên là không có khả năng.
Cho nên…
“Hãy giúp tôi cắt bỏ tuyến thể, tất cả hậu quả có thể xảy ra đều do một mình tôi chịu.”
Người đàn ông nhìn qua bác sĩ, ánh mắt kiên định vững vàng.
Khí thế mạnh mẽ và uy nghiêm khiến người ta cơ bản không thể từ chối yêu cầu của
hắn, thậm chí sẽ quên đi, sự thật hắn là một Omega.
Bác sĩ nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Anh Túc, anh về cân nhắc kĩ đi.”
“Một tháng.”
Ông bác sĩ nói: “Nếu một tháng sau anh vẫn không thay đổi ý định vậy thì đến đây
kiểm tra sức khỏe, tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho anh.”
“Còn hiện tại tôi sẽ tiếp tục kê thuốc ức chế cho anh.”
Ngoài hành lang.
Tô Dục Chu không nghe thấy trong phòng khám bệnh đang nói gì, nhưng nhìn thấy
dáng vẻ than ngắn thở dài của bác sĩ, trên mặt hiện rõ sự tiếc hận sâu sắc, cũng không
biết là đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn một chút rồi anh thu lại ánh mắt, hai tay ôm balo, hơi chán nản nghịch nghịch
dây kéo balo.
Cũng không lâu lắm, cửa phòng y tế mở ra, tiếng đế giày gõ lên nền gạch vang lên,
bóng dáng người đàn ông cao lớn từ bên trong đi ra ngoài.
Tô Dục Chu ngẩng đầu nhìn.
Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là một bộ âu phục màu xanh đậm được thiết kế
riêng cho hắn, tay đeo đồng hồ nổi tiếng, chân đi cũng là giày da hàng hiệu, dáng vẻ
một người thành công sang trọng.
Cao khoảng một mét chín, so với anh 1m85 thì cao hơn một chút, mặt mũi anh tuấn
bất phàm, vừa nhìn đã biết là một Alpha.
Hơn nữa còn là một A mạnh mẽ.
Trong lòng Tô Dục Chu thầm đưa ra kết luận trong lòng, ngay sau đó mới muộn
màng ngửi được mùi hạt dẻ thoáng qua.
Nhớ lại mùi hạt dẻ nướng, anh vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi mắt đẹp
đẽ luôn nhìn theo người đàn ông đi qua trước mặt mình.
“Lạch cạch…”
Có thứ gì đó từ trong túi người đàn ông rơi ra, rất nhanh đã lăn đến bên dưới ghế dài
mà Tô Dục Chu đang ngồi.
Tô Dục Chu trơ mắt nhìn, đợi người đàn ông đi ra được mấy bước, xác nhận hắn
không phát hiện, lúc này mới lớn tiếng gọi: “Vị tiên sinh này, đợi đã!”
Người đàn ông dừng chân, nghiêng người quay đầu lại.
Tô Dục Chu ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của hắn.
Đôi mắt đen của người đàn ông sâu hút mê người, nhìn từ góc này, gương mặt lại
càng thêm khôi ngô kiệt xuất, vẻ đẹp hoàn toàn có thể ra mắt làm minh tinh.
Tô Dục Chu tạm dừng lại, vừa định nói hắn đánh rơi đồ, thì thấy người đàn ông cau
mày, trong mắt để lộ ra một tia chán ghét.
“Thu lại pheromone của anh đi, Alpha.”
Nói xong, hắn cũng không đứng lại nữa, giận dữ nhấc chân bỏ đi.
Tô Dục Chu nhìn bóng lưng của hắn, nhớ lại lúc vừa rồi hắn quát lớn mới phát hiện,
vừa rồi bản thân hình như không cẩn thận… Phóng pheromone ra ngoài.
Nếu anh nhớ không nhầm, đối với Alpha thì hình như đây là một hành động khiêu
khích?