[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 99
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 99 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong lòng của Chiêu Chức Chức có một cái khái niệm mơ hồ, nhân sâm trưởng thành đặt ở trước mặt bọn họ lúc này là một vật vô cùng quý giá, cô không thể để cho bà nội tùy tiện đem nó đi bán được, làm vậy sẽ bị thiệt hại lớn.
Nghe xong lời của cháu gái, Bà Chiêu cười tít cả mắt, vui tươi hớn hở trêu ghẹo một câu: “Nhìn đi, Tiểu Chức Chức của nhà chúng ta, còn là một đứa nhóc mê tiền đấy!”
Tham tiền rất tốt, tham tiền thật tuyệt vời, gia đình bọn họ nhất mực hoan nghênh người có tính cách như vậy.
Những người khác nghe xong liền hiểu, cho Chiêu Chức Chức một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó cúi đầu cười.
Cái này chẳng phải là kiếm tiền trong im lặng à.
Hơn nữa, điều mà Chức Chức nói rất đúng, nếu bây giờ bán ra ngoài, cao nhất cũng chỉ có thể bán được với giá vài nghìn tệ, có khi chỉ được vài trăm. Nhưng nếu giữ lại ở trong nhà mấy năm, nói không chừng giá trị của củ sâm này sẽ tăng lên hàng chục, hàng trăm lần, tới lúc đó mới gọi là kiếm lãi lớn!
Cuối cùng, củ sâm ban đầu được cho là “Củ cải to” vẫn được Bà Chiêu và ông Chiêu cùng cất giữ. Những người khác không có ý kiến gì, nhưng Tiêu Tuệ vẫn có chút không cam tâm, thấy ánh mắt tức giận của con dâu thứ hai, Bà Chiêu nhàn nhạt nói: “Củ sâm này do các con cùng nhau phát hiện, nên nhà nào cũng có phần. Nếu như về sau vẫn bán củ nhân sâm này, thì chúng ta sẽ chia đều tiền bán nhân sâm, bà và ông của các con, con cả, con thứ, con út, chia làm bốn phần, chúng ta mỗi người một phần. Bà sắp xếp như vậy các con có ý kiến gì không? “
Về phần hai cô con gái, Bà Chiêu cũng đã lên sẵn kế hoạch, đến lúc đó bà sẽ thương lượng với ông cụ một chút, chia cho các cô ấy một phần trợ cấp của hai vợ chồng già bọn họ, xem như là chia sẻ niềm vui.
Rõ ràng là nhân sâm không bán được, coi như có bán thì cũng là chuyện của mấy chục năm sau, mà Bà Chiêu đã nghĩ xa như vậy. Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt chê cười bà, bởi trong thâm tâm, bọn họ còn nghĩ xa hơn những gì Bà Chiêu nghĩ đến…
Một củ nhân sâm lớn như vậy, bán đi được bao nhiêu tiền chứ, coi như chia đều, thì mỗi nhà đều có thể cầm được không ít, hắc, hắc, hắc, đến lúc đó nên mua cái gì mới tốt nhỉ?
“Không có vấn đề!” – Những người lớn của ba nhà đều đồng thanh nói.
Ngược lại, bọn trẻ được đám người lớn dạy rằng chuyện ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, nếu như tin tức bị rò rỉ, có chuyện không hay xảy ra với nhân sâm, thế thì sẽ rất tệ. Chiêu Nguyện và mấy đứa trẻ lớn hơn đã hiểu chuyện, nên gật đầu biểu thị nhất định sẽ giấu kín chuyện ngày hôm nay ở trong lòng, không nói với ai cả, mà hai người Chiêu Cát An và Chiêu Chức Chức, một đứa năm tuổi, còn một đứa bốn tuổi, sẽ khó tránh khỏi việc có lúc không quản được cái miệng, nên phải nhắc nhở thêm mấy lần, vấn đề cũng không lớn lắm.
“À đúng rồi, các người đào củ nhân sâm này ở đâu vậy?” – Chiêu Thời Sênh chợt nhớ tới điều gì đó, hướng về con trai cả nghe ngóng, rồi đưa ra một phỏng đoán mới: “Nơi này của chúng ta hiếm khi nghe được việc có người tìm thấy nhân sâm ở trên núi. Nơi đó có hẻo lánh không, ngoại trừ củ sâm này, liệu còn có những củ sâm khác chưa bị các người phát hiện ra không?”
Chiêu Thời Sênh quả thực đã cung cấp một mạch suy nghĩ mới, trong lòng mọi người lại bắt đầu nóng lên. Phải chăng nơi tìm thấy nhân sâm thật ra là một vùng đất có phong thủy tốt, ngoài nhân sâm được bọn nhỏ đào lên, kỳ thật còn có những cây nhân sâm khác sinh trưởng ở đó?
Coi như không có nhân sâm trong tay cũng không sao, bọn họ hoàn toàn có thể chấp nhận.
Cái này đều là tiền!
Mọi người đều nhìn về phía Chiêu Đại Bảo với ánh mắt rực lửa, khiến cho người thấy cũng căng thẳng theo. Nhưng rất nhanh sau đó, Chiêu Đại Bảo đã mô tả lại nơi tìm thấy nhân sâm cho cha mình, kể cho ông ấy nghe bọn họ lên đó như thế nào và cách họ tìm thấy nhân sâm, cuối cùng nói thêm: “Đó là nhờ có Chức Chức đấy ạ, nếu không phải em ấy cảm thấy trên tay có mùi thối, nhất định đòi em trai đào đồ lên, thì bọn con cũng không tìm được nhân sâm đâu, Chức Chức thật tuyệt!”
Chiêu Thời Sênh nghe xong, lập tức không ngồi yên được nữa, cầm lấy dụng cụ định đi đến chỗ con trai nói để tìm xem. Thế nhưng còn chưa kịp ra ngoài, thì đã bị Bà Chiêu đã ngăn lại, bảo ông đợi đến khi trời tối hẳn, bên ngoài không có ai rồi hẵng đi, nếu ra ngoài vào lúc này, hấp tấp như vậy, không chừng sẽ bị người khác bắt gặp.
“Hắc hắc, mẹ, vẫn là mẹ có kinh nghiệm, vậy tối nay con lại đi!” – Chiêu Thời Sênh chột dạ gãi đầu, vỗ mông ngựa rồi lại ngồi xuống.
Hai người làm anh trai là Chiêu Mộ Sắc và Chiêu Mộ Bạch thấy thế cũng có chút xúc động, lập tức nghĩ đến việc cùng em trai lên núi để tìm. Tuy nhiên, Bà Chiêu liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của bọn họ, bảo họ thành thật ở nhà, một người đi là đủ rồi, đông người như vậy dễ bị người khác để ý.
Cả hai chỉ có thể ngượng ngùng từ bỏ ý định đi cùng.