[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 98
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 98 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mà “Củ cải lớn” trong giỏ của Chiêu Đại Bảo, bởi vì bộ dạng xấu xí, còn hôi thối, ngay từ đầu cũng không được coi trọng, mãi cho đến buổi tối người một nhà xử lý xong việc vặt, vây quanh cùng một chỗ nói chuyện, “củ cải lớn” mới một lần nữa bị người ta nhớ tới, Chiêu Đại Bảo lấy ra cho người lớn trong nhà xem.
“Yo! “Chờ thấy rõ dáng vẻ của “củ cải lớn”, Bà Chiêu bị hoảng sợ, trực tiếp nhảy dựng lên từ trên ghế, bà không thể tin được dụi dụi mắt, lại liếc mắt vài lần, mới đi hỏi ông Chiêu, “Ông già, sao tôi cảm thấy củ cải này, giống như… giống như nhân sâm như vậy?”
ông Chiêu cũng rất khiếp sợ, ông cũng không thể tin được, hai con mắt dính vào “củ cải lớn”, đều luyến tiếc cắt ra xem thử.
Trong đó, phải kể đến Tiêu Tuệ từ nhỏ đến lớn đã gặp qua nhiều thứ tốt nhất, điều kiện nhà mẹ đẻ bà ta rất tốt, khi còn bé lúc ở trong nhà ông nội, bà ta cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ của nhân sâm lúc vừa hái xuống, nhưng nhân sâm trong ấn tượng của bà ta, là loại mỏng, khô, nhỏ, chứ không có giống như cái trước mắt, trắng trẻo mập mạp, dáng vẻ trông giống giống như củ cải.
Bà ta nhìn một lúc lâu, mới xác định nói với những người khác trong gia đình: “Cha mẹ không nhìn nhầm, đây là nhân sâm!”
“Hả? Cái này, đây thật sự là nhân sâm hả?” Bà Chiêu nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn con dâu chứng thực.
Đáp lại bà là Tiêu Tuệ không chút do dự gật đầu.
“Vậy nhà chúng ta đây là muốn phát rồi!” Nhận được đáp án, Bà Chiêu lẩm bẩm thành tiếng.
Rất nhanh, bà liền phản ứng lại, thúc giục đám con trai của mình nhanh chóng đi đóng cửa bên ngoài lại, bọn họ phải đóng cửa lại để thảo luận biện pháp xử lý nhân sâm này.
Củ nhân sâm lớn như vậy, làm sao để phân phác thật đúng là một vấn đề lớn.
Bà Chiêu tập hợp cả gia đình đến nhà chính, ngay cả bọn trẻ cũng ngồi ở một bên nghe, để thảo luận cách xử lý củ nhân sâm này.
Mọi người cái gì cũng nói, có người cho rằng đem nhân sâm đi bán, cầm được tiền ở trong tay mới tương đối chân thực. Nhưng có người lại cho rằng nhân sâm là một loại dược liệu quý giá, có thể dùng để cứu mạng vào lúc nguy cấp, trong nhà có người cao tuổi, hẳn là nên giữ nhân sâm lại, phòng trường hợp sau này sẽ sử dụng đến. Người vừa nói lời này bị Bà Chiêu trừng lớn mắt, ngươi mới là người về sau cần dùng đến đấy!
Bọn họ mỗi người một ý, gần như chia thành hai phe. Một phe là đồng ý bán sâm để lấy tiền, phe thứ hai thì cảm thấy tạm thời nên giữ nhân sâm lại, để sử dụng hoặc sau này cần thì lại bán đi.
Làm cho hai người lớn tuổi nhất là Bà Chiêu và ông Chiêu cũng hơi do dự, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào.
Sáu đứa trẻ thoạt đầu còn im lặng lắng nghe, chờ người lớn thảo luận xong, thì cũng chính là lúc chúng đặt câu hỏi.
Chiêu Đại Bảo buồn rầu vạch đầu ngón tay lên, hỏi: “Bà ơi, cháu nghe nói nhân sâm rất có giá trị. Củ nhân sâm lớn cỡ này, có thể bán được bao nhiêu tiền vậy ạ? Ở đây có người mua sao?”
Lời vừa dứt, những người lớn đang bàn tán vui vẻ trước đó đều im bặt. Không phải bọn họ không muốn nói cho con cháu biết giá trị của nhân sâm, mà là họ không biết loại nhân sâm trưởng thành này có thể bán được bao nhiêu tiền…
Hơn nữa, câu hỏi của Đại Bảo quả thực đi vào trọng điểm, ở nơi hẻo lánh như thế này, thực sự có người bằng lòng chi nhiều tiền để mua nhân sâm sao? Nếu bán củ nhân sâm này đi, chẳng phải vẫn là nhà bọn họ chịu thiệt thòi ư?
Cán cân trong lòng Bà Chiêu bắt đầu dịch chuyển theo hướng giữ củ nhân sâm này lại. Người nhà họ Chiêu của bọn họ cái gì cũng ăn, nhưng chính là không chịu được thiệt thòi! Loại sâm này nếu chỉ bán được với giá rẻ, thì thà để ở nhà làm bảo vật gia truyền cũng được!
Lúc này, Chiêu Chức Chức cũng lên tiếng nói chuyện. Cô bé nhìn Bà Chiêu bằng đôi mắt dịu dàng, nhẹ giọng thì thầm nói: “Bà ơi, chúng ta giữ lại củ sâm trưởng thành này có được không? Nó to như vậy, chắc chắn rất quý giá. Bây giờ mà bán ra ngoài, nhất định sẽ bị lỗ…Chúng ta đợi sau này tất cả mọi người có tiền, thì đem nó ra bán!”
Hắc hắc, cô thế nhưng lại biết, qua mấy chục năm nữa giá trị của nhân sâm sẽ tăng vọt như tên lửa. Những người có tiền trên TV thích mua các loại thuốc bổ như nhân sâm và linh chi nhất. Vì để tranh giành chúng, đám người kia sẽ còn cố ý tổ chức các cuộc đấu giá, người nào trả giá cao thì sẽ có được nó, sau khi bàn giao thành công, người bán nhân sâm sẽ biến thành một đêm chợt giàu rồi.
Bây giờ, Chiêu Chức Chức đối với linh hồn lang thang trong một năm qua đã có những hiểu biết nhất định về thế giới. Sự phát triển của thế giới đang thay đổi theo từng ngày. Những gì cô nhìn thấy, là dáng vẻ quốc gia của mình trong mấy chục năm sau. Trong tương lai, mọi người đều được ăn no mặc ấm, sẽ có những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ để ở, có những phương tiện di chuyển nhanh chóng, tiện lợi thay thế cho việc đi lại bằng đôi chân, để cơ thể được khỏe mạnh hơn.